Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 137: Băng hà

La Thanh Mai

14/08/2020

Hai bên đường dẫn vào điện Bảo Hòa trồng rất nhiều hoa hải đường, trên cành nở đầy những đóa hoa màu hồng phấn, gió đưa nhè nhẹ, hoa rụng lả tả trên mặt đất, trước bậc thang đầy cánh hoa rơi.

Hoắc Minh Cẩm đi từng bước từng bước vào phía trong điện, giày giẫm lên cánh hoa, máu tươi từ lưỡi đao nhỏ xuống, tạo thành một vệt máu dài phía sau.

Vũ Lâm Quân thu trận, những thái giám trung thành nhất bên cạnh Hoàng đế cũng đã chết gần hết.

Những binh sĩ do chàng đưa tới đã vây chặt cả cung điện, người bên trong có chạy đằng trời.

Lúc Hoàng đế bị áp giải vào trong điện, có người canh gác chặt chẽ bên ngoài, ông ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, một hồi lâu sau mới ý thức được điều gì đã xảy ra, mắt trợn trừng như sắp nứt ra đến nơi, vô cùng hoảng sợ gào lên: "Ngươi... Tên nghịch tặc này!"

Ông ta là vua một nước, Hoắc Minh Cẩm là con cháu của Hoắc gia, vậy mà người này dám làm trái lời răn của tổ tông, có gan phạm thượng làm loạn!

Các binh sĩ xung quanh mặt mày lạnh lùng, hoàn toàn không thể hiện bất kì sợ kính sợ nào đối với bậc quân vương, nhấc Hoàng đế như nhấc một con gà ném vào trong điện.

Hoàng đế tức tối, mắt trợn trừng, định đứng dậy, binh sĩ đã đá thẳng vào đầu gối ông ta, ông ta gào lên thảm thiết, mồ hôi toát ra đầy đầu.

Đường đường một đấng quân vương mà thời khắc này chẳng khác gì tù nhân, mặc người chém giết.

Hoắc Minh Cẩm bước mấy bước về phía trước, cúi người đối mặt với Hoàng đế, bỗng giơ thanh đao trong tay lên.

Mặt mày Hoàng đế trắng bệch, mắt vẫn trợn trừng, vô thức lùi về phía sau trốn.

Nhưng Hoắc Minh Cẩm cũng chẳng ra tay với ông ta, nhấc tay phải xé lấy một góc áo mà Hoàng đế đang mặc trên người, lau chà vết máu trên đao của mình.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng, động tác thong thả ung dung, dường như mảnh long bào trong tay chàng chỉ là một miếng vải thô tầm thường nhất.

Hoàng đế cố gắng hết sức để duy trì sự tôn nghiêm của bậc quân vương nhưng đứng trước sống chết, ông ta vẫn không thể kiềm chế nổi sự sợ hãi, và sự lạnh lẽo thấu xương dâng lên từ đáy lòng.

Ông ta nghiến răng: "Loạn thần tặc tử! Thanh danh trung nghĩa trăm năm qua của Hoắc gia đã hoàn toàn bị phá hủy trên tay ngươi rồi."

Khóe miệng Hoắc Minh Cẩm nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo châm chóc, chàng nhướn mày, trầm giọng nói: "Quân chi thị thần như thổ giới, tắc thần thị quân như khấu thù [1]. Hoàng thượng, Hoắc gia quân nhà chúng ta trung thành, tận tâm, nghe lệnh quân vương mà vào sinh ra tử, da ngựa bọc thân... Ngươi muốn diệt trừ ta thì cứ chĩa mũi đao về phía ta, không nên kéo bọn họ chôn cùng."

[1] Trích "Mạnh Tử", nghĩa là: vua coi như bề tôi như đất cỏ thì bề tôi coi vua như kẻ thù.

Nam nhi phải chết nơi biên cảnh, lấy da ngựa bọc thây làm vinh dự.

Chàng sinh ra ở Hoắc gia, lớn lên ở Hoắc gia, từ khi vẫn là một đứa trẻ ngây thơ đã biết sứ mệnh của bản thân mình là gì. Chàng lớn lên trong sự nuôi dạy của phụ huynh và người lớn trong nhà, ý niệm tận trung với nước, diệt trừ quân giặc đã từng dung nhập vào xương vào thịt chàng, từng là niềm tin và chấp niệm của cả đời của chàng.

Bởi trong lòng lúc nào cũng có ý nguyện dẹp tan giặc ác, giữ cho thiên hạ thái bình, dù tình huống trên chiến trường có nguy cấp đến độ nào, chàng cũng không hề sợ hãi.

Chàng biết việc chàng chém giết trên sa trường là có ý nghĩa, tất cả những thứ máu tanh này đều do quân nhân bọn họ gánh vác. Đối với kẻ địch, chàng đuổi cùng giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc. Ngươi xâm phạm biên cương của ta, cướp bóc chém giết bá tính của triều ta, ta phải giết không tha, dù có phải kéo theo một đội quân ẩn náu mấy tháng trong hoang mạc cũng nhất quyết không tha cho một tên nào.

Chỉ cần đất nước được thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, thanh đao của chàng sẽ chém xuống mà không có chút do dự nào.

Những chiến sĩ giết quá nhiều người trên chiến trường sẽ có lúc trở nên bàng hoàng, hoài nghi. Tỷ như cha chàng, sau mỗi cuộc chiến, ông sẽ lại thở dài sát nghiệt của Hoắc gia quá nhiều, buồn bực hồi lâu.

Hoắc Minh Cẩm chưa bao giờ có cảm xúc như vậy.

Theo quân xuất chinh từ thuở thiếu niên, lần đầu tiên giết người, khoảnh khắc mà dòng máu nóng phụt ra dưới thanh đao, lòng chàng lạnh lẽo như đao, vô cùng bình tĩnh.

Đó là bởi trong lòng chàng có niềm tin.

Mãi tới ngày hôm ấy, cùng một lúc bị người thân nhất trong gia đình, hoàng thất mà chàng nguyện trung thành và chiến hữu vào sinh ra tử trong quân đội lừa dối, phản bội, rồi sau đó trơ mắt nhìn theo những thuộc hạ đi theo mình chết đi, từng người từng người một... Họ không chết trận sa trường mà là chết đói, chết khát, chết vì ốm đau bệnh tật...

Trong khoảnh khắc, tất cả những gì chàng hằng tin tưởng bỗng dưng sụp đổ.

Những thứ khiến chàng đấu tranh nửa đời người đột nhiên trở thành một trò cười.

Điện Bảo Hòa lặng ngắt như tờ, những binh sĩ mặc áo đen chẳng khác gì hồn ma của những người đã chết, yên lặng canh gác trong các góc.

Hoắc Minh Cẩm vẫn đang tiếp tục lau chà thanh đao trong tay.

Ngoài điện vẫn đang ồn ào, đám vệ sĩ đi qua đi lại, thu dọn đống hỗn độn và xác chết sau cuộc chiến vừa rồi.

Dù là quân vương tôn quý, sống hay chết cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, chẳng khác gì đám Vũ Lâm Quân kia, một khắc trước vẫn còn nhất quyết phải tấn công vào trong điện, thế thắng như chẻ tre vậy mà bây giờ đã trở thành những vong hồn dưới thanh đao, chẳng khác gì bùn lầy bị người khác kéo đi.

Hoàng đế không thể nào không run lên, chân tay lạnh ngắt, sự sợ hãi do kề cận cái chết đã hoàn toàn đánh tan thần trí của ông ta: "Hoắc Minh Cẩm, ngươi muốn mưu triều soán vị để bêu danh muôn đời hay sao?!"

Nghe xong những lời này, Hoắc Minh Cẩm cười, "Mưu triều soán vị à?"

Chàng nhếch môi, ngắm nhìn thanh đao đã sạch vết máu, giơ đao lên, tra vào vỏ.

"Thiên hạ này thái bình đã lâu, trời yên biển lặng, quốc thái dân an, dù triều đình có rung chuyển thế nào đi chăng nữa thì dân chúng vẫn cứ có thể an tâm sống qua ngày, lòng dân hướng về Chu gia, chỉ cần có dòng máu của hoàng thất là có thể thống lĩnh thiên hạ. Nếu tạo ra chiến sự một cách chẳng có lý do gì thì chỉ sẽ trở thành cái cớ để phiên vương khắp nơi tự xưng vương xưng đế, cuối cùng mỗi người chiếm cứ một phương, tạo thành hỗn chiến, trăm họ lầm than, người chịu khổ cũng sẽ chỉ là dân chúng vô tội."

Triều đại trước cũng từng có chiến loạn, dân chúng phải chịu nỗi khổ lang bạt kì hồ, mười người thì chín người chết đói, xác chết khắp nơi. Thái Tổ vùng lên từ khởi nghĩa nông dân, dẫn quân thống nhất thiên hạ, thời kì loạn lạc kết thúc, khiến người dân an cư lạc nghiệp, tính đến giờ đã được trăm năm thái bình, người người đều biết tới ân đức của hoàng thất, lòng dân hướng về hoàng thất nên không ai có thể lay động địa vị của bọn họ.

Nghe chàng nói như thế, từng câu từng chữ đều mang theo đạo lý, mắt Hoàng đế lập lòe tia giảo hoạt.

Hoắc Minh Cẩm lại chuyển sang ý khác, "Hoàng thượng, giang sơn là của dân chúng, không phải của ngươi."

Dưới bầu trời này đâu phải chỉ có mình Hoàng đế mang họ Chu, chỉ cần người ngồi trên ngôi vị Hoàng đế là người mang dòng máu hoàng thất, thiên hạ này không thể loạn được.

Hoàng đế trợn trừng mắt, trong mắt đầu tia máu: "Quá nực cười! Ngươi luôn miệng quan tâm tới dân chúng nhưng lại đại nghịch bất đạo như thế, ngang nhiên phát động cung biến, còn định hành thích vua, ngươi đặt chúng sinh trăm họ ở chỗ nào?"

"Chúng sinh trăm họ?"

Sắc mặt Hoắc Minh Cẩm lạnh như băng, chàng hờ hững nói, "Ta chỉ là một phàm nhân, không thể lo nổi cho chúng sinh trăm họ."

Đó là chức trách của bậc thánh thần.

Chàng chỉ là một người bình thường, không gánh vác nổi chúng sinh, cũng không gánh vác nổi thiên hạ, mà hiện giờ chàng cũng chẳng sợ sau này để lại tiếng xấu muôn đời. Nhân nghĩa đạo đức, luân lý cương thường, tôn ti trên dưới... tất cả những gì chàng đã được học đều vô căn cứ cả, chàng chẳng quan tâm đến những cái đó, chàng chỉ tin tưởng chính mình.

Giống như nhiều năm trước chàng không hề do dự, vung đao cắt đứt cổ kẻ địch, giờ trong lòng chàng cũng không có chút áy náy hay do dự nào.

trên chiến trường, thuộc hạ của chàng không thể nào không đi theo chàng, noi gương chàng, không phải xuất phát từ sự sùng bái đối với võ nghệ cao cường của chàng mà là bị thuyết phục bởi sự bình tĩnh, vững chắc, mạnh mẽ, lại lạnh lùng quyết đoán của chàng.

Điện Bảo Hòa trống rỗng, chàng đứng giữa điện, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên thân cao lớn tạo thành một bóng người tối đen như thể rơi xuống vực sâu.

sự sắc bén như đao trên người chàng khiến Hoàng đế sợ cứng cả người, nói không nên lời, há miệng mấp máy rồi cố nén sợ hãi, cười lạnh: "Trong tay ngươi không có quân đội, nhân lúc trẫm không đề phòng liền phạm thượng làm loạn, sớm muộn gì cũng rơi vào tình thế chết không có chỗ chôn! Các đại thần trong triều làm sao có thể tha cho ngươi cơ chứ?" đang định mắng chửi, ông ta bỗng nhớ tới những quân sĩ đi theo Hoắc Minh Cẩm, người người mạnh mẽ rắn chắc, xuống tay tàn nhẫn quyết liệt, rõ ràng là những kẻ từng kinh qua chiến trường, không khỏi sởn tóc gáy, "Ngươi lấy quân từ đâu tới?"

Hoắc Minh Cẩm không thèm để mắt với Hoàng đế, xoay người ra ngoài, chỉ để lại cho ông ta một bóng lưng lạnh lẽo.

Chàng ra khỏi điện, nói với phụ tá đang chờ đợi bên ngoài: "đi lấy chiếu thư đã chuẩn bị tới đây, mở cửa cung, để các đại thần trong Nội Các vào cung."

Phụ tá khom người thưa vâng.

Chỉ một lát sau, trong điện vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết khiến người ta lạnh cả người.

Những người đứng ngoài điện đứng nghiêm, tựa như những bức tượng gỗ, dường như chẳng nghe thấy gì.

sự rối loạn ở điện Bảo Hòa đã được bình ổn trở lại.

Hoắc Minh Cẩm lại tới Đông Cung.

trên tường cung, nỏ xếp dày đặc, những tinh binh của Đoàn Doanh (một đơn vị quân đội) thân mặc áo giáp, như một đợt thủy triều mãnh liệt tràn về phía Đông Cung, khí thế hừng hực.

Cung Càn Thanh vẫn đang tiếp tục cháy.

Ngoài cánh cửa cung màu son, tinh binh đang giằng co với những quân sĩ bên trong.

"Nhị gia, Thẩm Kính Đức lấy Tôn nương nương, Thái tử phi và Thái tôn làm con tin, thuộc hạ không dám xông bừa vào." Quan tướng dẫn binh khẽ nói.

Hoắc Minh Cẩm đứng trước cửa cung, dáng người đĩnh đạc, nhìn xung quanh một lượt, "không sao, ngươi dẫn một trăm người đi thẳng từ cửa chính vào, sẽ có người tiếp ứng ở cửa hông."

Quan tướng thở phào nhẹ nhõm, vung tay, gào lên một tiếng, "Giết!"

Những binh sĩ xung quanh cũng thét lên, thương gắn tua đỏ trong tay giương lên, xếp thành đội hình chỉnh tề mà mạnh mẽ, tấn công trực diện vào cửa cung.

Cung điện ở Đông Cung không thể nào rộng lớn hùng tráng được như ba điện lớn ở ngoại triều. Ở một chỗ nhỏ như thế này, hai bên nhanh chóng lao vào nhau chém giết giữa sân cung điện, những vũ khí lớn đều không có tác dụng, chỉ có thể đánh giáp lá cà.

Hoắc Minh Cẩm đã có chuẩn bị từ trước, hơn nữa tâm phúc bên cạnh Thẩm Kính Đức lại là người của chàng, từng bước sắp xếp của Thẩm gia đều đã nằm trong lòng bàn tay chàng.

Người của Binh Bộ, Đoàn Doanh chỉ huy sứ, tổng binh ở các địa phương... chỉ cần là người hưởng ứng Thẩm gia thì đều đã bị Cẩm Y Vệ bắt giữ từ trước.

Thực lực hai bên cách xa nhau như vậy, đám Vũ Lâm Quân đương nhiên nhanh chóng sụp đổ.

Thẩm Kính Đức bị bắt sống nhưng vẫn vùng vẫy điên cuồng, gào lên: "không thể thế được, chỉ là bọn Cẩm Y Vệ nhãi nhép, sao có thể!"

Ông ta đã căn dặn đám thuộc hạ phải đề phòng Hoắc Minh Cẩm từ trước, tại sao đối phương vẫn có thể tấn công vào một cách dễ dàng như trở bàn tay như thế được?! Hoắc Minh Cẩm làm gì có quân cơ chứ!

Hoắc Minh Cẩm cười nhạt.

Người Thẩm gia đề phòng chàng, Hoàng thượng cũng đề phòng chàng, bọn họ ai cũng cho rằng trong tay chàng chỉ có Cẩm Y Vệ, coi chàng như một quân cờ, nào biết được năm đó từ đảo hoang trở về, chàng đã âm thầm có sắp xếp riêng.

Từ mấy năm trở về trước, chàng vẫn liên tục âm thầm chiêu mộ binh sĩ.

Quan quân ở Vệ Sợ các nơi ai cũng lòng tham vô đáy, chỉ thích ăn không thích làm, Vệ Sở có một ngàn binh lính nhưng mỗi lần báo lên triều đình lại dám nói trong tay mình có một vạn binh mã. Chàng đã lợi dụng điểm này để nuôi một đội quân cho riêng mình.

Chàng không khiến bất cứ kẻ nào hoài nghi, mở rộng quân đội cũng có chiếu chỉ rõ ràng, thậm chí dẫn bọn họ thẳng một mạch lên phía bắc, đi vào kinh thành cũng đã được Hoàng đế cho phép. Hoàng đế cho rằng những người chàng điều động chỉ là một đám quân lính không chính quy vốn dùng để đàn áp lưu dân.

Về phần tiền tài quân lương từ đâu tới, Hoàng đế đại khái vĩnh viễn không biết được, hòn đảo hoang ở giữa biển thực ra lại là một nơi cất giữ kho báu.

không có tiền, chàng sao có thể mua chuộc những kẻ tới truy sát mình, rồi còn trở về Trung Nguyên cơ chứ.

Chàng tiêu hết gia sản của mình để chôn cất cho thuộc hạ, không hề mua ruộng đồng nhà cửa, còn chẳng thèm quan tâm tới ăn mặc của bản thân.

Hoàng đế là kẻ đa nghi, lòng dạ hẹp hòi nhưng một khi ông ta tự cho rằng mình đã khống chế được ai đó, ông ta sẽ tin tưởng điều này một cách mù quáng. Mấy năm nay, Hoàng đế cho rằng chàng đã không có tiền, cũng chẳng có binh, chỉ còn có thể ngoan ngoãn trung thành với ông ta.

nói cho cùng, đó chỉ là sự ngụy trang để giải trừ sự cảnh giác của Hoàng đế mà thôi.

...

Hỏa hoạn ở cung Càn Thanh còn chưa dập tắt, sự náo loạn bên trong Tử Cấm Thành đã hoàn toàn kết thúc.

Tất cả mọi chuyện xảy ra qua nhanh, dù là người Thẩm gia, Vũ Lâm Quân, Kim Ngô Vệ trong cung, thị vệ trước điện, mười hai Đoàn Doanh, Ngũ Quân Đô Đốc Phủ hay là thái giám, cung nữ trong cung cũng đều cảm thấy như thể đây chỉ là một cơn ác mộng, chưa kịp ý thức được điều gì đã rơi vào cảnh thần hồn nát thần tính, đến lúc lấy lại được tinh thần thì cũng đã tỉnh mộng.

Các đại thần trong Nội Các và Lục Bộ vội vàng vào cung, không nhìn thấy xung đột, cũng chẳng thấy giằng co gì, chỉ thấy đám cung nhân đang bưng tất cả những thứ có thể dập lửa, chạy về phía cung Càn Thanh, tuy hoảng loạn nhưng vẫn có trật tự, mọi công việc được xử lý một cách gọn gàng.

"Chưởng ấn thái giám và chấp bút thái giám đều đã chết trong lúc bảo vệ Hoàng thượng. anh em Thẩm Kính Đức đã chết dưới tay Hoắc chỉ huy sứ, Hoắc chỉ huy sứ đã tới cung Càn Thanh cứu hỏa. Tôn nương nương, Thái tử phi và Thái tôn bình an vô sự..."

Tiểu thái giám bẩm báo rành mạch.

Đôi lông mày của Vương các lão nhíu chặt, vội vàng hỏi: "Thế Hoàng thượng đâu? Long thể có vấn đề gì không?"

Các đại thần xung quanh trầm mặc đi theo Vương các lão, đoàn người nhanh chóng đi về phía điện Bảo Hòa. Thời khắc này, đến cả những đại thần già nua nhất đi như bay.

Tiểu thái giám cúi đầu đáp: "Lúc xảy ra hỏa hoạn ở Nam Vũ, Hoàng thượng vô tình hít phải khói bụi, sau đó lại bị Vũ Lâm Quân bắt cóc nên bị kinh hách... Cũng may Hoắc chỉ huy sứ tới kịp thời, không để đám giặc kia thực hiện được âm mưu, giờ thái y đang chẩn trị cho Hoàng thượng."

Mặt Vương các lão tối sầm, tất cả mọi chuyện đều xảy ra một cách kỳ quái quá mức, tình báo mà các đại thần thu được đều giống y hệt nhau, đó là Hoàng thượng đang chuẩn bị giải quyết Thẩm gia, ai dám có hành động riêng đều sẽ bị Hoàng thượng coi như đồng đảng của Thẩm Giới Khê, xử trí một thể.

Bởi vậy mấy ngày nay quan viên ở Lục Bộ đều cực kỳ im ắng, không dám tạo ra sóng to gió lớn gì trên triều đình.

Giờ nghĩ lại, tất cả bọn họ đều bị lừa rồi!

Ai mà ngờ được Thẩm gia lại phát rồ đến độ như thế, định bắt chước đám loạn thần tặc tử, định lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho thiên hạ không bằng...

Lòng Vương các lão rối như tơ vò.

Tới điện Bảo Hòa, họ chỉ còn thấy trên mặt đất vẫn còn những vết máu chưa kịp lau rửa, trong không khí vẫn còn đặc sệt mùi màu tươi.

Mọi người nhíu mày, cố nén cơn buồn nôn, đi vào trong điện.

Mấy vị thái y đang âu sầu ủ rũ, tụ lại một chỗ khe khẽ bàn tán điều gì. Thấy các vị đại thần đã tới, họ ngẩng đầu, mặt mày trắng bệch.

Mọi người ai cũng kinh hãi.

Viện phán của Thái Y Viện đứng dậy, kéo Vương các lão sang một bên, ôm quyền nói: "Lão tiên sinh, Hoàng thượng hít phải khỏi bụi nên cổ họng bị tổn thương, giờ không thể nói được nữa, lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương rất sâu, chúng ta đang nghĩ cách..."

Mồ hôi Vương các lão đổ xuống như mưa, ông ta trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ nói: "Chuyện này liên quan tới xã tắc, ông không được giấu giếm, kết luận là như thế nào?"

Viện phán cúi người vái một cái, đưa ra kết luận.

Sắc mặt Vương các lão cứng đờ.

Hoàng thượng không còn nhiều thời gian nữa, Thái tôn còn nhỏ, lại vừa mới xảy ra một đợt náo loạn bất ngờ, bọn họ vẫn còn chưa tìm được manh mối rõ ràng... Chẳng lẽ là phải nâng đỡ Thái tôn đăng cơ thật sao?

Nhưng mà Thái tôn vừa mới ra đời đấy!

Đúng lúc này lại có tiếng thét chói tai truyền vào trong điện. Mọi người thầm run rẩy trong lòng. Mấy đại thần tuổi già sức yếu sắp không chịu đựng nổi nữa.

Tất cả những sự kiện xảy ra ngày hôm nay, cái nào cũng khiến bọn họ trở tay không kịp.

Mấy tiểu thái giám kinh hoàng sợ hãi, lao thẳng vào điện Bảo Hòa, quỳ rạp xuống trước mặt Vương các lão, "Tôn nương nương biết chuyện hỏa hoạn ở cung Càn Thanh là do cung nhân bên cạnh Thái tử phi cố ý gây ra, nổi giận phừng phừng, tát Thái tử phi rồi lao vào tranh chấp với Thái tử phi... vô tình đánh tới Thái tôn, Thái tôn..."

"Thái tôn sao rồi?"

Vương các lão thầm sợ hãi.

Tiểu thái giám nước mắt như mưa, quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, "Thái tôn mất rồi!"

Mọi người không thể tin vào tai mình, sao có thể như vậy được chứ?

Chỉ trong một ngày, Thẩm gia hành động, Hoàng thượng bị thương nặng, Thái tôn chết yểu...

Thiên hạ này thực sự sắp rối loạn rồi hay sao?

Trong điện, thái giám bên cạnh Hoàng đề quỳ gối bên mép giường, thông báo cho Hoàng đế tin tức Thái tôn chết yểu.

Hoàng đế trợn trừng mắt, vẻ mặt như điên cuồng, cổ họng rung lên nhưng chẳng nói nổi chữ nào, tay chân cứng còng, đến đầu ngón tay cũng không động đậy nổi.

"Hoàng thượng, xin ngài nén bi thương!"

Thái giám mặt lạnh như băng, nói một câu.

Hoàng đế trừng mắt nhìn thái giám, dường như không thể tin nổi chuyện trước mắt.

Thái giám lấy giấy bút tới, "Hoàng thượng, có phải ngài đã tự biết thời gian không còn nhiều nữa, muốn để lại chiếu thư truyền ngôi hay không?"

Giọng điệu của hắn cung kính nhưng động tác trên tay lại thô lỗ.

Lúc này, ngoài tấm bình phong vang lên tiếng bước chân.

Thái giám lập tức thay đổi sắc mặt, không còn sự khinh thường khi nãy.

Vương các lão đi vào trong điện, nhìn thấy Hoàng đế lâm vào tình trạng thê thảm như thế, nước mắt nước mũi trào ra, quỳ xuống trước giường, "Hoàng thượng, lão thần cứu giá chậm trễ, xin Hoàng thượng thứ tội!"

Những đại thần khác cũng đồng loạt quỳ xuống.

Bình thường, văn thần không mấy khi quỳ xuống trước mặt Hoàng đế, dẫu có gặp mặt thì cũng chỉ chắp tay thi lễ mà thôi nhưng bọn họ là đại quan của triều đình, đắm chìm trong tranh chấp đảng phái, vậy mà hoàn toàn không biết một chút nào về động tĩnh ở Thẩm gia, còn đang âm thầm liên lạc với các thế lực ở khắp nơi, chuẩn bị chờ Thẩm gia rớt đài sẽ phân chia những chức vị để trống, ai mà biết được trong kinh đã loạn tới mức này!

Trận cung biến hôm nay, bọn họ không thể thoái thác được tội của mình!

Hoàng đế há hốc miệng, mặt mày dữ tợn.

Thái giám giơ tay gạt nước mắt, khóc lóc kể lể với Vương các lão: "Khi nãy Vạn tuế gia gia còn có thể nói được mấy câu, biết Thái tôn đi rồi liền suýt nữa không thở nổi..."

Nước mắt Vương các lão cũng tuôn ra như suối, dù Hoàng đế có hà khắc với cung nhân ra sao, bạc bẽo với thần tử tới mức nào, nói cho cùng ông ta cũng là đế vương.

Mọi người khóc lóc thảm thiết. trên giường, Hoàng đế trừng mắt, đôi mắt như sắp nứt ra đến nơi!

Cuối cùng, Hoàng đế trợn mặt, đứt hơi tắt thở.

Điện Bảo Hòa lại chìm trong tiếng khóc than.

...

Bên ngoài Đại Lý Tự, mấy lớp binh sĩ canh gác cẩn mật.

"Là người của Ngũ Thành Binh Mã Tư..." Quan viên trong Đại Lý Tự đóng cửa chính, tránh ở phía sau cửa chính sơn son, len lén nhìn tình hình bên ngoài.

Bọn họ đều đã bị nhốt lại, có người canh gác, lúc nãy có mấy người can đảm bên Đô Sát Việt định lao ra ngoài nhờ trợ giúp, bị mấy binh sĩ chém đầu, máu văng tứ tung, đầu lăn trên mặt đất.

Người trong Tam pháp tư không ai dám ra ngoài.

Trong những người chỉ huy của Ngũ Thành Binh Mã: Trung, Đông, Tây, Nam, Bắc thì có tới một nửa là môn sinh của Thẩm gia.

một người nhát gan nuốt khan, run như cầy sấy: "Thẩm gia... không làm phản đấy chứ?"

một hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ.

Những người xung quanh mặt mũi trắng bệnh, mấy người có quan hệ lợi ích với Thẩm gia lập tức thay đổi sắc mặt.

Bọn họ tay không tấc sắt, chắc chắn là không trốn nổi ra ngoài, chỉ có thể ngồi đây chờ tin tức.

Nếu lần này Thẩm gia thất bại, bọn họ bình an vô sự.

Nhưng nếu lần này Thẩm gia thành công, thực ra bọn họ vẫn có thể bình an vô sự.

Cuối cùng thì dù Thẩm gia có làm phản đi chăng nữa, công việc vẫn cứ cần phải có người làm, phải không nào?

Mấy bình sự cương trực công chính, tính tình táo bạo đang bàn bạc định xả thân vì việc nghĩa, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành.

Những người còn lại đứng bên cạnh khuyên can, "Vẫn còn chưa biết tình hình thực sự thế nào, tạm thời đừng nóng nảy."

Phó Vân anh không tụ tập với mọi người, mấy thuộc hạ của Hoắc Minh Cẩm đã đưa nàng tới một chỗ an toàn, bảo nàng trốn cho kĩ.

Lý Xương đích thân dẫn người tới, lẻn vào Đại Lý Tự, canh giữ ngoài phòng nàng.

Biết được tình hình đã nằm trong sự khống chế của Hoắc Minh Cẩm, Phó Vân anh rất bình tĩnh, ngồi phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời u ám bên ngoài, trong lòng lần lượt điểm lại những trạm dịch cả đường bộ và đường thủy trên đường từ phủ Võ Xương tới kinh sư. Nàng đã căn dặn người của Sở Vương nhất định phải chuẩn bị tiếp ứng dọc đường đi, để tránh có việc gì xảy ra ngoài ý muốn trên đường.

nói cho cùng, cung biến cũng chỉ là việc nhỏ, chỉ nháy mắt đã xong, quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để giải quyết tốt hậu quả. Sau này nàng phải phò tá cho Chu Hòa Sưởng cho nên hiện tại nhất định không thể xuất đầu lộ diện.

Tiếng lửa cháy và gỗ nổ đì đùng càng lúc càng nhỏ lại, có cảm giác như mây tan mưa tạnh, bầu trời xám xịt dần dần lộ ra mấy khoảng màu xanh như ban đầu, khói bụi khiến người ta khó thở cũng từ từ tan đi.

Lý Xương đẩy cửa vào phòng, giọng điệu vô cùng hào hứng: "Rối loạn trong cung đã được bình ổn rồi."

Tới gần vài bước, hắn khẽ nói: "Có tin tức trong cung truyền ra, Hoàng thượng băng hà, Thái tôn chết yểu, Hoàng thượng để lại một bức di chiếu, lệnh cho Nội Các chọn một phiên vương để kế thừa ngôi vị Hoàng đế."

Trái tim trong ngực Phó Vân anh đột nhiên nhảy lên.

Nàng biết Hoắc Minh Cẩm đã cố gắng hết sức, chuẩn bị rất nhiều kế hoạch chặt chẽ chu đáo... nhưng nàng không ngờ Hoàng đế lại chết nhanh như vậy...

một hồi lâu sau, tim nàng mới từ từ trở lại nhịp đập bình thường, quần áo dưới lớp quan phục đã ướt đẫm mồ hôi.

Việc đã đến nước này, không có gì phải kinh ngạc nữa.

Về phần di chiếu kia, thực ra cũng chẳng cần phải lo lắng gì, sau những sắp xếp của nàng, người được Nội Các lựa chọn cuối cùng nhất định là Chu Hòa Sưởng.

Lý Xương len lén quan sát Phó Vân anh mấy lần, thấy nàng vẫn bình tĩnh nên cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Ngoại trừ ban đầu mí mắt có giật giật mấy cái, tên nhóc này nghe tin Hoàng đế băng hà mà cũng có thể mặt không đổi sắc, đúng là bình tĩnh, vững chãi thật.

"hiện giờ các đại thần trong Nội Các đang nghe theo sự chỉ huy của Vương các lão, thực ra cũng chẳng có gì, chỗ nào cũng có sắp xếp chu đáo cả rồi, Nhị gia sẽ tới đây ngay."

hắn vừa dứt lời, bên ngoài Đại Lý Tự đột nhiên vang lên tiếng chém giết.

Mọi người nín thở, trái tim dường như đã sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Tới khi tiếng la hét dừng lại, một bình sự hé cửa ngó ra bên ngoài, kích động tới mức rơi nước mắt, "Là đô đốc đồng tri Trịnh đại nhân!"

Trịnh Mậu là người có tiếng là ghét ác như thù, thống lĩnh binh lính tinh nhuệ trong kinh, tuyệt đối sẽ không phản bội Hoàng thượng.

Người của Binh Mã Tư đã bị những người do Trịnh Mậu dẫn tới bao vây, mọi người háo hức trèo lên đầu tường, lên ngọn cây, reo hò cổ vũ cho Trịnh Mậu và đám thuộc hạ.

không biết là do tự biết mình không thể địch lại hay là do nhìn thấy tất cả quan viên đang bị nhốt lại đều ủng hộ Trịnh Mậu nên cảm thấy sợ hãi trong lòng, người của Binh Mã Tư nhanh chóng bị tước vũ khí đầu hàng.

Mọi người nhanh chóng kiểm tra lại số người, thu dọn thi thể cho mấy người bất hạnh mất mạng dưới lưỡi đao của Binh Mã Tư khi nãy.

Hình Bộ thị lang Uông Mân nhìn những thi thể máu me be bét, cảm khái hồi lâu.

Trong những người đã chết còn có một học sinh của Thẩm Giới Khê.

Đốc Sát Viện luôn nằm dưới sự khống chế chặt chẽ của Thẩm Giới Khê, học sinh của ông ta đều nghe theo mệnh lệnh của ông ta vô điều kiện, giúp ông ta chèn ép những kẻ bất đồng ý kiến, bao che cho quan viên Thẩm đảng và đồng minh, hơn nữa, họ còn chính là những người đã bức tử những ngự sử đã buộc tội Thẩm thủ phụ.

Nhưng hôm nay, được biết Thẩm gia nổi loạn, trong các học sinh của Thẩm Giới Khê, vẫn có những người tình nguyện đứng ra chửi mắng Thẩm đảng lòng lang dạ sói, hành động ngang ngược, không biết hối cải.

Như vậy cũng tốt, tới lúc Hoàng thượng điều tra rõ Thẩm đảng, người nhà của người này có thể tránh được tai họa, sẽ không bị liên lụy.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Phó Vân anh đứng dậy ra khỏi phòng, định đi Hình Bộ xem Phó Vân Chương thế nào. Người tùy tùng khi nãy trở lại, nói Phó Vân Chương đang ở trong Hình Bộ với những người khác, rất an toàn, nàng mới kiềm chế nổi mong muốn đi tìm y.

Lý Xương cản nàng lại, nói: "Ngài đã đồng ý với Nhị gia, trừ phi ngài ấy đích thân tới, ngài sẽ không rời khỏi Đại Lý Tự một bước."

Phó Vân anh ngẩng đầu nhìn sắc trời, gió đã nổi lên, khói bụi bị thổi tan, hỏa hoạn trong cung hẳn là đã được dập tắt.

"Vậy phiền ngươi mời nhị ca ta sang đây một chuyến..." Nàng nói.

Phó Vân Chương biết nàng lo lắng, hẳn phải sang đây tìm nàng từ lâu rồi mới phải.

Lý Xương bảo người bên cạnh ra ngoài tìm Phó Vân Chương.

Người nọ ra ngoài một lát, tới lúc trở về, ánh mắt có vẻ hơi lẩn tránh, "Phó chủ sự nói ngài ấy đang bận, bây giờ chưa sang được."

Sắc mặt Phó Vân anh sa sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Là Nữ Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook