Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Chương 40: Tìm Kiếm - Trở lại

Lạc Yy

20/03/2020

- " Cô Chiêu Nghi hãy cho tôi biết rõ hơn về sự việc này được không "

- " Sao cô lại ăn mặt như thế này ở trong khách sạn "

- " Cô dùng quy tắc ngầm để leo lên được vị trí như ngày hôm nay ư "

- " Không không tôi không làm gì cả "

Khi về đến nhà gương mặt anh lúc này vô cùng lạnh lùng và đầy sát khí , đi lủi thủi vào phòng của Vân Tuyết ngồi trên ghế . Đèn không bật Gin đứng bênh cạnh cầm Ipad đọc những bài báo về Chiêu Nghi .

- " Chiêu Nghi lộ ảnh nóng cùng với một gã nam...."

- " Được rồi cậu đi đi , tôi mún ở một mình "

- " Vâng "

Gin ra ngoài với vẻ mặt vô cùng lo lắng cho anh , nên đã gọi và báo cho lão gia biết sự việc . Còn anh thì cảm thấy vô cùng hối hận , quá ngu ngốc khi tình yêu của mình dành cho ai mà cũng không hề biết . Cầm bức ảnh của Vân Tuyết nhìn mãi rồi khóc , từ khi mẹ anh mất thì đây là lần thứ 2 anh khóc như vậy . Cầm chai rựu lên uống , uống đến nổi mặt mày đỏ hết cả lên , bổng dưng trong đầu hiện lên ảo giác lúc cô và anh cùng nhau ở trong 1 phòng đùa giỡn .

- " Vân Tuyết anh sai rồi em trở về đi được không , anh nhớ em lắm " Vừa nói vừa uống , uống mãi không chống cự được nữa thì anh ngã gục xuống rồi ngủ thiếp đi . Sáng hôm sau anh tỉnh dậy , đầu óc rất nhứt mỏi . Gin đứng bênh cạnh đưa choa nh lí nước rồi nói :

- " Tôi nói điều này anh đừng trách tôi . Anh như này tôi thấy anh thật nhu nhược , sự việc sáng tỏ rồi mà không biết đi tìm phu nhân để hàn gắn mà ngồi đây uống rựu thì có ích gì " Anh sợ hãi cúi đầu nói . Nghe thấy thế Đình Nam trợn mắt lên nhìn anh rồi nói : " Cảm ơn cậu , mau giúp tôi chuẩn bị quần áo tôi phỉa bay sang mĩ tìm cô ấy về " . Làm Gin sợ hết hồn tay chân run rẩy cứ tưởng anh sẻ làm gì mình cơ chứ . Nghe nói xong anh lật đật chuẩn bị quần áo cho Đình Nam rồi cùng anh bay qua mỹ .

Tại Mỹ .



Dinh Thự TaMax

Anh đứng trước cửa nhà cô rồi nhấn chuông . Người hầu ra cửa thấy anh liền đóng sầm cửa lại rồi chạy vào nói cho Lão Phu Nhân biết .

- " Lão phu nhân Trịnh thiếu gia đến "

- " Cho cậu ta vào " Làm theo lời bà cô người hầu cũng mời anh vào nhà . Khi vào nhà thì thấy bà đang ngồi trên ghế tay cầm tách trà nhâm nhi .

- " Cháu chào bà " Anh lễ phép cúi đầu

- " Đến đây có việc gì ? "

- " Con đến đưa Vân Tuyết về "

- " Con bé không có ở đây , với lại nó cũng không còn quan hệ gì với cậu cả "

- " Nhưng...."

- " Nó chỉ về đây vài hôm rồi tự đi đâu lập nghiệp rồi , Mia tiễn khách "

Sau khi ra khổ nhà anh rất lo lắng cho người lật tung cái nước mỹ lên tìm cô nhưng không được . Mọi tin tức của cô đều bị giấu đi không có cách nào moi ra .

5 Năm sau .



Tại Công ty của Đình Nam , mọi người ai nấy đều ăn mặt chỉnh tề , rồi có người còn phải đi xung quanh sắp xếp lại bàn ghế các thứ .

- " Nghe nói hôm nay công ty mình đón cô Lisa về nước đấy . "

- " Đúng rồi , cô ấy là một thánh nữ âm nhạc . Loại nhạc nào cũng chơi được , những bản nhạc hic của các minh tinh nổi tiếng đều do cô ấy sáng tác "

- " Êy , không hết đâu cô ấy còn là một nữ thiết kế nổi tiếng thế giới đấy . Ra mắt được bộ nào chỉ trong vài tiếng là hết sạch "

- " Tôi là fan của cô ấy nè , nhưng có điều vẫn chưa biết mặt , lúc nào suất hiện trước mặt mọi người cũng che mặt nạ hết "

Xung quanh toàn là những người bàn tán về nhân vật này , hôm nay Lisa vè nước là vì cô đã hợp tác với công ty làm thiết kế và hợp tác mêu lên con đường nổi tiếng cho nghệ sĩ .

- " Boss chúng ta có cần ra sân bay đón cô ấy không ? "

- " Cậu cho người ra đón đi "

- " Vâng "

Tại Sân Bay quốc tế .

Một người phụ nữ đầy khí chất bước ra ngoài ở sau là một dàn nhân viên hùng hỗ bước đằng sau cô , kế bênh là Quin . Lần này Quin sẻ đi theo bênh cạnh cô đường đường chính chính không còn phải trốn trong góc nữa . Cô diện một bộ đồ do mình thiết kế nó có màu đen quyết rủ sẻ ngực tà váy ở dưới trải dài đến gót chân . Trên người cô đầy đá saphia nhìn lấp lánh nổi bật vô cùng , vẫn nguyên tắc cũ đeo mặt nạ trên người tỏa ra một sự bí ẩn lạ thường . Tay cô dắt theo một cậu nhóc 5 tuổi .

Gin từ xa chạy đến chỗ cô giơ tay có ý định bắt tay thì cậu nhóc này lại nhoi lên trước giơ tay ra bắt tay hộ mẫu thân điên hạ của mình . Ôi dáng vẻ này đáng yêu quá đi , Gin nhìn thấy cậu nhóc này lại có cảm giác rất quen thuộc nhìn rất giống thiếu gia khi còn bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook