Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Viêm Liệt dần dần tiếp thu các dự án lớn của công ty lần này chính là một tập đoàn ở Bắc Âu cùng Bắc Đường tập đoàn hợp tác, đối phương đã cùng hắn hội đàm nhiều lần, song phương đều rất mong đợi lần hợp tác này, nhưng còn cần cụ thể hiểu rõ tình hình công ty đối phương 1 chút nên muốn đích thân đi Bắc Âu một chuyến.

Viêm Liệt cùng Bắc Đường Yên thảo luận, cuối cùng do Viêm Liệt dẫn đoàn, Văn Mẫn đi theo, Bắc Đường Yên bởi vì có chuyện quan trọng khác nên thật sự là đi không được, nàng cũng muốn mượn cơ hội này chân chính làm Viêm Liệt có thêm khả năng làm quản lý, hơn nữa có Văn Mẫn đi theo thật sự có xảy ra chuyện gì, cũng ứng đối được.

“Yên… yên tâm, anh nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của em .” Tại sân bay Viêm Liệt cùng Bắc Đường Yên từ biệt.

” Ngốc, kỳ vọng của em là anh sẽ thành công, đi sớm về sớm, em sẽ chờ anh !” Bắc Đường Yên sửa sang lại cà vạt cho hắn, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.

Bóng lưng hắn biến mất, Bắc Đường Yên quay đầu lại liền đối với người xuất hiện ở phía sau phân phó nói:

“Nhất định phải bảo đảm an toàn cho Viêm tiên sinh nếu như xảy ra chuyện không may thì đừng bao giờ hi vọng làm ăn được ở đây nữa.”

“Đi, mong Bắc Đường tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt Viêm tiên sinh.” Vài hắc y nhân đối với Bắc Đường Yên gật đầu nhẹ, cũng đi theo sau lưngđoàn người kia lên máy bay, bọn họ là hộ vệ tự do Bắc Đường Yên mời tới, chịu trách nhiệm bảo vệ chuyến đi này an toàn, nước ngoài không như trong nước, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Không biết vì sao Bắc Đường Yên cảm giác, cảm thấy có cái gì không tốt sẽ phát sinh, làm cho người ta có chút lo lắng. (L: linh cảm phụ nữ quả nhạy bén….)

Viêm Liệt đi công tác ba ngày rồic, mỗi ngày cũng sẽ gọi điện thoại về cho Bắc Đường Yên, hai người nói lời tình yêu quả là có tư vị.

“Yên, chúng ta ngày mai sẽ quyết định ký hết hợp đồng, ký hết hợp đồng xong anh sẽ trở về, anh rất muốn gặp được em.” Viêm Liệt cũng không ngại nói lời buồn nôn, cùng Bắc Đường Yên cùng một chỗ hắn cảm thấy nói ra lời như vậy thật sự rất dễ dàng, bởi vì đó là tâm tình chân thật nhất của hắn, mặc dù chỉ xa nhau ba ngày, nhưng hăn lại rất nhớ Bắc Đường Yên, trong đầu đầy hình ảnh của Bắc Đường Yên.

“Chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, anh làm rất tốt, nhanh trở lại đi, em cũng nhớ anh, mặc dù anh làm trứng chiên khó ăn, nhưng là anh trở lại nhất định phải làm cho em ăn.” Bắc Đường Yên lúc nói chuyện ánh mắt đều là mang theo nụ cười, tài nấu nướng của hắn mặc dù có tiến bộ, nhưng tiến bộ quá chậm, mỗi lần xuống bếp cũng chỉ có thể làm món trứng, hai người lại ăn không biết mệt, chỉ cần vui vẻ ăn cái gì cũng tốt.

“Yên…anh lần này nhất định nỗ lực đem trứng chiên làm tốt hơn!” Viêm Liệt bảo đảm nói.

“Em chờ tin anh.”

“ Yên, anh thật sự rất nhớ em…”

“Em biết rõ.”

“Yên…”

“Được rồi… sớm nghỉ ngơi 1 chút đi, cầu chúc anh ngày mai ký hợp đồng thành công” Vẻ mặt liền nhu hòa tình yêu cuồng nhiệt giữa con người, tựa hồ cũng sẽ làm mọi thứ trở nên mềm mại.

“Cảm ơn em, vậy em cũng sớm nghỉ ngơi đi, ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!”

( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)

“Hợp tác vui vẻ!”

“Hợp tác vui vẻ!”

2 bên nắm tay, mỉm cười vì lần gặp mặt này, nở nụ cười hài lòng

Viêm Liệt ở trong lòng hoan hô, hợp đồng rốt cục ký xong, hắn rốt cục có thể trở về.

“Văn tỷ, nhanh đi book vé máy bay đi, tôi muốn chuyến bay sớm nhất, tôi đã không thể chờ đợi được muốn đi về “

“Biết rồi, tôi đã chuẩn bị tốt lắm, bất quá còn phải đợi. Bốn giờ nữa trong thời gian này chúng ta có thể sửa sang lại hành lý, sau đó nghỉ ngơi một chút.” Văn Mẫn nhìn đồng hồ một cái rồi nói.

“Văn tỷ, không hổ là thư kí vạn năng.” Viêm Liệt cảm kích nhìn Văn Mẫn, cô gái này đối trợ giúp hắn cũng rất nhiều, nhieuf cái không hiểu cô ấy còn chỉ hắn .

Văn Mẫn ưu nhã cười một tiếng, đây là phong thái tự tin thuộc về nữ nhân.

Viêm Liệt và 3 người nữa ngồi trên hướng ra sân bay, trên đường đi qua một ngã tư đường lại đột nhiên phát sinh vấn đề, chỉ thấy một xe thể thao màu đen đột nhiên từ bên trái đầu đường vọt ra, bất chấp đèn đỏ xông thẳng, mà cùng lúc đó tại phía sau xe đen đó lại có mấy chiếc xe đuổi theo trên đường hoảng loạn vô cùng, tất cả mọi người cẩn thận tránh trong xe, xe Viêm Liệt cũng phanh gấp nhanh hướng một bên rẽ ra nhưng vẫn không tránh được trong đó một chiếc xa nhanh chóng lao đến, hai xe va vào nhau xe Viêm Liệt bị văng ra tới đường cái, đệm bảo vệ trong xe kịp thời bắn ra, mọi người ngoại trừ Văn Mẫn trán bị trầy da, còn lại cũng không có bị tổn hại gì.

“Văn tỷ..chị chảy máu, chúng ta mau đi bệnh viện đi.” Viêm Liệt nhìn cái trán của Văn Mẫn lo lắng.

“Không có việc gì chỉ là chút máu mà thôi cầm tờ giấy lau thì lập tức tốt lắm, chỉ trầy da không cần gấp gáp, chúng ta mau đi tới chỗ máy bay đi, không cần làm trễ nãi thời gian.” Văn Mẫn cười cười, nhưng sắc mặt bởi vì kinh hoang mà có chút tái nhợt, làm cho người ta thoạt nhìn có chút yếu ớt.

“Không được, chúng ta nhất định phải đi bệnh viện, xem sắc mặt của chị rất không tốt, nên đi bệnh viện xem một chút, trễ nãi có chút thời gian không là gì, không quan hệ.” Viêm Liệt mặc dù rất muốn nhìn thấy Bắc Đường Yên, nhưng Văn Mẫn bị thương, đương nhiên không thể bởi vì ý nghĩ của mình mà không chú ý tới thân thể người khác.

“Tôi thật sự không có việc gì…” Văn Mẫn vốn là nghĩ nói thật không có chuyện gì, nhưng lúc này ngoài xe đột nhiên truyền đến tiếng súng, thậm chí có tiếng đạn bắn vào xe của bọn họ!

Trời ạ, người của quốc gia này i cũng quá kiêu ngạo đi, trước mặt mọi người liền trình diễn màn bắn nhau, tất cả mọi người khom lưng trốn ở trong xe, để tránh bị đạn lạc vào ngộ thương.

Vài cỗ xe kia đều ngừng lại, tại góc đường bắn nhau, chỗ xe của bọn họ do va chạm mà thành ra ở ngã tư đường, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào nhúc nhích.

Viêm Liệt cố gắng để cho mình trấn định lại, hắn cẩn thận quan sát chung quanh, sau đó hoảng sợ phát hiện, từ trong kính xe chứng kiến thậm chí có người cầm súng núp ở bên cạnh xe của bọn họ.

Viêm Liệt cảm thấy rất nguy hiểm, người kia nói không chừng khi nào túng sẽ bắt bọn họ làm con tin, hắn nhìn nhìn 4 người trên xe, trừ hắn ra có Văn Mẫn bên cạnh còn có một phiên dịch tất cả đều là con gái, có chút nhức đầu rồi.

Càng sợ cái gì thì lại càng phát sinh cái gì, người nam nhân kia tựa hồ trúng một phát đạn, sau đó hướng xe bọn họ đi tới.

“Lái xe, ra!” Bởi vì chưa quen thuộc đường xá, cho cô phiên dịch kia ra trước, hắn trầm mặt đối với vị tiểu thư kia nói ra.

Hiển nhiên vị phiên dịch kia không có tỉnh táo như hắn, tay đã run rẩy cầm không được tay lái, mà đang ở cái này thì người nam nhân có vũ khí kia đã phá vỡ cửa sổ xe chỉ vào đầu Văn Mẫn.

“Xuống xe, nhanh lên.” Nam nhân hô to, vẻ mặt hung ác, đối phương nói tiếng Anh nên Viêm Liệt có thể nghe hiểu được.

Viêm Liệt nhìn xem mọi người gật đầu nhẹ, phiên dịch cùng thư ký đều nhanh chóng chạy xuống xe sau đó hướng một bên ra.

“Mi cũng xuống xe, nhanh lên!” Nam nhân cầm súng hung ác chỉ chỉ Viêm Liệt, hắn vai trái chảy máu.

“Vị tiên sinh này xin hãy thả vị tiểu thư này ra, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm bất cứ gì thương tổn gì đến anh.” Lúc này Viêm Liệt cũng chỉ có thể an tĩnh lại làm cho đối phương tin tưởng thành ý của mình, hắn không thể nào cứ như vậy rời đi, Văn Mẫn vẫn còn ở trong tay đối phương.

“Cút ngay, nữ nhân này ta muốn lưu lại làm lái xe cho ta, mi nếu không biến, ta liền cho mi 1 phát!”

“Đợi một chút, cô gái kia đã bị thương, căn bản không cách nào lái, tôi có thể, anh thả cô ấy đi, tôi sẽ lái xe!” Viêm Liệt biết rõ này là hạ sách nhưng hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Văn Mẫn bị nam nhân hung ác kia lôi đi.

“Không…” Văn Mẫn muốn cự tuyệt, mặc dù nàng sợ hãi, nhưng Viêm Liệt mà xảy ra chuyện… ánh mắt nàng 4 phái quay mòng mòng, tổng tài đã nói với nàng, đã phái người bảo vệ chung quanh bọn họ, sao nàng cũng không nhìn thấy người.

“Được rồi, mi tới đây, ngồi vào ghế lái đi, cô mau rời đi!” Nam nhân cầm súng chỉ vào Viêm Liệt, Viêm Liệt ngồi xuống ghế lái mà nam nhân kia ngồi ở ghế phụ, Văn Mẫn được thả ra khỏi xe, cửa xe lần nữa đóng kín, nam nhân giục Viêm Liệt lái xe xông về trước.

Mà lúc này phía sau bởi vì kẹt xe nên bây giờ hộ vệ mới thấy được, chỉ có thể cuống cuồng nhìn Viêm Liệt bị bọn cướp bức bách lái xe ly khai trước tầm mắt của bọn họ.

“Văn Mẫn tiểu thư, tôi là hộ vệ Bắc Đường tiểu thư phái tới hiện tại phải làm gì?” Những người hộ vệ kia chứng kiến Viêm Liệt bị mang đi, mà xe mình lại dừng ở sau kẹt căn bản không cách nào đuổi theo, cuống cuồng nhìn Văn Mẫn. (L; mi tiêu rồi, lạc mất nam chính, xem nữ chính xử mi sao…)

“Nhanh lên gọi điện cho tổng tài, đem chuyện xảy ra nói cho chị ấy, còn phải báo cho cục cảnh sát nhất định phải đem Viêm Liệt bình an vô sự cứu ra!” Văn Mẫn cuống cuồng đã khóc, Viêm Liệt là vì mình mới bị làm con tin vô luận như thế nào, nàng nhất định phải đem hắn cứu ra, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, nàng thật sự không dám tưởng tượng Bắc Đường Yên sẽ làm như thế nào!

Vài người bắt đầu gọi điện thoại, n đạn thỉnh thoảng hướng bên này bắn tới đây, sau đó không lâu xe cảnh sát vang lên, tiếng súng dần dần biến mất, nhưng có mấy chiếc xe lần nữa nhanh chóng rời đi, vài bóng người cũng chui vào không thấy khi cảnh sát đuổi tới chỉ bắt được hai tên bị súng bắn đả thương.

“Ngài cảnh sát, ngài nhất định phải bắt được người kia, hắn bắt người của chúng tôi làm con tin.” Văn Mẫn tận lực làm cho mình bình tĩnh trở lại nhưng vẫn còn có chút vội vàng.

“Vị tiểu thư này xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ tận lực bắt được bọn cướp .” Cảnh sát thái độ mặc dù không tệ nhưng hiển nhiên câu tận lực kia còn chưa thực thật lòng. (L: tên cảnh sát này chán làm cảnh sát rồi, yên nàng điên lên thì.. ài..)

Văn Mẫn nhíu mày, hiển nhiên cũng cảm thấy thái độ đối phương qua loa, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Bắc Đường Yên, để chị ấy đến xử lý chuyện nơi nếu không có áp lực những cảnh sát này cũng sẽ không thật tốt làm việc, nàng tuyệt đối không thể bởi vì bất kỳ sai lầm mà làm cho người của tổng tài nhà nàng bị thương tổn!

“Tổng tài…”

“Tổng tài, Viêm tiên sinh bị người ta bắt đi tung tích còn không rõ, xin ngài mau mau chuẩn bị, cảnh sát địa phương nói qua loa cho xong, thỉnh chị tạo áp lực nếu không tính mạng của Viêm tiên sinh ngàn cân treo sợi tóc!” Văn Mẫn khóc lóc nói.

“Văn Mẫn đem hết thảy tình huống cặn kẽ nói cho chị biết, chị lập tức liền tới đó!” Bắc Đường Yên chỉ cảm thấy nhoáng một cái thân thể lập tức rét run, điện thoại trong tay cầm chặt, tính mạng nguy hiểm… bốn chữ này quả thực sét đánh ngang tai, trước mắt nàng tối sầm lại, suýt nữa té xỉu!

Tỉnh táo lại….Bắc Đường Yên tự nhủ với chính mình, lúc này phải tỉnh táo, chuyện còn chưa biết rõ ràng… Viêm Liệt vẫn còn không biết giờ ở đâu, sinh tử chưa biết, nàng phải bình tĩnh!

“Tổng tài, chuyện là như vầy…” Văn Mẫn đem chuyện từ đầu tới đuôi nói cho Bắc Đường Yên nghe, khi nói Viêm Liệt thay thế nàng làm con tin đã khóc oà lên.

“Văn Mẫn…tỉnh táo, tỉnh táo lại, em đừng khóc… khóc có ích gì, em cùng cảnh sát phối hợp nói cho bọn họ biết cần phải dung hết sức lực cứu Viêm Liệt, nếu không chị sẽ vận dụng tất cả thế lực đập nát quốc gia của bọn họ “

Bắc Đường Yên sát khí bừng bừng, trong lời nói độc địa vô cùng, đây tuyệt đối không phải là uy hiếp mà dùng thế lực của Bắc Đường Yên chỉ cần nàng muốn cái quốc gia ở Bắc Âu này có thể bị hủy trong tay nàng.

“Dạ…tổng tài, tôi nhất định sẽ bắt cảnh sát phải đem hết toàn lực cứu Viêm tiên sinh ra!” Văn Mẫn mặc dù còn nghẹn ngào, nhưng nước mắt đã lau khô, thái độ kiên quyết gật đầu nhẹ, có những lời này của tổng tài nàng cứ thế mà làm!

Điện thoại cúp xong, mọi người cùng hành động, Mặc Sĩ Tĩnh đánh hơn mười cuộc điện thoại, chỉ chốc lát sau liền leo lên tmáy bay tư gia hướng Bắc Âu bay đi.

Mà đầu này Văn Mẫn sau một phen thương lượng, cảnh sát địa phương cũng toàn bộ hành động việc này vốn cũng không phải chuyện nhỏ, nhưng không đến mức kinh động quốc gia nhưng mà bây giờ xem ra người bị bắt cóc bối cảnh hùng hậu, một cái xử lý không tốt thật đúng là dễ dàng gây cho quốc tế tranh cãi, huống chi vị chịu trách nhiệm thương lượng này nói năng bén nhọn, uy hiếp, bức bách làm cho toàn ngành cảnh sát phải hành động.

Bắc Đường Yên cũng liên lạc với một số người rồi rối rít tìm kiếm Viêm Liệt, nhưng là đi không thu hoạch được gì, chiếc xe kia tìm được rồi nhưng người lại không có n tung tích.

Khi nàng tới đây cả tòa thành thị này đều sa vào bối rối, tràn ngập làm cho tất cả lòng người đều bàng hoàng, có thể trốn đều trốn bởi vì cảnh sát toàn bộ đều hành động, cả hắc đạo cũng đã đi dẹp bớt, ngục giam chật kín người.

Đám hắc đạo không tìm ra người nào làm cũng sợ, mà những cảnh sát kia là người biết rõ cặn kẽ tình huống càng sợ bởi vì tìm không tốt như vậy khủng hoảng kinh tế có thể xoá sổ tất cả tòa thành thị này thậm chí là cả quốc gia!

Bắc Đường tập đoàn, Lăng vũ tập đoàn, Âu Nhã sinh hóa, Tô thị tập đoàn…Một đống lớn tập đoàn xí nghiệp phát thông cáo, hỏi thăm chuyện này, hơn nữa ngoại trừ những thứ này bên ngoài thủ lĩnh hắc đạo cũng tham dự trong đó, còn có rất nhiều thế lực ngầm nổi danh không biết tên cũng tham dự, thậm chí còn bao gồm cả 1 nữ tướng quân của 1 quốc gia…trong lúc nhất thời gió nổi lên bởi vì Viêm Liệt mất tích mà đem ánh mắt của mọi quốc gia đều tụ tập đến nơi này. (L: khổ thân cảnh sát nơi này, đáng thương a..….)

“Phế vật, một đám phế vật, ba ngày trôi qua, thậm chí ngay cả một người đều không tìm được!” Bắc Đường Yên ba ngày cũng không chợp mắt nghỉ ngơi, Bắc Đường Yên cảm thấy mình sắp điên mất rồi.

Tại sao có thể như vậy… một người mà thôi… làm sao sẽ vô căn cứ mất bóng dáng, trên trời dưới đất cả tòa thành thị này đều bị lật ra nhưng vẫn là tìm không được một người… chết tiệt, tại sao có thể như vậy!

“Tổng tài, ngài đã ba ngày ba đêm không ngủ, nghỉ ngơi một chút đi, nếu không cho dù tìm được Viêm tiên sinh thân thể của ngài cũng không chịu nổi.” Văn Mẫn lo lắng nhìn tổng tài nhà mình…nàng đã từng cho rằng chị ấy vô tình, dung mọi thủ đoạn chinh phục tất cả địch nhân, bắn rơi mọi cơ nghiệp, kiến tạo vương quốc Bắc Đường nhưng hôm nay xem ra…chị ấy không phải là vô tình mà là ném vào trong, trước kia chỉ là không có gặp được người đáng giá để xảy ra chuyện này mà thôi.

“Nghỉ ngơi… ha ha, chị làm sao không muốn nghỉ ngơi chứ… nhưng là chị không ngủ được… Văn Mẫn …em nói xem Viêm Liệt hiện tại sống hay đã chết rốt cuộc người ở phương nào!” Bắc Đường Yên sững sờ nhìn Văn Mẫn, ba ngày không ngủ không nghỉ, nàng thần kinh căng thẳng một khắc không dám buông lỏng, mơ hồ lâm vào điên mất.

“Tổng tài, chị đừng lo lắng, Viêm tiên sinh mặc dù không có tin tức nhưng không có tin tức cũng chưa hẳn không phải là không tốt, ít nhất Viêm tiên sinh là còn sống.” Văn Mẫn cũng là rất khó chịu, nhưng tại so với Bắc Đường Yên trước mặt thì nàng cũng chỉ biết nói lời an ủi.

“Đúng vậy, ít nhất không tìm được thi thể, bọn cướp chết tiệt, để cho chị bắt được chúng thì chị nhất định phải sẽ đem chúng băm thây vạn mảnh dám bắt cóc người của chị quả thực không muốn sống nữa!” Bắc Đường Yên tức giận, vỗ bàn một cái, mấy ngày nay nàng hận không thể đem tên bắt cóc kia bắt tới, giết, ném xé…(L: @@ sự nổi giận của phụ nữ đáng sợ lắm đó…)

Viêm Liệt… anh rốt cuộc ở nơi nào, chết tiệt… chờ em tìm được anh, nhất định sẽ gắn 1 đống thiết bị theo dõi trên người của anh, sau đó kêu một đống người ở bên cạnh bảo vệ anh, để anh không thể từ thế giới của em biến mất! (L: ài, nam chính khổ thân)

Bắc Đường Yên nắm thật chặt tayn, móng tay hần sâu trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình.

“Chị, chị nên chú ý thân thể, ngàn vạn lần không nên như vậy, em đi lấy băng gạc cho chị!” Văn Mẫn thấy mà kinh hãi, đi lấy đồ băng bó cho Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên không có cự tuyệt, chỉ là nhìn máu của mình nhỏ xuống, ánh mắt dần dần đỏ!

( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)

“Hừ, không nghĩ tới….không nghĩ tới, anh thế nhưng dẫn đến nhiều phiền toái như thế, nên biết như thế tôi lúc đầu nhất định một phát bắn chết anh!”

Tại 1 biệt thự ở phía Đông trong 1 căn phòng dưới đất, một nữ tử trong tay cầm súng chỉ vào một nam tử, nam nhân kia bị còng tay chân ở trên giường, lạnh lùng nhìn nữ tử kia.

“Hiện tại giết tôi cũng không muộn, giết tôi sau hủy thi diệt tích để người ta tìm không được tôi, cũng sẽ không có phiền toái!” Người đang nói chính là Viêm Liệt, lúc này hắn cực kì chật vật, tay chân bị còng chặt, trên người tím xanh loang lổ có dấu vết bị đánh, cũng có dấu vết bị tiêm tinh tế nhìn lại chỗ cổ tay còn có lỗ kim.

“Hừ… hủy thi diệt tích, nào có dễ dàng như vậy, hiện tại cả tòa thành thị này đều truy tìm anh, Viêm Liệt vị hôn phu của Bắc Đường Yên, nữ nhân tên Bắc Đường Yên kia vì tìm anh mà phát điên điều động tất cả lực lượng, đào sâu ba thước phải tìm được anh, thế lực của ta đã bị tịch thu năm, sơ bộ phỏng đoán tổn thất trên trăm vạn, muốn ta thật sự giết anh thì Bắc Đường Yên kia tìm không được người sẽ kg đem hắc đạo đều diệt sạch!”

Nói chuyện là 1 nữ nhân hơn ba mươi tuổi, trông rất diêm dúa, vốn là lão đạo 1 tổ chức xã hội đen, có 1 người đứng trên đã bị cô ta lên kế hoạch cho đi chầu Diêm vương. Nên tất cả địa bàn trên danh nghĩa của ông ta nhưng cô ta mới là người làm chủ. Tên của cô ta là Vũ Lôi Sa, một người đàn bà lòng dạ độc ác.

“… Yên thật sự đến đây?” Viêm Liệt thần sắc có trong tích tắc rung động nhưng lập tức trở nên u ám.

“Hừ, ba ngày trước đã tới rồi, ngay ngày anh bị bắt cô ta đã đến, Viêm Liệt, anh nói xem mình có cái mị lực gì làm cho Bắc Đường Yên đem ngươi trở thành bảo bối như vậy, vì anh mà khiến cho quốc tế sắp phân tranh rồi .” Lôi Sa nằm ở trên người Viêm Liệt mập mờ nhìn xem hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Công Thực Tập

Avatar
cobala19:05 17/05/2014
đọc giữa chừng nghe quen quen, cuối cùng cũng khẳng định 1 số nv đã có ở truyện khác, ko nhớ tên nhưng có cái cô quan tòa vs anh chồng xuyên ko có thể sinh con, cô giáo với học trò, xã hội đen hỏa viêm vs hoàng phủ hiên ở quốc đảo, chắc mỗi nv có 1 truyện thì phải, tg giới thiệu đi, rất hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK