Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 170: Khúc mắc

La Thanh Mai

25/08/2020

Chu Hòa Sưởng tới.

Có tiếng nói cao vút the thé của tiểu nội quan truyền tới từ đầu hành lang bên kia, tiếng bước chân nghiêm chỉnh càng lúc càng gần lại.

Tuy rằng cải trang ra ngoài cung, nhưng Chu Hòa Sưởng dù sao cũng là vua một nước, bên cạnh có rất nhiều tùy tùng.

Đoàn người đã tới trước mái hiên.

Bên ngoài bình phong, Kiều Gia đang thúc giục.

Hoắc Minh Cẩm vẫn nhìn Phó Vân anh không chớp mắt, lạnh lùng lên tiếng: "Bảo hắn chờ."

Kiều Gia nghẹn giọng không nói nên lời. Bảo cái người đường đường là quân vương chờ bên ngoài sao?

Tuy là đại nghịch bất đạo nhưng những lời này do chính miệng Nhị gia nói ra, Kiều Gia không dám khuyên, thưa vâng rồi đi ra ngoài, ngăn Chu Hòa Sưởng lại.

Đương nhiên Kiều Gia sẽ không nói rằng Hoắc Minh Cẩm không cho hắn vào, "Phó đại nhân bị bệnh nên quần áo không chỉnh tề, sợ ngự tiền thất nghi, mời bệ hạ di giá tới chính đường ạ."

Nội quan cầm một chiếc đèn lồng bằng pha lê, ánh sáng đỏ rực hắt lên khuôn mặt Chu Hòa Sưởng.

hắn nhíu mày trừng mắt lườm tiểu nội quan đang định lên tiếng trách cứ Kiều Gia, ôn hòa nói: "Trẫm tới đây là để thăm bạn, không cần cầu kỳ như thế, hắn đang đau ốm, đừng vất vả làm gì."

Kiều Gia cúi đầu không đáp.

Chu Hòa Sưởng nghĩ ngợi một hồi, Vân ca nhi nóng tính, hơn nữa lại còn đang đau ốm, nên thông cảm cho đệ ấy nhiều hơn, không nên làm ầm ĩ tới mức đệ ấy đã bệnh rồi lại còn phải tức giận với mình, người bệnh không nên tức giận, liền nói: "Trẫm chờ là được, hắn không cần ra chính đường đâu. Bảo hắn cứ từ từ mà chuẩn bị, trẫm đi thăm vườn nhà hắn, lát nữa quay lại sau."

Vân ca nhi rất quan tâm tới vẻ bề ngoài. Ngày hè nắng nóng, học sinh trong thư viện để vai trần hóng mát dưới bóng cây. Ban đêm nóng bức, cả bọn đem chiếu trúc rải thẳng ra hành lang ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, nhìn xung quanh, trên hành lang toàn những thiếu niên đang nằm ngủ thẳng cẳng. Chỉ có mình Vân ca nhi từ trước đến nay luôn mặc áo rộng tay dài, lúc nào cũng chỉnh tề. Ngày đông, nước đóng thành băng mà cách hai ngày đệ ấy lại gội đầu lau mình, trên người luôn có một mùi hương nhàn nhạt ngòn ngọt.

Đợi đệ ấy ăn mặc cho chỉnh tề vậy, dù sao cũng chỉ đợi một lát thôi mà.

Kiều Gia không ngờ Hoàng đế lại dễ tính như vậy, chỉ chớp mắt đã thấy Chu Hòa Sưởng xoay người rời đi.

Nội quan xung quanh nhìn nhau, rồi vội vã cất bước theo sau.

Người trong buồng không nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng của những chiếc đèn lồng đi từ xa tới gần, xuyên thấu qua tấm bình phong, rọi vào làm cả gian ngoài sáng bừng.

Chốc lát sau, những chiếc đèn lồng kia lại đã đi xa, bên ngoài dần yên tĩnh trở lại.

Trong bóng đêm nặng nề, ánh mắt Hoắc Minh Cẩm sắc bén, sáng rực, tựa như có hai ngọn lửa thiêu đốt trong hốc mắt.

Phó Vân anh nhìn về phía ánh nến lay động trên chiếc bàn cao, hỏi lại: "Chàng cảm thấy ta không vui sao?"

Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng, không nói lời nào. Mày rậm mắt sáng, khuôn mặt với ngũ quan góc cạnh như đao khắc hiện ra dưới ánh nến còn anh tuấn hơn cả bình thường. So với vẻ sắc bén oai hùng thường ngày, giờ có thêm một cảm giác mềm mỏng ôn hòa.

Phó Vân anh mỉm cười, đối mặt với ánh mắt chăm chú trầm mặc của giàng, giơ tay sờ lên cằm chàng, râu đã cạo nhưng sờ lên vẫn thấy hơi ram ráp.

"Minh Cẩm ca, chàng nghĩ gì vậy?”

Đến cái mật đạo kia mà nàng còn ngầm đồng ý cho chàng để lại, không bắt chàng lấp đi, sao chàng lại còn hỏi chuyện này cơ chứ?

Hoắc Minh Cẩm liếc nhìn xuống, đặt tay lên bàn tay nàng đang sờ cằm mình, nắm trong lòng bàn tay, nghiêng đầu hôn lên những đầu ngón tay thon dài.

Như vậy là đủ rồi.

Chàng chỉ hôn lên tay nàng rồi buông tay, cúi người chỉnh lại vạt áo cho nàng.

Phó Vân anh nhìn sườn mặt chỉ gần trong gang tấc của chàng, cảm thấy sắc mặt chàng vẫn chưa thả lỏng, hơn nữa còn có vẻ như căng thẳng hơn.

Lúc chàng lùi lại, nàng bỗng nhiên giữ chặt cánh tay chàng.

Đây dường như là một động tác theo bản năng, chờ Hoắc Minh Cẩm dừng lại, đưa ánh mắt nghi vấn nhìn nàng, nàng mới có phản ứng.

Cơ bắp chàng dưới ngón tay nàng siết chặt, chàng quả nhiên không vui, cả người cứng đờ.

Nàng hỏi: "Chàng làm sao thế?"

Đôi mắt Hoắc Minh Cẩm nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm mặc một lát rồi hỏi: "Vân anh, lúc khó chịu... Người nàng nghĩ tới là ai?"

Phó Vân anh ngẩn ra.

trên cung yến, lúc cảm nhận được có gì đó không ổn, người đầu tiên mà nàng nhớ tới là Phó Vân Chương vì khi ấy y đang ở ngay gần đó.

"Có nghĩ tới ta không?"

Hoắc Minh Cẩm đưa tay nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào chàng khe khẽ hỏi.

Phó Vân anh mím chặt môi.

"Ta biết." Tay Hoắc Minh Cẩm nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại kiều diễm của nàng, giọng trầm trầm, "Nàng không thích quá ỷ lại vào người khác. Lúc xảy ra chuyện, ai ở gần nàng nhất, đang đương nhiên sẽ nghĩ tới người đó đầu tiên."

Chàng không ở bên cạnh nàng, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ tới chàng đầu tiên. Là một người bình tĩnh, lý trí, nàng lúc nào cũng mong muốn giải quyết vấn đề trước mắt chứ không phải phí thời giờ nghĩ tới chàng.

"Sau đó thì sao? Nàng có nghĩ tới việc sẽ nhờ ta giúp đỡ không?"

Chàng khe khẽ ép hỏi.

Phó Vân anh ngước mắt lên nhìn chàng, gặp phải ánh mắt nóng bỏng nhưng lại sâu hun hút của chàng, nàng hơi rùng mình, rũ mắt xuống, đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Nàng nghĩ tới chàng... nhưng mà không phải nghĩ tới việc xin chàng giúp đỡ.

sự u ám mơ hồ lướt qua đáy mắt Hoắc Minh Cẩm nhưng trên mặt chàng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"không sao, như vậy có nghĩa là những gì ta làm vẫn còn chưa đủ... Sau này nàng nhất định phải nghĩ tới ta."

Khóe miệng chàng cong lên, chàng áp trán mình vào trán nàng, hơi thở hai người quấn lấy nhau, chàng từ từ nói:

"Nàng không muốn lấy chồng, cũng không sao cả, thành thân chỉ là nghi thức mà thôi."

Nếu như nàng sợ bộ đồ cưới kia thì không mặc là được.

Nhưng chàng vẫn sẽ không từ bỏ, giống như trước kia chàng từng nói với nàng, tất cả những cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt đều chìm xuống tận đáy lòng chàng, phô bày trước mặt nàng chỉ là biểu hiện dịu dàng.

Chàng sợ không kìm chế được, làm nàng sợ hãi.

Hoắc Minh Cẩm cố giấu những cảm xúc của mình đi, cúi đầu hôn lên mi tâm nàng, giọng nghèn nghẹt: "Nàng không thích thành thân, thế thì không cần làm, nhưng mà ta vẫn cứ phải làm chồng nàng, Vân anh, nàng ở trước mặt ta, ta không thể buông tay... Nàng đồng ý rồi, nàng cần ta."

Phó Vân anh rùng mình.

Nụ hôn của Hoắc Minh Cẩm thật nhẹ nhàng.

Tới khi nàng tỉnh táo lại, ánh nến lay động, Hoắc Minh Cẩm đã đi rồi.

Nàng ngồi yên lặng trong bóng tối hồi lâu, trái tim đang đập hỗn loạn dần bình ổn trở lại.

Hoắc Minh Cẩm nói vậy là có ý gì?

Nàng không kịp nghĩ nhiều, Cát Tường ở bên ngoài đã gõ cửa, "Đại nhân, xong chưa?"

Trời đã tối, Chu Hòa Sưởng đi dạo một vòng trong vườn của Phó gia, chẳng thấy rõ được cái gì, còn suýt nữa trượt chân ngã nên lại quay về.

Trong phòng, những cây nến đỏ thẫm chuẩn bị cho năm mới đã được đốt lên, Chu Hòa Sưởng đi vào phòng, thấy Phó Vân anh định đứng dậy, vội vàng bước lên mấy bước giữ nàng lại, "Đừng nhúc nhích, nếu không khi nãy Trẫm đi dạo vườn cũng bằng không sao?"

nói xong, hắn có giơ vạt áo lên cho nàng xem góc áo bị hắn làm bẩn, "Suýt nữa là ngã xuống ao rồi, nhà của đệ lịch sự tao nhã hơn những nhà khác, thoạt nhìn thì có vẻ nhỏ nhưng mà có nước có non, có cái hay riêng."

Cát Tường tinh ý, bê một chiếc ghế bành tới, mời Chu Hòa Sưởng ngồi xuống.

Phó Vân anh vẫn cứ hành lễ với Chu Hòa Sưởng, "Sao tự nhiên đêm hôm khuya khoắt Hoàng thượng lại tới thăm thế này?"

Chu Hòa Sưởng cười hề hề, xua tay bảo những nội quan khác lui ra, chỉ để lại mình Cát Tưởng ở lại hầu hạ.

"Hôm nay Trẫm đi bái phỏng Diêu các lão, trên đường về cung cố ý rẽ sang đây thăm đệ. Đệ yên tâm đi, ngày mai các đại thần sẽ chỉ biết chuyện Trẫm tới thăm Diêu các lão, sẽ không nhằm vào đệ đâu."

Tiết trời giá lạnh, bộ xương già kia của Diêu Văn Đạt không chịu nổi, ốm đau nằm liệt giường, đã năm ngày không tới điện Văn Hoa giảng kinh.

Ban ngày, Chu Hòa Sưởng đi thăm Diêu Văn Đạt, ân cần hỏi han, vô cùng săn sóc.

Diêu Văn Đạt cảm động đến mức khóc lóc sụt sùi. Tuy ông ta đã lớn tuổi nhưng thật ra có đôi lúc vẫn thật ngây thơ, từ việc ông ta liên tục đắc tội với Thẩm Giới Khê trước mặt mọi người, rồi lại dùng tình cảm để đả động, thuyết phục Thôi Nam Hiên là đã có thể nhìn thấy phần nào.

Chu Hòa Sưởng lấy thủ đoạn trước kia dùng để đối phó với Lão Sở Vương ra, tỏ ra quan tâm Diêu Văn Đạt, Diêu Văn Đạt cảm xúc dạt dào, cảm thấy tân quân nhân hậu, tình nghĩa, tuy rằng chưa trải qua hệ thống giáo dục toàn diện dành cho người kế thừa ngôi báu nhưng hết lòng yêu thương dân chúng, tôn trọng triều thần, khiêm tốn rộng lượng; một thời gian nữa thôi, dưới sự phò tá của triều thần, tân quân có thể trở thành một vị vua tốt.

Diêu Văn Đạt trung quân, nếu ông ta một mực trung thành với Chu Hòa Sưởng, vậy thì về sau phe của Vương các lão sẽ dễ đối phó hơn nhiều rồi.

Phó Vân anh gật đầu, thảo nào Chu Hòa Sưởng cải trang ra ngoài mà lại mặc một bộ thường phục màu đen thêu hình rồng bằng chỉ vàng. Diêu các lão là thầy của hắn. hắn kính trọng ông ta, hắn đương nhiên phải mặc thường phục, nhưng không thể hạ mình quá thấp mà mặc bừa một bộ trang phục bình thường.

"Đệ đã khá hơn chưa?"

Chu Hòa Sưởng bảo Cát Tường mang đèn lồng tới mép giường soi cho sáng, quan sát thật kỹ sắc mặt nàng rồi hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm.

Phó Vân anh cúi đầu nói: "Khá hơn nhiều rồi, làm nhọc lòng Hoàng thượng."

Chu Hòa Sưởng mím môi mỉm cười, "Trẫm mang theo mấy thứ tặng cho đệ, đã bảo quản gia của đệ nhận và xếp vào kho rồi. Ăn, mặc, dùng, cái gì cũng có cả, đệ còn thiếu cái gì, chỉ cần nói với trẫm là được."

Phó Vân anh tạ Hoàng thượng ban thưởng. Chu Hòa Sưởng là người đã tặng quà cho ai thì sẽ vô cùng hào phóng, hận không thể kéo hết xe quà này tới xe quà khác tới Phó gia, thịt dê, thịt bò còn là một đám gia súc chờ làm thịt, nàng chẳng còn gì để nói, không biết lần này danh sách quà tặng còn tràn ngập mấy tờ giấy.

"Đừng khách sáo với Trẫm làm gì. Trước kia Trẫm đã không thiếu cái gì, giờ lại càng không thiếu."

Chu Hòa Sưởng cười cười, nhìn sang Cát Tường.

"Mang đồ lên đây."

Cát Tưởng thưa vâng một tiếng rồi chạy vội ra ngoài. Chỉ một lát sau, hắn bưng một chiếc khay đan bằng trúc vào phòng, trên khay đan là mười mấy quả quýt, vỏ quýt vàng vàng xanh xanh, chỉ nhỏ bằng nắm tay của đứa trẻ năm sáu tuổi.

Chu Hòa Sưởng cầm một quả quýt lên, bóc vỏ quýt, tách quả quýt ra, nước quýt trào ra, hương quýt chua chua thoang thoảng.

Cát Tường vội nói: "Vạn tuế gia, nước này vào móng tay vừa đau vừa xót, để nô bóc."

Chu Hòa Sưởng lắc đầu, "Ngươi lui ra đi."

Cát Tường thưa vâng, khom người lui ra phía sau bình phong.

hiện giờ thái độ của hắn với Chu Hòa Sưởng không giống như hồi còn hầu hạ Thế tử gia trước kia, sợ hãi, cung kính hơn, không dám thả lỏng chút nào.

Phó Vân anh những quả quýt đó, quả lớn quả nhỏ, vỏ quýt khô quắt, chắc chắn không phải là loại quýt nên xuất hiện trong cung, chợt nghĩ tới điều gì.

Chu Hòa Sưởng mỉm cười với nàng, "Đệ nhìn ra rồi đúng không? Đây là quýt ở Giang Thành thư viện, vừa mới được đưa tới kinh thành."

Mỗi lần đi tới Tàng Kinh Các, Phó Vân anh đều phải đi qua mảnh rừng quýt đó.

Mùa thu năm ấy, Chu Hòa Sưởng nhìn thấy cây quýt sai trĩu trịt, quả treo đầy cành, nhất định phải sau người hầu hái mấy quả cho hắn nếm thử.

Nàng nói với hắn những quả quýt đó rất chua, hắn vẫn khăng khăng đòi nếm cho bằng được, kết quả là mấy quả liền đều vừa đắng vừa chua, mặt mày hắn nhăn nhúm, đến nước mắt cũng trào ra.

Mấy năm sau đó, năm nào Chu Hòa Sưởng vẫn muốn nếm thử xem quýt này rốt cuộc có chua không.

"không thử một chút thì làm sao biết được chứ? Có khi năm nay lại có quýt không chua thì sao?"

Cuối cùng năm nào cũng bị chua đến ê cả răng nhưng năm nào cũng lại muốn ăn quýt.

Lúc Phó Vân anh còn đang nhớ lại, Chu Hòa Sưởng đã bóc xong một quả quýt. hắn chia quả quýt làm hai nửa, một nửa cho mình, một nửa đưa cho Phó Vân anh.

Cũng may là quýt, nếu đây là đào thì khó ăn khó nói [1].

[1] Câu này liên quan đến một điển tích. Di Tử Hà là một nho sĩ thông minh, vô cùng khôi ngô tuấn tú, được Vệ Linh công sủng ái, phong cho làm đại phu. một lần, Di Tử Hà và Vệ Linh công đi thăm hoa viên, Di Tử Hà thấy có một quả đào ngon, tự ý hái đào ăn trước mặt Vệ Linh công, ăn không hết bèn rồi đem phần cắn dở đút vào miệng Vệ Linh công. Vệ Linh công khen: "Tử Hà thật yêu ta! Quên cái miệng đói của mình mà nhớ đến ta.". Dân gian gọi đó là mối tình chia đào (dư đào đoạn tụ).

Phó Vân anh đang nghĩ ngợi vu vơ, không nhận lấy quả quýt.

Thực ra nàng không hề lo lắng những chuyện khác bởi Chu Hòa Sưởng cũng phong lưu y như ông già nhà hắn, thích quần áo đẹp, thức ăn ngon, tỳ nữ xinh đẹp quyến rũ, cái gì đẹp hắn cũng thích cả, nhưng lại không được dài lâu.

hắn đối xử rất dịu dàng với cả Khổng Hoàng hậu và bốn vị phi tần khác, cũng chẳng chuyên sủng người nào. Biết thân phận Hoàng hậu đặc biệt, hắn tôn trọng Hoàng hậu hơn một chút. Hậu cung ai cũng có phần, hơn nữa mấy vị hậu phi còn ít tuổi, tạm thời coi như an phận.

Quân vương tuổi còn trẻ, phong lưu mà không sa đà vào nữ sắc, hậu cung yên bình, các triều thần yên lòng, dù sao họ cũng chỉ sợ Hoàng đế giống tiên đế, chuyên sủng vị hậu phi nào đó, khiến cho hậu cung rơi vào cảnh mưa máu gió tanh.

Chu Hòa Sưởng đứng dậy, ngồi bên mép giường, nhét nửa quả quýt vào lòng bàn tay Phó Vân anh, "Thực ra mảnh rừng quýt kia vẫn có quýt ngọt, chỉ mỗi tội ít thôi."

Phó Vân anh cúi đầu, nhìn quýt trong tay, từng múi từng múi rõ ràng.

"Làm sao ngài biết được mấy quả quýt này là quýt ngọt?"

Hẳn là hắn sẽ không phái người nếm hết cả rồi chứ?

Chu Hòa Sưởng tách một múi quýt ra, nhét vào miệng, nhai một lúc rồi nuốt, cười nói: "Quả này là quýt ngọt."

Sợ Phó Vân anh không tin, hắn lại cúi đầu bóc một múi quýt nữa, định đút cho nàng, "Đệ nếm thử đi."

Phó Vân anh né tránh, "Hoàng thượng đêm khuya tới chơi chính là để bảo vi thần ăn quýt sao?"

Chu Hòa Sưởng cười ha hả, nhét múi quýt mà nàng không thèm ăn vào miệng mình.

"Vân ca nhi, Trẫm hiện giờ là Hoàng đế, cứ coi như tất cả quýt trong mảnh rừng quýt kia đều chua cả đi, chỉ cần Trẫm hạ lệnh, luôn sẽ có người tài ba có thể khiến cho cây quýt ra được quả ngọt."

Phó Vân anh không nói lời nào, chờ hắn nói tiếp.

Chu Hòa Sưởng không cười nữa, nghiêm mặt nói: "Người ta luôn nói làm Hoàng đế nhất định phải là người cô đơn, quân vương cần phải chuẩn bị tinh thần để trở nên lục thân bất nhận, dù là ai đi chăng nữa cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, lúc nào cũng phải có ý thức đề phòng, nếu không sẽ thua hết cả ván cờ."

hắn cười nhạt, nói tiếp, "Nhưng mà thật là như vậy sao? Làm Hoàng đế là nhất định phải chịu cảnh ở trên cao thì lạnh sao? không thể có người mình luôn tin tưởng sao? Đại thần được Hoàng đế nể trọng, tin yêu thì đều có vận mệnh là không thể sống đến già mới chết sao?"

Ngọn nến cháy lên trong im lặng, sáp nến theo giá cắm nến chảy xuống, ngưng kết lại trông như thác nước màu đỏ.

Chu Hòa Sưởng cầm tay Phó Vân anh, "Vân ca nhi, nếu như không thử thì làm sao biết là không được cơ chứ? Chúng ta là anh em tốt. Trước kia có một vị Trường Bình Hầu, từ nhỏ đã lớn lên cùng với Cảnh Tông, cả đời là bạn bè thân thiết với nhau. Sau khi Cảnh Tông lên ngôi, Trường Bình Hầu nhậm chức chỉ huy sứ, vinh sủng cả đời, được ghi danh tam công tam cô [2], sau khi qua đời, gia tộc còn thịnh vượng mấy chục năm. Ta không dám so với Cảnh Tông về thành tự văn hóa, giáo dục, quân sự, chỉ có điểm này là ta có thể cam đoan với đệ, ta sẽ tin tưởng đệ như Cảnh Tông tin tưởng Trường Bình Hầu. Đệ không cần nhất định phải trở thành một hiền thần hoàn mỹ không có khuyết điểm gì, đệ chỉ cần làm đúng bổn phận của mình là được rồi, thực ra đệ có ham chơi một chút cũng chẳng sao, chỉ cần đệ không mắc phải những sai lầm lớn như mưu phản thì ta vẫn sẽ che chở cho đệ, để đệ vinh hoa phú quý cả đời."

[2] Tam công tam cô là chỉ những chức quan lớn nhất trong triều đình, mỗi triều đại thì các chức quan trong tam công tam cô lại thay đổi, theo một số nguồn thì tam công bao gồm thái sư, thái phó, thái bảo; tam cô bao gồm thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo. Đến triều Minh các chức quan này đã hữu danh vô thực rồi. Đoạn này ý chỉ Trường Bình Hầu đã nằm giữ những chức quan cao nhất trong triều.

Thực ra cứ coi như một ngày nào đó Vân ca nhi lầm đường lạc lối mà mưu phản đi, Chu Hòa Sưởng cảm thấy hắn cũng chẳng đành lòng giết "y", chỉ có thể nhốt "y" lại mà thôi.

Vân ca nhi đã cứu mạng hắn còn gì!

Chu Hòa Sưởng nói là "che chở" (bảo), vẫn hơi có thái độ bề trên nhưng Phó Vân anh hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn.

hắn cũng chẳng hề lấy thân phận Hoàng đế để nói những lời đó với nàng mà là dùng giọng điệu của anh em, bạn bè.

Giống như đám học sinh trong thư viện bình thường vẫn nói đùa với nhau, "Cẩu phú quý, vô tương vong [3], ta mà khá rồi ấy à, nhất định sẽ che chở cho ngươi", vừa khí phách lại vừa ngây thơ.

[3] Trích "Trần Thiệp thế gia", nghĩa đại loại là "Nếu được giàu sang, sẽ không quên nhau".

"Ta sẽ nỗ lực theo học các vị lão tiên sinh, học làm thế nào để xử lý chính sự, cố gắng làm một Hoàng đế tốt." Chu Hòa Sưởng ngẩng đẩu, nhìn Phó Vân anh, lại cười nói, "Cơ mà ta vẫn cứ là ta, giống như trước đây, thi thoảng vẫn muốn lười biếng, muốn tùy hứng, làm Hoàng đế không có nghĩa là ta sẽ biến thành một người khác, ta chỉ là một người bình thường mà thôi."

Ý cười lấp lánh trong đôi mắt hắn, "Vân ca nhi, đệ đồng ý làm Trường Bình Hầu của ta không?"

Giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái nhưng từng câu từng chữ nói ra lại đầy khí phách.

Từ nhỏ Chu Hòa Sưởng đã bị bệnh tật giày vò, Thế tử lớn lên trong Vương phủ, không thể nào không kiêu căng một chút nhưng lại nghĩ thoáng hơn người khác nhiều.

hắn có thể thích ứng mọi hoàn cảnh, không có tham vọng quá lớn lao, chỉ làm hết khả năng của mình, không thẹn với lòng là được.

Có vài Hoàng đế sẽ bị ngự sử chọc giận tới mức nôn ra máu, Chu Hòa Sưởng sẽ không như thế, chẳng phải bởi hắn là người rộng lượng, mà là vì hắn không thèm để bụng.

Những lời này đều xuất phát từ đáy lòng của hắn.

Tuy những lời này nghe ra làm cho người ta dở khóc dở cười nhưng từng câu từng chữ đều phát ra từ gan ruột.

hắn rất chân thành.

Nhưng Phó Vân anh lại che giấu thân phận của mình trước mặt hắn.

Lòng nàng ngổn ngang với đủ loại cảm xúc.

Nhưng hiện giờ nàng chẳng thể nào tùy tiện tiết lộ bí mật của mình.

Thấy nàng không nói gì, Chu Hòa Sưởng lắc lắc tay nàng, như thể đang làm nũng, thề với nàng: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta nói được thì làm được, thật đấy! Nếu như có một ngày nào đó ta mắc sai lầm, đệ mắng ta, đánh ta thế nào cũng được!"

Kể cả sau này phần tình nghĩa anh em này có thay đổi đi chăng nữa, thì ít nhất hiện giờ hắn đúng là thật lòng.

Phó Vân anh mỉm cười.

Chu Hòa Sưởng lập tức vui mừng khôn xiết, mặt mày hớn hở hẳn lên. Vân ca nhi là người hướng nội, chỉ giữ trong lòng, không thích nói ra ngoài, đệ ấy cười như vậy nghĩa là đồng ý rồi.

hắn đứng dậy, sờ sờ trước ngực mình một lúc, lấy một cuốn sách lụa ra, "Đệ xem, ta viết ra cả rồi đây này, nếu như sau này ta trở mặt, đệ có thể lấy cái này ra mắng ta."

Sách lụa được mở ra, trên đó là một mật chỉ do Chu Hòa Sưởng tự tay viết, đóng dấu ngọc tỷ và ấn riêng của hắn.

Mật chỉ không khác lắm so với đan thư thiết khoán mà năm đó các vị khai quốc công thần nhận được, trên đó viết Chu Hòa Sưởng và nàng thân thiết như anh em, nàng đã từng cứu mạng hắn, có công với xã tắc, nếu tương lai nàng phạm phải lỗi lầm gì nghiêm trọng, phải mất mạng, thì có thể dùng mật chỉ này để thoát tội.

Hơn nữa còn không hạn chế số lần.

Đan thư thiết khoán thực ra chẳng phải là thứ may mắn gì cả, mật chỉ này cũng thế.

Tuy rằng đây là do Chu Hòa Sưởng tự tay viết, nhưng nếu như một ngày nào đó hắn đổi ý, nhất định phải lấy mạng nàng, ai dám nghi ngờ đây?

Nhưng hắn viết rất nghiêm túc, còn coi như đây thực sự là bùa hộ mệnh, hí hửng đưa cho nàng đọc.

Phó Vân anh làm sao có thể không xúc động.

Cảm động thật nhiều, sầu lo còn nhiều hơn, chân thành đổi lấy chân thành, nếu sau này Chu Hòa Sưởng biết thân phận thực sự của nàng...

Hoắc Minh Cẩm chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nhưng mà nàng cảm thấy, nếu thật sự tới ngày đó, nàng hẳn phải đích thân nói cho Chu Hòa Sưởng và Viên Tam biết chân tướng.

Cũng may Lão Sở Vương vẫn còn sống trên đời, nàng đã nghĩ ra ngày đó sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với Chu Hòa Sưởng như thế nào rồi.

Chu Hòa Sưởng luôn miệng thúc giục Phó Vân anh, bảo nàng cất sách lụa đi.

Nhớ tới nàng vẫn còn đang đau yếu, không nên đi lại, hắn lại nói: "Đệ cứ để dưới gối đầu trước đi vậy."

Rồi hắn chuyển sang chính sự, "Đêm đó đệ say rượu, có phải có người hãm hại đệ không?"

Phó Vân anh ngước mắt nhìn hắn.

Chu Hòa Sưởng nói: "Đệ đừng giấu ta, những kẻ bên cạnh ta không chắc chắn đều thành thật nghe lời cả, trong cung nhiều nội thị, cung nữ như vậy, lúc nào cũng có những kẻ không có mắt."

Còn có cung nữ có ý đồ ám sát Hoàng đế nữa là. Tử Cấm Thành lớn như vậy, cung nhân có thể khiến Chu Hòa Sưởng tin tưởng cũng không nhiều lắm.

Phó Vân anh cân nhắc một lát, nói cho hắn nghe về sự hoài nghi của Hoắc Minh Cẩm và Phó Vân Chương, trong Tư Lễ Giám nhất định có người muốn hại nàng, chỉ là tạm thời vẫn chưa điều tra ra người đứng sau là ai.

Chu Hòa Sưởng trầm ngâm một lát, sắc mày hơi tối lại, "Chuyện này không khó, ta vốn có ý định cắt giảm quyền lực của Tư Lễ Giám, chờ Cát Tường tung tin ra bên ngoài, Tư Lễ Giám rối loạn, những kẻ đó chắc chắn sẽ để lộ dấu vết."

Phó Vân anh nói: "Cắt giảm quyền lực của Tư Lễ Giám cũng giống như việc cải cách chế độ tượng tịch, phải từ từ mưu tính."

Nội Các đại thần viết kiến nghị của mình lên một tờ giấy kẹp vào tấu chương, gọi là phiếu nghĩ. Hoàng đế dùng bút son phê chỉ thị lên đó, gọi là hồng phê, châu phê (hồng và châu đều có nghĩa là màu đỏ).

Trong cung, thái giám của Tư Lễ Giám ban đầu không biết chữ, không có kiến thức gì, sau đó đều thông thạo việc viết lách, hơn nữa có những thái giám đọc đủ thứ thi thư, tài năng học vấn không thua gì đại thần trong triều. Mỗi ngày, Hoàng đế chỉ đích thân phê một phần tấu chương, những tấu chương khác đều do chưởng ấn, chấp bút thái giám trong Tư Lễ Giám phê thay. Có vài Hoàng đế sa vào hưởng lạc, không để ý tới chuyện triều chính, giao toàn bộ quyền hồng phê cho thái giám, như thế thái giám sẽ nắm quyền lớn trong tay.

Chưởng ấn, chấp bút thái giám trong Tư Lễ Giám quyền cao chức trọng, đã có thời từng sánh ngang với Nội Các thủ phụ, có thể muốn cách chức thì cách chức, muốn chém đầu thì chém đầu quan văn, quyền thế ngập trời.

Các quan văn, đặc biệt là các sĩ phu Giang Nam hận Yêm đảng thấu xương, cho rằng Yêm đảng tự tung tự tác, che giấu thông tin, khiến tin tức không thể đến tai Hoàng đế.

Thực ra người trao quyền hồng phê cho thái giám chính là Hoàng đế, Hoàng đế chỉ đang lợi dụng thái giám để giám sát, kiềm chế Nội Các mà thôi.

Bởi vậy cắt giảm quyền lực của Tư Lễ Giám không thể cứ một đao là chặt đứt luôn, cần phải làm suy yếu bọn chúng từng bước một, còn phải suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa hoàng quyền và Nội Các đại thần, duy trì cân bằng trong triều đình.

Nếu không, trước mặt vừa mới khuất phục được đám thái giám thì sau lưng đám đại thần sẽ ngoi lên lấn lướt cả Hoàng đế.

Chu Hòa Sưởng biết làm việc gì cũng không thể quá gấp gáp, cười nhạt nói: "Tốt xấu gì ta cũng đi học nhiều ngày như thế, cũng có chừng có mực."

Bàn chuyện chính sự một lúc, hắn đứng dậy, "Quấy rầy đệ cả buổi rồi, đệ nghỉ ngơi sớm một chút đi, đừng vội về nha thự, cứ dưỡng bệnh cho khỏi hẳn đã."

Phó Vân anh nhìn theo hắn đi ra ngoài.

Ngoài cửa lại có tiếng động vang lên, đèn lồng lại tụ vào một chỗ, trước cửa sổ ánh lên ánh sáng vàng nhạt mông lung.

Nàng cúi đầu nhìn nửa quả quýt trong tay, tách lấy một múi nhét vào miệng.

Đúng là ngọt thật.

Nàng không khỏi khâm phục Chu Hòa Sưởng, liên tục kiên trì, vậy mà cuối cùng hắn đã thực sự tìm được rồi.

Ngoài bình phong vang lên tiếng bước chân, Kiều Gia đi vào phòng, hỏi nàng có gì cần dặn dò không.

Nàng đặt quýt xuống, hỏi: "Nhị gia đâu?"

Trước kia dù là ai tới thăm nàng đi chăng nữa, Hoắc Minh Cẩm cũng sẽ không tránh đi chỗ khác, cùng lắm là tới gian bên cạnh ngồi chờ một lúc rồi sẽ quay trở lại.

Hôm nay chàng lại chủ động tránh đi.

Kiều Gia đáp: "Nhị gia về phủ rồi ạ."

Phó Vân anh còn có chuyện chưa nói xong, nhưng mà Hoắc Minh Cẩm đã đi rồi, đêm đã khuya, mai nói sau cũng vậy.

Nhưng nghĩ tới trạng thái của Hoắc Minh Cẩm khi nãy, trong lòng nàng có chút bất an, nàng nói: "Ta có việc muốn nói với Nhị gia, mời Nhị gia sang đây một chuyến."

Kiều Gia thưa vâng, đi ra ngoài.

một lát sau, hắn quay trở lại, nói: "Công tử, Nhị gia không có trong phủ, nghe nói bên Binh Bộ gặp phải chuyện gì đó, có người tới mời ngài ấy đi rồi, cũng không biết bao giờ mới trở về."

Phó Vân anh đành thôi.

"Đợi Nhị gia về phủ thì mời Nhị gia sang đây vậy."

Nàng nghĩ ngợi rồi thêm một câu, "nói với chàng ta muốn gặp chàng."

Kiều Gia đồng ý.

...

Từ Phó gia đi ra, Chu Hòa Sưởng đứng ở bậc thang, đưa mắt liếc nhìn một tùy tùng đi ra phía sau mình.

Thân hình hắn cao lớn, bởi hồi nhỏ ốm đau bệnh tật, màu da vẫn luôn hơi tái, cử chỉ phong lưu, tướng mạo đường đường, áo bào đen tung bay trong gió đêm.

Đám nội quan hầu hạ hắn nhiều ngày như thế, dần dần thăm dò được tình tình của hắn, biết hắn đang tức giận, nơm nớp lo sợ, nín thở, không dám động đậy.

Tuy Hoàng thượng khoan dung nhân hậu nhưng dù sao cũng là Thiên tử. Cơn giận của Thiên tử thì người bình thường sao mà chịu nổi.

Cát Tường là người có thời gian đi theo Chu Hòa Sưởng lâu nhất, thấy hắn lạnh lùng liếc nhìn một tiểu nội thị khi nãy tỏ ra ngạo mạn trong nội viện Phó gia liền đưa mắt ra hiệu cho thị vệ bên cạnh.

Thị vệ hiểu ý, lôi tiểu nội thị đi.

Tiểu nội thị vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra, còn chưa về cung mà đã bị kéo đi.

Chu Hòa Sưởng không nói một lời, bước xuống bậc thang, ngồi vào chiếc xe ngựa đã đứng ngoài cửa chờ từ lâu.

Cát Tường ngân lên một tiếng, loan giá khởi hành.

Những nội quan khác vẫn còn run sợ trong lòng, đua nhau lau mồ hôi, đi theo sau xe ngựa, khe khẽ hỏi Cát Tường: "đang yên đang lành, sao Vạn tuế gia lại tức giận thế?"

Có nội quan tinh ý hiểu ra tình hình, suy nghĩ một lúc rồi thử dò hỏi: "Chẳng lẽ là do Lâm Cao bất kính với Phó đại nhân nên Vạn tuế gia không vui sao?"

Cát Tường cong môi cười, vẫy nhẹ phất trần, thong thả ung dung nói: "Chuyện bất kính với Phó đại nhân chỉ là một phần thôi. Hoàng thượng là Thiên tử, Hoàng thượng muốn thân thiết với ai thì thân thiết với người đó, thích dùng ai thì dùng người đó, không đến lượt đám hoạn quan như chúng ta khoa tay múa chân. Biết rõ Hoàng thượng tin yêu quý trọng Phó đại nhân, lại còn bất kính với Phó đại nhân, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao?"

Đám nội quan dường như đang suy tư điều gì.

Xe ngựa rẽ vào cửa cung.

Nam Vũ của cung Càn Thanh bị thiêu hủy, vẫn đang tu sửa, lúc đi qua sân lớn còn có thể ngửi thấy mùi hương tươi mới nồng nàn của gỗ.

Đám nội quan cầm đèn lồng trong tay, ánh sáng chiếu lên những hoa văn trên nền gạch.

Chu Hòa Sưởng bước lên bậc thang, vạt áo tung bay theo giớ.

Cát Tường rón rén nói chuyện phiếm với hắn, lúc nhắc tới Phó Vân anh còn hơi ngước mắt lén nhìn hắn một cái, cười nói: "Hoàng thượng thật tốt với Phó đại nhân."

Biết Phó đại nhân ngã bệnh, Hoàng thượng cố ý phái người về phủ Võ Xương, thu thập không biết bao nhiêu là đặc sản quê hương, dùng những con ngựa nhanh nhất để đưa về kinh sư, chẳng giữ lại cho mình chút nào đã đưa tất cả đến Phó gia.

Những thứ như nhân sâm, nhung hươu, tổ yến thì ban cho Phó đại nhân nhiều đén nỗi mà đừng nói là dưỡng bệnh, dù có ăn như cơm đi chăng nữa, Phó đại nhân ăn cả đời còn không hết đâu!

Trong bóng đêm, Chu Hòa Sưởng mỉm cười.

Bậc thềm cao ngất, hắn nhìn về hướng nam của cung thành, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.

"Vân ca nhi cũng tốt với ta."

hắn nhớ tới nhiều năm về trước, lúc mình bị bệnh, Vân ca nhi tới thăm hắn.

Vân ca nhi không thích gần gũi với người khác, bình thường hắn tìm mọi cách lấy lòng Vân ca nhi, Vân ca nhi không lạnh lùng nhưng cũng chẳng nhiệt tình.

Nhưng thấy hắn ngã bệnh, Vân ca nhi thực sự lo lắng cho hắn, cố gắng chịu đựng sự ngả ngớn của hắn, hắn cố ý dựa vào người Vân ca nhi, Vân ca nhi không đẩy hắn ra, đỡ hắn đi lại trong phòng.

hắn rất vui.

Thực ra Vân ca nhi chỉ nói có một câu: "Huynh bị bệnh, đối xử với huynh tốt một chút."

Tuy đó là lời nói để đả kích hắn, nhưng đây mới là Vân ca nhi.

Sau đó, Lão Sở Vương cười ha hả, cười nhạo hắn, "Vân ca nhi chỉ thương hại con thôi! Bảo Nhi, vẫn cứ là ông già này tốt với con."

Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn nhớ như in hình ảnh Vân ca nhi lúc nói chuyện với ông già, nghiêm túc, như thể hai người ngang hàng.

Tuy rằng ít nói ít cười, Vân ca nhi còn vững vàng, điềm tĩnh hơn cả ông già.

Vân ca nhi hay ngượng, bản thân hắn đương nhiên phải nhiệt tình một chút, nếu không sao Vân ca nhi có thể trở thành anh em tốt của hắn được chứ?

Chu Hòa Sưởng bật cười.

Cát Tường nhìn hắn, đôi mắt đảo tới đảo lui, đầy vẻ khôn khéo.

Xem ra tuy Hoàng thượng đăng cơ xong có nhiều thay đổi, càng ngày càng uy nghiêm nhưng tình nghĩa với Phó đại nhân vẫn như trước đây. Phó đại nhân có ân với hắn, giúp hắn giải oan, được trở về bên cạnh Hoàng thượng, dù tính về tình nghĩa cá nhân hay là tiền đồ sau này mà nói, sau này gặp Phó đại nhân, nhất định phải hầu hạ cho cẩn thận mới được!

...

Bắt đầu từ ngày kế tiếp, Phó Vân anh bắt đầu tiếp kiến phụ tá của mình, từng nhóm từng nhóm một.

Nàng dò hỏi xem có những ai hiểu rõ luật pháp triều đình, có ba người tự xưng bản thân thông hiểu một chút.

"Có việc này muốn nhờ các vị tiên sinh."

Nàng bảo Vương Đại Lang mang mấy cuốn tiểu thuyết từng phổ biến trên phố phường ra.

Mọi người chuyền tay nhau xem mấy cuốn tiểu thuyết rồi hỏi: "Mấy cuốn tiểu thuyết này có chỗ nào không ổn sao?"

Phó Vân anh mỉm cười, nói: "không có gì không ổn, chỉ là muốn nhờ các vị tiên sinh dựa theo mấy cuốn tiểu thuyết này để viết mấy cuốn sách về việc xử án.

Những cuốn tiểu thuyết kiểu như Bao Công xử án rất phổ biến. Có một thời gian, những người viết tiểu thuyết khắp trời nam biển bắc tìm mọi cách sưu tầm những vụ án chấn động một thời ở các nơi khác nhau, ghép vào tên Bao Công, viết thành tiểu thuyết, bán rất chạy.

Sau đó lại có người thực dụng hơn, tìm thẳng công văn xử án của của quan phủ, từ toàn bộ quá trình điều tra vụ án cho tới bản ản cuối cùng, hình phạt, trích dẫn từ trên xuống cuối không thiếu một chữ nào, cũng vẫn ván chạy vô cùng.

Đối với các phụ tá mà nói, viết sách không có gì khó khăn nhưng họ không hiểu mục đích của Phó Vân anh.

"Dân chúng bình thường, đặc biệt là phụ nữ trong nội trạch và những người không biết chữ, không hiểu luật pháp, thường xuyên bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Các vị tiên sinh lấy mấy vụ án thường gặp làm tư liệu sống, miêu tả kỹ càng quá trình tố tụng, viết càng đơn giản dễ hiểu càng tốt."

Các phụ tá nhanh trí, không cần Phó Vân anh phải giải thích nhiều, chỉ nghe nàng nói tới đó, trong lòng đã hiểu được hoàn toàn.

Những người dân bình thường đa phần không biết chữ, không hiểu luật, đại đa số mọi người còn tưởng rằng kiện cáo chỉ cần tới trước cửa nha môn đánh trống là được. Đại nhân muốn dùng những cuốn tiểu thuyết mà người dân bình thường thích đọc nhất để thay đổi những suy nghĩ này của bọn họ, để bọn họ học được kiến thức luật pháp cơ bản thường dùng.

Đây là việc làm tốt, có thể tạo phúc cho người dân, chỉ có điều trong thời gian ngắn cũng chẳng tạo ra được hiệu quả gì, hơn nữa sẽ chẳng có ai biết ơn đại nhân vì chuyện này.

Tốn công vô ích, sao đại nhân còn muốn làm chứ?

Phó Vân anh không cần giải thích với đám phụ tá về những suy nghĩ của mình, chỉ cần giao việc cho bọn họ làm là được.

Nàng còn nói thêm: "Sau khi viết xong, biên thành khúc, dạy cho gánh hát, để cho họ lưu truyền khúc hát này đi khắp nơi, nhất là phải tới hát ở các vùng nông thôn. Tất cả chi phí cần thiết đều ghi vào sổ, theo quy củ trước đây, làm tốt sẽ có thưởng thêm."

Đám phụ tá thưa vâng.

Đừng bao giờ kinh thường gánh hát, bọn họ trôi dạt mọi miền, tuy những lời lẽ ca từ thô thiển, không có mấy giá trị nhưng những khúc hát được bọn họ hát lại dễ đọc dễ hiểu, nội dung trực tiếp, chẳng mấy chốc là có thể truyền đi khắp nơi từ bắc chí nam. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế cũng đã từng lợi dụng gánh hát để lưu truyền sự tích về mình, mua chuộc lòng dân.

...

Sau khi gặp các phụ tá, nàng từ từ xử lý một số việc vặt vãnh, Kiểu Gia trở về bẩm báo, Hoắc Minh Cẩm vẫn chưa quay lại.

Phó Vân anh nhíu mày.

Mấy ngày tiếp theo, nàng vẫn chưa gặp được Hoắc Minh Cẩm.

Nếu như chẳng phải chàng đã ra khỏi phủ thì là đang bàn bạc với thuộc hạ, hoặc là đi tuần tra đại doanh, tóm lại là không có thời gian tới gặp nàng.

Nàng vẫn không nói gì.

Đêm nay, Phó Vân Chương xong việc chở về, bảo Liên Xác sang mời nàng qua bên đó.

Bên ngoài trời đầy mây, đang có tuyết hạt, tuyết đập vào mái ngói kêu leng keng. Cành liễu nhảy múa, hồ nước gợn lên những đợt sóng nhỏ.

Nàng khoác sưởng y bằng nhung dày, cầm một chiếc lò sưởi tay bằng đồng, đi xuyên qua hành lang, đi vào viện của Phó Vân Chương.

Trong phòng Phó Vân Chương có đốt chậy than, cửa sổ bốn bề đóng chặt, chỉ có tấm bình phong thông sang gian bên cạnh là mở ra một nửa, thư phòng ấm áp.

Trước bàn đặt một chiếc lư hương ba chân, trong lò không đốt hương, chỉ có một lọ hoa tịch mai đang tỏa hương thoang thoảng.

Phó Vân Chương ngồi bên bàn viết, bóng dáng tựa thanh tùng.

Phó Vân anh bước vào phòng, theo thói quen, nàng rót một chén trà đưa cho y.

Nghe thấy tiếng động, Phó Vân Chương ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn nàng, nhận lấy chén trà.

"Có cái này cho muội đọc."

Y nói, lấy ra một bản nháp rồi đưa cho nàng.

Phó Vân anh cúi đầu đọc kỹ, mày hơi nhăn lại, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Đây là một bản tấu thỉnh phong.

Về lý mà nói, lúc Phó Vân Chương đỗ Thám hoa, y đã có thể thỉnh phong cáo mệnh cho Trần lão thái thái nhưng khi ấy y lại không làm.

Ngoài phòng gió rít từng cơn, trong phòng lại ấm áp như xuân, hương trà thoang thoảng, kết hợp với hương hoa lại càng thêm thanh nhã.

Phó Vân Chương dừng bút lại, nhìn cửa sổ đã được dán mấy lớp giấy dày cộp, ngắm bóng trúc lay động ngoài cửa sổ, khe khẽ nỏi:

"Vân anh, muội cảm thấy ta có tốt với mẹ ta không?"

Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Phó Vân Chương nhắc tới Trần lão thái thái trước mặt nàng.

Phó Vân anh nói: "Nhị ca, không ai có thể tốt hơn huynh."

Phó Vân Chương bật cười, nhìn về phía nàng.

Nàng trông thật nghiêm túc.

"không, thực ra ta không tốt chút nào."

Phó Vân Chương kéo tay nàng, nàng cầm lò sưởi tay, lòng bàn tay ấm áp, ngón tay cũng mềm mại, y cảm thấy cảm xúc của mình cũng mềm mại theo.

"Khi đó ta còn trẻ, bồng bột ngang bướng, không ai hiểu ta, quan tâm tới ta, bọn họ chỉ để ý tới việc học của ta... Thực ra nếu như ta bình tĩnh một chút, lý trí một chút, hẳn ta sẽ không dành cả cuộc đời mình để giận dỗi mẹ ta."

Y thở dài, nhớ lại thời gian u ám đã qua, mặt mày hoảng hốt.

đã bao nhiêu mùa đông lạnh giá, y dậy sớm đi học, khi đó còn chưa có cầu nối từ nơi ở của Phó gia ở phố Đông Đại tới huyện thành, y phải đi một con đường rất xa, lên thuyền qua sông, ngồi một mình trong khoang thuyền gió lùa lạnh ngắt, nghe tiếng mái chèo bì bõm bên ngoài, người chèo thuyền mặt mũi cứng đờ, trên mặt sông là một tầng sương khói ướt nhẹp.

Đó chính là thời thơ ấu của y, ngày qua ngày, vừa áp lực, vừa đơn điệu.

Tuy rất lạnh nhưng y thích ngồi thuyền bởi vì đoạn đường ngắn ngủi dập dềnh theo sóng nước trên mặt sông ấy là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà y có thể đặt gánh nặng trên vai xuống, thích làm gì thì làm.

Trong khoang thuyền có mùi cá tanh lòm nhưng y không ghét nó một chút nào, y dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ nhưng lại giống như thể chẳng nghĩ gì, không ai để ý, ép buộc y, y có thể lén nghỉ ngơi một chút.

Rồi tới sau này, y đi Dương Châu với anh tỷ nhi, họ thực sự là đi chơi, ngồi trên thuyền đọc sách nối thơ, thảo luận xem văn ai viết tốt, những câu này viết khéo vô cùng. Họ xem nhà đò bắt cá, dùng rau tươi được chọn mua từ những gánh hàng mà nông dân gánh tới bên bờ sông ngồi bán để làm đồ ăn, cả một bàn, hơn một nửa đều là cá, khi là cá nướng, có khi lại là canh cá. Thuyền dừng lại ở bến tày, bọn họ sẽ vào huyện thành chơi, đi thăm danh lam thắng cảnh, dò hỏi xem chỗ nào là phố xá phồn hoa, mua đủ thứ đồ chơi tinh xảo nhưng chẳng có tác dụng gì, rồi lại về thuyền, cùng ngồi bên bàn viết lại hoặc vẽ lại những chuyện mắt thấy tai nghe, so sánh quần áo trang sức, giọng địa phương của dân chúng các vùng khác nhau.

Trầm mặc hồi lâu, trên môi Phó Vân Chương dần hiện lên một nụ cười, ngón tay vuốt nhẹ lên bản nháp kia, "Tấu chương ta đã đệ lên rồi, triều đình cũng phê chuẩn, mũ phượng khăn quàng, danh vị cáo mệnh, những thứ mà cả đời này mẹ ta mong muốn nhất ta đã giúp bà lấy về cả rồi."

Y ngẩng đầu, nắm chặt tay Phó Vân anh, "Từ đây, những thứ ta nợ mẹ ta, ta đều đã trả hết rồi..."

Cả cuộc đời này, y hẳn sẽ không quay về huyện Hoàng Châu nữa.

Mẫu thân không quan tâm y vui hay buồn, bà chỉ quan tâm xem liệu y có thể thỉnh phong cáo mệnh cho bà hay không.

Khúc mắc trong lòng y vốn nên được cởi bỏ từ lâu rồi mới phải.

Mẫu thân muốn danh vị cáo mệnh, y thỉnh phong cho bà, mẫu thân muốn tiền bạc của cải, gia tài y để lại cho bà hẳn có thể đủ để bà không cần lo chuyện cơm áo tới hết đời, những người hầu kẻ hạ đó trung thành, tận tâm, sẽ lấy lòng, chăm sóc cho bà thật tốt.

Nhưng mà đứa con trai này sẽ không gặp lại mẫu thân nữa.

"Ta nên làm như vậy từ lâu rồi mới đúng."

Phó Vân Chương đứng dậy, nhìn Phó Vân anh, mỉm cười nói, "Bởi vì giờ ta không còn cô độc nữa, muội là người thân của ta."

Ánh mắt y ôn hòa, dịu dàng nhìn nàng chăm chú, như một dòng nước nhẹ nhàng chảy qua.

Hốc mắt Phó Vân anh nóng bừng lên, nắm lại tay y, ngón tay y có những khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay lạnh lẽo.

"Còn muội thì sao?"

Phó Vân Chương khe khẽ hỏi.

"Ơ?"

Nàng cảm thấy khó hiểu.

Phó Vân Chương nhìn thẳng vào mắt nàng, "Khúc mắc của muội thì sao?"

Phó Vân anh ngẩn người.

"Mấy hôm trước ta nói với Hoắc Minh Cẩm mấy lời." Phó Vân Chương hơi nhếch môi, chẳng mấy khi y cười bỡn cợt như thế, "Ta nói với hắn, hắn ép buộc muội quá đáng, có lẽ hai người không nên thành thân. Ta còn nói, có lẽ muội chấp nhận ở bên cạnh hắn là xuất phát từ việc báo ân hoặc vì muốn lợi dụng thân phận, địa vị của hắn."

Phó Vân anh giật mình.

Hoắc Minh Cẩm khác thường như vậy là bởi vì nhị ca sao?

Phó Vân Chương không cười nữa, nhìn nàng thật sâu, "Vậy mà hắn đã quyết định từ bỏ việc hôn nhân rồi sao?"

Nàng mím môi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

Hoắc Minh Cẩm chỉ nó có thể không làm lễ cưới, nhưng vẫn cần nàng, hơn nữa sẽ không buông tay... Nếu như nàng nghe không lầm thì chàng hẳn là có ý như vậy.

Hôn lễ chỉ là nghi thức, quan trọng là hai người quyết định nắm tay cùng nhau sống hết cuộc đời.

"Vậy thì hắn thực sự yêu muội..."

Có thể cam tâm tình nguyện để cho nàng lợi dụng, thực sự hiếm có.

Giọng nói của Phó Vân Chương trầm xuống, "Vân anh, ta nói hắn ép buộc muội quá mức, thực ra không phải thế, người ép buộc muội là chính bản thân muội."

Phó Vân anh cứng họng.

"Muội ép buộc bản thân mình... Giống y như ta trước đây."

Phó Vân Chương giơ tay véo nhẹ lên khuôn mặt nàng y như khi còn nhỏ.

"Có khúc mắc gì đi chăng nữa thì nên nói hết ra cho Hoắc Minh Cẩm nghe, ta thấy vì muội hắn nguyện làm tất cả, hắn sẽ hiểu được muội."

Phó Vân anh lại lắc đầu.

"Nhị ca, muội không có khúc mắc, thật đấy. Muội chỉ là..."

Nàng ngừng lại một lát, bỗng nhiên bật cười.

Nụ cười này lộng lẫy như sao trời.

Nàng nói: "Muội biết mình nên làm gì rồi."

Phó Vân Chương nhìn nàng một lúc, cũng mỉm cười.

Từ trước đến nay nàng luôn biết bản thân mình muốn gì, y lo quá lên rồi.

"Ta cố ý nói với hắn như vậy, muội nhớ giải thích đàng hoàng với hắn, đừng quên đấy."

Sau này y sẽ đích thân giải thích rõ ràng với Hoắc Minh Cẩm nguyên do tại sao y lại nói như vậy nhưng mà chắc chắn không có tác dụng bằng lời nói của nàng.

Nàng gật đầu.

Nhìn theo bóng dáng nàng biến mất sau cánh cửa, Phó Vân Chương quay lại ghế ngồi, tựa vào lưng ghế, tư thế thoải mái biếng nhác.

Xem ra, trong nhà thật sự sắp có đám cưới.

Tuy rằng không thể làm lớn nhưng ít nhất cũng phải đầy đủ lễ nghĩa, không thể khiến nàng phải chịu thiệt thòi.

...

Hôm sau, Phó Vân anh lại bảo Kiều Gia đi mời Hoắc Minh Cẩm lần nữa.

Kiều Gia đi rồi lại trở về, hắn nói: "Công tử, Nhị gia không có trong phủ."

Phó Vân anh lắc đầu bật cười, trở về phòng làm việc của mình.

Triệu Bật còn đang sứt đầu mẻ trán vì vụ án phó chỉ huy sứ, bởi vụ án này liên lụy tới mấy thế gia liền, Đốc Sát Viện cũng có liên quan, quan hệ rắc rối phức tạp, muốn kết án cũng khó.

Chuyện giải oan và phôi phục chức quan cho quan viên cũng đã xong xuôi. Dựa vào công lao để phong thưởng, nàng, Phó Vân Chương và người tự nhiên bị nhét vào là Tề Nhân đều có công.

Tề Nhân là người được lợi giữa chừng. Bởi vậy, mọi người ở Đại Lý Tự đều tiếc nuối thay cho nàng, cảm thấy công lao nàng bị người ta nẫng tay trên.

Tuy vậy bản thân nàng lại chẳng có cảm giác gì, Tề Nhân tiếp nhận công việc của nàng, lại còn bị mọi người coi là kẻ tiểu nhân, thực ra còn bị oan là đằng khác.

Làm việc tới tối, ăn cơm xong, Phó tứ lão gia cố ý sang tận nơi thúc giục nàng, khuyên nàng nghỉ sớm một chút.

Nàng gật đầu đồng ý, đi về phòng ngủ, thổi tắt đèn nằm xuống.

Sau khi ngủ được một canh giờ, nàng tỉnh.

Nàng khoác áo đứng dậy, cầm giá cắm nến, đi tới phía trước giá bác cổ.

Núi không tới với ta thì ta đành tới với núi vậy.

đã muộn thế này rồi, hẳn là Hoắc Minh Cẩm phải về rồi chứ nhỉ?

Chưa về cũng không sao, nàng ngồi trong phòng chàng chờ chàng, nàng không tin không gặp được chàng.

Nàng làm theo cách Hoắc Minh Cẩm dạy nàng hôm đó, khởi động cơ quan.

Tiếng máy móc vang lên, giữa giá bác cổ xuất hiện lối vào mật đạo.

Nàng đi vào, bên trong trống trải, ánh sáng từ cây nến như đã bị bóng tối hút đi mất, chỉ có thể nhìn thấy rõ chiếc ủng da dưới chân mình.

đi được một lát, đường đi đã bị lấp kín bằng một đồ vật bằng gỗ, nàng tìm thấy chỗ nhô lên, ấn nhẹ lên đó.

Con đường phía trước mở ra, trước mắt lập tức sáng bừng.

Nàng bước tiếp, nhận ra mình đang đứng trong một gian phụ bày biện thanh nhã. Trong phòng, ánh đèn dầu sáng mờ mờ, trước mắt nàng là một tấm bình phong rất lớn căng vải lụa thêu hoa cỏ.

Phía sau tấm bình phong dường như có tiếng sột soạt vang lên, một bóng người cao lớn hắt lên bình phong.

Người bên trong đã nghe thấy tiếng cơ quan mở ra, bóng người lay động mấy cái.

Phó Vân anh cầm giá cắm nến đi tới, vòng qua tấm bình phong.

Ánh mắt nàng bắt gặp một cặp mắt sáng ngời sắc lẹm, dường như khiến cho toàn bộ lông tơ trên người nàng dựng thẳng lên.

Hai người đều ngẩn ra.

Trầm mặc một lát, Phó Vân anh mới lấy lại được tinh thần, rũ mắt nhìn xuống.

Người đằng sau tấm bình phương đương nhiên là Hoắc Minh Cẩm.

Chàng đang dựa vào thành giường... Trời lạnh như vậy, bên ngoài còn đang có tuyết hạt, thế mà chàng để trần nửa thân trên, làn da màu mật, ngọn đèn dầu mờ mờ chiếu lên người chàng, lộ ra những đường vân của cơ bắp, gân cốt rõ ràng, trước ngực có mấy vết sẹo rất sâu, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần mỏng bằng vải bông, chăn xếp chồng chất một bên, không biết đang làm gì.

Nàng không phải chưa thừng thấy những người đàn ông khác để vai trần nhưng mà tình cảnh này không giống như ở thư viện trước kia.

Nàng giật lùi vài bước theo bản năng.

Thình thịch mấy tiếng vang lên, đôi mắt Hoắc Minh Cẩm tối sầm lại, cứ thế đi chân không xuống giường, bước mấy bước đã đuổi kịp nàng, cúi người, bế cả người nàng lên.

Thân thể săn chắc bao lấy nàng, nóng bỏng.

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy chương gần đây viết tương đối nhiều về tình cảm bởi vì muốn giải quyết hết vấn đề một lần. Sau khi hiểu rõ mới thành thân được.

Ngoài ra dừng ở đây không phải cố ý, bởi vì 8 giờ (cái này mình không hiểu), chương sau sẽ không lái xe!! sẽ không xảy ra chuyện gì hết.

Editor: Ý tác giả là chương sau hai anh chị không làm gì nhau đâu. Lái xe là làm chuyện đó đó. không có chương dài nhất, chỉ có chương dài hơn, kỉ lục chương dài. Chẳng biết sau còn cái nào dài hơn k, có chắc chớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Là Nữ Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook