Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 143: Bộc bạch

La Thanh Mai

14/08/2020

Phản ứng của Hoắc Minh Cẩm rất kì quái.

sự kinh ngạc ban đầu qua đi, đôi mắt luôn bình tĩnh sâu thẳm của chàng bỗng nhiên toát ra sự sợ hãi.

Ở khoảng cách gần như vậy, Phó Vân anh còn cảm thấy cả người chàng dường như cứng đờ trong nháy mắt.

Sau đó chàng bỗng nhiên vươn tay ra, ôm chặt nàng vào lòng, đôi tay như một chiếc kìm sắt siết chặt trên eo nàng, tựa như muốn ấn chặt nàng vào người mình để nàng dung nhập vào da thịt chàng.

Chàng không nói lời nào, người hơi run run, cúi đầu hôn nàng, đến môi cũng run rẩy.

Những nụ hôn lạnh ngắt như những hạt mưa liên tục rơi xuống mặt nàng, trên trán, trên môi. Thân thể rắn chắc cường tráng kề sát vào người nàng, chẳng khác gì một bức tường, vậy mà vào giờ khắc này, đến bức tường đó cũng lạnh.

Họ vẫn đang ở bên ngoài, những dây hoa lăng tiêu nhẹ nhàng lay động trong gió, những phiến lá cọ vào nhau kêu sàn sạt. Tuy nàng vẫn biết người của chàng nhất định đang canh phòng xung quanh, những người khác không vào được nhưng dù sao vẫn đang ở bên ngoài.

Phó Vân anh đẩy chàng ra, chàng dường như đã mất đi thần trí, người cao lớn như vậy mà lúc này lại bị đẩy ra một cách.

Nàng thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn chàng.

Chàng hồn xiêu phách lạc, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt, những ý niệm điêm cuồng đều đang xoay vần trong đôi mắt mệt mỏi của chàng.

Hai người yên lặng nhìn đối phương hồi lâu.

Đối với nàng mà nói, đã là hai kiếp người.

Còn đối với chàng, đó là chừng mười mấy năm chờ đợi.

Mấy ngày nay chàng hẳn là rất bận, sắc mặt hơi nhợt nhạt, đôi mắt hơi đỏ, sống lưng vốn luôn thẳng tắp nay cũng hơi rũ xuống, tất cả đều thể hiện sự mệt mỏi.

Phó Vân anh thở dài, kéo tay chàng, bước lên bậc thang, đi vào hành lang, mở cửa một gian phòng bất kì, bước vào.

Cửa còn chưa kịp khép lại, Hoắc Minh Cẩm đã ôm chặt lấy nàng từ phía sau.

Chàng cao lớn cường tráng, cái ôm này như thể một ngọn núi đang đè xuống người nàng.

Nàng không hề né tránh, vẫn ở trong vòng tay chàng, xoay người lại, mặt đối mặt với chàng.

"Minh Cẩm ca ca, chàng đang sợ điều gì?"

Hoắc Minh Cẩm cúi đầu nhìn nàng, thân thể mới cứng đờ khi nãy đã khôi phục một chút, trái tim gần như suýt ngừng đập vì kinh hoàng nay lại bắt đầu đập mạnh, thình thịch, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chàng chẳng thể suy nghĩ nổi gì nữa, chỉ siết hai cánh tay tại, ôm chặt lấy nàng, để người nàng kề sát vào người chàng, cảm giác độ ấm của làn da nàng qua mấy lớp quần áo ngăn cách, xác định nàng vẫn ở đây.

Phó Vân anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi của chàng nhưng nàng không biết chàng đang sợ cái gì.

Người như Hoắc Minh Cẩm không để tâm chuyện sống chết, là người có thể mở đường máu xông ra từ chốn thây chất thành núi, máu chảy thành sông, làm sao có thể sợ hãi cơ chứ.

Thứ cảm xúc sợ hãi này không nên xuất hiện trên người chàng mới phải.

Nàng thử thăm dò giơ tay sờ lên cằm chàng, râu hơi đâm vào tay, khuôn mặt chàng cũng lạnh ngắt.

Nàng lại hỏi một lần nữa.

Những ngón tay mềm mại chạm vào mặt Hoắc Minh Cẩm, mặt chàng lập tức nóng bừng lên, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, hơi thở trở nên nóng bỏng, nguy hiểm, toát ra mong muốn chiếm hữu mãnh liệt không thể nào kìm nén.

"không được rời bỏ ta."

Chàng ôm chặt nàng, nhấn mạnh từng từ từng chữ.

Chàng cúi đầu tách đôi môi nàng, đặt tay lên gáy nàng, làm nàng ngửa đầu ra sau, chiếc lưỡi nóng bỏng chui vào miệng nàng, truy đuổi lưỡi nàng.

một cảm giác xa lạ vừa mãnh liệt vừa cấp bách ập tới, ban đầu thân thể Phó Vân anh cứng đờ.

Sau đó cơ thể từ từ thả lỏng.

thật lâu sau, nhận ra nàng gần như không thở nổi nữa, Hoắc Minh Cẩm mới buông môi nàng.

Chàng nâng niu khuôn mặt nàng trong lòng bàn tay, tiếp tục hôn lên gò má, chóp mũi, đôi mắt nàng, gần như cảm thấy chỉ có một cái miệng vẫn còn quá ít.

Ánh mắt dừng lại nơi đôi môi mềm mại ướt át đã bị chàng hôn tới mức hơi sưng lên, chàng lại tiếp tục hôn nàng.

Lần này, chàng hôn một cách dịu dàng hơn nhiều, chỉ ngậm môi nàng mãi không chịu thả ra.

Phó Vân anh dung túng cho hành động của chàng, đầu óc trống rỗng, mãi tới khi phía sau đụng phải một lớp vải lạnh lẽo mềm mại mới đột nhiên lấy lại ý thức.

không biết từ lúc nào Hoắc Minh Cẩm đã bế nàng lên, đặt nàng lên chiếc giường La Hán trải vải mềm, đè xuống hôn, tuy không có động tác nào đi quá giới hạn nhưng hai người đã quấn lại với nhau, quần áo xộc xệch hết cả, đai lưng cũng tuột ra, rơi trên mặt đất.

Chàng đổ người trên người nàng, hôn nàng, chỗ nào trên người cũng nóng rực lên, đột nhiên thấy quần áo trên người quá vướng víu, ngăn trở sự tiếp xúc giữa hai người. Chàng muốn hòa vào làm một với nàng.

Muốn tới phát điên rồi!

Những nụ hôn dài vừa ngừng lại, Phó Vân anh nhân cơ hội này gọi chàng, "Minh Cẩm ca ca."

Càng gọi như thế, chàng càng không khống chế nổi.

Muốn lột quần áo của nàng ra, muốn xé mở mọi trói buộc một lần, muốn nàng sẽ giống như trong những giấc mộng của chàng, gối đầu trên tay chàng, cười với chàng.

một bàn tay giơ lên, đặt trên đôi mắt bị dục vọng thiêu đốt tới mức đỏ bừng của chàng, những ngón tay vuốt ve ấn đường chàng, giọng nói nàng nhẹ nhàng mềm mại, tựa như trong những kí ức về thời niên thiếu, "Minh Cẩm ca ca."

Chàng tốt như thế, chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của nàng.

Hoắc Minh Cẩm khép mắt lại, cố giữ cho mình tỉnh táo, nắm lấy bàn tay kia, nụ hôn nóng bỏng, ướt át, triền miên dừng lại nơi cổ tay trắng nõn mịn màng của nàng.

"không được đi."

Hơi thở của chàng vẫn dồn dập, giọng khàn khàn.

Cuối cùng Phó Vân anh cũng có thể ngồi dậy, nhẹ nhàng nói, "Ta không đi."

Kinh sư nằm ngay dưới chân thiên tử, là đỉnh cao của quyền thế, Chu Hòa Sưởng sắp vào kinh tới nơi rồi, đương nhiên nàng sẽ không đi.

Hoắc Minh Cẩm vẫn nắm chặt tay nàng, dường như muốn dựa vào sự tiếp xúc da thịt này để xác nhận nàng vẫn ở bên cạnh chàng, chàng mở mắt, con ngươi đen sâu thẳm.

"thật sự sẽ không đi chứ?"

Phó Vân anh tò mò nhìn chàng.

"Tại sao lại cảm thấy ta sẽ đi?"

Bởi vì bị chàng nhận ra mà nàng phải đào tẩu sao?

Trước nay nàng chưa từng nghĩ tới điều này.

Nếu như là trước đây, bị Thôi Nam Hiên nhận ra, nàng chắc chắn sẽ tìm cách tránh né, hiện giờ Thôi Nam Hiên cũng không thể động tới nàng, nàng sẽ không đi.

Nàng cực khổ lắm mới tới được ngày hôm nay, chắc chắn sẽ không bỏ dở giữa chừng.

Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng, mím chặt môi, dùng sức kéo nàng vào ngực mình.

"Ta từng nghe một câu chuyện."

Hồ tiên (hồ ly tu đạo thành tiên) xuống núi lịch kiếp biến thành một người con gái bình thường, kết làm vợ chồng với một thư sinh nghèo khổ. Hồ tiên và thư sinh vô cùng yêu thương nhau, chỉ có điều sau mỗi đêm ân ái, hồ tiên lại không chịu ngủ lại bên cạnh thư sinh. Nửa đêm, thư sinh tỉnh lại nhưng chẳng thấy vợ mình đâu cả, cảm thấy nghi ngờ. Ban đêm, thư sinh cố tình không ngủ, lén theo dõi vợ mình, muốn xem vợ mình rốt cuộc đi đâu. Sau khi người vợ phát hiện được thì giận dữ, kể thật cho thư sinh, nàng vốn là hồ tiên, không thể để cho phàm nhân nhìn thấy nguyên hình của mình. Nếu như có người nhìn thấy nguyên hình của nàng, nàng sẽ không thể tiếp tục ở nhân gian được nữa. Hồ tiên cảnh cáo thư sinh, một khi nàng đã đi thì mấy trăm năm cũng chẳng thể lại xuống trần lần nữa. Thư sinh luôn miệng đáp ứng nhưng vẫn không kìm nén nổi sự tò mò của mình. một đêm, thư sinh vẫn lén đi theo vợ mình ra khỏi phòng, nhìn thấy nàng biết thành hồ ly, bò tới cạnh một gốc cây hoa quế trong vườn tu luyện.

Chính tại thời khắc thư sinh nhìn thấy màu sắc bộ lông của hồ ly, trên trời bỗng có một đợt sấm sét giáng xuống, sau tiếng sấm sét này, hồ tiên hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái cây khô đã cháy đen.

Thư sinh kinh hãi, quỳ rạp xuống đất cầu xin tiên nhân tha thứ nhưng dù hắn có cầu xin thế nào đi chăng nữa, hồ tiên vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt hắn lần nữa.

hắn khóc lóc thảm thiết, hối hận cả đời nhưng vẫn chẳng thể đoàn tụ với vợ mình, cuối cùng uất ức mà chết.

Nghe Hoắc Minh Cẩm dùng giọng điệu nghiêm túc kể hết câu chuyện lưu hành khắp phố phường ngày, Phó Vân anh ngây ngẩn cả người.

Vậy mà Hoắc Minh Cẩm lại tin cái loại truyền thuyết dân gian này ư?

không chỉ tin bình thường mà còn vô cùng tin tưởng, không một chút nghi ngờ, vậy nên mới lo được lo mất sao?

Chàng sợ rằng nếu thân phận của nàng bị vạch trần thì cũng sẽ biến mất giống như hồ tiên trong truyện hay sao?

Chàng coi nàng là hồ tiên chắc?

Chuyện này khiến người ta phải dở khóc dở cười, trong một thời gian ngắn, nàng không biết nên nói gì cho phải.

Mặt Hoắc Minh Cẩm không hề có chút xấu hổ luống cuống nào, hoàn toàn nghiêm túc, nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mặt nàng, chàng nói: "Ta biết chuyện này rất buồn cười... Chỉ là ta không dám mạo hiểm.

Dẫu khả năng có chỉ là một phần vạn đi chăng nữa, thế cũng đủ để khiến chàng sợ hãi rồi.

Chàng thực sự không dám tưởng tượng nếu như nàng lại biến mất vào hư không một lần nữa, bản thân chàng sẽ làm sao bây giờ. Mất đi nhưng tìm lại được, rồi lại mất đi lần thứ hai, mà chàng đã ba mươi tuổi.

Chàng sắp già rồi, không chịu nổi một lần tuyệt vọng nữa.

Phó Vân anh nhìn lại chàng, thấy chàng đầy vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không phải nói đùa, dẫu nàng vẫn cảm thấy nỗi băn khoăn và lo lắng của chàng thực sự rất buồn cười.

Đối với chàng mà nói, bất cứ chuyện gì liên quan đến nàng đều không thể mang ra đùa.

Chính bởi lý do này nên Hoắc Minh Cẩm mới không chịu nhận là có quen biết với nàng từ trước hay sao?

Đến những đứa trẻ mười mấy tuổi cũng chẳng còn tin những truyền thuyết như vậy nữa mới phải chứ?

thật ra Phó Vân anh đã từng cho rằng có lẽ Hoắc Minh Cẩm để bụng chuyện Thôi Nam Hiên, muốn bắt đầu với nàng một lần nữa nên mới hoàn toàn không nhắc tới chuyện trước kia.

hiện giờ nàng sẽ không nghĩ như vậy nữa.

Nhưng lại nhớ tới mấy hôm trước, chàng bước vào phòng trực ban, nhìn thấy Thôi Nam Hiên chắn trước người nàng, ánh mắt chàng lạnh lẽo mà cô độc biết nhường nào, nàng biết, có những chuyện cần phải mở lòng, nói cho rõ ràng mới được.

Nàng không muốn khiến chàng hiểu lầm bất cứ điều gì.

Trước đó nàng lo lắng chàng đang phải xử lý Thẩm đảng, không thể bị phân tâm nên chưa nói chuyện với chàng, định chờ sau khi Chu Hòa Sưởng vào kinh mới nói hết với chàng nhưng giờ thì không thể đợi thêm nữa.

"Ta vẫn còn nhớ chuyện trước kia, ta là ta nhưng lại không hoàn toàn là ta, ta có một cuộc sống mới, có người nhà yêu thương ta, Ngụy thị chỉ là một phần của ta mà thôi. Minh Cẩm ca ca, chàng thích ta ngày trước, nhưng ta hiện giờ không giống như trước kia nữa."

Hoắc Minh Cẩm hé môi, định nói gì đó.

Phó Vân anh đặt ngón tay lên bờ môi chàng, không để chàng nói xen vào.

"Ta vẫn nhớ chàng, đương nhiên cũng nhớ ta và Thôi Nam Hiên từng là vợ chồng, đây là chuyện không thể thay đổi được. Minh Cẩm ca, ta hiện giờ không phải là tiểu thư nhà hàn lâm không hiểu sự đời trước kia nữa, ta là Phó Vân anh, ta lớn lên ở Hồ Quảng, chàng chắc chắn chàng còn thích ta sao?"

Nàng hỏi chàng.

Hoắc Minh Cẩm nhìn nàng đăm đăm, trầm mặc không nói, khuôn mặt với những đường nét góc cạnh tựa đao khắc trở nên lạnh như băng.

một lúc lâu sau, chàng đưa tay nâng mặt nàng lên, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một báu vật vô giá hiếm có trên thế gian, "Nàng có biết ta đã nhận ra nàng như thế nào không?"

...

không lâu sau khi trở lại kinh sư, ngày bắt được Nguyễn Quân Trạch, từ miệng Nguyễn Quân Trạch, Hoắc Minh Cẩm đã biết được nàng đã chết.

Chàng biết mình đang làm những việc vô ích nhưng chàng vẫn liên tục phái người đi khắp nơi tìm kiếm, ngày nào còn chưa tìm thấy thi thể thì ngày đó chàng sẽ không bỏ cuộc.

Nửa đời gập ghềnh sóng gió, ngoại trừ báo thù, chàng chẳng còn lưu luyến gì với thế gian này nữa.

Nếu không tìm được việc gì để làm, sớm muộn gì chàng sẽ điên mất.

Cái ngày xử trảm tên tử tù hôm đó, chàng vốn cũng chẳng ôm hy vọng gì, vốn dĩ chỉ cần xử trảm gã tử tù kia theo kế hoạch.

Ban đầu, lúc Phó Vân anh mới xuất hiện trước mặt chàng, chàng vẫn cho rằng nàng là một thiếu niên.

Tuổi không đúng, giới tính không đúng, chẳng có gì đúng cả, nhưng chàng vẫn cảm thấy có gì đó khác thường nên lập tức phái người đi điều tra gia thế, hoàn cảnh của nàng.

Con người luôn thay đổi nhưng có những thứ đã thấm vào trong xương lại chẳng thể nào đổi tay.

Tỷ như lúc nàng nói chuyện với nàng, tuy nàng đã có gắng hết sức để tỏ ra cung kính sợ hãi, khiến những người khác chẳng nhận ra được vấn đề gì nhưng chàng lại nhận ra, thiếu niên trước mắt này không sợ chàng.

Tựa như khi nàng còn nhỏ, từ khi chính thức gặp nhau dưới sự chứng kiến của người lớn hai nhà, nàng đã không sợ chàng chút nào. Nàng thoải mái nói chuyện với chàng, dạy chàng chơi chủy hoàn, phát hiện ra đã bị chàng lừa cũng không tức giận, nhiều lần tiễn chàng tới tận cửa viện, mỉm cười, vẫy tay, nói lời tạm biệt với chàng.

Khi đó Hoắc Minh Cẩm vẫn chưa nghi ngờ gì về thân phận của Phó Vân, chỉ cảm thấy thiếu niên này có lẽ biết được diều gì, có lẽ tìm hiểu rõ ràng có thể sẽ tìm được cái gì khác chăng.

Chàng vẫn luôn tìm kiếm nàng, sau bao nhiêu năm không biết đã phải thất vọng bao nhiêu lần nhưng mỗi khi lò la được tin tức nàng có thể còn sống, chàng vẫn lập tức phái người đi điều tra.

Dù cho những tin tức đó vừa nghe đã biết là giả.

Vậy nên khi ấy, tuy chỉ có một chút cảm giác khác thường, chàng cũng không bỏ qua.

Cẩm Y Vệ thu thập tình báo rất tốt, nhanh chóng điều tra được thân phận của nàng.

Khi đó nàng còn nhỏ, vẫn chưa biết cách đề phòng, Cẩm Y Vệ không tốn bao nhiêu công sức đã điều tra rõ ngọn nguồn.

thật trùng hợp, nàng chết ở Cam Châu, cái người tên Phó Vân này cũng trở về từ Cam Châu.

Điều tra ra càng nhiều chuyện, Hoắc Minh Cẩm càng không thể khống chế được sóng gió trong lòng mình, suýt nữa đã lộ tẩy trước mặt Thôi Nam Hiên.

Hóa ra Phó Vân lại là một bé gái, một bé gái biết dạy mẹ mình làm khăn lưới, một bé gái có thể nói lưu loát tiếng phổ thông phương bắc và tiếng địa phương Hồ Quang, một bé gái thích đi học nên đã không ngần ngại nữ giả nam trang để che giấu giới tính thật của bản thân.

Lúc nghe được thuộc hạ bẩm báo những lời này, Hoắc Minh Cẩm đang ngồi trong nhã gian của một quán rượu bên bờ sông, nhìn ra Trường Giang chảy siết ngoài cửa sổ.

Chàng đột nhiên nhớ tới khuôn mặt rầu rĩ của nàng khi ngồi trên bàn đu dây, nói với chàng rằng nàng không được đi học đọc sách giống như các anh.

Sông lớn chảy về đông, không lúc nào ngừng nghỉ, những con sóng lớn đập vào bờ hết đợt này tới đợt khác.

Chàng khẽ mỉm cười, ông trời đối xử với chàng không tệ.

Nàng đã từng dạy chàng nói tiếng Hồ Quảng quê nàng, khẩu âm rất khác so với tiếng phổ thông, lúc mắng chửi người rất hung tợn, "Chém đứt đầu!" [1]

[1] Câu này là câu chửi, nghĩa đen là như thế nhưng thường dùng để rủa người khác sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Tuy vậy câu chửi này đi ra từ miệng nàng lại chẳng hung tợn chút nào, chỉ hơi đanh đá mà thôi.

Sau khi nàng lấy Thôi Nam Hiên, lo liệu việc nhà, bắt đầu học làm khăn lưới để có thêm chút tiền cho gia đình.

Những người phụ nữ khác cũng biết làm khăn lưới, hình thức cũng không khác nhau là mấy, khăn lưới nàng làm cơ bản cũng chẳng có gì đặc biệt so với những người khác.

Hoắc Minh Cẩm không thể từ những chiếc khăn lưới này để nhìn ra liệu đây có phải do nàng làm ra hay không.

Nhưng nhiều điểm trùng hợp như vậy là đủ rồi.

Giống nhau ở một điểm thì chẳng đáng nói đến, hai ba điểm giống nhau cũng là bình thường nhưng nếu chỗ nào cũng giống thì không thể không khiến chàng nghi ngờ.

Chàng để những người khác ở lại, đi Trường Xuân Quan, gặp cô bé Ngũ tỷ nhi kia, cô bé nói mình tên là Phó Vân anh.

Ai đặt tên cho cô bé?

Là Phó Vân ca ca.

Chính tại thời khắc ấy, chàng thực sự chắc chắn.

Đúng là khó tin nhưng vậy thì làm sao chứ, chàng không để bụng.

Chàng cũng không tin quỷ thần nhưng vì nàng, chàng tình nguyện tin tưởng.

Mưa nhỏ rơi tí tách, chàng đứng dưới mưa. một lúc lâu sau, mưa bụi triền miên, nước mưa hắt vào mặt chàng lạnh ngắt, quần áo chàng ướt đẫm nhưng thân thể bên dưới lớp quần áo lại nóng rực, một niềm vui khôn tả dâng trào khắp người chàng, tim đập thình thịch.

Lúc gặp nhau trên con đường núi, chàng gần như không thể khống chế được, đôi tay siết chặt dây cương đến mức nổi gân xanh.

Trời mưa càng lúc càng lớn, nhanh chóng trở thành cơn mưa tầm tã.

Nàng tặng cho chàng một bộ đồ che mưa. Trong khoảnh khắc ấy, nàng dường như đã quên đi những đau khổ đã qua của kiếp trước, lại trở lại là tiểu thư Ngụy gia kia, tự nhiên, thoải mái đứng bên cạnh chàng.

Thuộc hạ nói với chàng, nàng có người nhà, người lớn trong nhà rất yêu thương trân trọng nàng, chú và anh nàng không phải là những người cổ hủ cứng nhắc, một người hào phóng chi tiền cho nàng đi học, một người nhận nàng làm học sinh, dạy nàng viết văn.

Trong phút chốc, bao nhiêu suy nghĩ xoay vần trong lòng chàng, bởi thế chàng chẳng nói gì thêm nữa, quay đầu ngựa, phi đi thật xa.

Sau này, chàng cố ý ép nàng đích thân tới gặp mình.

trên Hoàng Hạc Lâu, chàng để nàng đối mặt với Nguyễn Quân Trạch.

Nàng không có bất cứ phản ứng gì. Nàng tìm mọi cách cứu Nguyễn Quân Trạch nhưng lại không có ý định nhận người quen.

Hoắc Minh Cẩm ở lại phủ Võ Xương một thời gian, từ từ suy nghĩ cho cẩn thận, nàng không muốn có liên quan gì tới những chuyện trong kiếp trước nữa, nàng trân trọng cuộc sống hiện tại.

Chàng chỉ đòi nàng mấy vò rượu hoa quế, trước kia ở Ngụy gia, đây chính là loại rượu mà chàng đã uống.

Nàng thực sự không đề phòng chàng chút nàng, lúc ở bên chàng, ánh mắt nàng nhìn chàng vẫn luôn tràn ngập tự tin cậy một cách tự nhiên như cũ.

Chàng phải kiềm chế.

Sau đó, Nguyễn Quân Trạch lén trốn đi bến tàu, định đi phủ Giang Lăng tìm người Thẩm gia báo thù, chàng phái người bắt Nguyễn Quân Trạch về, Nguyễn Quân Trạch không cam lòng, quỳ xuống đất cầu xin chàng.

Khi đó chàng ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía phủ Võ Xương, nhìn thành quách có sông núi bao quanh, nói một câu: "Ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ."

Thực ra chàng không phải đang nói về Nguyễn Quân Trạch, là về Phó Vân anh.

Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, chàng mang trên người mối thù sâu như biển, không nên kéo nàng vào, hãy cứ để cho nàng lớn lên một cách vui vẻ bình an như vậy đi, đợi tới khi chàng chắc chắn không có gì có thể làm tổn thương nàng sẽ đón nàng về sau.

Hơn nữa nàng còn nhỏ như vậy... Chàng sợ bản thân mình hằng ngày đối mặt với nàng, sẽ làm chuyện gì đó làm tổn thương nào.

Cho dù kết quả của sự nhẫn nại này là chàng sẽ phải chia lìa với nàng lần nữa.

...

Nghe Hoắc Minh Cẩm kể về sự do dự và quyết đoán của chàng năm đó, Phó Vân anh ngơ ngẩn.

Chỉ một chút cảm giác khác thường thôi, chàng đã lập tức điều động Cẩm Y Vệ điều tra rõ ràng về nàng, hơn nữa còn lập tức tin vào thân phận của nàng, hoàn toàn không có chút suy đoán, lo sợ hay nghi ngờ nào cả, cứ tin như vậy thôi.

Chàng hiểu rõ mọi thứ về nàng nhưng nàng lại không biết chàng đang nghĩ gì.

Nàng từng cảm thấy Minh Cẩm ca ca không hề thay đổi, vẫn là biểu huynh ôn hòa trước kia... Nhưng thật ra không phải thế, chàng cũng đã thay đổi, thậm chí còn thay đổi rất nhiều nhưng bởi chàng đã nhận ra nàng nên mới có thể giấu đi toàn bộ gai nhọn trên người mình, làm người anh tốt của nàng như cũ.

không thể không nói những năm tháng đi học ở huyện Hoàng Châu và phủ Võ Xương khi đó thực sự là những ký ức vui vẻ nhất của nàng.

Nếu khi đó Hoắc Minh Cẩm bất chấp tất cả, cưỡng ép nàng theo chàng về kinh, có lẽ... bọn họ sẽ không giống như vây giờ.

Những câu hỏi mà nàng vừa hỏi khi nãy đều dư thừa cả...

Chàng không thừa nhận quen biết nàng không phải do để bụng chuyện Thôi Nam Hiên mà là sợ nàng cũng sẽ biến mất giống như hồ tiên, sợ gây áp lực cho nàng, sợ làm cho nàng sợ hãi.

Nàng cúi đầu không nói.

Đủ loại cảm xúc quay cuồng trong lòng nàng, chua xót, cảm động, giống như có vô số tiếng sấm vang rền, khiến nàng rung động tới mức chân tay cũng run lên.

Hoắc Minh Cẩm nâng mặt nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mình.

"Trước khi xác nhận được thân phận của nàng, ta không biết nàng là nữ giả nam trang, ta cũng không để ý chuyện đó. Vân anh, ta không cần biết kiếp này nàng là nam, là nữ, là người, là ma hay là yêu quái. Nếu nàng thực sự đầu thai thành nam giới, ta đây chính là một kẻ đoạn tụ, nàng là Phó Vân anh, ta chính là người đàn ông của nàng. Chỉ cần đó là nàng là đủ rồi."

Ánh mắt chàng bình tĩnh, khẽ nói.

Thôi Nam Hiên là cái gì, quá khứ là cái gì, làm sao chàng có thể để ý cơ chứ?

Chuyện chàng quan tâm không phải là Thôi Nam Hiên mà là thái độ của nàng, nàng không muốn nhận Nguyễn Quân Trạch, không muốn nhắc tới chuyện trước kia, vậy chàng sẽ giả vờ như không biết.

Chàng hoàn toàn không muốn để nàng nhớ lại những chuyện đau lòng trước kia.

Phó Vân anh không dám nhìn thẳng vào chào, tim đập rất nhanh.

Nàng cảm thấy mình sắp bị sự thâm tình trong đôi mắt chàng đốt cháy.

"Ta vẫn chưa chuẩn bị đường lui cho mình, nếu không phải do tìm được nàng... Vân anh, vì nàng, ta muốn sống." Hoắc Minh Cẩm kéo tay Phó Vân anh, áp tay nàng lên mặt mình, "Ta là của nàng."

Chàng nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời, hỏi: "Nàng có cần ta không?"

Hai người đều rơi vào trầm mặc.

một lát sau, cố gắng chịu đựng cái cảm giác tê dại toàn thân và trái tim đang đập liên hồi, Phó Vân anh đứng dậy.

Hoắc Minh Cẩm vẫn nhìn nàng không chớp mắt.

Nàng cúi người về phía trước, áp tay vào mặt Hoắc Minh Cẩm, từ từ tới gần chàng, đôi môi chạm vào môi chàng.

Đương nhiên là nàng thích chàng, nếu không nàng làm sao có thể chịu để chàng gần gũi với mình như vậy.

Vân anh chủ động hôn chàng.

Đôi môi đỏ hồng mềm mại, tựa như hoa tươi, kiều diễm ướt át, mang theo hương thơm ngọt ngào.

Hoắc Minh Cẩm chấn động cả người, lập tức phản ứng, ôm lấy nàng, đáp lại nụ hôn của nàng một cách mãnh liệt.

Nụ hôn này khác với tất cả những nụ hôn trước kia.

Chàng không hề kiềm chế nữa, chàng cuồng nhiệt, kích động, biểu lộ toàn bộ sự nhiệt tình và khát khao của mình.

Trong phòng rất an tĩnh nên tiếng thở hổn hển và tiếng mút mát càng trở nên rõ ràng.

Mãi đến khi Phó Vân anh không chịu nổi, nhẹ nhàng đấm chàng mới cái, Hoắc Minh Cẩm mới buông nàng ra.

Chàng cúi đầu, hơi thở nặng nề, nói giọng khàn khàn: "Sau này cứ gọi ta như vậy, được không?"

Khuôn mặt nóng bừng của Phó Vân anh vẫn còn đỏ ửng, lườm chàng một cái.

Làm sao có thể gọi chàng là Minh Cẩm ca ca trước mặt người khác được cơ chứ, khi nãy gọi chàng như thế vẫn là có chút tính toán, nàng muốn ép chàng phải nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Đương nhiên nàng cũng không thể tiếp tục gọi chàng là Hoắc đại nhân, thế thì xa cách quá.

"Nhị gia?"

Nàng thử gọi một tiếng thăm dò.

Những người khác đều gọi chàng như thế nhưng nàng cũng gọi như vậy, cảm giác lại khác biệt... Hoắc Minh Cẩm nắm chặt tay nàng, bụng dưới nhẫn nhịn hồi lâu giờ lại tiếp tục thiêu đốt tới mức đau đớn.

Sợ khiến nàng sợ hãi, chàng thay đổi dáng ngồi, định che giấu.

Hai người đang ngồi tựa vào nhau, chàng vừa động đậy, Phó Vân anh đã lập tức phát hiện ra sự thay đổi của thân thể chàng.

Tuy vậy chàng vẫn không hề cảm thấy xấu hổ, biết đã bị nàng cảm giác thấy, ngược lại, chàng không thèm giấu giếm nữa, khóe miệng cong lên, mỉm cười.

Chàng không nhìn chàng, lặng lẽ cách ra một đoạn.

"Minh Cẩm ca, mấy ngày nữa ta sẽ xuống phía nam."

Nàng cúi đầu chỉnh lại vạt áo xộc xệch khi nãy, chậm rãi nói.

Thời khắc này Hoắc Minh Cẩm đang vui mừng khôn xiết, cảm thấy mỹ mãn như hoa nở trong lòng, vui vẻ phấn chấn, đầu óc rộng mở...

Tóm lại từ đầu đến chân không có một chỗ nào không thoải mái.

Chàng mỉm cười nhìn nàng, dẫu nàng đột ngột thay đổi đề tài cũng không thấy có vấn đề gì.

Đến nước này rồi, bao nhiêu lời cũng đã nói ra cả, nàng là của chàng, không cần phải ép chặt nàng nữa.

Nghe nàng bảo chuẩn bị xuống phía nam, chàng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi nhanh chóng hiểu ra.

"Nàng định đi đón Chu Hòa Sưởng sao?"

Phó Vân anh gật đầu.

"Ngoài ra còn có Phạm Duy Bình, Uông Mân và nhị ca ta, mấy đồng liêu có quan hệ mật thiết với ta nữa. Đợi đến lúc nhị ca ta khỏe lại thì xuất phát. Ta đã viết thư cho Trương đạo trưởng, mời ông ta vào kinh điều trị cho nhị ca ta, vừa hay lúc này ông ta đang giảng đạo ở Hà Nam, nhân tiện đón ông ta luôn.”

Nàng đi đón Chu Hòa Sưởng vào cung không phải là lo hắn sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Suốt dọc đường lúc nào cũng có quân đội của triều đình hộ tống, làm gì có người ăn gan hùm mật gấu mà lại chặn đường giết tân quân. Nàng chỉ muốn dạy cho Chu Hòa Sưởng quy củ trong kinh trước, kể với hắn về tình hình đại khái trong kinh để hắn vào kinh đừng trở thành trò cười. hắn vốn tính ngây thơ, đợt này những kẻ bên người liên tục nịnh hót hắn, không biết đã lừa gạt hắn những gì rồi.

Làm Hoàng đế thì dễ nhưng muốn làm một Hoàng đế tốt lại khó.

Nàng sẽ dùng hết khả năng của mình, phò tá Chu Hòa Sưởng trở thành một Hoàng đế tốt, nếu không đạt được thành tựu như Tần Hoàng Hán Vũ Đường Thái Tông [2] thì ít nhất cũng có thể giữ thiên hạ thái bình.

[2] Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông, ba vị Hoàng đế đạt được những thành tựu nổi bật, làm thay đổi đất nước.

Có được công lao này, đương nhiên sẽ có thể thăng quan tiến chức. Nàng phải tận dụng tốt cơ hội này để dụ dỗ, lôi kéo những người mình muốn thu phục.

Phó Vân Chương không bị thương nặng, chỉ là bị thương dẫn tới bệnh cũ tái phát nên mới hôn mê mấy ngày, đợi y bình phục cũng sẽ xuống phía nam với nàng.

Phạm Duy Bình là người của Sở Vương, kinh nghiệm còn chưa đủ nhưng vụ Thẩm đảng lần này liên lụy tới rất nhiều người, trong triều thừa ra nhiều vị trí, chưa chắc đã không thể khiến Phạm Duy Bình bước lên một bước.

Căn cơ của Chu Hòa Sưởng yếu ớt, có thể nói là căn bản chẳng có căn cơ gì.

Có thể bình ổn được triều đình hay không, chọn đại thần đưa vào Nội Các là quan trọng nhất.

Nếu quan hệ vua tôi căng thẳng thì ắt không phải chuyện tốt.

Mỗi người đều có quan điểm của riêng mình, không có chuyện ai đúng ai sai hoàn toàn, các đại thần ai cũng cố gắng bảo vệ chính kiến của bản thân, như thế có thể kiềm chế lẫn nhau, cân bằng được triều đình.

Làm được như thế cũng là tốt nhất cho người đang nắm giữ quân quyền là Hoắc Minh Cẩm.

Xử lý xong chuyện tình cảm, Phó Vân anh lập tức bắt đầu tính tới chuyện sau này phải làm thế nào để giúp Chu Hòa Sưởng có được chỗ đứng vững chắc, từ từ nói: "Mấy hôm nay ta cũng nghĩ rồi, đến khi đó sẽ đề cử ba người Diêu Văn Đạt, Phạm Duy Bình và Uông Mân gia nhập Nội Các, tham dự vào việc bàn bạc quyết sách của triều đình."

Tuy Vương các lão, Diêu Văn Đạt và Uông Mân thuộc cùng một phe nhưng tính cách Vương các lão mềm yếu, không khó đối phó, Diêu Văn Đạt lớn tuổi, hơn nữa tính tình ngay thẳng đã trở thành nhược điểm rõ ràng của ông ta, Uông Mân tuy hơi khó lôi kéo nhưng ông ta khôn khéo hơn hẳn Vương các lão, là người linh hoạt.

Đây là một sự trao đổi, dùng hai vị trí trong Nội Các của Diêu Văn Đạt và Uông Mân để đổi lấy sự thăng quan cho Phạm Duy Bình, nếu không Uông Mân cũng chẳng thể nào lên chức vượt cấp chỉ trong vài năm ngắn ngủi như vậy.

Nàng giúp Uông Mân, Uông Mân cũng sẽ báo đáp nàng.

Hoắc Minh Cẩm nói: "Vương các lão sẽ đồng ý."

Có chàng đứng bên cạnh uy hiếp, Vương các lão không đồng ý cũng phải đồng ý.

nói chuyện chính sự một lúc, sự luống cuống trong lòng Phó Vân anh khi nãy cũng dần dần tan đi, ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nàng nói: "Đừng túc trực ở bên ngoài nữa, trở về phải nghỉ ngơi cho tốt."

Trong mắt chàng toàn tơ máu, không biết đã bao lâu chưa ngủ rồi.

Hoắc Minh Cẩm chỉ mỉm cười, đôi mắt đong đầy lưu luyến, "Ta không mệt."

trên thực tế hiện giờ chàng đang cực kỳ phấn chấn, sức lực dồi dào không dùng hết là đằng khác.

Chàng đứng dậy, vuốt phẳng tay áo, đi ra ngoài.

"Có ta trông chừng, kinh sư không loạn nổi."

Nàng muốn mưu đồ cái gì thì cứ mưu đồ đi, không cần nhìn trước ngó sau.

Phó Vân anh hiểu được ẩn ý trong lời nói của chàng. Chàng đứng ngược sáng, bóng dáng càng trở nên cao lớn uy nghiêm. Nàng nhìn chàng, nói: "Ta thiếu một sư phụ dạy cưỡi ngựa bắn cung."

"Hả?" Hoắc Minh Cẩm ngạc nhiên nhìn nàng.

một lúc lâu sau, chàng mới hiểu ra, môi cong lên thành một nụ cười, "Được, sáng mai ta tới đây được không?"

Nếu có thể cưới nàng về nhà thì tốt rồi, ngày nào cũng có thể nhìn, đến tối còn có thể ôm... Nhưng mà nàng có kế hoạch riêng của mình, như thế thì cứ nghe theo nàng đi.

Dù sao nàng cũng đã nói cần chàng, không thể đổi ý.

"Buổi chiều đi, buổi sáng ta còn còn việc."

Phó Vân anh nói, tiễn chàng ra ngoài.

Hoắc Minh Cẩm bước ra ngoài, tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Phó Vân anh đứng trước cửa tròn, dõi mắt nhìn theo bóng chàng.

đi tới gần góc khuất nơi hành lang, Hoắc Minh Cẩm bỗng nhiên quay lại nhìn nàng.

Sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng.

Trước cửa tròn có một bậc cửa, những dây leo của hoa lăng tiêu lan đi quá nhanh, bò từ chân thường, leo lên tường viện, bao kín bức tường màu trắng, vốn từ trong viện leo ra mà đã che kín cả phần tường phía ngoài viện.

Những bông hoa đỏ rực treo khắp tường, nàng vẫn đang đứng cạnh những dây leo rậm rì nhìn theo chàng.

Giống như ngày còn nhỏ, tiểu nương tử xinh xắn mặc áo vàng váy xanh, trên đầu cài hoa nhung, buộc dây lụa gắn trân châu, bên hông đeo bội hoàn, đôi mắt đen lay láy có thần, vừa trong vừa sáng cũng từng tươi cười nhìn theo chàng như thế.

Phó Vân anh đang chuẩn bị xoay người trở về phòng lại thấy người đàn ông vốn đã đi được một lúc quay lại.

Chân chàng dài, bước nhanh như bay, chỉ trong chớp mắt, chàng đã trở lại trước mặt nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, "Có phải đã quên gì rồi không?"

Hoắc Minh Cẩm cúi đầu, lẩm bẩm: "Vân anh, nàng gọi ta thêm một lần nữa đi."

Lòng Phó Vân anh hơi rung động.

Gió nhẹ thổi qua, mấy đóa hoa lăng tiêu rào rạt bay xuống.

Nàng kéo ống tay áo chàng, kiễng chân lên.

Những đóa hoa ướt át cọ lên khuôn mặt họ, có hương thơm nhàn nhạt thanh thanh quanh quẩn đâu đây.

Nàng ấn một nụ hôn nhè nhẹ lên khóe môi chàng, "Minh Cẩm ca ca, ta chờ chàng."

Hoắc Minh Cẩm không uống rượu, nhưng hình như chàng sắp say rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Là Nữ Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook