Lão Công Thực Tập

Chương 51: Trao đổi điều kiện ( hạ )

Miệng Cười Thường Mở

14/08/2013

“Tôi làm hay không thì quan trọng sao, tôi chỉ cảm thấy cậu nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của tôi, tôi cho cậu biết sự lựa chọn này cơ hội chỉ có một lần, lần sau sẽ đổi thành điều kiện khác, về phần tôi rốt cuộc có làm như vậy hay không, nếu như cậu muốn đánh cuộc tôi sẽ tiếp… kia là mạng sống của cha cậu, cậu sẽ phải quyết định.”

( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)

Che dấu sự hưng phấn của mình nhưng giọng nói cũng không khỏi trở nên nhanh hơn một chút, bất quá Bắc Đường Yên cũng không nghĩ đơn giản như vậy bỏ qua cho hắn.

“…”

Viêm Liệt không nói, hắn ngồi trở lại trên ghế, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng đến một loại ánh mắt thâm trầm nhìn Bắc Đường Yên.

“Tôi đáp ứng, tôi có thể dựa theo như lời chị nói mà làm, bất quá tôi còn có một điều kiện.” Viêm Liệt chậm rãi nói.

“Cậu cứ nói.” Bắc Đường Yên thật tò mò hắn sẽ có điều kiện gì, lúc trước hắn đáp ứng hai người lui tới tựa hồ cũng nghiêm túc đối với nàng nói ra 1 điều kiện.

“Việc riêng thì tuỳ ngài xử trí, nhưng không thể ảnh hưởng đến công tác của tôi.”

“Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là công việc của cậu cũng không thể ảnh hưởng tới quyết định của tôi.”

Bắc Đường Yên không biết hắn vì sao chấp nhất mà luôn có điều kiện này, ban đầu ở cùng nhau cũng như vậy, hiện tại lại là như thế đó cũng không phải biểu hiện coi trọng sự nghiệp, yêu cầu của hắn nàng không được can thiệp, nói cách khác hỗ trợ đều không được, nếu như là người bình thường đụng phải chuyện như vậy coi như là không mượn cơ nói yêu cầu gì đó quá đáng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì… Bắc Đường Yên rất nghi hoặc.

“…” Viêm Liệt muốn kháng nghị, nhưng không cách nào nói ra lời kháng nghị, ở vào thời điểm này nói cái gì đều dư thừa, có thể nhìn ra được Bắc Đường Yên đã quyết định, cho dù không dùng bệnh của cha hắn uy hiếp, nàng cũng sẽ tìm được 1 cơ hội để hắn thỏa hiệp, hơn nữa là không hề lựa chọn thỏa hiệp, trừ phi hắn thật sự nghĩ buông tha cho việc cùng Bắc Đường Yên một chỗ, nhưng là…. hắn muốn buông tha sao? Đáp án đương nhiên là không, hắn căn bản cũng không muốn buông tha.

“Đây coi như là ngầm đồng ý sao?” Bắc Đường Yên không khách khí truy vấn, nhưng nàng đã dự liệu được hắn thỏa hiệp.

“Tôi đồng ý.” Viêm Liệt lựa chọn đáp ứng, hắn đã không muốn lại phản kháng gì cả, nếu như đây là nàng muốn như vậy hắn cho nàng, chỉ là về sau rốt cuộc sẽ như thế nào, hắn không biết.

Bắc Đường Yên nở nụ cười, cười vô cùng nhạt không phải là ôn nhu hay là cao hứng, nhàn nhạt lộ ra một tia lãnh đạm, tựa hồ còn có chút trào phúng có thể cũng không phải là cái loại đó…nói không ra cảm giác.

“Đây là hợp đồng, cậu nhìn một chút đi.” Không đợi hắn nghiên cứu hiểu ra nụ cười của Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên liền đưa tới đây một túi tài liệu.

Viêm Liệt mang theo một tia tò mò mở ra, càng xem sắc mặt lại càng không tốt, cuối cùng biến thành bất đắc dĩ.

Hợp đồng rất đơn giản, tổng kết ra chính là hợp đồng quan hệ hai người, kì hạn một năm Viêm Liệt phải ở bên cạnh Bắc Đường Yên, không cho phép cùng với bất kỳ nữ nhân khác phát sinh quan hệ không đứng đắn, gọi là phải tới, phối hợp cũng Bắc Đường Yên làm việc và nghỉ ngơi, về phần Bắc Đường Yên phải trả ra điều kiện, Bắc Đường Yên ngược lại là không có viết gì, bất quá viết hay không viết không quan trọng.



Viêm Liệt cũng không do dự, cầm lấy bút ký tên của mình, kỳ thật phần văn kiện này với luật pháp ý nghĩa không lớn, ngược lại giống như là một loại cảnh cáo.

Tên ký xuống, đem nó đưa lại cho Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên cũng không xem để ở một bên, từ ngăn kéo lại lấy ra một xâu chìa khóa.

“Bắt đầu từ bây giờ, cậu là thuộc về tôi hôm nay cậu không cần đi làm, trở về sửa sang hành lý dời đến nhà tôi đi, đây là chìa khóa, này còn có một chìa khóa xe chỗ để xe ô 23 xe màu đen ở bãi đậu xe. Viêm Liệt! Bắt đầu từ bây giờ trong vòng một năm, cậu phải dựa theo yêu cầu của tôi, hi vọng cậu có thể thích ứng.”

Rất rõ ràng, Bắc Đường Yên quyết định không cho phép nghi vấn, có lẽ trước kia có, nhưng bây giờ không có đối với người trước mặt, Bắc Đường Yên đã quyết định hoàn toàn dựa theo phương thức của mình làm, không muốn lại đi cố kỵ những chuyện khác.

Viêm Liệt ngơ ngác nhìn chìa khóa, cảm giác thân thể của mình có chút trở nên lạnh, đây coi như là cái gì là bao dưỡng hắn sao, nhà xe…. ha ha ha, thật đúng là nửa điểm cũng không có xem tự ái của hắn đây.

Chậm rãi cầm lấy chìa khóa, hắn che dấu đau thương trong lòng mình.

“Ngài còn có cái gì phân phó, nếu không tôi có thể đi được chưa?” Viêm Liệt cảm thấy hắn đã phải trải qua nhiều thứ ngoài ý muốn.

“Đi ra ngoài đi.”

Viêm Liệt đi, Bắc Đường Yên lẳng lặng ngồi ở tại chỗ, mở ra bản hợp đồng vừa rồi cho hắn ký tên, chứng kiến trên mặt là tên Viêm Liệt ánh mắt lóe lóe, lộ ra một nụ cười rất tự tin.

Nàng biết rõ hiện tại hắn tâm tình nhất định không dễ chịu, vừa “phân phó” khi nãy làm cho nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng cũng không muốn đi uốn nắn cái gì, nàng biết là thái độ mình như vậy cùng cách làm làm cho hắn cảm giác mình không được tôn trọng, bị thương đây là nàng cố ý, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn biết rõ bởi vì hắn không tín nhiệm hắn mất đi cái gì, có được cũng không biết quý trọng, sẽ cảm thấy đây là một loại sai lầm Bắc Đường Yên hiện tại làm chính là muốn lên án Viêm Liệt, nàng cho hắn nghĩ chuyện này bởi vì thích hắn, không phải là nàng là loại khéo hiểu lòng người .

Viêm Liệt từ phòng làm việc rời đi, sau đó trở về ký túc đem đồ đạc của mình sửa sang đến nhà Bắc Đường Yên. Lần trước cũng là như thế, nhưng tâm tình lại khác biệt một trời một vực, khi đó hưng phấn cùng kích động, hạnh phúc cùng thỏa mãn, bây giờ bất đắc dĩ cùng chua xót, lạnh nhạt còn nhiều hơn một phần việc đang chờ đợi, chờ đợi chuyện gì xảy ra.

Trong phòng rất yên lặng, không âm thanh âm, làm cho hắn cảm thấy có chút cô đơn, tựa như mấy ngày nay tâm trạng chính mình liên tục đi xuống, vốn là hắn có thói quen một mình sau khi cùng Bắc Đường Yên tách ra, cảm thấy một mình thì ra cô đơn như thế, hắn đối với nàng vẫn luôn thật lòng, trong lòng của hắn cũng vẫn chỉ có Bắc Đường Yên, nhưng không biết vì sao hai người lại tới mức này.

Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, chứng kiến giường của mình hắn không khỏi nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, Bắc Đường Yên nóng bỏng mang theo một cái ánh mắt ngượng ngùng, điên cuồng kia làm cho hắn hoàn toàn mất đi lý trí, đêm hôm đó giống như đang ở trên thiên đường, đột nhiên trong trí nhớ từng màn đều xuất hiện ở trước mắt, hắn trong lúc đó muốn khóc.

Vì cái gì… lúc trước xúc động như vậy muốn rời đi, vì sao bởi vì những chuyện kia mà quên mất lúc tốt đẹp cùng Bắc Đường Yên, vì sao chính mình làm ra chuyện làm cho mình hối hận, hắn biết mình sai rồi, nhưng bây giờ mới phát hiện mình sai thái quá, hắn đã cùng nàng xảy ra quan hệ, lúc ấy mình tại sao sẽ cùng Bắc Đường Yên nói ra lời chia tay, nàng đã là của mình, mà hắn bởi vì một nữ nhân khác mà cùng nàng chia tay.

“Ha ha ha…” Tiếng cười của Viêm Liệt ở trong nhà vang lên, có cảm giác âm trầm, ngay sau đó lại là hung hăng làm một cái tát trên mặt mình, hắn cảm thấy hắn thật sự đáng chết.

Ước chừng qua thật lâu, hắn mới từ cái cảm xúc hối tiếc đó chuyển biến tốt đẹp, hắn bước chân cứng ngắc bắt đầu sửa sang lại đồ đạc của mình, mặc dù chỉ là ở chỗ này ở vài ngày, nhưng mỗi một chỗ đều có mùi vị quen thuộc, chờ hắn thu thập xong ngồi ở trên giường, cảm giác mình giống như là mình chưa từng rời đi, nếu như thời gian thật sự trở lại như trước thì tốt bao nhiêu.

Viêm Liệt lắc đầu, cảm giác mình như 1 đứa bé không lớn lại có ảo tưởng không thực tế. Thu thập xong hết thảy, hắn ngơ ngác ngồi không biết kế tiếp phải làm những gì, tựa hồ cảm thấy hơi mệt liền nằm ở trên giường, không ý thức liền đã ngủ.

Bắc Đường Yên tan tầm trở lại, phát hiện cả phòng yên tĩnh không có một chút thanh âm, cùng mấy ngày hôm trước không khác gì điều này làm cho cái có chút mong đợi của nàng mạnh mẽ lạnh xuống.



Hắn không có tới sao, không đúng Văn Mẫn báo cáo rõ ràng nói là hắn đến, nhưng sao không có thanh âm, phòng của hắn cũng không có đèn sáng là đi ra ngoài sao, đang khi do dự Bắc Đường Yên mở ra đèn của phòng khách, trong phòng thoáng cái sáng lên. Sau đó ánh mắt của nàng quét đến kệ giày, thấy được một đôi giầy, là của Viêm Liệt, như vậy người hẳn là không có đi ra ngoài đi, không biết vì sao kết luận như vậy làm cho Bắc Đường Yên yên tĩnh trở lại.

Để xuống bữa tối mua trong tay, Bắc Đường Yên trở về phòng mình thay đổi bộ y phục, do dự liền gõ cửa phòng hắn, ba tiếng gõ lại không có ai đáp lại, Bắc Đường Yên liền đẩy thẳng đi vào.

Trong phòng rất tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy người nằm ở trên giường, an tĩnh tựa hồ mang theo một cái u buồn điều này làm cho Bắc Đường Yên không khỏi lộ ra cái cười bất đắc dĩ, những ngày này nàng vẫn luôn nhìn hắn, lại phát hiện nụ cười làm cho nàng động tâm biến thành u buồn, làm cho nàng cũng không khỏi đau lòng, bất quá đau lòng cũng sẽ có chút ít cao hứng, đoán rằng u buồn như vậy là bởi vì nàng.

Tựa hồ là cảm thấy Bắc Đường Yên ở đó, giấc ngủ của Viêm Liệt bắt đầu không yên ổn, con mắt dần dần mở ra, trong phòng cũng không có mở đèn, ánh sáng yếu ớt làm cho hắn rất nhanh liền thích ứng, tự nhiên phát hiện nàng ngồi ở bên giường mình.

Hắn ngồi dậy, dùng đến ánh mắt nghi vấn nhìn Bắc Đường Yên.

“Cơm tối ở trên bàn, anh sửa sang một chút lại ăn cơm đi.” Bắc Đường Yên đứng lên, để lại một câu nói như vậy rồi rời đi.

Viêm liệt sửng sốt một chút, nhìn Bắc Đường Yên ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng.

Hai người ngồi ở bên cạnh bàn dùng cơm ai cũng không nói gì, cũng không có tiếng động gì, Bắc Đường Yên cảm thấy không thoải mái, Viêm Liệt cũng đồng dạng không có cảm thấy gì tốt, chỉ là hai người cùng có 1 ý tưởng có thêm người bên cạnh tốt hơn!

“Em ăn no.” Bắc Đường Yên trước buông xuống đũa, thẳng trở về phòng ngủ.

Viêm Liệt đối với mùi thơm đồ ăn trước mặt đều mất hứng thú, suy nghĩ một chút thu bát đũa, dọn rửa rồi lại rồi trở về phòng của mình, hai người chung đụng tựa hồ có chút lãnh đạm.

Ngày thứ hai, hai người cùng nhau đi làm, mặc dù là thứ bảy nhưng là 1 xí nghiệp tầm cỡ quốc tế, làm thêm giờ luôn có, mà hôm qua hắn căn bản không đi xe kia, hắn không từ chối nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ an tâm tiếp nhận, hơn nữa công ty và chỗ ở của nàng rất gần, lái xe cũng không hơn bao nhiêu, Bắc Đường Yên đối với chuyện biết cũng không nói thêm gì, chỉ là nói với hắn một câu cùng đi làm, liền lái xe của mình xuất phát.

Bắc Đường Yên cùng Viêm Liệt hai người lần nữa cùng lúc xuất hiện ở công ty tựa hồ đưa tới oanh động không nhỏ, nhân viên công ty lần nữa dùng đến ánh mắt phức tạp xem bọn họ, sau đó sau khi hai người đi vào phòng làm việc của mình, tiếng nghị luận lại rối rít vang lên.

Viêm Liệt bất đắc dĩ, cũng có chút ít cảm giác chết lặng, hắn chỉ là buồn bực, những người kia nói cũng không để ý trải qua mấy lần dạy dỗ, cũng không còn có người nào chạy đến hỏi hắn cái gì, ngược lại Liễu Nguyệt an ủi hướng hắn liên tục cười.

Về phần Bắc Đường Yên, hết thảy đều khôi phục bình thường, nàng đem chuyện cha của hắn giao cho thư ký vạn năng đi chịu trách nhiệm, liên lạc với bạn tốt Mặc Sĩ tĩnh để cho cha của hắn được ở bệnh viện tốt nhất, cũng mời tới bác sĩ tim giỏi.

Viêm Liệt xế chiều hôm đó xin nghỉ đi thăm cha, chuyện này là trải qua hai bên phê chuẩn, một là Khâu Luôn ở phòng thị trường, một là Bắc Đường Yên.

Sau khi song phương đồng ý, hắn chấn chỉnh lại tâm tình, liền đi tới bệnh viện, hắn ngồi xe bus đi ngồi ở trên xe hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cha mẹ hắn từ nhỏ đến quan tâm, lo lắng cho hắn, làm hắn không khỏi có chút thương cảm, nghĩ tới vô luận như thế nào nhất định phải trị khỏi bệnh của phụ thân.

Con muốn chăm sóc mà cha mẹ không còn, chữ hiếu đứng đầu, hắn cảm thấy làm người nhất định phải hiếu kính cha mẹ, nếu không chính là không bằng cầm thú, bây giờ nghĩ lại hắn thà rằng người bệnh là mình, cũng không muốn cha bị đau ốm hành hạ, hơn nữa cha sinh bệnh nghiêm trọng như thế mà hắn lại không hay biết, hắn thật sự rất không hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Công Thực Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook