Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 150: Làm khó (3)

La Thanh Mai

22/08/2020



lao-dai-la-nu-lang-150-0

lao-dai-la-nu-lang-150-1

lao-dai-la-nu-lang-150-2

Có người kể khổ với nàng, mắng chửi Phương trường sử cậy thế, kiêu ngạo ngang ngược, nhận hối lộ của quan viên địa phương, chẳng có phép tắc gì.

Có người tới dò hỏi nàng về tình hình trong kinh, im bặt không hề nhắc tới chuyện Phương trường sử.

Có người giả vờ quan tâm đến nàng nhưng thực ra chỉ muốn thăm dò thái độ của nàng.

Người Chung gia và Dương gia thì cẩn thận hơn nhiều, hỏi thăm sức khỏe, hỏi nàng đi đường có vất vả không.

Trong những người này, chỉ có một số người là thực sự muốn hỏi thăm nàng, còn lại đơn giản là muốn thúc đẩy mâu thuẫn giữa nàng và Phương trường sử để hai người họ đánh lớn một trận, mấy người kia sẽ tranh thủ cơ hội làm ngư ông đắc lợi.

Người của Hoắc Minh Cẩm vẫn chưa hề tới.

Người của nàng cuối cùng cũng đến, hỏi thăm mấy câu rồi nói cho nàng đã bốn ngày nay họ gặp được Chu Hòa Sưởng, chỉ có Phương trường sử mới có thể bước vào nơi ở của Chu Hòa Sưởng.

"Đại nhân, ở Vương phủ, Phương trường sử đã xây dựng được sức ảnh hưởng sâu sắc, sâu tới mức khiến tiểu gia tin tưởng. Trước khi lão Vương gia lâm chung đã phó thác tiểu gia cho lão, lão mượn cớ này, tự coi mình là thác cô đại thần [1], khoa tay múa chân khắp chốn, đến cả Cẩm Y Vệ còn bị lão sai khiến làm hết việc này đến việc khác. Tốt nhất ngài đừng có xung đột với lão làm gì. Dù sao lão cũng là người dưới trung thành của Vương phủ, quản lý toàn bộ sổ sách của Vương phủ.”

[1] Lúc vua sắp mất, để con mồ côi lại cho một người nào trông nom thì gọi là thác cô. Đáng nói là Sở Vương không phải Hoàng đế để có một người gọi là “thác cô đại thần”.

Phó Vân anh mỉm cười, "không sao, ta tự hiểu được."

Làm gì có chuyện người của Hoắc Minh Cẩm sẽ sợ Phương trường sử, chỉ không muốn gây chú ý mà thôi.

Nàng thay một bộ quần áo mới, lại tới lều trại cầu kiến Chu Hòa Sưởng lần nữa.

Lần này, nàng lại bị tiểu thái giám cản lại, "Tiểu gia đang dùng bữa, không ai được phép đi vào!"

Mặt Phó Vân anh vẫn tỉnh bơ như không, nàng giữ chặt lấy Viên Tam đang đỏ bừng mặt vì tức giận, xoay người về lều.

Đến đêm, nàng triệu tập người của mình, hỏi han kỹ càng về tình hình mấy ngày nay.

Từng người một bước lên bẩm báo.

Chờ bọn họ ra ngoài, Viên Tam đưa Cát Tường vào trong lều. Cát Tường trông đến là lôi thôi lếch thếch.

"Phó thiếu gia!"

Cát Tường đi vào lều, vành mắt đỏ hoe, quỳ rạp xuống đất, lê đầu gối tới trước mặt Phó Vân anh, nước mắt rơi như mưa.

Phó Vân anh không nói gì, chờ hắn bình tĩnh lại mới bảo hắn đứng dậy nói chuyện.

Cát Tường lau khô nước mắt, đứng lên, cúi gập người, khóc lóc: "Bọn chúng đúng là một lũ không biết xấu hổ! Bắt nạt ta đã đành, lại còn bắt nạt cả Phó thiếu gia ngài nữa! Tim gan chúng đúng là nát bấy hết rồi!"

lao-dai-la-nu-lang-150-3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Là Nữ Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook