Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 103

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Bối Minh Phàm bắt cô mang một đống văn kiện về nhà, chậm rãi đọc cho kỹ, thuận tiện cho cô nghỉ xả hơi 2 ngày. Dù sao thì cô còn bài tập phải làm.

Tuần vừa rồi cô quá bận rộn, trong lòng thương nhớ Hoắc Hi, lúc đầu còn ảo tưởng có thể gặp anh một lần trước khi anh xuất ngoại. Hiện tại tính thời gian, có khả năng anh đã đi mất rồi.

Lần cuối cùng bọn họ nhắn tin trò chuyện là 3 hôm trước, lúc đó Hoắc Hi vừa chụp quảng cáo ở HongKong xong, lại phải nhanh chóng bay đi nơi khác để hoàn thành một số hạng mục, so với cô còn muốn bận rộn hơn.

Lên xe, cô chần chờ rồi mới gửi tin nhắn.

TK >> Hoắc Hi, anh đã xuất ngoại chưa?

Không thấy hồi âm.

Cô nhắm mắt dựa người ra sau, buồn bã thở dài một hơi. Phương Bạch chở cô về đến nhà, trước khi đi còn nhắc nhở.

“Chị còn 4 bài tập vật lý chưa làm xong, nhớ hoàn thành nha.”

Đọc truyện tại đây.

“…”

Haiz… cuộc sống thật là đau khổ quá mà~

Tắm rửa xong, cô nằm trên giường chơi di động một lát. Siêu thoại của Hoắc Hi vẫn một mảnh hài hòa vui vẻ. Mọi người còn chưa biết chuyện anh sắp xuất ngoại.

Thời gian gần đây mọi người đang cố gắng đánh số liệu cho album mới phát hành, doanh số của phiên bản thực khá đối lập với phiên bản album số. Album số đang dẫn đầu, nhưng phiên bản thực thì còn kém một chút.

Tổ tiếp ứng đã kêu gọi góp vốn, chuẩn bị mua số lượng lớn để tăng doanh số. Lần trước Thịnh Kiều đã mua 10 ngàn bản album số và đặt mua 500 bản album thực.

Cô đến bây giờ còn chưa biết hình dáng của cuốn album trông ra làm sao đây!

Nhanh chóng bò dậy gọi điện cho Bối Minh Phàm.

“Anh mau đưa album đến nhà tôi a~”

“Cho cô nghỉ 2 ngày là để cô làm bài tập, không phải để truy tinh.”

“Truy tinh là động lực học tập của tôi. Truy tinh giúp tôi tiến bộ, giúp tôi vui sướng.”

“… một lát tôi sẽ cho người mang đến. Hôm nay cô mà không tiến bộ, không làm xong bài tập vật lý, tôi sẽ cho cô biết thế nào là vui sướng thật sự!”

“…”

Cúp điện thoại, cô vào nhóm chat, ủng hộ lời kêu gọi góp vốn. Mọi người bị số tiền 10k tệ của cô dọa cho choáng luôn. Fangirl bình thường góp vốn một lần khoảng vài trăm, hơn 1k đã là số tiền lớn rồi. Quả nhiên, đại thần chính là đại thần, ra tay thật là rộng rãi.

Số liệu đóng góp sẽ xuất hiện trên app truy tinh của fandom, mọi người đều nhìn thấy bảng xếp hạng. Phúc Sở Ý vung tiền một lần. Hi Quang liền khóc thút thít thề nguyền sẽ học tập thật tốt, kiếm một công việc lương cao, kiếm thật nhiều tiền để có thể học tập A Phúc vung tiền không chớp mắt.

Lương Tiểu Đường gửi tin nhắn

LTD >> Con trai em có cho phép chị phá sản như vậy không?

TK >> Cũng không phải xài tiền của ảnh.

LTD >> Vậy trước khi hai người kết hôn, cần ra công chứng tài sản sở hữu riêng mới được. Về sau, chị không thể dùng tiền của con trai em làm tiếp ứng. Mà sao tính thế nào em cũng thấy con trai em lỗ vốn hết vậy.

TK >> … nói em nghe chuyện này, đảm bảo em khóc ròng luôn

LTD >>??? Chị lại muốn hủy cp của em???

TK >> Không phải. Con trai em sắp xuất ngoại, bế quan học tập nửa năm

LTD >>!!!!!!!!!!!!!!! /khóc lớn/khóc lớn/

TK >> Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng. Chúng ta sắp có ngày hội fangirl đau khổ khóc than cùng nhau rồi.

Nói chuyện với Lương Tiểu Đường một lát, di động run lên, Hoắc Hi trả lời tin nhắn của cô hồi nãy

HH >> Chiều nay sẽ bay.

Huhu… vậy là không thể gặp anh một lần trước khi xuất ngoại rồi. Cô thiệt đau lòng nhưng cố nhịn xuống, lại gửi qua một tin nhắn

TK >> Anh chú ý an toàn. Chúc anh thuận buồm xuôi gió~

Lại nằm bò trên giường một lát, nhẩm tính chắc hẳn Bối Minh Phàm sắp tới, cô bò dậy thay đồ, sau đó cầm chìa khóa đi qua căn phòng nhỏ luôn khóa cửa, mở ra không gian tư mật.

Lúc trước cô yêu cầu Đinh Giản giành riêng một phòng để cô làm thư phòng. Đinh Giản còn tưởng cô có tâm hồn thiếu nữ. Kỳ thật không phải. Trước kia cô cũng có một căn phòng tư mật như vậy. Cô gọi nó là “Thế giới nhỏ của Hoắc Hi”

Trong phòng, toàn bộ đồ vật đều có liên quan tới Hoắc Hi. Trên kệ sách là album và tạp chí của Hoắc Hi. Trong tủ kính là các món đồ tiếp ứng, đồ lưu niệm, poster của Hoắc Hi. Trên bàn sách là một đống búp bê vải làm bằng tay dựa trên hình dáng của Hoắc Hi. Trước cửa sổ có giăng một sợi chỉ vàng, trên đó kẹp đầy ảnh chụp của Hoắc Hi.

Đây là không gian riêng tư của cô. Toàn bộ đồ vật cô sở hữu đều ở đây.

Đinh Giản chưa từng dọn dẹp căn phòng này, là Thịnh Kiều tự tay làm. Cô hứng một xô nước, đặt trước cửa, bắt đầu lau nhà. Lúc này, chuông cửa vang lên.

Bối Minh Phàm mang album tới rồi!! Thế giới nhỏ của Hoắc Hi sắp có thêm thành viên mới!!

Thịnh Kiều vui vẻ chạy ra mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài, cô trợn tròn mắt.

Người đã lâu không gặp, Mạnh Tinh Trầm, đang ôm cái rương đứng ngoài cửa.

“Mạnh… Mạnh tiền bối…” – đầu lưỡi cô xoắn cả lại – “Sao tiền bối lại tới đây?”

Mạnh Tinh Trầm hất đầu chỉ vào cái rương.

“Hơi nặng. Vào trong rồi nói có được không?”

Thịnh Kiều vội vàng mời người ta vào. Mạnh Tinh Trầm ôm cái rương bước vào phòng khách, liếc mắt liền thấy căn phòng vẫn luôn khóa trái hiện giờ đang mở rộng cửa. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào phòng, ảnh chụp treo trên sợi dây tỏa sáng lấp la lấp lánh.

“Cái này để ở đâu?”

Thịnh Kiều chỉ vào bàn trà.

“Để ở đây đi ạ. Vất vả cho anh rồi.”

Mạnh Tinh Trầm lắc đầu, đặt cái rương xuống bàn, phủi tay, nhìn cô đang đeo tạp dề, tay thì cầm khăn, cười hỏi.

“Đang dọn dẹp vệ sinh à?”

Cô gật đầu, tháo tạp dề, buông khăn, lịch sự hỏi.

“Mạnh tiền bối, anh uống trà hay uống cà phê?”

“Cà phê đi.”

Cô vào phòng vệ sinh rửa tay, sau đó mới đi vào nhà bếp nấu nước pha cà phê. Lúc cô bước ra, Mạnh Tinh Trầm đang đứng trước cửa phòng nhỏ quan sát đánh giá bên trong.

Căn phòng được bố trí rất ấm áp, bên trong không hề che dấu cảm giác yêu thích cùng nhiệt tình. Thì ra đây là bí mật mà cô muốn bảo hộ.

Thịnh Kiều bưng cà phê tới, lễ phép nói.

“Mạnh tiền bối, cà phê của anh đây.”

Trước mặt anh, cô vĩnh viễn sẽ bày ra bộ dáng khách sáo lại xa cách. Mạnh Tinh Trầm xoay người nhận ly cà phê.

“Cảm ơn.”

Cô khẽ cười, nghiêng người với tay đem cửa phòng đóng lại, hỏi.

“Mạnh tiền bối về nước lúc nào vậy ạ?”

Lúc trước cô nghe Bối Minh Phàm nói Mạnh Tinh Trầm phải xuất ngoại để quay hình một bộ phim điện ảnh lớn, tác phẩm của một đạo diễn quốc tế nổi danh, có lẽ là ý định giành giải thưởng cho năm nay.

“Hai ngày trước vừa về.” – Mạnh Tinh Trầm bưng ly cà phê về sô pha ngồi – “Hôm nay vốn hẹn Minh Phàm đi uống trà chiều. Cậu ta giữa đường bận việc, lại nhận được điện thoại của cô cho nên nhờ tôi thay mặt chuyển hàng dùm.”

Thịnh Kiều thụ sủng nhược kinh.

“Thật làm phiền tiền bối quá.”

“Không phiền.” – Mạnh Tinh Trầm cười hiền hòa, nhìn cái rương trên bàn – “Đây đều là album của Hoắc Hi sao?”

Thịnh Kiều cảm thấy thẹn thùng, nhưng chẳng còn cách nào khác, phải căng da đầu mà gật gật.

Mạnh Tinh Trầm cười nói.

“Xem ra cô thật thích cậu ta.”

Thịnh Kiều cúi đầu không nói.

Mạnh Tinh Trầm nhớ tới, gần đây ở trên mạng đọc được đủ loại tin tức. Anh ở nước ngoài, bận rộn đóng phim, thật ra không chú ý tới tin tức của giới giải trí trong nước, chỉ nhìn vài lần, đều là tin tức của cô cùng Hoắc Hi. Cô như thế nào thích Hoắc Hi, như thế nào bảo hộ Hoắc Hi ở chương trình tống nghệ. Người con gái trước đây không dám đối mặt với anh để bày tỏ tình cảm, hiện giờ lại có thể hướng tới toàn thế giới mà la lớn rằng cô thích Hoắc Hi.

Bối Minh Phàm từng gọi điện phàn nàn với anh, kể chuyện cô ở phim trường, lần đầu tiên đối diễn với Hoắc Hi bị NG hai mươi mấy lần, cũng bởi vì luyến tiếc không nỡ đánh Hoắc Hi.

Thích đến mức này sao?

Trước kia, rõ ràng cô sợ hãi không dám đứng trước mặt anh để mở miệng nói một câu luôn. Sự thay đổi của cô làm anh tò mò, càng tò mò lại càng muốn tiếp cận, càng tiếp cận lại càng thấy bất đắc dĩ. Cô đã không còn là cô gái nhỏ trong ấn tượng của anh nữa, hoàn toàn không giống.

Mạnh Tinh Trầm uống vài hớp cà phê, đột nhiên tò mò hỏi.

“Cô khi nào thì thích Hoắc Hi?”

Thịnh Kiều thoáng sửng sốt, nhìn thẳng vào ánh mắt đang cười của Mạnh Tinh Trầm, thản nhiên trả lời.

“Rất lâu trước kia.”

Rất lâu trước kia, là bao lâu?

Là khi trợ lý của anh nhỏ to nói rằng cô gái nhỏ kia thích anh, nhưng anh không thể nào đáp lại nên không muốn cho cô chút hy vọng nào ư?

Hay là khi anh nhìn thấy cô bị người đại diện nhục mạ, muốn ra tay giúp cô nhưng cô chẳng nói tiếng nào, quyết sống chết tới cùng để bảo vệ chút tôn nghiêm còn sót lại ư?

Anh là người ôn hòa, đối với ai cũng sẽ chiếu cố ân cần. Đó là thói quen cử chỉ của anh. Nhưng những hành động này lại trở nên có ý nghĩa ôn nhu đặc biệt đối với cô. Cho nên anh liền dễ dàng bắt được trái tim của cô vào lúc đó sao?

Quả nhiên, có được quá dễ dàng thì sẽ nhanh chóng mất đi.

Khi anh thưởng thức dũng khí phản kháng của cô, bị cô hấp dẫn, đi tới trước mặt cô thì trong mắt cô đã không còn anh nữa.

Đúng là định mệnh tréo ngoe.

Ánh mắt của cô thản nhiên hào phóng, không ngại nhìn thẳng mặt anh, cũng không ngại anh hỏi dò tâm ý, ngữ điệu vẫn lễ phép trước sau như một.

“Mạnh tiền bối, anh muốn uống thêm cà phê không ạ?”

Mạnh Tinh Trầm hồi thần, nhìn cái ly trống không, lắc đầu cười.

“Không cần. Đồ vật cũng đã giao rồi. Tôi đi đây.”

Thịnh Kiều đứng lên tiễn.

“Vâng, đã phiền toái tiền bối phải đi một chuyến tới đây. Anh về thong thả ạ.”

Cô tiễn anh đến cửa nhà. Mạnh Tinh Trầm mở cửa, ngẫm nghĩ, xoay người nói.

“Tôi đã xem một số cảnh quay ngoài lề của Không Sợ, tiến bộ rất nhiều nhưng nếu là đồ đệ của Mạnh Tinh Trầm thì diễn xuất kia còn chưa đủ.”

Thịnh Kiều sửng sốt một chút, lập tức nói.

“Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ không làm lão sư mất mặt.”

Mạnh Tinh Trầm khẽ cười, sau đó đẩy cửa đi mất.

Thịnh Kiều đóng cửa, rửa ly, tiếp tục vui vẻ quét dọn căn phòng bí mật của mình, đem album mới đặt lên kệ sách.

Hơn 100 cuốn album, đặt lên kệ liền lấp đầy chỗ trống, nhìn thiệt là thỏa mãn. Đây đều là món ăn tinh thần của cô a~

Dọn dẹp đâu vào đó, từ trong ra ngoài đều lau qua một lần, cô vui vẻ không thôi. Làm xong hết, cô mở một cuốn album lên, xem lại một lần nữa MV của ca khúc mới.

Trời ngã về tây, điện thoại đột nhiên chấn động dữ dội. Cô còn đang trầm mê xem ca khúc mới, điện thoại rung vài lần mới nhận ra. Nhìn số, là Bối Minh Phàm gọi. Máy vừa chuyển, trong ống nghe truyền tới tiếng rống tê tâm phế liệt.

“Cô lại làm sao nữa? Cô rốt cuộc lại làm sao nữa? Mỗi ngày cô không kiếm chuyện cho tôi đau đầu thì không thấy thoải mái phải không?”

“???” – nhanh tay bấm nút dừng video, ngơ ngác hỏi – “Tôi lại làm sao?”

“Thẩm Tuyển Ý! Cô khi nào thì cặp kè với Thẩm Tuyển Ý?”

“Tôi không có cặp với tên đó. Không phải, anh nói tôi với tên kia làm sao?”

“Cô nửa đêm đi ăn khuya với hắn bị người ta chụp lén đấy. Hiện tại có người nói cô giả trang thành fan của Hoắc Hi nhưng thật ra là người tình của đối thủ đó.”

“???” – Thịnh Kiều hít sâu một hơi – “Anh bình tĩnh lại. Tôi cùng Thẩm Tuyển Ý chỉ đi ra ngoài ăn bánh bao một lần, là lúc bà nội của cậu ta qua đời, tâm tình không tốt, tôi từ chối không được nên phải đi. Chỉ có một lần đó thôi.”

“Cô… cô… cô… trời ơi, tim đau quá~”

“Đừng đau. Anh nhanh chóng đăng bài thanh minh, bác bỏ tin đồn đi.”

“Tôi đã liên hệ với người đại diện bên kia. Hai bên đều đang tính toán. Cô tốt nhất đừng lên mạng.”

Thịnh Kiều đồng ý. Cúp điện thoại, cô dùng tài khoản phụ để lên mạng xem tình hình, muốn biết vì sao Bối Minh Phàm lại bốc hỏa đến mức đó.

Đề tài [Thẩm Tuyển Ý. Thịnh Kiều. tình nặng ngàn cân] đã sớm nổ bạo, toàn mạng bị đóng băng vài lần.

Cô bấm vào đường dẫn, bài viết đều là hình ảnh cô cùng Thẩm Tuyển Ý xuống xe, sóng vai đi tới quán bánh bao. Tin nóng còn nói, địa phương đó là nơi Thẩm Tuyển Ý sinh sống lúc còn nhỏ. Đưa Thịnh Kiều tới đó, việc này mang ý nghĩa rất lớn.

Người qua đường ăn dưa. Fan Kiều ngơ ngẩn trong mơ hồ. Hi Quang và Ý Nhân cùng mắng chửi. Một bên mắng vì giận. Một bên mắng vì lăng xê. Nói chung, cần bao nhiêu nhiệt liền có bấy nhiêu nhiệt.

Thật sự là cô nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Thông cáo thanh minh bác bỏ tin đồn từ 2 phía chính chủ được đăng lên. Đầu tiên là phủ định chuyện hẹn hò yêu đương, lại giải thích hôm đó chỉ là bạn bè gặp gỡ bình thường, bởi vì tham gia tống nghệ nên quen biết nhau, vì Thịnh Kiều ở Hàng Châu đóng phim nên Thẩm Tuyển Ý mới dẫn cô đi ăn đồ đặc sản địa phương.

Lời thanh minh này chỉ có fan tin, quảng đại quần chúng ăn dưa sẽ tin sao? Không hề.

Lời đồn chỉ có càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng chẳng rõ vì sao lại đồn thổi thành Thịnh Kiều đã tới nhà gặp gỡ cha mẹ đàn trai, hai người ở Hàng Châu lén lút đăng ký kết hôn luôn rồi.

Thịnh Kiều: “…”

Con bà nó!!!

Hai nhà đều đang suy nghĩ biện pháp để giải quyết. Lúc này, Thẩm Tuyển Ý đột nhiên vào weibo, đăng bài.

—— đừng làm phiền huynh đệ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook