Lão Bản

Quyển 2 - Chương 9: Quyển 2 - Chương 9

Lâm Bội

23/07/2020

Trở lại nơi cắm trại chuyện đầu tiên lão bản làm chính là đi tìm David, một phen ghìm lại cánh tay hắn, kéo đến bên trong lều không biết thầm thì to nhỏ cái gì.

Lúc ấy David cùng Đại Nhất đang ngồi trước lều của mấy cô gái, cùng các cô vừa nói vừa cười, phi thường hòa hợp. Mấy cô gái kia xem ra chắc cũng là sinh viên trường đại học nào đó, ước chừng có bảy, tám người, dựng hai lều, còn mang theo bếp gas mini, vài cái nồi và mấy món đồ ăn đông tây dùng để nấu cơm dã ngoại, tôi vừa nhìn thấy những thứ ấy thì chỉ biết hai tên cá mè một lứa kia bỗng dưng có cả một bữa tiệc từ trên trời rơi xuống.

Các cô gái đối David tựa hồ đặc biệt có hảo cảm, vây quanh hắn líu ríu nói chuyện, bản thân David cũng bày ra bộ dáng hoa hoa công tử tài giỏi có dư của mình, lấy tươi cười ứng phó, thong dong tự tại.

Này cũng khó trách, tỉ mỉ đánh giá David, mắt kính viền vàng khiến cả người hắn tràn ngập khí chất nho nhã, đang lúc giơ tay nhấc chân tựa như quý công tử tao nhã, nói chuyện đúng mực, chỉ là nghe cũng rất dễ chịu; bề ngoài mặc áo sơmi Hawaii cùng quần đùi Bermuda nhìn càng giản dị thành thục ổn trọng, lúc này mà nói hắn là học sinh có mười người thì cả mười đều tin ni!

Đại Nhất là dính được một chút hào quang của hắn, mới có thể ở trong lòng nắm chặt thời cơ cùng các cô gái đến gần nói chuyện phiếm, may là cậu ấy rất dẻo miệng, các cô gái từ cái nhìn đầu tiên bị thân hình cao to của cậu dọa sợ sau khi ở cùng cậu tán gẫu qua một hồi, cũng đè lại cảnh giác, hoà thành một khối rồi.

Chính là hiện tại, David đang đảm nhiệm công tác làm mồi câu lại bị lão bản một phen lôi đi, lưu lại một đống nữ hài ngẩn người biểu tình thất vọng, có mấy người còn đối bóng lưng kính mắt nam nhân hô: “David, đợi lát nữa lại đây ăn khuya a!”

Lưu lại Đại Nhất một người ở nơi này tiến cũng không được thối cũng không xong, không biết nên thuận tiện cáo từ hay là vẫn mặt dày tiếp tục ở lại nơi đó, bất quá, khi hắn thấy được tôi một người đứng ngây ngốc, ánh mắt liền tỏa sáng, vẫy tay gọi tôi qua.

Cái chuyện gì? Tôi đem thứ trên tay buông xuống, hướng Đại Nhất đi qua, dùng mắt hỏi.

Đại Nhất muốn tôi ngồi ở vị trí của David, rồi mới đối mấy cô gái kia nói: “Bạn cùng lớp của ta Thạch thụy, cũng là cùng đi chung.”

Các cô gái ánh mắt lấp lánh nhìn tôi, thất chủy bát thiệt nói: “Người cao to, bạn cùng lớp của ngươi sao lớn lên xinh đẹp vậy?” “Thạch thụy, ngươi cũng là học sinh đại học XX? Có bạn gái chưa?” “Có ai nói với ngươi rằng ngươi lớn lên na ná ca sĩ thần tượng XXX?”

thất chủy bát thiệt: bảy miệng tám lưỡi

Lỗ tai tôi ong ong kêu to,thật ra tôi biết Đại Nhất là muốn tôi đảm đương nhiệm vụ người tiếp khách vì tôi hấp dẫn được chú ý của các cô gái, đại khái là trong đám người kia có người vừa ý hắn đi! Không sai, hắn đối một người trong đó liên tiếp thể hiện, tôi thận trọng nhìn trộm, cô bé kia đúng là loại hình Đại Nhất rất yêu thích nga.

Nghĩ muốn cất bước bỏ chạy, lại sợ Đại Nhất oán mình không phải bạn chí cốt, hại tôi cấp bách giống như kiến bò trên chảo nóng. Phải biết rằng, bồi một đám nữ hài tử nói chuyện phiếm tán dóc không tính là cái gì, nhưng nếu như bị lão bản trông thấy, cái kia thùng dấm to không biết lại muốn đối tôi sử xuất ra cái loại trừng phạt tàn khốc vô nhân đạo gì.

Không đến nửa tiếng đồng hồ lão bản liền ra khỏi lều, David ủy khuất ôm notebook yêu dấu đi theo phía sau. Lão bản có nói với tôi rồi, y muốn trước tìm David hỏi một chút xem tư liệu bối cảnh tên Hắc Ưng kia, thuận tiện tra tra Thành Đức hội cùng Long Dực hội gần đây có những hành động gì và vân vân.

Lúc tình nhân trông thấy một đám tiểu nữ sinh ở bên cạnh tôi thì, quả nhiên sắc mặt lập tức trầm xuống, ngoắc một cái, ý bảo muốn tôi mau trở lại đến bên cạnh y.

Đại Nhất, cậu hại chết tôi rồi! Sắc mặt người kia so với tôi tưởng tượng còn muốn khó coi hơn, đêm nay cậu nếu như không giúp tôi tránh được một kiếp này, sau này cũng đừng nghĩ muốn nhờ tôi giúp cậu những chuyện khác.

Qua loa cùng nhóm mỹ mi nói vài câu, tôi ngoan ngoãn im lặng buông xuống hai tay trở lại bên người lão bản, kéo y ngồi xuống nói: “Lão bản, em vẫn luôn chờ anh ăn cái gì ni!” Vừa nói vừa đem túi giấy của cửa hàng X mở ra, nhưng mà đồ ăn đều cũng nguội lạnh rồi.

“Sao em không ăn trước?” Lão bản lại nhíu mày rồi: “Thụy thụy, không phải anh đã nói anh muốn trước tìm David xem chút tư liệu, muốn em ăn trước sao? Dạ dày của em không tốt, nếu như đói quá đau dạ dày thì làm sao?”



Xem trên mặt y tràn đầy nồng đậm thương tiếc, tôi khẽ động tâm, nhịn không được lại nũng nịu: “Em nghĩ muốn cùng với anh ăn…”

Sau lưng truyền đến vài tiếng ác ý ho nhẹ, David cố tình thật mạnh ngồi ở bên cạnh nói: “Các ngươi có biết hay không ở trước mặt người đàn ông độc thân khanh khanh ta ta là phi thường không đạo đức?”

Đại Nhất cũng đang trở lại bên cạnh chúng tôi, cam chịu tìm mở ghế dựa an vị, thân thủ không khách khí cầm lấy gà rán đã lạnh mà gặm, đáp lại lời David.

“Nói đúng a, thấy người ta đôi đôi cặp cặp sống thực hạnh phúc, ta đây một cái bà mối tác hợp người ta vậy mà hàng đêm cô đơn khó ngủ, nghĩ đến liền thương tâm…”

Tôi nhịn không được mỉa mai: “Đại Nhất, tối hôm qua cậu cùng David ở trong lều không phải ngủ rất tốt sao? Hôm nay còn đùa cả ngày không gặp được thân ảnh, tôi còn thấy các người rất tự đắc cùng vui vẻ nha! Như vậy còn trách chúng tôi thực rất không có suy nghĩ a!”

“Ngủ rất tốt?” David như là bắt được lỗi trong lời nói: “Tiểu thụy, cậu có biết hay không này ngốc Đại Nhất khi ngủ sẽ ngáy? Cậu ta một mình khó ngủ, tôi cũng là nghiêm chỉnh một đêm lăn lộn khó ngủ…”

Đại Nhất nghe hắn trách móc cũng đỏ mặt, nói: “Là nam nhân đều phải ngáy được chưa! Anh mới biến thái, nào có người nào đi ngủ còn ôm notebook làm như bảo bối không chịu thả ra…”

Thật là, hai người kia vừa rồi bộ dáng trước mấy muội muội không phải một bộ hợp tác khăng khít lắm mà, sao hiện tại lại xé ra vết nhơ của nhau tuyệt không chịu thua vậy?

“Đó là cậu không hiểu máy tính của tôi có giá trị cao, có bao nhiêu hắc đạo bạch đạo chính đạo tà môn ma đạo hao hết tâm tư nghĩ muốn đào ra tin tình báo bên trong cậu biết không? Nói cậu ngốc cậu thật đúng là một ngốc tử…” David đem bảo bối trong lòng ôm chặt hơn: “Còn có nha, nói cái gì là nam nhân sẽ ngáy? Tôi sẽ không ngáy, Vincent cùng tiểu Thụy ngủ cũng thực an tĩnh!”

“Ngươi sao biết chúng ta khi đi ngủ thực yên tĩnh?” Lúc này đổi lại lão bản làm khó dễ: “Chẳng lẽ thói quen yêu thích nơi nơi khắp chốn nghe lén của ngươi còn không có sửa?”

Biết mình lại lỡ miệng David một hơi hít thở bị sặc, con mắt nhỏ giọt mà loạn chuyển, đại khái đang suy nghĩ nên như thế nào mới có thể tự bào chữa: “…Sửa lại… Ta sớm sửa lại… Ta là nói, Vincent ngươi cùng tiểu Thụy vừa nhìn thôi cũng biết là người có tư thế ngủ tốt đẹp a, không giống ngốc Đại Nhất thô lỗ muốn chết…”

Đại Nhất hừ một tiếng không để ý tới hắn, tiếp tục theo chúng tôi đoạt thức ăn.

David nhìn sắc mặt lão bản vẫn chưa nguôi giận, biểu tình của tôi cũng kỳ quái, lại thêm Đại Nhất đỏ mặt tía tai bộ dạng cứ như cùng cừu nhân gặp lại, vì để phá tan bầu không khí đáng ghét này, hắn nói ra một chủ ý.

“Này, các ngươi có biết hay không thời điểm bốn người cùng một chỗ làm cái hoạt động gì là tốt nhất?”

“Chơi bài sao?” Tôi nhấc tay giành trả lời.

David hai tay làm ra tư thế bơi lội, Đại Nhất bỗng dưng nhãn tình sáng lên, nói: “Được không? Làm sao tìm được cái đó?”

“Tôi có một chiếc xe đạp, ngốc Đại Nhất, qua tới giúp tôi lấy.” David cười thoải mái.



Kỳ lạ, giờ khắc này hai người lại thay đổi ăn ý mười phần, tôi lại đoán không ra rốt cuộc David chỉ chính là cái gì? Đành phải cầu cứu nhìn về phía lão bản.

Không nghĩ tới y cũng bí hiểm, gõ gõ lên chiếc bàn vuông đặt thức ăn, cười nói: “Cái bàn này thật vừa vặn dùng được…”

Cái gì cái gì cái gì nha! Hai người bọn họ ai cũng biết David chỉ chính là gì, chỉ có tôi một người lại chẳng hay biết gì! Tới khi, tôi lấy tay nhéo đùi lão bản, trời ạ, bắp thịt rất rắn chắc, nhéo cũng bất động, sửa hướng cánh tay công kích ── vẫn là bất động, căm hận tôi sửa lại nhéo lỗ tai lão bản.

“Mấy người rốt cuộc đang nói cái gì hảo ngoạn? Thành thật nói cho em!”

Thấy vẻ mặt tình nhân cũng biết khí lực của tôi đối y mà nói căn bản không đau không ngứa, trảo hạ tay của tôi, cười khẽ nói: “David chỉ chính là mạt chược…”

“Anh biết chơi mạt chược a, lão bản …” Tôi thật ngoài ý liệu, y bình thường thoạt nhìn rất cẩn thận tỉ mỉ chơi đánh cuộc cũng không, thậm chí thuốc cũng không hút, tuyệt không giống như dạng người biết ngoạn quốc tuý*.

*: trò chơi, văn hóa đất nước

“Ngày trước thường bồi lão nhân tại Mĩ Quốc ngoạn… Em sao, Thụy Thụy?”

“Bị Đại Nhất bức học một ít, mỗi lần các học sinh thiếu một thì bắt em đi cứu hoả… Thế nhưng động tác em rất chậm, thường hay bị chỉ trích, luôn thua thực thảm…” Tôi hứng thú không cao, đáng thương hề hề nói.

Hai người kia vô cùng cao hứng một trước một sau trở về, Đại Nhất vui mừng ôm hạp mạt chược, David liền phụ trách đem cái bàn làm sạch sẽ; tôi đang suy nghĩ muốn hay không cùng lão bản thông báo một chút, Đại Nhất người này thực rất có tài chơi mạt chược, theo hắn nói từ bé đã bồi ba mẹ thúc bá di thẩm trong nhà ngoạn mạt chược đến lớn, không có việc gì còn cùng bạn cùng lớp đồng dạng đẳng cấp cao đánh cờ mồm vui đùa một chút…

Quên đi, bọn họ cao hứng là tốt rồi, tôi coi như mình là nhân số cóp nhặt cho đủ đi, đánh chậm đánh lạn ra tướng công cũng đừng trách tôi.

Chờ mọi người xác định vị trí, tôi mở miệng: “Có chuyện tôi phải trước nói rõ ràng, đó chính là ── tôi, không, đánh cuộc, tiền!”

David mắt nhìn lão bản cười nói: “Tiểu thụy, cậu lo lắng cái gì? Có Vincent giúp cậu đỡ lưng, thua y cũng sẽ giúp cậu trả tiền…”

Đại Nhất biết nguyên tắc của tôi, nghĩ nghĩ nói: “Nếu không thì, người thua phụ trách buổi sáng ngày mai lái xe đi mua bữa sáng, được không?”

Tôi bắt đầu cười xán lạn, thế nào cũng có lời. Thứ nhất tôi sẽ không lái xe, thứ hai buổi sáng lão bản luyến tiếc cứng rắn gọi tôi rời giường, cho nên dù tôi thua, cũng không tới phiên tôi mua bữa sáng.

“Hảo, liền như thế quyết định!” Nghĩ đến đêm nay có thể dựa vào cuộc chơi này mà có thể trốn kiếp nạn của lão bản, tôi càng thêm vui vẻ.

Lão bản có lẽ từ bộ dáng cười khoái trá của tôi mà đoán ra, một mặt trộn bài một mặt lười biếng nói: “Đêm nay đánh một vòng là tốt rồi, ta cùng Thụy Thụy đều mệt mỏi, nghĩ muốn đi ngủ sớm một chút.”

Bị khuôn mặt mang biểu tình em tuyệt đối trốn không thoát của y  một phát hù dọa, tay tôi run lên, đem bài đưa ra bên ngoài cấp cho y ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook