Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 50

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Nháy mắt, trong đầu Thịnh Kiều hiện lên những trận tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu) giữa Hi Quang và Ý Nhân. Thức đêm đánh bảng, bạo gan nạp tiền, trên mạng xé bức, hạ tuyến khinh bỉ, gặp mặt trong cùng một sự kiện còn tranh đấu tiếp ứng, tiếng hô hào của nhà mình phải to hơn, phải đè bẹp âm thanh nhà bên.

Cô nhìn đầu sỏ gây ra mọi chuyện kể trên, khuôn mặt banh ra cười hì hì, trong lòng rất không ổn. Thịnh Kiều đem di động của anh ta trả lại.

“Thẩm lão sư, chúng ta không quen thuộc. Anh làm như vậy, tôi cảm thấy không ổn chút nào. Anh có thể tìm người chơi game hộ mà.”

Thẩm Tuyển Ý thất vọng, cầm điện thoại về, thở dài nói.

“Lúc trước quả thật có nhờ người luyện giúp, luyện tới cấp vương giả, nhưng chỉ cần nghỉ phép, tôi chạy vào chơi là lại rơi xuống cấp bạc a~ Haiz… kém cỏi như vậy cũng không phải lỗi của tôi mà.”

À, thì ra còn biết bản thân kém cỏi.

Thẩm Tuyển Ý lấy lui mà tiến, năn nỉ.

“Chúng ta cũng xem như xứng đôi đi?”

“…”

Thịnh Kiều nhận mệnh, tổ đội với anh ta.

Sau khi tổ đội, Thịnh Kiều vẫn tiếp tục chọn chơi thích khách. Thẩm Tuyển Ý nhìn nửa ngày, đợi mọi người trong đội chọn chức nghiệp xong hết, mới chầm chậm chọn pháp sư.

Đọc FULL bộ truyện.

Thịnh Kiều nói.

“Lầu hai đã chọn pháp sư. Anh đừng chọn nữa. Hai pháp sư quá giòn.”

“Ủa, đây là pháp sư à?

“???”

“Vậy tôi nên chọn cái gì?”

“… đang thiếu phụ trợ, anh chơi phụ trợ đi.”

“Cái nào là phụ trợ a?”

“???”

Bà mẹ nó, vì sao anh ta có thể gà mờ đến mức này.

Thịnh Kiều đưa tay lấy di động của anh ta, lướt mắt, phát hiện anh ta mặc nguyên bộ giáp anh hùng, đệch~ ganh tị quá đi. Thời gian đã bắt đầu đếm ngược. Cô chọn cho anh ta chức nghiệp có thao tác đơn giản nhất, Thái Văn Cơ.

Mở màn, Thẩm Tuyển Ý thao túng Thái Văn Cơ siêu đáng yêu lắc lư đi vào trung lộ.

Thịnh Kiều nói.

“… đừng đi đường đó, đi hạ lộ.”

Thẩm Tuyển Ý uh một tiếng, quay đầu, đi hạ lộ, theo sau mông một xạ thủ, một đường đoạt binh.

Xạ thủ >> … mang con nhỏ chưa phát dục theo à?

Thịnh Kiều >> … bạn đi theo tôi đi

Thẩm Tuyển Ý >> Cô ở đâu?

Thịnh Kiều >> Trong lòng quân địch.

Thẩm Tuyển Ý sợ hãi la lớn.

“Cô đi vào trại địch làm gì? Mau quay về. Sẽ chết đó.”

“…”

Đậu xanh rau má, như thế nào lại có một tay ăn hại cỡ này.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Kiều đánh một trận vương giả mệt đến như vậy. Mệt muốn chết luôn. Hồi trước mang theo Nhạc Tiếu còn không mệt bằng lần này.

Cô có cảm giác bản thân phải cùng lúc chơi 2 nhân vật, tùy thời nhìn chằm chằm Thẩm Tuyển Ý, không chú ý một chút là anh ta sẽ bán đứng đồng đội, quay đầu chạy trốn, bỏ mặc đồng đội đang chiến đấu hăng hái ở sau lưng.

Anh ta vì sao có thể lên cấp bạc a???

Anh ta nên dừng lại ở cấp đồng thau! Vĩnh viễn!!!!!

Thực xin lỗi. Cô phải hướng Chung Thâm xin lỗi. Cô không nên cười nhạo Thái Văn Cơ của cậu ta là rác rưởi.

Cũng may tổ đội lần này toàn là dân có thực lực. Thịnh Kiều ở đầu ngọn gió ngăn cơn sóng dữ, lấy cục diện 4 vs 5 mà đẩy lùi địch quân, chiến thắng.

Thẩm Tuyển Ý chơi chưa đã, nói.

“Chúng ta lại làm thêm một ván đi.”

“Không, không được…”

Thẩm Tuyển Ý bị nghiện, thấy cô không đánh, tự mình mở ván. Thịnh Kiều ngồi một bên uống trà sữa, đưa mắt nhìn màn hình, lại thấy anh ta chọn xạ thủ trong khi tổ đội đã có xạ thủ.

Thật sự là nhịn không được, Thịnh Kiều nói.

“Tổ đội thiếu pháp sư, anh chơi pháp sư đi.”

Thẩm Tuyển Ý đắc ý nói.

“Tôi chơi pháp sư rất lợi hại đó. Tôi vẫn luôn dựa vào nó mà lên cấp.”

Sau đó anh ta chọn Biển Thước.

Ừ thì… Biển Thước cũng rất lợi hại. Thịnh Kiều uống trà sữa, tò mò muốn xem anh ta rốt cuộc có thể chơi tốt đến mức nào. Nhìn một lát, trong lòng cảm thán, có một số người, khi hắn khoác lác, tuyệt đối đừng tin.

Khi Thẩm Tuyển Ý bị giết lần thứ 26, Thịnh Kiều nhịn không được, chỉ vào bụi cỏ.

“Có người ẩn nấp ở chỗ này, đừng có đi qua.”

“Sao cô biết?”

“Bạo quân vừa bị thích khách đối phương giết. Trên đường chúng ta giết toàn là thanh binh, không có chiến sĩ, dã khu của đối phương trống rỗng, đợt sóng tiếp theo của họ nhất định là để thích khách ngồi xổm ở trung lộ canh me pháp sư, chính là anh. Vừa nãy pháp sư của đối phương đi vào đường này liền biến mất, khẳng định ẩn hình cùng với thích khách để đợi anh đi qua rồi. Anh đứng ở chỗ này, hướng vào bên trong ném độc sẽ thấy.”

Thẩm Tuyển Ý làm theo, Biển Thước thả độc, quả nhiên đem vị trí của thích khách đánh ra.

Sau khi mở miệng, toàn bộ cục diện phía sau đều là Thịnh Kiều chỉ huy Thẩm Tuyển Ý phải đi thế nào, thao tác gì, cuối cùng đem số lượng đầu người san bằng, giành lấy chiến thắng.

Thẩm Tuyển Ý giống như phát hiện ra chân trời mới.

“Thì ra còn có thể chơi như vậy nha. Nếu sớm có người chỉ dẫn, tôi khẳng định có thể đánh tới cấp vương giả. Bọn họ mỗi lần cùng tôi chơi đều ngậm miệng, một câu cũng không nói.”

Ngậm miệng là để bảo hộ cậu đó, nhóc con. Với kỹ thuật này của cậu, mở miệng sẽ nhịn không nổi mà chửi bậy, có lẽ chửi đến cha mẹ cậu cũng nhận không ra luôn.

Trợ lý bên cạnh không chớp mắt, tâng bốc nói.

“A Tuyển của chúng tôi không có thiên phú chơi game, có lẽ toàn bộ thiên phú đều dồn hết vào vũ đạo rồi.”

Xác thật Thẩm Tuyển Ý nhảy rất đẹp. Là xuất thân vũ sư, lên sân khấu liền thu hút ánh nhìn, dáng người tập luyện có cơ bắp cân xứng, anh ta lại lẳng lơ, lúc khiêu vũ sẽ vén áo lộ cơ bụng, còn cong môi tà mị cười, quả thực muốn mạng người.

Chơi vài ván, thời gian đăng ký đã tới. Thẩm Tuyển Ý cất điện thoại đi, vỗ vai Thịnh Kiều giống như hai người rất thân thiết.

“Tiểu Kiều, chúng ta về sau chính là huynh đệ. Đệ ở trong trò chơi chiếu cố huynh. Huynh sẽ ở trong tiết mục chiếu cố đệ.”

“???”

Cút~ ai là huynh đệ chứ. Bà mẹ nó, chúng ta là đối thủ. Đối thủ đó! Là cái loại quan hệ hận không thể đánh bể đầu nhau đấy biết không hả.

Sau khi ký hợp đồng với Trung Hạ, Thịnh Kiều rốt cuộc có thể ngồi khoang hạng nhất. Thẩm Tuyển Ý ngồi dãy đối diện, cách cô một lối đi nhỏ. Sau khi máy bay cất cánh, tiếp viên mang tới rượu vang đỏ, Thẩm Tuyển Ý uống xong liền ngủ.

Thịnh Kiều đang xem tạp chí, nghe thấy tiếng răng rắc của máy chụp hình. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên hàng ghế phía sau là hai người fan Thẩm Tuyển Ý, đang cầm máy chụp lén.

Trợ lý thấy được, đứng lên, tức giận nói.

“Như thế nào lại là cô nữa? Nhà cô nhiều tiền lắm sao? Mỗi ngày đều mua vé bay chung chuyến?”

Người kia không để ý tới, cất máy ảnh, dựa lưng, nhắm mắt.

Trợ lý tức giận nhưng không làm gì được, trở về chỗ ngồi. Trợ lý vừa đi, người kia liền mang máy ảnh ra, tiếp tục chụp.

Thấy Thịnh Kiều tò mò nhìn, trợ lý nhịn không được phun ra.

“Bọn họ làm sao xứng gọi là fan được? Một chút không gian riêng tư cũng không chịu cấp cho thần tượng. Bọn họ hận không thể mỗi lúc mỗi nơi đều ở bên cạnh thần tượng. Tâm lý bọn họ nhất định rất biến thái, sớm hay muộn quốc gia cũng phải lập ra một điều luật, đem họ bắt giam hết mới tốt.”

Thịnh Kiều nhìn anh ta, mĩm cười an ủi.

Minh tinh không có cách nào ngăn cản fan tư sinh, chỉ có thể ước thúc bản thân. Dù sao, không phải tình yêu của ai cũng thuần túy cao cả.

Thẩm Tuyển Ý đang ngủ, kéo vành nón xuống, thay đổi tư thế, mắt không mở, trề môi nói.

“Kệ cô ta đi.”

Thì ra anh ta thấy hết.

Máy bay hạ cánh là buổi chiều, ánh mặt trời ngay trên đỉnh đầu. Sau khi xuống phi cơ liền có thể cảm nhận được không khí nóng cháy. Thịnh Kiều vào toilet, đổi trang phục mùa hè, quần jean áo sơ mi trắng đơn giản.

Vừa ra cổng, thấy bên ngoài biển người toàn là bảng đèn màu đỏ.

Nhân khí của Thẩm Tuyển Ý ở Thái Lan không thua kém chút nào so với trong nước.

Nghĩ đến chuyện anh ta phải trải qua một lần chen chúc trong đám đông, Thịnh Kiều liền muốn cười. Đinh Giản ngó nghiêng tìm một bảng đèn màu bạc, không thấy cái nào, xụ mặt thất vọng.

Thịnh Kiều vỗ vai an ủi.

“Trở về nhớ nói với Bối ca, mở rộng nhân khí của chị ở nước ngoài một chút.”

Tổ tiết mục phái xe tới đón người. Có hai chiếc xe, một trước một sau. Xe phía trước bị fan bao vây đông nghẹt. Xe phía sau thì không một bóng người thăm hỏi. Thịnh Kiều chạy nhanh lên xe phía sau. Nhìn qua cửa sổ, thấy Thẩm Tuyển Ý còn đang nhiệt tình ném hôn gió cho fan.

Lẳng… thật sự là lẳng lơ, vô tiền khoáng hậu lẳng.

Fan một đường theo tới khách sạn nhưng không theo vào trong. Thịnh Kiều cầm lấy chìa khóa phòng, lên thang máy, bất ngờ thấy Thẩm Tuyển Ý chạy như bay tới, vừa chạy vừa kêu.

“Huynh đệ, cản cái cửa.”

“…”

Sau khi vọt vào thang máy, Thẩm Tuyển Ý bày ra bộ dáng thủ thế.

“Cảm tạ huynh đệ.”

Thịnh – mặt vô cảm – Kiều đáp lời.

“Không cần cảm ơn, Thẩm lão sư.”

Nghe thấy xưng hô kỳ quái giữa bọn họ, vẻ mặt của tập thể tổ tiết mục đều hoang mang. Thẩm Tuyển Ý chỉ cười chứ không nói gì nữa. Thang máy dừng lại ở tầng 14. Hai người đều bước ra. Họ ở cùng một tầng. Thịnh Kiều mở cửa, chuẩn bị đi vào phòng. Thẩm Tuyển Ý đứng trước cửa phòng, gọi lớn.

“Huynh đệ, một lát huynh có thể tới tìm đệ không?”

Thịnh Kiều dừng chân, quay đầu cười nói.

“Không thể, Thẩm lão sư.”

Vào phòng, Đinh Giản gấp gáp hỏi.

“Không ngờ Thẩm Tuyển Ý là một tên ngốc bạch ngọt nha. Cảm giác ở chung cũng tốt lắm. Kiều tỷ, sao chị lại không để ý đến anh ta? Nếu kéo tốt quan hệ thì quay tiết mục sẽ không còn sợ nữa.”

Thịnh Kiều mở vali, bắt đầu thu dọn.

“Không có tên ngốc bạch ngọt nào có thể đi tới địa vị ngày hôm nay như anh ta.”

Đinh Giản thất sắc.

“A? Chị nói anh ta đang diễn kịch sao?”

Thịnh Kiều dừng tay.

“Cũng không phải.” – nghĩ nghĩ, giải thích rõ hơn – “Anh ta kỳ thật rất thông minh. Biết fan thích bộ dáng nào, ở trên sân khấu liền phóng đại bộ dáng ấy. Biết trạng thái nào ở chung với người khác sẽ gia tăng hảo cảm, cho nên nhân duyên của anh ta luôn rất tốt. Không thể nói anh ta giả bộ. Phải nói là anh ta biết bảo lưu dáng vẻ ban đầu của mình, không để giới giải trí bào mòn nó.”

Đinh Giản tỏ vẻ nghe không hiểu. Thịnh Kiều tổng kết một câu.

“Biết lõi đời mà không lõi đời. Chính là nói tới loại người như anh ta.”

“Vậy loại người này tốt hay không tốt?”

“Khá tốt.”

“Vậy vì sao chị lại không để ý đến anh ta?”

“…”

Thịnh Kiều ném vali lên nóc tủ.

“Em nếu rảnh rỗi như vậy, không bằng đi mua chút đồ ăn vặt. Chị đói muốn chết rồi.”

Đinh Giản à một tiếng rồi đi ra ngoài.

Buổi tối, các vị khách khác cũng tới đầy đủ. Bọn họ không có danh khí cao ở nước ngoài như Thẩm Tuyển Ý, không gây ra tiếng vang nào.

Tổ tiết mục mở tiệc tối trong phòng VIP của khách sạn, để khách quý tụ tập làm quen với nhau trước.

Lúc Thịnh Kiều tới, Phương Chỉ của nhóm Loan Loan và nam thần game online Kỷ Gia Hữu đã có mặt. Ba người gật đầu chào hỏi nhau.

Phương Chỉ không cao lắm, khuôn mặt tròn trịa như trẻ con, tiêu chuẩn nét đẹp Đài Loan, bình thường nhìn vừa ngoan vừa hiền, nhưng lên sân khấu thì sức biểu diễn rất kinh người.

Kỷ Gia Hữu nhìn không khác mấy so với hình ảnh trên video phát sóng, thanh niên lãnh khốc 18 tuổi, đội mũ lưỡi trai, cả người phát ra khí chất “tui siêu ngầu!”

Không lâu sau, Thẩm Tuyển Ý tới. Vừa đi vừa chơi game, nghe thanh âm kia, Thịnh Kiều liền biết anh ta lại vừa bị giết.

Thẩm Tuyển Ý ngẩng đầu nhìn một lượt những người trong phòng, mở miệng cười, âm thanh vang vọng chào hỏi.

“Chào mọi người.”

Sau đó ra vẻ rất quen thuộc mà ngồi xuống bên cạnh Thịnh Kiều, thân thiết hỏi.

“Huynh đệ, mau xem giúp huynh ván này còn có cơ hội để xoay chuyển thế cờ không?”

Thịnh Kiều nhìn màn hình.

Giết 2, trợ giúp 0, chết 19.

Đúng là đại đầu quỷ, đồng đội gặp phải cậu đúng là vận xui từ tám đời tổ tông đổ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook