Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 61

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Trừ bỏ thợ lái thuyền, trên mỗi ca nô ngồi 3 người: khách quý, quay phim và trợ lý của tổ tiết mục. Cơ mà tổ tiết mục cũng rất dụng tâm, 6 chiếc ca nô được sơn hẳn thành 6 màu tiếp ứng phân biệt của từng khách mời. Ngay cả Lạc Thanh cũng có màu tiếp ứng.

Thịnh Kiều nhảy lên chiếc ca nô màu bạc be bé thuộc về cô. Sau khi mọi người an vị, ca nô khởi động, lao vút ra biển theo những hướng khác nhau.

Gió biển mát mẻ, trong không khí thoang thoảng mùi muối mặn. Ca nô tốc độ rất nhanh, tim đập kích thích theo từng đợt sóng nhấp nhô. Ban đầu Thịnh Kiều còn có thể nghe được tiếng hú hét của Phương Chỉ ở đâu đó mé bên kia, về sau khoảng cách ngày càng xa, cô chỉ còn nghe thấy tiếng gió biển và tiếng động cơ gầm rú.

Thịnh Kiều không hề sợ, còn hận không thể cứ ở trên ca nô lượn vòng ngoài biển cả một ngày như thế này. Rời xa bến cảng, phóng mắt nhìn chung quanh chỉ có biển xanh mênh mông và bầu trời xanh thẳm. Không biết lái bao lâu, Thịnh Kiều ngồi đến mức tê mông, phía trước mới xuất hiện hình dáng của một hòn đảo.

Đây là đảo con cua.

Nghe tên như thế, Thịnh Kiều còn tưởng khắp nơi đều là cua. Cho nên vừa xuống khỏi ca nô, cô cúi đầu nhìn chung quanh, không thấy cua đâu cả, nơi này trông chẳng khác gì một hòn đảo bình thường.

Cô nhịn không được mới hỏi anh trợ lý đang loay hoay lấy hành lý từ trên ca nô xuống.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

“Vì sao đảo này gọi là đảo con cua?”

Trợ lý tỉnh bơ trả lời.

“Bởi vì hôm qua đạo diễn ăn cua, thuận miệng gọi như vậy.”

“???”

Trợ lý lấy từ ca nô xuống một ba lô quân dụng của lính. Mở ba lô, lôi ra đầu tiên là… một.cây.súng.trường.

Thịnh Kiều đang ngồi xổm trên bờ bắt ốc, ngó thấy khẩu súng kia, hai mắt trừng lớn.

Sau đó trợ lý lại lấy trong ba lô ra một bộ quân phục dã chiến.

Hả? Ăn gà bản người thật á?

Trợ lý nói.

“Chị mau thay trang phục đi.”

Thịnh Kiều im lặng nhận lấy, trong lúc cô khoác trang phục bên ngoài áo quần đang mặc trên người thì trợ lý bắt đầu giảng giải quy tắc trò chơi.

“Trang phục này có gắn thiết bị cảm ứng laser, khi chị bị trúng đạn, nó sẽ căn cứ vào bộ phận bị bắn trúng mà phát ra tín hiệu tương ứng. Khói màu hồng đại biểu tử vong, trực tiếp bị loại. Khói xanh lá là bị thương nhẹ, có thể tiếp tục trò chơi. Khói xanh lam là bị thương nặng, yêu cầu người chơi ở tại chỗ đợi đồng đội tới cứu.”

Thịnh Kiều mặc xong bộ quân phục, búi tóc, đội mũ cối, trông rất có cảm giác của một nữ quân nhân. Trợ lý đưa cây súng trường, dặn dò.

“Đây là súng laser, tầm bắn khoảng 10m đến 30m, chỉ có 10 phát đạn.”

Thịnh Kiều thử ước lượng, cây súng rất nhẹ. Cô nâng súng, làm một động tác xạ kích.

Trợ lý nghiêm túc tiếp tục.

“Chủ đề của kỳ này là… sống sót trên hoang đảo. Sau 24 tiếng, nước biển sẽ bao phủ toàn bộ hòn đảo này. Sau 24 tiếng, một con thuyền sẽ được phái tới, nhưng chỉ có thể đón 1 người duy nhất về đất liền. Chúc chị may mắn.”

Nói xong, trợ lý xoay người lên ca nô.

Thịnh Kiều hô to.

“Thuyền khi nào tới? Là đậu ngay chỗ này sao?”

Trợ lý không hề nghoảnh lại, người lái thuyền đón được người rồi liền điều khiển ca nô quay đầu, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Thịnh Kiều.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng hải âu kêu, tiếng sóng biển, còn có tiếng gió thổi khiến hàng cây ven biển reo sàn sạt. Thịnh Kiều ôm chặt súng, quay đầu nhìn người sống duy nhất ở bên cạnh, anh chàng quay phim trong bộ trang phục giả trang.

May quá, hôm nay không mặc trang phục xương khô mà là trang phục của lính chống khủng bố.

Hừm… nghĩa là chủ đề kỳ này thuộc về chiến đấu đơn lẻ rồi. Bởi vì cuối cùng chỉ có 1 người duy nhất Chạy Tới Ngày Mới. Kỳ hạn là 24 giờ, vậy đêm nay phải ngủ trên đảo sao?

Thịnh Kiều nhìn xung quanh một vòng, duỗi eo, gỡ ba lô, đặt xuống bờ cát làm thành gối đầu, sau đó thoải mái nằm xuống.

Anh quay phim: “…”

Đạo diễn: “???”

Bên tai, âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên.

“Xin hỏi, người chơi đang muốn làm gì?”

“Mệt, muốn nằm phơi nắng, ngủ một giấc.”

Đạo diễn: “…”

Chủ đề lần này không có ma quỷ, cho nên cô ta liền vô pháp vô thiên như vậy hả?!?

Hệ thống nổi giận.

“Mời người chơi lập tức đứng lên, tiến vào rừng bắt đầu con đường mạo hiểm. Nếu không sẽ bị bắn trúng đầu, chết ngay lập tức.”

“…”

Đồng chí Thịnh Kiều bị uy hiếp nên không tình nguyện mà bò dậy, đeo ba lô, ôm cây súng chỉ có 10 viên đạn, xoay người đi vào rừng cây.

Tổ tiết mục lựa chọn hòn đảo này, nghĩa là bọn họ đã đi tuần tra hết mọi ngõ ngách. Trừ bỏ bối cảnh cần thiết cho chương trình, khẳng định các mối nguy hiểm khác đều đã bị loại bỏ. Thịnh Kiều hoàn toàn không biết sợ, chậm rãi bước đi, còn thuận tay lôi trong ba lô ra một bịch khoai tây chiên.

Toàn thể nhân viên công tác đang theo dõi qua máy thu âm liền nghe thấy tiếng nhai răng rắc răng rắc của cô.

Tổng đạo diễn giận dữ.

“Cô ta nghĩ bản thân đang đi du lịch ngắm cảnh hả? Mà sao đã soát toàn thân còn bị thế này? Khoai tây chiên làm sao mang lên được?”

Nhân viên công tác trả lời.

“… trong 5 món đồ của Thịnh Kiều có một cây dù. Vừa rồi đã quên mở dù ra kiểm tra, cô ấy giấu khoai tây chiên trong đó.”

Tổ đạo diễn: “???”

Tổng đạo diễn nhìn màn hình, hỏi.

“Bẫy rập ở đâu? Có nằm trên hướng cô ta đang đi không?”

“… Cô ấy rất may mắn, đều tránh hết.”

“… dân bản xứ đâu?”

“Dựa theo kịch bản, đang hướng tới chỗ Phương Chỉ.”

“Mau gọi về. Bảo họ đi mà bắt Thịnh Kiều cho ta!!!!!”

Nhân viên công tác: “…”

Đồng chí Thịnh Kiều vẫn không biết bản thân đã đắc tội với tổ đạo diễn, vừa tản bộ vừa ăn khoai tây chiên, ngó trái ngó phải, ăn xong thì phủi tay, sau đó hái hoa ngắt cỏ ở ven đường, không lâu sau liền đan được một chiếc vòng hoa đội lên đầu.

Nếu mỗi kỳ quay hình đều có chủ đề nhẹ nhàng như thế này thì tốt biết bao a~

Bụi cỏ trước mặt đột nhiên truyền tới tiếng loạt soạt.

Thịnh Kiều dừng bước, nghĩ thầm không lẽ là rắn? Lập tức phủ nhận, tổ tiết mục sẽ không để sinh vật nguy hiểm ấy tồn tại trong quá trình quay hình được. Chẳng lẽ là thiết kế cố ý hù dọa khách mời à?

Vậy mình không cần đi về hướng đó là được rồi đi?!?

Thịnh Kiều quay đầu đổi sang hướng khác.

Cô vừa quay đầu, bốn phía vang lên tiếng thùng thùng. Mặc dù biết đây là âm thanh do tổ tiết mục làm ra nhưng Thịnh Kiều vẫn bị dọa sợ, theo bản năng ôm chặt cây súng trường, xoay nhìn bốn phía.

Vèo~ một mũi tên không biết từ hướng nào bay tới, mém chút bắn trúng chân cô.

Oa~ chơi lớn như vậy?

Lại vèo vèo ~ mấy mũi tên liên tiếp bắn tới, cắm xung quanh, tạo thành một cái vòng tròn, vây Thịnh Kiều ở bên trong.

Thịnh Kiều ôm quyền hỏi.

“Là cao thủ thần tiễn nào đang phô diễn kỹ thuật, xin mời hiện thân cho tiểu nữ thấy mặt được chăng?”

Bốn phía truyền ra tiếng khè, giống như âm thanh giận dữ của một sinh vật nào đó. Bụi cỏ bị đẩy ra, có 7-8 người da đen cao to đi tới.

Bọn họ đều để trần thân trên, bên dưới khoác một miếng da thú, trên mặt không biết dùng phẩm màu gì đó vẽ loạn lung tung, có người cầm cung, có người cầm thương, trong miệng phát ra tiếng gì đó mà Thịnh Kiều nghe không hiểu.

Thịnh Kiều dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng dưới tình huống này vẫn hơi hoảng sợ, cô vừa mở miệng nói “Hello” liền bị một người xông tới, vác lên vai sau đó quay đầu chạy.

Những người dân bản xứ khác thì sôi nổi hò reo, âm thanh giống như tiếng hoan hô lúc thổ dân săn được thú. Thịnh Kiều bị vác như vậy, sợ hãi thét chói tai, người nọ vẫn chạy như bay, bả vai ép vào bụng, Thịnh Kiều cảm thấy dạ dày bị xóc tới muốn ói hết cơm trưa ra luôn.

Cô đấm thùng thụp vào người kia, rống lên.

“Mau bỏ tôi xuống. Tôi muốn ói.” – rống hai lần, sau đó nhanh trí đổi thành tiếng Anh – “Let me down! I wanna vomit! Vomit! Vomit! Vomit!”

Anh chàng ngoại quốc lúc này mới nghe hiểu, bước chân hơi chậm lại, chần chờ không biết có nên dừng chân không.

Kết quả, trong tai nghe, đạo diễn ra lệnh phải chạy tiếp.

Diễn viên quần chúng làm tốt phận sự, chạy như bay về trận địa.

Sau đó bên tai nghe một tiếng ọe ~ chiếc lưng trần đột nhiên nóng lên, có chất lỏng ấm áp theo tấm lưng cứng như thép của hắn chậm rãi chảy xuống dưới.

Anh chàng ngoại quốc: “…”

Đạo diễn, xin hỏi có bồi thêm tiền không vậy?

Thịnh Kiều rốt cuộc được thả xuống.

Cô đỡ cánh tay của anh chàng ngoại quốc, cúi đầu ói hết bữa trưa ra, sau đó lấy chai nước súc miệng. Làm xong hết, Thịnh Kiều mới ngẩng đầu nhìn anh chàng bản xứ bị cô ói lên toàn thân đang được đồng bạn giúp chà lưng. Người này vừa lau vừa bịch mũi, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Thịnh Kiều.

Dân bản xứ: “…”

Đạo diễn: “…”

Quay phim: “…”

Thịnh Kiều nghĩ trong lòng: “Chẳng lẽ trách tôi ư?”

Cô ngồi dưới đất thở một lát, vừa rồi bị xóc rất khó chịu, sau khi ói ra hết thì cảm giác đã đỡ hơn. Đoạn đường sau đó, không ai dám vác cô nữa. Kịch bản sửa thành “bị áp giải”. Hai người bản xứ, mỗi người một bên kìm chặt cánh tay cô, dẫn về doanh trại.

Doanh trại này là bối cảnh đầu tiên của tổ tiết mục. Họ cố gắng dựng cảnh giống y như thật, khắp nơi lộ ra phong cách hoang dã mà bạo lực.

Trong doanh trại không chỉ có đàn ông mà còn có đàn bà và con nít. Máy quay phim được giấu trong các bụi cỏ. Bốn phía đều không lộ ra dấu vết của thiết bị điện tử hiện đại nào. Quả thật khiến cho khách mời lãnh ngộ ảo giác bị bắt đến vùng đất của thổ dân thứ thiệt.

Dân bản xứ dùng ngôn ngữ Thịnh Kiều nghe không hiểu. Hai tay Thịnh Kiều bị trói vào một cây cột. Cô cố thử dùng tiếng Anh để giao lưu nhưng mọi người đều không ai để ý tới cô.

Qua một lát, giữa sân nổi lên đống lửa, bốc cháy hừng hực. Hai người đàn ông nâng một cái cây dài khoảng 2m tới đặt bên chân của Thịnh Kiều, sau đó cởi trói cho cô, giống như họ tính toán sẽ cột cô vào cái cây dài kia.

Con bà nó, không phải muốn nướng cô thật chứ?

Thịnh Kiều cười mỉa nhìn anh quay phim kế bên.

“Anh sẽ không trơ mắt nhìn tôi bị nướng sống chứ?”

Anh quay phim thờ ơ, ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái.

Thịnh Kiều cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, hô lớn.

“Wait! I have an idea!” (Đợi chút! Tôi có ý này)

Hai anh chàng da đen quả nhiên dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô. Thịnh Kiều nói tiếp.

“How much did the director pay you? I’ll triple it!”

Đạo diễn: “Cô ta nói cái gì đấy?”

Phiên dịch: “Đạo diễn trả mấy người bao nhiêu tiền, tôi trả gấp 3.”

Tổng đạo diễn: “???”

Đậu xanh rau má.

Hai diễn viên quần chúng bị ý tưởng này làm cho kinh sợ, liếc mắt nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Kiều đã nhân cơ hội bọn họ lơi lỏng, ngã nghiêng người, tay chân cùng sử dụng mở dây trói, sau đó bật lên, chạy mất.

Trước khi chạy còn không quên cầm theo cây súng trường lăn lốc trên mặt đất.

Một đường chạy như điên vào rừng, trừ bỏ anh thợ quay phim, dân bản xứ không ai đuổi theo kịp.

Thịnh Kiều mệt muốn xỉu, tới một cái sườn dốc, chân mềm nhũn liền trượt xuống, sau đó nằm trên mặt đất không bò lên nổi.

Tổ đạo diễn hoảng sợ, trong tai nghe hỏi dồn.

“Không có việc gì chứ? Thịnh Kiều không có việc gì chứ?”

Anh chàng quay phim cũng không dám tiếp tục diễn vai lạnh lùng nữa, chạy nhanh tới kiểm tra tình huống. Thịnh Kiều nằm sải lai như hình chữ X, thở hổn hển, dùng tay quạt quạt, nửa điểm bất ổn cũng không có.

Anh chàng quay phim rốt cuộc thở nhẹ một hơi, lại khôi phục dáng vẻ cao lãnh.

Còn chưa kịp thở xong, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tiếng kêu tê tâm phế liệt.

“Help!! I’m in here! Can anybody see me? Can anybody help?” – gào chưa hết, còn cất giọng hát lên – “I’m in here, a prisoner of history, can anybody help?”

Thịnh Kiều: “…”

Hát tiếng Anh luôn á?

Thịnh Kiều từ dưới đất bò lên, chui vào bụi cỏ, nhô đầu lên nhìn. Thẩm Tuyển Ý thấy cô, hai mắt phát sáng, lập tức ôm ngực hát lớn hơn nữa.

“Can’t you hear my call? Are you coming to get me now? I’ve been waiting for, you to come rescue me!”

Thịnh Kiều: “…”

Thẩm Tuyển Ý thâm tình nói.

“Huynh đệ! Bài hát này chính là huynh sáng tác để tặng riêng cho đệ a~ Huynh biết đệ nhất định sẽ đến cứu huynhhhhh”

Thịnh Kiều quay đầu bỏ đi.

“Huynh đệ!!!!! Đệ không thể thấy chết không cứu chứ!”

Thịnh Kiều vẫn không dừng bước.

Thẩm Tuyển Ý dồn hết sức hét lên.

“Huynh đệ!!! Tằng Minh và Phương Chỉ kết đồng minh. Hai người bọn họ vừa rồi đã lãng phí 7 phát đạn lên người của huynh. Hai người cộng lại hiện giờ còn 13 phát đạn. Đệ một mình đảm bảo đấu không lại. Nếu đệ cứu huynh, huynh đệ ta liên minh, huynh nhất định sẽ bảo hộ đệ. Nếu tìm thấy thuyền, huynh sẽ nhường đệ rời đi!!!!!”

Thịnh Kiều dừng chân, quay đầu hỏi.

“Lỡ như đến khắc cuối cùng anh cho tôi một đao vào lưng rồi tự mình lên thuyền thì sao?”

Thẩm Tuyển Ý thành thật nói.

“Huynh đệ, không dám gạt đệ, 10 phát đạn của huynh đã xài hết rồi.”

“???”

Vậy mà dám mở miệng nói bảo hộ tôi? Đạn hết rồi, anh lấy đầu ra đỡ đạn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook