Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỗ ở của Bắc Đường Yên dùng thân phận của nàng mà nói là có điểm nhỏ, vốn dĩ nàng một mình thì cũng rất rộng rãi, ba phòng ngủ một phòng khách, một bếp, hơn nữa một gian thư phòng, một cái kho chứa đựng, màu sắc chủ đạo là trắng, chút màu vàng nhạt màu lam nhạt, ngẫu nhiên có màu đen làm cho cả không gian thoạt nhìn lộ ra sự ưu nhã.

“Như thế nào hài lòng không, cậu đã đáp ứng chính là không hài lòng cũng phải chịu, bất quá có thể quy mô hơi nhỏ nếu muốn điều chỉnh Yên tôn trọng ý kiến của Liệt.” Nàng vẫn cảm thấy cái nhà này không giống là nhà, thiếu hụt hơi người bất quá do công việc quá bận rộn nàng cũng không có cảm giác không được, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nghĩ tìm người nói chuyện, nàng thích gì đó, cảnh là như thế.

“Tôi vẫn như cũ cảm thấy vào ở đây rất nguy hiểm, sợ tôi lại cũng không muốn rời đi.” Viêm Liệt rất thích nơi này, nơi này có mùi của nàng, giống nàng ưu nhã, ngẫu nhiên mang theo ít ấm áp.

“Yên sẽ đem những lời này trở thành lời ca ngợi, ngồi đi uống chút gì không ở đây có bia, nước trái cây hay cà phê?”

( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)

“Nước trái cây đi, cám ơn.”

Bắc Đường Yên đi phòng bếp, chỉ chốc lát bưng 2 hai ly nước trái cây ra, Viêm Liệt ngồi ở phòng khách trên ghế, Bắc Đường Yên ngồi ở bên cạnh hắn.

Mới vừa muốn nói gì nhưng là điện thoại của Viêm Liệt lại vang lên.

“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại.” Viêm Liệt nói qua liền lấy điện thoại ra, chứng kiến số hiện lên có chút do dự có nên hay không nghe

“Có cần Yên tránh đi không ?” Bắc Đường Yên nhìn Viêm Liệt do dự hỏi.

Viêm Liệt có chút cười cười xấu hổ nói câu “Không cần “, liền nghe điện thoại.

“Tiểu Nhã?”

“Tiểu Liệt có rảnh không, mình nghĩ cùng cậu nói chuyện một chút, mình ở quán cà phê đối diện công ty.” Âu Nhược Nhã thanh âm nghe có chút uể oải.

“Ngày khác được không… mình hôm nay có việc không có rảnh.” Hắn và Âu Nhược Nhã nói đã rất rõ ràng, dù cho nói lại cũng chính là những lời kia, hắn hiện tại chỉ hi vọng cô bạn có thể thay đổi, không cần phải để tâm vào chuyện này… mặc dù cậu ấy theo đuổi hắn hơn ba năm, nhưng trên thực tế hắn và người bạn này vẫn luôn rất rõ ràng, chỉ là cô ấy không muốn buông tha mà thôi.

( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)

“Cậu không ở công ty, cậu có chuyện gì vậy? Cậu có phải hay không không muốn gặp mình, ngày đó mình không nên xúc động như vậy, chúng ta thật tốt nói chuyện một chút được không?” Âu Nhược Nhã tựa hồ đem lời mà kia coi như lấy cớ, giọng nói đã mang theo ý cầu khẩn, từ nhỏ đến lớn nàng chỉ thích một người như vậy, đau khổ theo đuổi cuối cùng không có kết quả, nàng thật sự không cam lòng.

“Ngày mai được không? Hôm nay đã khuya lắm rồi… có việc gì ngày mai chúng ta bàn lại.” Viêm Liệt trong giọng nói đều là bất đắc dĩ, Âu Nhược Nhã mặc dù một mực theo đuổi hắn nhưng cũng là một kẻ kiêu ngạo, rất ít khi dùng loại giọng nói này nói với hắn, ài…. ngày mai phải cùng cậu ấy nói rõ ràng đi, có thể làm bạn liền làm bạn nếu như không được vậy thì ngay cả bạn cũng không thể hắn không phải là người không quả quyết, có nhiều thứ phải biết giữ hay bỏ.

“Cậu không có ở ký túc xá, cũng không ở công ty, cậu là cùng chị ta ở một chỗ sao?” Âu Nhược Nhã có chút do dự nói ra suy đoán của mình, nàng đi tìm Viêm Liệt, đều không có tìm được, này gọi điện thoại tìm hắn thì hắn còn nói có việc, Âu Nhược Nhã tựa hồ cảm giác được cái gì.

“Ừ, chúng ta ngày mai bàn lại đi, gặp lại sau.” Viêm Liệt cúp điện thoại, có chút lúng túng nhìn Đường Bắc Yên một bên liên tục an tĩnh chờ hắn, hắn không biết Bắc Đường Yên nghe hiểu bao nhiêu nhưng tựa hồ có chút chột dạ mặc dù cùng Âu Nhược Nhã thanh bạch nhưng cảm giác cảm thấy có chút mất tự nhiên, hiện tại bạn gái trước mặt nhận điện thoại của người theo đuổi ….

“Cậu nét mặt bây giờ làm cho tôi cảm thấy được cậu đang đây chột dạ, giống như làm cái gì chuyện có lỗi với tôi vậy thật làm cho người ta buồn rầu.” Bắc Đường Yên một tay cầm nước trái cây, một tay để ở trên ghế tư thế rất là tùy ý, làm cho nàng cả người có vẻ lười biếng.

Viêm Liệt trên mặt thần sắc khó xử rõ ràng hơn.

“Tôi không có…tôi.. chỉ là… ài…có chút nói không hiểu, cô gái này tựa hồ rất thích tôi nhưng tôi vẫn luôn đối với cô ấy không có cảm giác, 2 chúng tôi tuyệt đối là trong sạch chị không nên hiểu lầm, tôi sẽ cùng cô ấy nói cho rõ ràng.” Viêm Liệt có chút vội vàng hướng Bắc Đường Yên giải thích, hắn không biết Bắc Đường Yên có hiểu lầm hay không nhưng trong lòng chính là cảm thấy được nàng nói như vậy rất không thoải mái, hắn không hi vọng nàng đối với mình có hiểu lầm, cho là mình là một kẻ bắt cá 2 tay, đối với tình cảm hắn là rất nghiêm túc!

“Kia…cậu đối với tôi có cảm giác ?” Bắc Đường Yên đầu tiên là ưu nhã buông xuống ly sau đó thân thể chậm rãi về phía trước cho đến khi chạm vào Viêm Liệt mới dừng lại, sau đó thanh âm thoáng hỏi.

Viêm Liệt chỉ cảm thấy thân thể nóng lên đã mê hoặc mà Bắc Đường Yên lại có tư thế mập mờ như vậy hắn một cái tay ôm lấy eo Bắc Đường Yên, một cái tay đặt ở sau gáy nàng, mang theo một tia bá đạo hôn lên cánh môi mọng của Bắc Đường Yên gần trong gang tấc.

Chuyện tựa hồ không bị khống chế phương hướng phát triển, hai người đối với lực ảnh hưởng của 2 bên đều rất dễ bùng nhất là lại cô nam quả nữ khi đêm khuya yên tĩnh này hôn giống như có lẽ đã trở thành ngòi nổ, càng ngày làm càn tay ở trên thân thể của nhau thăm dò, tay Viêm Liệt đã trượt vào trong người Bắc Đường Yên, cảm thụ được da thịt non mềm kia…

“Ân…” Một tiếng than từ miệng Bắc Đường Yên tràn ra, Viêm Liệt tay cứng đờ, sau đó dứt khoát rời đi thân thể của Bắc Đường Yên!

” Thực xin lỗi… thực xin lỗi…tôi có chút không kiểm soát.” Viêm Liệt ảo não, hắn phát hiện mình luôn có không chế mà trước Bắc Đường Yên chỉ cần vừa đụng đến nàng, hắn sẽ mất khống chế, nếu như vừa rồi không phải là còn có tỉnh táo như vậy có lẽ liền thật sự liều lĩnh muốn nàng.

Bắc Đường Yên ánh mắt nguy hiểm đứng lên, con ngươi màu đen thâm thúy còn giống như là băng ngàn năm không biết suy nghĩ cái gì.

“Tôi, chúng ta…” Viêm Liệt có chút kém cỏi, nhìn xem Bắc Đường Yên như này hắn chỉ cảm thấy cảm thấy sợ hãi.

Bắc Đường Yên sửa sang lại một chút y phục có chút mất trật tự có chút bất đắc dĩ thở dài, cấm dục là một việc đối với thân thể có hại tiếp tục như vậy nữa, chính là hắn không điên nàng đều buồn bực, người nam nhân này ở phương diện này thật đúng là nguội.

“Đừng có lại dùng cái ánh mắt đó nhìn, làm cho tôi cảm thấy là mình làm bẩn sự trong sạch của cậu.” Ánh mắt sáng ngời kia trong mắt có sự lo sợ nơm nớp coi chừng, không để cho nàng cảm thấy cười một tiếng, người nam nhân này rất thông minh nhưng có đôi khi rồi lại giống như rất đơn thuần thật đáng yêu.

“…”

Viêm Liệt mặt khẽ đỏ, lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Công Thực Tập

Avatar
cobala19:05 17/05/2014
đọc giữa chừng nghe quen quen, cuối cùng cũng khẳng định 1 số nv đã có ở truyện khác, ko nhớ tên nhưng có cái cô quan tòa vs anh chồng xuyên ko có thể sinh con, cô giáo với học trò, xã hội đen hỏa viêm vs hoàng phủ hiên ở quốc đảo, chắc mỗi nv có 1 truyện thì phải, tg giới thiệu đi, rất hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK