Lão Công Thực Tập

Chương 42: Bữa tối sinh nhật ( thượng )

Miệng Cười Thường Mở

24/04/2014

Còn có hai mươi phút nữa là tan tầm, Văn Mẫn cầm lấy hai cặp văn kiện dè dặt đi tới phòng làm việc của cấp trên, cả một buổi chiều nàng không còn cùng sếp nói một câu nào, nhưng nhiều lời mời như vậy nàng không hồi báo cũng không được.

“Tổng tài, đây là danh sách những người hôm nay mời ngài đi ăn tối tổng cộng 24 người : trong đó nam 21 vị, nữ 3 vị, theo thứ tự là tổng tài Lan Nặc tập đoàn.Tạp Duy tiên sinh còn ân cần gọi điện thoại thăm hỏi sinh nhật ngày tổng cộng là một trăm hai mươi mốt cuộc, đây là ghi chép, còn đây là danh sách quà, quà theo phân phó của ngài đều đưa đến trong phòng nghỉ.”

“Được rồi, em đi ra ngoài đi.” Bắc Đường Yên nói một tiếng, động tác xem tài liệu cũng không thay đổi.

Văn Mẫn liền cước bộ nhẹ nhàng rời đi khỏi phòng làm việc, lúc đóng cửa có chút lo lắng nhìn thoáng qua Bắc Đường Yên, thoạt nhìn tựa hồ không có gì không bỉnh thường nhưng theo cảm giác của nàng cảm thấy không có vẻ bình tĩnh như vậy.

Văn Mẫn sau khi rời khỏi, Bắc Đường Yên từ trong tài liệu ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn tới danh sách phần lớn là số người theo đuổi nàng, còn có mấy người bạn bình thường hợp ý nhau, bọn họ hàng năm cũng sẽ nhớ rõ sinh nhật của mình, đưa tới những lời chúc phúc cùng quà nàng chẳng hề để ý những thứ này hình thức gì vì đối với nàng sinh nhật cũng không có đáng xem, chỉ là năm nay nàng cũng có kế hoạch nghĩ muốn cùng Viêm Liệt, hẳn là sẽ có một cái sinh nhật rất ngọt ngào lại không nghĩ rằng nàng còn chưa nói cho hắn biết hôm nay là sinh nhật của mình, đã nhận được một câu chúng ta chia tay.

Ha ha ha… thật là kết quả làm cho người ta không biết nên khóc hay cười, sau khi tức giận nàng liền chỉ cảm thấy buồn cười, vấn đề ra ở nơi nào nàng biết rõ, bởi vì nàng đủ tỉnh táo chỉ là nàng cũng không biết là mình sai, mà người nam nhân kia làm cho nàng quá thất vọng, bất quá không sao nàng đã cho hắn cơ hội, hắn không quý trọng, như vậy chuyện sau này sẽ dựa theo ý của nàng mà làm không hề cân nhắc đến những thứ tôn nghiêm hay tự tôn gì hết nàng chỉ làm muốn làm, lấy được cái nàng muốn là tốt rồi, về phần người nam nhân kia nàng sẽ làm bắt hắn làm theo ý mình, nhất định!

Bắc Đường Yên nghĩ như vậy trong ánh mắt cũng tràn đầy quyết tâm tình thế bắt buộc tựa như nàng nói vật cần thì phải chiếm được !

Ánh mắt trong lúc vô tình lại quét trên danh sách, khi thấy một trong số đó nhíu mày, không nghĩ tới hắn cũng tới tham gia náo nhiệt, cầm lấy di động ngón tay tìm danh bạ sau ba tiếng liền truyền đến thanh âm của đối phương.

“Bắc Đường tiểu thư, ngài điện thoại là cho tôi mình biết rất vinh hạnh bị ngài chọn trúng sao?” Thanh âm của đối phương mang theo một tia nghiền ngẫm, Bắc Đường Yên không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra đối phương là vẻ mặt ra sao.

“Tô tiên sinh, tôi là chỉ muốn thông báo cho ngài tài xế của tôi hôm nay xin nghỉ, nghĩ đến ngài vừa vặn thích hợp, không biết ngài có hứng thú hay không?” Tâm tình liên tục không tốt nhưng Bắc Đường Yên nghe cú điện thoại này mà trở nên có chút vui vẻ, giọng nói dễ hơn rất nhiều.

“Lái xe? Ngài nhất định phải cố dùng tôi làm lái xe tạm thời sao, tiền lương có thể là rất cao.”

“Ra giá đi xem xem đường đường Tổng tài Tô thị tập đoàn giá trị bao nhiêu.”

“Khụ khụ…. như thế nào nghe như là mua bán người, ngài xác định ngài cần là một lái xe tạm thời thôi mà không phải là những cái gì khác chứ?”



” Trong tủ lạnh nhà tôi còn cần hai cân thịt heo, ngài đồng ý hưởng ứng lệnh triệu tập sao?”

“Yên, đừng có trêu tôi chứ bà gặp qua con heo nào đáng yêu như thế chưa?” Thanh âm của đối phương biến đổi, từ cái loại cố ý cung kính trở nên tùy ý hơn rất nhiều.

“Đáng yêu thì chưa thấy qua ngược lại heo như ông lại thấy không ít.” Bắc Đường Yên cũng thay đổi giọng nói, càng thêm không khách khí, bất quá nụ cười trên mặt lại càng đậm.

“Ai, cô gái này thật không có tinh mắt, tôi đây dù sao cũng là bạch mã hoàng tử anh tuấn trong mắt bà liền biến thành heo, tôi thật đau lòng.” Đối phương dùng đến cái giọng rất khoa trương oán trách nói, Bắc Đường Yên cầm điện thoại xa chút, miễn cho lỗ tai của mình độc hại.

Người đang nói nguyên danh l Tô Văn Vũ, nhưng vào 5 năm trước sửa lại tên Tô Sáng, trong chuyện này có một chút chuyện xưa lãng mạn rồi lại lòng chua xót.

“Tô Sáng sáu giờ tối, tới đây làm lái xe đi.” Bắc Đường Yên không để ý tới ngôn ngữ khoa trương của tên kia nữa, nếu như cùng người nam nhân này tiếp tục nói, phỏng đoán đến buổi sáng ngày mai đều nói không hết kỳ thật trước kia người nam nhân này không phải như thế, không hài hước thế này trước kia hắn là một người ít nói kiệm lời nhưng sức mạnh của ái tình thật là vĩ đại nó thậm chí có thể làm cho một người tính tình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

“Tuân mệnh, nữ hoàng bệ hạ của tôi.”

Cúp điện thoại, nụ cười của Bắc Đường trên mặt từ từ biến mất, trong phòng làm việc lại khôi phục yên lặng, Bắc Đường Yên nhìn đồng hồ một cái giờ tan sở đã đến, đứng lên đi tới phía trước cửa sổ, từ trên nhìn xuống người đi đường như con kiến nhỏ bé, điều này làm cho Bắc Đường Yên đột nhiên có cảm giác cô độc lắc đầu, tự giễu mình quá cảm tính, khi nào thì thành có cảm xúc nhu nhược này!

Không suy nghĩ thêm những thứ này làm cho mình đều cảm thấy buồn cười, Bắc Đường Yên lên lầu tới phòng nghỉ của mình từ trong tủ quần áo chọn một bộ váy màu xanh biển, tắm rửa, thay quần áo, lại hoá trang rất trang nhã, một cô gái ưu nhã quyến rũ, cao quý rồi lại không mất đi nhu hòa liền xuất hiện ở trong gương, có lẽ không phải là đẹp nhất nhưng cũng tuyệt đối là có khí chất .

Đều chuẩn bị xong, Bắc Đường Yên hài lòng nhìn mình trong gương nhìn thoáng qua bề ngoài, còn có năm phút đồng hồ nữa là đến thời gian hẹn, mặc thêm áo choàng, Bắc Đường Yên đi ra khỏi phòng nghỉ.

Từ thang máy đi ra, dọc theo đường đi đụng phải vài nhân viên của công ty, đều dùng ánh mắt về Bắc Đường Yên, sau đó hơi có vẻ dồn dập chào hỏi, Bắc Đường Yên cũng thích đáng đáp lại, cho đến chứng kiến Tô Sáng đang dựa vào xe.

“Nữ hoàng bệ hạ, mời.” Tô Sáng mở cửa xe thập phần cung kính cúi mình vái chào thật sự giống như là đang nghênh đón nữ vương.



Bắc Đường Yên nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời, ưu nhã ngồi lên xe, Tô Sáng đóng cửa xe lại.

“Bà hôm nay có vấn đề gì, sao lại mặc thành như vậy.” Tô Sáng vừa lái xe vừa quan sát Bắc Đường Yên, sau đó nói lời bình.

“Đi Lenth, tôi đặt chỗ ở đó rồi.” Bắc Đường Yên không để ý tới lời trêu chọc, thật sự coi hắn trở thành lái xe dùng.

“Lenth? Yên, bà mặc thành như vậy cùng tôi đi Lenth, nói đi bà có mục đích gì?”

Lenth, là nhà hàng nổi danh nhất về đồ Pháp, là 1 trong những nơi những cặp tình lữ thích nhất, đồng thời cũng là nơi nhều phóng viên săn tin nhất bởi vì chỗ đó mỗi ngày đều sẽ có tin tức xuất hiện, phần lớn cũng có thể thượng trang đầu, bất quá cũng là nơi làm ăn thịnh vượng.

“Mục đích gì… ông đoán coi?” Bắc Đường Yên không đáp hỏi ngược lại.

Tô Sáng suy nghĩ một chút rồi nói ra:

“Nghe nói bà có 1 tiểu bạn trai, ảnh chụp hôn nhau bị đặt ở trang đầu báo giải trí cùng báo tài chính và kinh tế.”

“Tô Sáng làm người không cần quá thông minh, quá thông minh dễ hói đầu, ông không có phát hiện tóc của mình càng ngày càng ít sao?” Bắc Đường Yên nhếch miệng, nàng cũng biết hắn nhất định có thể đoán được.

“Yên, không cần ác độc như vậy đi, nói như thế nào chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, làm sao bà có thể rủa tôi hói đầu đây.”

“Mau nghiêm túc lái xe đi, tôi đây là hảo tâm nhắc nhở ông, ông kịp thời sửa lại là tốt rồi, không cần cám ơn tôi.”

“…”

Hai người ngươi một câu ta một câu đấu võ mồm, không khí trong xe rất nhẹ nhàng, ước chừng mười lăm phút đã đến cửa Lenth, Tố Sáng vì Bắc Đường Yên mở cửa xe, Bắc Đường Yên kéo cánh tay Tô Sáng, hai người lập tức hấp dẫn phần lớn ánh mắt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Công Thực Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook