[Lão Cửu Môn] Phiên Ngoại Trần Bì A Tứ

Chương 29

Nam Phái Tam Thúc

06/02/2020

Gió sông lạnh như băng thổi lên mặt mọi người, khắp nơi toàn là máu, chém giết như vậy trước kia cũng không phải chưa từng có, nhưng, cho đến giờ chưa từng kéo dài thời gian lâu như vậy, còn giết thêm nữa, sẽ không có bên nào chiếm được điểm tốt.

Không có người trả lời Hoàng Quỳ Nhi, nhưng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết từ từ lắng xuống, tất cả mọi người nhìn về phía đại ca Hoàng Quỳ, khoảng cách này, toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại vô số tiếng thở dốc.

Tất cả mọi người xung quanh, trong thời điểm đó, mặc dù không đủ để nhận rõ của huynh đệ của ai chết, bằng hữu của ai chết, nhưng nhân số ít ỏi, đầy đất là chân tay máu huyết vương vãi, những người giết đến đỏ mắt, rốt cục cảm thấy trong tay vô lực, đao rơi xuống đất, nhặt thế nào cũng không nhặt nổi.

Hoàng Quỳ Nhi nói đúng, đến lúc này, bọn họ không thừa nhận cũng không được, trong thành thế lực rất nhiều, trận chém giết này tất cả mọi người đều tổn thương nguyên khí nặng nề, chờ đợi bọn họ không phải chỉ là một nhà, mà là hỗn loạn lớn hơn nữa.

Lão đại Hoàng Quỳ yên lặng nhìn ánh mắt bọn họ, trong lòng chán ghét tột đỉnh, tiếng hắn vang vọng trên mặt sông: “Bất kể các người thừa nhận hay không thừa nhận, thắng bại đều không ở chúng ta.” hắn nhìn về phía pháo đầu cùng Trần Bì phía sau, “Hai người bọn họ, ai có thể sống sót, hai bên chúng ta, ai có thể thắng, cho nên đừng giết nữa, giữ lại cái mạng này đi. Chúng ta tới đánh cuộc đi.”

“Hoàng Quỳ Nhi, ông bớt nói nhảm, những gì cần nói, ông nói cho ta biết trước, ông làm gì những cô nương nhà ta rồi?” chị Quan lạnh lùng nói.

Lão đại Hoàng Quỳ những người bên cạnh chị Quan một chút, biết chị Quan hôm nay nói lời này, đã không còn những người khác có khí lực giúp cô được nữa, hắn làm bộ không nghe được, tiếp tục nói: “Như vầy thế nào? Pháo đầu cùng Trần Bì, nếu như Trần Bì cuối cùng giết pháo đầu, coi như Hoàng Quỳ chúng ta toàn thua, chúng ta cũng không cần đánh đến người cuối cùng, ta cứ vậy rời đi, đường thủy này sẽ giao cho các người, nếu như pháo đầu cuối cùng giết Trần Bì, ta cũng không cần nhiều của các người, mấy nhà các người đều đem niên khoản sang năm giao cho ta làm thế chấp, ta cũng không giữ lại, đường sông này cũng để lại cho các người, ta giữ lại cái mạng này đi lên bờ.”

Mấy người hai mặt nhìn nhau, lão đại Hoàng Quỳ nhìn pháo đầu sắp chạy đến, tăng nhanh tốc độ nói: “Đây là biện pháp giữ mạng cuối cùng của bọn ta, nếu không, các người nói người ở đây, cuối cùng có thể sống được mấy? Hoàng Quỳ Nhi ta làm châu chấu nước, trước giờ chưa từng sợ chết, nếu như các người đồng lòng, chúng ta cũng có thể vì vậy mà giết tiếp.”

Nói xong từ trong cổ họng Hoàng Quỳ Nhi phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái, tất cả cổ ba tử lập tức cong lưng lên, làm ra tư thái lần nữa đánh giết. Tam bang ngũ phái đều toàn bộ giơ đao, lập tức một người thủ lĩnh đứng dậy, giơ tay lên ngăn cản hai bên: “Hoàng Quỳ Nhi, ngươi nói giữ lời?”

“Chúng ta đều không có khả năng chơi xỏ.” lão đại Hoàng Quỳ mệt mỏi nói. “Ta có thể để lại cho các ngươi một bước, nhiều nhất chỉ có thể để lại cho bước này, chỉ cần Trần Bì sống sót đến được bè ta đang đứng, coi như ta thua.”

Người tam bang ngũ phái nhìn nhau, nhất thời không cách nào quyết định. Hoàng Quỳ Nhi ngồi xổm xuống trên bè, chán ghét, mỏi mệt, giải thoát, mặc dù không thấy được biểu lộ chân chính của hắn, nhưng hắn đã hoàn toàn không muốn che giấu nữa, thấy Trần Bì đã đuổi kịp sau lưng pháo đầu, hắn cuối cùng hỏi: “Ba đi sáu bảy, chín hành hai tám, đập ba lần, không đáp ứng, chúng ta đều dựa vào mạng lớn.” nói xong bắt đầu vỗ tay, một cái, hai cái, cái thứ ba hắn cố ý đánh chậm một chút, thủ lĩnh kia giơ tay quát lên: “Được, chúng ta đánh cuộc!”



Không có ai khác dị nghị, ngay cả chị Quan cũng không nói nữa, trên mặt lão đại Hoàng Quỳ không có chút vui sướng nào, một tiếng gào thét, tất cả cổ ba tử đều lui ra, từ trong nước leo lên bè, rất nhiều bóng đen ở trong nước, không nhúc nhích, nghiễm nhiên đã chết rét.

Lúc này tam bang ngũ phái cũng hiểu, Hoàng Quỳ Nhi tuyệt không thể nào giở trò lừa bịp.

Lão đại Hoàng Quỳ yên lặng trở lại cạnh một đống cỏ tranh bên mạn bè, rướn cổ họng hô lên: “Pháo đầu! Mày xem xem hiện giờ mày có bộ dạng gì!!”

“Bảo cổ ba tử của anh giúp một tay!” xa xa pháo đầu lộn một vòng tránh thoát Trần Bì, vọt tới giữa tam bang ngũ phái, tất cả mọi người lui ra ngoài, chừa lại một khoảng lớn cho pháo đầu. Pháo đầu nhìn người xung quanh, đột nhiên cảm giác được không khí không ổn.

Trần Bì thở hổn hển đuổi kịp, cả người là máu, nụ cười trên mặt cũng sắp rộng đến mang tai, hắn trước giờ chưa từng thoải mái như vậy, hắn đã gần như quên mất Xuân Thân, quên mất mình rốt cuộc đang làm gì. Châu chấu nước Hoàng Quỳ chạy trốn tứ tung, một số đến trước mắt đã chạy thoát không còn giết được nữa, số còn lại rốt cục phản ứng kịp, bắt đầu đoàn đoàn vây quanh Trần Bì. Trần Bì nhìn người đứng lớp lớp, chậm rãi lui về phía sau, phía sau hắn là từng chuỗi từng chuỗi thi thể.

Không ai dám dẫn đầu đi lên công kích hắn.

Mọi người làm thành một vòng lớn, bãi sông biến thành một hố chọi gà lớn, Trần Bì bắt đầu hoảng hốt, hắn nhìn pháo đầu, pháo đầu ở giữa tam bang ngũ phái và người làm Hoàng Quỳ, từ số lượng tuyệt đối mà nói, Hoàng Quỳ vẫn chiếm ưu thế rất lớn. Có vẻ như Hoàng Quỳ Nhi tính sai, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người, đều nhìn chằm chằm một mình Trần Bì.

Ta sẽ bị người này giết chết, lúc ấy trong lòng tất cả châu chấu nước, đều tin chắc điều này.

Lão đại Hoàng Quỳ dọn sạch rất nhiều tạp vật cỏ tranh, lộ ra mấy cái trống cũ hình dáng kỳ lạ.

Pháo đầu thở hổn hển, trên mặt âm trầm xuống, y nhận thấy tình huống không đúng, chợt y nghe được tiếng đánh trống, từ trên bè truyền tới.

“Hái Hoa cổ?” pháo đầu nghi hoặc nhìn, đại ca Hoàng Quỳ trở lại bên bè, chỉ chỉ Trần Bì: “Pháo đầu, chớ kinh hoảng, để anh nói cho mày biết, làm sao hái Hoa cổ của tên ăn mày này.”



“Bàn đà?” ánh mắt pháo đầu sáng lên, lập tức thả lỏng, nhìn về phía Trần Bì, lòng nói lần này tốt lắm, tiểu tử ngươi coi như xui xẻo.

----

Ngừng rất lâu, cho nên cảm giác lại càng không lên, chỉ nhớ tình tiết tự mình nghĩ viết, không nhớ giọng văn nữa.

Một chương này coi như là quá độ tìm cảm giác đi.

Một tháng này xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện, rốt cục có thể lắng xuống tiếp tục viết, cảm giác rất phong phú.

Nghề viết chính là như vậy, luôn có mấy ngày cảm giác mình viết như cứt, có điều không sao, chỉ cần tiếp tục kiên trì, thêm mấy ngày nữa, có thể viết ra thứ mình không thể sửa chữ nào.

Nếu như đã định viết cực kỳ lâu, vậy thì phải tiếp nhận tất cả trạng thái nghề viết của mình.

Rất muốn viết chính văn lão cửu môn, rất nhiều điểm đặc sắc trong phim không thể truyền tải, đều có thể viết ra cho mọi người thấy, cũng coi là một loại phương thức kỳ quái.

Có rất nhiều lời ngổn ngang muốn nói, suy nghĩ kế tiếp mỗi ngày đều muốn ra chương mới, cũng không gấp như vậy nữa.

Không tin vào thủy nghịch(*), bất quá tay thật đúng là bị kéo bị thương, mới có thể dùng ngón tay cho thật tốt.

Chú thích: (*) Thủy nghịch: đại khái là một hiện tượng thiên văn. Sao Thủy và Trái Đất có quỹ đạo ngược nhau, vì vậy trong một năm sẽ có một lần chu kỳ khoảng 20 mấy ngày gây hiệu quả thị giác khiến chúng ta cảm giác nó quay ngược. Trong chiêm tinh nói những ngày này sẽ ảnh hưởng trí nhớ, khai thông, truyền tin, làm việc không thuận lợi, tâm trạng xuống dốc nọ nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Lão Cửu Môn] Phiên Ngoại Trần Bì A Tứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook