Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 58

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Lại đến ngày công diễn của Hoắc Hi. Lần này ở Quảng Châu. Thịnh Kiều như trước kia, lén bay tới Quảng Châu vào tối ngày hôm trước.

Buổi công diễn thứ ba cũng là buổi diễn cuối. Hi Quang rất quý trọng cơ hội này. Bởi vì sau đêm nay, trong thời gian còn lại của năm, bọn họ sẽ không có cơ hội nào hưởng được phúc lợi tương tác trực tiếp giữa idol và fan như thế này nữa.

Dạo một vòng siêu thoại, Thịnh Kiều phát hiện rất nhiều trạm tử tổ chức tiếp ứng, đủ loại kiểu dáng quà tặng, móc khóa này, kẹp tóc này, sổ tay này, đèn tay này, còn có cả búp bê thủ công này. Thịnh Kiều nhìn mà phát thèm.

Kiểu quà tặng miễn phí tự phát ở buổi biểu diễn như thế này đều là loại chỉ in ấn hoặc sản xuất một lần duy nhất, hơn nữa số lượng có hạn, ai tới trước nhận trước. Thịnh Kiều cảm thán, nếu cô có thể mỗi nơi đều xin được một phần quà thì tốt rồi… huhu…

Ủa, vì sao không thể nhỉ?

Sau hai lần bình an trà trộn vào xem biểu diễn mà không bị ai phát hiện, lá gan của Thịnh Kiều lớn hơn rất nhiều. Cô thay quần áo, đội mũ, đeo khẩu trang, đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, xác định căn bản sẽ không bị ai nhận diện.

Hi Quang không có khả năng suốt ngày nhìn chằm chằm ảnh của cô. Mặc dù bọn họ biết cô trông ra sao, nhưng không thể chỉ liếc nhìn dáng người liền nhận ra cô được.

Với lại, đảm bảo bọn họ đánh chết cũng không thể tượng tượng nổi Thịnh Kiều sẽ đi xem Hoắc Hi biểu diễn, còn lượn lờ đi xin tặng phẩm của fans…

Tưởng tượng tình huống trôi chảy thuận lợi rồi, cô vui vẻ xách ba lô, đeo vòng tay màu vàng lên, hưng phấn chạy tới sân vận động.

Xung quanh sân vận động, khắp nơi đều tụ tập tốp năm tốp ba, mỗi người có một vật phẩm màu vàng tượng trưng cho thân phận Hi Quang trên người. Bọn họ là từ khắp nơi trên đất nước kéo về đây, hẹn hò cùng nhau xem biểu diễn của thần tượng.

Thịnh Kiều xuống xe, sờ khẩu trang, chỉnh lại mũ, cảm giác giống như chuột bước chân vào lãnh địa mèo. Cho đến lúc Thịnh Kiều thành công đứng xen lẫn trong nhóm fangirls hơn 10 phút để nhận túi quà tặng từ trạm tử đầu tiên, hơn nữa người phát quà còn mĩm cười với cô, đồng chí Thịnh Kiều liền thả ga, trắng trợn đi loanh quanh mà không biết sợ là gì.

Đưa mắt nhìn, bốn phía đều là Hi Quang. Không chỉ có các trạm phát quà miễn phí, cũng có các nhà bán hàng tiếp ứng cho fan. Cô đi dạo một vòng, chọn lựa mua mua đủ thứ, hận không thể tìm được hàng tiếp ứng của 2 kỳ biểu diễn trước mà mua bổ sung.

Đi tới trạm tử cuối cùng, ba lô của Thịnh Kiều đã căng đầy. Đến phiên cô, không ngờ là phần quà cuối cùng. Người phát quà đưa chiếc túi màu vàng qua, cười nói.

Đọc FULL bộ truyện.

“Bạn may mắn lắm nha. Đây là phần cuối cùng rồi.”

Thịnh Kiều đưa tay nhận lấy, ngẩng đầu vui vẻ nói.

“Cảm ơn.”

Nhìn thấy đối phương, hai mắt liền trừng lớn.

Không ngờ là Lương Tiểu Đường.

Trên người Lương Tiểu Đường không nhìn ra bất kỳ ảnh hưởng gì từ sự kiện dâm loạn lúc trước. Trên mặt cô bé là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. So với bộ dáng sợ hãi khiếp nhược khi Thịnh Kiều cứu cô bé từ văn phòng công ty ra, đúng là khác nhau như trời với đất.

Đây có lẽ chính là dũng khí và năng lượng mà thần tượng mang tới cho fan.

Thịnh Kiều nghĩ, có lẽ Lương Tiểu Đường không nhận ra cô. Cầm lấy túi quà, muốn đi. Ai ngờ kéo hai lần đều lấy không được. Lương Tiểu Đường nắm chặt chiếc túi không buông, trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt chấn kinh giống như gặp phải động đất.

Thịnh Kiều nhìn ánh mắt kia liền biết cô bé nhận ra mình rồi.

Tiêu đời~ ngàn vạn lần đừng hét lên nha.

Một lúc lâu, người bạn bên cạnh gọi Tiểu Đường.

“Tiểu Đường, làm sao vậy?”

Lương Tiểu Đường lúc này mới bừng tỉnh, phức tạp nhìn ánh mắt trốn tránh của người đối diện, lại không nhịn được mà bật cười ra tiếng, thấp giọng nói.

“Tiểu… tỷ tỷ, chị cũng lớn gan thật đó.”

Thịnh Kiều khẽ chớp mắt.

Lương Tiểu Đường buông tay, nói nhỏ.

“Chị chờ em một lát.”

Sau đó Lương Tiểu Đường quay đầu nói với mấy người bạn đang thu dọn poster.

“Mình có chút việc, lát nữa sẽ tìm mọi người sau nha.”

Nói xong, lôi tay Thịnh Kiều chạy đi.

Băng qua đường, người vắng hơn. Lương Tiểu Đường dẫn Thịnh Kiều vào một tiệm trà sữa, mua hai ly, ngồi xuống đối diện. Thịnh Kiều đang loay hoay sắp xếp các vật tiếp ứng nhét đầy trong ba lô.

Lương Tiểu Đường nhìn nửa ngày, bụm mặt cười lăn lộn.

“Thật sự… không thể tưởng tượng nổi. Chị lại là Hi Quang… sao chị lại có thể là Hi Quang a?”

Thịnh Kiều ngẩng đầu hỏi.

“Vì sao lại không thể?”

“Chị còn dám tới lãnh quà tặng. Chị đây là muốn làm gì nha?”

“… mấy món đồ tinh xảo này không sản xuất lần thứ hai, thử hỏi ai lại không muốn chứ?”

Lương Tiểu Đường lại cười thêm một trận run rẩy toàn thân.

Nhân viên cửa hàng bưng lên 2 ly trà sữa. Lương Tiểu Đường ngưng cười, khẩn thiết nói.

“Tiểu Kiều tỷ, em vẫn luôn muốn gặp chị một lần để nói cảm ơn. Thật sự cảm ơn chị. Em biết bài viết trong diễn đàn trường đại học kia cũng là do chị làm. Ân tình này của chị, em cả đời sẽ không quên.”

Dừng một chút, rũ mắt, thấp giọng nói.

“Còn có… thực xin lỗi.”

Thịnh Kiều biết vì sao Lương Tiểu Đường lại xin lỗi. Bởi vì lúc trước cô cũng từng nhìn vào gương mà cúi đầu nói xin lỗi với khuôn mặt này.

Thịnh Kiều đưa tay sờ đầu cô bé.

“Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy.”

Hi Quang vĩnh viễn là người một nhà.

Lương Tiểu Đường nhìn cô, giống như muốn khóc, lại không nói thêm gì, đẩy ly trà sữa qua.

“Em mời chị uống trà sữa nhé.”

Thịnh Kiều thở ra.

“Không dám mở khẩu trang xuống.”

“…”

Lương Tiểu Đường thật sự không nhịn nổi, lại muốn cười rồi.

Bỏ qua nguy hiểm có thể bị nhận diện cũng phải mạo hiểm tới lãnh quà, đây là fangirl chân thành cỡ nào a~

Thịnh Kiều không uống được trà sữa, cầm cái ly xoay xoay trong tay, hỏi.

“Em là thành viên của Thiên Vân trạm à?”

Lương Tiểu Đường gật đầu.

“Em phụ trách cắt nối biên tập video.”

Lương Tiểu Đường là nhân viên ngành sản xuất truyền thông, xem như công tác đúng sở trường. Thịnh Kiều nói.

“Khó trách video của Thiên Vân trạm luôn là đẹp nhất, thì ra là có người trong nghề a!”

“Cái này chị cũng biết à? Chẳng lẽ chị còn dạo siêu thoại sao?”

“Chị còn biết đánh bảng nè.”

Lương Tiểu Đường cười muốn ngất luôn, lấy di động, hỏi.

“Có thể thêm bạn với chị không?”

Thịnh Kiều báo tên tài khoản phụ. Lương Tiểu Đường nghe thấy, thất kinh.

“Phúc Sở Ý là chị? Trời đất ơi… bọn em rất thích phong cách chỉnh ảnh của chị. Lúc trước đội trưởng còn muốn hỏi thăm xem chị có thuộc nhà nào không, nếu không sẽ kéo chị về trạm đó.”

Thịnh Kiều xua tay.

“Chị đi xem biểu diễn thôi, các hoạt động khác chị không tham gia được.”

“Cũng đúng. Lịch làm việc của chị nhiều như vậy. Hơn nữa các hoạt động khác sẽ dễ bị nhận diện.” – lại nhớ tới cái gì, hạ giọng nói – “Trời đất, lúc trước không phải chị tham gia tống nghệ với anh ấy sao? Chị rơi hố từ khi đó à?”

“Chị rơi hố từ mấy năm trước rồi.”

“!!!”

Cho nên đây là mẫu mực của giới truy tinh ư?

Bây giờ nhớ lại biểu hiện ở kỳ tống nghệ, nếu mang vào thân phận của một Hi Quang, thì có thể lý giải cả rồi. Quả thật, nếu không nhìn bằng ánh mắt thành kiến, những hành vi kia của Thịnh Kiều đúng là một kiểu bày tỏ sự yêu quý chân chính từ một Hi Quang a~

“Cho nên chị mới giận dữ vì việc sao chép?” – Lương Tiểu Đường cảm động muốn khóc – “Đây đúng là việc mà một Hi Quang nên làm.”

“Suỵt… nói nhỏ thôi!”

“…”

Hahahahaha… thực sự cười chết mất. Như thế nào lại có minh tinh như chị ấy chứ.

Lương Tiểu Đường lại hỏi.

“Vị trí chụp hình của chị lần nào cũng tốt ơi là tốt. Mỗi lần biểu diễn chị đều cướp được vé khu trung tâm à?”

“Không phải. Vé là do Hoắc Hi cho chị.”

“???!!!”

Huhuhu… hâm mộ, ganh tị, nhưng không hận… huhu…

Lương Tiểu Đường ôm ngực.

“Em lại hỏi một câu cuối cùng, anh ấy có biết chị là fan không?”

“Biết nha… chị nói em nghe, Hoắc Hi siêu cấp sủng fan đó. Anh ấy thật sự tốt, đặc biệt tốt, cực kỳ tốt. Không phải chỉ biểu hiện ra ngoài mặt như vậy thôi đâu, ở những lúc không có người khác, anh ấy vẫn ôn nhu và lương thiện như thế. Hoắc Hi là thần tượng tốt nhất thế giới!!!”

“Aaaaaaaa!”

Hai fangirl đồng thời hú hét.

Đúng là tâm tình hứng khởi khi gặp đồng minh cùng đeo đuổi một idol.

Hú hét xong, Lương Tiểu Đường thở ra nói.

“Thật sự không thể tưởng tượng nổi có một ngày em và chị ngồi với nhau để thảo luận về thần tượng, hơn nữa chị còn muốn hoa si hơn em…”

“Đa tạ… quá khen…”

Có thể gặp được tỷ muội chung fandom, cùng ngồi uống trà sữa, hú hét hoa si trước buổi biểu diễn, đây mới tính là hoàn chỉnh.

Sắp tới giờ biểu diễn, Lương Tiểu Đường vội vàng chạy đi tập hợp với các thành viên khác của trạm tử, từ biệt Thịnh Kiều, trước khi đi còn bảo đảm.

“Em nhất định sẽ không nói với ai, chị yên tâm.”

Thịnh Kiều cười, gật đầu.

Bầu trời dần tắt nắng. Thịnh Kiều đợi đến lúc chương trình gần mở màn mới đi vào, vừa ngồi xuống, di động trong túi rung lên, tin nhắn tới từ wechat, mở ra nhìn, không ngờ là của Hoắc Hi gửi.

Hoắc Hi >> Tới rồi sao?

Thịnh Kiều >> Tới rồi! Aaaaa… anh mau lên sân khấu!

Hoắc Hi >> Yên lặng xem, không được hét, đừng để cổ họng lại đau.

Thịnh Kiều >> Em có mang theo Kim Tảng Tử Hầu Bảo!! (hình như là một loại thuốc trị ho cổ truyền)

Hoắc Hi >> …

Thịnh Kiều >> Còn có 5 phút thôi! Anh mau đi chuẩn bị, đừng nhắn tin nữa!!!

Hoắc Hi không hồi âm.

Sân khấu chấn động, âm nhạc mở màn vang lên. Bốn phía khán đài đều là tiếng thét chói tai. Thịnh Kiều nháy mắt cũng tham gia vào trong đó, điên cuồng mà gào thét.

Không có gì bất ngờ, sau hôm nay cô lại khàn giọng. Bảo cô không la hét là không có khả năng a~

Sau buổi biểu diễn, cô không rời đi trước, lần này cô muốn ở lại, cùng Hi Quang hướng về sân khấu nói lời tạm biệt với Hoắc Hi.

Cho đến lúc Hoắc Hi theo giàn giáo biến mất khỏi sân khấu, tiếng nói thông báo trên loa kêu gọi mọi người trật tự rời khỏi sân vận động, lúc này Thịnh Kiều mới cùng mọi người ly khai. Ra bên ngoài, cô gọi taxi, trực tiếp tới sân bay.

Ở trên xe, cô nhận được điện thoại của Hoắc Hi, thấy cô gần như tắt tiếng không thể nói, Hoắc Hi lạnh giọng nói.

“Lần sau còn như vậy, không cho em đến xem biểu diễn nữa.”

“…”

Mặc dù anh là người biểu diễn trên sân khấu, nhưng em cũng mệt lắm a~

“Đêm nay em về Bắc Kinh sao?”

“Dạ, em đang ra phi trường rồi.”

“Trên đường cẩn thận.”

“Dạ!”

“Vậy… anh cúp máy.” – dừng một chút – “Về đến nhà, nhắn tin cho anh.”

“Chắc lúc đó đã khuya, anh muốn ngủ rồi.”

“Sẽ không.” – thấp giọng bổ sung – “Anh còn dự tiệc ăn mừng. Dù khuya thế nào, phải nhớ nhắn tin.”

“Dạ, vậy được.”

Cúp điện thoại, Thịnh Kiều bóc một viên kẹo thông cổ họng, nhét vào miệng ngậm. Lúc này, Bối Minh Phàm gọi tới. Cô không dám khai sự thật là cô lén lút đi xem Hoắc Hi biểu diễn. Chần chừ một lát mới dám bắt máy, đầu dây bên kia hỏi.

“Tiểu Kiều, đang làm gì đó?”

“Bị bệnh, đang ngủ. Anh nghe xem, giọng tôi khàn rồi.”

“A? Sao lại thế? Có nghiêm trọng không?” – Bối Minh Phàm sốt ruột – “Đã uống thuốc chưa?”

“Uống rồi. Không phải chuyện lớn.”

“Haiz… sao giọng nói khàn thành như vậy? Ngày mai có thể tốt không? Tôi nói cho nghe, tôi vừa giúp cô lấy được trang trong của Femina, có kèm poster. Ngày mai cô nhất định phải khỏe lại mới được đó~”

Cbiz có tứ đại tuần san và ngũ đại tạp chí. Đây là nơi thể hiện danh khí và địa vị của một nghệ sĩ. Lên ảnh bìa và chụp hình trang trong hoàn toàn không giống nhau. Femina là tuần san hàng đầu của TQ, trước giờ ảnh bìa không phải đỉnh lưu thì là ảnh hậu. Với địa vị của Thịnh Kiều hiện tại, lấy được trang trong đã là tốt lắm rồi. Vì việc này, Bối Minh Phàm và Trung Hạ đã bỏ không ít sức lực.

(Tứ đại tuần san: Femina, Grazia, OK, Modern Lady. Ngũ đại tạp chí (Ngũ đại nữ san): Vogue > Elle = Harper’s Bazaar > Marie Claire > Cosmopolitan. Ngoài ra còn có Nhị tiểu tạp chí là L’Officiel và Madame Figaro. Tạp chí giành cho nam giới cũng tồn tại cách gọi ngũ đại, mặc dù có hơi gượng ép, thật ra cách gọi chính xác nhất phải là Ngũ đại nữ san và Lưỡng đại nam san. Ngũ đại nam san gồm có: GQ = Esquire >>>>>>>>> L’Officiel Hommes > Bazaar Men’s Style > Elle Men. Đối với nghệ sĩ Cbiz thì việc lên được bìa ngũ đại rất quan trọng (tuần san xuất bản nhiều kỳ hơn nên không kén chọn bằng ngũ đại). Việc lên bìa ngũ đại giống như một lời khẳng định về đẳng cấp từ giới thời trang, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến số lượng fan hay tỷ suất xem đài hay doanh thu phòng vé. Theo thông tin mình tìm hiểu thì có 3 cách để một nghệ sĩ lên được bìa ngũ đại: (1) do tạp chí mời (đánh giá cao nhất, vì nghĩa là biên tập tạp chí coi trọng), (2) nhãn hiệu thời trang đẩy bìa, (3) nhãn hàng (do nghệ sĩ đang làm người đại diện) bỏ tiền đẩy bìa. Giữa các nghệ sĩ lên bìa ngũ đại còn phân chia cao thấp bằng việc xem ai lên bìa chính bản hay phụ bản, bìa tháng thường hay tháng đặc biệt, bìa đơn hay bìa đôi, nhiếp ảnh gia là ai, stylist là ai. Nói chung chuyện bìa tạp chí của Cbiz khá phức tạp và không phải fangirl nào cũng hiểu biết cặn kẽ. Mình cũng chỉ biết sơ sơ như trên thôi.)

Vốn ban đầu Thịnh Kiều chụp cho kỳ sau, nhưng nghệ sĩ nguyên bản sẽ lên hình kỳ này hôm nay lại tuồn ra tin xấu. Femina khẳng định không thể dùng người đó. Cho nên họ cấp tốc liên lạc với người đại diện của Thịnh Kiều để tới chụp ảnh thay thế.

Bối Minh Phàm lại không ngờ Thịnh Kiều bị tắt tiếng, ngày mai làm sao phỏng vấn đây?

Bối Minh Phàm sốt ruột nói.

“Nếu không tôi chạy qua nhà đưa cô đi bệnh viện xem thử nhé?”

“… Không cần qua đâu. Phỏng vấn tạp chí đều là bản in chữ, tôi vẫn có thể nói chuyện được, không sao, không phải chuyện lớn.”

Bối Minh Phàm nghĩ thấy cũng có lý, cho nên nói.

“Vậy được. Cô nhớ uống thuốc đấy, sau đó ngủ một giấc, sáng mai tôi phái Phương Bạch tới đón cô.”

Thịnh Kiều đáp ứng. Tới sân bay, thuận lợi lên máy bay mà không bị ai phát hiện, một đường an toàn về Bắc Kinh.

Haiz… truy tinh đúng là không dễ dàng mà. . truyện tiên hiệp hay

Về đến nhà đã gần rạng sáng. Cô mua một ít thuốc hạ sốt, ăn một chút rồi đi ngủ, trước đó nhắn tin báo bình an cho Hoắc Hi. Quả nhiên anh còn chưa ngủ, dặn cô sớm nghỉ ngơi.

Sáng mai có công tác, Thịnh Kiều không dám thức khuya chỉnh ảnh để đăng weibo. Tắm rửa xong liền đi ngủ.

Mà lúc này, có một bộ phận Hi Quang trông mong cả đêm đợi tài khoản Phúc Sở Ỷ đăng ảnh hiện trường…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook