Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Chương 36: Chăm sóc - Sự việc đỗ vỡ - Anh không tin tưởng em

Lạc Yy

19/03/2020

Sáng hôm sau , Đình Nam sửa soạn quần áo rồi đến trước cửa phòng cô gõ cửa . Nhiều lần nhưng cô không nghe anh lo lắng liền cho người lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra . Vào trong thấy cô nằm trong phòng ngủ say anh cười rồi đi đến nói :

- " Này heo mau dậy tôi chở cô đi mua đồ , ừm cô đừng nghĩ gì nha tôi chỉ là cảm thấy cô tội nghiệp nên mới mua đồ cho thôi " Nói xong anh nhìn lại vẫn thấy cô nằm im , cúi người xuống nhìn rõ thì thấy mặt cô đỏ toát lên toàn thân run cầm cập túm lấy cái chăn . Đưa tay lên trán cô thử xem thì thấy rất nóng anh liền cho người gọi bác sĩ đến xem bệnh cho cô .

- " Trịnh Tổng thiếu phu nhân đnag bị phong hàng cũng may là phát hiện kịp thời không thì tình trạng sức khỏe của cô sẻ nguy hiểm hơn "

- " Được rồi "

Anh lo lắng đi đến cạnh giường ngồi lên ghế canh cô ngủ , anh cũng chẳng hiểu sao mình phải làm việc này nữa . Canh cô mãi mà đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay . 3 Tiếng sau cô thức dậy mở mắt ra nhìn thấy anh đang ngồi kế bênh cảm giác thật ấm áp . Cô ngồi dậy rồi đến chỗ anh , áp sát mặt cô lại gần rồi cứ mãi ngặm nhìn anh . Cái tay táy máy đưa lên rờ nhẹ lên lông mi của anh .Mi anh ta dày thật còn dài nữa , thích thật . Anh ta quan tâm mình ư hihi mong là vậy .

- " Cô ngắm đủ chưa ? "

- " A " Cô giật mình la lên .

- " Sao mới đấy xuống giường rồi mau bước lên nằm đấy cho tôi . "

-" Òh , nhưng tôi đói rồi "

- " Để tôi nấu cháo cho cô "

30' Sau anh bưng lên cho cô bát cháo nóng hổi . Đặt xuống bàn rồi đưa thìa cho cô

- " Cái này...ăn được không ? " Cô ấp úng hỏi

- " Không biết , ăn đi "

Cô dùng vẽ mặt bị cưỡng chế rồi ăn . " Ưm ngon quá " .

- " Đương nhiên "

- " Anh cũng biết nấu ăn cơ đấy "

- " không tôi chỉ biết nấu món này thôi "

- " Vì sao ? "

- " Mẹ tôi khi còn sống chỉ mới hướng dẫn tôi cách nấu mỗi món này . Khi bà mất thì tôi không còn làm nó nữa "

- " À...xin lỗi " Cô nghe xong câu nói của anh cảm thấy có một chút hối hận khi hỏi nhưng cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi mình là người ăn được món đầu tiên mà anh ta làm .

Chiêu Nghi đứng bên ngoài vô tình nghe được câu chuyện ả rất tức giận : " Con đĩ mày đã có gia thế giàu có rồi còn muốn giành cả Đình Nam với tao , đừng hòng tao sẻ....ha "

Vài ngày sau , hôm nay Vân Tuyết và Đình Nam ra ngoài nên ả chiêu nghi đã lén vào phòng và đột nhập vào máy tính của cô .....

________________

- " Ông sao ông lại cho dừng kế hoạch ở cô nhi viện chứ , đấy là nguyện vọng của mẹ con mà . Con sắp thành công rồi ông lại phá vỡ nó đi "

- " Con còn dám nói , khi trước con hứa với ta là sẻ yêu thương Tuyết Nhi , ta đặt lòng tin vào con...Vậy mà con lại dám ép nó lừa ta . " Ông lấy điện thoại ra rồi đưa cho anh xem câc dòng tin nhắn và những cuộc đối thoại giữa anh và cô khi bàn kế hoạch lừa ông .

- " Nhưng mà....."

- " Không nhưng nhị gì nữa lòng ta đã quyết , nếu con không yêu con bé thì hai đứa li dị đi . Ta không mún con bé phải thêm đau buồn "

Ông đưa cho anh bản hợp đồng li hôn . Cầm về nhà mặt anh đầy tức giận kéo cô từ trong phòng ra phòng khách rồi đưa cho cô tờ giấy li hôn bảo cô kí .

- " Kí đi "

- " Sao chứ , anh bị điên à ? "

- " Ha tôi cứ tưởng cô an phận thủ thường , cô cần tình yêu của tôi đến vậy à . Dám đi mách lẽo với ông để ông dã cho dừng kế hoạch của tôi " Khuôn mặt vừa giận dữ vừa lạnh lùng toát ra khiến cô cũng phải khiếp sợ .

- " Không tôi không có làm "

- " Ủa chuyện gì vậy anh " Ả Chiêu Nghi nhìn thấy kết quả mà mình mong đợi rồi đi đến cạnh giả vờ ngây thơ quan tâm anh . Nhìn thấy Chiêu Nghi anh liền kéo tay cô ta ôm vào lòng hôn một cái rồi mỉm cười nói .

- " Em sắp là Bà chủ tương lai của Trịnh Gia rồi "

- " Hihihi yêu anh thật "

- " Các người đừng có quá đáng "

- " Lề mà lề mề kí vô đi rồi cút khỏi mắt tôi , bây giờ nhìn cô thật dơ bẩn " Cô đau lòng tột độ tay run run cầm cây viết lên mà kí , nước mắt cô tuôn chảy trong sự uất ức . Anh ấy không tin tưởng mình , thật sự mình không làm mà .

Nhìn thấy cô kí tên vào đơn li hôn lòng anh cảm thấy có chút không muốn nhưng vì thể diện vì sự tức giận nhất thời anh đã dứt khoát rồi đuổi cô ra khỏi nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook