Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 13: Dương đường

La Thanh Mai

07/04/2020

Dương đường: nghĩa gốc nôm na chính là đường ngoại nhập Ở đây mình không biết chuyển ngữ sao cho phải, các bạn có thể hiểu là một loại đường quý thôi. Có chú thích của tác giả ở cuối chương.

Trong từ đường náo loạn.

Các chi của Phó gia vốn đều không quan không tước, nhị thiếu gia tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là cử nhân, được tất thảy người Phó gia tôn trọng. Nhờ vào công danh của nhị thiếu gia, Phó gia mới có thể thịnh vượng nhưng giờ nhị thiếu gia lại là người đầu tiên phản đối việc xây đền thờ khiến tộc lão trở tay không kịp.

Sau khi Trần lão thái thái xuất hiện, mọi người càng ầm ĩ.

Tộc trưởng tam lão gia cố gắng trấn an mọi người, "Đây chính là việc làm rạng rỡ tổ tông, Vân Chương làm sao có thể không đồng ý? Để ta hỏi lại nó lần nữa, có lẽ người đưa tin nghe lầm chăng?"

Trong hoàn cảnh hỗn loạn ấy, Phó tứ lão gia ra tìm Vương thúc đang đứng chờ bên hành lang, nhíu mày nói: "Xem ra hôm nay Trần lão thái thái muốn làm to chuyện, có khi còn ầm ĩ đến tối. Lão đưa Anh tỷ nhi về trước, ở đây lộn xộn, mọi người còn mải tranh cãi, sợ không ai chăm sóc cho con bé." Ông khẽ than, đúng là đen đủi, lúc ra khỏi nhà còn nghĩ là tộc họ định phân chia lợi tức hoặc đồ tết nên mới đưa Anh tỷ nhi đi cùng để lấy thêm một suất, ai ngờ mấy vị tộc lão lại có tính toán riêng, lôi cả họ đến đây chỉ vì muốn ép nhị thiếu gia đưa ra một câu trả lời dứt khoát!

Họ hy vọng dưới sức ép của cả họ, nhị thiếu gia sẽ phải thay đổi quyết định. Phó tứ lão gia thấy mấy vị tộc lão làm vậy cũng chỉ phí công, nhị thiếu gia đọc nhiều sách như thế, ắt hiểu biết hơn mấy vị tộc lão không biết mấy chữ này. Nếu nhị thiếu gia không đồng ý thì đừng đi xin lập cái đèn thờ gì đó nữa, dù sao quan phủ cũng sẽ chẳng giảm thuế cho nhà nào vì nhà họ nhiều quả phụ đâu.

Vương thúc đi về phía căn phòng cách vách. Nếu như bên kia đám đàn ông đang cãi cọ ầm ĩ thì bên này phụ nữ khá bình tĩnh, ít ra không có ai la hét ồn ào.

Người hầu kẻ hạ kê một chiếc ghế bánh lớn đặt dưới mái hiên.

Mấy người phụ nữ đỡ Trần lão thái thái vào ngồi, rồi lại sợ bà bị lạnh liền vội vàng đặt một chậu than lớn trước mặt bà.

Khuôn mặt nghiêm túc của Trần lão thái thái lúc này lạnh như băng, quay qua cô gái mặc áo hồng váy lục bên cạnh, "Đi nói cho anh con, bà già này sẽ ngồi đây chờ nó, khi nào nó tới ta mới đứng dậy."

Cô gái vâng dạ rồi nhấc váy chạy đi, mấy đứa nha hoàn vội đuổi theo.

Trong phòng, ngoài Phó Vân Anh ra, còn ba cô bé. Cha bọn họ đều mất sớm, mẹ họ thủ tiết không được đi, chỉ có bọn họ thay mặt chi nhà mình tới đây. Mấy cô bé đều chưa lấy chồng nên những người khác không cho bọn họ ra ngoài, dặn họ phải ngồi trong phòng sưởi ấm.

Ba cô bé không hiểu hết ý nghĩa của đền thờ trinh tiết, họ cũng không quan tâm liệu cuối cùng đền tờ có được lập hay không, chỉ tập trung cắn hạt dưa. Một người trong số họ chỉ cô gái vừa chạy đi: "Đó là Dung tỷ nhi của đại phòng, lão thái thái nhận nuôi từ nhà mẹ đẻ, lão thái thái thương nàng còn hơn con gái ruột ấy chứ. Mỗi tháng nàng ấy được lão thái thái thuê người may cho một bộ đồ mới, mẹ ta nói tú nương đó được mời từ phủ Tô Châu tới, mỗi bộ quần áo tận mấy quan tiền! Vải vóc thì toàn hàng hảo hạng, từ Tùng Giang, Hàng Châu, Sơn Tây, Nam Trực Lệ, còn có cả loại mua từ tàu đi biển, nghe nói hàng Tây Dương... Đúng là không tiếc tiền mà!"

Hai cô bé khác nghe thấy thế cũng tấm tắc trầm trồ đầy hâm mộ.

Vương thúc nhân dịp những người khác không để ý, rón rén tới bên rèm cửa, gọi vọng vào, "Ngũ tiểu thư, quan nhân bảo lão tới đưa tiểu thư về."

Phó Vân Anh thở phào, nàng cảm thấy chán chết đi được, nãy giờ chỉ ngồi đếm than trong chậu, đếm đi đếm lại, đếm đến hoa cả mắt rồi.

Nàng chào tạm biệt mấy cô chị họ xa đến mức không biết đi bao nhiêu đường mới đến được rồi đi ra khỏi phòng.

Vương thúc bung dù, gọi nha hoàn tới rồi lặng lẽ đưa nàng rời khỏi từ đường.

Ở chỗ rẽ bỗng vang lên tiếng giày lông cao cổ đạp lên nền tuyết. Gió lạnh thổi tuyết táp vào tường viện gạch xanh, một đôi tay với những ngón tay dài trắng xanh đang vén những dây leo đã héo khô trên đó ra.

Lấp ló sau đám dây leo khô héo là một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, mặt mày tinh xảo, văn nhã tuấn tú.

Đó là nhị thiếu gia Phó Vân Chương, y bước vào hành lang dài, từng bước đi về phía trước, dáng người vững vàng như đỉnh núi, lại ngạo nghễ như thanh tùng, dù có bước trong gió lớn những vẫn bình thản ung dung, sống lưng thẳng tắp.

Tiểu cô nương Phó Dung, người vừa chạy đi khi nãy, đang dẫn theo nha hoàn đi phía sau hắn, vừa đi vừa trách móc: "Nhị ca ca, mẹ đã vất vả nuôi huynh trưởng thành, huynh báo đáp người như vậy sao? Mẹ khổ cực như thế, lập một cái đền thờ thì làm sao chứ? Cũng chẳng phải chúng ta chi tiền, huynh chỉ cần viết một bức thư cho tri huyện cữu cữu, cữu cữu có thể sắp xếp..."

Phó Vân Anh nhìn trái nhìn phải, con đường này không có ngã rẽ, cũng chẳng có chỗ ẩn nấp, đành phải bước chậm lại, khẽ ho một tiếng.

Phó Dung cũng giật mình dừng bước, nhìn thấy nàng thì cau mày, nuốt lại những lời chưa nói hết, hừ lạnh một tiếng rồi nổi giận đùng đùng bước tiếp về phía trước.

Phó Vân Chương lắc đầu thật khẽ, ánh mắt lơ đãng lướt qua Phó Vân Anh.

Người này khí chất ôn nhuận, nho nhã lễ độ nhưng khi quan sát người khác lại có chút lãnh đạm sắc bén, Phó Vân Anh gật đầu với hắn, bình tĩnh gọi: "Nhị ca."

Phó Vân Chương giật mình, khẽ ừ một tiếng rồi nhanh chóng đi về phía từ đường.

Anh em hai người người trước người sau đều biến mất sau góc ngoặt.

Phó Vân Anh đi tiếp vào bước bỗng xoay người lại, "Quay về."

Vương thúc và nha hoàn sững người tại chỗ trong chốc lát rồi rảo bước theo sau nàng.

oOo

​Từ lúc Phó Vân Chương xuất hiện, mấy vị tộc lão trong từ đường càng ầm ĩ hơn.

Cách một bức vách, Phó Vân Anh có thể nghe thấy tộc lão đang mắng Phó Vân Chương "bất trung bất hiếu, vong ân phụ nghĩa", thậm chí còn quá đáng hơn, nói y lòng lang dạ sói, là bạch nhãn lang không biết báo ân.

Nàng cười mỉa mai. Phó gia có thể lớn mạnh như ngày hôm nay là nhờ Phó Vân Chương thi cử đoạt lấy công danh, rải đường cho người trong tộc đi tới. Không biết vị tộc lão đó lấy tự tin từ chỗ nào đến mà dám mắng vị cử nhân này té tát như thế.

Xa xa lại nghe thấy tiếng mấy người phụ nữ an ủi Trần lão thái thái, Trần lão thái thái mặt mày lạnh lẽo, nhất quyết không chịu đứng dậy.

Phó Vân Anh chợt hiểu ra, suýt nữa nàng đã quên mất mẹ ruột của Phó Vân Chương còn ngồi kia. Triều đại này lấy hiếu trị quốc, mấy vị tộc lão cũng không phải không có chỗ dưa, họ dựa vào chính Trần lão thái thái.

Quả cũng khó cho nhị thiếu gia, Gia Cát Khổng minh khẩu chiến quần nho vẫn còn có Lỗ Túc giúp đỡ [1], giờ đây y lại chỉ có một mình chống lại toàn bộ dòng tộc. Đến cả mẹ ruột cũng hợp tác với người ngoài ép buộc y, đạo làm con lúc này như một ngọn núi lớn đè xuống thân y, y dẫu có tài hùng biện đến đâu cũng không thể không thỏa hiệp với người mẹ đã có công sinh công dưỡng với mình.

[1] "Khổng Minh khẩu chiến quần nho" diễn ra trong bối cảnh Tào Tháo đã đánh chiếm được Kinh Châu qua đó thâu tóm khoảng 2/3 lãnh thổ Trung Quốc thời bấy giờ. Mục tiêu còn lại của Tào Tháo là phần lãnh thổ phía Đông Nam sông Trường Giang. Do đó, Lưu Bị đã cử Gia Cát Lượng sang Giang Đông gặp Tôn Quyền để thuyết khách và đề nghị tạo liên minh chống lại Tào Tháo. Khi sang đất Giang Đông, Gia Cát Lượng đã gặp phải rào cản lớn đến từ các mưu sĩ của Tôn Quyền (những người đang có ý định đầu hàng Tào Tháo). Tuy nhiên, bằng khả năng hùng biện đại tài của mình, Khổng Minh đã dùng lý lẽ để phản bác những ý kiến nhu nhược của quần hùng Giang Đông. Cộng thêm sự hậu thuẫn của hai nhân vật quan trọng là Chu Du và Lỗ Túc, cuối cùng Gia Cát Lượng đã thuyết phục được Tôn Quyền đứng lên chống lại Tào Tháo. Editor không hiểu sao tác giả chỉ nhắc Lỗ Túc mà không nhắc Chu Du, Lỗ Túc chỉ nói nếu Tôn Quyền đầu hàng thì "muốn có chỗ yên để về chăng?" nhưng cũng khá kém thuyết phục. Có lẽ điểm quan trọng ở đây là Lỗ Túc đã đưa ra ý kiến về việc tham vấn Chu Du, ý kiến của Chu Du cuối cùng mới là sự giúp đỡ mấu chốt để khẩu chiến dành chiến thắng. Có lẽ tác giả cho rằng Lỗ Túc mới là người giúp Khổng Minh, còn Chu Du chỉ là đưa ra ý kiến cá nhân mà thôi?

Nhưng ngoài dự kiến của Phó Vân Anh, không biết Phó Vân Chương nói gì, khí thế của mấy vị tộc lão bỗng nhiên kém hẳn, tiếng ồn ào vọng lại từ phòng bên cạnh càng lúc càng nhỏ.

Mấy người phụ nữ cũng cảm thấy sự khác thường này, nhìn nhau nghi hoặc.

Thấy trong viện yên ắng, đám người dưới cũng không dám thở mạnh, không khí lại càng lặng lẽ.

"Làm sao thế?" Trần lão thái thái cũng phát hiện ra vấn đề, quay sang bên hỏi Tô nương tử, "Mẹ Đồng ca nhi, cô qua bên kia xem có việc gì."

Thái độ bà nóng nảy.

Tô nương tử vâng lời, đạp tuyết tới bên hành lang, tìm một gã sai vặt để hỏi tình hình trong từ đường.

Gã sai vặt khẽ khàng trả lời: "Nhị thiếu gia nói ngài ấy sẽ không gửi thư xin tri huyện đại nhân lập đền thờ, ai dám lấy danh nghĩa của ngài ấy mà tác động vào chuyện này, ngài ấy sẽ thu lại ruộng đất của nhà ấy. Mấy vị tộc lão nghe xong không dám nói gì nữa, đồng ý với nhị thiếu gia về sau sẽ không đề cập đến chuyện đền thờ nữa."

Tô nương tử chỉ là một người phụ nữ, nào hiểu ruộng đất của Phó gia phân chia thế nào. Tuy vậy bà cũng biết ruộng đất dưới danh nghĩa của nhị thiếu gia không những được giảm thuế, còn được hưởng nhiều ưu đãi khác. Do đó sau khi nhị thiếu gia thi đỗ cử nhân, người trong tộc đua nhau hiến ruộng hiến đất, thậm chí có người còn định biếu kho hàng, cửa hàng cho nhị thiếu gia không lấy một đồng, sẵn sàng trở thành người làm công cho nhị thiếu gia.

Nàng quay lại nói với lão thái thái những lời vừa rồi.

Trần lão thái thái nổi giận lôi đình, ngón tay bấu chặt vào tay vịn ghế bành, phẫn nộ: "Trong mắt nó còn người mẹ như ta hay không!"

Phó Dung nhíu chặt lông mày, đau lòng nói, "Mẹ, nhị ca ca cố chấp quá! Thật không hiểu được rốt cuộc huynh ấy nghĩ cái gì nữa!"

Mấy người phụ nữ nhìn nhau, từ từ khuyên giải Trần lão thái thái, "Nhị thiếu gia là người thông minh, có lẽ có tính toán khác, đại tẩu tử đừng tức giận."

Tô nương tử cũng cao giọng ca ngợi: "Lão thái thái, nhị thiếu gia nhà ngài chính là sao Văn Khúc [2] giáng thế, về sau làm quan lớn, nhị thiếu gia nhất định sẽ xin cho ngài danh vị cáo mệnh, ngài không nên suy nghĩ nhiều làm gì, chờ hưởng phúc là được rồi!"

[2] Sao Văn Khúc: sao thứ tư của chòm Bắc Đẩu, sao chủ danh tiếng, công danh quan trường và văn chương thơ phú.

...

Mỗi người một câu lấy lòng, sắc mặt Trần lão thái thái mới dịu lại đôi chút.

Một lát sau, gã sai vặt lại truyền lời qua rằng hôm nay không thảo luận chuyện đền thờ nữa. Nhị thiếu gia lệnh cho người hầu chuẩn bị vải tốt, bánh giày, rượu trái cây, thịt heo mới giết và dương đường để mọi người mang về. Mỗi nhà được nửa khúc vải, một bình rượu, hai hộp bánh, một cân thịt heo và một bao dương đường. Tộc trưởng cho mời các vị đi ra cửa từ đường lấy quà cuối năm, lấy rồi ai lại về nhà nấy.

Mấy vị tộc lão đều chịu thua, phụ nữ như họ còn có thể làm gì? Nghe nói có đồ mang về, mọi người đều vui mừng, như ong vỡ tổ ào về phía cửa, sợ chậm một chút thì sẽ bị người khác lấy mất phần.

Phó Dung giận tái mặt, "Như chết đói đến nơi, nhìn thấy thịt là sáng mắt lên!"

Trần lão thái thái cũng tức giận đùng đùng, run rẩy đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.

Phó Vân Anh xem hết trò vui liền đứng ngoài cửa từ đường chờ Phó tam thúc và Phó tứ lão gia.

Vậy là mọi người tới hôm nay đều có quà cuối năm mang về.

Phó tam thúc vẫn nhớ lão thái thái thích ăn dương đường, đường trong nhà đều mua ở cửa hàng trong huyện, không trắng trong ngọt lành được như dương đường nên ông nói với Phó tứ lão gia một tiếng rồi ra xếp hàng với mọi người.

Giải quyết xong chuyện đền thờ, Phó tứ lão gia khá vui vẻ, vừa nhìn ngắm một hàng rồng rắn xếp trước cửa từ đường, "Anh tỷ nhi đã ăn dương đường bao giờ chưa? Đường này chuyển từ phủ Quảng Châu tới... Chờ tam thúc con lấy được quà cuối năm, phần đường của tứ thúc cũng cho con hết."

Phó Vân Anh mỉm cười.

Trước kia nàng từng tò mò, Phó Vân Chương căn bản chỉ hơn người khác là y có đọc sách, được học hành thôi, làm cách nào để chấn hưng cả một gia tộc như vậy? Y nhất định có chỗ hơn người. Quả nhiên, y không phải là chỉ là một thư sinh cổ hủ chỉ biết đâm đầu vào sách vở.

Đánh rắn phải đánh dập đầu, chuyện ruộng đất chỉ là chuyện nhỏ, y lấy ruộng đất ra uy hiếp người trong tộc mới chỉ là cảnh cáo bước đầu mà thôi. Mấy vị tộc lão đều già đến mức thành tinh được rồi, giờ đã hiểu ra y rất kiên quyết. Họ vẫn còn quan tâm đến lợi ích của bản thân, sao dám chống đối y. Đầu tiên là dùng thân phận cử nhân làm các tộc lão phải nhượng bộ, sau đó lung lạc người trong tộc, chuyển sự chú ý của họ sang quà tết, cứ thế dập tắt chuyện này. Cuối cùng chỉ còn lại mẹ y, dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, làm sao lay chuyển được cả dòng họ.

Vậy tại sao y lại phản đối chuyện xin lập đền thờ trinh tiết cho quả phụ trong tộc như thế? Mẹ y là quả phụ... Theo lý thuyết, y cũng sẽ phải giống như những quan viên kia, một khi có chút công danh sẽ ngay lập tức đệ đơn xin cho mẹ mình mới đúng.

Quay về Phó gia, lão thái thái gọi hai đứa con vào, tỉ tê hỏi họ xem tộc trưởng gọi họ qua có việc gì.

Phó tam thúc lấy ra một bọc dương đường, cười hề hề nói, "Mẹ, con mang dương đường về cho mẹ."

Lão thái thái trừng mắt nhìn ông, không thèm trả lời, chỉ hỏi Phó tứ lão gia, "Lão tứ, con lại đây, nói chuyện chính sự đã."

Phó tam thúc mặt mày xấu hổ, nụ cười cũng đông cứng nơi khóe miệng.

Lời tác giả:

Dương đường: Dưới triều Minh, dương đường là chỉ đường Mỹ Châu, chất lượng tốt nên được ưa chuộng. Về sau trong nước (Trung Quốc) sản xuất được đường chất lượng tốt đều được gọi là dương đường.

Editor: Mỹ Châu là địa danh thuộc Quảng Châu. Dưới triều Minh, hoàng đế cho phép thương nhân châu Âu, cụ thể là Bồ Đào Nha, tới Quảng Châu với mục đích thông thương mậu dịch. Như vậy, dương đường vốn là đường trắng của phương Tây, sau TQ sản xuất trong nước được đường chất lượng tốt tương đương nhưng vẫn dùng tên đó, bán mới được giá.

Tiếp tục lời tác giả:

Ở chương trước tác giả đã quên nói về khăn lưới. Dưới triều minh, đàn ông đọc sách đều phải dùng khăn lưới, họ búi tóc, bọc lại bằng khăn lưới, sau đó quấn nho khăn hoặc đội mũ ở ngoài. Các dạng sử dụng hiện đa phần đã thất truyền.

Lúc xem phim cổ trang Hàn Quốc, ta thường xuyên nhìn thấy các đại thần đều dùng khăn lưới. Tuy nhiên, điều này chắc chắn không đúng với triều Minh vì họ chỉ dùng mình khăn lưới khi ở nhà, một khi đi ra ngoài phải sử dụng thêm nho khăn hoặc mũ, nếu không sẽ bị coi là không lịch sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Là Nữ Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook