Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 6: Tần Khinh Vũ cao quý tao nhã

Tâm Tại Lưu Lãng

18/09/2013

Đây là một nữ nhân làm cho người ta không thể đoán được rốt cuộc là nàng đã bao nhiêu tuổi rồi. Chỉ nhìn vào đơn thuần vào khuôn mặt của nàng thì tuyệt đối nàng không thể nào lớn hơn 20 tuổi được, nàng có khuôn mặt trứng ngỗng, lông mày lá liễu, da thịt trắng noãn như tuyết giống như là em bé mới vừa được sinh ra vậy, đôi mắt trong suốt có thần, chiếc mũi tinh xảo thẳng tắp, đôi môi đỏ mỏng dường như khi nói chuyện sẽ hấp dãn người khác. Ngũ quan của nàng bất luân là tách ra riêng lẽ hay hợp lại một chỗ đều không có một chút tì vết gì, có thể nói nàng chính là một sản phẩm hoàn mỹ của Chúa sáng thế.

Nhưng mà nhìn vào dáng người của nàng thì hiển nhiên rằng nàng không phải là một cô gái thanh xuân nữa. Mà cách ăn mặc của nàng tỏa ra một hơi thở thành thục.

Một thân âu phục màu đen, đem những chỗ lồi lõm trên người của nàng hiện ra. Chiếc dây cột tóc kia càng làm cho nàng tăng thêm vài phần mị lực, trang phục của nàng có chút bảo thủ, toàn thân từ trên xuống dưới không hiện ra một mảnh da thịt nào. Nếu có thì đó chính là vẻ đoan trang, nhưng mà dưới vẻ đoan trang này lại chính là vẻ động lòng người khiến cho người khác phải chảy nước dãi. Đôi chân dài kia thật là khiến cho người ta phải sôi trào máu, còn có vòng eo nhỏ nhắn cùng với cái mông đầy đặn kia nữa. Chậc chậc, hơn nữa bộ bị cao ngất dưới lớp áo sơ mi kia nữa, bộ vị ấy lúc này cũng muốn làm những chiếc nút áo đứt ra.

Loại hấp dẫn này đủ khiến cho dục vọng của một người đàn ông bình thường bành trướng. Tin tưởng rằng, mỗi người đàn ông khi nhìn vào nàng thì điều đầu tiên nghĩ trong đầu chính là ý nghĩ muốn chinh phục nàng, thậm chí còn có một số ít nam nhân không thể khống chế được bản thân mình thì còn có thể nhào lên ôm lấy nàng nữa.

Nhưng mà, loại ý nghĩ này chỉ dừng lại ở trong đầu thật lâu mà thôi bởi vì chỉ cần liếc nhìn nàng một cái thì bất kỳ một kẻ nào cũng cảm giác được trên người của nàng phát ra một loại khí chất tao nhã mà cao quý.

Loại khí chất tao nhã trên người của nàng đủ khiến cho người khác cảm tháy xấu hổ, loại khí chất cao quý trên người của nàng khiến cho người khác không dám đến gần nàng, chỉ có thể đứng xa nhìn vào nàng, không dám đến gần nàng. Nàng giống như là một nữ vương xinh đẹp tuyệt luân, nhìn vào thì điều đầu tiên nghĩ đến chính là chinh phục nàng, nhưng mà nếu nhìn kỹ vào thì lại làm cho người khác thì muốn quỳ xuống, lạy nàng mà thôi.

Ước chừng khoảng 3s đồng hồ thì Đường Kim mới lấy lại được tinh thần. Lúc này đây, ánh mắt của hắn không còn tỏ ra si mê nữa mà khôi phục lại vẻ tự nhiên, mị lực của nữ nhân này đủ khiến hắn phải thất thần, mị lực thành thục của nàng đối với hắn có một loại hấp dẫn trí mạng.

- Có thể thấy được mỹ nữ như vậy, thật sự chuyến đi này cũng không tệ lắm a.

Đường Kim âm thầm nói thầm một câu, sâu đó liền hướng về mỹ nữ kia đi tới. Sự cao quý của nàng khiến cho tuyệt đại đa số nam nhân phải chùn bước nhưng mà đối với Đường Kim thì ngoại lệ, với hắn mà nói ngược lại là hấp dẫn hơn nữa.

Mới đi được 2 bước thì Đường Kim liền dừng lại bởi vì hắn đột nhiên thấy được, bên cạnh mỹ nữ này có một cô gái, mà lúc này cô gái này lại tức giận nhìn về phía hắn.

Đây là một thiếu nữ xinh đẹp, mặc dù đứng chung một chỗ với mỹ nữ cao quý kia nhưng mà dung mạo của cô gái này cũng không tỏ ra thua kém là bao. Trên thực tế, xem dung mạo của nàng thì có thể thấy được nàng và mỹ nữ thành thục kia quả thật là từ khuôn mẫu in ra, bất luận là ngũ quan hay khuôn mặt thì nhìn qua hoàn toàn là giống nhau như đúc.

Đột nhiên trong lòng Đường Kim dâng lên một cảm giác không ổn bởi vì hắn có quen biết với thiếu nữ này.

Thiếu nữ này không phải là ai khác, chính là vị hôn thê của Đường Kim, hoa hậu giảng đường của Ninh Sơn Nhị Trung, Tần Thủy Dao.

- Mẹ, hắn chính là Đường Kim.

Tần Thủy Dao chỉ vào Đường Kim, căm giận mà nói một câu.

Mẹ ư?

Đường Kim trợn mắt há hốc mồm, đúng là dự cảm của hắn quả thật là không sai mà.

- Thì ra, nàng ta chính là Tần Khinh Vũ.

Đường Kim thì thào nói nhỏ:

- Thật là thảm kịch của nhân gian a.

Trên đời này, chuyện bi kịch nhất cũng không phải là chuyện chú phát hiện được mỹ nữ mình thích là danh hoa đã có chủ, mà là chú phát hiện được cô gái đẹp này trong tương lai lại là mẹ vợ của chú. Mà bây giờ, Đường Kim lại gặp đúng chuyện tình này, mỹ nữ này vô cùng hấp dẫn đối với hắn, sự cao quý và tao nhã của mỹ nữ nhìn qua thì có vẻ trông giống 20t này lại là mẹ của Tần Thủy Dao, Tần Khinh Vũ.

Mà giờ phút này, đôi mắt mỹ lệ của Tần Khinh Vũ cũng là nhìn về phía Đường Kim, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng lộ ra mọt nụ cười thản nhiên, nụ cười này của nàng không có gì có thể so sánh được.

- 15 năm không gặp, Đường Kim, cậu và Dao Dao đều giống nhau, đều đã trưởng thành rồi.

Tần Khinh Vũ đi từ từ đến Đường Kim, ánh mắt dịu dàng, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái:

- Lúc ấy cậu vẫn còn nhỏ, hắn là không nhớ rõ tôi, tôi chính là Tần Khinh Vũ, sư phụ của cậu hắn là nói chuyện của tôi cho cậu biết rồi chứ gì?

- Đã nói qua, sư phụ để cháu đến đây để tìm dì.

Vẻ mặt Đường Kim ủ rũ lên tiếng, trong lòng lại nói thầm, há lại nói qua thôi sao? Lão nhân kia lúc nào cũng nhớ mãi bà cô này, lúc nào cũng không quên được cô.

Tần Khinh Vũ khẽ gật đầu:

- Trước tiên chúng ta hãy trở về nhà đã, mấy chuyện khác đợi về nhà rồi nói sau.

- Mẹ, tại sao chúng ta phải dẫn hắn trở về nhà của chúng ta? Tên hỗn đản này đã đến nói từ hôn cùng với con, hiện tại con với hắn cũng đã từ hôn rồi.

Tần Thủy Dao căm giận nói.

- Tốt, hôn ước của chúng ta liền hủy bỏ.

Đường Kim đáp ứng một cách sảng khoái, nói:

- Tôi đi trước đây, tôi trở về trường học.

Đường Kim nói đi là đi, lập tức xoay người liền hướng bên ngoài đi ra.

- Đứng lại.

Đột nhiên sau lưng Đường Kim truyền đến một giọng nói, giọng nói này có chút khẩn trương:

- Cậu không thể đi.

Đường Kim xoay người lại thì thấy người gọi là tiểu Lý kia kêu mình, hắn có chút bất mãn nhìn vào tiểu Lý kia, nói:

- Vì sao tôi không thể rời đi? Hay là anh muốn mời tôi đi ăn khuya.

- Cậu đánh bất tỉnh Trương Sở trưởng, đây là cậu đánh cánh sát, chống lại người thi hành công vụ còn có cố ý gây thương tổn…

Tiểu Lý trông có vẻ rất khẩn trương, vừa nói vừa nhìn về phía Tần Khinh Vũ.

- Tôi không đánh bất tỉnh người gọi là Sở trưởng thiếu kiến thức pháp luật kia của mấy người.

Đường Kim cắt ngang lời nói của tiểu Lý.

- Vậy tại sao Trương Sở trưởng lại hôn mê?

Tiểu Lý có chút tức giận:

- Trong phòng thẩm vấn chỉ có 2 người, cậu đã đi ra rồi, Trương Sở trưởng lại hôn mê, không phải cậu đánh làm cho Trương Sở trưởng hôn mê thì chẳng lẽ lại là do Trương Sở trưởng tự mình làm bản thân mình bị thương sao?

- Wey?

Đường Kim có chút ngạc nhiên, nhìn vào tiểu Lý:

- Nhìn vào thì trong anh cũng rất thông minh nha, anh cũng biết được người gọi là Sở trưởng thiếu kiến thức pháp luật kia lại tự mình làm bị thương chính mình.

- Cậu đây là nói hưu nói vượn.

Tiểu Lý thất Tần Khinh Vũ nãy giờ không có nói lời nào thì dũng khí của hắn cũng tăng lên một chút, hắn lớn tiếng phản bác lại một câu:

- Mọi người hãy đem tên tiểu tử này bắt lại, chính hắn là người đánh Trương Sở trưởng, làm Trương Sở trưởng phải hôn mê.

- Tôi đã nói qua rồi, tôi không có đánh tên Sở trưởng thiếu kiến thức pháp luật kia của mấy người. Chẳng lẽ anh không biết nếu nói như thế chính là vu oan cho người khác sao? Đặc biệt là những người cảnh sát như các anh, làm sao có thể tùy tiện vu oan cho một người công dân tốt như tôi đây được?

Đường Kim lộ ra bộ dạng đường đường chính chính nhìn vào tiểu Lý, nói:

- Các anh vốn phải là bảo vệ những người công dân tốt như tôi đây, việc này các anh lại không làm. Hiện giờ các anh lại hãm hại tôi, các anh không biết thế nào gọi là xấu hổ sao? Các anh không biết thẹn với quốc gia, thẹn với những đồng tiền lương mà các anh nhận sao?

Đường Kim vừa mới dứt lời xong thì đột nhiên Tiểu Lý đụng vào bờ tường bên cạnh. Một tiếng trầm đục vàng lên, tiếp theo lại nghe được một tiếng kêu đau đớn của tiểu Lý, cuối cùng là thấy hắn té xỉu trên đất.

- Còn biết xấu hổ mà đụng vào tường ngất xỉu sao? Xem ra thì anh chàng này còn có thể cứu lại a.

Đường Kim nhìn bộ dạng hôn mê của tiểu Lý thì làm ra bộ dạng cảm khái.

Trong đồn cảnh sát, mọi người đều trợn tròn mắt há hốc mồm, ngay cả Tần Thủy Dao cũng trừng to đôi mắt của mình lên, làm ra một bộ dạng không thể tin được. Mà bên cạnh thì tuy rằng Tần Khinh Vũ nhìn qua thì quả thật là rất bình tĩnh nhưng mà khóe miệng của nàng cũng nở lên một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook