Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 126: Thêm củi

La Thanh Mai

14/08/2020

Tuyết rơi đầy trời, mênh mang một khoảng, Tử Cấm Thành nguy nga hùng vĩ chìm vào gió tuyết cũng trở nên trầm lặng.

Phó Vân anh khép lại vạt áo choàng, Kiều Gia đứng bên cạnh bung dù cho nàng, tuyết rơi quá lớn, gió kéo theo tuyết hạt bạt vào mặt, lạnh cắt da cắt thịt.

Trong cơn tuyết lớn, có vài bóng người đang đi về phía nàng.

Diêu Văn Đạt và Uông Mân đi phía trước, vừa đi vừa khe khẽ thảo luận với nhau điều gì, mặt mày nghiêm túc, những quan văn phía sau nét mặt ai cũng nặng nề, ánh mắt vừa ngơ ngẩn vừa trống rỗng.

Phó Vân Chương đi ở giữa đoàn người, nhìn thấy Phó Vân anh đang đứng chờ ở ven đường, khẽ cau mày, nói với người bên cạnh mấy câu rồi đi nhanh về phía nàng, tháo chụp tai xuống đeo lên cho nàng.

"Đợi bao lâu rồi?" Phó Vân Chương hỏi, vẫn cứ cảm thấy nàng đeo chụp tai của mình trông giống như con thỏ lông xù nhưng hiện giờ không phải lúc nói đùa kiểu này, "Có lạnh không?"

Phó Vân anh lắc đầu, ý bảo nàng không lạnh, cho y xem chiếc lò sưởi tay bằng đồng đỏ trong đang giữ chặt trong tay, "Nhị ca, có chuyện gì ở Đông Cung vậy?"

Bàn tay trắng nõn của nàng hơi đỏ lên, do vẫn cầm lò sưởi tay nãy giờ, ngón tay ấm áp.

"Lúc xảy ra chuyện, Thái tử không ở Đông Cung..."

Phó Vân Chương khẽ đáp, chờ nàng lại giấu tay vào trong tay vào trong tay áo, nhận chiếc dù trong tay Kiều Gia, che hơn nửa chiếc dù trên đầu nàng. Hai người sóng vai đi về hướng nam, để lại phía sau hai đường dấu chân song song.

Có tiếng roi quất vang lên, một chiếc xe ngựa phóng như bay về phía bọn họ, các quan viên hai bên đường vội vàng lùi về sau, tránh bị tuyết bắn trúng bẩn hết quần áo. Đại bộ phận quan lại cấp thấp giờ đều đang đi ra ngoài, đi ngược chiều chính là các đại thần trong Nội Các và các vị thượng thư, thị lang các bộ. Tin về cái chết của Thái tử đã lan ra, cả triều đình chấn động, dù là những vị đại thần đến ngày được nghỉ ở nhà hay là những vị đại quan đã cao tuổi nên được miễn lên triều đi chăng nữa thì cũng bị triệu vào cung họp kín.

Thái Tử là người thừa kế cho ngôi vị Hoàng đế. Giờ Thái tử không còn, vị trí Trữ quân trống không, đất nước sao có thể bình yên.

Nếu Hoàng thượng còn có người con trai nào khác thì cũng không đến nỗi nào, chọn một người kế vị khác là được rồi, nhưng Hoàng thượng lại chỉ có một đứa con là Thái tử, những hoàng tử khác đều chết trước năm bốn năm tuổi. Mấy năm nay Hoàng thượng cũng nạp không ít phi tần, nhưng chẳng biết vì sao, dù các phi tần này có được sủng ái hay không, cuối cùng cũng chẳng có ai sinh thêm con, đến cả người được sủng ái nhất là Tôn quý phi cũng chẳng thấy có tin vui.

Thái tử không còn, lòng người hoang mang, ngày nào còn chưa chọn được người kế vị, triều đình không yên ổn ngày đó. Tuy nói Hoàng thượng vẫn chưa già lắm, có lẽ sẽ còn có con nối dõi... nhưng các vị đại thần không chờ nổi nữa, nhỡ đâu Hoàng thượng cũng giống như tiên đế, bất ngờ băng hà, tới lúc đó, triều đình như rắn mất đầu, đến một hoàng tử để kế thừa ngôi vị Hoàng đế cũng chẳng có, thiên hạ lại chẳng đại loạn hay sao?

Vừa nãy thái giám của Tư Lễ Giám đã tới các nơi tuyên đọc chỉ dụ, Thái Tử qua đời, Hoàng thượng vô cùng đau đớn, Tôn quý phi khóc đến hôn mê bất tỉnh, những người có liên quan đến Đông Cung đều bị bắt giữ, sẽ do Cẩm Y Vệ trực tiếp thẩm vấn.

Vào Bắc Trấn Phủ Ty, do dù vô tội đi chăng nữa, không chết thì cũng bị lột một lớp da.

Tuy Phó Vân anh vẫn có một chức quan hình thức ở Đông Cung nhưng nàng lại luôn có mặt ở Đại Lý Tự, may mắn thoát được vụ này, Cẩm Y Vệ đã dứt khoát gạch tên nàng ra khỏi danh sách bắt giữ.

Nàng lại thấy đây có thể là do Hoắc Minh Cẩm đã dặn dò từ trước nên nàng mới có thể bình an vô sự tới tận giờ. Từ lần bị bắt giam ấy, Chu Thiên Lộc đã bị Thái tử ghét bỏ, Thái tử chê hắn thanh danh chẳng ra gì bèn bãi miễn chức thị độc của hắn, nhưng lần này Cẩm Y Vệ vẫn xông vào Chu gia bắt Chu Thiên Lộc.

Cẩm Y Vệ không quan tâm đến việc có đầy đủ chứng cứ hay không, chỉ cần là những người có can hệ với Đông Cung thì đều bị bắt hết.

Phó Vân anh cúi đầu, nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây thật kỹ càng, bỗng gương mặt trở nên lạnh ngắt bèn tránh sang một bên theo bản năng.

Bên cạnh có tiếng cười nhàn nhạt, Phó Vân Chương lắc lắc tay trước mặt nàng, trong tay cầm một quả cầu tuyết nho nhỏ. Lúc nãy thấy nàng thất thần, y cố tình áp quả cầu tuyết vào mặt nàng, "Đừng lo mà..."

Y ngừng lại một chút rồi tiếp, "Tự dưng có chuyện thế này, phe phái nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu."

Phó Vân anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, Hoắc Minh Cẩm nói huynh ấy chắc chắn có thể ra khỏi Hình Bộ... Tất cả những chuyện này là cho huynh ấy sắp xếp sao?

Chẳng lẽ huynh ấy phái người giết Thái tử?

Lòng nàng bỗng lạnh ngắt, không dám nói ra cái suy đoán này với Phó Vân Chương.

Hoắc Minh Cẩm từng nói huynh ấy giờ chẳng tin tưởng gì hết, chỉ tin chính mình...

Ai cũng có chấp niệm của riêng mình, để đạt được nó, họ có thể không quan tâm tới cách nhìn nhận của người đời, quyết không lùi bước. Thứ này có thể là công lý, là chính nghĩa, có thể là công danh lợi lộc, có thể là vinh hoa phú quý, có thể là quyền thế dưới một người mà trên vạn người, có thể là niềm tin rằng thiện ác đến cùng đều có báo ứng của đạo Phật, cũng có thể chỉ là chỉ tâm nguyện nho nhỏ là được ăn no mặc ấm mà thôi.

Vậy thì chấp niệm trong lòng Hoắc Minh Cẩm là gì đây?

Hai anh em về tới nhà, mỗi người chất chứa một tâm sự riêng trong lòng.

Phó Vân Khải cũng ở nhà. Trong kinh có chuyện lớn xảy ra, toàn bộ cửa thành bị đóng lại, thuyền hàng trên Vận Hà [1] cũng không vào thành được, tiểu nhị và người hầu kẻ hạ trong nhà đều phải về nhà hết. Khi nãy Kinh Vệ đã đi khắp các phố tuyên đọc bố cáo, triều đình hạ lệnh, mấy ngày tới sẽ truy tìm đạo tặc trong kinh, dân chúng đều phải ngoan ngoãn ngồi nhà, không có việc gì không được ra ngoài.

[1] Hay còn gọi là Đại Vận Hà, một trong những kênh đào cổ nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa từ bắc chí nam, đặc biệt là từ các vùng phía nam tới Bắc Kinh.

Dân chúng ở kinh sư từ nhỏ tới lớn vẫn ở dưới chân Thiên tử, tuy rằng chưa thực sự trải qua sóng to gió lớn đi chăng nữa nhưng vẫn cực kỳ nhạy cảm với những biến động của triều đình. Người hầu kẻ hạ trong Phó gia không cần Phó Vân Chương dặn dò đã mau chóng đi mua rau quả gạo muối và than củi đủ cho cả nhà dùng trong mấy tháng, hơn nữa còn lén chuẩn bị gậy gộc phòng thân.

Cho dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không khí trong phố đã trở nên căng thẳng hẳn, nhà nào cũng đóng chặt cổng lại. Trong ngày tuyết, đường phố yên tĩnh vắng vẻ.

Ăn tối xong, Phó Vân Chương bảo những người khác ra ngoài, ngồi trong thư phòng sưởi ấm với Phó Vân anh.

Bên ngoài gió bắc thét gào, trong phòng vẫn ấm áp, trên chậu than đặt một giá đồng dùng để hong trà [2], tới khi có hương thơm nhàn nhạt tỏa ra thì có thể pha trà nóng để uống.

[2] Trà được đóng thành bánh, mùa lạnh để bánh trà lên chậu than cho khô, thơm hơn.

Phó Vân Chương cầm chiếc kìm sắt trong tay, chậm rãi gảy gảy những viên than trong chậu, nói: "Thái tử chết ở Giáo Phường."

Phó Vân anh kinh ngạc không nói nên lời.

Đường đường là người kế thừa ngôi vị Hoàng đế mà lại chết ở một chỗ như Giáo Phường... Phó Vân Chương không nói rõ nhưng nàng cũng đoán ra nguyên nhân cái chết của Thái tử.

Chốn kĩ viện, đương nhiên cách chết cũng rất phong lưu.

Nàng nhíu mày hỏi: "Tại sao lại thành ra như thế? Ai lại dám đưa Thái tử tới nơi như thế?"

Phó Vân Chương gắp một bánh trà ngon lên. Y không làm được những việc cần sự khéo léo, Phó Vân anh sợ y bị bỏng, tự giác lấy chiếc vại sứ thanh hoa ra hứng lấy, kéo tay áo lên đi pha hai chung trà, dòng nước trong suốt đổ vào chung, tỏa ra hương trà nhàn nhạt.

"Là tiểu thái giám ở Đông Cung." Phó Vân Chương bưng chung trà lên, nhìn về phía nàng. Y thực sự không muốn nói những chuyện dơ bẩn đó với nàng, sợ làm bẩn tai nàng, nhưng dù sao nàng cũng từng làm quan ở Đông Cung, cần phải nói rõ cho nàng biết, "Sau khi Thái tử thành hôn, không tránh được ham thích, tiểu thái giám muốn lấy lòng hắn nên dụ dỗ hắn dùng thuốc kích thích. Vì thế người trong Chiêm sự Phủ từng nhắc nhở Tôn quý phi, Tôn quý phi không mấy để tâm... Hoàng tử trong cung ai chẳng vậy, Thái tử còn trẻ, không biết điều chỉnh, kiềm chế bản thân, lúc ở giáo trường lại bị người trong đó cho uống cho một loại thuốc khác, có thể hai thứ thuốc này kị nhau, hoặc cũng có thể là túng dục quá độ..."

Có một số việc y vẫn cố ý giấu nàng, lúc Thái tử chết đi, người trần như nhộng, trong phòng có bốn kỹ nữ.

Giáo Phường Tư trước kia trực thuộc Lễ Bộ, chuyên quản lý việc huấn luyện vũ nữ, nhạc công để phục vụ cho việc tổ chức tiệc cung đình. Đến thời tiên đế, triều đình không sử dụng người ngoài cung nữa, ra lệnh cho những vũ nữ, nhạc công trong Giáo Phường dọn vào một khu nhà ở phía tây Tử Cấm Thành, chuyên phục vụ cho việc tiêu khiển của hoàng thất.

Từ đó, trong ngôn ngữ của dân chúng bình thường, từ "giáo phường" đã trở thành một cách gọi khác của chốn lầu xanh.

Thái tử đã chết ở một nơi như thế.

Phó Vân anh uống một ngụm trà, từ từ lấy lại bình tĩnh.

Cách chết như vậy... Thực ra nghĩ sâu một chút nữa thì cũng không phải là khó hiểu lắm. Triều đại này, từ tầm mười tuổi, đại đa số hoàng tử đã bị thái giám, cung nữ dụ dỗ khai huân [3]. Suốt trong giai đoạn thiếu niên, họ vẫn không biết tiết chế, tới khi thành hôn thường xuyên phải cần tới thuốc kích thích mới có thể làm được việc. Càng lạm dụng loại thuốc này, thân thể càng suy yếu. Thân thể càng suy yếu, lúc hành phòng càng không thể không có thuốc. một vòng tuần hoàn ác tính như thế khiến cho đa phần các hoàng tử không sống thọ. Tiên đế được xem như một trong những hoàng đế sống thọ nhất. Mấy đời Hoàng đế trước đó ai cũng chỉ sống được tới năm ba mươi mấy tuổi đã cưỡi hạc về trời.

[3] Nghĩa đen là bắt đầu ăn mặn, nghĩa ở đây là học cách làm việc chăn gối.

Thái tử trưởng thành sớm, là hoàng tử duy nhất trong cung. Để lấy lòng hắn, đám thái giám, cung nữ không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Bề ngoài nhìn vào thì là vậy, nhưng sự thật chắc chắn không đơn giản như thế, sau lưng nhất định có người quạt gió thêm củi.

"Vụ này khó mà điều tra ra được... Hoàng thượng đã trực tiếp lệnh cho Cẩm Y Vệ nhận vụ án này, có nghĩa là Hoàng thượng không yên tâm về Hình Bộ và Đại Lý Tự." Phó Vân Chương nhìn về phía ô cửa sổ đóng chặt, khẽ nói, "Thái tử bỏ mình, nhìn thì có vẻ như là ngẫu nhiên, không có liên quan gì tới triều đình, nhưng thực ra có liên quan mật thiết."

Dù nguyên nhân cái chết của Thái tử là gì đi chăng nữa, thời tiết trong Tử Cấm Thành lại sắp thay đổi rồi.

Mi mắt Phó Vân anh rũ xuống.

Cả đêm ấy, không biết có bao nhiêu người trằn trọc khó ngủ.

Ngày tiếp theo trời trong có nắng, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi.

Ánh tuyết sáng lóa rọi vào cửa sổ loang loáng như ánh nước, người hầu kẻ hạ quét tuyết trong sân, chổi quẹt qua phiến đá xanh kêu xoàn xoạt khiến người ta có cảm giác bình yên.

Cứ như thể tất cả đều đang được tắm dưới ánh nắng, dịu dàng ấm áp.

Nhưng trên thực tế thì không phải vậy, Thái tử vừa chết, toàn bộ triều đình lại sắp trải qua một lần thay máu nữa.

Như thường lệ, Phó Vân anh ngủ dậy rửa mặt chải đầu, mặc quần áo rồi ăn một bát mì xào hành nóng hổi và mấy chiếc bánh quẩy.

Phó Vân Chương ăn uống không tốt, chỉ ăn một bát cháo củ từ.

Hai người sửa soạn xong lại tới Tử Cấm Thành như thường ngày.

Lúc vừa đến cửa Đại Lý Tự, phía trước đã truyền tới tiếng bàn tán và tiếng cãi cọ ồn ào, xa xa có thể thấy được trước cửa Hình Bộ, người người chen chúc, hai bên đường cũng rất đông người đứng xem.

Phó Vân Chương xuống xe trước rồi quay lại đỡ Phó Vân anh xuống sau.

Hai người không biết chuyện gì xảy ra, hòa vào trong đám đông ven đường xem thế nào.

Chỉ có thể thấy được trước cổng chính Hình Bộ giờ nhốn nháo đông đúc, mấy chục binh sĩ Cẩm Y Vệ mặc giáp nhẹ nối đuôi nhau đi ra. Dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, trường đao trong tay họ phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo, ủng cao cổ giẫm lên nền tuyết đọng.

Chỉ lát sau, thiên hộ, phó thiên hộ của Cẩm Y Vệ vây quanh một người từ bên trong chậm rãi đi ra, thân hình người nọ cao lớn, từ từ bước ra từ trong bóng tối, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen tinh tường, đứng thẳng trước thềm đá, gió thổi qua làm vạt áo bay phần phật, đầy khí thế.

Chàng nhìn xung quanh một lúc, bình thản lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt lướt qua những người xung quanh, dừng lại một chút ở chỗ Phó Vân anh.

rõ ràng là cách nhau rất xa nhưng Phó Vân anh cảm giác được Hoắc Minh Cẩm đang nhìn mình. Nàng nhìn về phía chàng gật đầu khe khẽ.

Khóe miệng Hoắc Minh Cẩm dường như hơi cong lên một chút.

không ai dám lên tiếng, bốn bề lặng ngắt như tờ.

Tiếng vó ngựa từ xa đi tới đánh vỡ sự tĩnh lặng, mấy con ngựa mạnh mẽ phi như bay đến trước cửa Hình Bộ. Người trên ngựa không đợi ngựa dừng lại đã nhảy xuống khỏi lưng ngựa, quỳ xuống dưới chân Hoắc Minh Cẩm, "Nhị gia, Hoàng thượng tuyên Nhị gia vào cung kiến giá."

Hoắc Minh Cẩm không nói gì, bước xuống bậc thang, nhận lấy dây cương, xoay người lên ngựa, khẽ hô một tiếng, tuấn mã tung vó, phóng vụt đi như thể một mũi tên rời cung.

Các đề kỵ cũng vội vàng nhảy lên lưng ngựa, mấy chục người nhanh chóng rời đi trong ánh mặt trời lấp lánh, như thể gió cuốn mây tan, hướng về phía cung điện.

Tiếng vó ngựa rầm rập vẫn vang vọng mãi trên đường.

Mãi tới khi không còn nghe thấy tiếng vó ngựa, mọi người mới bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, chụm đầu ghé tai bàn tán.

"Hoắc chỉ huy sứ được thả ra rồi, phen này thế nào trên triều đình cũng náo loạn lật cả trời lên cho mà xem!"

"không hổ là người từng sống sót trên chiến trường, mạng lớn thật, cứ tưởng không sống nổi đến nơi rồi mà giờ lại được thả ra."

Có người sợ hãi nhưng lại khẽ thở phào: "Cũng may chúng ta chỉ là quan viên cấp thấp, chẳng ai thèm để mắt đến, Hoắc chỉ huy sứ có trả thù đi chăng nữa thì cũng không đến lượt chúng ta..."

Nghe những người xung quanh nhỏ giọng bàn tán, Phó Vân Chương và Phó Vân anh nhìn nhau.

"Hoắc đại nhân hẳn là không sao rồi."

Phó Vân Chương nói, hơi cảm khái, có câu họa phúc sớm chiều [4], hẳn là nói về người như Hoắc Minh Cẩm.

[4] Nguyên văn là "đán tịch họa phúc", trong câu "Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc." Nghĩa đen là: Trời có mưa gió khó đoán, người có hoạ phúc sớm chiều, ý chỉ hoạ phúc của con người xảy đến nhanh chóng và bất ngờ khó đoán.

Phó Vân anh ừm một tiếng.

Trong lòng nàng lại nghĩ việc này vẫn chưa kết thúc được.

Hai người ai đi đường nấy. Phó Vân anh đi về phía Đại Lý Tự. Như thường lệ, vẫn là Lục chủ bộ phụ trách điểm mặt quan viên. Nhìn thấy nàng, hắn nhẹ nhàng hất đầu vào phía trong một chút, "Triệu thiếu khanh về rồi."

Thái tử đã chết, tất cả quan viên quan trọng đang làm việc bên ngoài đều bị triệu hồi về kinh thành gấp. Tối hôm qua Triệu Bật đi suốt đêm vội vã trở về. Cửa thành bị canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, hắn lấy bài ngà của Đại Lý Tự ra mà vẫn không được vào thành, phải chờ tới sáng sớm nay mới vào được. Sau khi vào thành, hắn không về nhà mà đi thẳng tới Đại Lý Tự xử lý công văn.

Phó Vân anh đợi ngoài phòng hắn, thấy hắn bận đến mức chẳng có thời gian ngẩng đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi về phòng làm việc của mình.

Thái tử chết không rõ nguyên nhân, mọi người ở Đại Lý Tự đều hoảng loạn. Nghe nói vụ án này do Cẩm Y Vệ tiếp nhận, mọi người thở phào nhẹ nhõm, đồng liêu nhìn nhau, thấy ai cũng có vẻ mặt như thể vừa trút được gánh nặng.

Nguy hiểm quá, vụ án khó giải quyết như thế suýt nữa rơi trúng đầu bọn họ rồi!

Ngày nào còn chưa điều tra xong vụ việc của Thái tử thì ngày đó Tử Cấm Thành không được yên bình, sóng to gió lớn có thể nổi lên bất cứ lúc nào, mọi người lặng lẽ nhìn nhau đầy ẩn ý, quay về phòng làm việc của mình.

Thời điểm bất thường này nhất định phải cẩn thận, ngậm chặt cái miệng mình mới được.

Tối hôm qua, ở Bắc Trấn Phủ Ty đã có mười mấy cung nhân không chịu nổi tra tấn. Sáng nay thi thể đã bị kéo ra ngoài bãi tha ma ở ngoại thành, bọn họ tình cờ bắt gặp, mấy người ốm yếu lập tức che miệng chạy về phía góc tường, sáng ăn bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu.

Quan viên Lục Bộ đều biết Thái tử đã chết, nhưng Thái tử chết chẳng vẻ vang gì, vậy nên đến giờ vẫn chưa chính thức phát tang. Các vị đại thần bận đủ thứ chuyện, không rảnh quan tâm tới đám tép riu bên dưới, Hoàng thượng đau lòng quá đỗi nên ốm liệt giường, các vị đại thần trong Nội Các liên tục cãi cọ chuyện tang ma cho Thái tử.

Đám quan viên phía dưới không quan tâm tới những cơn sóng ngầm mãnh liệt nơi trung tâm quyền lực, chỉ không biết nên giả vờ như không biết Thái tử đã chết, tiếp tục làm việc hay phải quay đầu về hướng Đông Cung khóc lóc thảm thiết bây giờ. Cuối cùng họ nghĩ thôi cứ làm việc cho đường hoàng vậy.

Làm gì còn cách nào khác, Hoàng thượng nhạy cảm đa nghi, lúc này ai mà dám khóc, nhỡ đâu Hoàng thượng cảm thấy đám quan viên đang rủa ông ta chết, hạ một ý chỉ cách chức, thế thì ai mà làm gì được?

Khóc thì không được rồi, nhưng mà không khóc cũng không được, tới lúc Hoàng thượng và Tôn quý phi lấy lại tinh thần, biết đám quan viên không khóc thương cho Thái tử, lại đâm ra nghi ngờ bọn họ mong Thái tử chết, đến lúc đó vẫn lại gặp họa.

Bởi vậy, mọi người đều giữ khuôn mặt cứng đờ, không cảm xúc, mỗi lần gặp nhau đều cúi đầu, thở dài, ngầm hiểu với nhau rồi ai làm lại việc của người nấy.

một ngày trôi qua trong cái loại không khí kì quái như vậy.

Đến tối về nhà, quản gia đưa cho Phó Vân anh một phong thư.

Đó là thư Viên Tam nhờ người khác đưa tới. hắn đi phủ Cống Châu, Giang Tây một chuyến, nhanh chóng tìm được Chu công tử đang tu dưỡng ở điền trang của Chu gia. Cách đây không lâu trong kinh thành có chuyện, Hoắc Minh Cẩm bị bắt giam, Chu công tử nghe người ta nói vậy, vô cùng mừng rỡ, nhao nhao đòi vào kinh. Người Chu gia nhất định không chịu, khuyên hắn không nên làm bừa, Chu công tử không nghe, lén lấy lộ phí và giấy phép đi lại, thuê một chiếc thuyền. Thuyền xuất phát được mấy canh giờ hắn lại bị người Chu gia bắt về. Hóa ra bọn họ phát hiện ra hắn đã trốn đi, vội vàng chạy thẳng lên phía bắc đuổi theo.

Trong thư, Viên Tam nói hắn đã dò hỏi được nguyên nhân tại sao năm đó Chu công tử bị đưa về quê. hắn giả trang thành công tử nhà giàu ra ngoài du lịch, kết bạn với Chu công tử rồi nhanh chóng trở nên thân thiết. Chu công tử uống say, không còn biết giữ mồm giữ miệng gì nữa, bô bô kể hết cho hắn. Tuy vậy những điều này không tiện nói trong thư. hắn đang trên đường về kinh sư, tuyết lớn, đi lại khó khăn, chắc phải sang năm mới hắn mới quay lại kinh thành được.

Phó Vân anh đọc đi đọc lại bức thư của Viên Tam mấy lần, thấy không bỏ sót chỗ nào bèn vứt lá thư vào chậu than. Bức thư bị ngọn lửa thiêu sạch.

Về lý mà nói, lúc Hoắc Minh Cẩm thất thế, Chu gia không cần kiêng dè như vậy, đáng lẽ ra phải nhân cơ hội này để đưa Chu công tử về kinh mới phải. Vậy mà không những người Chu gia không phái người đi Giang Tây đón hắn mà còn ngăn cản Chu công tử về kinh.

Phải chăng Chu thượng thư đã đoán được Hoắc Minh Cẩm sẽ nhanh chóng quay lại vị trí cũ từ trước nên không cho phép con trai về kinh?

Trực giác mách bảo cho nàng chuyện không đơn giản như thế...

Lần trước Chu Thiên Lộc bỗng nhiên bị vu cáo rồi bị bắt giam, thoạt nhìn thì chỉ là một vụ trả thù bình thường nhưng thực ra hẳn là có người mưu tính mượn cơ hội này để hãm hại Chu Thiên Lộc, khi ấy hắn chính là thị độc được Thái tử yêu quý nhất.

Khi đó nàng đã cảm thấy có gì đó không bình thường... Chẳng lẽ việc Chu Thiên Lộc bị bắt cũng có liên quan tới cái chết của Thái tử hay sao?

Hẳn đã có người định xuống tay với Thái tử từ lâu rồi, hoặc nói cách khác, cách đây rất lâu, bên cạnh Thái tử đã có người muốn làm hại tính mạng của hắn.

Bởi Chu Thiên Lộc được Thái tử yêu thích, thiên vị, cản đường kẻ khác nên mới gặp họa, bị nhốt vào ngục.

Tất cả những việc này có liên quan gì tới Hoắc Minh Cẩm?

Phó Vân anh đoán mãi không ra mối liên quan trong đó, chỉ có thể khẳng định một điều duy nhất chính là, Binh Bộ thượng thư Chu đại nhân có thể vững vàng qua mấy triều vua không phải là không có nguyên do. Ông ta quả nhiên nhạy bén, hiểu rõ sự đời, có lẽ ông ta đã nhìn ra Đông Cung không yên ổn từ trước nên đã nhân dịp Chu Thiên Lộc dính phải chuyện kiện tụng, đưa Chu Thiên Lộc về phủ, không cho hắn tiếp tục đi lại với Đông Cung nữa.

Còn việc không cho con trai út về kinh cũng là quyết định của ông ta sau khi suy nghĩ cặn kẽ, ngày nào Hoắc Minh Cẩm còn chưa thực sự bị kéo xuống, ông ta sẽ không đắc tội với Hoắc Minh Cẩm.

Sau đó một ngày, Lễ Bộ thượng thư làm Hoàng thượng tức giận nên bị phạt quỳ hơn một canh giờ dưới tuyết lớn.

Sân chầu bên ngoài Thiên Bộ Lang không rộng lắm, những ngày thiết triều quan trọng, văn võ bá quan phải quỳ ở đó nghe thái giám tuyên đọc thánh chỉ. Lễ Bộ thượng thư quỳ ngay trước đường dẫn vào trong điện, cho dù là ngày nắng ấm áp hay là ngày đông gió bắc thổi điên cuồng, Vũ Lâm Quân canh gác ở nơi này cũng bị lạnh tới mức mặt mày tái mét. Lễ Bộ thượng thư là ông già bảy mươi mấy tuổi, làm sao chịu được cảnh quỳ trong gió lạnh như thế. Sau hơn một canh giờ, ông ta được thái giám đỡ dậy thì đã sống dở chết dở.

Nghe nói trong lúc xử lý việc tang ma cho Thái tử, Lễ Bộ thượng thư lơ là, mắc lỗi khiến cho Hoàng thượng tức giận.

Mấy ngày sau đó, đám quan viên phải đi Đông Cung khóc tang cho Thái tử. Sau mấy ngày nắng, tuyết đã tan dần, tùng bách trên núi dần đã quay lại với màu sắc ban đầu nhưng kinh thành vẫn chìm trong những sắc màu ảm đạm, tất cả quan viên đều phải túc trực bên linh cữu của Thái tử.

Đúng lúc này, lại có một tin tức khiến mọi người phải kinh ngạc được truyền ra từ Đông Cung.

Thái tử phi Thẩm thị mang thai.

Hơn nữa, theo lời cung nữ bên người Thái tử phi, Thái tử phi đã biết mình có thai từ trước, nhờ Thẩm thủ phụ giúp đỡ tìm thần y bắt mạch, thần y nói trong bụng Thái tử phi hiện giờ là một bé trai.

Lúc Thái tử chết ở Giáo Phường, Thái Tử phi vừa đi lễ tạ thần linh trong miếu, đang trên đường về cung, trong tay vẫn còn cầm một tờ giấy, trên giấy chính là lời giải xăm vừa mới rút được trong miếu.

Thái tử phi rút được một thẻ thượng thượng thiêm (quẻ tốt nhất, thường liên quan tới mệnh đế vương).

Có uẩn khúc đây.

Thái tử qua đời, trong bụng Thái tử phi có khi lại có một Thái tôn.

Lúc nghe được tin tức này, mọi người khóc không được, không khóc cũng không xong, cả đám cứng đờ, mặt mày méo xệch, vô cùng kì quái.

...

Trong ngự thư phòng, một phó thiên hộ của Cẩm Y Vệ cầm mật báo đi về phía bàn.

Hoàng đế mặt mũi sa sầm, mở mật báo ra xem, càng xem xuống dưới, biểu hiện trên khuôn mặt càng nặng nề.

trên đó ghi chép kỹ càng tất cả những hoạt động của thủ phụ Thẩm Giới Khê và những mối quan hệ ngấm ngầm của ông ta, ông ta ngủ dậy lúc nào, lúc nào ra khỏi nhà, lúc nào đi ngủ, ngay cả lúc nào đi nhà xí, đi mấy lần cũng có ghi giờ rõ ràng.

Gã thần ý bắt mạch cho Thái tử phi là cao nhân đã được đích thân Thẩm Giới Khê đón vào trong phủ. không còn nghi ngờ gì nữa, ngay từ đầu Thẩm Giới Khê đã biết Thái tử phi mang thai.

Chuyện Thái tử bị những kẻ bên cạnh dụ dỗ đi tới cái nơi quỷ quái kia, còn cả chuyện những thứ thuốc cấm đó từ đâu tới... tuy không có liên quan gì tới Thẩm Giới Khê, nhưng tất cả những chuyện đó lại dính dáng tới một môn sinh mà ông ta từng rất nể trọng hồi trước.

Người trong tộc của Thẩm Giới Khê làm mưa làm gió ở Hồ Quảng, ức hiếp dân địa phương, thậm chí cháu trai ông ta còn dám cướp đoạt con gái tri phủ. Tri phủ muốn đòi lại công bằng cho con gái, tấu chương còn chưa tới được kinh sư, người này đã bị Thẩm đảng gán cho một cái tội danh không rõ ràng, nhốt vào đại lao, mấy ngày sau đã chết trong ngục.

Người trong tộc Thẩm thị cướp đoạt đồng ruộng. Dưới danh nghĩa của anh trai Thẩm Giới Khê có tận mấy trăm vạn mẫu ruộng! Mỗi lần tới ngày mừng thọ ông ta, quan viên triều đình đua nhau chúc thọ, quà cáp đưa tới Thẩm gia không có chỗ chứa, để ngoài cũng hỏng hết, đành phải gọi ăn mày tới ăn...

Tay Hoàng đế run lên, đập tới rung cả bàn.

Mấy hôm nay, đau lòng vì cái chết của con trai, ông ta chẳng buồn ăn uống, vầng thâm quanh mắt đen sì, mệt mỏi, vừa đứng dậy đã thấy choáng váng, lảo đảo loạng choạng.

"Vạn tuế gia!"

Mấy thái giám xung quanh hoảng sợ, quên cả thở, vội vàng chạy tới đỡ Hoàng đế.

Đôi tay Hoàng đế vẫn run lẩy bẩy, đẩy đám thái giám ra, tức giận hét lên: "Cút!"

Đám thái giám quỳ rạp xuống đất, nhưng vẫn không dám đi. Mấy hôm nay Hoàng thượng thường xuyên bị váng đầu, có một lần bọn họ không kịp chạy tới, Hoàng thượng suýt nữa lăn từ trên bậc thang xuống, may mà lúc ấy có vị phó thiên hộ trẻ tuổi của Cẩm Y Vệ ở đấy, nhanh tay đỡ lấy Hoàng thượng, nếu không nhỡ Hoàng thượng có mệnh hệ gì, đám thái giám như bọn họ phải rơi đầu mất thôi!

Thấy Hoàng đế tức giận, Cẩm Y Vệ phó thiên hộ bước lên mấy bước, chắp tay nói: "Hoàng thượng, vi thần còn điều tra được một việc khác thường..."

hắn có vẻ do dự, chần chừ.

Hoàng đế phẩy tay, ra hiệu cho đám thái giám ra ngoài.

Lần này đám thái giám không dám ở lại, cúi gập eo lui ra khỏi ngự thư phòng.

"Ngươi điều tra được gì rồi?" Hoàng đế quay lại long ỷ, hỏi.

Phó Thiên hộ khẽ đáp: "Mấy năm trước Thẩm gia tranh đoạt đồng ruộng với người ta, đánh chết một người dân trong thôn, bị Tưởng ngự sử tố cáo. Lần này vi thần về phủ Giang Lăng âm thầm điều tra, phát hiện ra khoảnh đất kia cuối cùng vẫn rơi vào tay Thẩm gia, nhưng bọn họ không hề xây nhà cửa, thôn trang hay trồng trọt gì cả, mà đã xây tường bao quanh khoảnh đất đó, không cho phép những người khác lại gần, thoạt nhìn có vẻ rất đáng nghi. Vi thần liền hỏi han một phen... phát hiện ra quả nhiên có bí mật, khoảnh đất kia có sông có núi, xung quanh có dãy núi bao bọc, nước chảy vờn quanh, nghe nói, sau một lần sấm sét, dân địa phương từng nhìn thấy có một con rồng lớn xuất hiện trong sơn cốc, bay thẳng về phía chân trời vậy nên dân địa phương gọi dãy núi nọ là núi Thanh Long."

Núi có long khí, vượng đường con cháu.

Thẩm gia lại cố tình cướp đoạt một khoảnh đất có long khí, mục đích đã rõ ràng.

Hoàng thượng nghe tới câu cuối cùng, mặt mày đã tím ngắt, trong mắt hiện lên sự âm hiểm, độc ác.

Thẩm Giới Khê làm quyền thần cả đời, có lẽ không có cái tham vọng đó, nhưng những kẻ khác trong Thẩm gia, môn sinh, vây cánh của ông ta chưa chắc đã nghĩ như vậy.

Thái tử bị chính người Thẩm gia hại chết! Nhất định là như thế.

Bọn họ muốn làm Hoắc Quang hay là làm Vương Mãng [5]? Hay là lại có kẻ muốn khoác hoàng bào khiến giang sơn từ nay hoàn toàn thay tên đổi họ?

[5] Hoắc Quang là đại thần nhiếp chính thời nhà Hán, từng đưa Xương Ấp Vương Lưu Hạ lên ngôi, sau đó phế ông này, lại lập Hán Tuyên Đế Lưu Bệnh Dĩ làm Hoàng đế. Hoắc Quang cũng từng mấy lần đưa con cháu mình vào cung làm hậu. Vương Mãng là quan cuối triều Hán, từng đưa con gái vào cung làm Hoàng hậu cho Bình Đế mới 13 tuổi, từng bước nâng cao địa vị của mình, cuối cùng cướp ngôi Hoàng đế.

Hoàng đế cắn chặt răng, tuy là vua một nước nhưng ông ta làm cha lại không bảo vệ được cho con trai mình.

Đáng giận hơn nữa, giờ Thái tử vừa mất, triều thần lại chẳng có ai thông cảm cho nỗi đau mất con của ông ta, còn liên tục ám chỉ với ông ta rằng đợi Thái tử phi sinh con xong cần lập tức sắc phong Thái tôn, nếu không lòng người sẽ hoang mang...

Ông ta vừa mới mất một đứa con trai!

Người cô đơn [6], chính là như vậy, cả triều văn võ chẳng có một ai thực sự trung thành với ông ta, năm đó ông ta giết anh em của mình mới cướp được ngôi vị Hoàng đế. Trong đáy lòng, hẳn là các đại thần đều đang chê cười ông ta!

[6] Nguyên văn là "quả nhân", danh xưng của Hoàng đế thời xưa, cũng nghĩa là người cô đơn. Người làm Hoàng đế ắt phải cô đơn.

Bọn họ càng như vậy, ông ta càng phải sống thật tốt, sống thật lâu, chỉ cần một ngày ông ta còn chưa chết, ông ta vẫn là Hoàng đế, tất cả bọn họ đều phải quỳ rạp dưới chân ông ta, nghe ông ta sai bảo!

Hoàng đế dần ổn định lại hơi thở của mình, mặt mũi tối đen.

"Hoắc Minh Cẩm không thể chết được, phải giữ hắn lại."

Phó thiên hộ đứng bên cạnh, không nói một lời, tựa như tượng gỗ.

Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng bước chân vội vã.

Thái giám run rẩy quỳ gối trước cửa điện, dập đầu, "Vạn tuế gia, Quách Tần nương nương mất rồi!"

Hoàng đế không thể hiện chút cảm xúc nào, lạnh lùng nói: "Chôn đi."

Đám thái giám nhìn nhau, Quách tần là phi tần mới vào cung sau đợt tuyển tú lần này, trẻ tuổi xinh đẹp, được Hoàng thượng sủng ái, một người vốn đang sống sờ sờ tự nhiên chết đi, sao Hoàng thượng lại chẳng thèm hỏi han tới một tiếng?

Thái tử đã chết... Tôn quý phi cả ngày nước mắt đầm đìa, chỉ bởi nhìn thấy Quách tần hơi mỉm cười một chút, đã sai cung nữ bên người mình tát vào mặt Quách tần. Quách tần không chịu nổi nỗi nhục này, đập đầu vào cột tự sát, bọn họ sợ bị liên lụy nên mới chạy tới báo tin, ngờ đâu Hoàng thượng lại phản ứng kì quái vậy.

Đám thái giám không dám hỏi lại, vội vàng lau mồ hôi lấm tấm trên mũi, tới tìm thái giám ở Tư Lễ Giám để nghĩ cách.

Chấp bút thái giám thở dài, nhìn ra phía đình viện ngập trong ánh nắng vàng lấp lánh, nói: "Vạn tuế gia và Tôn nương nương chỉ có một đứa con trai, chuyện này khó giải quyết rồi!""

Hai người họ trung niên mất con, không chịu nổi đả kích, Tôn quý phi đã điên điên khùng khùng, Hoàng thượng thì ngày càng u ám, không kiểm soát được cảm xúc. Vì nhớ thương Thái tử, chỉ trong vòng hai ngày, Hoàng thượng đã ban chết cho mấy cung nữ, những người hầu hạ gần Hoàng thượng như bọn họ cũng không biết liệu có bình kiên vượt qua được nguy hiểm lần này hay không, sống hay chết còn chưa nói trước được.

...

Sau khi tin Thái tử phi có thai được truyền ra, tình thế trong triều càng quái dị hơn.

Nếu cái thai này là con gái thì cũng không sao, nếu là con trai thì chắn chắn sẽ được chọn làm Hoàng thái tôn.

Hoàng thái tôn còn nhỏ như vậy, chờ Hoàng thượng quy tiên, nhất định cần tới phụ chính đại thần thay mặt xử lý việc triều chính. Vị phụ chính đại thần này đương nhiên sẽ chỉ có thể được chọn từ nhà mẹ đẻ của Thái tử phi.

Lần thứ hai, Thẩm gia bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió.

Có một điều kỳ lạ là Hoàng đế biết được tin vui này xong lại không phong thưởng cho Thái tử phi, hơn nữa lại còn phái người đưa người mà trước đây đã bị cách chức, đuổi ra khỏi kinh do buộc tội Thẩm Giới Khê là Tưởng ngự sử về lại Tử Cấm Thành.

Lúc trước Tưởng ngự sử buộc tội Thẩm Giới Khê, dẫn tới việc Thẩm đảng dâng sớ từ quan, sau đó Hoàng đế bị Thẩm Giới Khê gây áp lực, phải trục xuất Tưởng ngự sử ra khỏi kinh thành. Vì chuyện này, đám ngôn quan đã kết oán với Thẩm Giới Khê.

Nhưng mà chẳng ai quan tâm tới chuyện Hoàng thượng gọi Tưởng ngự sử về cả, tầm mắt của mọi người giờ đã đặt cả trên người Thái tử phi rồi.

Thái tử phi đã có thai từ lâu nhưng vẫn giữ kín như bưng, không chịu nói ra, hiện giờ Thái tử đã chết, mọi người đang chờ đợi đứa bé được sinh ra.

Chẳng còn ai quan tâm tới nguyên nhân cái chết của Thái tử nữa.

Bởi Thái tử đã chết rồi.

Dù khi còn sống hắn có địa vị cao đến mức nào đi chăng nữa thì lúc bị chôn xuống đất, tất cả những thứ đó cũng tan thành mây khói, hắn không còn có thể mang lại quyền lực, địa vị cho người còn sống, ai còn rảnh rỗi mà đi hoài niệm hắn cơ chứ?

Huống chi nguyên nhân cái chết của hắn còn đáng xấu hổ như vậy, ai mà dám nhắc tới Thái tử trước mặt mọi người, lập tức sẽ bị Cẩm Y Vệ kéo tới Bắc Trấn Phủ Ty tra tấn. Dưới áp lực đó, mọi người đều im bặt, không dám nhắc tới chuyện tang ma của Thái tử nữa.

Phó Vân anh từng làm việc ở Đông Cung, giờ người ở Đại Lý Tự nhìn thấy nàng đều bày tỏ sự ái ngại, cố gắng hết sức để tránh nàng.

Chu Thiên Lộc và Viên Văn đã được thả, hai người bị hành hạ không ít. Chu Thiên Lộc vốn là một vị công tử được chiều chuộng, giờ gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, Viên Văn khá hơn nhiều, mỗi tội liên tục áy náy vì đã không khuyên can kịp thời, để Thái tử đắm chìm trong thứ thuốc kích thích kia, khiến ý chí và tinh thần sa sút.

"Ta đã biết chuyện Thái tử điện hạ uống những thứ thuốc đó từ trước..."

Lúc Phó Vân anh tới Chu gia thăm Chu Thiên Lộc, hắn bảo người hầu ra ngoài, khe khẽ kể với nàng: "Ta từng khuyên Thái tử rồi, thuốc kích thích sẽ gây hại cho cơ thể, cơ mà Thái tử không nghe. Về sau, người ở Chiêm sự Phủ liên tiếp làm khó ta, sau đó xảy ra chuyện của Hồ thị và Cao gia. Khi đó ta nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra rốt cuộc là ai đã hãm hại ta, giờ ngẫm lại, người đã hại chết Cao gia rất có thể là đám thái giám ở Đông Cung và người Thẩm gia."

Có một số việc thoạt nhìn rất phức tạp nhưng thực ra lại rất đơn giản. Có một số việc thoạt nhìn rất đơn giản nhưng phía sau lại có đủ thứ rắc rối phức tạp.

Thái tử đã chết, Cẩm Y Vệ điều tra đi điều tra lại cũng không tìm ra nguyên do, tất cả chứng cớ đều chỉ ra rằng Thái tử chết là do túng dục quá độ, hơn nữa lại lạm dụng thuốc kích thích.

Nhưng bởi người có lợi nhất là Thẩm gia nên mọi người đều bắt đầu nghi ngờ Thẩm thủ phụ.

Đặc biệt, những ngôn quan đã kết oán với Thẩm thủ phụ mấy lần giờ có niềm tin vững chắc rằng Thái tử đã bị người Thẩm gia thầm khuyến khích đi cái nơi quỷ quái kia mua vui, lý do là bởi anh em của Thái tử phi đã từng đi tới chốn yên hoa cùng Thái tử.

Thực ra việc này chắc chắn không phải do Thẩm thủ phụ làm. Nếu ông ta thực sự có ý đồ gì, đợi tới lúc Hoàng thượng băng hà mới ra tay thì không phải tốt hơn nhiều à? Giờ cái thai trong bụng Thái tử phi là nam hay nữ còn chưa biết được đâu!

Đám ngôn quan cười lạnh, cái chết của Thái tử đã được Thẩm gia lén lên kế hoạch từ trước, chẳng qua là việc dùng thuốc như thế nào khó mà khống chế cho nổi nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Thái tử phi còn chưa kịp sinh con mà Thái tử đã chết.

Còn đứa bé trong bụng Thái tử phi ấy mà, là nam hay là nữ căn bản quan trọng gì đâu, Thẩm gia nói là con trai thì nhất định là con trai.

Mọi người nghe mà lạnh cả người.

Chu Thiên Lộc cũng không suy nghĩ khác mọi người là mấy, "Vân ca nhi, may mà khi đó ngươi giúp ta, nếu như ta thực sự bị kết tội, ông nội ta cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ ta, Hình Bộ là địa bàn của bọn họ."

hắn cứ cảm tạ Phó Vân anh mãi.

Phó Vân anh cười, thăm hỏi, dặn dò hắn mấy câu rồi ra khỏi Chu phủ.

một chiếc xe ngựa đang dừng lại trước cửa Chu phủ. Hôm nay trời rất đẹp, mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp, binh sĩ Cẩm Y Vệ đang ngồi ở vị trí phu xe, dựa người vào thành xe ngủ gật, chắc hẳn đã chờ rất lâu.

Nhìn thấy Phó Vân anh ra ngoài, một người đang chờ bên cạnh đi ra.

Lý Xương mỉm cười, cung kính nói: "Phó tướng công, Nhị gia đang chờ để gặp ngài."

Hoắc Minh Cẩm đã được thả ra nhưng vẫn chưa nhúng tay vào việc điều tra cái chết đột ngột của Thái tử. hiện giờ người được Hoàng thượng tín nhiệm nhất chính là Cẩm Y Vệ phó thiên hộ, đó là Võ Trạng nguyên mà Hoàng thượng đích thân lựa chọn năm kia.

Phó Vân anh biết vị phó thiên hộ kia là người của Hoắc Minh Cẩm.

Nàng còn nhớ Diêu Văn Đạt từng nói, lúc Hoắc Minh Cẩm phô ra mọi mũi nhọn của bản thân thì thực ra không khó đối phó lắm, lúc người này giấu hết mũi nhọn lại mới là đáng sợ nhất.

Cái chết của Thái tử lần này mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Nàng ừm một tiếng, bước lên xe ngựa.

Xe ngựa chạy thẳng ra khỏi thành, đường xá ở ngoại thành lầy lội khó đi, xe ngựa xóc lên xóc xuống khiến nàng thực sự không chịu đựng nổi đành nhờ Lý Xương cho nàng một con ngựa, chuyển sang cưỡi ngựa.

Vào núi, qua sông, đi trên con đường núi nhỏ hẹp, bọn họ dừng lại trước một tiểu viện có hàng rào bằng tre vây quanh.

Phó Vân anh xuống ngựa, theo sau Lý Xương đi vào trong viện.

Bên trong viện lát gạch xanh, có bày sẵn bàn ghế và sạp gỗ, Hoắc Minh Cẩm đang ngồi bên bàn uống rượu, xung quanh có đề kỵ bảo vệ. Chàng ngồi quay lưng về phía nàng, nàng không nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt chàng.

Nhưng bóng dáng thoạt nhìn có chút cô độc.

"Nhị gia, Phó tướng công tới rồi."

Lý Xương lên tiếng thông báo, đưa mắt ra hiệu cho mấy đề kỵ, họ lập tức khom lưng lui ra ngoài.

Hoắc Minh Cẩm xoay người lại, chàng mặc một chiếc áo bó tay bằng gấm đen thêu hoa văn chìm, trông uy nghiêm hơn cả thường ngày, nhìn Phó Vân anh, "Trời lạnh, lại đây uống ly trà nóng đi."

Hôm nay nắng ấm nhưng trên núi hoang vu, nàng lại cưỡi ngựa tới đây, đúng là lạnh thật.

Phó Vân anh đi qua đó, ngồi đối diện với chàng.

Chàng rót cho nàng một ly trà, thấy tóc mai nàng có mấy sợ xòa xuống, "Cưỡi ngựa tới đây sao?"

"Tuyết chưa tan hết, đường hơi khó đi."

Phó Vân anh nói, bưng ly trà lên uống một ngụm, là trà xanh mà nàng vẫn thích uống.

Nàng lập tức đưa mắt nhìn về phía Hoắc Minh Cẩm.

Khóe miệng chàng khẽ cong lên, "không thích à?"

Nàng lắc đầu, đặt chén trà xuống, "Hoắc đại nhân... Chuyện Thái tử có liên quan đến ngài không?"

Hoắc Minh Cẩm vuốt ve chén rượu trong tay, ánh mặt trời mùa đông rọi xuống khuôn mặt chàng, phủ lên một lớp ánh sáng vàng lấp lánh.

"Đúng là có liên quan tới ta."

Trầm mặc một lúc, chàng nói, giọng điệu lãnh đạm.

Phó Vân anh nhìn dây leo đã khô héo quấn quanh hàng rào tre, lặng yên không nói gì.

Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng, nhẹ nhàng lên tiếng, "Thái tử không phải do ta giết... Nhưng mà ta biết có người muốn giết Thái Tử."

thật ra người Thẩm gia cũng không có ý định giết Thái tử, bọn họ chỉ muốn khống chế chuyện phòng the của Thái tử, khiến Thái tử chỉ tập trung vào Thái tử phi, mau chóng sinh con. Người thực sự muốn giết Thái tử là thuộc hạ cũ của tiên hoàng hậu. Tâm phúc của tiên hoàng hậu muốn giết Thái tử để trả thù Tôn quý phi và Hoàng thượng.

Người Thẩm gia không biết người của tiên hoàng hậu đang làm gì, người của tiên hoàng hậu cũng không biết người Thẩm gia đang làm gì. Người Thẩm gia lén tác động vào chuyện phòng the của Thái tử, người của tiên hoàng hậu lén đưa thuốc cấm vào cung, hơn nữa còn có những cung nữ và thái giám muốn dựa vào thủ đoạn này để leo lên vị trí cao hơn. Ba nhóm người này đều xếp người của mình vào bên cạnh Thái tử. Bị hành hạ như thế, Thái tử đã suy yếu tàn tạ từ lâu.

Hoắc Minh Cẩm biết Thái tử sớm muộn gì cũng sẽ bị những người đó hại chết, nhưng chàng vẫn thờ ơ lạnh lùng, lúc thích hợp cho thêm ít củi lửa.

Chàng còn biết, đứa bé trong bụng Thái tử phi dù là nam hay nữ thì cũng sẽ chẳng thể bình an ra đời.

Hoắc Minh Cẩm thực sự nói được làm được, tới những bí mật lớn như vậy mà cũng dám nói thật với nàng.

Hơn nữa giọng điệu tự nhiên thoải mái như thể đang nói chuyện phiếm.

Ngồi trong sân, ánh mặt trời chiếu rọi trên người, sự ấm áp bao phủ từ đầu tới chân khiến người ta vô thức thả lỏng, mất đi sự đề phòng ban đầu.

Phó Vân anh siết chặt chén trà trong tay, buột miệng hỏi chàng: "Ngài không sợ ta sẽ đi tố giác ngài sao?"

Hoắc Minh Cẩm bật cười, "Ta đã nói rồi, ta có thể nói cho nàng những bí mật của ta... Giờ nàng đã nắm được nhược điểm của ta, chúng ta hòa nhau." Chàng nói xong, bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, siết chặt, không để cho nàng rút ra, mạnh mẽ nói, "Vậy nên, nàng đừng sợ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Là Nữ Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook