Lão Công Thực Tập

Chương 53: Trêu hoa ghẹo nguyệt

Miệng Cười Thường Mở

14/08/2013

Ánh mắt Bắc Đường Yên cùng Viêm Liệt đều hướng phái thanh âm kia.

“Tô tiên sinh, mấy ngày không gặp, ngài miệng lại ngọt lên không ít.” Bắc Đường Yên thấy rõ là thanh âm của ai, cười nghênh đón, Viêm Liệt cùng ở một bên thấy có nhiều người đem ánh mắt nhìn ở nơi đây.

( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)

“Ha ha, …Yên này giữa tôi và bà không cần khách khí như thế, bà cũng nên giới thiệu cho tôi biết một chút vị tiên sinh này chứ nhỉ, nên biết là hắn đoạt vị trí của tôi nha, tôi định là đêm nay nghĩ mình sẽ là người đi cùng bà chứ .” Tô Sáng lộ ra một sắc mặt buồn rầu, ánh mắt lại tò mò nhìn Viêm Liệt.

“Không cần thiết.” Bắc Đường Yên khinh thường nhìn tên bạn làm ra vẻ, lôi kéo Viêm Liệt đi tới hướng Tô lão tiên sinh.

Viêm Liệt nhìn thấy Tô Sáng thân thể liền căng thẳng, mặc dù nói đem đối phương làm tình địch tựa hồ có chút kỳ quái, không biết đối phương cùng Bắc Đường Yên rốt cuộc quan hệ gì, chính là mình cùng Bắc Đường Yên quan hệ cũng là khó để xác định, hơn nữa đối phương vô luận từ các phương diện nào cùng Bắc Đường Yên một chỗ đều là xứng đôi, chỉ là hai người cùng một chỗ cảm giác tựa hồ rất kỳ quái, không hề giống như báo chí nói, quen thuộc là quen thuộc, cũng tựa hồ rất thân mật, lại không giống như yêu, ngược lại giống như là người thân hoặc là bạn hữu.

Bất quá, câu nói kia của Bắc Đường Yên làm cho hắn bởi vì dự đoán linh tinh của mình mà không còn cao hứng nữa tâm tình trong nháy mắt không cần thiết…. là hắn không cần thiết giới thiệu cho người khác biết sao, thì ra là tại trong lòng Bắc Đường Yên hắn chính là một người không cần thiết phải giới thiệu người.

Thì ra là rầu rĩ… Bắc Đường Yên đương nhiên cũng cảm thấy, quái dị nhìn hắn một cái, không hiểu đây là xảy ra vấn đề gì, suy nghĩ một chút đoán chừng là hiểu lầm nàng cùng Tô Sáng.

“Tô bá bá, chúc ngài phúc như Đông hải, thọ tựa Nam sơn.” Bắc Đường Yên lúc này chạy tới trước mặt 1 ông lão, nói là lão già nhưng thoạt nhìn cũng bất quá chỉ là hơn 50 tuổi trên thực tế chính là 60 tổi, tinh thần sáng suốt, ánh mắt bén nhọn không có một chút bộ dạng người gìa.

“Tiểu Yên, cám ơn con nhiều, nhìn thấy con tới, bá phụ rất vui.” Tô lão tiên sinh chứng kiến Bắc Đường Yên thật sự thật cao hứng, thân thiết vỗ vỗ người Bắc Đường Yên.

“Bá phụ đừng nói thế đây là điều kẻ làm vãn bối phải có, gia phụ cùng gia mẫu nhờ con gửi lời thay mặt bọn họ vấn an ngài, ngài cũng biết bọn họ lại không biết đi bị lạc tại quốc gia nào rồi.”

“Ha ha ha, thật làm cho cuộc sống kiến người ta hâm mộ, bất quá nếu ta có 1 đứa con như vậy ta cũng nhất định yên tâm mà đi ngao du, mà tên tiểu tử kia…”

“Cha, cha sao ở sau lưng con nói xấu, hôm nay nhiều khách như vậy cha nên cho con ít mặt mũi chứ?” Tô Sáng có chút bất đắc dĩ chen vào, cắt đứt lời Tô lão tiên sinh.

“Tôi nào có nói xấu anh, ta là nói sự thật, hừ!” Tô lão tiên sinh bất mãn trừng con mình một cái, bất quá lời tuy nhưng nói như thế, nhưng vẫn là nhìn ra được quan hệ cha con rất tốt.

“Bá phụ, cho Sáng lưu chút mặt mũi đi, nếu không anh ta sẽ khóc, con cùng bạn đi xem xung quanh một chút, bá phụ cũng không cần chiêu đãi con đâu .” Bắc Đường Yên nói xong cũng lôi Viêm Liệt rời đi, Tô Sáng thở phì phì trừng mắt liếc Bắc Đường Yên, muốn nói cái gì đó rồi lại bị khách nhân vây ngay tại chỗ, khách đến nhiều nên 2 cha con liên tục bận rộn.

Bắc Đường Yên cùng Viêm Liệt đi tới một nơi an tĩnh hơn nghỉ ngơi, ngồi tại đó.

“Tưởng bà ở đâu, thì ra là trốn ở chỗ này, thật đúng là có duyên nha.”

Nghe được giọng Bắc Đường Yên, nữ nhân ngồi ở chỗ kia uống rượu ngẩng đầu lên, sau đó lại dời mắt nhìn đến Viêm Liệt.

“Xử lý tốt?” Lăng Ngạo Vũ vừa mở miệng, liền mang theo một dòng khí phách làm cho người ta rất có áp lực.

“Xem như thế đi.” Bắc Đường Yên ngồi xuống.

“Về sau chú ý một chút, người là không thể nuông chiều, mặc kệ tốt thế nào.” Nàng không yên tâm lại dặn dò một lần.

Viêm Liệt ngồi ở một bên, đối với chuyện của hai nữ nhân có chút không giải thích được.

Ba người ngồi ở đây 1 nơi hẻo lánh, ngẫu nhiên có người muốn đến sủa bậy, đều bị ánh mắt Lăng Ngạo Vũ lạnh lùng bức lui, lại cùng lý trí âm hiểm của Bắc Đường Yên thì sự bá đạo tại thương giới nổi danh của Ngạo Vũ làm cho người ta sợ hãi, tựa hồ không để cho ai mặt mũi, cũng không che dấu yêu thích của mình.

Viêm Liệt ngồi ở một bên, cảm thấy có chút không thoải mái, Lăng Ngạo Vũ hắn biết, trước kia cũng biết, lần trước tại chỗ CLB độc thân có hại gặp mặt cũng rất nghiêm túc quan sát, chỉ là lần này gặp mặt này hắn phát hiện nữ nhân này đối với hắn tựa hồ không ưa mắt, một thân sinh ra hơi thở không muốn tới gần, nhìn ánh mắt lạnh ghê gớm, như không nhiệt độ.

Viêm Liệt cũng không ngốc, cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng dự đoán do việc lần trước mình rời đi làm cho mọi người lưu lại ấn tượng xấu, ha ha…. bởi vì sự kiện kia rất nhiều chuyện tựa hồ cũng tạo thành ảnh hưởng không tốt, nếu để cho hắn một lần nữa lựa chọn, hắn còn có thể đi hay không đi đây, hắn có chút nhàm chán suy nghĩ sau đó có một cái kết luận, hắn cảm thấy hắn vẫn là đi, hơn nữa tình nghĩa ba năm bạn học không phải là đơn giản như vậy có thể để xuống .

“Viêm Liệt, thật sự là cậu?” 1 giọng nữ vui mừng cắt đyên lặng giữa ba người, Viêm Liệt ngẩng lên đầu khi nhìn rõ đối phương, ánh mắt để lộ ra một tia rất lúng túng phát hiện hắn cũng không nhớ rõ tên người này.



“Xin chào.” Mặc dù không biết, nhưng lễ nghĩa cơ bản vẫn còn, Viêm Liệt đứng lên chào hỏi.

Đối phương thật cao hứng, lộ ra nụ cười thật to, Bắc Đường Yên híp mắt nhìn xem tựa hồ đang suy đoán cô gái trang điểm đậm kia có nên bởi vì nụ cười quá đáng kia mà nên bị gì đó không.

Lăng Ngạo Vũ khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt mang theo hứng thú nhìn xem hết thảy.

“Viêm Liệt có thể ở chỗ này nhìn đến cậu thật tốt, kể từ khi cậu đi thực tập về sau bọn tớ liền thương tâm thật lâu, cho rằng sẽ không thể gặp lại, cậu hôm nay có rảnh không chúng ta hàn huyên một chút đi, đằng kia có bạn học của chúng ta, chúng ta cùng đi đi.” Nữ nhân rất sinh động, nói xong chỉ vào một đống đám con gái tụ cùng một chỗ kia, tuổi đều khoảng 24, 25.

Viêm Liệt có chút lúng túng nhìn đối phương.

“Thực xin lỗi, tôi hôm nay không tiện, ngày khác đi.” Viêm Liệt cự tuyệt, bản thân hắn không muốn đi, hơn nữa hắn cũng không thể đi kể từ khi nhân viên trong công ty bởi vì hắn mà bị điều đến nơi xa xôi về sau hắn liền cùng nữ nhân bảo trì khoảng cách, đối với thủ đoạn của Bắc Đường Yên hắn đã thập phần rõ ràng.

“A, Viêm Liệt không nên như vậy chứ, chúng mình đều rất thích cậu, nên cơ hội này là khó được, cậu cùng với mọi người họp gặp đi.” Nữ nhân này không buông tha tiếp tục khuyên, bất quá ánh mắt lại nhìn lòng vòng, ánh mắt đặt ở tới người của Lăng Ngạo Vũ cùng Bắc Đường Yên, tựa hồ đang suy đoán thân phận hai người.

“Thật sự xin lỗi, tôi không có thời gian các cậu cứ chơi đi, về sau nếu có rảnh chúng ta sẽ tụ lại.” Viêm Liệt thu hồi nụ cười, ý cự tuyệt hết sức rõ ràng.

( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)

Nữ nhân kia vẻ mặt cứng đờ, nhưng mà như cũ không buông tha.

“Viêm Liệt… đi thôi đi thôi, đừng nói muốn ở lại chỗ này cùng với hai vị tỷ tỷ này đi, tỷ tỷ cho chúng em mang Viêm Liệt đi tâm sự, cùng trẻ tuổi mới có chung đề tài, 2 người sẽ không để tâm chứ.”

Có câu nói kia như thế hình như là kẻ này thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông tới!

Lăng Ngạo Vũ mày liễu nhăn, thế nhưng nhẹ nhàng bật cười, sau đó đối với Bắc Đường Yên nói ra:

“Đây là cậu nói biết rõ, thật đúng là làm cho người ta thất vọng, có cần tôi có nên hay không giúp cậu dạy dỗ 1 chút, dạy hắn xem phải đối mặt với tình huống làm như thế nên nào?”

“Không cần cậu xen vào việc của người khác!” Bắc Đường Yên sắc mặt âm trầm khó coi, nàng lạnh lùng nhìn Viêm Liệt, hắn bị nhìn có chút sợ hãi mới mở miệng nói ra:

“Một phút kêu cô ta trước mặt của tôi biến mất, nếu không tôi sẽ đích thân giải quyết cô ta!”

Viêm Liệt thân thể cứng đờ, hắn biết rõ lời cảnh cáo của Bắc Đường Yên tuyệt đối là nghiêm túc. (L: cmả giác như thê nô, nam chính khổ quá….)

“Thực xin lỗi…mong cậu rời đi cho, mình rất thích ở chỗ này.” Viêm Liệt đối với lời nói của nữ nhân kia không thích nhưng nữ nhân kia lại lộ sự khiêu khích rõ ràng.

“Làm sao vậy… vị tỷ tỷ này, thẹn quá hoá giận, ha ha ha, để cho tôi biến mất cô có biết tôi là ai không, khẩu khí cuồng vọng như vậy, coi chừng già nhanh hơn nha.”

Bắc Đường Yên không để ý tới nữ nhân kia khiêu khích, nàng tức giận nhưng không muốn cùng mấy con nhó ngu ngốc này nghe khiêu khích làm gì, mà là thấy tức vì thái độ của Viêm Liệt không đủ dứt khoát thái độ.

Không sao…. nàng vẫn còn ở cho Viêm Liệt cơ hội.

Viêm Liệt nhíu mi, đối với cách nói của nữ nhân này cũng rất phản cảm.

“Mong cậu ngay bây giờ liền đi cho, nơi này không hoan nghênh cậu.” Viêm Liệt nhấn mạnh, hắn cũng không biết sao con gái bây giờ lại rắc rối như vậy.

“Viêm Liệt cậu nói gì chứ…., cậu và chị ta là quan hệ gì, cô ta làm gì mà khiến cậu nghe lời như vậy?” Nữ nhân ánh mắt hồ nghi trong lúc đó dao động, trong lòng không biết có bao nhiêu suy đoán.

“Pằng!” 1 thanh âm vang lên, tay Bắc Đường Yên tay bên má trái Viêm Liệt tiếp xúc thân mật một chút.

“Viêm Liệt, cậu để cho tôi quá thất vọng, dù cho cho tới bây giờ cậu nên biết làm việc dứt khoát một chút, nhưng không sao để tôi chỉ cậu phải làm thế nào.” Bắc Đường Yên thu tay về, quay đầu nhìn nữ nhân kia, nữ nhân kia bị cái mắt trừng của Bắc Đường Yên, sửng sốt hù dọa lui về sau hai bước.



“Nói cho tất cả bạn học cô biết, Viêm liệt bị tôi bảo dưỡng, hắn là người của tôi nghe hãy hiểu tôi nói gì, và đối với việc làm ngày hôm nay của cô cô sẽ phải trả giá vì hành động của mình.”

Bắc Đường Yên lưu lại những lời này sau đó mặc kệ xung quanh ngu ngơ, xuyên qua đại sảnh trực tiếp rời đi.

“Nam nhân, trêu hoa ghẹo nguyệt là không đúng, lần sau cự tuyệt hung ác một chút, nếu như là ta có lẽ sẽ không chỉ là một cái, hiểu chưa?” Lăng Ngạo Vũ cũng đứng lên, dùng đến một loại giọng điệu làm cho người ta cảm thấy kinh khủng nói ra.

Viêm Liệt lúc này mới phản ứng tới, dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lăng Ngạo Vũ đã đi theo Bắc Đường Yên về đại sảnh.



Khi chạy đến bãi đậu xe, Viêm Liệt liền tìm được xe của Bắc Đường Yên, chứng kiến Bắc Đường Yên cũng không có ném hắn 1 mình ở chỗ này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Mở cửa xe ngồi lên, lái xe không biết đi nơi nào, chỉ có Bắc Đường Yên ngồi ở phía sau, khuôn mặt không biểu cảm, không biết suy nghĩ cái gì, lạnh lùng làm cho người ta có chút sợ hãi.

Viêm Liệt đi tới gần, mới phát hiện có mùi thuốc lá, thì ra là Bắc Đường Yên đang hút thuốc. Nhìn nàng như vậy cảm giác có 1 chút cô đơn.

“Em tức giận?” Viêm Liệt cảm thấy ủy khuất chính là mình, hắn bị đánh nhưng không biết vì cái gì, chứng kiến Bắc Đường Yên thế này, hắn cảm thấy làm người sai là hắn.

“Anh cảm thấy thấy em làm việc quá bá đạo, quá phận, mà em lại cảm thấy anh quá mềm yếu, quá do dự, em không biết tại trong lòng anh, em rốt cuộc là cái gì… nhưng là trước mặt em nữ nhân kia rõ ràng có ý đồ như vậy còn có những lời nói kia, nếu như anh là em anh sẽ nghĩ như thế nào, anh sẽ thoải mái tiếp nhận ư? Hơn nữa cũng mong anh hãy ngẫm lại thái độ lúc đó của mình, sự vô lực cự tuyệt đó làm cho người ta ôm hy vọng chờ đợi, anh cho em là cái gì!” Bắc Đường Yên đem ánh mắt đặt trên người Viêm Liệt, mỗi một câu nói trong mắt vẻ thất vọng liền tăng thêm một phần.

Viêm Liệt cảm giác mình them đau lòng, không khỏi bắt đầu suy lại sai lầm của mình, nếu như mình lúc ấy cự tuyệt kiên quyết một chút liền sẽ không phát sinh những chuyện về sau làm cho người ta không vui như vậy, càng sẽ không làm cho Yên bị ủy khuất như vậy.

“Thật xin lỗi…. thật sự xin lỗi, lần sau nhất định không không có chuyện như vậy xảy ra, Yên… em đừng đau lòng được không….anh biết sai rồi, thật sự sai rồi, hôm đó cũng là anh quá xúc động, anh cũng không phải là thật sự muốn cùng em chia tay, anh là muốn ở bên cạnh em, nhưng là chuyện lần đó đối với anh là 1 đả kích rất lớn, anh biết mình đối với chuyện tình cảm xử lý cũng không đủ dứt khoát, anh về sau sẽ không…em đừng như vậy được không.” Tâm tình mấy ngày nay đè nén làm cho hắn cảm thấy không thoải mái nhìn Bắc Đường Yên lẳng lặng như vậy, càng làm cho hắn đau lòng, hắn ôm lấy Bắc Đường Yên cũng không trông nom hiện tại hai người thế nào, chỉ đem lời nói trong lòng mình đều nói ra.

“Yên… thật sự xin lỗi, tha thứ cho anh được không, đừng như vậy… về sau em nói cái gì anh sẽ làm cái đó, anh sai rồi anh sẽ sửa, anh bảo đảm.” (L: ài….nghĩ thế nào về nam chính đây…)

Viêm Liệt cảm nhận được Bắc Đường Yên trầm mặc, trong lòng run sợ chờ Bắc Đường Yên phản ứng, ngược lại Bắc Đường Yên chỉ là yên lặng nhìn hắn, cũng không nói chuyện.

“Yên nói một câu được không, xem như anh cầu xin em, đừng có dùng loại này ánh mắt này nhìn anh, chúng ta đã từng hạnh phúc như vậy vì cái gì bây giờ lại biến thành cái dạng này!”

“Anh thật sự quyết định về sau đều nghe lời của em?” Bắc Đường Yên rốt cục mở miệng, ánh mắt lại tràn đầy không tin.

“Thật sự…anh bảo đảm!” Viêm Liệt cũng không ngạo mạn quá nhiều, thậm chí giơ tay lên làm ra hành động định thề.

“Em có thể tin tưởng anh nhưng là… em mong đây là một lần cuối cùng, Viêm Liệt… không để cho em thất vọng nữa, em là 1 người không có kiên nhẫn, nếu như anh lại sai em nhất định sẽ không vui, và em sẽ không dám cam đoan mình sẽ làm ra những thứ gì.” Bắc Đường Yên giọng nói nghiêm túc mà điên cuồng, nàng nhìn con mắt hắn, tựa hồ nghĩ thấu linh hồn của hắn.

Kỳ thật chuyện vừa rồi xảy ra không phải là đại sự gì sở dĩ xúc động như vậy rời đi là không muốn lưu mà bị nhìn nụ cười nhạo của Lăng Ngạo Vũ, cô nàng kia có coi đàn ông ra gì đây.

Bất quá một người ở trên xe cảm thấy có chút cô đơn, vì cái gì người nam nhân kia liền luôn gây vạ như vậy thật là làm cho người ta phiền não, mà khi nàng đang nghĩ tới làm như thế nào trừng phạt cái con nhóc ngu ngốc kia thì hắn lại vội vội vàng vàng chạy tới, sau đó là những câu nói kia.

Nàng kỳ thật vẫn là chưa tin hắn, bởi vì hắn quá trọng cảm tình, đối với vấn đề tình cảm luôn không hạ quyết tâm đây là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm, nàng chính là không thích có những nữ nhân khác vây quanh bên cạnh hắn cho nên mới đi nói ra cái câu bao dưỡng kia, nàng ngược lại muốn nhìn một chút xem xem lời nói truyền đi về sau còn có kẻ nào không có mắt dám cùng Bắc Đường Yên đoạt người, hừ… lần trước chuyện Âu Nhược Nhã nếu như không phải là không muốn nháo lên to thật nhưng cần phải làm cho mọi người biết nguyên nhân, giết gà dọa khỉ vẫn chưa đủ.

“Yên, em đây là đáp ứng sao? Chúng ta có thể lại cùng một chỗ ư?” Viêm Liệt không dám chắc chắn hỏi lại lần nữa.

“Chúng ta không phải là đang ở cùng một chỗ sao.” Bắc Đường Yên trêu ghẹo hỏi ngược lại, trong ánh mắt mang theo sự trêu chọc, trong nháy mắt mặt trở nên linh động.

“Kia không giống vậy… chúng ta khi đó bởi vì hợp đồng mới cùng một chỗ, em cũng không muốn cùng anh nói chuyện, lạnh như băng vậy.” Viêm liệt hồi tưởng mấy ngày nay cảm giác, còn cảm thấy lạnh sưu sưu đây.

“Viêm Liệt cùng em cùng một chỗ không phải là đơn giản như vậy, điều em cần là tình yêu, 1 tình yêu thuần túy không thể dính bất kỳ tạp chất nào, anh nghĩ cùng em cùng một chỗ, như vậy sẽ phải yêu em, chỉ yêu em, có thể vì em làm mọi thứ và thấy em làm bất cứ chuyện gì sẽ không hoài nghi, thậm chí nói thẳng em muốn xung quanh anh thật sáng, em không thích bất kỳ nữ nhân nào vây ở chung quanh anh, anh phải biết cự tuyệt, biết hi sinh,… Viêm Liệt hợp đồng vẫn như cũ hữu hiệu, dựa theo yêu cầu của hợp đồng, một năm sau em sẽ thả anh rời đi, nhưng là nếu như anh muốn dùng danh nghĩa tình yêu ở lại bên cạnh em như vậy sẽ qua khảo nghiệm của em, anh cũng sẽ phải biết cách hi sinh, bao dung, nếu như anh không qua thử thách, em là sẽ không đồng ý.”

“…” Viêm Liệt không nói gì thêm, tâm của hắn bị Bắc Đường Yên một phen đảo loạn, hắn có thể khẳng định mình thích Bắc Đường Yên, muốn cùng nàng cùng một chỗ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể bảo đảm hắn nguyện ý dựa theo cách sống của Bắc Đường Yên, chuyện cả đời không ai có thể khẳng định được, hắn không biết mình có đạt tới yêu cầu của Bắc Đường Yên hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Công Thực Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook