Trang Chủ
Ngôn Tình
Lão Công, Đừng Như Vậy Mà
Đúng Thế Nó Thật Xinh Đẹp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
ngồi trên ghế cô vừa nhắm mắt vừa nói : " Nói chuyện với cô ta cũng tốn nước bọt thật " nói xong cô ngồi bật dậy nhìn anh , Kỳ Văn có chút bất ngờ khi cô về mà không nói gì cho anh biết : " Em....về đây có ai biết không " anh vẫn ngây thơ mà hỏi cô .

- " Có ! Cả nhà ai cũng biết á " nghe cô nói xong anh liền cảm thấy có chút bực bội , cả nhà ai cũng biết mà sao không báo làm hết hồn . Con nhỏ này về đây cuộc sống sau này mình phải sống sao ? Anh nhiu mày lại suy nghĩ vài phút sau thì Linda gõ cửa đi vào báo

- " Sếp 5'nữa cuộc họp bắt đầu "

- " Tôi biết rồi "

Nói xong Linda đi ra ngoài , nhìn sang Như Ca anh bảo : " Em đi đường cũng mệt rồi về nhà nghĩ ngơi đi "

- " Không , em không mệt . Anh đi họp đi em đợi anh về , mẹ nuôi nói tối về ăn cơm "

- " Ừm , anh biết rồi " Anh nói xong thì đi thẳng đến phòng họp , trong buổi họp anh chẳng chú tâm gì cả cứ canh đồng hồ mãi . Họp lúc 1h thì anh ngồi canh đồng hồ cũng phải chục lần canh mãi thì đến 2h anh tạm ngưng cuộp họp vài phút kêu Linda đến anh nói nhỏ .

- " chuyện gì bậy sếp ? "

- " Cô đi ra quán cơm gần công ty mua phần cơm sường đem vô cho con nhỏ trong phòng của tôi đi "

- " Vâng "

- " Khoan nói người ta không bỏ rau , hành gì hết "

- " Được tôi biết rồi " Cô nghe theo lời dặn của anh ra cửa hàng mua đúng như ý muốn , vừa về công ty cô vừa cười : " Cô gái nhỏ này xem ra không tầm thường , khiến cho người lạnh lùng như Trịnh Tổng lại để ý đến vậy " Sau khi đưa thức ăn cho Như Ca thì cô đi khỏi , Lạc Như Ca ăn xong mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi . Đến 3 giờ chiều anh về lại phòng nhìn thấy cô ngủ say anh liền rón rén đi nhẹ nhàng đến ghế của mình đụng trúng bàn chân anh đau điến nhưng vẫn cố không lên tiếng bịt mồm lại mà chịu đau . Ngồi trên ghế nhìn ra hướng cô tay chống cằm nhìn anh nói thầm trong miện : " Vậy mà nói không mệt " .

Trong khi chờ cô ngủ thì anh tận dụng thời gian xử lí công việc . Đáng ra anh tan làm từ 3 giờ chiều nhưng chờ cô ngủ nên đến tận 5 giờ , ngủ cũng đủ giấc cô trở người mở nhẹ mắt ra tỉnh táo rồi ngồi bật dậy vương vai cho giản nở gân cốt rồi quay sang nhìn anh thì thấy anh đang say mê làm việc mà không hay biết gì cô ngồi ôm chân lại nhìn chằm chằm vào anh , cảm nhận được ai đó đang nhìn mình nên Kỳ Văn ngẩn đầu lên thấy cô đã tĩnh giấc anh nhanh chóng tắt máy tính gộp các hồ sơ lại một chỗ rồi đi lại gần cô

- " Ngủ đủ rồi thì đi thôi " anh đi đến ký nhẹ ngay tráng cô , nghe anh nói vậy cô liền vâng lời gật gật đầu : " dạ dạ " Đi lên xe anh cùng cô về nhà đến cổng cả hai cùng xuống xe cô nhìn xung quanh quan cảnh quả thật vẫn như xưa không khác là bao đi đến gần anh cô khoác tay thân mật kéo anh vào nhà .

- " Đi thôi "

Bênh ngoài vọng ra tiếng bước đi của cả hai , Vân Tuyết liền đoán ngay là tụi nhỏ đã về bà vui vẻ chạy ra đón : " Về rồi đó hả , mau mau vô rửa tay rồi vào bàn ăn . Mọi người đang chờ hai đứa đó " .

Tại bàn ăn có 2 gia đình giống như đi xem mắt . Mọi người vui vẻ ngồi ăn uống nói chuyện cười đùa nhưng riêng Như Ca thì không cô cầm chiếc đũa đặt trong chén ăn mỗi cơm trắng im lặng không nói gì Như Ý thấy vậy liền hỏi : " Sao vậy con , không hợp khẩu vị à ? " Cô có vẻ rất lo lắng cho đứa con gái này : " dạ không ạ " Như Ý mỉm cười gắp tôm cho cô ăn nhận lấy cô cố gượng cười rồi ăn . Sau khi ăn xong Như Ca lén lên phòng của Đình Nam , anh đang làm việc bênh trong . Gõ cửa rồi đi vào thì nhìn thấy có cả cậu nhỏ bênh trong : " Cậu cậu nhỏ cũng ở đây à , vậy để hôm khác con nói chuyện với cha nuôi sau " nhìn thấy cách cư xử của cô Đình Nam liền hiểu ra cô muốn nói gì

- " Như Ca mau lại đây , Cha nuôi đang bàn chuyện về nữ hoàng Jennifer với Kỳ Văn " cô ngạc nhiên quay lại " cậu nhỏ biết rồi sao ? "

Kỳ Văn gật đầu , cô vui vẻ đi đến cạnh ngồi xuống nghe : " Chuyện của Jennifer gần như đã ổn thỏa . Các công tước nước Anh đã dần bị thuyết bởi sự nổ lực của mẫu hậu con , nhưng bây giờ con không thể về đó được . Bề ngoài là thuận theo nhưng đám công tước đó chưa chắc sẽ để yên cho công chúa duy nhất của nước Anh " Ông nghiêm túc nói , nghe xong cô cũng bớt lo lắng phần nào

- " Dạ con biết rồi "

- " Ừm , hai đứa ra ngoài đi ta còn có việc "

Sau khi cả hai ra ngoài thì anh nói chuyện với chiếc AiPad được đặt sẳn nãy giờ , cuộc gọi của Jennifer và anh tiếp tục .

- " Con gái của cô đã lớn rồi "

- " Đúng thế nó thật xinh đẹp " Cô vừa cười vừa khóc , cuộc nói chuyện khi nãy đã được thông qua cuộc gọi . Mọi hành động cử chỉ của Như Ca khi đó đều được người mẫu hậu ấy quan sát .

- " Cảm ơn anh đã giúp tôi " Cô lấy tay lau nước mắt vì quá xúc động , gần mười mấy năm cô chưa gặp lại con gái của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Avatar
Bé Noob19:04 13/04/2020
Mong tg nhanh ra truyện hóngggggg
Avatar
Linh Nguyễn14:03 21/03/2020
Truyện hay lắm ạ, anh ra chap nha hóngggggg

BÌNH LUẬN FACEBOOK