Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 160: Đạo văn

La Thanh Mai

22/08/2020

Chuyện tượng hộ, Phó Vân anh để Công Bộ thị lang và Tô Đồng đứng ra.

Công Bộ thị lang hết sức nhiệt tình, thứ nhất hắn biết đây là cải cách ích nước lợi dân, thứ hai Chu Hòa Sưởng đích thân lên tiếng cổ vũ hắn, hắn sao dám không cố gắng chứ!

Tô Đồng lại càng không biết sợ là gì. hắn còn trẻ, có khát vọng, có nhiệt huyệt, tuy những khó khăn trong quá khứ đã mài giũa hắn, khiến tính tình trở nên ôn hòa nhưng chúng lại không thể nào dập tắt tham vọng thiêu đốt hừng hực trong lòng hắn.

không khó khăn làm sao có thành tựu. Làm tốt công việc lần này, hắn sẽ thăng quan tiến chức, sẽ không sợ các vị đại thần làm khó hắn nữa.

Chuyện cải cách chế độ tượng tịch cứ tiếp tục giằng co như thế.

Sau Trung thu, Hình Bộ và Đại Lý Tự chịu trách nhiệm giải tội, khôi phục chức quan cho quan viên.

Năm đó Thẩm đảng trên dưới cấu kết với nhau, tạo thành nhiều vụ án oan. hiện giờ Thẩm đảng rớt đài, đương nhiên cần phải giải tội cho những người bị oan năm xưa.

Phó Vân anh và Phó Vân Chương phụng mệnh chủ trì xét duyệt lại vụ án, các quan viên khác của Đại Lý Tự và Hình Bộ chịu trách nhiệm hỗ trợ.

Nàng và Phó Vân Chương làm việc yên ắng, đóng cửa từ chối tiếp khách, ban ngày ở nha thự thẩm tra so sánh hồ sơ một cách cẩn thận, xong việc về nhà lại tiếp tục bàn bạc về những điểm đáng ngờ, từ sáng tới tối, bận không kịp thở.

Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, mười quan viên bị chèn ép đã được giải tội.

Trong đó, đại đa số quan viên đã bị oan mà chết, còn phải nghĩ cách tìm được con cháu của bọn họ.

Những quan viên bị bỏ tù đương nhiên được thả ra ngay lập tức, đầu tiên là phải trấn an, trả lại chỗ ở, ban vàng bạc.

Về phần chức quan thì phải chờ một thời gian, gần đây trong triều có nhiều biến động, những chức vị đó đều đã có người làm cả rồi.

Lúc ngục tốt đưa những quan viên đầu bù tóc rối đó lên công đường, hai anh em đã có thể ngửi thấy được mùi hôi khai gay mũi.

Hai người vẫn tỉnh bơ như không, lấy lời khai của những quan viên bị hạch tội.

Đa số quan viên vẫn giữ được phong độ, biện bạch cho bản thân, nói năng rõ ràng, rành mạch.

Đập mạnh đường mộc (miếng gỗ quan lại đập lên bàn lúc xử án), Phó Vân anh kết luận quan viên bên dưới vô tội, được thả.

Đám quan viên há hốc mồm, niềm vui tới quá nhanh, quá bất ngờ, đờ ra hồi lâu vẫn chưa thấy có phản ứng gì.

Sau đó họ mừng quá bật khóc.

Cũng có quan viên điên điên khùng khùng hoặc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhất quyết không cho Phó Vân anh lấy lời khai, hỏi gì cũng không đáp.

Có người nóng tính chỉ thẳng vào mặt nàng chửi mắng ầm ĩ.

Những quan viên đó từng nhờ vả bạn bè thân thiết giúp mình giải oan nhưng mà khi đó Thẩm đảng vẫn nắm giữ việc triều chính, bọn họ đắc tội với Thẩm đảng, xử đi xử lại kết quả vẫn không thay đổi.

hiện giờ Phó Vân anh và Phó Vân Chương thẩm vấn bọn họ lần nữa, bọn họ thấy mình chẳng có hy vọng gì, thà chửi mắng vài câu cho sướng miệng.

Đối với những người như thế, Phó Vân anh vẫn đối xử bình đẳng, cứ kệ cho bọn họ mắng.

Các vị đồng liêu đều cười hai anh em nhà này đều thật đáng sợ, rõ ràng mặt đẹp như tranh, thanh tú tuấn dật, danh tiếng đã vang vọng khắp kinh sư mà tới khi xử án, người anh trong bông có kim, người em sắc bén chính xác, chẳng lẽ cả hai người đều có hỏa nhãn kim tinh [1] cả hay sao!

[1] Mắt của Tôn Ngộ không, nhìn thấu mọi yêu ma quỷ quái.

Phó Vân anh biết chừng mực, lúc xét xử thì cố gắng hết sức để giải quyết nhanh chóng dứt khoát, những lúc khác thì luôn ôn hòa khiêm nhường.

Đặc biệt là khi ở trước mặt những văn hào ở thi xã, nàng lúc nào cũng giữ tác phong khiêm tốn cẩn thận, cho dù nàng đã được ban mãng phục nhưng vẫn tình nguyện để các vị văn hào sai khiến như cũ.

Bọn họ ai cũng bất bình thay cho nàng, cảm thấy những lời đồn đãi lưu truyền khắp nơi rằng nàng là ngọc diện sát thần đều là do những kẻ xấu xa bịa đặt ra cả!

Vân ca nhi của chúng ta làm sao có thể là loại người như thế cơ chứ! Thằng bé hiền lành thế này!

Ai nói không tốt về thằng bé đều là lũ ghen tỵ!

Mỗi lần nghe những quan viên lớn tuổi khen Phó Vân, những quan viên trẻ tuổi như Triệu Bật, Chu Thiên Lộc đều giật giật mí mắt.

Phó Vân lặng lẽ đưa một danh sách lên. Ngày hôm sau Hoàng thượng hạ lệnh cho Cẩm Y Vệ dựa theo danh sách đó đi bắt người, từ kinh sư tới địa phương, ai cần bắt thì bắt, ai cần giết thì giết, những kẻ ăn hối lộ, làm việc trái pháp luật chẳng ai thoát nổi.

Vụ nào cũng có chứng cứ rõ ràng.

một người có tính cách như vậy, thủ đoạn như thế, cũng chỉ có mấy ông già đó là cảm thấy Phó Vân hiền hòa chất phác.

Phó Vân anh không thưc sự quan tâm tới việc người khác thấy mình thế nào.

Nhưng nàng lại có cảm giác mình lại biết thêm một mặt hoàn toàn khác của Phó Vân Chương.

Trong mắt nàng, nhị ca luôn là một người dịu dàng khoan dung, mãi tới gần đây khi cùng làm việc với Phó Vân Chương, tận mắt nhìn thấy y chỉ cần dăm ba câu đã buộc phạm nhân phải tự nói thật trong khi bản thân những phạm nhân đó còn chưa kịp nhận ra.

Y quá rành rẽ việc gài bẫy phạm nhân.

Nàng cảm thấy so với Phó Vân Chương, bản thân mình còn quá chất phác, quá chính trực, vẫn còn chưa đủ thủ đoạn.

Sau khi biết được ý nghĩ này của nàng, mấy người Lục chủ bộ, Thạch Chính há hốc miệng: Đại nhân, lúc ngài dùng mưu kế để lấy lời khai hình như cũng không chất phác cho lắm thì phải.

không chỉ có thế, ngài còn phái tùy tùng ẩn núp theo dõi, thậm chí lẩn vào nhà bên cạnh nhà người ta để nghe lén, đến vợ chồng người ta nửa đêm tâm sự cái gì cũng phải nhớ rõ từng lời, dùng đủ loại thủ đoạn để điều tra manh mối...

Những việc này chắc không tính là chất phác chứ hả?

Phó Vân anh rất khiêm tốn, nàng cảm thấy bản thân mình vẫn chưa được gọi là xảo trá, vẫn còn phải tiếp tục học tập.

Hôm nay, sau khi trình danh sách giải tội lên trên, nàng ra ngoài hành lang tìm Phó Vân Chương lãnh giáo.

"Nhị ca, hay là huynh có thể đọc được suy nghĩ của người ta?"

Phó Vân Chương bật cười, gõ lên đầu nàng, "Lại nói linh tinh, ta làm sao có thể đọc được suy nghĩ của người ta. Chỉ là thử một chút rồi suy đoán thêm thôi, người bình thường làm sao có thể thoái khỏi ảnh hưởng của thất tình lục dục, quan sát thêm một chút là có thể đoán ra được hắn có nói dối hay không."

Hai người vừa nói chuyện vừa từ từ bước xuống bậc thang, nhận ra một ánh mắt trong trẻo lạnh lùng từ đầu hành lang bên kia.

Thôi Nam Hiên nhìn về phía họ, nhiều tùy tùng theo sau hắn.

Chu Hòa Sưởng có thể dùng Thôi Nam Hiên, chuyện hắn vào Nội Các nằm trong dự kiến của Phó Vân anh, đây là kết quả đạt được sau khi bọn họ thỏa thuận với nhau, Hoắc Minh Cẩm cũng biết việc này, tuy rằng khi ấy chàng không tỏ thái độ rõ ràng.

Hai anh em họ coi như không có việc gì, đi thẳng.

Phó Vân Chương quay đầu nhìn sang Phó Vân anh, trông nàng thật lạnh lùng.

Trực giác mách bảo cho y anh tỷ nhi quen biết Thôi Nam Hiên, hơn nữa còn từng quen biết rất lâu, trước cả khi gặp y.

Ra tới cửa cung, xe ngựa tới đón bọn họ xuất hiện từ phía xa.

Phó Vân anh ngẩng đầu nhìn về phía Phó Vân Chương, Trương đao trưởng đang ở Phó gia, gần đây khí sắc của y đã tốt hơn nhiều.

Nhị ca thích giải tội cho những người bị oan.

một nhóm người đi ngang qua cạnh bọn họ, bước đi vội vàng, nhìn đầy vẻ nôn nóng.

Trong đó có người quen của bọn họ.

Người kia nhìn thấy bọn họ bèn dừng lại, chào hỏi bọn họ rồi cau mày thở dài, "Năm nay kì thi hương ở Chiết Giang, Nam Trực Lệ, Giang Tây, Hồ Quảng có chuyện rồi."

Hai anh em kinh ngạc, nếu như kì thi hương ở một tỉnh có vấn đề thì cũng không có sao, năm đó Uông Mân đi thi, trường thi từng bị lũ lụt quét qua, còn có lần trường thi bị cháy.

Nhưng nếu như bốn tỉnh có chuyện cùng một lúc thì ắt không phải việc nhỏ!

Nếu như xử lý không tốt, làm rối loạn kỉ cương sẽ kéo theo rất nhiều người, rất dễ làm ảnh hưởng tới toàn bộ triều đình.

Hai người còn định hỏi kỹ hơn nhưng người kia đang vội, phải đi ngay, chỉ bỏ lại một câu: "Xong việc sẽ nói chuyện với hai cậu sau."

Rồi người nọ tất tả đi mất.

Do khi nãy hắn vừa nhắc tới Hồ Quảng, Phó Vân Chương và Phó Vân anh lại lo lắng cho Phó Vân Khải và những người mà họ quen biết.

Về đến nhà, họ lập tức phải người ra ngoài dò la.

Chỉ một lát sau, người hầu trở về bẩm báo, năm nay kì thi hương được ông trời phù hộ, khắp mọi nơi đều có thời tiết tốt, mát mẻ nắng ráo. Năm nay Chiết Giang không có lũ lụt, phía Nam Trực Lệ cũng không bị cháy, trong toàn bộ quá trình thi hương không xảy ra chuyện gì.

Vấn đề lại nằm ở khi công bố bài thi.

Theo quy định, sau kỳ thi hương, quan phủ sẽ khắc và in Trình văn bao gồm những bài văn xuất sắc nhất trong kì thi và tác phẩm của giám khảo để các sĩ tử cùng đọc. Cuối cùng có người phát hiện ra trong các thí sinh ở Chiết Giang, có một người viết ra một bài văn giống hệt với văn bát cổ được bán ở hiệu sách, từ phá đề, thừa đề, khởi giảng cho tới tiểu kết chẳng khác chữ nào. Cả bài văn mà thí sinh này viết ra trong kì thi đều là đạo văn!

Giám khảo không phát hiện ra điều này nên đã xếp hắn đứng thứ ba.

Thí sinh ở Chiết Giang ồ lên.

Sau đó, ở Nam Trực Lệ, Giang Tây, Hồ Quảng cũng lần lượt xuất hiện những bài văn đạo văn nhưng lại được giám khảo đánh giá cao, một số thí sinh thi đỗ bằng cách học gạo.

Bởi phạm vi, phương thức thi cử đều đã cố định, hơn nữa chuyện đề thi bị lặp lại mấy lần cũng là chuyện bình thường, cũng chẳng còn bao nhiêu nội dung có thể đem ra để làm đề mới, số lượng đề mà giám kháo có thể ra càng ngày càng ít, trên thị trường thường xuất hiện hiện tượng đoán đề, nghĩ đề văn bát cổ cho các thí sinh tham khảo.

"Sổ tay chế nghệ" mà Phó Vân anh biên soạn cũng là một bộ sách tham khảo nhưng nàng chủ yếu dựa vào những bài văn của các học sinh khác nhau để phân tích kỹ thuật làm văn.

Đại đa số sách tham khảo về văn bát cổ hoàn toàn là đoán đề, nghĩ đề rồi sau đó đưa bài văn chuẩn mực hoàn chỉnh. Sau khi các học sinh mua những cuốn sách này, không quan tâm phương pháp sáng tác ra gì, ý tưởng phá đề ra sao, chỉ học thuộc lòng từng câu từng chữ, tới lúc tới trường thi, nếu như may mắn, gặp đúng đề này thì sẽ viết ra bài văn mình đã học thuộc, đó chính là đạo văn.

hiện tượng này có cấm cũng chẳng ngăn chặn được, trước kia cũng từng xảy ra nhưng chưa bao giờ có cảnh trong cùng một kỳ thi mà mấy tỉnh liền đều có những bài văn đạo văn được giám khảo đánh giá cao.

Còn có hiện tượng bài thi của mấy thí sinh giống y như nhau. không cần hỏi làm gì, họ đã mua cùng một quyển sách về văn bát cổ.

Chuyện đạo văn này không giống với việc gian lận, làm rối loạn kỷ luật trường thi, cũng không được tính là phạm pháp.

Nhưng hiện tượng thí sinh dựa vào những bài văn đạo văn để được đề tên lên quế bảng trong phạm vi lớn như vậy gây ảnh hưởng quá xấu, khiến học sinh trong thiên hạ bàn tán sôi nổi. Nếu không xử lý cho tốt thì sau này ai còn chịu đọc sách viết văn một cách trung thực nữa.

Thà cứ đi học thuộc văn còn hơn.

Phó Vân Chương kể cho Phó Vân anh năm đó từng có một thí sinh người Phúc Kiến đi thi hương, nhờ một bài văn đạo văn nên mới đỗ cử nhân. Sau đó cũng có người báo lên trên nhưng như thế không bị coi là phạm pháp, người này tiếp tục tham gia thi hội, cuối cùng trở thành tiến sĩ, được đề tên trên bảng vàng.

Kết quả là sĩ tử trong thiên hạ đua nhau bắt chước, sách về bát cổ văn bán còn chạy hơn.

Tuy thanh danh của thí sinh người Phúc Kiến kia đã nát bét nhưng đối mặt với công danh lợi lộc, đại đa số mọi người có coi thể diện là gì đâu.

Ngày hôm sau, lúc Phó Vân anh đang đứng trước đường đi vào điện Văn Hoa để chờ triệu kiến, nàng lại nghe thấy mấy người Vương các lão, Diêu Văn Đạt và Uông Mân bàn luận chuyện thi hương.

Diêu Văn Đạt và Uông Mân là người ủng hộ Vương các lão, Phạm Duy Bình không có nhiều kinh nghiệm như bọn họ, Thôi Nam Hiên tập trung cải cách, không quan tâm tới chuyện tranh chấp giữa các đảng phái trong triều đình. hiện giờ thoạt nhìn thì có vẻ như Nội Các đang nằm dưới sự khống chế của Vương các lão.

Nhưng thực ra thì không phải vậy.

Bản thân Vương các lão cũng hiểu được điều này, bản thân ông ta cũng không phải không muốn thâu tóm quyền lực nhưng không phải cứ muốn là được, chuyện gì thỏa hiệp được thì thỏa hiệp nên trước mắt triều đình vẫn sóng yên biển lặng.

Diêu Văn Đạt cực kỳ căm ghét chuyện thí sinh học tủ ăn may, đề nghị xóa bỏ công danh của những thí sinh kia, ngoài ra còn phải điều tra học sinh, giám khảo ở những vùng đó. Cùng một kỳ thi mà có nhiều bài đạo văn như thế, học chính không thể thoái thác tội lỗi của mình được!

Uông Mân là một người chịu tra tấn nhiều năm trên trường thi, ôn hòa hơn Diêu Văn Đạt, ông ta cho rằng chuyện này không nên làm ầm lên nếu không sẽ làm lòng dân hoang mang.

Vương các lão nghe ý kiến của hai người họ xong lại nhíu mày trầm tư.

Phó Vân anh đứng ở trước đường đi, nhìn chằm chằm xuống đất, không nói một lời.

Trong những người thầy của Hoàng đế, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chính là kẻ khác biệt nhất, bình thường nếu có thể không mở miệng thì chắc chắn sẽ không mở miệng, nếu không sẽ lại mang tiếng là nôn nóng, không lễ phép.

Những đại học sĩ khác biết nàng từng cứu Chu Hòa Sưởng, trước kia cũng từng làm thầy của hắn, tuy rằng nàng vẫn chưa đủ tư cách để làm đế sư nhưng Chu Hòa Sưởng lại lấy chuyện "tôn sư trọng đạo" làm cớ để khăng khăng đòi như vậy, bản thân bọn họ là đế sư, đương nhiên không thể phản bác, chỉ có thể ngầm đồng ý.

Vương các lão đang đi vào bên trong. Qua khóe mắt, ông ta nhìn thấy Phó Vân anh đang lẳng lặng đứng đó, cũng ngạc nhiên, ông ta hỏi: "Chuyện đoán đề, nghĩ đề đang rộ lên trong dân chúng, học vấn đi xuống, mưu đồ xấu xa, ngươi cảm thấy nên làm thế nào?"

Mí mắt Phó Vân anh giật giật, câu hỏi kiểu này, nàng nhất định không thể trả lời trước mặt mọi người.

Phải biết rằng tất cả các đại thần trong triều đều được tuyển chọn từ các kỳ thi hoa cử, trong đó cũng có không ít người thi đỗ dựa vào trí nhớ và khả năng học thuộc lòng. Nếu không cẩn thận thì sẽ rất dễ đắc tội rất nhiều quan viên.

"Lão tiên sinh nghĩ sao ạ?"

Nàng lập tức hỏi lại.

Vương các lão cố ý dọa nàng cũng bởi bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu đùa nàng, thấy nàng cảnh giác như thế, mỉm cười, bước lên hành lang.

Uông Mân nháy mắt với Phó Vân anh, "Hóa ra ngươi cũng cẩn thận thật đấy."

Phó Vân anh nói: "Lão tiên sinh khoan dung, độ lượng, phóng khoáng nên ta mới dám làm như vậy."

Cùng lắm thì Vương các lão cũng chỉ đang thử nàng thôi chứ không phải hỏi vậy để làm khó nàng vậy nên nàng không cần trả lời. Nếu những quan viên khác mà hỏi như vậy thì nhất định là đang đòi một đáp án chính xác, dù nàng có khéo léo đẩy đi cũng không được, sau đó nhất định họ sẽ nói với Chu Hòa Sưởng rằng nàng ngu dốt vô dụng.

Uông Mân thở dài, khẽ nói: "Tiên sinh cũng hỏi ta, đây thực sự là một vấn đề nan giải. Nếu như phạt thì phạt ai? Nếu như phạt thật thì có còn phải thi lại hay không? Những người còn lại có tên trên bảng cũng phải thi lại sao? Toàn bộ bài thi của các thí sinh chẳng lẽ đều phải kiểm tra kỹ lại? Thi cử nào phải trò đùa, nhẹ không được, nặng cũng không xong."

Diêu Văn Đạt đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, "Mấy thứ xấu xa này vốn nên xử lý sạch sẽ từ lâu rồi mới phải!"

Phó Vân anh và Uông Mân nhìn nhau, không nói gì.

Làm gì có chuyện đơn giản như thế, xử trí mấy thí sinh là chuyện nhỏ nhưng chuyện khoa cử thực sự quá nhạy cảm, hơi sơ sảy một chút là có thể gây nguy hiểm cho căn cơ thống trị của triều đại.

Vào trong điện, nội quan đứng hầu mời mấy người họ vào chỗ ngồi.

Ngoại trừ các buổi lễ quan trọng như đại triều hội, đại điển đăng cơ, nghi thức tế trời, thông thường, lúc yết kiến Hoàng đế, quan lại các cấp không cần phải quỳ, mấy người bọn họ lại là người làm thầy nên càng không cần quỳ, hơn nữa còn có thể ngồi giảng bài.

Đương nhiên chỗ ngồi phải hạ xuống, nhất định không thể cao hơn Chu Hòa Sưởng.

Chu Hòa Sưởng ngồi thẳng thớm, tinh thần sáng láng, nghiêm túc nghe Vương các lão giảng giải sách sử cho hắn.

Vương các lão là người cẩn trọng, dù nói cái gì cũng có thể liên hệ tới chuyện trị quốc, lúc nghỉ giữa giờ cũng không buông lỏng, chuyện đối nhân xử thế của Chu Hòa Sưởng chỉ cần có chút nào không ổn ông ta phải khuyên hắn ngay.

Tỷ như việc Chu Hòa Sưởng bình thường vẫn ngầm gọi Phó Vân là Vân ca nhi, trước mặt các vị đại thần cũng không dám, đành gọi nàng là Phó Vân.

Vương các lão nghe vậy, mặt mày lập tức biến sắc, đứng dậy chắp tay nói: "Sao Hoàng thượng có thể gọi thẳng tên Phó Vân như thế?"

Hoàng đế xưng hô với quan lại các cấp, chỉ có thể gọi chức quan, hoặc là khanh, hoặc như với những người như Vương các lão, tôn xưng là lão tiên sinh, thường không thể gọi thẳng tên đầy đủ.

Thứ nhất, quá gần gũi, những triều thần khác sẽ ghen ghét.

Thứ hai, có một số đại thần cho rằng Hoàng đế gọi thẳng tên đầy đủ là không tôn trọng triều thần. Đặc biệt là với những vị quan lớn thuộc hàng Cửu Khanh, nếu như không mắc sai làm lầm lớn mà lại bị Hoàng để gọi thẳng tên đầy đủ, những người thẳng tính có khi còn giận dỗi từ quan.

Lúc tiên đế còn tại vị, quan hệ quân thần căng thẳng, các đại thần sợ hãi nên không chú ý việc này.

Giờ Chu Hòa Sưởng trẻ tuổi, khoan dung với mọi người nên các đại thần lại bắt đầu khó tính như cũ.

Chu Hòa Sưởng tốt tính nhưng dù sao cũng xuất thân là Thế tử của Vương phủ, đã quen với việc không bị gò bó, giờ lại nghe Vương các lão và mấy người kia suốt ngày đứng bên cạnh khuyên cái này, can cái kia, cảm thấy thật rách việc.

Đợi mấy người Vương các lão, Uông Mân giảng bài xong rồi lục tục ra về, hắn giữ Phó Vân anh lại nói chuyện.

Chuyển sang thiên điện, nội quan dâng trà thơm và điểm tâm lên.

Chu Hòa Sưởng ngồi lên giường, uống một ngụm trà, thở dài thườn thượt, "Thi hương ầm ĩ một trận như thế, thi hội không thể có sự cố gì xảy ra nữa."

Nếu như trong những bài thi trong kì thi hội cũng có một đống văn đạo văn, học sinh trong thiên hạ có khi tạo thành một làn sóng bỏ học.

Tiên đế băng hà, ngày thi hương, thi hội đều bị đẩy lại.

Đây là lần thi hội đầu tiên kể từ khi Chu Hoa Sưởng đăng cơ, hắn thực sự rất coi trọng.

hắn nhìn Phó Vân anh, lòng lại nghĩ tới một chuyện, cười hỏi: "Vân ca nhi, trong các khuê tú ở kinh sư, đệ có để ý tiểu nương tử nào không?"

Còn tưởng rằng hắn muốn bàn chuyện chính sự, không ngời là định làm mai làm mối.

Phó Vân anh lắc đầu, đáp: "Hoàng thượng, vi thần đính hôn rồi."

Chu Hòa Sưởng kinh ngạc lắp bắp, "Sao lại chưa bao giờ nghe đệ nhắc tới chứ? Là thiên kim nhà ai thế?"

Nhà họ Hoắc...

Phó Vân anh cúi đầu nói: "Gia đình bình thường thôi, người đó cũng không ở kinh sư."

Hoắc Minh Cẩm từ chức chỉ huy sứ, giờ trở thành tổng đốc quân vụ, qua lại giữa kinh sư và biên ải, mấy hôm trước vừa lãnh binh đi Sơn Tây.

Trước khi đi chàng còn làm ra vẻ thành thật, tới hỏi nàng có muốn lấp mật đạo hay không.

Lấy lui làm tiến, đúng là cố ý.

Chi Hòa Sưởng do lão Sở Vương nuôi lớn, nên không có quan niệm dòng dõi, nghe vậy cũng gật đầu, vốn định hỏi kỹ hơn nhưng thấy nàng không muốn nói nhiều, sợ hỏi nhiều nàng lại không vui liền nói: "Đệ thích là được. Ta còn tưởng đệ không để ý chuyện này, định chọn cho đệ mấy cô con gái thế gia. Nếu đệ đã đính hôn rồi thì thôi vậy."

Rồi hắn lại nói chuyện hậu cung của hắn.

Khổng thị và mấy vị khuê tú vừa được tuyển chọn qua kì tuyển tú lần này giờ đang ở ngoài cung. Mấy ngày nữa, thái giám tuyển hôn sẽ đưa bọn họ vào cung để Chu Hòa Sưởng quyết định sắc phong ai là Hoàng hậu.

Mấy người như Vương các lão cho rằng chuyện phong hậu cho Khổng thị là lẽ đương nhiên, cơ mà Chu Hòa Sưởng vẫn chưa thành thân nên bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở, để hắn tự lựa chọn.

Chuyện này đã thể hiện ưu điểm của việc duy trì mối quan hệ hòa hợp với quần thần. Tiên đế bất hòa với quần thần, muốn phế Hoàng hậu, văn võ bá quan kiên quyết phản đối, liều chết cũng phải bảo vệ Hoàng hậu, làm tiên đế tức giận đến mức nôn ra máu.

Chu Hòa Sưởng không muốn lập Khổng thị, quần thần cũng chẳng có ai nhảy ra phản đối.

nói cho cùng thì chuyện này cũng có liên quan tới việc gia thế của Khổng thị không hiển hách, mấy đời tổ tiên đều là quan võ cấp thấp.

Chu Hòa Sưởng bảo tiểu thái giám ra ngoài, cầm một quả quýt lên đưa cho Phó Vân anh, "Quy Hạc đạo trưởng đi đâu rồi? Lúc ta thành thân, ông ấy có thể tới xem lễ không?"

Lão Sở Vương được phong là Quy Hạc đạo trưởng. Sau khi tới kinh sư, ông ta dạo chơi một thời gian, sau đó dẫn tùy tùng vào Trường Sinh Quan trên núi Hạc Đài để ở.

hiện giờ chủ nhân của Trường Sinh Quan là Lão Sở Vương. Mấy ngày nữa Trương dạo trưởng cũng sẽ chuyển lên núi ở. trên núi thanh tĩnh, rất thích hợp cho việc tu đạo.

Là con cái, Chu Hòa Sưởng hy vọng lúc mình thành thân, Lão Sở Vương sẽ có mặt, đó là việc thường tình ở đời.

Phó Vân anh tách một múi quýt, trấn an hắn: "Ông ấy sẽ tới."

Lão Sở Vương thích những dịp đông vui như thế, con trai thành thân, sao ông ta có thể văng mặt.

Nàng nghĩ không sai, tới tối nàng xong việc về nhà, quản gia tới báo, Quy Hạc đạo trưởng tới chơi, đang trò chuyện vui vẻ với Trương đạo trưởng.

Phó Vân Chương về thư phòng sắp xếp lại hồ sơ, Phó Vân anh đi gặp lão Sở Vương.

Lão Sở Vương mới rời phòng của Trương đạo trưởng, mặc một bộ đạo bào mới tinh, ngồi tựa vào thành giường La Hán ngủ gà ngủ gật.

Phó Vân anh đi ào, nhét quả quýt đang cầm trong tay vào ngực ông ta, "Biếu ngài."

Lão Sở Vương giật mình ngồi dựng dậy, mặt đầy vẻ ghét bỏ, "Lấy quýt tới đuổi ta đi hả!"

Phó Vân anh mỉm cười nói: "Con trai ngài cho."

Lão Sở Vương há hốc miệng, vội vàng nhặt quả quýt đã văng xuống đất lên, nâng niu trong lòng bàn tay, khen: "Quả quýt to căng bóng, vỏ đỏ thế này, đây là quýt cống đấy!"

Phó Vân anh tự rót cho mình một chén trà, uống một ngụm, chậm rãi nói: "Đến ngày Hoàng thượng thành thân, ngài và Trương gia gia cùng vào cung xem lễ nhé."

Trương đao trưởng cũng không biết thân phận của lão Sở Vương, hoặc là ông ta biết, chỉ giả vờ như không biết. hiện giờ Chu Hòa Sưởng đã suôn sẻ đăng cơ, Lão Sở Vương có chết hay không chết cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Ngươi sợ ta sẽ quấy rối à?" Lão Sở Vương bóc quýt, cười hề hề, "Yên tâm, ta có chừng có mực."

Rồi ông ta lại hỏi: "Ai là Hoàng hậu thế?"

Phó Vân anh lắc đầu, "Hoàng thượng vẫn chưa quyết định, đợi gặp mặt xong mới sắc phong."

Mắt lão Sở Vương đảo liên hồi, nhìn như đang suy nghĩ điều gì.

Buổi tối, ăn cơm xong, Phó Vân anh sai Vương Đại Lang đi gọi Viên Tam tới.

Viên Tam đang đọc sách ở trong phòng mình, hắn là loại người lúc chơi thì chơi hết cỡ, lúc nghiêm túc học hành thì nghiêm túc tới mức có thể hoàn toàn đắm chìm trong đó. Sắp tới kì thi hội, ngày nào hắn cũng đóng cửa tập trung ôn tập.

"Lão đại, ngươi tìm ta à?"

hắn đi vào phòng, cười hỏi."

Phó Vân anh đưa cho hắn mấy bộ văn bát cổ mới mới xuất bản, "Đề thi hội năm nay nhất định sẽ tránh ra vào những phần quen thuộc, dễ dàng, chọn phần khó để ra, những đề hay thi mấy năm trở lại đây nhất định sẽ không thi vào nữa. Rất có thể sẽ thi vào đề tiệt đáp, đề hiếm thấy, đề khẩu khí, đề khô quẫn [2], ngươi để ý những chương mới lạ trong sách, những cuốn sách này gồm những đề tiệt đáp trong mấy năm gần đây, nội dung tương đối kì quái, ngươi luyện trước đi."

[2] Đây đều là các loại đề văn bát cổ. Đề tiệt đáp là đề thi gồm hai câu trở lên ở hai nguồn khác nhau trong Tứ thư, Ngũ kinh ghép lại, tạo thành một đề. Đề khẩu khí thì đề thi là cả một phần rộng trong sách, tương đối mở. Đề khô quẫn thì ngược lại, chỉ gồm hai hoặc ba chữ.

không thể ngăn chặn làn sóng đạo văn, giám khảo chỉ có thể tìm đường khác, vắt óc nghĩ ra đề mới, đề lạ.

Nhiều khi quái lạ tới mức các thí sinh nhận được đề thi xong đều chẳng hiểu gì, oán thán rầm trời.

Ra đề tiệt đáp có thể phòng ngừa đạo văn nhưng đáng tiếc là gộp mấy câu không liên quan lại với nhau cho thí sinh phân tích, giải thích thực sự quá gượng ép nên triều đình cũng không cổ vũ quan viên ra đề tiệt đáp.

Nhưng kì thi hương năm nay lại có chuyện người viết bài đạo văn cũng đỗ cử nhân, giám khảo kì thi hội không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ra loại đề này.

Chuyện này đối với Viên Tam thực ra lại là chuyện tốt, suy nghĩ của hắn rất đa chiều, gặp những đề quái lạ kiểu này thường đưa ra được những giải thích làm người đối diện phải sáng cả mắt.

"Lão đại, ta sẽ chăm chỉ luyện."

Viên Tam nghiêm túc nói, ngẩng đầu nhìn Phó Vân anh, do dự một lát, bỗng nhiên lại có vẻ xấu hổ ngượng ngùng.

Phó Vân anh bật cười, "Ngươi làm sao thế?"

Viên Tam gãi đầu nói: "Lão đại, lần này ta nhất định có thể đỗ tiến sĩ! Đợi ta ra làm quan là ta có thể giúp đỡ ngươi rồi."

Thằng nhãi Tô Đồng kia trước đây rõ ràng chẳng quen thân gì với lão đại, thế mà giờ lại thành đồng liêu của lão đại! Lão đại lại còn đánh giá hắn rất cao nữa chứ, Viên Tam càng nghĩ càng bực.

nói về việc làm tùy tùng cho lão đại, hắn mới là người có kinh nghiệm nhất, nhất định không thể để Tô Đồng lay chuyển vị trí của mình được!

Phó Vân anh không biết trong lòng Viên Tam đang diễn thử cảnh sau này hắn sẽ tranh cao thấp với Tô Đồng như thế nào, còn tưởng hắn đang căng thẳng vì kì thi hội, quan sát hắn kỹ càng từ đầu đến chân, thấy dường như hắn đã gầy đi một chút, cầm chiếc đĩa có chân bằng sứ men xanh đựng lê trắng lên, đưa về phía hắn, "Cũng đừng vất vả quá, sức khỏe là quan trọng. Với tài năng, học vấn của ngươi, nhất định có thể thi đỗ.

Viên Tam cầm quả lê trắng, ngẩng đầu ưỡn ngực, "Ta không mệt tí nào!"

So với lão đại hồi đó mất ăn mất ngủ, hắn còn kém xa lắm đấy!

Ban đêm, gió bắc đột nhiên nổi lên, một trận mưa lớn đổ xuống, hoa quế trong viện tàn hết cả, phủ một lớp màu vàng nhạt trên mặt đất.

Buổi sáng, Phó Vân anh ngủ dậy, đọc sách một lát, đang ngồi ăn sáng ở đại sảnh với Phó Vân Chương thì có người hầu tới báo, không thấy Quy Hạc đạo trưởng đâu cả.

Mí mắt nàng giật giật.

Đúng là có chừng có mực thật.

"Nhị ca, muội phải đi tìm Quy Hạc đạo trưởng."

Nàng gác đũa xuống, dặn dò quản gia cứ phái người ra ngoài thử tìm trước xem sao, xem ra hôm nay chỉ có thể xin nghỉ.

Phó Vân Chương biết nàng không bao giờ bỏ bê công việc mà không có lý do nên không hỏi nhiều.

Nàng về phòng cởi quan phục ra, thay một chiếc áo trực thân cổ chéo tay áo bó màu tím nhạt bằng lụa Hàng Châu, ra ngoài tìm lão Sở Vương.

Kiều Gia theo sát nàng.

Người hầu kẻ hạ nhanh chóng tới báo tin, Quy Hạc đạo trưởng đi Đông Phường.

Phó Vân anh nhíu mày, các tú nữ hiện giờ đang ở Đông Phường, vậy là Lão Sở Vương định đi xem mặt con dâu phải không?

Nàng lập tức đi về hướng Đông Phường để đuổi theo ông ta, đồng thời dặn tùy tùng tới chỗ Lý Xương báo tin để xem có thể ngăn Lão Sở Vương lại không.

Lý Xương quản lý trị an trong kinh sư.

Cuối cùng cũng đuổi kịp Lão Sở Vương, vây chặt ông ta lại trước khi ông ta kịp tiếp cận mấy tú nữ.

Ông ta là Quy Hạc đạo trưởng, binh sĩ rất tôn trọng ông ta, không làm khó ông ta.

Phó Vân anh tới nơi, cảm tạ Lý Xương rồi đi tới trước mặt Lão Sở Vương.

Lão Sở Vương cười cợt, "Ai da! Ngươi cũng tới rồi này!"

Phó Vân anh lạnh mặt, kéo ông ta về, khẽ hỏi: "Ngài tới đây làm gì?"

Lão Sở Vương vung phất trần lên, tỏ vẻ tiên phong đạo cốt, đi bên cạnh nàng, khe khẽ trả lời: "Bảo Nhi là người trọng tình cảm, sắc phong Hoàng hậu cũng nên chọn một người nó thích, làm gì có ai hiểu con bằng cha, ta tới đây xem mấy tú nữ kia thế nào, giúp nó chọn cho tốt."

"Thế thì ngài cũng không thể nào lén lút trà trộn vào trong chứ, nói với ta một tiếng là được, ta đưa ngài đi gặp tú nữ."

"Chẳng phải là do ta nhàn rỗi không có việc gì làm, đi dạo một chút thôi sao."

Phó Vân anh không nói gì, ra ngoài đầu ngõ, Kiều Gia dắt ngựa ra đón, nàng nhảy lên lưng ngựa.

Thấy nàng hình như đã tức giận, Lão Sở Vương tỏ vẻ ngượng ngùng, cũng bước lên một chiếc xe ngựa phía sau dưới sự hộ tống của tùy tùng.

Sau khi đoàn người của họ rời đi, dân chúng trong ngõ bàn tán với nhau, "Cậu em tuấn tú khi nãy là công tử nhà nào thế? Sao trước đây lại chưa gặp bao giờ nhỉ?"

Người bên cạnh cười đáp: "Đó là Đại Lý Tự thừa Phó đại nhân, Đan Ánh công tử đất Hồ Quảng, tuổi còn trẻ nhưng tiền đồ vô lượng, còn là thầy của Hoàng thượng cơ đấy!"

Mọi người kinh ngạc ồ lên, hóa ra là vị Phó đại nhân đó à!

Trong kinh có lời đồn rằng anh em nhà họ Phó mặt như ngọc tạc, phong độ hơn người, hơn nữa cả hai đều chưa thành thân. Người làm quan ai cũng viết thơ làm văn ca ngợi anh em họ.

Thủ phụ đại nhân yêu quý hai anh em họ, định chọn cả hai làm con rể. Các vị thượng thư, thị lang làm sao chịu, chọn một người thì không sao, nhưng nếu đòi cả hai đều làm con rể nhà ông ta, đời làm gì có lắm chuyện tốt như thế chứ!

Đủ thứ quan lại âm thầm phân chạy đua với nhau, bà mối sắp giẫm sập ngạch cửa Phó gia tới nơi rồi.

Mọi người cứ tưởng rằng đây là nói quá, hôm nay gặp được người thật mới biết tin đồn không phải là giả.

Đĩnh đạc tuấn tú, phong thái sáng láng.

thật sự quá đẹp đi ý chứ!

Đưa Lão Sở Vương về nhà xong, Phó Vân anh thay quan phục, vội vàng tới Đại Lý Tự.

Đương nhiên nàng vẫn tới muộn.

Trước khi ra ngoài nàng đã sai người đi xin nghỉ, Lục chủ bộ còn tưởng hôm nay nàng không tới được, thấy nàng vẫn tới, hắn kinh ngạc nói: "Thực sự có việc gấp thì nghỉ một ngày cũng không sao, sao lại phải vất vả vậy chứ."

Nàng cười cười, vẫn chưa lên tiếng trả lời, bên cạnh đã vang lên một giọng nói khó chịu.

"Phó đại nhân giờ khác xưa rồi, cần phải cẩn thận giữ gìn nha."

Người nói câu này là một bình sự.

Phó Vân anh không biết bình sự kia nhưng mà nàng biết người đang đi cạnh bình sự.

Đại Lý Tự thiếu khanh Tề Nhân.

hắn có cùng phẩm cấp với Triệu Bật, một người là tả thiếu khanh, một người là hữu thiếu khanh, xưa nay bất hòa.

Phó Vân anh thân thiết với Triệu Bật nên đương nhiên bị Tề Nhân coi là cái đinh trong mắt. Trước kia chức quan của nàng thấp, rất ít khi có tiếp xúc với Tề Nhân nhưng giờ nàng dần dần thăng quan tiến chức, vị chính tự mà Tề Nhân đánh giá cao cũng đã bị nàng đẩy xuống phía sau, Tề Nhân lại càng ghét nàng.

Bình sự là cấp dưới, bình thường không dám bất kính với Phó Vân anh, hôm nay lại lên tiếng cười nhạo nàng như vậy, ắt là ỷ vào việc Tề Nhân đang ở đó, hơn nữa đúng là nàng đến muộn thật.

"Phiền anh quan tâm."

Phó Vân anh nhìn bình sự, lãnh đạm nói rồi đi thẳng.

Bình sự nghe xong cũng rùng mình sợ hãi.

Tề Nhân nhìn theo bóng Phó Vân anh đi xa dần, nheo mắt.

Thạch Chính và mấy vị bình sự, tư trực khác biết Phó Vân anh tới thì cũng tập hợp lại chờ nàng dặn dò.

Nàng sửa soạn xong mọi thứ, bảo Thạch Chính đi với mình rồi ra khỏi Đại Lý Tự.

Công đường thẩm tra xử lý việc giải tội cho quan viên đặt ở Hình Bộ, nàng tới Hình Bộ.

Trước cửa người người chen chúc xô đấy, từ xa nhìn lại đã thấy một mảnh đen khịt toàn đầu là đầu.

Nhìn thấy nàng xuất hiện, cả đám người kích động hẳn lên, xô hết về phía trước.

"Phó đại nhân tới rồi!"

"Phó đại nhân!"

Nam nữ già trẻ chen chúc xô đẩy.

Phó Vân anh nhíu mày, lui ra sau mấy bước, quay sang hỏi Thạch Chính: "Đây là?"

Thạch Chính đáp: "Đại nhân, họ là người nhà và thân thích của những quan viên được giải tội kia đó."

hắn còn chưa dứt lời, những người dân đang chờ trước cổng đã quỳ rạp xuống trước mặt nàng.

một người đàn ông mặt chữ điền đẩy những người khác ra, quỳ xuống dưới chân Phó Vân anh, cất cao giọng nói: "Phó đại nhân giải oan cho gia phụ, tiểu tử không có gì báo đáp, nguyện đi theo đại nhân, để đại nhân sai khiến!"

Những người khác vội vàng hùa theo, đòi làm nha hoàn, làm nô bộc cho nàng.

Nhưng đa số thì không có ý muốn bán mình, chỉ dập đầu tạ ơn nàng.

Còn có mấy người già cả, con cái bị chết oan, tan cửa nát nhà, họ may mắn sống sót, cuối cùng cũng chờ được tới ngày điều tra ra sự thật, chọn được mấy gánh đặc sản quê nhà, trèo đèo lội suối, từ ngàn dặm xa xôi lặn lội lên tận kinh thành cầu xin nàng nhận quà.

Đương nhiên Phó Vân anh không thể nhận quà của họ. Nàng không thể nhận người, cũng không thể nhận tiền bạc, quà cáp.

Nàng không chịu nhận, những người đó cũng không muốn đi, quỳ trên mặt đất, níu chặt quan bào của nàng, "Phó đại nhân, ngài cứ nhận đi! Đây là tấm lòng của chúng ta thôi, không đáng bao nhiêu tiền đâu thật mà."

Phó Vân anh ôn hòa nói: "Cũng chỉ là việc phải làm mà thôi."

Nàng vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh, đám hộ vệ lập tức đi tới, khách sáo yêu cầu mọi người tản đi.

Sau một hồi khuyên bảo, mọi người mới lưu luyến rời đi, trước khi đi còn trịnh trọng chắp tay thi lễ với nàng.

Sợ càng lúc càng có nhiều người tụ tập, Phó Vân anh không dám dừng lại lâu, rảo bước thật nhanh đi về phía Hình Bộ.

Trước khi đi vào, nàng dừng lại trước bậc thềm nghỉ chân, nhìn về phía Đại Lý Tự.

Cổng lớn sơn son, uy nghiêm sừng sững.

Đôi sư tử đá trấn trạch trước cửa uy phong trang trọng, dường như có thể khiến cho tất thảy mọi yêu ma quỷ quái trên đời đều phải khiếp sợ.

đã từ khi nào, nàng tuyệt vọng bất lực, đứng giữa trời tuyết lớn, hy vọng có người ra mặt thay cho Ngụy gia, cầu xin cho Ngụy gia...

Tất cả đều vô dụng.

Chỉ có tự nắm lấy quyền lực trong tay thì mới có thể bình tĩnh đối mặt trong những lúc nguy cấp.

...

Bị Phó Vân anh lôi về Phó gia, dù da mặt Lão Sở Vương có dày như tường thành đi chăng nữa cũng phải cảm thấy ngại ngùng, ngoan ngoãn hẳn.

Ngày tiếp theo, Phó Vân anh sắp xếp cho ông ta đi gặp tú nữ.

Chuyện này cũng dễ, nàng lấy cớ để Trương đạo trưởng tới bắt mạch cho các vị tú nữ, Lão Sở Vương làm tùy tùng.

Lão Sở Vương hào hứng ra ngoài với Trương đạo trưởng.

Buổi chiều, về tới nhà, ông ta vui vẻ nói: "Ai cũng xinh đẹp như ai, người nào người nấy đẹp như tiên trên trời, Bảo Nhi đúng là có diễm phúc rồi đây!"

Về chuyện tính tình, nhân cách của các tú nữ ra sao, ông ta lắc đầu, "Bọn họ ai cũng lịch sự văn nhã, nói năng nhỏ nhẹ, ta không nhìn ra được.

Thực ra nếu nói về nhân phẩm tính cách, trong mắt Lão Sở Vương, Phó Vân anh là người thích hợp để lựa chọn nhất.

Bảo Nhi rất thích nàng.

Hơn nữa, chưa cần nói chuyện tính nết vội, chỉ tính tướng mạo thôi, nàng cũng rất xinh đẹp, nhan sắc hoàn toàn không thua kém mấy vị tú nữ kia.

Chính vì lý do này, Lão Sở Vương sẽ không tiết lộ thân phận của nàng, lại còn cố gắng hết sức để che giấu giúp nàng.

Ông ta còn sống ngày nào thì ngày đó ông ta sẽ không cho phép Bảo Nhi cưới nàng.

Với tính cách như thế, nếu như vào cung, chắc chắn nàng sẽ khiến Bảo Nhi bảo sao nghe vậy, nói không chừng sẽ còn bắt chước Võ thị triều Đường, thay đổi triều đại.

Đây cũng không phải là điều đáng sợ nhất, mắt nhìn người của Lão Sở Vương rất tốt, Phó Vân anh có thể làm bạn bè, làm anh em, làm thần tử của Chu Hòa Sưởng, cái nào cũng tốt cả.

Nàng rất biết nhường nhịn người bên cạnh.

Nhưng mà làm vợ ấy à?

Nếu có ngày nào đó Bảo Nhi thay lòng đổi dạ... Phó Vân anh cũng sẽ không tha cho nó.

sự ghen tuông của đàn bà còn đáng sợ hơi tranh đấu chốn triều đình.

Vậy nên cứ làm vua tôi đi.

Phó Vân anh cũng biết ông ta sợ cái gì, cả hai người đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra.

Lão Sở Vương cả đời phong lưu, cảm thấy con trai cũng giống mình, tuy thương hương tiếc ngọc nhưng chẳng dài lâu, Hoàng hậu của nó có thể không thông minh nhưng nhất định phải hiền huệ an phận.

Cuối cùng ông ta nói với Phó Vân anh, nếu Chu Hòa Sưởng không cực kỳ thích ai thì vẫn cứ lập Khổng thị làm hậu đi, dù sao thì cũng danh chính ngôn thuận.

Phó Vân anh chuyển những lời này của ông ta đến cho Chu Hòa Sưởng.

Sau khi gặp mấy tú nữ, Chu Hòa Sưởng cân nhắc hồi lâu rồi lệnh cho Tư Lễ Giám nghĩ chỉ.

Khổng thị được sắc phong làm Hoàng hậu, bốn tú nữ khác được phong phi.

"Ta không ghét ai cả, cũng chẳng cực kỳ thích ai. Nhưng mà dù sao thì vẫn hơn lúc còn làm Thế tử, đến việc chính phi của mình là ai cũng không được tự quyết định."

Vào ngày điển lễ sắc phong, Chu Hòa Sưởng nói với Phó Vân anh.

Tân quân đại hôn, khắp nơi vui mừng.

Trong buổi cung yến, Phó Vân anh bị đồng liêu rủ rê uống mấy chén rượu.

Đoạn thời gian này nàng vẫn luôn bận lên bận xuống, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Tối hôm qua, nàng còn bị cái người đang thấp thỏm lo lắng trước ngày thành hôn là Chu Hòa Sưởng ép phải nghe hắn lải nhải những hai canh giờ. Bây giờ uống mấy chén rượu, nàng dần dần có cảm giác say, đầu óc chuếnh choáng.

Khắp nơi khắp chốn giăng đèn kết hoa, dưới mặt đất trải thảm dạ, kê bàn thấp, trên bàn có đủ thứ sơn hào hải vị.

Trong buổi tiệc mọi người nói cười, ăn uống linh đình.

Trong đình, Giáo Phường Tư trình diễn ca múa, có đàn có trống.

Ồn ào tới độ nàng đầu váng mắt hoa.

Nàng đặt chén rượu xuống, nói với người bên cạnh một tiếng, đứng dậy ra ngoài, tìm tới Phó Vân Chương ở bàn bên cạnh, giật nhẹ ống tay áo y.

"Nhị ca, muội đau đầu quá."

Phó Vân Chương ngẩn người, đứng dậy, nhìn về phía nàng.

Hai má Phó Vân anh ửng hồng, chân mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn y.

đã lâu rồi nàng mới dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với y, thật giống trẻ con.

Y vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, bước chân Phó Vân anh đã loạng choạng.

Dưới hàng lang treo mấy trăm chiếc đèn lồng, nhìn sáng như ban ngày.

Ánh đèn vàng ấm ám chiếu lên khuôn mặt nàng, đôi mắt trong trẻo ướt át, ánh mắt thu hút.

Môi đỏ da trắng, vừa thanh cao lại vừa diễm lệ.

Trái tim Phó Vân Chương đột nhiên đập mạnh, hoảng hốt, lập tức ôm lấy bả vai nàng, để mặt nàng úp vào người mình, nửa ôm nửa đỡ đưa nàng ra khỏi đó.

Mới vừa đi được mấy bước, lễ quan bên cạnh bước xuống bậc thang, tới trước mặt họ, "Đại nhân, có gì không ổn sao?"

Phó Vân Chương làm như không có chuyện gì.

rõ ràng là Phó Vân anh đã say.

Chuyện này rất đáng ngờ.

Nàng cứ sợ cái gì là y như rằng sẽ phải luyện cái đó.

Sợ cung tên, nàng chuyển sân chơi bóng thành trường bắn. Lúc Hoắc Minh Cẩm ở kinh sư, ngày nào cũng tới dạy này bắn cung, bất kể gió mưa.

Lúc đi ngang qua trường bắn, y đứng bên cạnh nhìn một lát.

Nàng tập luyện rất nghiêm túc, Hoắc Minh Cẩm cũng dạy rất nghiêm túc, không giống như bình thường lúc nào cũng nghe lời nàng.

Biết trên quan trường không tránh khỏi xã giao, ở nhà, nàng thường xuyên luyện tửu lượng, không thể nào uống mấy chén đã say.

Hôm nay là ngày đại hôn của tân quân, nếu có tin truyền ra ngoài rằng nàng uống rượu say làm bậy, có thể sẽ bị ngự sử nắm được điểm yếu để buộc tội.

Phó Vân Chương nhanh chóng suy nghĩ, đáp lời: "Xá đệ uống rượu không tốt, ta dẫn đệ ấy đi thiên điện nghỉ ngơi."

Lễ quan tỏ ra khó xử, nói: "Ban nãy Vạn tuế gia nói sau bữa tiệc muốn gặp Đại Lý Tự thừa, dặn dò nô nhớ giữ ngài ấy lại... Ngài ngàn vạn lần đừng đi xa đấy."

Phó Vân Chương gật đầu đồng ý, đi về phía hành lang, nhìn khắp xung quanh, thấy không có người liền bế luôn Phó Vân anh lên.

Mặt mày Phó Vân Chương lạnh lẽo dần.

Thiên điện là chỗ chuẩn bị tiệc, thái giám, cung nữ trong đó đang uống rượu, đánh bài.

Phó Vân Chương bước vào, khe khẽ thở dốc, đặt Phó Vân anh xuống trường kỷ bên cạnh cửa sổ.

Chỉ một lát sau, Kiều Gia và Lý Xương đã tới.

Hai người bọn họ, một người đã được Chu Hòa Sưởng cho một chức quan chính thức, chuyên ở bên cạnh bảo vệ cho Phó Vân anh, một người hôm nay phụ trách việc thủ vệ trong cung. Hoắc Minh Cẩm không ở kinh sư, bọn họ sợ Phó Vân anh gặp phải chuyện gì, phái người liên tục quan sát. Nghe nói nàng đã rời bữa tiệc, họ liền lập tức đích thân tới xem thế nào.

Phó Vân Chương để Phó Vân anh ngồi tựa vào ngực mình, nhận lấy chiếc khăn mà cung nữ đưa đến, lau mặt cho nàng, động tác nhẹ nhàng.

Chân mày nàng vẫn cứ nhíu chặt, yên lặng nằm trong vòng tay Phó Vân Chương, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta yêu thương.

Kiều Gia nhíu mày trầm tư.

Lý Xương kinh ngạc bàng hoàng, cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều.

Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao Nhị gia lại yêu thương người ta sâu đậm như thế, nhìn phong thái lúc người ta nhắm mắt ngủ say, chẳng khác gì một đóa hải đường dưới trăng, đẹp không nói nên lời.

một kẻ thô lỗ như hắn không biết dùng lời lẽ nào để miêu tả, chỉ cảm thấy muốn mang những thứ tốt đẹp, quý giá nhất trên thế gian này tới trước mặt "y", chỉ cần "y" vui.

Quan trọng nhất là người ta còn giỏi giang nữa chứ!

Kiều Gia biết Phó Vân anh là nữ, vô cùng cảnh giác bèn nói: "Ta thấy công tử không giống say rượu lắm, hình như là ăn phải thứ gì khác."

Phó Vân Chương gật đầu, y cũng nghĩ như thế.

Cũng may bản thân nàng đã nhận ra, thấy không ổn liền lập tức tới tìm y.

Đây là cung yến cơ mà.

Ai mà to gan lớn mật tới vậy, dám xuống tay với nàng ngay trên cung yến?

Mạch nước ngầm nơi đáy mắt Phó Vân Chương cuộn lên.

Editor: Có thể bạn đã quên, Trình văn là cuốn sách bao gồm những bài văn của thí sinh thi đỗ trong kì thi và bài làm mẫu của giám khảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Là Nữ Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook