Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 33

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Tài khoản [Phúc Sở Ý] lại đăng ảnh biểu diễn của Hoắc Hi, mà toàn là ảnh đẹp, kỹ thuật chụp chuyên nghiệp, kỹ thuật chỉnh sửa cũng cao tay, hơn nữa vị trí chụp ảnh cực tốt, khiến cho hình ảnh của các trạm tử thật giả lẫn lộn trước nay đều phải cúi đầu.

Hi Quang nhảy vào sôi nổi bình luận, đòi liếm màn hình.

——ái chà chủ nhà lại tới nữa. Ảnh chụp biểu diễn đợt trước của nhà này là đẹp nhất.

——vì sao lần nào cũng là vị trí hàng đầu còn ở giữa nữa!!! Hâm mộ a~ Ghen tị a~ Hận a~

——chủ nhà chỉ chụp biểu diễn sao? Bài đăng trước cũng là hình chụp biểu diễn.

——này là Hi Quang hay là người qua đường hay là nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhỉ?

——hẳn là fan qua đường rồi, ID gọi Phúc Sở Ý kìa (giải thích cái tên thế nào đó, tui hông hiểu)

——chủ nhà không tham gia đánh bảng, không bỏ phiếu bình chọn, không theo dõi siêu thoại, ngay cả bài đăng của Hoắc Hi ca cũng không chuyển phát, hổng hiểu thuộc về đối tượng nào luôn (siêu thoại trên weibo tương tự như FB group)

——dù sao cũng không phải anti, anti sẽ không bỏ tiền mua vé khu vực cận sân khấu lại còn chụp bảo bối đẹp như vậy!

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Thịnh Kiều chỉnh sửa xong hình ảnh, phân biệt mỗi bộ trang phục đều đăng một bài riêng trên weibo. Sau đó cô mới bắt đầu đọc bình luận, thấy mọi người nghi ngờ thuộc tính fan của mình, vội vàng đăng bài thanh minh.

——tôi là Hi Quang. Bình thường công tác rất bận, chỉ có thể rút thời gian đi xem biểu diễn. Về sau tôi sẽ cố gắng đăng nhập weibo thường xuyên hơn, cố gắng đánh bảng và bỏ phiếu cho bảo bối.

Lập tức có fan trả lời bình luận của cô.

——đợi về sau làm gì, làm ngay bây giờ đi, top 10 ca khúc biểu diễn live, ca ca rớt xuống hạng 3 rồi kìa!!!!

Cái gì? Hạng 3? Chuyện này không thể nhẫn.

Thịnh Kiều lập tức hỏi xin đường dẫn, quả nhiên thấy ảnh Hoắc Hi đang xếp ở vị trí thứ ba. Hạng nhất là một lưu lượng khác của Cbiz, Thẩm Tuyển Ý. Hạng hai là nữ thần ca vũ Triệu Ngu. Nhân khí của hai người này trước giờ không phân cao thấp với Hoắc Hi. Mỗi lần đánh bảng, đụng đến bọn họ đều là ngươi chết ta sống.

Cái bảng xếp hạng này rất quan trọng, liên quan đến giải thưởng nhân khí cho năm sau. Trừ bỏ fan ra sức đánh bảng, không có biện pháp bỏ phiếu kiểu khác. Trên giao diện của bảng xếp hạng, cứ cách 2 phút sẽ đổi mới một lần, mỗi fan sẽ được cho 10 phiếu. Chính vì vậy, rất nhiều fan thường trực ngồi chồm hổm ở giao diện này để bỏ phiếu cho idol nguyên ngày.

Vừa lúc hôm nay Hoắc Hi tổ chức biểu diễn. Hi Quang đều đến hiện trường xem diễn, nhiều người phân tâm nên số phiếu bị hai nhà kia kéo giãn ra.

Thịnh Kiều không nói hai lời, lập tức gia nhập đoàn đội đi bỏ phiếu.

Làm làm chính là suốt đêm.

Thật ra chuyện này ấy mà, căn bản muốn ngừng cũng không ngừng được. Trong lòng nói, bỏ xong đợt phiếu này tôi sẽ đi ngủ, chờ 2 phút, lấy được 10 phiếu, bỏ phiếu xong, lại nghĩ, chỉ có 2 phút thôi, hay là chờ thêm một chút… cứ như vậy. Hơn nữa, số liệu cũng đổi mới liên tục, mắt thấy số liệu nhà mình tăng dần lên, sắp bắt kịp hai nhà trên, lại lo lắng nếu mình không tiếp tục bỏ phiếu, có lẽ sẽ lại rớt hạng.

Khi trời gần về sáng, rốt cuộc số điểm của Hoắc Hi vượt qua 2 nhà kia, tiến lên dẫn đầu. Hi Quang vui đến không biết nói gì, sôi nổi chụp màn hình để ủng hộ sĩ khí cho những người khác, hy vọng mọi người có thể cố gắng kéo giãn khoảng cách chênh lệch ra nhiều hơn nữa.

Thịnh Kiều lết đi ăn sáng, ngủ một giấc đến trưa, mở di động kiểm tra. Đệch ~ lại bị Thẩm Tuyển Ý vượt qua.

Nhà Thẩm Tuyển Ý liên tục hai năm thua bởi tay của Hoắc Hi, bất quá tam, bọn họ lần này đúng là chịu ra sức. Nhưng Hi Quang đã thắng 2 năm, cũng muốn tặng cho Hoắc Hi một giải thưởng 3 năm liên tiếp, làm sao chịu nhượng bộ chứ. Cho nên hai nhà đều có lý do để nghẹn uất, số phiếu bay nhanh đến không tưởng, dần dần bỏ rất xa nhà hạng ba. Fan Triệu Ngu mệt mỏi nói, thôi hai người đánh đi, bọn tui buông tay rồi.

Thịnh Kiều ôm di động không ngừng chọc chọc. Lúc ăn cơm, gửi tin nhắn chia sẻ đường dẫn cho Chung Thâm.

TK >> Cục cưng, giúp tôi bỏ phiếu cho Hoắc Hi với.

Chung Thâm lời ít mà ý nhiều, chỉ trả lời hai chữ.

CT >> Không rảnh.

TK >> Này này… giúp một chút thôi, chỉ cần bấm vào đường dẫn, dùng tài khoản phụ của wechat hoặc weibo để bỏ phiếu là được, đơn giản lắm mà, không tin anh thử xem xem.

Chung Thâm không thèm để ý luôn.

Thịnh Kiều quay sang nhắn tin cho Phó Tử Thanh.

TK >> Phó Phó à, anh đang làm gì đó a~ có rảnh giúp tôi bỏ phiếu được không a~

PTT >> Gửi link qua

Thịnh Kiều nhanh tay gửi qua, lại dặn dò.

TK >> Mỗi 2 phút sẽ có 10 phiếu, những lúc rảnh rỗi như là đang ăn cơm, đang đi vệ sinh đều có thể điểm điểm một chút.

PTT >> Ừ được.

Phó Tử Thanh bấm vào đường dẫn, thấy hình Hoắc Hi.

PTT >> …………………………..

Thịnh Kiều lượn một vòng nhóm bạn bè, vài phút trước Nhạc Tiếu vừa đăng ảnh khoe món ăn Nhật, vội vàng nhắn tin qua.

TK >> Tiếu Tiếu, em đang làm gì đó?

NT >> Em mới phát hiện một nhà hàng Nhật siêu ngon. Lần sau dẫn chị tới ăn nha.

TK >> Được được. Đúng rồi chị vừa lên weibo xem một vòng, vô tình thấy một bảng xếp hạng, Hoắc Hi vậy mà đứng hạng 2 đó a~

NT >> Oa… ai trâu bò như vậy, có thể đánh bại Hoắc Hi ca?

TK >> Là Thẩm Tuyển Ý. Chị đang bỏ phiếu cho Hoắc Hi, em có rảnh thì giúp chị bỏ phiếu với, cũng dễ lắm.

NT >> Ừ được, chị gửi link cho em.

Ở nhà 2 ngày dưỡng cổ họng vì bị khan tiếng, Thịnh Kiều cũng bỏ phiếu tròn 2 ngày trời, đợi đến lúc số phiếu của Hoắc Hi đã vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất một cách ổn định, Thịnh Kiều mới bắt đầu đi gặp mặt các công ty quản lý khác.

Mỗi ngày gặp một nhà, cầm về bản kế hoạch để nghiên cứu, lựa chọn rồi bỏ qua mấy công ty không biết định hướng phát triển, lưu lại những nhà có ý tứ, sau này sẽ hỏi ý kiến Phó Tử Thanh, đợi qua năm giải ước rồi là có thể trả lời bọn họ.

Gặp mặt cuối cùng là Trung Hạ Truyền Thông.

Người tới gặp Thịnh Kiều không ngờ là một anh chàng đẹp trai, ăn mặc bảnh bao, xịt nước hoa thơm phức, tuổi không nhỏ nhưng biết bảo dưỡng nên vừa nhìn là biết người có phẩm vị có thói quen, là dạng người có khí chất cao cấp lại ưu nhã.

Người đó vươn tay với Thịnh Kiều, trên bàn tay chỉ đeo một chiếc nhẫn hình con rắn.

“Xin tự giới thiệu, tôi là Bối Minh Phàm, là người quản lý nghệ sĩ của Trung Hạ Truyền Thông.”

Thịnh Kiều lễ phép chào đáp lại. Sau khi ngồi xuống, Bối Minh Phàm cười cười đưa mắt đánh giá cô rồi nói.

“Thịnh tiểu thư quả nhiên không giống với lời đồn, xem ra ánh mắt của người kia nhìn không sai.”

Thịnh Kiều hơi nhíu mày, định mở miệng hỏi, nhưng Bối Minh Phàm đã đẩy một phần văn kiện lên trước.

“Đây là hợp đồng và kế hoạch phát triển, cô có thể xem trước. Tôi biết gần đây có nhiều công ty tới tìm cô. Nhưng tôi có thể đảm bảo, không có công ty nào có thể cho cô tài nguyên mà chúng tôi sẽ cho cô.”

Trung Hạ làm việc quả nhiên cứng rắn.

Thịnh Kiều mở văn kiện ra đọc thử, cứng rắn thì cứng rắn, nhưng đúng là họ có thực lực, đãi ngộ so với những nhà khác cao hơn nhiều.

Bối Minh Phàm lại nói.

“Nếu cô cảm thấy hợp đồng này không có vấn đề gì, bên chúng tôi sẽ giúp cô đẩy nhanh tiến độ giải ước với bên kia. Chờ sang năm liền có thể ký kết với chúng tôi, khởi động ngay kế hoạch phát triển.”

Thịnh Kiều đóng lại tập văn kiện, trả lời.

“Tốt lắm, tôi sẽ suy nghĩ. Năm sau sẽ trả lời với bên các anh.”

Bối Minh Phàm sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt thản nhiên của cô, cười cười.

“Thịnh tiểu thư, rất ít người từ chối điều kiện của Trung Hạ. Cô cũng biết, với lai lịch của cô, lại ở lứa tuổi này, trong giới Cbiz không có nhiều ưu thế. Nói một câu khó nghe, Trung Hạ nguyện ý ký với cô, đã là phá lệ rồi.”

“Cảm ơn các anh đã cân nhắc.” – vẻ mặt cô vẫn không thay đổi – “Chỉ là… tôi mới từ một cái hố lửa nhảy ra, cảm thấy mình vẫn nên thận trọng. Cảm ơn anh đã dành thời gian đến gặp tôi. Bản hợp đồng và bản kế hoạch này, tôi sẽ cẩn thận đọc kỹ.”

Bối Minh Phàm cảm thấy thú vị, nhìn cô cười.

“Cũng phải. Vậy tôi sẽ đợi câu trả lời của cô.”

Bối Minh Phàm đứng lên, cài lại nút áo vét.

“Thịnh tiểu thư, điểm bắt đầu sẽ quyết định mức độ thành công. Nếu một lần nữa bắt đầu, sao không chọn ngay điểm khởi đầu cao một chút, cô thấy đúng không?”

Thịnh Kiều gật đầu, cười một cách tự nhiên.

“Anh nói đúng.”

Hai người ra cửa, Bối Minh Phàm hỏi.

“Thịnh tiểu thư, tôi tiễn cô một đoạn đường nhé?”

“Cảm ơn, không cần. Tôi muốn đi tản bộ một chút.”

Bối Minh Phàm không ép buộc, mĩm cười xoay người rời đi. Thịnh Kiều nhìn bầu trời chuyển sang sắc xanh thẳm, lấy mũ trùm, khẩu trang đeo lên, chậm rì rì đi bộ về nhà.

Mùa đông, trên đường ít người, ai cũng vội vàng, không ai đặc biệt chú ý tới cô gái dạo bước bên đường. Đi ngang qua một cửa hàng, nhìn quầy kính trưng bày, Thịnh Kiều chần chừ rồi đẩy cửa đi vào.

Nhân viên hướng dẫn lập tức chào đón. Thịnh Kiều xua tay, ý bảo bản thân muốn tự mình xem. Cô chọn tới chọn lui, chọn được 2 chiếc áo lông. Cô lấy di động ra gọi, đầu dây bên kia rất nhanh thông qua. Cô cười vui vẻ hỏi.

“Mẹ, mẹ thích màu xám hay màu xanh?”

“Là cái gì?”

“Con mua áo lông cho mẹ a~”

“Ai nha… tốn tiền làm gì, mẹ không phải không có quần áo để mặc. Đồ trên thành phố rất mắc, con đừng mua bậy, mẹ không cần đâu.”

“Đón Tết phải có quần áo mới để mặc nha~ Mấy ngày nữa con sẽ về nhà.”

“Con về là tốt rồi. Đừng mua áo quần gì hết.”

“Rồi rồi… con biết rồi.”

Cúp điện thoại, cô đưa 2 cái áo cho nhân viên.

“Gói lại giùm tôi.”

Tính thời gian, còn có một tuần là sẽ đến Tết.

Thừa dịp nhân viên công vụ còn chưa nghỉ làm, Thịnh Kiều theo Kiều Vũ chạy một vòng toà án, đem các loại giấy tờ cần thiết ký tên, hoàn thành hết các thủ tục yêu cầu, vậy là qua năm mới, cô chỉ cần chờ bản tuyên án của toà thôi.

Thịnh Kiều mua một cái vali cỡ lớn nhất, đóng gói hành lý, định sáng hôm sau sẽ lên máy bay. Cô nhìn gói quà được bao biện đẹp đẽ đặt trên giường, mím môi, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Vũ.

Đường dây chuyển, Kiều Vũ bên kia rất ngạc nhiên.

“Ôi, đang muốn tìm cô thì cô gọi tới.”

Đây gọi là sự ăn ý của anh em ruột thịt đó~ Tâm tình của Thịnh Kiều đột nhiên tốt lên.

“Anh tìm em có chuyện gì?”

“Có cái này muốn đưa cho cô, lát nữa cô có thể tới gặp tôi không?”

“Có thể có thể… ừm… em cũng có cái này muốn tặng anh.”

“Vậy được, tôi đợi cô ở văn phòng luật.”

“Kia… tối nay em có thể ghé nhà anh không? Vì buổi chiều… em có chút chuyện bận.”

“Vậy cũng được. Tôi tan làm lúc 6 giờ.”

“Vâng, vậy buổi tối gặp.”

Mất một buổi trưa diễn qua những lời muốn nói ở trong đầu, lại đứng trước gương luyện tập mĩm cười thật tự nhiên, đến khi trời chạng vạng, Thịnh Kiều xách hộp quà ra khỏi nhà.

Đến tiểu khu thì trời đã tối, đèn trong nhà họ Kiều đã sáng lên. Cô cắn môi, từng bước tới gần, khắc chế cảm xúc cuồn cuộn nổi lên trong lòng, đứng trước cửa, hít hơi thật sâu, nhấn chuông.

Đã chuẩn bị tốt biểu cảm để đối mặt với cha mẹ, ai ngờ người mở cửa là Kiều Vũ.

“Cô tới rồi à. Vào đi.” – thấy quà tặng trên tay cô, Kiều Vũ kinh ngạc hỏi – “Cô còn mang lễ vật tới sao?”

Trong phòng, đèn đuốc sáng trưng. Âm thanh tivi rất lớn. Nhưng chỉ có một mình Kiều Vũ. Thịnh Kiều có chút mất mát, vẫn cố nặn ra một nụ cười.

“Đây là quà tân niên cho ba mẹ của anh. Cảm ơn anh đã giúp em giải quyết một vụ phiền toái.”

“Không phải đã nói rồi sao, chỉ là bổn phận công việc thôi. Ba mẹ tôi đi tản bộ, chắc lát nữa mới về.”

Kiều Vũ nhận phần quà trên tay Thịnh Kiều, đặt trên bàn, rót chén trà cho cô, thấy bộ dáng cô có chút bất an, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu, thuận miệng hỏi.

“Muốn ăn trái cây không?”

“Không. À anh nói có cái gì phải đưa cho em mà, là gì vậy?”

Kiều Vũ khẽ rũ mi, đứng dậy, lấy trong tủ âm tường một bản văn kiện. Cởi bỏ dây buộc xung quanh phong bì, rút ra một xấp giấy, đây là biên bản giải ước của toà.

Thịnh Kiều nhìn thấy dòng chữ giải ước, sửng sốt hơn nửa ngày, ngẩng đầu nhìn anh.

Kiều Vũ hihi haha cười.

“Không cần đợi sang năm nữa, đây là quà năm mới này.”

Thịnh Kiều chớp chớp, nước mắt tràn mi, sau đó nháy mắt một cái, phóng người lên ôm chầm lấy Kiều Vũ.

Kiều Vũ bị ôm bất ngờ nên lảo đảo lùi hai bước, muốn đưa tay lên ôm cũng thấy kỳ mà không đưa tay lên ôm lại thấy không phải, đang nghĩ nên an ủi làm sao để cô không khóc nữa thì cửa nhà rắc một tiếng mở ra, ông Kiều đẩy bà Kiều đi vào.

Hai mắt nhìn nhau, sau đó nhất trí nhìn vào người con gái trong lòng con trai họ.

Kiều Vũ: ….

Ba, mẹ, hai người phải nghe con giải thích.

Kiều Vũ đẩy Thịnh Kiều ra.

“Cái kia… ba mẹ tôi về rồi…”

Không ngờ Thịnh Kiều nhào vào lòng anh, khóc còn lớn hơn.

Ba, thật sự, con không có làm gì. Ba đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn con chứ.

Kiều Vũ bất đắc dĩ nói.

“Thịnh Kiều, cô còn không buông tay thì ba của tôi sẽ lấy gậy đánh tôi chết mất.”

Người con gái trong ngực anh lúc này mới im tiếng khóc. Cô cúi đầu, lấy tay lau nước mắt, nức nở nói.

“Thực xin lỗi, là em nhìn thấy bản án, xúc động quá nên mới không khống chế được.”

Ông Kiều cảm thấy cái tên Thịnh Kiều có điểm quen tai. Ông mở di động ra tra xét.

Ôi trời, là nữ minh tinh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook