Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 155: Lão Bát: Lão đại xe lăn (13)

Khai Hoa Bất Kết Quả

14/10/2020

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Đường đại thiếu.

Gió đêm thoáng thổi qua, trong gió lẫn theo mùi hoa dại nhàn nhạt.

Dưới ánh nến, hai người ngồi đối diện nhau, trong đó một người nắm tay người còn lại, thỉnh thoảng khẽ chạm gò má, vành tai, động tác thân mật, không khí lại có chút vi diệu.

Lăng Uyên nhìn sườn mặt của tiểu trù nương dưới ánh sáng, mặt mày nhu thuận cúi xuống, lông mi run rẩy, có vẻ thực ngoan ngoãn. Cái này làm cho lòng hắn cảm thấy vui vẻ.

Hắn cũng không để ý cùng cô ngồi ngốc một lát, nhưng vừa rồi mặc kệ cơ thể, khiến cho độc tố không kiêng nể gì xâm nhập vào kinh mạch của hắn, nếu không áp chế lại, chỉ sợ sẽ mất khống chế. Lăng Uyên không thể bại lộ bản thân ở Liễu phủ, cho dù chung quanh không có người khác, cũng không thể được.

Cuối cùng, hắn khẽ vuốt ve gương mặt tiểu trù nương, thân thể hơi hơi nghiêng qua, tựa hồ muốn làm gì đó, nhưng nửa đường lại dừng, chỉ nói: "Đi thôi."

Khương Nhuế đứng lên, lông mi rung động cùng sắc mặt ửng đỏ lộ ra ngượng ngùng, khi được cho phép rời đi, cô lập tức muốn lảng tránh, đi được hai bước rồi lại không yên tâm, quay đầu nhìn hắn.

Mới vừa rồi vẫn luôn cúi đầu, chỉ nghe thấy tiếng nói của hắn dị thường, hiện giờ mới phát hiện biểu tình trên mặt cũng không đúng, gương mặt ôn hòa hay mang, dưới ánh nến lúc này lại hiện ra vài phần quỷ dị, cặp mắt luôn mỉm cười kia, dường như có ánh lửa khác thường gì đó nhảy lên.

Khương Nhuế đương nhiên biết hắn bị làm sao, nhưng tiểu trù nương không biết, cho nên cô kinh ngạc, lo lắng nói: "Trang chủ thật sự không có việc gì sao?"

Lăng Uyên nhắm mắt, khi mở mắt ra lại trông có vẻ bình thường, hắn cười nói: "Không sao, rượu bốc lên đầu thôi." Tiếng nói vẫn không dễ nghe.

"Vậy... Ta về phòng đây, trang chủ nghỉ sớm đi, nếu có chuyện gì cần phân phó thì gọi ta."

"Đi nghỉ ngơi đi." Lăng Uyên gật gật đầu, nhìn tiểu trù nương đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng lại, gương mặt hãy còn tươi cười bỗng chốc lạnh băng, trong mắt cuồn cuộn vẻ khát máu.

Hắn phát giác mình lại có chút không nỡ, không nỡ để cô rời đi. Cô ngoan như vậy, lại đồng ý với hắn sẽ nghe lời, cho dù ở lại nhìn thấy cái gì, cũng không sợ truyền ra ngoài.

Nhưng hắn lại cảm thấy nên cẩn thận một chút, hắn là nam nhân bình thường, tuy rằng xưa nay không gần nữ sắc, nhưng cũng sẽ không đến mức cho rằng nếu để cô ở lại, hai người chỉ là ngồi đối diện một đêm. =))))))

Hắn không biết từ khi nào hắn lại có tâm tư như vậy, nhưng có thì có, không cần thiết phải nhẫn nại, chẳng qua đây là đang ở địa bàn của người khác, không thuộc tầm khống chế của hắn lắm, có một số việc không thể làm.

Khương Nhuế thổi tắt ngọn nến, đắp chăn.

Nhìn bộ dáng vừa rồi Lăng Uyên, tựa hồ lại là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, không biết tình trạng công pháp của hắn thế nào rồi.

Cô suy nghĩ, chờ khi hắn tín nhiệm cô, phải giải quyết vấn đề này như thế nào, nếu không cứ thế mãi, đối với thân thể hắn, tinh thần, thọ mệnh chắc chắn có hại, cô không thể mất công cả một đoạn đường, cuối cùng lại vớ được một con quỷ đoản mệnh.

Ngày hôm sau Lăng Uyên ra cửa rất sớm, hắn tới Võ lâm minh không phải đến du ngoạn, mà là muốn thương lượng biện pháp đánh chiếm Ma giáo, tự nhiên không thoải mái.

Sau khi bọn họ tới Liễu phủ, lại có rất nhiều người tới chơi, nam nữ già trẻ đều có, đều là vì cùng mục đích.

Khương Nhuế ngày thường chỉ ở trong khách viện, không có gì cần thiết thì không ra khỏi cửa, bao nhiêu nhân sĩ giang hồ đánh đánh giết giết này, tính tình chưa chắc đã tốt, tuy rằng cô không sợ bọn họ, cũng không muốn vô duyên vô cớ chọc phải phiền toái.

Liên tiếp mấy ngày, Lăng Uyên đi sớm về trễ, Khương Nhuế đợi một mình, cũng không cảm thấy tịch mịch. Cô đã cả đống tuổi rồi, đã qua cái thời điểm náo nhiệt ngây thơ, một mình một người cũng có thể tìm được lạc thú, rảnh rỗi nhìn trời, thưởng thức hương hoa, chỉ cần vậy thôi đã có thể ngồi hết một ngày.

Vào một buổi chiều nọ, Lăng Uyên trở lại, Khương Nhuế chạy tới mở cửa, đi cùng với hắn còn có Liễu Hành Phong.

Tuy rằng Lăng Uyên ngồi ở trên xe lăn, nhưng nội lực thâm hậu, sử dụng xe lăn hành động không khác gì người bình thường, khi vào viện, hắn rất tự nhiên cầm tay Khương Nhuế. Đây là việc mấy ngày nay Lăng Uyên đã quen làm.

"Trang chủ, Liễu thiếu hiệp, hai người sớm như vậy đã xong xuôi chính sự rồi sao?"

"Ừ." Lăng Uyên cười hỏi: "Hôm nay làm cái gì?"

"Khắc một bông hoa giết thời gian." Khương Nhuế xấu hổ nói.

Liễu Hành Phong lại ngạc nhiên nhìn tay hai người, cho dù trước đó đã phát hiện giữa Lăng huynh và tam nương có chút gì đó, nhưng cậu không dự đoán được, hai người ngay trước mặt cậu cứ thản nhiên như vậy mà nắm tay.

Khương Nhuế theo tầm mắt cậu nhìn qua, mới phát giác làm trò để người ngoài thấy thì không ổn, vội đỏ mặt rút tay về, lắp bắp nói: "Trang, trang chủ với Liễu thiếu hiệp ngồi một lát, ta đi pha trà". Nói xong liền xoay người chạy.

Lăng Uyên mắt chứa ý cười, nói: "Liễu hiền đệ mời ngồi."

Liễu Hành Phong nhìn theo Khương Nhuế vào nhà, ngồi xuống quan sát Lăng Uyên như khi mới quen biết, lại chỉ thấy thần sắc trên mặt hắn không hề biến hóa, ôn hòa nho nhã, văn nhã chính phái, một chút cũng không giống tên ngả ngớn nắm tay tiểu cô nương vừa rồi.

Cậu không khỏi chậc một tiếng, "Lăng huynh, huynh với tam nương đây là?"

Lăng Uyên cười hỏi ngược lại: "Chúng ta làm sao vậy?"

"Huynh, các người..." Liễu Hành Phong vắt hết óc, nghĩ ra một từ thỏa đáng, từ nào đó văn nhã một chút, kết quả không nghĩ ra được từ nào, buồn rầu mà nhíu mày, lại nhìn Lăng huynh của cậu thần thái thản nhiên, trong lòng nhịn không được có chút ý xấu.

"Lăng huynh, ước định lần trước của hai chúng ta, huynh có còn nhớ không?"

"Lạch cạch --"

Lăng Uyên đặt quân cờ lên bàn cờ, ván cờ này hắn đã tự chơi rất nhiều ngày, "Ước định gì?"

Liễu Hành Phong cười xấu xa nói: "Chúng ta đã nói rằng, chỉ cần tam nương gật đầu thì sẽ để cho nàng ấy ở lại Liễu phủ, chắc là huynh không quên chứ?"

Lăng Uyên dùng ngón tay kẹp quân cờ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Liễu Hành Phong một cái.

Liễu Hành Phong đột nhiên cảm thấy sau cổ có hơi lạnh, cậu duỗi tay sờ sờ, lại nhìn Lăng Uyên, thấy sắc mặt hắn ôn hòa. Lòng Liễu Hành Phong nói quả thực vừa rồi đã nhìn lầm, trong mắt Lăng huynh sao có thể có sát khí được chứ.

Cậu lại tủm tỉm cười nói: "Lăng huynh cũng không thể làm bộ đã quên việc này được, đệ vẫn đang còn nhớ rõ rành rành đây này, lúc ấy huynh còn nói quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, giờ có hối hận cũng đã chậm."

Lăng Uyên dường như nhận thấy được cái gì, không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía phòng trong.

Liễu Hành Phong cũng nhìn theo, nhìn thấy bóng dáng từ phòng trong đi ra, không biết có nghe được đối thoại của bọn họ hay không.

"Ấy... Tam nương... " Trong lòng cậu có dự cảm không tốt lắm, tuy rằng lúc trước quả thật cậu muốn người ta ở lại trong phủ, nhưng từ khi biết quan hệ của cô với Lăng Uyên, cậu đã vứt bỏ cái tâm tư này đi, những lời mới nói kia cũng chỉ là vui đùa, nhưng mà thế nào cũng cảm thấy không ổn lắm.

Khương Nhuế sắc mặt như thường, bưng khay trà cười nói: "Tay nghề pha trà của ta còn kém hơn Ngưng Hương tỷ tỷ, ủy khuất trang chủ và Liễu thiếu hiệp rồi."

Liễu Hành Phong nhìn cô, lại nhìn qua Lăng Uyên, tuy rằng trên mặt hai người không nhìn ra cái gì cả, nhưng không biết vì sao, dự cảm không ổn càng ngày càng mãnh liệt, cười gượng nói: "Nào có chứ, có thể uống được trà do tam nương pha, là vinh hạnh của ta."

Nói đoạn, cậu cầm trà lên uống một ngụm, dưới sự chột dạ đã quên trà này là vừa pha, bị nóng đến hốc mắt mông lung, nhổ ra không phải, nuốt vào cũng không xong, bị bỏng chết còn không thể nói.

Khương Nhuế vội để cậu nhổ ra, lại đổ ly trà lạnh cho cậu ngậm, còn hỏi có muốn bôi thuốc không.

Liễu Hành Phong nước mắt lưng tròng, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, cô càng chu đáo cậu càng hoảng, càng quan trọng là, Lăng huynh một bộ uống trà tản mạn, khóe miệng ngậm cười làm cậu ngồi không được, nhân lúc Khương Nhuế về phòng tìm thuốc, thì mình cũng lấy cái cớ chuồn.

"Ấy, Liễu thiếu hiệp đâu?" Khương Nhuế cầm bình thuốc nghi hoặc.

"Liễu minh chủ có việc tìm hắn rồi." Lăng Uyên cười nhìn cô, "Lại đây, ngồi với ta một lát."

Khương Nhuế đi qua, ngồi vào vị trí Liễu Hành Phong vừa ngồi.

Một tay Lăng Uyên cầm cổ tay cô, một cái tay khác kẹp quân cờ trầm ngâm. Sau một lúc lâu, chậm rãi đặt xuống, rồi nhìn.

Cô vẫn giống như lúc đầu, nhu thuận rũ đầu xuống.

"Nghe thấy rồi sao?" Hắn hỏi.

Khương Nhuế nhìn hắn, chậm rãi gật đầu, "Nghe thấy rồi, Liễu thiếu hiệp nói muốn giữ ta lại Liễu phủ, trang chủ... đồng ý."

Lăng Uyên cũng không ngoài ý muốn, sắc mặt cũng không thay đổi, nói: "Đó là lời vui đùa của Liễu hiền đệ, đừng coi là thật. Ngươi ngoan như vậy, sao lại để ngươi đi theo hắn được chứ."

Khương Nhuế mím môi dưới. Cô biết hôm nay là thời cơ, cô và Lăng Uyên có thể nhất thời không rõ ràng, ái muội mông lung, nhưng sẽ không thể như thế mãi được, hiện tại chính là cơ hội để thay đổi.

Lấy hiểu biết của Lăng Uyên về tiểu trù nương, hắn cho rằng cô sẽ chẳng nói cái gì, nhưng lại nghe thấy tiếng cô mở miệng, dù rằng nhỏ nhẹ lại mang theo chần chờ.

"Nếu ta không ngoan, có phải sẽ..."

Lăng Uyên nâng mắt nhìn cô, cô nhìn thẳng hắn một cái rồi chuyển mắt đi nơi khác, cắn môi gian nan nói câu tiếp theo: "Nếu ta không ngoan, có phải sẽ đưa luôn cho người khác hay không?"

Trong viện lâm vào im lặng, Lăng Uyên duỗi tay định xoa tóc cô, "Sao lại không ngoan?"

Nhưng tay hắn vừa vươn đến, tiểu trù nương đã nghiêng đầu đi, tựa như là giận dỗi, như là dùng hành động nói với hắn, giờ là không ngoan nè.

Tay Lăng Uyên dừng ở giữa không trung một lát rồi chậm rãi thu lại. Đây là lần đầu tiên cô ở trước măt hắn biểu hiện sự cự tuyệt, Lăng Uyên nghĩ thầm.

Hắn hy vọng cô luôn ngoan ngoãn, cũng từng nghĩ rằng nếu cô không ngoan, vậy tìm ra thứ khiến cô không ngoan, xử lý triệt để.

Nhưng hiện tại không có ai khác, hay đồ gì khác. Hơn nữa hắn phát hiện, cho dù cô không nghe lời, dường như hắn cũng không tức giận giống như trong tưởng tượng.

Cũng không phải không có ai làm trái ý hắn, nhưng những người đó giờ đã không có cơ hội mở miệng. Lúc này hắn nhìn cái gáy lộ ra vẻ cự tuyệt của tiểu trù nương, đoạn cổ trắng nõn đằng sau, trong lòng lại suy nghĩ, loại tình huống này có phải nên làm cái gì đó, để cho cô để ý đến hắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Đều Yêu Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook