Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 129: Lão Thất: Lưu manh thổ hào (7)

Khai Hoa Bất Kết Quả

16/01/2020

Tiêu Lâm bị bắt ở lại trong xe, tiêp đó cậu phải trơ mặt nhìn theo đôi chân dài của ông chủ nhà bọn họ bước vào trong quán cà phê, không biết nói cái gì, mà giơ tay ra ôm lấy Thẩm tiểu thư

“!!!” Mặt cậu trợn lên, lập tức bắt lây ông tay áo tài xê lão Trương, níu lưỡi nói: “Ông... Ông... Ông chủ làm gì vậy?! Sao chưa gì đã ôm rồi chứ!”

Lão Trương lại cười hăc hắc, trên gương mặt thật thà bộc lộ vẻ như đã hiệu: “Khi nào nên ra tay thì ra tay, Hình tiên sinh là một người đàn ông.”

Tiểu Lâm lập tức quay đâu, giông như lân đâu biệt ông, sau đó rút tay lại, yên lặng ngôi trong một góc. Giờ cậu mới phát hiện, đây không phải là tài xê lão Trương nữa rồi, mà là lão tài xế Trương!

Không chỉ cậu kinh ngạc, mấy người ở trong quán cả phê cũng khiên sợ không kém

Không như Thẩm Sơ Âm không đề ý đên chuyện bên ngoài, Cố An hiển nhiên là biết Hình Diễn, vị này là người cầm lái của Hình gia, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng ở Lâm thành, mỗi một người tiểu bối đều bị trưởng bối trong nhà lấy hắn ra để so sánh.

Bọn họ tuy rằng không phục, không cam lòng, lén cười nhạo hắn xuất thân nhà giàu mới nổi, khinh thường băng cấp của hắn không phải là từ nơi danh giáo, nhưng có châm biêm nhiêu bao nhiêu, cũng không thê phủ nhận sự rằng -- bọn họ quả thực không bằng hắn.

Nhìn hành động thân mật cua hai người trước mặt, Cố An chỉ cảm thấy không dám tin tưởng.

Tên này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, giá trị con người xa xỉ - Hình tiên sinh, gần như trở thành con rể lý tưởng trong giới thượng lưu ở Lâm thành, trong đó bao gồm cả Cố gia.

Quả thực, người này không có nội hàm gì, gia tộc cũng không có căn cơ, nhưng thì sao chứ, có nội hàm có căn cơ gia tộc nhiêu đi chăng nữa, nhưng những gia tộc có một đống của cải kêch sù và ngày một đi lên (phát triên) không còn nhiêu. Mấy gia tộc giàu có nhiêu đời, mặc dù ai cũng có gôc gác và truyền thông bao năm, nhưng thực tế như nào, bọn họ hiểu rõ hơn ai khác.

Không lâu trước đây, Cố An còn nghe mẹ hắn ta nhắc tới, muốn tìm một cơ hội, cho em gái hăn và vị Hình tiên sinh này gặp gỡ nhau, nhưng mà nhìn tỉnh cảnh trước mắt, hình như hắn đã có người trong lòng.

Sau đó hắn ta mới ý thức được, vừa rồi bản thân mình thế mà dám mời bạn gái người ta diễn kịch, lừa gạt trưởng bối trong nhà.

Sau lưng Cố An đồ mô hôi lạnh.

Bạn gái của hắn ta - Hứa Song còn bị khí thế của Hình Diễn dọa sợ, tuy răng đột nhiên xuât hiện một người đàn ông trên mặt luôn nở nụ cười, nhưng cô ta có một loại dự cảm, hắn tuyệt đôi không bình thản vô hại giông như vẻ ngoài như vậy.

Người khác phản ứng ra sao, Hình Diễn chăng thèm quan tâm, chỉ cúi đầu nhìn Khương Nhuê.

Tiêu mỹ nhân vân chưa ngẩng đầu nhìn hắn, dù cho bỗng nhiên bị ôm vào trong ngực, sắc mặt cô vần được gọi lạnh lùng bình tĩnh, nhưng Hình Diễn từ góc độ này nhìn xuống, có thể thấy lông mi dài đen nhánh, rung động như cánh bướm, dường như để lộ ra một vẻ đẹp mong mảnh, yếu đuối.

Cô thoạt nhìn cũng không có trân định hư vậy.

Hình Diện đưa ra cái kết luận.

Sau đó hắn liền cảm giác, ngực mình nình như bị cái gì mềm như bông chạm vào một chút, làm tâm hắn mềm mại theo, nhưng trong mềm mại lại mang theo một chút ngứa ngáy, nhìn cô ra vẻ trấn định, đã muôn giúp cô trút giận, lại muốn động thủ bắt nạt cô.

Vậy không thể được, Hình Diễn nghĩ thâm, sao có thể bắt nạt tiêu mỹ nhân chứ?



Ít nhất...... Nên chờ thân quen hơn một ít, mỹ nhân gỡ xuống sự phòng bị với hắn, mới có thể muốn làm gì thì làm.

Suy nghĩ trong đầu không bờ không bến càng ngày càng bay xa, trên mặt vần giữ ý cười, Hình Diễn cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với Khương Nhuê: “Hôm nay công ty cóchút việc, không thê tới đón em đúng giờ, có phải tức giận rồi không? Anh xin lỗi, bảo bối đừng tức giận có được không?"

Bởi vì khom lưng xuống nên hiện tại hắn đang nhìn thẳng vào mắt của cô, đại khái do hai người sát nhau quá, người cô vẫn ngồi bất động, không thể không quay đầu nhìn hắn một cái.

Hình Diễn phát hiện, lúc này cặp mắt trong trẻo lạnh lùng kia từ lúc bắt đầu mới quen giống như lóe lên điêu gì đó, giống như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng dưới ánh hoàng hôn, bị người nào đó ném hòn đá nhỏ xuống, tạo nên từng gợn sóng nhỏ, lâp lánh ánh sáng.

Hắn bất tri bất giác nhìn đến mê mẩn. Nhưng cặp mắt mỹ lệ này lại không cho hắn quá nhiều cơ hội, chỉ nhìn nhau một chút liền nhanh chóng rời đi.

Hình Diễn lấy lại tinh thần, ngay sau đó liền thấy, do tiểu mỹ nhân quay đầu, mà để lộ vành tai phấn nộn đang hơi ửng hồng ở trước mắt hắn.

Nhin cô rât bình tĩnh, nhưng hắn là có chút hoảng hốt, không biết làm sao, hơn nữa... Có chút ngượng ngùng.

Thật là vô cùng đáng yêu. Hinh Điển nghĩ thầm.

Đáng yêu cực kỳ.

Chắc là cũng ngon miệng lắm.

Hắn sờ mép, xác định mình không chảy nước dãi, mới ngẩng lên, nhìn hai người đôi diện: “Xin hỏi hai vị là...”

“Xin chào Hình tiên sinh, tôi là Cố An.” Cố An nói rồi vươn tay ra.

Một tay Hinh Diên vẫn đặt ở trên vai Khương Nhuế, một tay khác lại đút vào trong túi quân, đối với bàn tay giơ đên trước mặt này, chỉ dùng đáy mắt nhin một cái, cười cười nói:

“Không phải ở nơi làm việc, không cần bắt tay đâu.”

Trên mặt Cố An hiện lên một tia xấu hổ, thu tay lại, xin lỗi nói: “Vừa rồi có chút hiểu lầm, tôi thay mặt Tiểu Song xin lỗi Thẩm tiểu thư.”

Hắn ta muốn tránh nặng tim nhẹ, Hình Diễn lại không định dể dàng buông tha như vậy, mắt nhìn Hứa Song, nói: “Vừa rồi tôi nghe vị nữ sĩ* này nói bảo bôi của tôi cạy góc tường nhà người khác, không biết là cạy góc tường nhà ai?”

*Nữ sĩ: cách xưng hô lễ phép khi không biết tình trạng hôn nhân của người ta. (ý là chưa biết còn độc thân hay là hoa đã có chủ).

Hứa Song mím môi, cô ta biết bản thân mình đã hiểu lầm, thế nhưng một cô gái đã có bạn trai, lại ngôi uống coffee với bạn trai người khác, chẳng lẽ không biết tránh để không bị nghi ngờ sao?

Cô ta nhìn lên, nói: “Cho dù cô ây không nghĩ muốn cạy góc tường, cũng không nên hẹn hò với bạn trai người khác.”

Hình Diễn khẽ cười: “Cô này, cô nói mà tôi không thể nào chấp nhận được. Thứ nhất, không phải "cho dù" cô ây không nghĩ muốn cạy góc tường, mà căn bản là không có khả năng cạy góc tường, phiền cô nhìn tôi xem, rồi nhìn lại bạn trai cô, cô cảm thây bảo bối của tôi sẽ chọn ai? Tuy rằng bản lĩnh của tôi không lớn, nhưng tôi nghĩ các vị đang ngồi đây, chắc gì đã bằng tôi.”



Lời này vừa nói ra, vẻ mặt hai người Cố An có chút vặn vẹo.

Khương Nhuế cong cong khóe miệng. trong mát hiện lên ý cười.

Da mặt người này, còn dày hơn so với cô nghĩ, hơn trước mắt hai người rõ ràng không có gì, hắn lại có thê một câu bảo bối của tôi, không biết là muốn buồn nôn chết ai.

Hình Diễn không phát hiện biến hóa trên vẻ mặt của cô,nếu không chỉ sợ sẽ nhìn chằm chằm không thôi. Hắn tiếp tục nói: “Thứ hai, cô luôn miệng nói bảo bối của tôi không nên hẹn hò với bạn trai người khác, nhưng theo tôi được biết, tiểu công tử Cố gia rõ ràng không có bạn gái.”

Hắn cúi đầu hỏi Khương Nhuế: “Bảo bối, em từng nghe thấy Cố tiên sinh bạn gái chưa?”

Khương Nhuế nhìn mắt hắn, rồi sau đó mới nhìn về phía hai người đối diện, ở tầm mắt cầu xin dấu diếm của Cố An nói: “Tôi chưa từng nghe thấy qua.”

“Vậy đó, Cố tiên sinh lạt chưa từng đề cập, ai biết cậu ấy đã là bạn trai người khác, chuyện này cũng không nên bảo bối của tôi, cậu nói có phải không, Cố tiên sinh?”

Bọn họ hai người mỗi người một câu, trên mặt hai người đối diện đổi lúc xanh lúc đỏ.

Hứa Song chỉ cảm thấy từng cơn rét lạnh, cô ta vẫn luôn biết mình không môn đăng hộ đối với Cố An, không phải cùng một tầng lớp, để duy trì được tình cảm của hai người thì rất vất vả, sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, vì hy vọng có một ngày, có thể quang minh chính đại được người khác chúc phúc.

Thế nhưng cho tới bây giờ cô ta mới phát hiện, người bạn trai luôn miệng nói yêu cô ta, chưa từng nhắc đên cô ta một câu trong nhóm bạn bẻ của hắn ta, cảm giác cô ta không thể quang minh chính đại gặp người.

Sự tồn tại của cô ta hắn cũng không dám thừa nhận, vậy tương lai hắn hứa hẹn, có thể tin tưởng sao?

Giờ khắc này, cô ta thế mà không cảm thấy phẫn nộ, cũng không cảm thấy bi thương, chỉ là quá mệt mỏi, dường như nó tích lũy được nhiều năm rồi, lúc này toàn bộ để ở trong lòng, khiến người ta nản lòng thoái chí.

Cô ta không nhìn bất kỳ ai, xoay người đi ra ngoài.

“Tiểu Song!” Cố An sốt ruột ma kêu một tiếng, quay đâu lại nhìn nhìn Hình Diễn và Khương Nhuế, cau mày vội vàng đuổi theo.

“Cố tiên sinh đừng đi a, tôi còn chờ cậu giải thích với tôi sao cậu đã có bạn gái, mà lại còn muốn hẹn bạn gái người khác ra uống cà phê thế?” Hình Diễn e sợ thiên hạ không loạn, ở phía sau chậm rì rì nói.

Ước chừng là nghe thấy hắn nói, Cố An càng nóng nảy.

Hình Diễn cười nhạo một tiếng, bàn tay vuôt ve một chút, lúc sau nhớ lại, hình như tay còn đặt ở trên đầu vai mượt mà của tiểu mỹ nhân.

Hắn chậm rãi cúi đầu, đúng lúc đối mặt với mỹ nhân.

Xúc cảm cực tốt. Hình Diễn nghĩ.

Không hê cảm thây chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Đều Yêu Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook