Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 124: Bắt giam

La Thanh Mai

14/08/2020

Phó Vân anh về Đại Lý Tự làm việc, Lục chủ bộ kể cho nàng mấy ngày nay nàng không ở kinh thành đã có chuyện lớn xảy ra.

Kho thuốc súng ở Thành Tây phát nổ, người chết người bị thương, hậu quả nghiêm trọng, đến cả tường thành ở Tây Trực Môn cũng đã sập một mảng lớn.

Dân chúng bình thường không biết tình hình trong kho thuốc súng, tưởng có động đất. Hôm ấy cả thành rối loạn, người dân trong thành đổ hết ra mấy con đường lớn, giẫm đạp lên nhau, không ít người bị giẫm đạp đến chết.

Đồng tri ở Đô Chỉ Huy phải đích thân dẫn quân tới mới bình ổn được tình hình, đến cả Vũ Lâm Quân cũng bị điều động.

Trong cung cũng không được yên ổn. Lúc vụ nổ xảy ra, Hoàng thượng đang ngắm hoa uống rượu với Tôn quý phi ở Ngự Hoa Viên. Đám cung nữ, thái giám nghe thấy tiếng nổ vang như sầm, vắt giò lên cổ mà chạy, sợ vỡ mật, quỳ ngay xuống đất kêu cha gọi mẹ, làm Hoàng thượng cũng giật mình hoảng sợ, cứ tưởng kẻ nào ăn gan hùm mật báo lại dám vào tận trong cung hành thích, kéo Tôn quý phi nấp vào cái động đá ẩm ướt chật hẹp trong núi giả trốn cả buổi. Cuối cùng biết được đây chỉ là một vụ nổ, Hoàng thượng nổi giận lôi đình, xử trí mấy chục cung nhân vì tội tung tin đồn nhảm.

Còn có một ngự sử không sợ chết, dâng sớ lên, nói chuyện kho thuốc súng nổ là điềm mất nước, cho rằng Hoàng thượng vô cớ phế hậu, vi phạm quy củ của tổ tông, đây là sự cảnh cáo của trời cao đối với Hoàng thượng.

Hoàng thượng giận tím mặt, lập tức sau người kéo cái gã ngự sử cái hay không nói, chỉ biết nói cái dở kia ra trước cung điện đánh một trăm trượng, cuối cùng đánh chết người.

Thủ phụ Thẩm Giới Khê nhân cơ hội điều tra nguyên nhân nổ kho thuốc súng, liên tiếp bắt giữ những quan viên từng dâng sớ buộc tội ông ta, hơn nữa chĩa thẳng mũi giáo về phía Hoắc Minh Cẩm, cho rằng chuyện nổ kho thuốc súng lần này có liên quan đến Hoắc Minh Cẩm.

Nghe đến đó, Phó Vân anh cứng đờ người lại. "Kho thuốc súng nằm dưới sự quản lý của Quân Khí Giám, liên quan gì tới Hoắc chỉ huy sứ chứ?"

Lục chủ bộ nhìn xung quanh một hồi, thấy không có ai mới khe khẽ nói: "Cậu không biết rồi, Hoắc chỉ huy sứ từng trấn giữ nhiều năm ở phía bắc, tuy hiện giờ không còn lãnh binh nữa nhưng thiếu giám của Quân Khí Giám từng là thuộc hạ ngày xưa của ngài ấy. Lần này Cẩm Y Vệ phụ trách việc bắt giữ gian tế trong quân, nghe nói vụ nổ kia cũng có liên quan đến gian tế, nhưng Hoắc chỉ huy sứ lại để gian tế chạy thoát. Thẩm các lão luôn có mâu thuẫn với Hoắc chỉ huy sứ. Giờ việc này xảy ra, Hoàng thượng đang nổi cơn thịnh nộ, đương nhiên ông ta định nhân cơ hội này để kéo Hoắc chỉ huy sứ xuống đài rồi."

Phó Vân anh nhíu mày.

Thảo nào lúc họ về kinh đã nhận ra người đi lại trên đường thưa thớt hơn hẳn thường ngày, không khí trong cung cũng có gì đó không ổn, Hoắc Minh Cẩm vừa về đến kinh thành đã bị đưa tới gặp Hoàng thượng hỏi chuyện, Thôi Nam Hiên đường đường là Lại Bộ thị lang mà lại đích thân điều tra sự kiện Hoắc Minh Cẩm bị ám sát, thẩm vấn hết người này tới người khác...

Kho thuốc súng nổ, dân chúng trong kinh thành hoảng sợ, lòng dân hoang mang, sinh ra đủ loại truyền thuyết ly kì cổ quái, ầm ĩ cả lên. Dân chúng thích bàn ra tán vào, những thiên tai họa lớn thường sẽ bị nói là báo hiệu điềm xấu, cách Hoàng thượng đoạt được ngôi báu vốn không được đường hoàng nên bản thân Hoàng thượng vẫn kiêng kị nhất những chuyện như thế này, giờ đây cần một người quyền cao chức trọng phải đứng ra chịu trách nhiệm, xoa dịu lòng dân.

Giống như trước kia đột nhiên có hiện tượng thiên văn dị thường xuất hiện, có vài vị Hoàng đế đã chọn cách giết mấy đại thần để bình ổn lời đồn đại.

Lần này, người bị chọn là Hoắc Minh Cẩm.

Nhưng mà chuyện kho thuốc sủng bị nổ căn bản liên quan gì đến huynh ấy cơ chứ! Về chuyện gian tế bị cướp đi...

Nếu không phải gặp phải nàng ở trạm dịch, Hoắc Minh Cẩm sẽ không chờ tới tận sáng sớm hôm sau mới xuất phát, như vậy gian tế chưa chắc đã bị cướp đi, huynh ấy cũng sẽ không bị phân tâm mà trúng tên...

Phó Vân anh trở về phòng làm việc của mình. Trước cửa sổ, lu nước đã tràn ngập lá sen xanh biếc. Dưới ánh mặt trời, những phiến lá màu lục hắt ánh sáng lên, giống như được quét một lớp sáng, giữa những khe hở, nước gợn lung linh.

Nàng nhớ tới trước khi đi vào Diễn Võ Thính, Hoắc Minh Cẩm còn dùng giọng điệu ôn hòa nói chuyện với nàng, huynh ấy rất bình tĩnh, chẳng lẽ huynh ấy đã đoán trước được tất cả những chuyện này rồi chăng? Huynh ấy có cách thoát thân rồi đúng không?

Hay là huynh ấy sợ nàng áy náy nên mới tỏ ra bình tĩnh như thế?

Nàng day day ấn đường, uống một ngụm trà, cố gắng bình tĩnh lại.

Chỉ chốc lát sau, Thạch Chính đã tới tìm nàng, nói với nàng công văn, lời khai mang về lúc trước đã bị thiêu hủy.

Mặt nàng lạnh như băng.

Thạch Chinh lau mồ hôi, ấp úng nói: "Đại nhân, sau khi tiểu nhân giao công văn cho Dư bình sự, Dư bình sự liền tới tìm tiểu nhân bảo muốn đọc lời khai. Hôm qua phòng của Dư bình sự bị cháy, công văn trong đó đều bắt lửa, tiểu nhân đã sang đó xem rồi, lời khai của vụ án Trương thị này chỉ còn lại mấy tờ ghi chép khám nghiệm tử thi..."

Phó Vân anh xua tay, "Thôi được rồi, ngươi đi xuống đi."

Thạch Chính thở dài, mấp máy môi định nói điều gì nhưng lại thôi, đi ra ngoài.

Phó Vân anh cứ làm như thể không biết chuyện gì đã xảy ra, tới gặp Dư bình sự đòi lời khai. Dư bình sự chắp tay thi lễ, nhận lỗi với nàng, người bên cạnh cố gắng hòa giải bèn nói: "Phó tư trực, Trương thị cũng đã chết rồi, cả Hình Bộ và Đô Sát Viện đã duyệt xong vụ án này, cậu có tra xét đi tra xét lại, bên Hình Bộ không chấp nhận cũng không có tác dụng gì."

Nàng trầm mặc không nói, làm như thể đành phải chịu thua, nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng.

Mấy người Dư bình sự thấy nàng đã đi xa, lắc đầu bật cười.

Tên nhãi này vẫn còn trẻ quá.

Phó Vân anh ra tới hành lang nhưng lại không đi về phía phòng làm việc của mình, lập tức tới chỗ Đại Lý Tự thiếu khanh Triệu Bật.

Người của Triệu Bật đã được dặn dò từ trước nên không cản nàng lại, thấy nàng tới còn chào hỏi mấy câu rồi nói: "Thiếu khanh ở bên trong, cậu vào đi."

Nàng đi vào sảnh, Triệu Bật đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, đặt bút xuống, trầm giọng nói: "Có chuyện gì thế?"

Phó Vân anh đi về phía trước, lấy tập lời khai mà mình đã âm thầm chuẩn bị thêm một bản đang giấu trong tay áo ra, nói về chuyện Trương thị chết oan.

Triệu Bật nhận tập lời khai và ghi chép điều tra tỉ mỉ mà nàng đã hoàn thành, a một tiếng, nói: "Đại Lý Tự phúc tra xong mà không chấp nhận phán quyết của vụ án, Hình Bộ và Đô Sát Viện không có quyền kết án. Những chứng cứ mà cậu tìm ra có thể lật lại được bản án của Trương thị, ta sẽ trả lại vụ án này về Hình Bộ."

Phó Vân anh thở phào một hơi, Triệu Bật thực ra cũng chẳng phải là người hoàn toàn trong sạch, đôi khi cũng sẽ thỏa hiệp với người ở Hình Bộ và Đô Sát Viện vì những quan hệ lợi ích sau lưng nào đó, mắt nhắm mắt mở xét duyệt một số vụ án nhưng những vụ án qua tay hắn nhất định sẽ tra được manh mối, khi xử án cũng rất chính trực, có chứng cứ rõ ràng. Có mấy câu này của hắn, Trương thị nhất định sẽ có thể được giải oan.

"Trương thị đã chết... Hàn Bát Cân và thị không có một đứa con nào còn sống..." Triệu Bật đặt lời khai xuống, ngẩng đầu lên nhìn nàng, "Sao cậu còn phải vất vả như thế chứ? Cậu phải biết rằng, cậu đã đắc tội với Hình Bộ, đặc biệt là Hình Bộ thị lang đã thù cậu lắm rồi, lần này cậu lại còn tiếp tục đâm lao về phía đó, không sợ chỉ vì vụ này mà con đường làm quan bị hủy hoại hay sao?"

đã có rất nhiều người hỏi nàng vấn đề này, lần nào Phó Vân anh cũng đáp rằng sự thật đã rành rành trước mắt thì không thể khoanh tay đứng nhìn.

Nàng chắp tay, chầm chậm nói: "Phụ nữ kiện cáo người khác, bản thận họ đã có rất nhiều khó khăn, Trương thị lấy hết can đảm để kiện người nhà họ Hàn nhưng lại do quy củ "nữ tử không được tự lên công đường" nên mới bị chú ruột bán đứng, cuối cùng phải chết thê thảm. Nếu không trả lại sự trong sạch cho Trương thị, về sau những người phụ nữ bị oan khác làm sao dám tới nha môn kiện tụng gì nữa? Bản thân nữ giới sinh ra đã ở vào thế yếu, nếu đến một tia hy vọng cũng không thể nhìn tới thì những kẻ xấu xa hà hiếp phụ nữ sẽ càng ngông cuồng hơn. Những chuyện như thế ở đâu cũng có... Hạ quan không lo nổi nhiều chuyện như thế, nhưng riêng vụ án này, làm được thì phải làm thôi."

Trương thị đã chết nhưng vẫn còn vô số người phụ nữ khác rơi vào hoàn cảnh giống như Trương thị. Nàng giúp Trương thị giải oan, đối với Trương thị mà nói, sau khi chết có thể ngậm cười nơi chín suối, với những người phụ nữ khác mà nói, đây là sự cổ vũ dành cho bọn họ, khiến họ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng trong cơn tuyệt vọng, có thể lấy hết can đảm để bảo vệ chính mình chứ không phải chỉ biết buông xuôi, câm lặng để người khác ức hiếp.

Vế sau thực ra chỉ là hy vọng xa vời nơi đáy lòng của Phó Vân anh mà thôi. Có lẽ vụ án này của Trương thị căn bản không có ai chú ý tới, dù nàng có lật lại bản án cho Trương thị đi chăng nữa thì đến nước cũng không bắn lên được chứ nói gì đến tạo sóng gió như thế, nhưng nàng vẫn tình nguyện mạo hiểm.

Có thêm một tia hy vọng lúc nào cũng tốt hơn.

Nàng chưa bao giờ quên rằng nàng cũng là nữ giới.

Nghe nàng nói xong, Triệu Bật trầm mặc hồi lâu, quan sát nàng thật kỹ, bật cười nói: "Người trong Đại Lý Tự đều bảo cậu không gần nữ sắc, là người thanh tâm quả dục (suy nghĩ trong sáng, ít ham muốn). Ta thấy cậu rõ ràng là người thương hương tiếc ngọc, yêu mến nữ tử."

Phó Vân anh không trả lời.

một lát sau, thấy Triệu Bật lại tiếp tục mở hồ sơ khác ra đọc, nàng thì thầm: "Hoắc đại nhân vừa về đã bị gọi tới Diễn Võ Thính, Lại Bộ thị lang Thôi đại nhân đã hỏi hạ quan mấy câu hỏi."

Sắc mặt Triệu Bật hơi thay đổi, hắn lắc đầu với nàng, nói: "Ta biết chuyện gian tế đào tẩu rồi, việc này Nhị gia tự có tính toán, cậu đừng lo lắng quá, ngàn vạn lần đừng vì Nhị gia mà tự quyết định cái gì, có khi lại hỏng việc."

Xem ra sự bình tĩnh của Hoắc Minh Cẩm không phải là giả vờ, huynh ấy đã đoán được trước cả rồi. Nếu không Triệu Bật làm sao có thể nhàn rỗi tới độ ngồi đây chậm rãi đọc hồ sơ.

Căng thẳng rất lâu, Phó Vân anh cuối cùng cũng được buông lỏng, xin phép ra ngoài.

Trong phòng, đợi nàng đi rồi, Triệu Bật lập tức gạt đống công văn đang xếp thành núi trước mặt sang một bên, gọi tâm phúc của mình tới, khe khẽ dặn dò: "Thẩm các lão muốn lấy chuyện kho thuốc súng nổ lần này để hãm hại Nhị gia, toàn bộ Kinh Vệ (đơn vị quân đội trong kinh thành) dưới danh nghĩa của Ngũ Quân Đô Đốc Phủ đều đã được điều động, chúng muốn gây bất lợi cho Nhị gia, các ngươi nhớ theo dõi Hình Bộ và Đô Sát Viện cho cẩn thận."

Mấy kẻ tâm phúc khom người thưa vâng.

Triệu Bật ngửa người vào lưng ghế bành, vẻ mặt nặng nề.

...

Triệu Bật bác bỏ quán quyết của vụ án Trương thị, yêu cầu Hình Bộ phúc thẩm.

Có những chứng cứ mà Phó Vân anh lấy về, việc Trương đại quan nhân cấu kết với người nhà họ Hàn và chú của Trương thị để hãm hại Trương thị đã rõ rành rành.

Nhưng bản thân Hình Bộ lại không muốn phúc thẩm, Trương thị đã chết rồi, xử ai bây giờ?

Đại Lý Tự bác bỏ hết lần này đến lần khác, Hình Bộ thị lang tức giận đùng đùng xông vào Đại Lý Tự, cãi nhau tay đôi với Triệu Bật.

Hai người cãi cọ tới mức đỏ mặt tía tai, Hình Bộ thị lang còn đá vỡ một góc bàn của Triệu Bật, vụn gỗ văng tứ tung, đám tạp dịch dọn dẹp cả buổi mới quét tước sạch sẽ.

Triệu Bật không hề dao động, Hình Bộ đưa vụ án tới lần nào, hắn bác bỏ lần ấy.

Hình Bộ thị lang hẹp hòi nhỏ nhen, có lắm thủ đoạn trả thù riêng. Người trong Đại Lý Tự nhắc nhở Phó Vân anh ngày nào đi ra ngoài cũng phải chú ý an toàn, không được đi tới chỗ vắng người, nếu thấy có ai theo dõi mình thì phải lập tức chạy tới chỗ đông người cầu cứu.

Người Phó gia như lâm đại địch, Kiều Gia và Phó Vân Khải ngày ngày đưa đón Phó Vân anh đi Đại Lý Tự.

Tuy vậy bản thân nàng lại không quá sợ hãi, dù sao cũng là mệnh quan triều đình, nội bộ Đại Lý Tự tính ra cũng khá đoàn kết, biết nàng đắc tội với người bên Hình Bộ nên có công việc gì cần phải làm việc với Hình Bộ, họ sẽ chủ động nhận việc giúp nàng. Nàng chỉ sợ việc của nàng sẽ làm liên lụy tới Phó Vân Chương, y là chủ sự ở Hình Bộ.

Nàng thì lo lắng nhưng Phó Vân Chương lại không mấy để ý, nói: "Tuy phẩm cấp của Hình Bộ thị lang cao hơn ta nhưng cũng không thể một tay che trời, ta giờ đã có chỗ đứng vững chắc ở Hình Bộ, hắn cũng chẳng làm gì được ta."

Y luôn thích tính trước rồi mới làm, rất nhiều hành động thường ngày tưởng như chẳng có gì nhưng lại góp phần quan trọng cho việc lót đường cho con đường làm quan sau này. Tuy Diêu Văn Đạt thất vọng với việc y bảo trì trung lập nhưng vẫn luôn luôn che chở cho y, dù sao y cũng là học sinh của ông ta. trên quan trường, thầy trò, đồng hương, bạn học đều tự nhiên kết thành đồng minh, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Ở Hình Bộ, y thích ứng rất nhanh, thậm chí còn có rất nhiều ưu thế có thể tận dụng.

Phó Vân anh yên lòng.

Phó Vân Chương vỗ về mái tóc nàng, "Đừng lo cho ta. Tuy rằng quá vu trực [1] rất dễ đắc tội với người khác, không lợi dụng được nhiều, nhưng giờ muội còn trẻ, vu trực một chút cũng chẳng sao, cứ tạo thanh danh cho mình trước đã, về sau khéo đưa đẩy sau cũng được. Nhưng mà muội phải nhớ một điều, muội vu trực với những người khác thì chẳng sao nhưng ở Đại Lý Tự vẫn phải tạo quan hệ tốt với đồng liêu, không thể đắc tội với những người ở ngay bên cạnh mình."

[1] Cương trực, thẳng thắn một cách mù quáng, không linh hoạt, không biết trước sau. Thực ra PVC đã giải thích kĩ lắm rồi.

Đúng thế, quá vu trực sẽ không thể tiến xa ở chốn quan trường, nhưng hiện tại Phó Vân anh lại muốn giữ được sự "ngu đần" này.

Những người có thể vào làm quan ở Đại Lý Tự ai mà chẳng từng đọc đủ thứ thi thư, là anh tài kiệt xuất, khi còn trẻ, ai mà chẳng từng có hùng tâm tráng trí "giúp đỡ chính nghĩa, trừng phạt kẻ ác, cổ vũ người tốt" cơ chứ?

Tuy rằng về lâu về dài, đa phần trong số họ dần bị mài mòn, lựa chọn cách đưa đẩy để dễ bề đối nhân xử thế, nhưng thấy Phó Vân anh kiên quyết giải oan cho Trương thị, ngoài miệng họ vẫn chê nàng ngốc nhưng trong lòng thực ra lại ngầm khâm phục.

Nhớ năm đó, họ cũng từng là những người trẻ tuổi, cũng từng là nghé con mới sinh không sợ cọp, mong muốn dùng đôi tay của chính mình để quét sạch mọi thứ yêu ma quỷ quái, khiến thế gian này không còn ai bị oan uổng nữa... Nhiều năm trôi qua, hồi tưởng lại lý tưởng và khát vọng thời trẻ của mình, mọi người đều cảm động bồi hồi.

Bởi thế, họ thực sự tình nguyện dùng hết sức mình giúp đỡ Phó Vân anh lần này, nàng ngu đần thật đấy nhưng bình thường cũng rất ôn hòa, làm việc rất cẩn thận lại nhanh nhẹn, không làm khó thủ hạ, có việc gì xảy ra sẽ chủ động nhận trách nhiệm về mình. Quan trọng nhất là nàng rất hào phóng, thường xuyên mời đồng liêu ăn bữa trưa. một người đồng liêu biết quan tâm tới mọi người như thế, biết tìm ở đâu bây giờ!

Phó Vân anh cũng đã dần dần tạo được mạng lưới quan hệ ở Đại Lý Tự.

Chuyện giằng co giữa Đại Lý Tự và Hình Bộ thực ra cũng không thu hút nhiều sự chú ý.

Ngày thứ ba sau khi Phó Vân anh về kinh, vụ án nổ kho thuốc súng cuối cùng cũng đã có kết quả. Thiếu giám của Quân Khí Giám bỏ bê nhiệm vụ, bị cách chức điều tra, chuyện này đã nằm trong dự kiến của mọi người, không có gì đáng kinh ngạc nhưng mấy chỉ dụ ngay sau đó của Hoàng thượng mới khiến cả triều đình chấn động.

Trước mặt các đại thần trong Nội Các, Hoàng thượng trách cứ Hoắc Minh Cẩm làm hỏng việc, lấy mấy tấu chương buộc tội chàng của triều thần ra, bắt chàng phải tự bào chữa. Triều thần tố giác Hoắc Minh Cẩm tự tàng trữ vũ khí, có ý đồ gây rối, thậm chí còn dính dáng cả tới thuốc súng, vụ nổ kho thuốc súng này là do thiếu giám tự biên tự diễn, hắn sợ chuyện hắn cấu kết với Hoắc Minh Cẩm bị bại lộ bèn cố ý thiêu hủy cả kho nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Nhân chứng vật chứng đầy đủ cả, Hoắc Minh Cẩm không còn gì bào chữa.

Hoàng thượng giận dữ, hạ lệnh giam giữ Hoắc Minh Cẩm ở Hình Bộ, Cẩm Y Vệ sẽ do bản thân ông ta tạm thời chỉ huy.

Triều đình lại một lần nữa rung chuyển, người người lo lắng, cục diện triều đình có biến động lớn.

Phó Vân anh dần cảm thấy chuyện này có vấn đề gì đó.

Triệu Bật bảo nàng không cần lo lắng nhưng hắn lại ảo não suy tư suốt cả ngày, sau đó đã biến mất hoàn toàn, mấy ngày liền không xuât hiện.

Nàng tới tìm Lục chủ bộ hỏi thăm.

Lục chủ bộ cũng không biết gì, nói: "Triệu Thiếu khanh hình như ra ngoài làm việc rồi, nghe nói là vụ án lớn."

Vụ án lớn kiểu gì mà cần tới Triệu Bật đích thân điều tra?

hiện giờ người trong triều đều đang bận té nước theo mưa, tấu chương buộc tội Hoắc Minh Cẩm nhiều như lá rụng mùa thu, chất đầy bàn của Hoàng thượng. Quan địa phương cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau, đua nhau dâng tấu liệt kê những tội trạng của Hoắc Minh Cẩm khi xuống địa phương làm việc, nào là ức hiếp dân lành, giẫm đạp hoa màu, thu nhận hối lộ, chèn ép quan địa phương...

Mãi tới tận khi lá phong đã đỏ rực, đến Tiết Trùng Dương, Hoắc Minh Cẩm vẫn bị nhốt trong đại lao của Bộ Hình.

Lúc này lại có người dâng tấu, buộc tội Hoắc Minh Cẩm không chăm sóc mẹ già, làm hại anh trai", rằng Hoắc Minh Cẩm từng không màng tới sự cầu xin của An Quốc Công lão phu nhân, chặt đứt một ngón tay của anh trai mình. Chuyện này ai cũng biết cả nhưng khi đó Hoàng thượng muốn trọng dụng Hoắc Minh Cẩm, không ai dám nói gì, giờ Hoắc Minh Cẩm đã thành tù nhân, tất cả những đại thần không thích Hoắc Minh Cẩm dù moi hết ruột gan cũng muốn gán cho chàng một tội danh, chuyện rõ ràng như thế này lại càng dễ lợi dụng, khiến cho Hoắc Minh Cẩm không ngóc đầu lên được.

An Quốc Công trước kia thất tha thất thểu chạy trốn tới Nam Kinh cũng được người ta đưa về kinh thành. Từ khi Hoắc Minh Cẩm về kinh, hắn đã hốt hoảng đưa cả gia đình đào tẩu, trốn ở Nam Kinh từng ấy năm, hận Hoắc Minh Cẩm thấu xương, không chỉ không thèm che giấu chuyện lục đục trong lòng phủ An Quốc Công mà còn nhân cơ hội này để tố cáo Hoắc Minh Cẩm bất kính với mẹ đẻ và chị dâu cả, mắng chửi Hoắc Minh Cẩm rồi khóc lóc thảm thiết, kích động ngất lên ngất xuống mấy lần.

Mọi người đều bày tỏ sự thông cảm đối với An Quốc Công.

Trong một khoảng thời gian ngắn, ai không mắng chửi Hoắc Minh Cẩm mấy câu đều cảm thấy ngại ngùng không dám nói chuyện với đồng liêu.

sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, ánh mắt của thần dân trong thiên hạ đều hướng về Hoắc Minh Cẩm, ngày nào cũng có những chứng cứ mới được trình lên cho Hoàng thượng. Còn Cẩm Y Vệ oai phong một thời giờ như rắn mất đầu, chia năm xẻ bảy.

Thẩm đảng nhân cơ hội này, điên cuồng trả thù những người được Hoắc Minh Cẩm nể trọng, những quan văn trước đây có quan hệ với chàng ai cũng cảm thất bất an, vội vàng dâng tấu mắng chửi Hoắc Minh Cẩm để chứng minh sự trong sạch của mình.

Hoàng thượng không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng nhìn vào việc Hoàng thượng đã đuổi những quan viên ủng hộ Hoắc Minh Cẩm ra khỏi kinh, ai cũng biết Hoàng thượng cũng hoài nghi Hoắc Minh Cẩm có tâm tư khác, muốn mưu phản.

nói thế nào đi chăng nữa, dù không còn ai nhắc tới vụ nổ kho thuốc súng nữa, cũng không còn ngôn quan nào chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ám chỉ đó là điềm xấu, Hoàng thượng vẫn thành công đạt được mục đích ban đầu.

...

Trước khi bắt đầu mùa đông, vụ án Trương thị cuối cùng cũng có kết quả, Hình Bộ và Đô Sát Viện vội vã định tội cho Hoắc Minh Cẩm, nên đã phúc thẩm vụ án này cho nhanh, rốt cuộc đã trả lại sự trong sạch cho Trương thị.

Phó Vân anh nhờ người hợp táng Trương thị và chồng thị, lo liệu chuyện tang ma cho thị.

Thạch Chính chủ động nhận việc.

Nàng không nói gì nhiều, nhờ Thạch Chính làm việc này.

Vụ công văn và lời khai bị thiêu hủy lần trước, Thạch Chính cũng chỉ bị ép buộc mà thôi, đến phẩm cấp chính thức hắn còn không có, bình sự lấy lời khai đi mất, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn.

Nước trong quá ắt không có cá, bản thân Phó Vân anh cũng phải có lúc thỏa hiệp, thượng thiên nhược thủy [2], nàng cần phải học tập Phó Vân Chương, dù là làm người hay làm việc cũng không thể chỉ biết cương trực.

[2] Nằm trong câu "Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, phù duy bất tranh, cố vô vưu" (Nước là tốt nhất, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh giành). Ý nói người thông minh phải sống như nước, nhu hòa khéo léo, có thể bao dung vạn vật.

Giải quyết xong vụ án Trương thị, đôi mày nàng vẫn nhíu chặt.

đã rất lâu rồi nàng không gặp được Lý Xương.

Triệu Bật cũng vẫn chẳng thấy đâu.

Hoắc Minh Cẩm nói huynh ấy có tính toán riêng... Tình huống này cũng nằm trong tính toán của huynh ấy sao?

Phó Vân anh lo lắng sốt ruột, lúc huynh ấy bị đưa vào đại lao, trên người vẫn bị thương.

Hoàng thượng chưa từng thực sự tin tưởng huynh ấy, có lẽ chính vào lúc này, Hoàng thượng đang định mượn tay Thẩm Giới Khê diệt trừ huynh ấy đúng không?

nói cho cùng uy tín và danh tiếng của huynh ấy trong quân quá cao, lại đang lúc tráng niên.

...

Hoa phù dung trong viện bung nở, ban đầu nụ hoa tươi non rung rinh trong gió làm rơi những giọt sương đậu trên đó, rồi hoa lần lượt nở rộ như một tấm vải gấm thêu hoa trải ra trong vườn. Những bông hoa rất lớn, hoa phủ kín nửa vườn. Đáng tiếc không có mùi hương.

Mùa đông phương bắc lạnh giá, cả nhà đều là người phương nam, Phó Vân Chương chu đáo dặn dò bà tử dưới bếp hầm nhiều canh thịt dê một chút để cả nhà ăn tẩm bổ.

Phó Vân Khải mè nheo, kêu mùi thịt dê quá nồng, lúc ăn cơm còn ôm bát đũa sang gian bên cạnh ăn một mình.

Phó Vân Chương bật cười, múc một bát canh thịt dê đặt trước mặt Phó Vân anh, "Ăn được không?"

Nàng gật đầu, hớp mấy ngụm canh rồi bảo nha hoàn hầu hạ bên cạnh đi ra ngoài hết, khẽ hỏi: "Nhị ca, Hoắc đại nhân ở trong... có phải chịu khổ sở gì không?"

Phó Vân Chương đang gắp đồ ăn bỗng khựng lại một chút, mặt không đổi sắc, gắp cho nàng một cây nấm chân vịt cho nàng rồi nói: "Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh cho Hình Bộ thượng thư chủ thẩm vụ án này, Lại Bộ thị lang Thôi đại nhân và Lễ Bộ thượng thư đảm nhiệm phó thẩm, muội cũng biết rồi, Hình Bộ thượng thư là người của Thẩm các lão."

Mi mắt Phó Vân anh rũ xuống, mặt hơi tối lại, Thẩm Giới Khê hận không thể lột da rút xương Hoắc Minh Cẩm. Rơi vào tay Hình Bộ thượng thư, mấy ngày nay cảnh ngộ của Hoắc Minh Cẩm ra sao, nàng không cần nghĩ cũng biết.

Lại còn có Thôi Nam Hiên, dường như hắn và Hoắc Minh Cẩm bất hòa, chưa thấy lui tới bao giờ.

"Muội lo lắng cho hắn à?" Phó Vân Chương hỏi.

Thực ra cũng không cần hỏi thẳng ra, tuy mấy ngày nay nàng không chính thức giúp Hoắc Minh Cẩm làm gì nhưng vẫn luôn ngầm hỏi thăm tin tức về vụ nổ kho thuốc súng, vụ án Trương thị đã được giải quyết mà vẫn không thấy nàng cười được lần nào, nàng thực sự đang lo lắng cho sự an nguy của Hoắc Minh Cẩm.

Phó Vân anh gật đầu.

Phó Vân Chương hơi mím môi, nhìn ra cửa sổ, cửa sổ đã đóng chặt, "Vân anh... Muội thành thật nói cho ta nghe. Có phải muội thích Hoắc Minh Cẩm rồi không?"

Giọng điệu nghiêm khắc, hoàn toàn khác với kiểu ôn hòa thoải mái thường ngày của y.

Phó Vân anh thảng thốt, nhớ tới đôi mắt đỏ hoe của Hoắc Minh Cẩm ngày hôm đó, thất thần một lúc lâu rồi lắc đầu: "Nhị ca, muội chỉ không muốn nhìn thấy ngài ấy có chuyện mà thôi."

Phó Vân Chương trầm mặc không nói, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như đang muốn đi vào lòng nàng xem nàng thực sự nghĩ gì.

Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi thì thầm: "Nhị ca, Hoắc đại nhân biết muội là con gái."

Đồng tử Phó Vân Chương hơi co lại, sửng sốt.

"Từ bao giờ?"

"Ngài ấy vẫn luôn biết."

Canh thịt dê vẫn nóng hôi hổi, từng đợt hơi bốc lên nhè nhẹ lượn lờ trên miệng bát sứ.

Lần này tới lượt Phó Vân Chương trầm mặc còn lâu hơn. một lúc sau, y mới cầm đũa, nhét vào tay Phó Vân anh, "Ăn canh trước đi."

Nàng a một tiếng, ngồi ăn hết đồ ăn trong bát của mình.

Phó Vân Chương không ăn gì, tới bên cạnh bàn nhỏ, rót cho mình một chén trà đã nguội lạnh, từ từ uống hết.

Nước trà lạnh ngắt chảy xuống họng khiến y giữ được sự tỉnh táo.

Hoắc Minh Cẩm đã biết từ lâu... nhưng lại không lấy việc này ra uy hiếp, còn chủ động dìu dắt quan tâm nàng... Giờ hắn xảy có chuyện, toàn bộ Bắc Trấn Phủ Ty rối như tơ vò, nhưng anh tỷ nhi lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, không có bất kỳ ai chế nhạo, làm khó nàng về chuyện nàng từng có quan hệ tốt với hắn...

Phó Vân Chương cầm chén trà trong tay, ngón tay chậm rãi miết lên miệng chén, ánh mắt hướng về phía Phó Vân anh.

Nàng ngồi ngay ngắn, ăn từng miếng từng miếng một, dưới lớp khăn lưới là mái tóc đen tuyền, mi thanh mục tú, mũi như ngọc tạc, môi tựa anh đào, càng lớn càng trở nên xinh đẹp, thanh nhã. Vẫn là bộ quan bào ấy nhưng khoác lên người nàng sẽ đẹp hơn hẳn người khác. Danh tiếng về vẻ ngoài của Đại Lý Tự tư trực đã sớm lan truyền khắp nơi, người làm việc trên Thiên Bộ Lang đều nói nàng "đẹp như con gái", nhưng cũng bởi có cái danh tiếng này mà chẳng có ai hoài nghi thân phận của nàng. Ngày nào cũng có người đứng canh trên đường nàng đi tới Đại Lý Tự, muốn nhìn thấy dung nhan của nàng một lần, sau đó còn về khoe khoang khoác lác với những người khác.

Hai hàng lông mày của y hơi nhăn lại, không biết suy nghĩ điều gì.

Phó Vân anh ăn uống xong xuôi, dùng trà súc miệng rồi gọi người hầu vào dọn dẹp bát đĩa, đi về phía thư phòng, nói tiếp: "Nhị ca, muội chỉ hỏi một chút về tình trạng hiện giờ của Hoắc đại nhân mà thôi, huynh yên tâm, muội tự biết chừng mực, huynh không cần phải khó xử vì quan hệ giữa muội và Hoắc đại nhân đâu."

Uống mấy chén trà lạnh vào bụng, giờ cả người Phó Vân Chương đã lạnh ngắt, đến sắc mặt cũng lạnh, nhưng nghe nàng nói mấy lời đó xong, y lại hơi mỉm cười, xoa nhẹ đầu nàng.

...

Hoắc Minh Cẩm võ nghệ cao cường, nơi giam giữ phải xếp tới mấy tầng thủ vệ, trông giữ nghiêm ngặt. Ra vào đều cần phải kiểm tra thẻ bài, ai dám xông vào mà không chứng minh được thân phận, giết chết không cần luận tội.

Phó Vân Chương đi vào địa lao.

Trong góc tối có tiếng sột soạt vang lên, nghe nói người của Hình Bộ lo có người tới cướp ngục nên đã sắp xếp người bắn nỏ ngồi trong góc, ai dám tới, lập tức hàng loạt mũi tên sẽ bay ra, bắn Hoắc Minh Cẩm thành con nhím ngay lập tức.

Phó Vân Chương cúi đầu, nghe Uông Mân ở phía trước đang khe khẽ nói chuyện với thủ vệ, thủ vệ kiểm tra lệnh bài của ông ta rồi để bọn họ đi vào.

Trong nhà lao tối tăm, không đốt đèn.

Hoắc Minh Cẩm ngồi trong bóng tối, không nhìn rõ được hình dáng, tuy đang ngồi, hơn nữa hiện giờ đã là tù nhân nhưng người này vẫn khiến cho người ta cảm nhận được khí thế cuồn cuộn, sống lưng vẫn thẳng tắp, đĩnh đạc.

một người như thế, cho dù ai nhìn thấy đi chăng nữa, cũng không thể không cảm thấy kính sợ.

Như thường lệ, Uông Mân hỏi Hoắc Minh Cẩm có cấu kết với thiếu giám của Quân Khí Giám hay không, Hoắc Minh Cẩm không nói một lời, không nhận tội cũng không biện bạch.

Biện bạch có tác dụng gì đâu, Thẩm đảng đã chuẩn bị kỹ càng, bằng cớ đã rõ rành rành, tất cả là những chứng cứ phạm tội bất lợi cho Hoắc Minh Cẩm. Hơn nữa dù có biện bạch, lời khai cũng không chắc chắn có thể được đưa tới trước mặt Hoàng thượng.

Phó Vân Chương ngồi bên cạnh, ghi lại đối thoại giữa hai người dù trên cơ bản toàn là Uông Mân liên tục đặt câu hỏi.

Chỉ chốc lát sau, thủ vệ bưng một khay đồ ăn tới, trên khay chỉ có hai chiếc đĩa bằng sứ thô, đồ ăn thực ra cũng không tệ, có cá có thịt, còn có một chút rau xanh rất khó có được vào mùa này.

Uông Mân hỏi liên hồi, lúc sau cũng thấy khô họng, mỉm cười đưa mắt ra hiệu cho Phó Vân Chương, chuẩn bị đi ra ngoài.

Hỏi thế hỏi nữa cũng chẳng ra được cái gì, chỉ phí công.

Phó Vân Chương chần chừ một lát rồi mới đi ra ngoài với Uông Mân.

Địa lao âm u ẩm ướt, Hoắc Minh Cẩm ngồi trong bóng tối, dáng hình gần như đã hòa vào làm một với bóng tối, ánh mắt lại vẫn trong trẻo, kiên định, như một con sư tử đang nghỉ ngơi.

Đợi đến khi con sư tử này bừng tỉnh, không biết sẽ lại tạo ra bao nhiêu mưa máu gió tanh.

Phó Vân Chương không tán đồng với cách làm việc của Hoắc Minh Cẩm, cảm thấy người này quá thô bạo, giết chóc quá nhiều, hơn nữa thủ đoạn quá tàn nhẫn... Nhưng một người như vậy lại tính toán tỉ mỉ cho anh tỷ nhi, cho dù bản thân mình đã bị bắt giam trong ngục nhưng vẫn bảo vệ nàng chu toàn, không tiết lộ bí mật của nàng cho bất kỳ ai.

Hơn nữa nếu như không có sự âm u và sát khí này, không có chuyện năm đó người này dẫn binh truy sát quân địch, đuổi quân giặc hung ác tới tận hoang mạc phía bắc, làm sao có thể đổi lấy mười năm thái bình ở biên cương?

Phó Vân Chương bước chân lên thềm đá ẩm ướt, bước chân hơi khựng lại.

Liệu y còn có thể ở bên anh tỷ nhi mấy năm nữa? Nàng còn trẻ như thế...

không khí trong địa lao rất khó chịu, có đủ thứ mùi hỗn tạp khiến người ta cảm thấy rùng mình, Uông Mân che mũi, quay đầu lại định nói chuyện với Phó Vân Chương nhưng lại thấy y bỗng nhiên xoay người lại đi thẳng về hướng địa lao.

Ông ta kinh ngạc.

Đôi giày gấm bước trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, Phó Vân Chương rảo bước về phía địa lao, thủ vệ đưa đồ ăn đã đi khỏi đó, Hoắc Minh Cẩm cúi đầu, trong tay cầm một chiếc bát, một đôi đũa.

Y sải bước về phía đó, chắp tay, thì thầm: "Hoắc đại nhân, nếu ta là đại nhân, ta sẽ không động đến cơm canh hôm nay."

Hoắc Minh Cẩm ngẩng đầu lên nhìn y.

Phó Vân Chương nói tiếp: "Ta từng tu đạo với đạo trưởng, có nghiên cứu ít nhiều về độc."

Đồ ăn hôm nay có vấn đề, y ngửi được mùi trong đó.

Dứt lời, y nhặt một tờ giấy trắng trên mặt đất lên, giơ lên, nói với Uông Mân đang đi tới phía sau, "Quên cái này rồi."

Uông Mân cười, "Cậu vẫn luôn cẩn thận như thế."

Hai người lần lượt đi ra ngoài.

Trong địa lao, Hoắc Minh Cẩm nhướn mày, đặt bát đũa sang một bên.

Phó Vân Chương và Uông Mân ra khỏi địa lao, trở về phòng nghị sự, báo cáo với Hình Bộ thượng thư về những điều vừa hỏi trong tù khi nãy.

Mới nói chưa được mấy câu, ngoài cửa đã có tiếng bước chân dồn dập tiến đến, thủ vệ toát mồ hôi ròng ròng, không kịp chờ người vào thông báo đã xông thẳng vào phòng nghị sự, kêu lên: "Hoắc đại nhân trúng độc."

Mặt những người trong phòng biến sắc, nhìn nhau.

trên mặt Phó Vân Chương lộ ra vẻ kinh ngạc.

Nắm tay giấu trong tay áo siết chặt lại... Y vừa mới nhắc nhở Hoắc Minh Cẩm xong, vậy mà Hoắc Minh Cẩm vẫn ăn đồ ăn có độc đó...

Hình Bộ thượng thư nhếch miệng, thong thả đứng dậy, ung dung nói: "Vậy thì mời thái y tới chẩn trị cho hắn đi."

Mọi người ngầm hiểu vị thái y này bao giờ mới tới, sau khi tới có thể chữa khỏi cho Hoắc Minh Cẩm hay không chẳng lẽ không phải do bọn họ định đoạt hay sao?

Mọi người luống cuống, ai cũng vội vã, loạn cả lên.

Phó Vân Chương và Uông Mân vừa mới đi từ đại lao ra nên bị mọi người kéo lại hỏi thăm tình hình trong đó.

Uông Mân vẫn trưng ra gương mặt tươi cười, "Ta cũng nào có biết đâu! Vừa rồi vẫn còn khỏe mạnh."

Mọi người thở dài, hiểu ra lần này Thẩm thụ phủ thực sự tính đẩy Hoắc Minh Cẩm vào chỗ chết.

Phó Vân Chương kiên nhẫn trả lời câu hỏi của đồng liêu, ngẩng đầu nhìn một góc trời xanh ngắt lộ ra phía trên bức tường son.

Tuy trời sáng sủa trong vắt, y lại như ngửi được mùi của cơn mưa gió khắp tới.

...

Hoắc Minh Cẩm vốn bị nhốt trong đại lao của Hình Bộ lại bị trúng độc. Sáng ngày hôm sau, thái y mới tới chẩn bệnh, đưa ra kết quả, sau khi Hoắc Minh Cẩm phát hiện mình trúng độc đã tự ép cho mình nôn ra, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng nhưng võ công đã bị phế bỏ hoàn toàn.

Đối với một võ tướng đã từng chém giết trên chiến trường mà nói, như thế cũng chẳng khác gì tàn phế.

Người dân trong thiên hạ biết được tin dữ này, vô cùng đau lòng, hằng ngày chạy tới Thành Tây vây kín cổng Hình Bộ, yêu cầu họ lập tức thả Hoắc tướng quân ra.

Chẳng ai thích Cẩm Y Vệ cả nhưng giờ Hoắc Minh Cẩm không phải Cẩm Y Vệ, mọi người nhớ thuở thiếu niên chàng từng bảo vệ đất nước, bảo vệ biên cương, anh dũng chiến đấu trên chiến trường, muốn cầu xin Hoàng thượng giữ lại tính mạng cho Hoắc Minh Cẩm rồi lại để Hoắc Minh Cẩm lãnh binh canh giữ biên giới nhưng mà đã muộn.

Phó Vân anh nhanh chóng biết được tin này, Đại Lý Tự ở ngay gần Hình Bộ.

Nàng đi tìm Triệu Bật và Lý Xương nhưng vẫn chẳng thấy hai người này đâu cả, người ở Đại Lý Tự cũng không biết rốt cuộc Triệu Bật đã đi đâu.

Triệu Bật từng cảnh cáo nàng không được tự ý hành động, tránh làm hỏng việc.

Nàng vẫn ghi tạc những lời này, vẫn luôn án binh bất động... Nhưng hoàn cảnh của Hoắc Minh Cẩm hiện giờ thực sự quá nguy hiểm rồi.

Rốt cuộc những thứ này có nằm trong kế hoạch của huynh ấy hay không.

Trước đây Hoàng thượng lợi dụng huynh ấy để làm Thẩm đảng suy yếu, lúc này có lẽ lại lợi dụng sự trả thù của Thẩm đảng để diệt trừ huynh ấy, đúng là quân tâm khó dò.

Phó Vân anh suy xét rất lâu.

Thôi Nam Hiên cũng được coi như một trong những người đứng đầu trong việc xét xử vụ án này... Nếu phải đối mặt với sống chết, nàng có thể lợi dụng điểm này.

Nàng không thể cứ trơ mắt nhìn Hoắc Minh Cẩm chết trong tay Thẩm Giới Khê như thế được.

...

Tình thế nghiêng về một bên. Những ngôn quan từng đắc tội với Thẩm thủ phụ rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Nếu như Thẩm thủ phụ lại vùng lên, làm gì còn đường sống cho họ?

Đám ngôn quan đua nhau chỉ trích Hình Bộ trông giữ không tốt, cho rằng chuyện Hoắc Minh Cẩm trúng độc là do Hình Bộ thượng thư sắp xếp, yêu cầu đưa Hoắc Minh Cẩm sang Đô Sát Viện.

Đô Sát Viện không dám nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này, từ trên xuống dưới chưa bao giờ đoàn kết như thế, ai cũng tỏ ra rằng bọn họ rất bận, thực sự rất bận, hơn nữa Đô Sát Viện không đông người được như Hình Bộ, nếu như Hoắc Minh Cẩm bị nhốt ở chỗ bọn họ thì càng dễ có chuyện đấy!

Quả bóng bị đá tới đá lui, cuối cùng Hoàng thượng quyết định, Hoắc Minh Cẩm vẫn bị giam giữ ở Hình Bộ nhưng vụ trúng độc cần được điều tra cho rõ.

Công việc này cuối cùng rơi xuống đầu Đại Lý Tự.

Phó Vân anh lập tức tới nhờ Lục chủ bộ giúp đỡ.

Lục chủ bộ nhíu mày nói: "Vụ án này dù ai tiếp nhận cũng chẳng được cái gì đâu... Cậu đừng nên rước họa vào thân thì hơn."

Nàng cười nói: "Ta chỉ là một tư trực nhỏ bé, làm gì có quyền điều tra cái gì đâu, người điều tra là Đại Lý Tự tự thừa, ta chỉ có thể giúp đỡ ghi chép lời khai thôi..."

Lục chủ bộ chặc lưỡi nói: "Nếu đã như thế, sao cậu còn muốn nhảy vào cái vũng nước đục này làm gì cơ chứ? Cậu không giúp nổi Hoắc đại nhân đâu."

Phó Vân anh cúi đầu, trả lời: "Nếu không giúp được gì thì ít nhất có thể nhân cơ hội này nói mấy câu với Hoắc đại nhân để xem có thể làm gì để giúp cho ngài ấy ở trong đó thoải mái một chút hay không."

Thấy nàng vẫn cứ khăng khăng như vậy, Lục chủ bộ thở dài, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Là Nữ Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook