Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi

Chương 20: Đêm trăng tròn & phòng bệnh phong ba…

Tg Ngọc Án

21/12/2017

cô nhìn bóng lưng của hắn, “ngửi” ra được một tia cô quạnh, đau khổ.

************************************

Hokage đệ tam nói nghỉ ngơi một tháng. Như vậy, liền nghỉ ngơi một tháng.

Mọi người nằm bệnh viện nằm bệnh viện, thăm bệnh thăm bệnh, tu luyện tu luyện, triệu hồi nòng nọc triệu hồi nòng nọc (Di Di: Cái này ám chỉ Naruto nà. ^^). Mọi người tự mình luyện tập, cuộc sống quá bề bộn nhiều công việc.

Vào đêm nào đó, Haruhisa rãnh đến nỗi không có việc gì để làm, trèo lên nóc nhà đi ngắm trăng —— A ~ trăng tròn thật đẹp!

Trăng tròn?!

Haruhisa từ trên nóc nhà đứng lên, hướng về phía cửa phòng của ông chú la làng la xóm lên:

“Chú! Tỉnh tỉnh!! Cháu muốn đi đến một nơi!!!”

Trăng rằm nơi xa xôi, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài đám mây được thổi qua, ánh trăng lăn tăn lao vào trong bóng đêm. Chỉ chốc lát sau, lại khôi phục sáng ngời.

Mái hiên có những chiếc chuông gió, theo cơn gió lúc lớn lúc nhỏ, phát ra những khúc nhạc vô hình, uyển chuyển mà linh lung.

Một con cá màu xanh lẳng lặng nằm một góc trên nóc nhà, trợn tròn đôi mắt chảy xuôi bên trong không nên lời tịch mịch. Như nhau, trên lưng nó cũng có một bóng người đang trầm mặc kia.

Vạt áo Gaara theo gió đêm lạnh lẽo ào ào rung động, màu đỏ tối tăm của mái tóc theo từng cơn gió dựng lên, giống như những bóng ma được chưng cất trong bình rượu nhiều năm, không tiếng động kể lại chuyện chuyện xưa.

Hắn lẳng lặng ngồi, trong cơ thể lại giống như sóng lớn ngập trời, huyên náo không thôi.

Không chợp mắt vào những đêm trăng tròn, hắn đã quen rồi.

Chỉ tiếc, những đêm trăng tròn của ngày xưa, luôn có một người nằm cuộn tròn lại trong lòng hắn, mang theo ấm áp, ngủ say ngon lành, thỉnh thoảng nhỏ vài giọt nước miếng ở trên vạt áo của hắn.

Mà hiện tại, khoảng không vắng vẻ trong ngực hắn, chỉ còn lại những cơn gió hiu quanh.

Một âm thanh rất nhỏ truyền tới, Gaara nghiêng tai.

Đó là bước chân thuộc về con người, ống tay áo xen lẫn âm thanh ma sát của viên gạch.

“Thực không có biện pháp, ngươi không ngủ được sao?”

Âm thanh của người vừa tới khàn khàn rõ ràng, hàm ý có vài phần bất mãn.

Gaara nhìn thoáng qua “Xác ướp” chỉ lộ ra một con mắt, lại không để ý lắm thu hồi tầm mắt:

“Ngươi, có chuyện gì?”

“Ta muốn ở chỗ này tiêu diệt ngươi. Như vậy thì ta mới có nhiều cơ hội để đấu với Sasuke hơn.” Âm nhẫn dừng một chút, tính trước kỹ càng tiếp tục nói. “Ta đối với hạt cát công kích của ngươi rõ như trong lòng bàn tay, chỉ không biết liệu nó có nhanh hơn âm thanh không.”

Giọng nói chưa dứt, âm nhẫn kia vén tay áo lên, lộ ra cánh tay gắn vòm lỗ.

Gaara hé nửa ánh mắt, đồng tử bị ánh trăng bịt kín tỉ mỉ, bộc phát hiện ra lạnh nhạt vô tình, khó có thể đoán được.

Gió thổi càng lợi hại hơn, những chiếc chuông đồng ở hai phía đụng vào nhau, mờ mờ ảo ảo lộ ra vài phần âm thanh quỷ dị.

“Vừa đến trăng tròn…” Gaara đè thấp tiếng nói. “Trong đêm trăng tròn “nó” liền bắt đầu xao động, khát máu.”

Dưới ánh trăng sáng trong, bóng đen trên nóc nhà bắt đầu xuất hiện tình huống kỳ quái, xúc giác giống như ác quỷ từ dưới âm phủ, một đường uốn lượn mà lên…

Rồi sau đó, một tiếng vang to lớn phát ra, một trận cát bụi cuồn cuộn kéo tới!

Âm nhẫn nhìn “bóng ma” to lớn, ảnh ngược trong ánh mắt hiện ra sợ hãi thật sâu. Hắn thậm chí còn không kịp phóng ra chiêu thức cái gì gọi là “Sóng siêu âm”! Sau khi hét thảm một tiếng, hắn liền suy sụp buông xuống cánh tay, bắt đầu đi tới nơi nào đó hầu hạ gia đình nhà Hades.

Haruhisa ngồi ở trên nóc nhà khác cách đó không xa, đổ lớp nước thuốc thật dày trên người. Cô nâng cằm, nhìn chăm chú vào trận chiến vừa tàn nhẫn lại vừa tao nhã này, hoàn mỹ làm người ta thở dài, hành hạ đến chết.

Hừm, cô thật sự đánh giá cao Nhất Vỹ, quả nhiên xấu xí đến nỗi làm người ta “chấn động lòng người”.

“Chú, chúng ta trở về.”

Haruhisa đứng lên, vỗ vỗ cái mông.

“A… A?”

Người đàn ông trung niên che mặt đang há miệng ngáp to nghe vậy, bả vai nhất thời xụ ngay xuống dưới. Không phải như mọi người nghĩ đâu, hắn còn chưa có nghỉ ngơi đủ…

Nhưng oán giận thì cứ oán giận, hắn vẫn đàng hoàng nằm sấp xuống, ngoan ngoãn chờ cô bé trèo lên lưng hắn. Lại một lần nữa ở trong bóng đêm vô tận, nhẹ nhàng mà phi thân bay đi.



Haruhisa quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng nửa quỳ ở nóc nhà đang thở dốc đứng một mình ở đó, ngực chợt đau xót —— Chậc… Có phải lại một lần nữa cô lại tình cờ đánh giá cao bản thân nữa không, giống như trước đây ở bên cạnh giúp đỡ hắn?

Huống chi, hiện tại thời tiết nóng bức như vậy, hình như cô có chút nhớ nhung cái hơi lạnh ở trước ngực kia…

************************************

Khi Temari mở cửa, thì thấy nét mặt già nua nổi giận đùng đùng của Maki, cô chỉ biết mọi chuyện không ổn rồi. Chỉ có còn chưa tỉnh ngủ – Kankuro, tình trạng ngái ngủ hướng ra ngoài đặt câu hỏi:

“Sớm như vậy, có chuyện gì nha?”

Maki nhất thời chỉ tiếc ‘rèn sắt không thành thép’: “Miệng lưỡi ta cũng đều mài mỏng. Để cho các ngươi coi chừng Gaara, bây giờ người đâu rồi?!”

Kankuro giật mình một cái, trợn tròn mắt, thất thanh nói: “Ngài nói cái gì?”

Temari không nói gì, cô chỉ biết đứa em trai nhu thuận nghe lời cô, đời này cũng không có khả năng đi vào giấc mộng. Thật là, ngay cả một ngày cũng không để cô sống yên ổn a.

Ba người vội vàng chạy tới cửa phòng Gaara, Temari kéo cửa ra —— quả nhiên, trong phòng tối như mực, không thấy bóng dáng Gaara đâu hết. Trên giường ngăn nắp, giống như trong phòng này cho tới bây giờ đều chưa từng có người ở.

“Hi vọng không xảy ra chuyện gì mới tốt…”

Maki lo lắng trùng trùng nói, “khe rãnh” tung hoành trên mặt càng nhiều thêm.

Từ khi rời khỏi Làng Cát, Gaara cũng chưa có bình thường được một lần, sau khi vào Konoha càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Vậy đại khái, Nhất Vỹ ở trong cơ thể hắn cũng không thoát khỏi có liên quan, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ hơn, cũng không chỉ có riêng mỗi mình nó…

Temari yên lặng suy nghĩ.

Chẳng lẽ…

Đột nhiên, ánh sáng trong đầu cô lóe lên.

Chẳng lẽ Gaara phát hiện tin tức gì đó về Haruhisa? Mà tin tức này lại cùng Konoha có liên quan?

Ngay sau đó, Temari lại nghĩ tới ngày đó. Sau khi trận đấu kết thúc, Gaara đột nhiên nhắc tới tên của Haruhisa. Vì thế cô càng tin tưởng, Gaara quả thật đã lấy được manh mối, dấu vết để lại về Haruhisa.

************************************

Sakura thuận tay giơ lên hoa tươi từ nhà Ino. Bắt đầu cẩn thận ngay ngắn viết tên của mình lên sổ, đi vào khu nội trú bệnh viện Konoha.

Chân trước của Sakura vừa rẽ ngoặt, một bóng đen mơ hồ liền nhỏ giọng, không hơi thở xuất hiện ở phía sau cô.

Trước khi Haruno Sakura tới, thật ra Gaara đã vòng vo đi xung quanh bệnh viện mấy vòng. Không biết làm sao, hắn căn bản không biết người hắn muốn tìm đang ở phòng bệnh ở dãy kia, thậm chí hắn còn không xác định người nọ có còn nằm ở bệnh viện hay không. Vài ngày trước, hắn vô ý nghe được tin tức này trong lúc đi trên đường lớn ở Konoha. Dù sao lý do ‘do ăn quá nhiều làm cho chức năng của hệ tiêu hóa bị rối loạn’, thật sự làm cho người ta khó có thể tin được

Gaara lại nghĩ tới thật nhiều năm trước người nào đó lấy lý do cái kia đã bị nát vụn để chạy trốn. Như vậy xem ra, hai người kia tới một mức độ nào đó chính là rất giống nhau.

Thế nhưng, trên tay “thằng đó” lại có đồ ăn do Haruhisa làm, thật sự là không thể tha thứ.

Nhớ tới lần trước, nước sốt văng lên đầy đầu đầy mặt của hắn. Thật vất vả mới có thể hòa tan được dấu hiệu sắp nổi bão, trong nháy mắt lại phủ lên một tầng hàn băng. Gaara hơi siết quyền tay, hạt cát trong giữa hồ lô hắn giống như cảm nhận được tâm tư của hắn, bắt đầu rục rịch.

Rốt cục, cô bé đầu đầy lớp trang điểm rời khỏi, Gaara thả nhẹ bước chân, đẩy cửa đi vào.

Lúc hắn nhìn đến nằm trên giường bệnh là một người gầy như chuột có lông mày thô. Phản ứng đầu tiên của hắn là rời đi, tiếp tục đi tìm kiếm phòng bệnh khác, tìm cái tên mập mạp gì gì đó dám can đảm lãng phí đồ ăn do Haruhisa làm.

“Bởi vì nó là bằng hữu mà ta yêu quý nhất…”

Vừa ra đến trước cửa, trong đầu Gaara đột nhiên lóe lên những hình ảnh vỡ nát. Ngay sau đó, đầu của hắn mãnh liệt đau lên, nội tâm hắn có cái gì đó không chịu để hắn khống chế muốn thoát ra ngoài, bao phủ lý trí hắn.

Gaara chậm rãi thu hồi bước chân, lại một lần nữa đi đến bên giường bệnh. Hắn nhìn người đang hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường bệnh, đôi môi tái nhợt lộ ra một độ cong quỷ dị:

“Bằng hữu yêu quý nhất…”

Trí mạng cát nhuyễn theo các phương hướng vượt lên trước leo lên trên giường bệnh, lạnh như băng quấn lấy tứ chi cùng với cổ của người nọ. Lúc này chỉ cần tay Gaara làm động tác, người ở trên giường liền sẽ vĩnh viễn lâm vào hôn mê.

Gaara nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt, cuối cùng trong lòng lại không thể đè nén, chỉ sinh ra một loại vui sướng. Cảm giác vui sướng này làm cho hắn nhịn không được sợ run thật sâu, ngũ quan thanh tú cũng dần dần trở nên vặn vẹo. Hắn dường như có cảm giác, hắn lúc này đã không còn là chính mình.

“Dừng tay!”

“Ngươi muốn làm gì?!”

Hai tiếng quát lớn đánh gãy suy nghĩ của Gaara. Hắn quay đầu, nhìn hai người xông vào phòng bệnh, một người là cái tên có đường râu trên mặt, một người nữa có đôi mắt xếch, tóc buộc lên cao.

“Ta muốn giết hắn.”

Gaara bị thuật bắt bóng trên mặt đất, mặt không biểu cảm trả lời. Đơn giản vài từ đã đủ để cho hai người đối diện run lẩy bẩy.



Shikamaru lấy tốc độ nhanh nhất ngăn chặn Naruto đang xúc động, đầu óc hắn vận chuyển với rốc độ ánh sáng. Trực giác nói cho hắn biết, giờ phút này đánh bừa thì không nắm chắc được phần thắng, chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác. Ví dụ như: đàm phán.

Shikamaru mở miệng trước, dùng phương pháp “Phô trương tỏ ra có tài” :

“Từ trong trận tranh tài giữa ngươi và Lee, chúng ta biết ngươi rất mạnh, bất quá ta cùng với hắn… cũng đều không thua kém.” Shikamaru dùng cái mũi chỉ chỉ Uzumaki Naruto, nghĩ thầm đây đúng là vừa tỏ ra phô trương lại vừa có tài a…

Shikamaru nói tiếp: “Vào lúc chúng ta dự tuyển còn chưa có sử dụng tuyệt chiêu đâu. Hơn nữa hiện tại là hai đấu một, ngươi tương đối gặp bất lợi. Nếu ngươi nghe lời, chúng ta có thể thả ngươi đi.”

Gaara nghe nghe người đối diện nói liên miên, kiên trì nhẫn nại giảm bớt thành bội số. Gương mặt hắn lạnh lùng, cứng ngắc nói:

“Gây trở ngại, ta sẽ giết các ngươi.”

Không chịu cô đơn – Uzumaki Naruto thù mới hận cũ cùng nhau bùng nổ, trừng một đôi mắt rõ như ban ngày, điên cuồng phun những chấm nhỏ nước miếng:

“Ngươi không có khả năng giết được ta!”

Một đầu Shikamaru phình to ra thành hai cái. Này, “Hồ nháo Ninja”, thật đúng là hồ nháo…

“Naruto! Ta nói ngươi không cần nói nữa! Tên này là “giống quái vật” lợi hại , ngươi không rõ sao?”

Shikamaru thật sự nhịn không được nữa, lớn tiếng khiển trách.

Thân là người/cửu vĩ – Naruto trụ lực phẫn nộ —— Tên tóc đỏ trước mắt này là quái vật cái gì chứ? Hắn – Uzumaki Naruto mới chân chính là quái vật!

“Ta thật sự là quái vật, mới sẽ không thua một tên như vậy đâu!”

Uzumaki Naruto thử khai một ngụm tuyết trắng tiểu nha, một bộ nghiêm trang nói.

“Quái vật sao…” Gaara nghe vậy, chậm rãi rũ rèm mắt xuống. “Nói như vậy, ta cũng vậy.”

Một lát, hắn một lần nữa ngẩng đầu, nhìn Nara Shikamaru cùng Uzumaki Naruto:

“Ngươi nói không sai, ta có một tuổi thơ thật khủng khiếp. Ta là người đã cướp lấy sinh mệnh của người mà ta nên gọi là mẹ, người đã sinh ra ta. Vì để cho ta trở thành Ninja mạnh nhất, cha ta đã dùng nhẫn thuật đem phong ấn hóa thân của cát vào trong cơ thể ta. Từ lúc sinh ra cho đến nay, ta chính là quái…”

Nói đến đây, Gaara đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc, không biết đang nghĩ cái gì.

Sau một lúc lâu, hắn lại nhìn thoáng qua hai người đối diện, ngậm miệng, không nói thêm một chữ nào nữa.

Shikamaru không hiểu ra sao, nhưng Naruto lại nghe rõ.

Tên trước mắt có vành mắt đen giống như gấu mèo này cùng hắn rất giống nhau. Nhưng nếu so sánh với hắn, Naruto cảm thấy bản thân vẫn may mắn hơn. Ít nhiều thì hắn có lão sư Iruka bên cạnh, hắn mới không biến thành đáng sợ như thế này.

Ba trong hai người rơi vào trầm mặc người. Shikamaru nhìn trái nhìn phải, thoạt nhìn như vậy, đàm phán là đang tiến vào giai đoạn giằng co? Vậy bước tiếp theo làm sao bây giờ?

“Dừng lại ở đây đi!”

Gầm lên giận dữ bình khởi.

Cửa, người có đỉnh đầu dưa hấu, khoác lên lớp áo da dưa hấu tiêu sái gặt hái, thủ lĩnh tương lai giải cứu Konoha, quân sư cùng với nhất viên không thể thiếu đại tướng. Might Guy

“Ngày mai chính là cuộc thi chính thức, có chuyện gì các ngươi hãy đến chỗ kia lại nói! Hiện tại, các ngươi không cần tiếp tục quấy rầy Rock Lee nghỉ ngơi!”

Gaara bị Might Guy rống lên, hơi sửng sốt.

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Rock Lee ở trên giường, thu hồi hạt cát.

Thả bọn họ đều không phải việc khó. Nhưng so với tình hình trước mắt này, tiếp tục tìm kiếm thằng mập cũng không có khả năng.

Haruhisa…

Trong lòng Gaara thầm đọc tên này, bỗng nhiên cảm thấy những người trước mắt này đều gây cản trở.

Đều là lỗi của bọn hắn. Một người, hai người đều chủ động đến trêu chọc hắn, làm hại hắn không có biện pháp tìm hiểu tin tức về Haruhisa!

“Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đem nhóm người các ngươi giết hết.”

Trước khi đi, Gaara cứng cổ, có chút buồn bực nói.

************************************

Tác giả có chuyện muốn nói: oa cạc cạc cạc, Gaara rất đáng yêu, lại còn còn thể đe dọa ~

Shikamaru cùng Temari quả nhiên là trời sinh một đôi a. Đều ưa thích từ một đầu biến thành hai cái đầu lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bản Nương! Thượng Ngưu Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook