Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 147: Tòa nhà

La Thanh Mai

22/08/2020

Ngày hôm sau, Tô Đồng đưa vợ mới cưới của hắn tới nhà chơi.

Người phụ nữ đi sau hắn, bước vào hành lang.

Nàng vấn tóc phù dung, mang hai chiếc trâm mạ vàng, cài trâm ngọc, khăn bao tóc màu đen bằng sa mỏng, bên cạnh là một chiếc trâm hồ lô từng rất được ưa chuộng, mặc áo lụa cổ tròn cân vạt màu hồng nhạt phối với váy mã diện màu xanh lục thêu hình hoa cỏ, trông rất yểu điệu. Mới thành hôn chưa lâu, mặt mày vẫn còn nét trẻ trung xinh đẹp của thiếu nữ.

Đó chính là cháu gái của Triệu sư gia, em họ của Phạm Duy Bình, Triệu Thúc Uyển.

Phó Vân Chương kinh ngạc, nhìn sang Phó Vân anh.

Hôm qua Tô Đồng vào thành với Triệu sư gia, Phó Vân anh đã đoán được hắn kết thân với Triệu gia, dù sao hắn vốn đã thân thiết với Triệu Kỳ, chỉ không ngờ được là hắn lại cưới Triệu Thúc Uyển.

Nhưng thực sự đúng là nhân duyên trùng hợp.

Cha mẹ Triệu Thúc Uyển vào kinh, mong muốn tìm được con rể trên bảng vàng nhưng lại không chọn được người nào vừa ý, không làm được gì. Lặn lội nhiều nơi, Hà Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến đều đã đi cả, cuối cùng lại gặp được đồng hương là Tô Đồng ở nơi đất khách xa xôi. Hai bên gia đình qua lại một thời gian, cha mẹ Triệu Thúc Uyển suy xét một hồi. Tô Đồng không phải cũng tốt sao?

Khi ấy Tô Đồng xuống địa phương chịu nhiều vất vả, sự kiêu ngạo nhưng lại dễ bị tổn thương thuở nào trong con người hắn đã bị công việc bộn bề đẩy lùi. hắn trở về bàn bạc với mẹ, đồng ý việc hôn nhân này.

Triệu gia giàu có, là tộc lớn ở phủ Giang Lăng, hơn nữa con cháu Triệu gia làm quan ở khắp nơi. Đối với hắn mà nói, đây là một mối tốt.

Triệu Thúc Uyển kiêu ngạo thì kiêu ngạo thật đấy nhưng cũng biết đã làm vợ người ta thì chẳng thể như lúc làm tiểu thư ở nhà, cũng biết kiềm chế, giúp Tô Đồng quán xuyến việc gia đình, chăm sóc mẹ chồng, quan tâm người chị chồng đã xuất giá là Tô Diệu.

Thi thoảng nàng cũng cãi cọ với Tô Đồng nhưng tính ra sống với nhau vẫn hòa thuận.

Phó Vân Chương căn dặn Tô Đồng: "không được bỏ bê vợ mình đâu đấy."

Tô Đồng cười nói: "Nhà đệ chỉ có bốn vách tường, mấy rương sách, nàng ấy cũng chẳng chê bai, cha mẹ vợ cũng tốt với đệ, đệ luôn biết ơn, làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy được."

hắn là người có tốt cũng tốt trong lòng, bình thường rất ít nói ra những lời như vậy.

Những lời thẳng thắn của hắn khiến Triệu Thúc Uyển kinh ngạc, lén nhìn hắn một cái, thấy hắn cũng đang nhìn về phía mình, mặt ửng hồng. Cảm giác khó xử, gượng gạo do gặp lại ý trung nhân ngày xưa bỗng chốc tan thành mây khói.

Thấy hai người họ hòa thuận như vậy, Phó Vân Chương và Phó Vân anh nhìn nhau cười.

Tuy là người cùng một thế hệ, từ trước đến nay, Tô Đồng vẫn luôn coi Phó Vân Chương là bề trên, nói năng cung kính. Triệu Thúc Uyển chưa bao giờ thấy hắn kính trọng họ hàng thân thích nào như vậy, trong lòng cũng ngầm hiểu, theo Tô Đồng gọi y là nhị ca.

Phó Vân Chương bảo Liên Xác đem quà tặng đã được chuẩn bị sẵn ra, Phó Vân anh cũng tặng hắn văn phòng tứ bảo và mấy đồ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày khác.

Triệu Thúc Uyển còn định từ chối vài câu, Tô Đồng nói thẳng: "Nhận đi, lúc chúng ta thành thân, nhị ca và Vân ca nhi còn chưa tặng quà, đây là quà tặng bù đấy."

Ấy thế mà hắn không biết khách sáo tí nào, không sợ thất lễ hay sao!

Triệu Thúc Uyển lườm hắn một cái.

Tô Đồng chỉ cười mà không nói.

Phó Vân anh dặn dò bà tử xếp quà tặng vào phòng dành cho khách, nói với Tô Đồng: "không cần mang đi luôn đâu, đầu tiên huynh cứ ở lại đây mấy ngày đi, đệ còn có việc muốn nhờ huynh làm."

Trong nhà không có phụ nữ, Triệu Thúc Uyển thấy bọn họ định bàn chính sự nên ra ngoài với bà tử, bảo bà tử dẫn nàng đi dạo trong vườn.

Phó Vân anh nói với Tô Đồng chuyện nàng sắp chuyển nhà, "Huynh mới về kinh, đừng mất công đi lại làm gì. Vừa lúc nhờ huynh giúp việc này, đợi mấy người Triệu Kỳ, Đỗ Gia Trinh vào kinh, huynh thay muội đón tiếp bọn họ, dẫn bọn họ đi bái kiến quan viên xuất thân từ Hồ Quảng, chỉ bàn chuyện học hành, những chuyện khác đừng lên tiếng làm gì."

Diêu Văn Đạt từng nhậm chức học chính ở Hồ Quảng, đến khi đó nhất định sẽ lấy danh nghĩa của người làm thầy để lôi kéo những học sinh này, đáng tiếc ông ta chắc chắn sẽ chậm một bước. Quan viên của Thẩm đảng bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc.

Sở đảng [1] hiện giờ đang chia năm xẻ bảy.

[1] Sở đảng là những người ủng hộ Sở Vương (hiện giờ là Chu Hòa Sưởng)

Phó Vân anh nhất định phải tập hợp hết những mảnh ghép này lại.

Tô Đồng nghe nàng căn dặn tỷ mỉ xem người nào có thể kết giao, người nào chỉ cần nói chuyện qua loa cho có lệ, người nào nhất định phải ra sức lấy lòng, gật đầu đồng ý, nói: "Muội yên tâm đi, chuyện này dễ thôi. "Sổ tay chế nghệ" của muội lưu truyền khắp nơi, là sách vỡ lòng về chế nghệ của trẻ em. Chúng ta không phải tính toán nhiều, chỉ cần giương thanh danh của muội ra, bản thân bọn họ sẽ tìm đến đây. Đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề [2]."

[2] Trích "Sử ký - Lý Tướng Quân truyện". Nghĩa đen là cây đào cây mận không nói lời nào mà dưới gốc cây tự tạo thành một con đường nhỏ. Ý là cây đào cây mận không nói lời nào, nhưng lại cho hoa thơm, trái ngọt thu hút rất nhiều người tới gốc cây, khiến cho dưới gốc cây người đi thành một con đường nhỏ. Cũng như người có đạo đức cao thượng, nghiêm khắc với bản thân mà khoan dung lấy thiện đãi người, tự nhiên sẽ có thể cảm hóa được người khác, tự nhiên sẽ được người khác tôn trọng. (Nguồn: Fb Cổ Hán Văn)

"Huynh còn phải bỏ thời gian viết mấy bài văn tế..."

Phó Vân anh nhìn về phía Phó Vân Chương, thấy y gật đầu bèn quay lại nói tiếp với Tô Đồng: "Viết xong văn tế, nhị ca sẽ ra mặt đề cử huynh gia nhập thi xã. Thành viên thi xã phần lớn xuất thân từ Hàn Lâm Viện, ai cũng có tài năng đích thực, bọn họ khó tính lắm đấy, huynh đừng coi thường."

Tô Đồng cười đồng ý: "Cái này ta hiểu."

Lúc hắn còn đi học ở Quốc Tử Giám, đa phần các thầy dạy đều xuất thân từ Hàn Lâm Viện, hắn đã hiểu rõ sự cao ngạo của những người này.

Quay lại đề tài chuyển nhà, Tô Đồng đã sống ở kinh thành mấy năm, quen thuộc đường đi lối lại trong kinh. Giao cho hắn xử lý việc này, Phó Vân anh rất yên tâm.

Phó Vân Chương không có đủ kiên nhẫn để làm mấy chuyện vụn vặt này, nàng cũng không muốn để y phải vất vả.

Cẩm Y Vệ liên tiếp truy bắt mấy chục nhà quyền quý trong kinh, khiến những kẻ từng làm điều khuất tất phải mất ngủ, lo lắng hoảng sợ.

Kinh sư nhanh chóng có nhiều nhà trống, trong đó có cả tòa nhà Ngụy gia năm đó.

Cả nhà Ngụy gia đều chết thảm, Ngụy trạch đã bị bán trao tay nhiều lần.

Người môi giới đề cử cho Phó Vân anh tòa nhà trước kia từng là Ngụy trạch, đương nhiên giờ không còn là Ngụy trạch nữa, sân viện đã được tu sửa rộng rãi khí phái hơn nhiều, phòng ốc tinh xảo, vườn hoa tươi đẹp.

Hơn nữa giá cả cũng thấp do chủ nhà bán vội.

Phó Vân anh quyết định đi xem tòa nhà đã từng là Ngụy trạch kia, cưỡi người ra ngoài một đoạn lại đột nhiên không muốn đi nữa.

Thứ nàng muốn cho Hoắc Minh Cẩm là hiện tại và tương lai.

Cuối cùng nàng chọn tòa nhà ở Tây Thành.

...

Thôi phủ.

Ngô Đồng Hạc đi vào thư phòng.

Trong thư phòng có đặt một chiếc giường, bàn sách bên cạnh giường bày đầy sách, ngoài ra còn có thư từ và rất nhiều đồ vật khác nhưng vẫn được sắp xếp chỉnh tề.

trên người vẫn quấn băng vải, Thôi Nam Hiên ngồi tựa vào thành giường, sau lưng là mấy chiếc gối dựa, mở thư trong tay ra đọc.

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của hắn đang chăm chú nhìn vào bức thư.

Ngô Đồng Hạc bước thêm vài bước, chắp tay nói: "Phó Vân không mua tòa nhà kia."

Thôi Nam Hiên ngẩng đầu lên, mặt mày bình tĩnh, "không sao?"

Dường như đang hỏi lại nhưng hai chữ này lại nói rất khẽ, dường như đang lẩm bẩm một mình.

Ngô Đồng Hạc không hiểu vì sao hắn lại bỗng nhiên có hứng thú với thân phận và nguồn gốc của Phó Vân. Hôn mê mấy ngày, vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên hắn hỏi tới không phải là thế cục trên triều đình mà là lâp tức phái người đi điều tra về Phó Vân.

Trước kia Ngô Đồng Hạc vốn là phó giảng ở Giang Thành thư viện, ở Giang Thành thư viện mấy năm, từng là thầy của Phó Vân. Phó Vân chỉ là một thiếu niên thiên tư thông minh xuất thân từ gia đình bình thường thôi không phải sao?

Tại sao đại nhân lại muốn điều tra Phó Vân? Rồi lại vì sao cố tình thả ra tin tức muốn bán tòa nhà kia với giá thấp để dẫn dụ Phó Vân tới mua?

Ngô Đồng Hạc nghĩ mãi không ra.

một lát sau, Thôi Nam Hiên đặt thư xuống, hỏi: "Bên huyện Hoàng Châu điều tra đến đâu rồi?"

Ngô Đồng Hạc trả lời: "Người của chúng ta ẩn náu ở Hồ Quảng đã nhiều năm. Về lý mà nói cũng không khó điều tra nhưng không hiểu vì sao lại thành ra như vậy, thân thế và nguồn gốc của Phó Vân giống như một điều bí ẩn, chúng ta tra tới tra lui vẫn chẳng điều tra được cái gì. Đến chuyện Lý Hàn Thạch thực ra là người của Hoắc Minh Cẩm chúng ta còn dò la ra được mà vẫn không tra xét được lai lịch của Phó Vân."

Thôi Nam Hiên chợt cười lạnh.

Hoắc Minh Cẩm quản lý Cẩm Y Vệ, hơn nữa còn nắm quân quyền trong tay, nơi nào mà chẳng có người của hắn. hắn đã không muốn để cho người khác điều tra được thân phận của Phó Vân thì bọn họ chắc chắn sẽ chẳng điều tra được cái gì.

hắn cầm lá thư vừa rồi lên: "Cả nhà Phó lão tứ sắp vào kinh rồi đấy... Nghĩ cách ra tay ở chỗ bọn họ, đừng khiến Cẩm Y Vệ chú ý."

Ngô Đồng Hạc khom người thưa vâng, nghĩ ngợi một chút thì khẽ nói: "Đệ còn nhớ... Biểu tỷ quen biết với Phó Vân."

Thôi Nam Hiên trầm mặc không đáp.

Ngô Đồng Hạc tiếp lời: "Phó Vân đã từng cứu biểu tỷ và Cầm tỷ nhi. Lúc biểu tỷ còn ở phủ Võ Xương đã tới nhà bọn họ, Phó Vân không ở nhà, mẹ hắn ra mặt tiếp khách. Cầm tỷ nhi họ vẽ tranh ở chỗ người mẹ ở góa của Phạm Duy Bình, Triệu thị từng nhắc tới Phó Vân nhiều lần trước mặt Cầm tỷ nhi, nói hắn vẽ tranh rất tốt. Cẩm tỷ nhi còn giữ mấy bức."

Đồng tử trong mắt Thôi Nam Hiên co lại, ngón tay siết chặt bức thư trong tay.

một lúc sau, hắn lạnh lùng nói: "Viết thư cho đường huynh ngươi đi, phái người đưa nhị tỷ nhi và Cầm tỷ nhi vào kinh."

Ngô Đồng Hạc thưa vâng.

...

Phó Vân anh còn chưa chuyển tới nhà mới, Uông Mân đã tới tặng quà trước.

Ông ta là đại tài tử nổi danh khắp thiên hạ, viết một bài chúc mừng tặng nàng, cười nói: "Cậu đừng có chê ta keo kiệt, nhiều năm rồi ta chưa động bút đâu đấy."

"Lời chúc mừng của tiên sinh một chữ đáng giá ngàn vàng, ta mừng còn không kịp đây này."

Phó Vân anh ra tận cửa đón ông ta vào chính đường, người hầu kẻ hạ bưng trà nước, bánh trái đi vào.

Uông Mân rất kỹ tính, kỹ tính đến độ làm cho học sinh của ông ta phát điên. Nhưng nếu nói về chuyện đối nhân sử thế, thực ra ông ta lại rất thành thạo. Ông ta từng lãng phí nhiều năm nhưng đổi lại lại khiến các đại thần thuộc đủ mọi phe phái đau lòng tiếc hận. Quan viên Thẩm đảng kính trọng, ngưỡng mộ tài năng của ông ta, thương xót cho cảnh ngộ của ông ta, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không xuống tay với ông ta.

Đây chính là bản lĩnh của ông ta.

Lại tỷ như hiện tại, ông ta nói chuyện với Phó Vân anh, thái độ không còn giống như trước kia. Trước kia thì giống như người trên với người dưới, hiện giờ lại giống như hai người ngang hàng, hơn nữa lại rất tự nhiên, hoàn toàn không tạo cho Phó Vân anh cảm giác gượng gạo.

Diêu Văn Đạt cũng cùng phe với ông ta nhưng Diêu Văn Đạt có khốn cùng thế nào đi chăng nữa cũng vẫn sẽ không hạ mình, luôn luôn giữ đúng một kiểu mà ông ta cho là đúng.

Uông Mân lại rất nhạy bén, linh hoạt, căn cứ vào thời cuộc để điều chính phương thức xử sự của bản thân.

Thảo nào Vương các lão cố gắng hết sức để đưa ông ta gia nhập Nội Các.

Uống trà, hàn huyên xong xuôi, Uông Mân đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Thôi thị lang ở Lại Bộ bị thương năng, cậu là đồng hương của hắn mà sao lại không tới thăm thế?"

Thôi Nam Hiên lục thân bất nhận, chuyện này đại thần trong triều đều biết cả nhưng hắn lại là một vị quan tốt, làm quan nhiều năm chưa từng ức hiếp dân lành, tàn hạn trung lương, hơn nữa thực sự đã làm được những việc có ích cho dân cho nước. Tuy nhiên đồng thời hắn cũng trợ Trụ vi ngược, che giấu hành vi phạm tội cho Thẩm đảm, giúp Thẩm Giới Khê làm việc ác, chỉ có điều hắn vốn là người cẩn thận nên chẳng để lại bất kỳ dấu vết gì.

Về điểm này, các vị đại thần còn rất khâm phục hắn là đằng khác.

Chuyện ngày đó xảy ra ở Thiên Bộ Lang không bị loan truyền ra ngoài. Quan viên Lại Bộ chỉ biết chuyện Phó Vân Chương bảo vệ cho Thôi Nam Hiên nên đã mặc quan phục của hắn, những chuyện sau đó chỉ có Cẩm Y Vệ biết.

Đối mặt với sự thăm dò của Uông Mân, Phó Vân anh mỉm cười nhè nhẹ, đáp: "thật không dám giấu, ta và Thôi thị lang vốn bất đồng chính kiến, không lui tới là hơn."

Uông Mân nghĩ ngợi một chút, uống một ngụm trà, mỉm cười nói: "thì ra là thế, ban đầu ta còn tưởng rằng giữa hai người có hiểu lầm gì đó, còn định cậy già lên mặt, lôi cái bộ mặt già nua này ra để khuyên giải hai người."

Phó Vân anh đưa mắt nhìn ông ta, nói: "Uông tiên sinh cứ yên tâm, cảnh tượng "vạn mã tề âm" [3] này sẽ không xuất hiện trên triều đình đâu."

[3] Trích "Kỷ Hợi tạp thi kỳ 125" - Cung Tự Trân. Nghĩa đen là muôn ngựa im hơi lặng tiếng, im lìm, thiếu sức sống. Đặt vào bài thơ này thì đây là cảnh tượng không có nhân tài hoặc nhân tài không phát huy được khả năng do sự bó buộc của hoàn cảnh xã hội mục nát. Ở đây Phó Vân anh ý nói mình sẽ dựa vào tiêu chuẩn của mình để đè nén, kiềm chế nhân tài của triều đình.

Uông Mân lo rằng nàng sẽ vì lòng riêng mà giết chết Thôi Nam Hiên, nhắc nhở nàng Thôi Nam Hiên chưa hề phạm sai lầm.

Ông ta cũng đang thử thái độ của nàng. Nếu như hôm nay nàng xuống ta giết chết Thôi Nam Hiên thì về sau nàng chắc chắn cũng sẽ có thể xuống tay với người của Vương các lão vì những tham vọng của bản thân.

Vậy thì Vương các lão chưa chắc sẽ tin tưởng hợp tác với nàng.

sự hứa hẹn này của nàng, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một liều thuốc an thần dành cho Vương các lão.

Uông Mân hiểu hàm nghĩa đằng sau lời hứa hẹn này là gì, mỉm cười, ông ta thích nói chuyện với Phó Vân, có sao nói vậy, không cần quanh co lòng vòng.

rõ ràng Phó Vân trông rất tuấn tú, đẹp như con gái, tính cách cũng không xấu, học sinh của ông ta ai cũng thích Phó Vân, vậy mà một khi động tới công việc, Phó Vân lại không hiền hòa chút nào, kì quái thật.

...

Đêm hè khô nóng. Đêm đến, thôn xóm rơi vào khoảng không tĩnh lặng, trong núi lại ồn ào hẳn lên, ếch kêu uôm uôm, ve ngân rả rích đinh tai nhức óc.

Dưới chân núi, trong một sân viện được Cẩm Y Vệ canh gác tầng tầng lớp lớp, phòng vẫn sáng đèn, những ngọn đèn dầu thiêu đốt hừng hực.

Hoắc Minh Cẩm ngồi dưới đèn xem bản đồ, ánh đèn chiếu vào những đường nét khắc sâu trên khuôn mặt chàng, đôi mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh tới mức gần như lạnh lẽo.

Lý Xương và mấy người khác đang đứng bên cạnh chờ mệnh lệnh của chàng.

Đôi lông mày chàng hơi nhăn lại, ngón tay di trên mấy khúc đường bộ trên bản đồ, "Từ Đỉnh vẫn luôn rất an phận, Liêu Đông không có vấn đề gì."

Lý Xương nói: "Nhị gia, đúng là Từ Đỉnh rất ngoan ngoãn, sau khi nhận được thư của các đại thần trong Nội Các, vẫn chưa từng bước ra khỏi Hải Châu Vệ Thành một bước."

Phòng ngự ở Liêu Đông sử dụng chế độ Vệ Sở, lấy thành trì làm chỗ dựa, lấy quân đội làm phòng thủ, có nhiều thành trì, dựa vào Trường Thành, ngay ngắn trật tự, có thứ tự rõ ràng, trợ giúp lẫn nhau, tạo thành một hệ thống phòng ngự.

Toàn bộ các thành trì đại khái chia thành năm cấp Trấn Thành, Lộ Thành, Vệ Thành, Sở Thành và Bảo Thành.

Trong đó, Trấn Thành là vị trí của tổng binh và tuần phủ.

Có một số Vệ Thành có vị trí địa lý đặc thù, bản thân nó có thể tạo thành một vòng phòng ngự độc lập, Từ Đỉnh hiện đóng quân tại Hải Châu Vệ Thành.

Hoắc Minh Cẩm ừ một tiếng, ánh mất hướng về phía tây, đầu ngón tay gõ nhẹ trên bản đồ.

"Trấn Liêu Đông, trấn Kế Châu, trấn Tuyên Phủ, trấn Đại Đồng, trấn Sơn Tây, trấn Duyên Tuy, trấn Ninh Hạ, trấn Cố Nguyên, trấn Cam Túc, chín thành trấn quan trọng ở vùng biên, tất cả đều phải theo dõi cẩn thận."

Mọi người quay sang nhìn nhau. Từ khi thua mấy trận chiến lớn với Vệ Nô trên chiến trường, triều đình đã tăng số quân lính đóng giữ Liêu Đông, canh phòng nghiêm ngặt, trước sau bỏ ra mấy chục năm trời, thành lập được hệ thống phòng ngự kiên cố để phòng thủ. Tuy Vệ Nô từng liên tiếp đánh hạ được Phủ Thành, Thanh Thành nhưng chúng vẫn không có cách nào đột phá được phòng tuyếu Liêu Đông, hông thể nào tạo thành uy hiếp đến với giang sơn.

Sao tự nhiên Nhị gia lại quan tâm tới Liêu Đông như thế? Hơn nữa lại còn yêu cầu tăng cường cảnh giác ở chín trấn quan trọng ở vùng biên?

Trấn Ninh Hạ, trấn Cố Nguyên, trấn Cam Túc cách xa Liêu Đông vạn dặm, chiến sự ở Liêu Đông thì có quan hệ gì tới chúng chứ?

Mọi người không đoán được chuyện gì.

Lý Xương nghĩ ngợi rồi nói: "Nhị gia, năm đó ngài bình định thảo nguyên, trấn Duyên Tuy, trấn Ninh Hạ thái bình đã lâu, tạm thời sẽ không xảy ra chiến sự. Trong khi đó phía Liêu Đông, khí hậu lạnh gia, nghe nói đại quân được phái đi Liêu Đông lại toàn là người phương Nam, không chịu nổi cái lạnh phương bắc, lại không quen thuộc địa hình Liêu Đông, nông nóng tham gia chiến đấu nên mới liên tiếp bại trận như thế. Chỉ cần quân đội trấn giữ Vệ Thành, không để cho Vệ Nô kéo vào rừng rậm hẻm núi, hẳn là không có vấn đề gì."

Từ sau khi ở trên đảo hoang trở về, họ đã đi theo Hoắc Minh Cẩm, tất cả đều chưa trở lại chiến trường. Những người khác thì có người ở phương bắc, có người ở phía nam, mấy năm nay cũng lục tục đánh nhiều trận đánh. Từ trong thư bọn họ gửi tới, người trong kinh có thể biết được chút chuyện trên chiến trường nhưng rốt cuộc không đích thân trải nghiệm, chỉ có thể phỏng đoán được tình hình đại khái dựa trên thông tin từ chiến trường.

Họ cũng không quen thuộc với Liêu Đông cho lắm.

Hoắc Minh Cẩm lắc đầu, nhìn bản đồ, nhíu mày nói: "Hải Châu Vệ Thành địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, Vệ Nô tấn công nhiều mà không có kết quả, thực sự không thể đánh vào được... Nhưng nếu bọn chúng vòng qua phòng tuyến thì thế nào?"

Ngón tay trên bản đồ nhẹ nhàng di chuyển, vòng thành nửa vòng tròn, cuối cùng dừng lại ở điểm đánh dấu tượng trưng cho trấn Kế Châu.

Mọi người trợn mắt há mồm, tất cả đều hoảng hốt!

Trong phòng ngắt như tờ, ngoài phòng ve ngân ếch kêu hết đợt này đến đợt khác.

Lý Xương run rẩy, "Nhị gia, chuyện này làm sao có thể?"

Nếu Vệ Nô thực sự vòng qua phòng tuyến, đi từ Mông Cổ vượt qua Trường Thành, phát động tập kích bất ngờ, thế thì chỉ cần mấy ngày, bọn chúng có thể đánh tới chân kinh thành!

Kinh Vệ là một lũ chân cẳng mềm oặt ăn no chờ chết, sao có thể ngăn cản nổi Vệ Nô?

Giữa mùa hè, mọi người mồ hôi như tắm.

Bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến. Hơn ai hết, họ hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh.

Hoắc Minh Cẩm hơi nhìn xuống, đáy mắt vẫn điềm tĩnh không gợn sóng như cũ, "Thực sự rất khó xảy ra, nhưng mà không thể không đề phòng."

Lý Xương nuốt nước bọt, "Vậy thì... Ngài định đưa chúng thuộc hạ trở về chiến trường sao?"

Trở về chiến trường?

Hoắc Minh Cẩm ngẩng đầu, nhìn các thuộc hạ của mình.

Từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh, chàng nhớ rõ tên họ của từng người trong số họ... Chỉ còn lại những người anh em trung thành tận tụy này mà thôi. Những người khác, tuy cũng là do chàng bồi dưỡng mấy năm nay, nhưng những người theo chàng xuôi nam chống giặc Oa, tìm được sự sống trong cái chết, trở về Trung Nguyên, chỉ có mười mấy người này.

Đám thuộc hạ nhìn lại chàng, mặt mày đầy vẻ kiên định. Chỉ cần chàng ra lệnh một tiếng, họ có thể lao ra chiến trường bất kỳ lúc nào.

"Tạm thời Từ Đỉnh trấn thủ Liêu Đông, sẽ không xảy ra tính huống nguy cấp gì."

Hoắc Minh Cẩm không nhìn bọn họ nữa, nhẹ nhàng nói.

Bọn họ bàn bạc rất lâu, tới tận canh tư, đám thuộc hạ mới lục tục xin phép ra về.

Lý Xương là người cuối cùng, Hoắc Minh Cẩm gọi hắn lại, nhìn hắn, hỏi: "Ngươi đã thành thân chưa?"

Câu hỏi này xuất hiện một cách quá bất ngờ, Lý Xương gãi đầu, "Nhị gia, thằng oắt con nhà thuộc hạ đã mười tuổi rồi!"

không phải Nhị gia định tặng cho hắn một mỹ nhân đấy chứ?

"Mụ vợ nhà thuộc hạ hiền lành tử tế lắm, chuyện nạp thiếp gì đó..."

Câu này còn chưa nói xong, Lý Xương đã run lên, ánh mắt Nhị gia nhìn hắn thật đáng sợ!

hắn cười hề hề, cợt nhả, bước lên mấy bước, "Nhị gia, ngài định dặn dò gì ạ?"

Khóe miệng Hoắc Minh Cẩm khẽ cong lên, "Có việc muốn bảo ngươi làm."

Lý Xương trợn trừng mắt.

Tầm khoảng thời gian một chén trà sau, Lý Xương đi ra khỏi phòng.

Mặt mày hắn biểu hiện vô cùng kì quái, chân đi loạng choạng, mắt trợn trừng, chẳng khác nào vừa gặp ma.

một lúc lâu sau, hắn mới hoàn hồn, "Ôi mẹ ơi!"

Cẩm Y Vệ đang canh gác ở chỗ tối nghe thấy hắn kêu lên như vậy, sau đó chạy như tên bắn.

...

Phó Vân anh nhận được thư hồi âm của Trương đạo trưởng, ông ta đã tới phủ Chân Định, ở trạm dịch chờ cùng đi với Chu Hòa Sưởng.

Vết thương của Phó Vân Chương vẫn chưa lành, nàng quyết định để thêm mấy ngày nữa, chờ vết thương của y đóng vẩy mới xuất phát.

Hôm sau, nàng đi Đại Lý Tự xử lý những công việc quan trọng.

Bởi nàng sẽ đi về phía nam, những công việc khác tạm thời giao cho Lục chủ bộ.

Ai cũng biết chờ nàng đón được tân quân trở về, nhất định sẽ thăng quan, hơn nữa còn là một bước lên mây nên cực kỳ săn đón nàng.

Nàng nhờ Lục chủ bộ giúp đỡ, lấy vụ án Trương thị ở Lương Hương làm chuẩn, tìm lại hồ sơ những vụ án mà phụ nữ nhờ người kiện hộ trong mấy năm qua. Tuy Lục chủ bộ cho rằng làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì nhưng vẫn đồng ý.

Tan việc, Kiều Gia đánh xe chờ ở ngoài cửa cung.

Nàng chắp tay tạm biệt nhưng đồng liêu xung quanh đang không ngừng tìm đề tài đề nói chuyện làm thân.

Mọi người đều biết bình thường nàng chỉ đi cùng anh họ Phó Vân Chương, những người khác thì dù quan hệ có xa cách hay gần gũi, nàng cũng không ngồi chung một chiếc xe ngựa với họ. Cháu trai của Binh Bộ thượng thư Chu Thiên Lộc từng đeo bám đòi bước lên xe của nàng, bị nàng đá xuống ngay lập tức, suýt nữa bị xe cán gãy chân.

Từ sau đó trở đi, không có ai dám đòi ngồi chung xe với nàng nữa.

Có hội lấy lòng còn rất nhiều, đừng có đối xử độc ác với chân mình như thế! Ngựa Phó gia vừa cao vừa khỏe, bị đá một phát thì ít nhất cũng phải nằm một tháng.

Đợi những người khác tản đi hết, Phó Vân anh vén rèm lên xe.

Đầu tiên nàng nhìn thấy một góc áo gấm thêu viền tinh xảo, người đàn ông trong đó chân quá dài, dù có co chân lại thì vẫn chiếm một không gian lớn trong xe.

Hoắc Minh Cẩm dựa vào vách xe ngủ thiếp đi. Có lẽ là do ngồi ngủ không thoải mái, chàng không đội khăn mũ gì cả, chỉ đeo quan vấn tóc bằng ngọc, tiếng hít thở đều đặn. Trong không gian tối mờ, khuôn mặt góc cạnh vẫn tuấn lãng như cũ, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại, dường như trông hơi lãnh đạm.

Phó Vân anh không đánh thức chàng. Lúc vừa nhìn thấy Kiều Gia, nàng đã biết đây không phải là xe ngựa của Phó gia, con ngựa kéo xe to khỏe, da lông mượt mà hơn ngựa nhà nàng.

Nàng bảo Kiều Gia xuất phát.

Bên ngoài rất yên tĩnh, phố dài trống trải, bánh xe lộc cộc cán qua những phiến đá trên đường.

Vậy mà trong xe còn có mấy cuốn sách, nàng nhặt bừa một cuốn lên, tựa người ra sau, nương theo ánh sáng rọi vào từ cửa sổ xe để đọc.

Đọc được vài trang, một bàn tay đã duỗi về phía nàng, không chạm vào sách, ôm luôn lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, siết lại một chút đã có thể bế cả người nàng đặt lên đùi mình, cúi đầu hôn đôi mắt nàng, "Về rồi lại đọc, đừng làm hỏng mắt."

Nụ hôn ấm nóng đọng lại trên mí mắt.

Xe ngựa thi thoảng lại xóc lên mấy cái, ngồi như thế cơ bản không vững, trên tay Phó Vân anh lại còn cầm sách, chỉ có thể dựa vào ngực chàng mới không ngã.

Hoắc Minh Cẩm bật cười khe khẽ, cố ý chơi xấu, bàn tay đang ôm nàng dịch tới bả vai nàng, làm nàng dựa vào vai mình.

Đến lúc này thì đến sách cũng không cầm được, cạch một tiếng rơi xuống.

"Nhớ ta không, hả?"

Chàng cúi đầu, hôn lên chóp mũi nàng.

Hình như mới không gặp nhau mấy ngày thì phải.

Phó Vân anh thầm nghĩ.

Nhưng mà thấy chàng mỉm cười nhìn mình như thế, nàng không nỡ trêu chọc chàng, đưa tay lên, sờ vào mặt chàng.

Lòng bàn tay mềm mại áp lên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hoắc Minh Cẩm hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không nhúc nhích, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của nàng.

Nàng đón nhận ánh mắt chàng. Từ trong ngực chàng, nàng nhỏm dậy, vươn người lên, cũng hôn vào chóp mũi chàng một cái.

"không nhớ."

Hoắc Minh Cẩm cười, ôm chặt lấy nàng.

"Ta nhớ nàng."

Chàng ghé sát vào tai nàng, thì thầm. Hơi thở cọ vào vành tai nàng.

Tê tê, còn hơi nhột nhột.

Tác giả có lời muốn nói:

Bởi đề cập đến chiến tranh, cần phải nói một câu, quân địch trong truyện là hư cấu, địa danh xảy ra chiến tranh cũng là hư cấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Là Nữ Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook