Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 74

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Ý Nhân và Fan Kiều đều cực lực cự tuyệt cp tìm ngựa.

Ý Nhân >> Có cho cũng không thèm, cp chết đi!!

Fan Kiều >> Không thấy Kiều Kiều nhà chúng tôi có bao nhiêu ghét bỏ anh nhà mấy người sao? Trong lòng chẳng lẽ không biết đếm số 123456 à?

Nhưng fan hai nhà ngăn cản không nổi quần chúng ăn dưa thích xem náo nhiệt. Cp tìm ngựa vẫn ngang nhiên chễm chệ trên top 1 hotsearch liên quan đến chương trình. Nhiều người qua đường không rõ nguyên nhân, khi tìm kiếm về chương trình, nhìn thấy top 1 thì tự động bấm vào xem, sau đó cười haha một hồi, thế là lại giúp bổ sung thêm tí nhiệt cho nó, cứ như vậy, nhiệt độ của cp này không cách gì triệt hạ nổi.

Thịnh Kiều lần đầu tiên thu về một cp được toàn mạng ủng hộ. Lương Tiểu Đường gọi điện tới, giọng nói đầy căm phẫn mà mắng to.

“Hủy cp của em là bọn chó chết! Cái gì cp tìm ngựa chứ? Rõ ràng là tìm chửi mà. Thắng lợi đảng là người đầu tiên không phục!”

Thịnh Kiều cắt ngang.

“Từ từ… thắng lợi đảng là cái gì?”

Đọc FULL bộ truyện.

“Thắng Lợi Couple! Hoắc Hi và Thịnh Kiều! Thắng Lợi Couple đánh đâu thắng đó!”

“???”

Em còn rãnh rỗi tự đặt tên luôn à?

“Không được, em phải mở một tài khoản phụ, nhất định phải đem Thắng Lợi Đảng phát triển thành công. Để mọi người biết tới thế nào là cp do chính chủ tự phát đường!!!”

“Em có bản lĩnh thì dùng tài khoản chính ở Thiên Vân Trạm kìa.”

“… cái đó… vẫn là không dám…”

Haiz…

Tiếp theo là Nhạc Tiếu gọi tới, âm thanh giống như đang nhảy nhót vui mừng.

“Kiều Kiều, thực là hâm mộ nha, chị có thể cùng Tuyển Ý ca ca lập cp.”

Đến, cho em, chị nhường cho em, em tự mà đi ghét cặp với cậu ta.

Sau đó là Chung Thâm.

“Em cuối cùng đã rụng khỏi cái cây Hoắc Hi tàn cành kia rồi à?”

“Anh mới là cây chết á.”

“Anh còn là người em yêu lâu dài sao?”

“…”

Mới không thèm yêu ai!!!!

Tiểu đồng chí Thịnh Kiều lo sợ bất an cả ngày, nhưng không chờ được điện thoại hỏi tội của idol. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu yên bình trước cơn bão tố à? Hay idol căn bản không thèm để ý tới chuyện cô bị ghép cặp với ai? Mặc kệ là tình huống nào, đều khiến cô khổ sở như nhau.

Chẳng lẽ… idol đang đợi cô chủ động nhận sai?

Điện thoại thì cô không dám gọi, nhắn tin có vẻ không đủ chân thành. Thịnh đồng chí trái lo phải nghĩ, quyết định viết một bài kiểm điểm không ngắn không dài, vừa đúng 800 chữ!

Nói viết liền viết, sau 1 tiếng, bài kiểm điểm tràn đầy tình ý chân thành tha thiết liền ra lò.

Chụp ảnh, gửi qua wechat cho Hoắc Hi.

Mới từ trong phòng thu âm đi ra, Hoắc Hi nhìn thấy tấm hình, mở ra đọc.

“…”

Qua một lát, Thịnh Kiều nhận được điện thoại của Hoắc Hi. Cô nhỏ giọng khẩn trương hỏi.

“Hoắc Hi, anh nhìn thấy bài kiểm điểm của em chưa?”

“Rồi.”

“Vậy… anh cảm thấy thế nào?”

“Viết không tệ.”

“???”

Cô khóc thút thít.

“Hoắc Hi, là em bị bắt buộc, em một chút cũng không muốn ghép cặp với tên kia.”

“Vậy em muốn ghép cặp với ai?”

“Ai cũng không muốn!” – cô thề son sắt – “Em nhất định giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc, rời xa tai tiếng cp!”

“…”

Cô gái này luôn có cách làm siêu lòng người ta mà.

Sau một lúc, Thịnh Kiều nhỏ giọng hỏi.

“Hoắc Hi, kia… anh còn giận sao?”

“…”

Được rồi, cũng không thể làm căng với cô ấy.

Hoắc Hi nhẹ gióng nói.

“Không giận.”

Cách một cái điện thoại, anh có thể nghe được tiếng thở ra của cô, sau đó là tiếng nói vui mừng hớn hở.

“Hoắc Hi, đêm nay em sẽ lên sân khấu biểu diễn đó nha~”

Hoắc Hi ngồi vào xe, phất tay bảo tài xế lái đi, cười nhẹ hỏi.

“Biểu diễn gì?”

“Vòng bán kết của Tinh Quang Thiếu Niên đó. Đạo sư sẽ phối hợp với thí sinh biểu diễn.”

“Em hát hay là nhảy?”

“Em sẽ đánh trống~”

Hoắc Hi cười khẽ.

“Ồ? Em còn biết đánh trống à?”

“Em học 3 năm đó nha~”

“Ừ… thiệt là lợi hại.”

Được idol khích lệ, Thịnh Kiều cao hứng muốn điên luôn, nhịn không nổi lại muốn chia sẻ hết thảy.

“Lúc đó chương trình yêu cầu thí sinh lựa chọn đạo sư để hợp tác, em còn lo lắng sẽ không ai chọn em cơ. Không ngờ, số 9 là người đầu tiên lên tiếng chọn em luôn.”

“Số 9?”

“Là thí sinh số 9 đó. Em lười chẳng nhớ nổi tên. Ban đầu tổ tiết mục tính toán cho em và cậu ta hợp ca. Bọn em thử ghép giọng, nhưng mà bài hát cậu ta tự viết rất khó hát. Em hoàn toàn không theo kịp tiết tấu.”

“Cho nên em liền nói sẽ đánh trống sao?”

“Là đạo diễn hỏi em biết chơi nhạc cụ nào không, bọn họ ban đầu muốn em ngồi đánh dương cầm, nhưng em chỉ biết đánh bài mừng sinh nhật nha. Sau đó em mới nói em từng học đánh trống 3 năm. Đạo diễn yêu cầu em đánh thử ngay tại chỗ.”

Sau đó cô khiến mọi người kính sợ. Vừa vặn bài hát của số 9 đi theo hướng rock and roll, kết hợp với trống quả thực là hoàn mỹ.

Mấy hôm nay, hai người họ vẫn luôn tập luyện cùng nhau. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Thịnh Kiều biểu diễn trên sân khấu trực tiếp, cho nên cô có chút khẩn trương. Cô nhỏ giọng nói.

“Em sợ sẽ phạm lỗi, liên lụy tới thí sinh.”

“Sẽ không đâu.” – Hoắc Hi trấn an – “Mỗi một công việc em đều hoàn thành rất tốt, lần này cũng sẽ như vậy.”

Cô vui vẻ hẳn lên.

“Hoắc Hi, anh sẽ xem em sao?”

Hoắc Hi cười.

“Sẽ. Cho nên em phải biểu diễn cho thật tốt.”

“Dạ vâng.”

o0o

Ăn cơm trưa xong, Phương Bạch và Đinh Giản tới đón cô đi thu hình Tinh Quang Thiếu Niên. Bởi vì buổi chiều phải diễn tập cho nên đạo sư và thí sinh phải tới sớm.

Thịnh Kiều chào hỏi mọi người xong liền đi tìm số 9 để tập luyện thêm vài lần. Ngược lại với thí sinh, cô còn muốn khẩn trương hơn cậu ta. Ba vị đạo sư khác dù sao cũng là ca nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhất định có thể trợ giúp cho thí sinh của họ, trong khi cô thì… chỉ hy vọng không kéo chân số 9 là đã tạ ơn trời đất rồi.

Tập luyện trong phòng xong, lại lên sân khấu diễn tập một lần nữa, điều chỉnh ánh sáng máy quay đâu vào đó, xác nhận không có sai lầm, xong hết, cả lòng bàn tay của Thịnh Kiều đều là mồ hôi.

Đạo diễn hiện trường gọi Thịnh Kiều tới, góp ý để cô điều chỉnh một ít cảm xúc khi xuất hiện trên khung hình. Lúc này, thời gian phát sóng trực tiếp cũng sắp tới. Thí sinh và đạo sư đi trang điểm thay đồ. Chu Khản đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm, đêm nay cho Thịnh Kiều mặc một chiếc áo da đen bó sát còn mang giầy cao ống có gắn đinh, quả thực là ngầu tới cực điểm.

Đinh Giản ôm ngực nói.

“Em muốn cong luôn~” (cong = chuyển thành người đồng tính)

Khán giả không biết trước nội dung buổi diễn đêm nay. Nhìn thấy tạo hình lạ mắt của Thịnh Kiều, người yêu thích thì khen đẹp, người không thích thì mắng chửi, dù sao cũng rất náo nhiệt.

Phát sóng trực tiếp bắt đầu.

Tinh Quang Thiếu Niên từ lúc phát sóng cho tới nay, tỷ suất người xem luôn ổn định ở mức cao. Hiện giờ chương trình đã đi tới vòng bán kết, nhiệt độ càng tăng vọt. Màn trình diễn chung giữa thí sinh và đạo sư vẫn luôn được mọi người mong ngóng, chính thức mở màn.

Trước khi Thịnh Kiều lên sân khấu, khán giả đều cho rằng số 9 lựa chọn cô là vì nhiệt độ gần đây của cô, hoặc là vì ý tứ yêu thích của Thịnh Kiều đối với số 9 quá rõ ràng. Fan của các thí sinh khác thường không che giấu mà nói xiên nói xỏ chuyện này.

May mà số 9 là thanh niên đam mê rock and roll, có thiên hướng thích làm theo ý mình, cảm giác giống như cậu ta không thèm quan tâm mấy chuyện vặt vãnh kia. Ở dưới hậu đài, trước khi lên sân khấu, cậu ta còn cổ vũ Thịnh Kiều.

“Tiểu Kiều lão sư, chị đừng lo lắng. Hai chúng ta nhất định sẽ làm sân khấu nổ tung.”

Thịnh Kiều khẩn trương xoa tay.

Trong tai nghe, đạo diễn nhắc nhở bọn họ còn 5 phút để chuẩn bị.

Thịnh Kiều nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô ở bên ngoài, khẩn trương đến muốn thở không thông. Cô cố gắng hít sâu điều chỉnh tâm tình. Lúc này, màn trướng bị xốc lên, một người cúi đầu đi vào.

Người đó mặc nguyên một cây đen, đội mũ, đeo khẩu trang, đột nhiên xuất hiện, dọa cho số 9 phải nhảy dựng. Thịnh Kiều đang hít thở sâu, nhìn thấy người đó, thiếu chút tắt thở luôn.

Người kia xoa đầu cô.

“Sao lại nín thở nữa rồi?”

Thịnh Kiều trừng mắt, không biết là khiếp sợ hay là khẩn trương.

“Anh… anh… anh sao lại tới đây?”

Số 9 hỏi.

“Tiểu Kiều lão sư, đây là ai?”

Xung quanh nhiều người, nhiều tai mắt, Hoắc Hi không tháo khẩu trang hay mũ xuống, nhưng Thịnh Kiều chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra anh.

Hoắc Hi rũ mắt, lộ ra một chút ôn nhu và ý cười, lại bị bóng đen che mất, người đối diện chỉ có thể nghe được âm thanh bình bình của anh.

“Tới cổ vũ cho em.”

Sân khấu đầu tiên của em, anh cũng muốn được nhìn thấy tận mắt.

Đạo diễn bước vào thúc giục.

“Lên sân khấu… lên sân khấu. Thịnh Kiều, nhớ chú ý vị trí một chút, đừng cản máy quay.”

Hoắc Hi khẽ cười một tiếng, lại sờ đầu cô.

“Đừng sợ, đi đi, anh ở ngay đây.”

Cô ngửa đầu nhìn, ở góc độ này, anh bao kín từ trên xuống dưới, kỳ thật cái gì cũng đều không nhìn thấy, nhưng ngạc nhiên là cô lập tức an tâm.

Cô gật mạnh đầu, sau đó xoay người đi lên sân khấu.

Số 9 nghi hoặc kỳ quái liếc nhìn người mặc đồ đen, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, chạy vội lên sân khấu.

Khán giả nhìn thấy số 9 lên sân khấu liền biết đã đến phiên Thịnh Kiều. Nhưng đến lúc số 9 cất giọng hát, trên sân khấu vẫn không thấy bóng dáng Thịnh Kiều đâu.

Phần bình luận lập tức có người chờ không nổi mà trào phúng.

—— có lẽ hết bài mới thấy cô ta đi ra cúi chào khán giả… bình hoa di động thì biết hát hò gì chứ…

—— số 9 vì sao lại muốn hợp tác với cô ta nhỉ?

—— hại mình hại người, đúng là yêu tinh…

Lời mắng chửi vẫn chạy liên tục trên phần bình luận, lúc này số 9 hát xong khúc dạo đầu, sân khấu tắt hết đèn, chỉ có một quầng sáng tập trung vào giữa sân khấu, mọi người nghe thấy một nhịp trống, sau đó tiết tấu dần dần sôi trào.

Một giàn giáo chậm rãi được nâng lên từ bên dưới khán đài, ngồi trên đó là Thịnh Kiều với mái tóc ngắn, áo khoác da, hăng hái đánh trống, ngầu không thể tả. Một đoạn solo đánh trống tràn trề sinh lực, châm lửa cho toàn hội trường.

Con gái biết đánh trống là ngầu nhất có biết không, miễn phản bác!

Thịnh Kiều ngầu nhất đêm nay!

Biểu diễn kết thúc, số 9 thành công thăng cấp.

Giàn giáo chậm rãi đi xuống, Thịnh Kiều cong môi cười, vốn tưởng làm một hành động ngầu ngầu một chút, quăng cây chùi lên không, xoay một vòng rồi bắt lấy. Ai ngờ giàn giáo chấn động, thân hình cô khẽ nghiêng, cây chùi rơi xuống, nện lên đầu cô.

Khán giả đang hét chói tai ở hiện trường: “???”

Thịnh Kiều: “…”

Khán giả đang xem truyền hình trực tiếp: “Hahahahahahaha”

Sau khi xuống khỏi sân khấu, Thịnh Kiều gấp gáp phóng vào hậu trường, muốn đi tìm Hoắc Hi. Cô biểu hiện tốt như vậy, cô muốn gặp anh để nhận được lời khích lệ. Ai ngờ đạo diễn túm lấy cô, đẩy qua một bên.

“Chạy đi đâu đó? Bên này mới là cổng vào, mau lên.”

Phát sóng trực tiếp vẫn chưa xong.

Cô đưa mắt nhìn thoáng qua bóng dáng đang đứng ở hậu trường, chỉ có thể xoay người tiếp tục công việc của mình.

40 phút sau, chương trình phát sóng trực tiếp mới hoàn toàn kết thúc.

Cô không kịp thay quần áo, lộc cộc chạy đến hậu trường, lượn một vòng tìm kiếm. Hoắc Hi không thấy đâu nữa. Cô có chút ủ rũ, cụp đuôi, buồn bã đi trở về. Đinh Giản gọi.

“Kiều Kiều, điện thoại của chị kìa.”

Trên màn hình hiện hai chữ: “Cục cưng”

Cô lập tức mở máy.

“Hoắc Hi~”

Trong tai nghe, Hoắc Hi cũng đang cười.

“Biểu diễn tốt lắm.”

Cô cười hắc hắc, tiếng nói còn ngọt hơn cả mật ong.

“Hoắc Hi~ anh ở đâu? Anh đi rồi sao?”

“Anh ở bãi đậu xe.”

“Anh đang đợi em sao?”

“Ừ, đang đợi em.”

Cô cảm giác trái tim mình tan chảy luôn rồi, nhẹ giọng hỏi.

“Hoắc Hi, anh đưa em về có được không?”

Một lúc lâu, mới nghe tiếng nói trầm thấp của anh.

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook