Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mayy : Hôm nay tôi có nhiều bất ngờ quá, bất ngờ tôi vừa vui vừa sợ nhất là nhìn thấy lượt view của mình tăng vùn vụt như gió ở trên webtruyen. =))) Thực sự sợ hãi.

Nhưng cũng rất vui vì các bạn đã ủng hộ. Yêu yêu <3.

---

Hồng Kông, Trung Quốc, 3 giờ p.m.

Trên sân bay, Nhan Thanh Mẫn đeo chiếc kính bảng to tối màu, một tay kéo vali một tay gọi điện thoại cho Tú Ly ra đón cô.

[Tít...

-"Alo."

-"Tú Ly hả ?Tao về rồi."

-"Mày về đâu?"

Tú Ly bên đầu dây tỏ vẻ nghi hoặc.

-"Hồng Kông, Trung Quốc."

-"Đù, hồi tao kêu mày về gấp đi mày không chịu về, hồi tao không kêu thì mày lại chạy về. Não bày bị xi măng lấp hết rồi hả ?"

-"...Tao muốn cho mày bất ngờ mà." Khóe môi Nhan Thanh Mẫn giật giật.

-"Đợi chút, tao ra đón. Đừng có chạy lung tung đấy."

-"Ok." ]

Môi không khỏi nở nụ cười, đang định cất điện thoại vào trong túi áo thì bỗng một lực đạo mạnh mẽ cướp điện thoại trong tay cô, rồi bỏ chạy vào chỗ đông người.

Nhan Thanh Mẫn nghiến răng ken két, bất chấp hình tượng xách chiếc va li đen chạy theo dấu vết.

Mới về nước đã gặp bọn trộm cướp, công an gần đây sống nhàn nhã quá ha.

Luồn lách, chen lấy mọi ngõ ngách, người ở sân bay không ai là không nghe thấy tiếng hét của một cô gái : Tên khốn kiếp, và bóng dáng ai đang chạy.

Luận về trộm cướp, cô không bằng.

Nhưng chạy trốn thì cô xưng thứ nhì, không ai dám xưng thứ nhất.

Dám trộm đồ của bà đây, con mẹ nó mày chán sống rồi.

Tên trộm thở hồng hộc dừng lại một chỗ vắng người, đưa tay ra hiệu với cô dừng lại, không chạy nữa, miệng với mũi thi nhau thở phì phò.

Còn Nhan Thanh Mẫn vẫn như cũ, chỉ là tóc có chút loạn, tay xách vali hơi mỏi một chút, tóm lại là ổn cả.

-"Mày chán sống rồi hả ?" Cô cười khẩy, giật lại điện thoại mà tên trộm cầm trong tay.

-"Cô...cô..." Vẫn chưa ổn định lại hơi thở, tên trộm nói gấp lên, mặt mũi đỏ bừng như lửa.

Để ý thấy chiếc túi nhỏ mà hắn ôm trong lòng, Nhan Thanh Mẫn không khỏi cười lạnh.

-"Hôm nay cũng làm được 2 3 vụ ấy chứ nhỉ ?"

Tên trộm này cũng khá ấy chứ, cô đứng đó mà không nghe thấy tiếng hít thở gần mình, vì chỗ cô đứng cũng vắng người, không nhiều lắm, nên nếu có thì cô phát hiện ra rồi.

Hoặc là nói bản lĩnh của cô bị tuột rồi, hoặc là tên này không phải trộm thông thường.

Cảm nhận được ánh mắt của Nhan Thanh Mẫn chĩa vào chiếc tíu mình đang ôm trong lòng, tên trộm kia nhăn mặt :

-"Đồ cô cũng lấy lại được rồi, sao cô chưa đi ?"

Nhan Thanh Mẫn bỗng cười to :

-"Hahaha, mày đúng là chán sống thật, giết mày đi là tao có thể trừ hại cho dân, bớt đi một thành phần trộm cắp, công an còn phải cảm ơn tao nữa, tại sao tao không làm ?"

Tên trộm bỗng tái mặt, đưa mắt nhìn xung quanh để cầu cứu, nhưng chỗ hai người đang đứng chỉ có cỏ vài cây, không có bóng người.

-"Tao...tao chỉ là...là...do hoàn cảnh đưa đẩy nên mới đi bước này. Tao...tao..." Tên trộm lắp bắp.

-"Mày tên gì ?"

Nhan Thanh Mẫn nhíu mày đánh giá tên trộm từ trên xuống dưới , một đầu tóc đen bóng, khuôn mặt được vẽ bậy lên bằng lọ nghẹ, đen thui nhưng bù lại có một đôi mắt đen lấp lánh như hắc thạnh.

Mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi mỏng mím lại, khép chặt.

Tư sắc không tệ nha.

-"Du Hải." Tên trộm rít từng chữ qua kẽ răng.

Ngao du tứ hải.

Nhan Thanh Mẫn gật gù, tặc lưỡi nói :

-" Du gia, bề dày lịch sử trăm năm, chỉ có nghề gia truyền duy nhất - trộm cắp, sinh nam từ 10 tuổi trở đi phải ra ngoài trộm được gì thì về sử dụng cái ấy, nói đúng hơn là tự túc, sinh nữ 13 tuổi trở đi mới ra ngoài trộm.

Du gia không trợ cấp tiền bạc hay bất cứ thứ gì kể từ khi đi làm 'công việc'. Nhưng từ mười năm trước Du gia đã suy tàn, chỉ còn ít ỏi mấy người vì người của Du gia đã bị sát hại, do tên trộm nào đó đã chỉ điểm."

Du Hải sững sờ nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt không thể tin được sao cô ấy lại có thể biết tường tận chuyện của Du gia như thế, cả sáng lẫn tối.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Đại Tha Cho Em

Avatar
Nguyễn Ân Ân17:03 08/03/2018
truyen hay lam ban oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK