Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 130: Lễ xuân canh

La Thanh Mai

14/08/2020

Phó Vân anh đứng đợi ngoài cửa một lúc.

Hoắc Minh Cẩm nói chuyện công việc với Triệu Bật. Nghe giọng điệu của hai người, dường như rất xa lạ, dù sao đây cũng là Đại Lý Tự, cần phải đề phòng tai vách mạch rừng.

một lát sau, tùy tùng của Triệu Bật mời Phó Vân anh vào.

Nàng đi vào phía trong, nhận ra trong phòng chỉ có mình Triệu Bật, Hoắc Minh Cẩm có thể đã ra ngoài bằng cửa hông.

Triệu Bật ngồi trước bàn, không hề ngẩng đầu lên, nói: "Cẩm Y Vê muốn điều tra toàn bộ những hồ sơ có liên quan tới Thẩm đảng, những hồ sơ đó phải được gửi theo thứ tự, phải dò tìm từng bộ một, cậu am hiểu việc này, cũng chỉ có mình cậu đủ nhẫn nại, cậu làm đi."

Nàng thưa vâng.

Bỗng Triệu Bật nhớ tới một chuyện, hắn ngừng bút, ngẩng đầu lên, "Nghe nói nhà cậu sắp kết thân với Thẩm gia hả?"

Từ trước tới nay những tin đồn như thế này là loan truyền nhanh nhất, đến cả Triệu Bật cũng đã nghe nói.

Phó Vân anh lãnh đạm nói: "không biết đại nhân nghe được lời đồn này từ đâu? Sao mà hạ quan lại chẳng hề biết việc này?"

Triệu Bật suy nghĩ một lúc, con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống [1], huống hồ giờ Thẩm gia vẫn còn chưa thể hiện ra dấu hiệu thất bại, nếu Phó Vân thật sự động lòng, chẳng phải Nhị gia sẽ thành dã tràng se cát hay sao?

[1] Ý nói có căn cơ vững chắc thì khó mà sụp đổ được.

không những không giữ được người mà còn phải trơ mắt nhìn "y" cưới cháu gái Thẩm gia, thực sự sẽ tức chết.

"Y" không cưới, cái gã anh họ của "y" cũng không được cưới, Nhị gia không thể trở thành thân thích với người Thẩm gia được!

Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Bật bỗng trở nên nhiệt tình hẳn lên, nói: "Nhị đường huynh của cậu đang nhậm chức chủ sự ở Hình Bộ ấy mà, y còn chưa lấy vợ đúng không? Y sắp ba mươi rồi nhỉ? Thực ra ta còn có mấy mối được lắm, để xem nhị đường huynh của cậu có ưng không."

Sao mọi ngươi ai cũng đam mê làm mai làm mối như vậy chứ?

Phó Vân anh đành uyển chuyển từ chối: "Để Thiếu khanh đại nhân phải lo lắng rồi, nhị ca của hạ quan thời trẻ từng tu đạo với Trương đại trưởng. Trương đạo trưởng nói mệnh cách huynh ấy đặc biệt, không nên cưới vợ sớm, phải sau ba mươi tuổi mới được."

Trương đạo trưởng từng được mời vào trong cung, các vị quý nhân, quan lớn trong kinh sư đều cho rằng ông ta là cao nhân đã đắc đạo, làm gì có ai dám tỏ ra nghi ngờ lời nói của ông ta trước mặt người khác.

Quả nhiên, sau khi nàng nói ra tên Trương đại trưởng, Triệu Bật đành bỏ qua suy nghĩ phải lập tức khiến Phó Vân Chương đính hôn.

Thấy hắn không còn muốn dặn dò gì nữa, Phó Vân anh xin phép ra khỏi phòng rồi tới chỗ Đại Lý Tự chính tự mượn chìa khóa, đi nhà kho tìm hồ sơ.

Thạch Chính và hai người nữa trợ giúp cho nàng, chỗ cất hồ sơ lạnh lẽo, khô ráo, âm u, trong không khí hơi có mùi giấy mủn.

Nàng tìm được hồ sơ nào sẽ đánh dấu hồ sơ ấy, rồi đưa cho Thạch Chính đứng phía sau.

Cứ như vậy liên tục tìm hết bộ này đến bộ khác, trong phòng rất yên tĩnh, tiếng lật giấy sàn sạt như tiếng mưa phùn đêm xuân.

"Hôm nay tìm đến đây thôi, ngày mai..."

Nàng quay người lại, cầm những hồ sơ mới tìm trong tay, đang định xếp lên lên chồng hồ sơ được Thạch Chính ôm trước ngực nhưng nhìn thấy chồng hồ sơ cao ngồn ngộn trước mặt, sửng sốt.

Thạch Chính nào có cao như vậy, cánh tay cũng không rắn chắc như vậy, cổ tay cũng không đeo giáp da.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc cằm có lớp râu mỏng lờ mờ, sau đó là chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt đen như mực, hàng lông mày như kiếm, ngũ quan sắc nét.

Lại là Hoắc Minh Cẩm.

Hóa ra khi nãy huynh ấy còn chưa đi.

"Huynh..."

Nàng nhanh chóng nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng của Thạch Chính và hai người còn lại đâu nữa, trong phòng chỉ còn hai người họ. Hoắc Minh Cẩm đứng trước mặt nàng, giống như thể một bức tường sừng sững, đến ánh sáng cũng bị che khuất.

Khóe miệng Hoắc Minh Cẩm cong lên, chàng nâng chồng dày cộp đang ôm trước ngực lên, "Tới đây lấy cái này."

một việc nhỏ như thế thì đâu cần Hoắc Nhị gia phải đích thân làm cơ chứ.

không biết người nãy đã ở trong phòng bao lâu rồi. Lúc nãy nàng tập trung tìm kiếm hồ sơ, căn bản không để ý tới việc người bên cạnh đã đổi thành người khác.

Phó Vân anh cúi đầu nói: "Đây mới là hồ sơ của Sơn Đông, nếu muốn tìm được hết tất cả thì phải mất tới nửa tháng."

Hoắc Minh Cẩm ừ một tiếng, nhìn nàng rồi nói: "Ta phải đi đây, ngày mai Lý Xương tới đây lấy những hồ sơ khác sau."

Miệng thì nói phải đi nhưng chân vẫn không nhúc nhích.

Phó Vân anh ngước mắt lên nhìn chàng đầy nghi hoặc.

Cái ngước mắt này giống hệt như kiếp trước nàng ngồi trên bàn đu dây ngước mắt lên nhìn chàng.

Hoắc Minh Cẩm cười, lúc này mới xoay người sải bước ra khỏi phòng. Bóng người đi ngược sáng, đúng là cao lớn thật.

Phó Vân anh dõi theo bóng chàng đi ra ngoài, cảm thấy khi nãy hình như tâm trạng của người này rất tốt.

Mãi cho đến tận chiều, trên đường về nhà sau khi tan việc, ngồi trên xe ngựa đi ra cửa cung, nàng mới đột nhiên hiểu ra, nàng đã vô thức gọi Hoắc Minh Cẩm là "huynh", chứ không còn cung kính gọi "ngài" giống như trước kia.

Cũng chỉ là xưng hô thôi mà, hơn nữa lại là do nàng giật mình nên mới buột miệng thốt ra...

Xe ngựa mới rẽ vào đường cái bỗng nhiên xô về phía trước một chút rồi dừng lại.

Phó Vân Chương nhíu mày, vén màn xe nhìn ra ngoài.

Kiều Gia bên ngoài lên tiếng: "Công tử, là người Thẩm gia."

Quản gia của Thẩm gia đang chờ ở ven đường, dâng thiếp mời lên, mời Phó Vân Chương qua phủ một lần, thiếp này là của các lão phu nhân Triệu thị.

Phó Vân anh định đứng dậy, Phó Vân Chương giữ tay nàng, ấn xuống, thoải mái nói: "không sao đâu, dù sao chẳng phải đi một lần, ta tới Thẩm gia một chuyến, về nhà đợi ta."

Y xuống xe.

Người Thẩm gia bên kia cũng lễ độ, mời y lên một chiếc xe ngựa khác rồi chắp tay mời Phó Vân anh đi cùng luôn.

Phó Vân Chương nói: "Xá đệ thì xin miễn cho."

Tôi tớ Thẩm gia không ép buộc, hộ tống xe ngựa lên đường.

Phó Vân anh về tới nhà, bảo Viên Tam và hộ vệ trong nhà tới Thẩm gia chờ ở bên ngoài. Triệu thị cho người chặn ngay trước cửa cung, mời Phó Vân Chương tới nhà, chắc hẳn sẽ không làm khó y, nhưng dù sao nàng vẫn cứ không yên tâm.

Nàng không ăn tối, ngồi ở chính đường, vừa đọc sách vừa chờ đợi. Trời đã tối, Vương Đại Lang vào phòng đốt đèn lên.

Lúc này, có tiếng xe ngựa từ ngoài cửa truyền vào, Phó Vân anh đặt sách xuống, ra ngoài đón.

Liên Xác và mấy người khác theo sau Phó Vân Chương đi vào, thần sắc y vẫn bình thường, mặc một bộ quan bào to rộng thế này khiến cho dáng người hình như gầy gò hơn trước kia một chút. Thấy nàng ra ngoài đón, y mỉm cười nói: "không sao, sau này Thẩm gia sẽ không có ý định kết thân với nhà chúng ta nữa."

Vào chính đường, nhìn thấy trên bàn có một cuốn sách đang mở và một chén trà đã cạn, y nhìn sang nàng, hỏi: "Vẫn còn chưa ăn tối sao?"

Thấy nàng lắc đầu, y lập tức sai Liên Xác xuống bếp gọi người mang đồ ăn lên.

Viên Tam đi theo y vào chính đường, xoa xoa bụng, "May quá, đang đói!"

Phó Vân anh rót cho mỗi người một chén trà, hỏi thăm về các lão phụ nhân Triệu thị.

Phó Vân Chương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ đích thân gặp mặt ta, biết ta không muốn lấy vợ nên thôi."

Các lão phu nhân đích thân gửi thiếp mời thì làm gì có chuyện dễ từ chối như thế, hơn nữa Triệu thị còn là người phụ nữ dịu dàng hiều đức, thanh danh tốt vô cùng, một phu nhân cao quý như thế đích thân gặp mặt khẩn cầu, dùng tình nghĩa để thuyết phục người khác, Phó Vân Chương đáng ra không nên thể hiện thái độ này mới phải.

Phó Vân anh cảm thấy nhất định y đang che giấu gì đó về bản thân mình, nhưng y không muốn nói, vậy thì nàng sẽ không hỏi.

Ăn uống xong xuôi, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Phó Vân anh tựa người thành giường lật hồ sơ vụ án ra đọc một lúc rồi mới cởi áo ngoài đi ngủ.

Vừa mới chìm vào mộng đẹp, nàng lại bị những tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.

Vương đại lang đứng ngoài cửa nói: "Thiếu gia, cửu thiếu gia về rồi!"

Phó Vân Khải xuôi nam xuống Hồ Quảng, trở về phủ Võ Xương đưa thư giúp nàng, giờ hắn trở lại, nhất định sẽ mang theo lời nhắn của Sở Vương.

Phó Vân anh lập tức bật dậy, khoác áo, xỏ chân vào giày ra ngoài đón.

Phó Vân Khải mặt đầy bụi đất, vô cùng mệt mỏi, trên mép râu ria đâm tua tủa, mặc trực thân, đội khăn phúc. Vừa mới xuống ngựa, đến giày cũng không kịp đổi, hắn đã đi thẳng vào viện của Phó Vân anh. Vừa nhìn thấy nàng, hắn vội bước nhanh hơn, ghé vào tai nàng nói: "Sở Vương mất rồi."

Giữa bóng đêm lạnh lẽo, trên hành lang treo mười mấy chiếc đèn lông, ánh đèn vàng mờ mờ.

Ban đầu, Phó Vân anh vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó cũng từ từ bình tĩnh lại.

Để thuyết phục triều thần ủng hộ cho Chu Hòa Sưởng, đúng là Sở Vương không thể không chết. Ông ta khôn khéo như thế, nhất định đã tính toán chu đáo việc tang ma, mai táng rồi. Việc này vốn đã nằm trong kế hoạch của bọn họ, Sở Vương còn ham sống lắm, nhất định sẽ không tự sát thật.

Nàng đưa Phó Vân Khải vào phòng mình, hỏi hắn thật chi tiết xem ở phủ Võ Xương hắn đã gặp những ai, nói những gì với từng người trong số họ.

Phó Vân Khải cố gắng nhớ lại thật cẩn thận xem hắn đã gặp ai, ở đâu, rồi kể lại toàn bộ cho nàng, cuối cùng hắn lấy một phong thư từ trong tay áo ra, "Đây là do Sở Vương tự tay giao cho huynh, ông ta bảo phải đưa tới tận tay muội."

Phó Vân anh bê giá cắm nến trong phòng ra gian ngoài, mở thư ra đọc thật kỹ.

trên đó là một danh sách bao gồm những người làm việc cho Sở Vương phủ ở các nơi và phương thức liên lạc.

Sở Vương giao cho nàng toàn bộ những người tâm phúc của ông ta.

Nàng càng đọc càng hãi hùng, khóe miệng khỏi run run.

Sở Vương thực sự to gan lớn mật, không ngờ ông ta lại dám ngấm ngầm nuôi dưỡng một đám binh sĩ hộ vệ, thảo nào ông ta sợ Hoắc Minh Cẩm muốn chết như vậy. Nếu như Hoắc Minh Cẩm nắm được nhược điểm này của ông ta, có khi toàn bị phủ Sở Vương sẽ bị liên lụy theo.

Nàng gần như có khả năng đọc một lần là không quên được, ghi nhớ nội dung trên giấy rồi đưa tờ giấy về phía ngọn nến, đốt sạch.

Trong thư Sở Vương nói với nàng, trong các thế gia bản địa ở phủ Võ Xương, chỉ có Dương gia và Chung gia là có thể tin tưởng được, những nhà khác thực ra đều do triều đình phái tới để giám sát phiên vương, tri phủ trước kia ở phủ Võ Xương hóa ra lại là người của ông ta.

Từ khi Phạm Duy Bình rời phủ Võ Xương, thăng chức thành Hộ Bộ hữu thị lang, ông ta đã không không còn liên lạc gì với Phó Vân Chương và Phó Vân anh nữa. Họ còn tưởng rằng Phạm Duy Bình thăng quan tiến chức nên trở mặt, coi như không biết người quen cũ, giờ thấy thế này mới biết hóa ra họ đã trách oan Phạm Duy Bình.

Sau khi về kinh, ông ta đã cố gắng hết sức để không gây chú ý, hẳn là nghe theo mệnh lệnh của Sở Vương, thế thì ông ta mới có thể tiếp tục làm việc cho Sở Vương.

"Lý Hàn Thạch giúp đỡ xử lý việc tang mà cho Sở Vương, việc bên đó đều do ngài ấy đứng ra chủ trì."

Phó Vân Khải khát khô cả họng, không chê trà trong ấm đã nguội ngắt, uống liền mấy chén rồi nói.

"Thế tử sao rồi?"

Chu Hòa Sưởng chưa từng trải qua biến cố lớn nào, không biết lần này có để lộ ra sơ hở gì hay không.

Phó Vân Khải lắc đầu, "Huynh gặp Sở Vương và Lý Hàn Thạch xong liền lên đường trở về luôn, chưa gặp hắn lần nào."

Sở Vương bảo vệ Chu Hòa Sưởng rất nghiêm ngặt, có tới mấy lớp hộ vệ gác xung quanh. Người bình thường mà muốn gặp Chu Hòa Sưởng sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra kiểm soát rườm rà. Phó Vân Khải nghĩ đã thấy ngại, hơn nữa không muốn bị Chu Hòa Sưởng quấn quýt hỏi han bèn không gặp hắn.

"Huynh bôn ba vất vả suốt dọc đường rồi, đi ngủ đi đã."

Trầm ngâm một lát, Phó Vân anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, trời đã tối, Phó Vân Khải vội vã trở về cho kịp trước khi cửa thành đóng, giờ hẳn đã tới giờ giới nghiêm, có muốn đưa tin ra ngoài cũng không được, có gì cũng chỉ có thể chờ đến lúc trời sáng rồi tính tiếp.

Phó Vân Khải ngáp dài một cái, về phòng đặt lưng xuống là ngủ luôn.

Sáng sớm hôm sau, tấu chương báo tang của tri phủ phủ Võ Xương đã được đưa tới trước mặt Hoàng thượng.

một phiên vương chết đi cũng chẳng tạo nổi sóng gió gì, tình thế trong triều đang căng thẳng, chỉ cần có gì kích thích sẽ nổ tung ngay lập tức, lúc này mọi người làm gì có tâm trạng là để ý tới một người vốn chẳng có tiếng tăm gì như Sở Vương.

Hết tháng giêng, Hoàng thượng vẫn cứ ru rú trong nội cung, không muốn gặp quần thần, có mệnh lệnh gì cũng chỉ lệnh cho thái giám trong cung truyền đạt.

Tới ngày thiết triều, tuy Hoàng thượng đã xuất hiện một lát nhưng cũng chỉ nói mấy câu liền vội vã quay về cung Càn Thanh.

Ba ngày sau, Đốc Sát Viện đô ngự sử Trương Văn Bác dâng sớ buộc tội Thẩm thủ phụ và tám quan viên nòng cốt của Thẩm đảng, nói bọn họ được Hoàng thượng tin tưởng nên lợi dụng quyền lực, mưu lợi riêng làm loạn, phá hoại kỉ cương triều đình, kéo bè kết đảng, dung túng thân thích chèn ép người dân dưới quê, chiếm đoạt ruộng đất, ngoài ra còn nghi ngờ họ thông đồng với giặc Oa.

Ngay sau đó, người từng bị Thẩm đảng đuổi ra khỏi kinh là Tưởng ngự sử cũng dâng sớ, liệt kê ra những tội trạng của Thẩm thủ phụ bao gồm chuyên quyền ngang ngược, tàn hại trung lương, giấu giếm Hoàng thượng, cản trở quan lại báo cáo sự thật lên Hoàng thượng.

Trong một thời gian ngắn, cả triều khiếp sợ.

Ai cũng biết đám ngôn quan bất mãn với Thẩm đảng. Chuyện khiến mọi người kinh ngạc không phải là vụ Trương Văn Bác và Tưởng ngự sử đột nhiên làm khó Thẩm đảng mà là những việc này đều là ý của Hoàng thượng.

Trương Văn Bác là người được Thánh thượng một tay đề bạt, Tưởng ngự sử là người năm đó bị Thẩm đảng hãm lại, lang bạt kỳ hồ [2], nhưng rồi chính Thánh thượng đã triệu ông ta về kinh.

[2] Nghĩa đen là con sói giẫm lên miếng vải buộc ở cổ của nó, chỉ tình trạng lúng túng, vương mắc, không có tiến triển. Tuy nhiên câu này đa phần được hiểu là tình trạng lang thang, không ổn định, nay đây mai đó.

Những tấu chương buộc tội Thẩm thủ phụ đó nhất định là xuất phát từ sự sắp xếp của Hoàng thượng.

Vậy có nghĩa là Hoàng thượng định bắt đầu xử lý Thẩm thủ phụ.

Đối mặt với chuyện này, Thẩm Giới Khê cũng rất quyết đoán, lập tức dâng sớ xin từ quan. Các vị đại thần khác trong Nội Các, ngoài Vương các lão, cũng đồng loạt dâng sớ, hơn nửa số quan viên trong Lục Bộ dâng sớ phản đối ngôn quan, cầu xin cho Thẩm Giới Khê.

Hoàng Thượng giận tím mặt nhưng ông ta căn bản không thể khống chế nổi thần tử của mình, chỉ đành tạm gác tấu chương của Trương Văn Bác và Tưởng ngự sử sang một bên, bác bỏ tấu chương xin từ quan của Thẩm Giới Khê, còn thưởng vàng bạc châu báu cho ông ta.

Trong trận chiến này, có vẻ như Thẩm Giới Khê đã chiếm được ưu thế.

Nhưng sau khi cẩn thận quan sát những quan viên trong Lục Bộ đã dâng sớ nói giúp cho Thẩm đảng, Phó Vân anh lại phát hiện ra chuyện không đơn giản như thế.

Đến cả tâm phúc của Hoắc Minh Cẩm cũng công khai ủng hộ Thẩm Giới Khê, thế thì quá kì quái rồi.

Chắc chắn là Hoắc Minh Cẩm cố ý kích thích cho mâu thuẫn giữa Hoàng thượng và Thẩm đảng tăng lên, ép Thẩm đảng phải chó cùng rứt giậu.

Bởi không cùng tiến cùng lùi với Thẩm đảng, Vương các lão bị các đại thần trong Nội Các chèn ép, xa lánh, cuộc sống hằng ngày dần trở nên khó khăn.

Uông Mân là nhân tài được Vương các lão đề bạt, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, bèn lập tức dâng sớ buộc tội quan viên nòng cốt trong Thẩm đảng hãm hại đồng liêu.

Thẩm đảng sao có thể cam lòng để bị rơi vào thế yếu, lập tức phản bác.

Những thế lực khác nhân cơ hội này cũng nhảy vào, quan viên lớn nhỏ trong kinh sư đều bị cuốn vào, tình thế rối như canh hẹ.

Cuối tháng, quan viên ở Hộ Bộ và Hình Bộ chỉ vì một xích mích nhỏ mà lao vào đánh nhau trên đường Ngự đạo (đường lớn nhất từ cửa cung dẫn vào cung điện). Những người xung quanh không chỉ không khuyên can mà đồng loạt xắn tay áo, giơ nắm tay nhảy vào đánh giúp.

Cuối cùng lại trở thành cảnh mấy phe phái trong triều đánh đấm lẫn nhau, mãi tới khi Hoắc Minh Cẩm đưa Cẩm Y Vệ tới ngăn cản, bắt hai người cầm đầu, đưa tới trước cửa cung gông lại làm gương, những người khác mới sợ hãi tản đi.

Trước đây Phó Vân anh từng nghe nói rằng đại thần trong triều đôi khi sẽ đánh nhau ở Ngự đạo, thậm chí có người đánh nhau ngay trong buổi triều. Hồi trước từng có một vị thái giám làm cho nhiều người tức giận, bị một đám quan văn đánh chết trong cung. Có một lần nàng đi đưa công văn cho Triệu Bật, từng chính mắt trông thấy hai quan văn lăn lê trên mặt đất đánh nhau, người xung quanh xúm lại khuyên can. Kết quả là hai quan văn lồm cồm bò dậy, mặt mũi bầm dập nhưng vẫn không quên chửi rủa nhau mấy câu rồi ai lại đi đường nấy.

Nhưng cảnh hỗn chiến náo loạn giữa quan viên Lục Bộ như vậy thì nàng chưa từng thấy bao giờ.

không chỉ có mình nàng chưa từng thấy bao giờ, đại thần trong triều cũng chưa từng trải qua cảnh hỗn loạn như thế. Thái tử mới mất, mỗi người trong triều lại có suy nghĩ riêng, Hoàng thượng thì tính khí thất thường, ai cũng như một thùng thuốc nổ, hơi một chút sẽ nổ tung.

Hôm đó Phó Vân Chương cũng có mặt. Lúc y lên xe ngựa, quần áo tán loạn, mũ cũng lệch sang một bên.

Phó Vân anh quan sát y một lúc, "Nhị ca, huynh mà cũng đánh nhau với người Thẩm đảng hả?"

Xưa nay y vẫn ung dung thong thả, không quan tâm tới việc người khác có hiểu được y hay không, làm sao có thể lao vào đánh đấm chỉ vì chuyện bất đồng quan điểm được.

Phó Vân Chương lắc đầu bật cười, sửa sang lại vạt áo, "Tai bay vạ gió."

Y đang vừa đi vừa nói chuyện với Uông Mân, không biết có vụ ẩu đả trên đường Ngự đạo. Tới khi nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, những kẻ đang đánh đấm kia đã lao về phía bọn họ. Uông Mân mập mạp, chạy không nhanh, y định giúp đỡ Uông Mân, trong lúc hỗn loạn đã bị người khác kéo áo, cũng may y nhỏ người, lại luôn lấy tay che mặt nên không bị người khác nhân cơ hội tát cho mấy cái.

Uông Mân thì đáng thương hơn nhiều. Vì vụ Vương các lão, ông ta có xích mích với Thẩm đảng nên bị ăn mấy cái tát, hai bên mặt đã sưng húp.

Về tới nhà, Phó Vân Chương sai người mang thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau sang Uông phủ.

Tình thế trong triều liên tục thay đổi, sóng gió nổi lên, không khí trong Đại Lý Tự cũng trở nên nặng nề.

Nhân cơ hội này, Phó Vân anh âm thầm liên lạc với người của Sở Vương, đương nhiên, nàng không hé lộ tin tức gì khác, chỉ sắp xếp cho bọn họ làm mấy việc vặt vãnh.

Đầu tiên phải khiến họ làm quen với những việc như vậy, về sau, đến lúc cần phải giúp đỡ cho Chu Hòa Sưởng, những người này mới có thể nghe theo sự điều khiển của nàng.

Nàng căn dặn Viên Tam và Phó Vân Khải mấy ngày này không được ra ngoài, đặc biệt là không được đi tới những phố xá đông đúc trong thành.

Hai người gật đầu đồng ý, Phó Vân Khải đang tập trung ôn tập chuẩn bị cho kì thi hương. Viên Tam lại bận rộn lấy những chuyện hắn từng tai nghe mắt thấy lúc đi Giang Tây lần trước để viết thành tiểu thuyết, hắn lại hết tiền rồi.

Lúc cây liễu bắt đầu trổ ra những chồi non xanh biếc, thế cục trong triều càng căng thẳng hơn. Phó Vân anh bỗng nhiên nhận được một mệnh lệnh điều nàng tới huyện Lương Hương làm việc.

Lần trước, nàng dốc hết sức lực để thúc đẩy việc phúc thẩm vụ án Trương thị. Sau này, huyện lệnh Lương Hương bị cách chức do nhận hối lộ, giờ Lương Hương đã có huyện lệnh mới. Trương đại quan nhân hoành hành ngang ngược kia cũng bị lưu đày, người dân Lương Hương rất cảm kích chuyện nàng giúp bọn họ diệt trừ được một kẻ tàn ác, từng tặng cho nàng nhiều rau củ quả đặc sản địa phương, giờ ở Lương Hương ai cũng biết tên nàng.

Mệnh lệnh này hơi kì quái, yêu cầu nàng tới Lương Hương chủ trì lễ xuân canh.

Phó Vân anh ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Triệu Bật phái mấy trợ thủ theo nào tới Lương Hương, hắn bảo nàng, đây là chuyện bình thường.

"Trước kia ta còn từng đi Hà Nam cứu trợ thiên tai. Thanh danh của ngươi ở Lương Hương rất tốt, ban đầu là định phái Lục chủ bộ qua đó mà dân chúng địa phương lại chỉ đích danh Phó đại nhân."

Triệu Bật cười nói, ngừng lại một chút, thì thầm, "Cái loại công việc này ấy à, người khác muốn còn không được đâu, ngươi không cần phải làm gì hết, thắp nén hương tế trời trong lễ xuân canh là được. Tới lúc ngươi quay lại, có công lao, ta mới dễ đề bạt ngươi chứ."

Hóa ra là vì thế.

Đại khái là vì có người ở trên sắp xếp hết cả rồi, vậy mới biết vì sao ai cũng thích kéo bè kéo cánh.

Trong ngày hôm đó, Phó Vân anh vội vã về nhà sửa soạn hành lý. Phó Vân Khải và Viên Tam gào thét đòi đi với nàng, gần đây kinh thành bất ổn, bọn họ muốn ra ngoài cũng không ra được.

Nàng đồng ý, dù sao nhân tiện trên đường đi có thể đốc thúc việc học cho hai người họ. Phó Vân Khải bỏ bê học hành đã lâu, viết văn không còn có kết cấu chặt chẽ được như trước kia nữa.

Phó Vân Chương nhắc nhở nàng mang thêm một chút thuốc phòng kiến và côn trùng, "Mùa xuân kiến ra khỏi hang, ở nông thôn ẩm ướt, lắm côn trùng, muội tới đó, nhất định sẽ phải đi thăm đồng, cẩn thận một chút thì hơn."

Nàng đồng ý. Chuẩn bị đồ đạc xong, đoàn người tách ra, ngồi trên hai chiếc xe ngựa, ra khỏi thành.

Tới Lương Hương, huyện lệnh mới cực kỳ nhiệt tình, còn ra khỏi thành nghênh đón. Đại khái là đã hiểu được tính cách của Phó Vân anh, ông ta không chuẩn bị tiệc rượu linh đình hay gọi ca kỹ tới tiếp khách, chỉ chuẩn bị mấy bàn tiệc đơn giản, gọi là đón gió tẩy trần cho bọn họ.

Phó Vân anh hỏi về lễ xuân canh.

Huyện lệnh cười nói: "Đây là phong tục hằng năm để cầu điềm tốt, Phó đại nhân đích thân tới tham gia, người trong huyện nhất định vô cùng vui mừng."

Khách sáo với nhau một hồi, Phó Vân anh trở về trạm dịch nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, huyện lệnh đưa nàng ra đồng xem nông dân làm ruộng.

Dân chúng đã biết nàng sắp tới từ trước, mặc những bộ quần áo đẹp nhất, cầm cuốc đứng ven đường chờ nàng.

Nhìn thấy nàng cưỡi một con ngựa cao lớn trên đường núi phía xa chạy lại, mọi người nhảy lên hoan hô, đổ xô về phía nàng.

Dân chúng quá nhiệt tình, lo ngựa sẽ sợ hãi, Phó Vân anh đành phải xuống ngựa đi bộ. Viên Tam và Phó Vân Khải theo sát phía sau nàng.

đang mùa hoa đào, hoa hạnh, hoa mận lục tục nở hoa, có người hái một cành hoa, ném về phía Phó Vân anh, vừa ném vừa hoan hô.

Phó Vân anh mặt không đổi sắc, cảm thấy mình tới Lương Hương lần này không phải để chủ trì lễ xuân canh mà là để cho dân chúng ngắm.

Viên Tam cười ha ha, quay sang nói với nàng: "Dân chúng vẫn thích những vị quan thanh liêm, lão đại à, đấy là bọn họ tôn kính, ngưỡng mộ ngươi mới thế!"

Đến lúc tới bờ ruộng, người đi theo Phó Vân anh đã kéo dài thành một cái đuôi, dưới ruộng lại chẳng có ai, nông dân đều đang hoan hỉ đi theo nàng, bàn tán về tướng mạo của nàng và chuyện nàng không sợ uy hiếp, đấu trí với Trương đại quan nhân. Có người còn chạy theo hỏi nàng đã lấy vợ hay chưa, trong nhà có thiếu nha hoàn hầu hạ không.

Viên Tam cũng chạy lại, nói chuyện say sưa với mấy người biết chữ trong đám đông, khen Phó Vân anh, khen lấy khen để, khiến nàng chẳng khác gì nhân vật trong tiểu thuyết.

Cuối cùng huyện lệnh chỉ có thể ra lệnh bắt ép mấy người nông dân xuống ruộng đào cái hố cho hợp với hoàn cảnh, thế mới xong chuyện.

Trở lại trạm dịch, Viên Tam hào hứng xoa tay, về phòng múa bút thành văn. hắn chuẩn bị khiến lão đại nổi danh, đưa sự tích về lão đại vào trong truyện, viết khoa trương hết sức có thể, dân chúng thì cần gì hợp lý hay không cơ chứ, họ chỉ thích nghe chuyện mà thôi.

Sau đó, Phó Vân anh còn phải đi thăm đồng ruộng ở những nơi khác trong huyện, kiểm tra tình hình thủy lợi, xem xét việc trồng trọt. Triệu Bật từng nói loại viêc này chỉ cần xem qua, coi như có mặt là được, nhưng nàng không muốn đi một chuyến mà chẳng được việc gì. Dựa vào những cuốn sách về nông nghiệp mình từng đọc trước đó, còn tìm đọc bản ghi chép về thu hoạch ở Lương Hương mấy năm trở lại đây, nàng bàn bạc với nông quan (quan viên quản lý nông nghiệp) về chuyện trồng trọt ở địa phương.

Nàng thấy người ở Lương Hương không trồng khoai tây, khoai lang đỏ, hỏi nguyên nhân.

Nông quan trả lời: "Thực ra cũng từng nghe nói về hai loại hoa màu này, nghe nói là được du nhập từ hải ngoại, năng suất cũng khá nhưng cái chính là mùi vị chẳng ngon lành gì, dân chúng không thích ăn vậy nên thà trồng ngô còn hơn."

Khoai tây và khoai lang đỏ ban đầu chỉ được trồng thử trong phạm vi nhỏ như các đồn điền của Vệ Sở, mùi vị đúng là không bằng lúa mì, lúa mạch mà người dân đã quen ăn, nhưng sau khi những người trồng rau liên tục cải tiến, càng ngày càng có nhiều người đồng ý trồng các loại cây này.

Phó Vân anh đề nghị nông quan cho dân địa phương trồng khoai lang đỏ.

Nông quan tỏ ra khó xử: "Thực ra thì chỉ cần có thể lấp đầy cái bụng thì trồng gì cũng được, nhưng thứ nhất là chúng ta không có giống, thứ hai là hằng năm phải nộp thuế, mấy thứ này không dùng được."

Dân chúng cũng chẳng có yêu cầu gì lớn, chỉ mong được ấm no, nếu thực sự bảo bọn họ trồng, chỉ cần có năng suất lớn, bọn họ vẫn đồng ý trồng.

Phó Vân anh nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Về chuyện giống, đợi ta về kinh sẽ nghĩ cách, ông cứ tới tìm những người trồng rau, học được cách chăm sóc loại hoa màu đó trước đã, chờ tới khi giống về tới huyện thì dạy thì cho dân chúng trong huyện cách trồng sau. Ban đầu không cần trồng quá nhiều, xem thu hoạch thế nào rồi tính sau."

Nông quan đồng ý, trong lòng thầm ngạc nhiên. Trước kia các vị quan trong kinh thành về đây chủ trì lễ xuân canh cũng chỉ tới làm cho có, sau buổi lễ là đi luôn, vậy mà vị Phó đại nhân này lại thực sự quan tâm tới việc đồng áng ở địa phương.

Có lẽ "y" chỉ biết nói cho hay vậy thôi, sau khi về kinh chắc chắn sẽ quên béng chuyện này.

Dù nông quan có nghĩ thế nào đi chăng nữa, sau khi trở về trạm dịch, Phó Vân anh lập tức trải giấy, chuẩn bị xin chỉ thị của triều đình, phát giống hoa màu cho Lương Hương.

Hôm sau là ngày lễ chính, cử hành các nghi thức tế trời của lễ xuân canh trong huyện Lương Hương, Phó Vân anh đảm nhiệm vị trí chủ tế.

một đàn tế đơn giản được dựng lên trên một khoảng đất trống phía bắc huyện thành, đặt một chiếc bàn tế, sắp hoa quả tươi. Xung quanh đàn tế, cờ màu bay phấp phới trong gió.

Phó Vân anh đứng trước đàn tế, đọc to một bài văn tế do chính mình viết ra.

Dân chúng phía dưới tuy nghe không hiểu nhưng vẫn yên lặng thành kính lắng nghe. Liên quan tới chuyện thu hoạch của cả một năm, làm sao mà qua loa cho được. Ai cũng tập trung, hy vọng thần phật có thể nghe được lời cầu nguyện của bọn họ, phù hộ cho năm nay mưa thuận gió hòa, có thể thu hoạch được thật nhiều lương thực.

Phó Vân anh đứng một mình trên đài cao, giọng nói trong trẻo, dáng người như ngọc, vạt áo bay bay trong gió, thanh cao, đẹp đẽ, thoạt nhìn như thể tiên nhân.

Ánh mắt dân chúng dưới đài dành cho nàng càng trở nên tôn kính.

Sau nghi thức, Viên Tam và Phó Vân Khải lập tức hộ tống Phó Vân anh ra khỏi đó.

không đi không được vì dân chúng ào về phía đàn tế như một cơn thủy triều, chen lấn xô đẩy, chỉ mong lấy thứ gì đó nàng đeo trên người tỷ như mũ, khăn tay, túi thơm gì đó để mang về nhà thờ, cầu may mắn, nếu như nàng không đi, rất có thể đến quần áo cũng bị kéo rách.

Nàng xuống khỏi đàn tế, nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, quay lại nhìn mới thấy dân chúng đang ra sức trèo lên đàn tế, đàn đàn lũ lũ, chỉ sợ bị người khác lấy đi mất.

Người trong huyện nha cũng mặc kệ bởi mọi người cho rằng lễ tế cũng chỉ là để cầu cho cả năm được mùa, vậy nên ngoài những vật dùng để tế trời trên đàn tế, những thứ còn lại dân chúng có thể lấy thoải mái.

Đường đi phía trước cũng bị vây kín, mấy người đức cao vọng trọng trong vùng chắp tay thi lễ với Phó Vân anh, cũng muốn xin nàng mấy thứ lấy may.

Phó Vân Khải tiến lên mấy bước, định đuổi bọn họ đi.

Những người nọ khẩn thiết cầu xin.

"Việc này thật là..."

Phó Vân anh dở khóc dở cười, tháo túi thơm, tua trang trí bên hông xuống, đưa cho Viên Tam, "Đưa cho bọn họ đi."

Viên Tam cười hề hề, cầm mấy thứ đó đưa cho mấy người dân kia.

Mấy người nhanh tay giật được đồ thì mừng như bắt được vàng, vội vàng cất đi thật cẩn thận.

Những người xung quanh ai cũng hâm mộ.

Phó Vân anh đi được một đoạn xa, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ phía sau.

Nàng lắc đầu, xa xa nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang dừng ở ven đường, xung quanh có nhiều hộ vệ, không biết là xe ngựa của ai. Lễ xuân canh năm nào cũng sẽ có quan địa phương và con cháu thế gia tới xem.

đi mấy bước về phía trước, nàng bỗng nhiên nhíu mày, cúi đầu sờ soạng.

"Lão đại, ngươi đang tìm gì vậy?" Viên Tam thấy nàng có vẻ không bình thường bèn hỏi.

Phó Vân anh tìm khắp người, cau màu, "Tìm một miếng ngọc bội hình con cá, là miếng ngọc bội ta vẫn thường đeo ấy."

Nàng nhớ rõ ban sáng nàng dậy sớm, lúc ra ngoài vẫn đeo ngọc bội, vừa rồi lấy đồ bên hông cho người ta, nàng đã giữ riêng miếng ngọc bội lại, giờ lại chẳng thấy đâu.

Viên Tam, Phó Vân Khải và mấy người xung quanh cùng tìm giúp nàng, tìm mãi vẫn không tìm được.

Phó Vân Khải lắc đầu, "Vậy thì có phải lúc nãy rối loạn quá nên có người đã nhân cơ hội lấy mất rồi không?"

Người trong huyện nha nhìn nhau, mặt mày đầy vẻ xấu hổ, lễ xuân canh mà lại có chuyện này thật chẳng hay ho gì. Bị loan ra ngoài thì thanh danh của huyện Lương Hương cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Phó Vân anh đưa mắt ra hiệu cho Phó Vân Khải rồi nói: "Có lẽ là quên ở trạm dịch thôi."

Dù là đánh rơi hay bị người khác lợi dụng lúc hỗn loạn lấy mất thì cũng không thể để lộ ra ngoài, lễ xuân canh rất quan trọng đối với dân chúng, họ còn cho rằng nếu lễ tế có vấn đề gì thì năm đó sẽ có thiên tai.

Phó Vân Khải hiểu ý, lấp liếm: "Thôi về đó tìm lại vậy."

Phó Vân anh quay lại nhìn đàn tế, thở dài. nói thế nào thì đó cũng là miếng ngọc bội Hoắc Minh Cẩm đưa cho nàng, cứ để mất như thế...

Đền lại cho huynh ấy một miếng ngọc mới được không?

Nàng cúi đầu trầm tư, không nhận ra rằng những người xung quanh bỗng nhiên đã nín thinh.

Tất cả người trong huyện nha đã lui xuống hết.

một đôi ủng gấm bước lên thảm cỏ non xanh mướt của mùa xuân, đi tới trước mặt Phó Vân anh.

Nàng hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên.

Hoắc Minh Cẩm cúi xuống nhìn nàng, gương mặt tuấn lãng góc cạnh, sắc nét như đao khắc, chàng khẽ hỏi: "Sao lại không đi tiếp nữa?"

Khi nãy chàng ngồi trong xe ngựa, nhìn nàng lên đài đọc to bài văn tế trước mặt mọi người, thanh âm réo rắt tựa như tiếng ngọc trai rơi xuống mâm ngọc, tóc đen như mực, mặt trắng nõn, mặc một chiếc áo bào gấm thêu, khí độ thong dong, điềm tĩnh, thực sự có khí chất của người trời.

Lúc làm việc nghiêm túc, nàng sẽ rất tập trung, có một loại cảm giác cố chấp nhưng lại bình tĩnh.

Lúc vừa đến Lương Hương, nàng đã đoán ra, cái việc chủ trì lễ xuân canh này nhất định là do Hoắc Minh Cẩm sắp xếp cho nàng. Kinh sư có thể trở nên rối loạn bất cứ lúc nào, Hoắc Minh Cẩm cố ý tách nàng ra để nàng tránh được những rung chuyển chốn triều đình.

Nàng có cảm giác không biết phải làm sao cho phải, nhưng dù sao nếu đã tới Lương Hương rồi thì không thể nào bỏ rơi nhiệm vụ để về kinh, quyết định giữ bình tĩnh xử lý những việc mà Sở Vương đã bảo nàng làm, ngoài ra còn viết cho Phó Vân Chương một phong thư, nhắc y chú ý an toàn.

hiện giờ thế cục trong kinh vẫn chưa rõ ràng, Hoắc Minh Cẩm đáng lẽ ra phải ở trong kinh cầm trịch mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây?

Huynh ấy không sợ Thẩm Giới Khê sẽ lợi dụng lúc huynh ấy không ở đó để làm gì hay sao?

Hoắc Minh Cẩm nhẹ nhàng nói: "Ta đi nghĩ lại nghĩ nhưng rồi lại quyết định tự tới đây đón nàng."

Chàng sợ lúc rối loại sẽ không thể để ý tới nàng bèn tìm cách phái nàng đến Lương Hương, như thế chàng mới có thể an tâm.

Nhưng nàng vừa đi, chàng đã hối hận ngay lập tức.

Người không ở trước mắt, làm sao có thể an tâm cho được.

Giống như lần trước... trên chiến trường, chàng chính mắt nhìn thấy cha và các anh họ của mình chết thảm, thi thể còn bị kẻ địch đạp cho nát vụn, thi cốt không giữ được. Mấy năm sau trở lại kinh sư, biết rằng nàng sắp gả cho Thôi Nam Hiên, chàng cảm thấy có lẽ như vậy mới là phù hợp nhất. Thôi Nam Hiên thiên tư thông minh, tiền đồ vô lượng, lại rất tuấn tú, tính tình ôn hòa, hơn nữa là mối duyên mà Ngụy gia đã chọn cho nàng từ lâu. Quan trọng nhất là Thôi Nam Hiên sẽ không có một ngày đột nhiên chết oan chết uổng. Nhìn từ góc độ nào thì đây vẫn cứ là một đoạn nhân duyên mỹ mãn.

trên đảo hoang, lúc cận kề cái chết, chàng còn cảm thấy may mắn, may là khi đó chàng không kích động cưỡng ép nàng gả cho mình, nếu không là vợ của chàng, nàng nhất định cũng sẽ bị hại.

Tìm được sự sống trong chỗ chết, càng trở lại Trung Nguyên, lại biết rằng nàng vẫn cứ chết.

Người mà chàng hằng trân trọng, luôn muốn nâng niu, yêu thương, che chở nhưng lại không thể không giữ khoảng cách cũng chẳng thể sống hạnh phúc.

Giờ thì hối hận cũng có ích gì, người đã chết là đã chết.

May mà ông trời thương xót, chàng lại tìm được nàng.

Chàng không sợ nguy hiểm, không sợ hoàng quyền... hiện giờ thứ duy nhất chàng không thể không quan tâm chính là sự an nguy của nàng.

Nàng cũng không hề yếu ớt, có thể tự bảo vệ cho mình, không cần chàng phải ở bên cạnh, bảo vệ nàng thời thời khắc khắc... Nhưng chàng vẫn chẳng thể ngủ yên.

Nếu như những chuyện trước kia lại lặp lại lần nữa, chàng thật sự, thật sự không chịu nổi.

Cho dù chàng có mình đồng da sắt đi nữa thì chàng cũng có điểm yếu.

Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng thà đặt nàng ở nơi mà chàng có thể nhìn thấy. Chỉ cần chàng còn sống, chàng nhất định sẽ không để cho nàng bị tổn thương.

Vậy nên chàng vẫn tới đây, đón nàng về kinh thành.

Dù ngoài kia có mưa gió bão bùng thế nào đi chăng nữa, chàng vẫn có thể nhìn thấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Là Nữ Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook