Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 20: Để hắn tự đến tìm tôi

Tâm Tại Lưu Lãng

18/09/2013

May là có người làm chứng cho bạn học Trương Tiểu Bàn của chúng ta.

- Vừa rồi lúc tan học ta đã nghe chính miệng Đường Kim nói qua. Muốn khiêu chiến với hắn thì phải đi tìm Trương Tiểu Bàn để báo danh.

- Ta cũng nghe được, lúc ấy Đường Kim đi tìm Tần Thủy Dao, vương tử bóng đá Trịnh Vân Hạo lớp chúng ta đã đến khiêu chiến Đường Kim nhưng Đường Kim lại yêu cầu hắn phải đi báo danh trước.

- Đúng vậy, ta còn nghe nói, phí báo danh thì Đường Kim được lấy 8 còn Trương Tiểu Bàn thì lấy 2.

Thấy mấy người này nói như thế thì có người liền tức giận:

- Ta kháo, chẳng trách tên Trương Tiểu Bàn này lại tích cực như vậy, thì ra là có thể kiếm tiền.

Sau đó đã có người đề nghị:

- Theo ta nghĩ thì tất cả mọi người đừng đi báo danh!

Đáng tiếc là lời đề nghị này của hắn không ai đáp lại, mà là bị liên hợp tấn công.

- Cậu không muốn cùng ăn tối với Tần Thủy Dao sao?

- Không muốn mới là lạ, trừ khi người này là nữ sinh.

- Kháo, nữ sinh cái mắm, lão tử là nam.

- Ta xem ra cậu không muốn để cho mọi người đi báo danh, cậu muốn một mình tới báo danh chứ gì?

- Nhất định là vậy, quá âm hiểm, chẳng khác nào lũ đế quốc Z.

Tên ý kiến đáng thương này rất nhanh đã bị nước miếng nhấn chìm, sau đó lại có một người đưa ra ý kiến khác:

- Kỳ thật thì các cậu cũng không nên kích động như vậy, Tần Thủy Dao chỉ nói là ai có thể đánh bại được Đường Kim thì nàng liền mời người đó dùng cơm chứ nàng cũng không có nói là cùng ăn cơm với ai a.

Sau đó, người này lại bị nhấn chìm trong bể nước miếng.

- Kháo, đừng chơi chữ nữa đi.

- Cậu nha, cậu cố ý để cho chúng ta mất tích cực đúng không?

- Đừng để ý đến hắn, tên tiểu tử này cũng giống với tên lúc nãy.

- Đúng vậy, cũng chỉ có một trăm đồng phí báo danh mà thôi, ta chỉ muốn tát tên tiểu tử Đường Kim kia một phát, hắn đúng là không phải là người.

Diễn đàn trong trường vô cùng sôi nổi mà lúc này trong phòng học lớp 10/4 thì Trương Tiểu Bàn lại tỏ ra vô cùng hứng phấn, có lẽ hắn đã thấy được một số tiền lớn đang đập vào mặt của hắn.

************

Trong quán thịt dê, thịt dê trên bàn đã bị Đường Kim tiêu diệt sạch một nửa, lúc này đây hắn còn muốn ăn thêm 10 khay thức ăn chay nữa, mặc dù hắn không thịt không vui, nhưng cũng không hoàn toàn kiêng cữ.

Đang lúc Đường Kim ăn uống thì đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói:

- Đường Kim, lão Đại của tao muốn gặp mày.

Đường Kim hơi không vui quay đầu lại thì thấy phía sau là hai tên thanh niên lúc sáng cùng đi với Vương Man Tử - tiểu Thất và tiểu Bát.

- Tay của các anh đã lành rồi a?

Đường Kim có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn vào sợi dây chuyền vàng mới tinh trên cổ của tiểu Thất, càng tỏ ra ngạc nhiên:

- Sợi dây chuyền trên cổ của anh rất là nhiều vàng a.

Theo bản năng tiểu Thất lui lại phía sau một bước, dường như hắn sợ Đường Kim sẽ nhắm vào sợi dây chuyền của hắn, đương nhiên là hắn càng sợ Đường Kim sẽ lại bẻ trật khớp cánh tay mình.

- Đường Kim, chúng ta không phải đến đây để gây sự, lão Đại của ta có chuyện muốn nói với cậu.

Đường Kim múc vài miếng thịt dê từ trong nồi lẩu ra bỏ vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống, sau đó không nhanh không chậm nói:

- Nếu là lão Đại của các anh muốn tìm tôi vậy thì hãy bảo hắn đến đây gặp tôi.

- Thân thể của lão Đại chúng ta có chút bất tiện, không có cách nào ra khỏi cửa.

Tiểu Bát giải thích nguyên nhân.

Đường Kim có chút ngạc nhiên, hắn quay đầu lại nhìn vào tiểu Bát:

- Thân thể có chút bất tiện sao? Chẳng lẽ chân của lão Đại các anh đã bị đánh gãy? Tôi nói các anh thật là quá tàn ác a, làm sao có thể đánh gãy chân của lão Đại mình được?

- Đường Kim, cậu đừng có nói hươu nói vượn, lão Đại của chúng ta vẫn đi lại bình thường.

Tiểu Thất có chút tức giận, nói:

- Cậu không dám đi gặp lão Đại của chúng ta, có phải là cậu sợ rồi hay không?

- Phép khích tướng của anh rất là cùi bắp, không có tác dụng gì với tôi.

Đường Kim vừa ăn, vừa có chút mơ hồi, nói:

- Tóm lại thì vẫn là câu nói kia, lão Đại các anh muốn gặp tôi, không phải tôi muốn gặp hắn, vậy nên hắn phải tự tìm đến.

- Đường Kim, quả thật lão Đại của chúng ta không có cách nào để đến đây. Cậu nói điều kiện đi, phải thế nào thì cậu mới bằng lòng đến gặp lão Đại của chúng ta?

Tiểu Bát là người mở miệng.

Cũng không phải là tiểu Bát muốn ăn nói khép nép với Đường Kim, nhưng mà trước khi đến đây thì lão Đại đã nói rằng nhất định bọn hắn phải mời Đường Kim đến. Nếu hai người bọn hắn không làm tốt chuyện này thì không thể nào báo cáo kết quả công tác được.

- Chân không bị đánh gãy, thế thì tại sao hắn lại không đến đây được?

Đường Kim lẩm bẩm lầu bầu, nói:

- Ngô, xem ra thì lão Đại của các anh cũng có chút kỳ quái, như thế khiến lòng hiếu kỳ của tôi tăng lên. Lòng hiếu kỳ của tôi tương đối mạnh.

- Nói như vậy thì cậu đã đồng ý đến gặp lão Đại của chúng tôi sao?

Tiểu Bát nghe Đường Kim nói những lời như thế này thì nhẹ nhàng thở ra.

- Muốn tôi đi gặp lão Đại của các anh cũng được. Bất quá, các anh phải đáp ứng mấy điều kiện của tôi.

Bộ dạng của Đường Kim tỏ ra uể oải, nói:

- Đầu tiên là bữa ăn này do các anh trả tiền.

- Không thành vấn đề.

Tiểu Bát sảng khoái đáp ứng.

Đường Kim lại nhìn về sợi dây chuyền ở trên cổ tiểu Thất:

- Tiếp theo là anh phải cho tôi sợi dây chuyền này.

- Đệt con mja nhà mày, lại muốn dây chuyền của tao sao?

Tiểu Thất nhất thời không nhịn được liền phun ra mấy chữ thô tục, tiểu tử này quả thật là hơi quá đáng.

- Anh có thể không đưa nó cho tôi, dù sao thì tôi cũng không muốn đến gặp lão Đại của các anh.

Đường Kim nói xong, liền tiếp tục không nhanh không chậm ăn bữa tiệc thịt dê này. Cũng không để ý đến tiểu Thất và tiểu Bát nữa.

Tiểu Thất trừng mắt Đường Kim, cố nén xúc động muốn xông lên PK với Đường Kim bởi hắn biết bản thân không đánh lại người này. Khoảng chừng 30s sau thì hắn mới oán hận cắn chặt răng rồi lấy sợi dây chuyền vàng từ trên cổ xuống, đi đến trước mặt Đường Kim rồi đặt nó lên bàn:

- Mày rất là ngưu bức, sau này lão tử sẽ không đeo sợi dây chuyền nào nữa.

Đường Kim cũng không khách khí, cầm lấy sợi dây chuyền vàng từ lên bàn lên, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu:

- Sợi dây này không đủ to a, so với sợi trước của anh thì nó vẫn còn kém xa.

Tiểu Thất không khỏi nắm chặt lại nắm tay, tên tiểu tử này thật sự là quá đáng. Thật con mja nó không thể nhẫn nhịn được nữa a.

- Ta đi tính tiền.

Không thể nhịn cũng phải nhịn, tiểu Thất không muốn tay của mình gãy thêm một lần nữa. Hắn liền quyết định nhắm mắt làm ngơ, phải cách xa tên tiểu tử này một chút.

Chỉ là, nhìn vào hóa đơn thì tiểu Thất lại không nhịn được mà văng tục:

- Ta kháo, thằng này lại có thể ăn nhiều đến như vậy? Ăn thịt dê thôi mà cũng đến gần hai nghìn đồng?

Mấy phút sau, tiểu Thất tức giận đứng bên cạnh bàn của Đường Kim, nhìn vào bộ mặt của Đường Kim thì tiểu Thất có chút khó chịu, hắn mở miệng hỏi:

- Hiện tại cậu có thể đi theo chúng tôi được chưa?

- Không thấy tôi còn chưa ăn hết sao?

Đường Kim bất mãn liếc mắt nhìn tiểu Thất một cái, nói:

- Chờ sau khi ăn hết thì tính tiếp. Đừng nói rằng tôi chưa nhắc nhở anh, tôi hận nhất là người khác quấy rối tôi trong khi tôi đang ăn cơm đó.

Đáng thương cho tiểu Thất thiếu chút nữa mà hộc máu chết tại chỗ, thằng tiểu tử này rất con mja nó khi dễ ngươi a, không phải là có thể đánh sao? Chờ sau khi đem thằng tiểu tử này đến gặp lão Đại, hắn nhất định phải chỉnh tiểu tử này một trận, phát tiết oán khí hôm nay ra.

Nhẫn nại, ta cần phải nhẫn nại.

Ước chừng qua khoảng 30’ thì tiểu Thất đang cảm giác được sự chịu đựng của hắn đã hết thì rốt cuộc Đường Kim cũng ăn xong bữa cơm này. Đường Kim không nhanh không chậm cầm lấy khăn tay lau miệng, nấc lên một cái rồi thì thào tự nói:

- Rốt cuộc cũng ăn xong.

Từ từ đứng lên hắn xoay người lại thì thấy tiểu Thất tiểu Bát, vẻ mặt của hắn tỏ ra ngạc nhiên:

- Ủa? Các anh còn đứng đây đợi tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook