Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 21: Bái sư

La Thanh Mai

08/04/2020

Cuối cùng, Phó Vân Anh vẫn không thể mượn được cuốn "Nhất thống lộ trình đồ ký" từ chỗ Phó Vân Chương.

Phó Vân Chương yêu cầu nàng hằng ngày đến thư phòng y chép sách nửa canh giờ, chép xong mới cho nàng mượn thêm cuốn nữa.

Phó tứ lão gia vui mừng đồng ý thay Phó Vân Anh, tròng mắt đảo một vòng, có vẻ hơi chột dạ, thăm dò, "Nói như vậy, Vân Chương chính là thầy dạy của Anh tỷ nhi rồi, bình thường đến xin sư phó dạy nghề cũng còn phải làm nghi thức bái sư..."

Nói một nửa, ông cố tình hạ giọng, tỏ vẻ chần chờ, thấp thỏm.

Phó Vân Chương hiểu ý, không muốn làm ông khó xử, nói: "Không sao, Anh tỷ nhi, muội đi rót một ly trà nhỏ rồi mang lại đây."

Phó Vân Anh sửng sốt, nàng còn chưa nói gì mà sao đã thành bái sư rồi? Hơn nữa Phó Vân Chương không phải nói chữ y viết không đẹp sao? Thế y định hại con cháu nhà người ta à?

Phó tứ lão gia thấy nàng sững sờ, giục giã nàng, "Đứa nhỏ này nhất định là vui mừng đến choáng váng luôn rồi, Anh tỷ nhi, ấm trà ở trên bàn ngoài kia kìa, nhanh lên."

Phó Vân Anh thầm thở dài, đi đến gian ngoài, thấy trên bàn là một bộ ấm trà mai lan cúc trúc. Nàng kiễng chân với ấm trà, rót một ly trà nóng, đặt lên khay, bưng đến bên cạnh Phó Vân Chương, nâng cao khay trà, "Nhị ca, mời huynh dùng trà."

Phó Vân Chương cúi nhìn nàng, không nói một lời.

Tay nàng nâng khay trà, mặt mày bình tĩnh, sống lưng thẳng tắp.

Phó tứ lão gia nín thở nhìn hai người, tim đập thình thịch.

Thư phòng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất. Phó Vân Anh vẫn không nhúc nhúc, vững vàng tựa khối đá Linh Bích vẫn sừng sững dưới ánh mặt trời ở ngoài sân.

Phó tứ lão gia lau mồ hôi vài lần, Phó Vân Chương mới thong thả nhận lấy khay trà, đặt lên bàn, cầm ly trà uống một ngụm nhỏ, "Giờ Tỵ ngày mai, tại chính thư phòng này, muội làm được không?"

Phó Vân Anh gật đầu.

Phó tứ lão gia vui mừng khôn xiết, mặt mày tươi rói, về đến nhà, trà cũng không cần uống, mũ cũng không cần cởi liền đi chính phòng khoe với Đại Ngô thị, "Mẹ, nhị thiếu gia đồng ý nhận Anh tỷ nhi làm học sinh rồi!"

Yên tĩnh, cả phòng toàn đàn bà con gái đều sững sờ. Một lúc lâu sau, Lư thị là người đầu tiên lên tiếng, "Thật thế à?"

"Chuyện này sao có thể giả được?"

Phó tứ lão gia cởi chiếc mũ trên đầu ra, phe phẩy quạt quạt, "Bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng Anh tỷ nhi sẽ đi sang chỗ nhị thiếu gia học, buổi chiều lại học với Tôn tiên sinh."

Đại Ngô thị ban đầu khiếp sợ nhưng cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn kỹ Phó Vân Anh hồi lâu, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, mỉm cười nói: "Anh tỷ nhi, con lại đây, đến ngồi cạnh nãi nãi."

Phó Vân Anh đi đến trước mặt Đại Ngô thị, Phó Quế và Phó Nguyệt đang ngồi cạnh Đại Ngô thị cũng tránh ra, kéo nàng lên sập.

Đại Ngô thị nâng mặt nàng, lần đầu tiên nhìn kỹ khuôn mặt nàng, vỗ về mặt nàng, thân thiết nói: "Nhị thiếu gia là quý nhân của Phó gia chúng ta, không ngờ nhị thiếu gia lại thích con, con phải nghe lời, không được làm nhị thiếu gia tức giận, biết chưa? Nếu Thái ca nhi và Khải ca nhi có gì muốn thỉnh giáo nhị thiếu gia, con phải đỡ lời cho hai đứa nó. Ở huyện Hoàng Châu này nhị thiếu gia vẫn là người có công danh cao nhất, học vấn tốt nhất. Về sau Thái ca nhi và Khải ca nhi có tiền đồ, chị em các con mới có thể thẳng lưng làm người."

"Mẹ nói đúng ạ, Anh tỷ nhi nhà chúng ta là người có phúc, vậy mà lại được lòng nhị thiếu gia..." Lư thị kéo tay Phó Vân Anh cười nói, "Anh tỷ nhi hình như cao lên rồi, phải chuẩn bị vài món quần áo mới, tay áo cũng chật rồi đây này."

Đại Ngô thị tiếp lời: "Con xem cần làm gì thì làm, Dung tỷ nhi của đại phòng có cái gì, Anh tỷ nhi cũng phải có mới được, đừng để người ta coi thường chúng ta."

Nha hoàn, bà tử trong phòng thấy Đại Ngô thị và Lư thị vui vẻ cũng đứng bên cạnh phụ họa, nào là chuyện may áo, chuyện đánh trang sức, chuyện bày biện thư phòng. Nói một hồi lại nói tới chuyện hôn nhân của Phó Dung và Tô Đồng.

"Đã trao đổi canh thiếp rồi."

Phó tứ lão gia uống một ngụm trà, chậm rãi nói, "Nhưng mà Dung tỷ nhi và Tô Đồng tuổi cũng chưa lớn nên việc này tạm thời chỉ có người trong nhà biết. Mấy hôm trước tam lão gia đưa Tô Đồng đi lên huyện báo danh ở lễ phòng, còn tìm năm vị tú tài làm người bảo đảm cho thằng bé. Đây là lần đầu Tô Đồng đi thi, nếu có thể đỗ vòng huyện thí thì tháng tư có thể tiếp tục tham gia phủ thí, nếu phủ thí cũng qua thì viện thí chắc cũng không vấn đề gì. Trần lão thái thái nói chờ Tô Đồng thi đỗ, có công danh thì sẽ công bố việc hôn nhân cho mọi người cùng biết."

Tuy vẫn biết với điều kiện của Phó Nguyệt thì khó có thể cạnh tranh với Phó Viện hoặc Phó Dung, trong lòng Lư thị vẫn có một tia hy vọng. Tô Đồng là do Phó tam lão gia nuôi lớn, là thanh mai trúc mã với Phó Viện, ai cũng biết Phó Viện thích Tô Đồng nhưng cuối cùng chẳng phải chuyện hôn nhân của hai đứa cũng không thành hay sao? Lư thị vẫn mong Trần lão thái thái sẽ giống mẹ Phó Viện, khinh thường Tô Đồng nghèo khổ, không ngờ mọi chuyện lại được quyết định nhanh đến thế, mấy hôm trước mới nghe được chút tiếng gió mà nay việc kết thân giữa hai nhà đã quyết định đến nơi rồi.

Bà khó nén nổi thất vọng nhưng lại sợ người hầu kẻ hạ nhìn thấy, kể lung tung thì mang tiếng, gượng cười nói: "Đây cũng là nhân duyên của hai đứa nó!"

Rốt cuộc vẫn cứ không cam lòng, bà miễn cưỡng khen một câu rồi lấy một nắm hạt dưa từ trong hộp điểm tâm của Phó Nguyệt, lấy cớ về phòng lo công việc trong nhà để trở về. Về đến phòng, bà đuổi hết nha hoàn ra ngoài, ngồi một mình bên cửa sổ cắn hạt dưa, từng hạt từng hạt một như muốn đem toàn bộ thất vọng và bực tức trút vào vỏ hạt dưa vậy.

Sau khi Phó Vân Anh bái Phó Vân Chương làm thầy, trong nhà không còn có ai dám nói ra nói vào chuyện nàng đi học nữa. Ban đầu đám nha hoàn, bà tử còn dám dám bàn luận sau lưng, cười nhạo nàng, không ngờ lại bị Phó tứ lão gia bắt được. Phó tứ lão gia nổi trận lôi đình, ai đáng bị phạt tiền công thì phạt tiền công, ai đáng bị bán thì bán. Trong một thời gian ngắn, người hầu kẻ hạ im ắng như ve sầu mùa đông, không dám bàn luận về ngũ tiểu thư nữa.

Phó Vân Anh nhờ thế mà được yên tĩnh hơn nhiều.

Phó Vân Chương quả là phượng hoàng vàng của Phó gia. Tuy rằng y rất ít khi gặp mặt lấy lòng các bà các thím trong tộc nhưng bọn họ ai cũng coi y như bảo bối của Phó gia, thậm chí là vô cùng tin tưởng, răm rắp nghe theo y.

Phó Vân Anh trở thành học sinh của Phó Vân Chương nên tối đến, Đại Ngô thị, Lư thị, Phó tam thẩm liền vội vàng mang tới cho nàng đủ loại quà mừng. Đại Ngô thị lần này rất hào phóng, tặng một bộ trang sức hoàn chỉnh bao gồm trâm bạc, vòng bạc và nhiều thứ khác, đúng kiểu được các cô gái trẻ ưa thích. Lư thị tặng cho nàng vải vóc được mang về từ Giang Nam. Phó tam thẩm không dư dả như thế, tặng nàng khăn tay, túi tiền bà tự thêu.

Đến cả Tiểu Ngô thị, người cả ngày đóng cửa ở trong phòng, khiến người ta suýt nữa là quên mất sự tồn tại của mình, cũng làm cho nàng đôi giày.

Hàn thị kiểm kê quà tặng từ mọi người, sắp xếp ngăn nắp, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Hóa ra thầy dạy có tác dụng như thế, bái sư xong là có thể khiến bà nội con nguôi giận, thế mà mẹ lo lắng mấy ngày nay."

Phó Vân Anh ngồi trước đèn dầu đọc sách, nghe mẹ nói thế cũng chỉ cười chứ không nói gì.

Mấy người phụ nữ trong nhà bỗng nhiên thay đổi thái độ như thế nào phải là do nàng, mà do sùng bái Phó Vân Chương, hoặc là muốn lấy lòng Phó tứ lão gia mà thôi. Nói đến cùng, cuộc đời này, tất cả mọi tiêu chuẩn đều do đàn ông đặt ra, phụ nữ chỉ cần nghe theo họ, hành động theo những tiêu chuẩn đã được đặt sẵn.

Phẫn hận cũng chẳng được cái gì, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, không có cái khả năng phá vỡ những quy tắc ấy. Vậy thì nàng phải cố gắng thích ứng với chúng, lợi dụng chúng để một ngày nào đó có thể hoàn toàn thoát khỏi chúng.

Thậm chí còn có thể vượt qua những quy tắc ấy.

Ngày hôm sau, Phó Vân Anh thức dậy đúng giờ. Ngoài cửa sổ, chim hót véo von, trời đã sáng, nắng sớm mờ mờ, chân trời là một đường màu trắng, sương sớm trên lá cây vẫn còn chưa khô, Phương Tuế xách ấm nước từ nhà bếp đi vào trong viện, chân váy quệt qua những vạt hoa quả đẫm sương ướt một mảng.

Nàng rửa mặt ăn sáng, bữa sáng nay có cháo thịt ngũ vị, một đĩa rau tần ô (cải cúc) xào chay, một đĩa tôm nõn xào rau dền, một nửa bát cà tím chưng, một đĩa nhỏ bánh hoa quế đậu xanh.

Ngoài ra còn có một bát nhỏ thịt chưng nước hàng. Đây là ý của Phó tứ lão gia, mỗi sáng nàng phải ăn thêm một bát nhỏ thịt chưng nước hàng. Món này được làm ăn trong ngày, mềm ngọt béo, đủ dinh dưỡng, phù hơp cho người già và trẻ nhỏ, Đại Ngô thị cũng thường hay ăn.

Nàng trước đây từng trải qua cảnh đói, ăn cơm không cần người khác dỗ dành, ngồi đối diện Hàn thị ăn hết cháo thịt và thịt chưng, đi ra ngoài cho đỡ no, sau đó lẩm nhẩm lại cho thuộc đoạn sách vừa đọc lúc sáng sớm. Đợi Hàn thị chuẩn bị xong, hai mẹ con cùng đi chính viện.

Đại Ngô thị đã cao tuổi, tai nghễnh ngãng, ngồi lệch qua một bên nói chuyện với nha hoàn. Phòng trong vẫn che màn, Phó Quế còn chưa ngủ dậy. Nhìn thấy Phó Vân Anh, Đại Ngô thị hồ hởi, quay qua hỏi nha hoàn Phu Nhi, "Giờ là giờ nào rồi?"

Phu Nhi trả lời: "Vẫn còn sớm ạ, vừa mới qua giờ Thìn."

Đại Ngô thị thúc giục Phó Vân Anh, "Về sớm một chút còn chuẩn bị, đừng đi muộn, nhị thiếu gia trăm công nghìn việc vậy mà còn lấy ra nửa canh giờ dạy dỗ con, đấy là cái phúc của con. Con phải tinh ý chút, không được làm mình làm mẩy, mè nheo làm nũng."

Phó Vân Anh nghe bà nội luôn miệng dặn dò hết chuyện này đến chuyện khác, nhàn nhạt thưa vâng rồi xin phép ra ngoài. Đi ngang qua sân lại gặp Lư thị đang chỉ đạo nha hoàn vẩy nước quét nhà, lại bị gọi tới nghe dặn dò tới tận khi Phó tứ lão gia gọi Lư thị trở về tìm giúp ông bộ quần áo, nàng mới thoát được.

Hai nha hoàn Phương Tuế và Chu Viêm đi theo nàng tới đại phòng, cũng may nàng giờ còn nhỏ tuổi, làm gì cũng không cần kiêng kị quá nhiều, để thêm vài tuổi nữa, làm gì có chuyện hằng ngày có thể đem theo nha hoàn ra ngoài như thế này. Tuy rằng dọc con phố này cũng toàn là các thân thích của Phó gia nhưng con gái đến tầm mười ba tuổi cũng không tiện ra ngoài.

Nàng sửa soạn hộp đựng giấy bút, nhưng lại nhớ ra chiếc hộp này là do chính Phó Vân Chương đưa sang, giờ mang qua đó lại có cảm giác nàng cố tình gây chú ý, hơn nữa cũng chỉ cần mang giấy bút, không cần thiết phải mang nguyên cả một bộ như thế. Nghĩ một lúc, nàng sai Phương Tuế sang tìm Phó Vân Khải mượn bao đựng bút sách của hắn.

Phó Vân Khái khi ấy đang bưng cháo chậm rãi ăn, không chịu cho mượn, "Đồ dùng của người đọc sách, làm sao có thể cho người khác mượn như thế chứ?"

Phương Tuế trở lại phòng, thuật lại nguyên văn lời này cho Phó Vân Anh nghe.

Phó Vân Anh nhếch miệng cười.

Hàn thị sợ nàng giận dỗi, vội vàng nói: "Được rồi, hôm nay để tạm vào hộp đựng điểm tâm đi. Bao đựng bút sách chỉ là là chiếc túi to cỡ trang giấy thôi, đúng không? Hôm nay mẹ sẽ làm cho con một cái, ngày mai là con có cái mới để dùng rồi."

Phó Vân Anh không nói gì, sắp xếp những thứ muốn mang theo, đi ra ngoài, bên kia đã có người ra đón.

Gã sai vặt Liên Xác mà nàng vừa gặp hôm trước giờ đang đứng bên tường chờ nàng, người này trời sinh đã có một khuôn mặt cười tươi roi rói khiến người ta nhìn cũng thấy vui vẻ, "Xin chào ngũ tiểu thư."

Phó Vân Anh cũng chào hỏi hắn, ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua, Phương Tuế hiểu ý nàng, lấy mấy chiếc bánh in, kẹo mạch nha trong hộp điểm tâm ra cho Liên Xác.

Liên Xác nói lời cảm ơn.

Phó Vân Chương đặt tên cho người hầu kẻ hạn bên người cũng rất tùy ý, Liên Xác, Liên Diệp, Liên Hoa, ngụ ý "Liên trúng tam nguyên", vốn là để may mắn, nhưng tên này dường như quá tầm thường, nhất là khi so sánh với khí chất của y, lại càng có vẻ thô thiển quá [1].

[1] Liên Xác là gương sen sau khi lấy hết hạt ra thì đem phơi khô. Liên Diêp: lá sen. Liên Hoa: hoa sen. “Liên” trong ba cái tên là chỉ hoa sen, đồng nghĩa với “liên” trong “liên trúng tam nguyên” là liên tục đỗ ba kì thi (thi hương, thi hội, thi đình). Tuy nhiên ba cái tên này rất bình thường, không cần phải là người biết chữ mới đặt được nên đứng cạnh “phượng hoàng vàng” Phó Văn Chương có vẻ hơi tục.

Đây chính là điểm mâu thuẫn của con người Phó Vân Chương. Bình thường, y tạo cho người ta cảm giác hắn thật vân đạm phong khinh, tao nhã vượt ra ngoài thế tục. Trong lòng người dân huyện Hoàng Châu này, nhị thiếu gia là người như thế, ôn hòa lễ độ, thiên tư thông minh.

Nhưng từ khi được tiếp xúc trực tiếp với Phó Vân Chương, Phó Vân Anh phát hiện y hình như không giống những gì người ta nói cho lắm.

Ví dụ như thư phòng của y... thực sự quá lộn xộn.

Ngày hôm trước có thể là do không biết có người tới, trở tay không kịp nhưng hôm nay, biết rõ là nàng sẽ tới chép sách, Phó Vân Chương cũng không hề thu dọn thư phòng, trên bàn sách vẫn cứ bừa bộn như thế, sách vở, giấy viết, cuộn tranh chồng chất lên nhau, góc tường còn có một cuộn tranh gấm bị quăng quật, mực viết thì văng đầy trên mặt đất, nhìn thật đáng sợ.

Phó Vân Anh nhìn chiếc bàn bừa bộn trước mắt mà ngơ ra, quay đầu lại nhìn cái người nho nhã khí khái đang ngồi dưới mái hiên, đang hướng tầm mắt lơ đãng nhìn ra phía mấy phiến đá trong viện kia... Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.

Nàng không để Phương Tuế và Chu Viêm bước vào thư phòng, tránh cho hai cô gái này nhìn thấy bộ mặt thật của nhị thiếu gia mà họ luôn sùng bái lại thất vọng hoàn toàn. Thực ra là nàng nghĩ nhiều quá rồi, mấy nha hoàn mà nhìn thấy thư phòng của nhị thiếu gia hỗn loạn thế này, có khi còn lo lắng, thương cảm cho y không ai chăm sóc ấy chứ, làm gì có chuyện thất vọng về nhị thiếu gia.

"Nhị ca, cuộn tranh này đặt ở đâu được ạ?"

Nàng đặt chiếc hộp đựng điểm tâm giờ đang dùng để chứa giấy bút của mình xuống, vén tay áo lên, băn khoăn một hồi, chỉ về phía những cuộn tranh đã xếp thành núi ở trên bàn. Những cuốn sách đang mở ra nàng không dám động vào, sợ làm mất dấu của Phó Vân Chương, chỉ có mấy cuộn tranh này là có thể chuyển ra chỗ khác.

Phó Vân Chương hơi giật mình ngẩn ra, thấy nàng hỏi mình, vẻ mặt nghiêm túc. Cô bé này, mím môi một chút có thể thấy lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, giờ làm ra vẻ nghiêm túc lại khiến người ta cảm thấy như một đứa trẻ đang giả vờ làm người lớn, thật đáng yêu.

Y mỉm cười, đứng dậy đi vào phòng, lấy tay quơ qua mặt bàn, thô bạo đẩy cả sách lẫn tranh sang một bên, "Để đó Liên Xác dọn dẹp sau, muội bắt đầu chép sách đi."

Phó Vân Anh nhìn thế là hiểu, thảo nào thư phòng của Phó Vân Chương lại lộn xộn như thế, hóa ra bình thường y dọn dẹp bàn sách như vậy...

Nàng chắp tay thi lễ với Phó Vân Chương, tỏ ý vâng lời rồi mở cuốn "Nhất thống lộ trình đồ ký", lấy chiếc bút mình thường dùng ra, trải giấy lên bàn, bắt đầu chép.

Phó Vân Chương đứng phía sau nàng nhìn một lát, bỗng nhiên hỏi: "Giấy bút mực viết đều là do tứ thúc mua cho muội sao?"

Giọng điệu không phải chỉ bao hàm sự dò hỏi thông thường mà còn có chút phiền muộn.

Nàng sửng sốt ngừng lại một lát liền hiểu ra, trả lời, "Tứ thúc đối xử với muội tốt lắm."

Phó Vân Chương mồ côi từ trong bụng mẹ, sinh ra đã không có cha, Trần lão thái thái phải dệt vải đem bán mới nuôi dạy y nên người, còn cho y đi học, cô nhi quả phụ, chắc chắn đã chịu nhiều vất vả. Con nhà nghèo đi học, chỉ riêng tiền chi cho giấy bút mực viết thôi đã là một khó khăn không nhỏ rồi. Năm đó khi y đi học, để mua được những thứ này, chắc hẳn hắn từng bị tủi thân không ít lần. Nói không chừng Trần lão thái thái không thể không đưa hắn tới nhà nhiều họ hàng thân thích vay tiền mới đủ mua.

Nàng cũng không còn cha, Phó Vân Chương nhìn thấy nàng sẽ nhớ mình khi còn nhỏ.

Chẳng lẽ... đây chính là lý do y thuận theo ý của Phó tứ lão gia, trở thành thầy của nàng chăng?

Thấy nàng trả lời dứt khoát, thật lòng, không có chút lấn cấn, miễn cưỡng nào, nét phiền muộn trên mặt Phó Vân Chương cũng tan biến, y nói: "Vậy là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Là Nữ Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook