Lạnh

Quyển 1 - Chương 1: Khởi Đầu

Supo

04/04/2014

Sáng sớm, vài tia nắng lấm tấm nhẹ xuống dưới những hàng cây dọc theo con đường nở rộ hoa. Không khí trong lành của buổi sớm thật dễ chịu.

- Yết ới, tụi tớ ở đây, bên đây nè!

Giải đang đứng trước cửa Trung Tâm Thương Mại của nhà Yết, giữa chốn đông người Giải hét to lên làm tập trung mọi sự chú ý về mình.

Song Ngư cúi cúi mặt xuống, tay kéo kéo áo Giải.

- Hình như hơi quá rồi đó Giải, nên cẩn thận tí đi, cậu nói lớn tiếng quá người ta biết cậu là.....

Ngư mới nói đến đó bất chợt có một bàn tay bịt lại miệng Ngư.

- Tớ biết rồi, cậu không cần nhắc thế đâu.

Đó là bàn tay của Giải, cô không thích nghe lại câu chuyện ba mẹ mình, chỉ vì họ cô đã đánh mất sự tự do vốn có mà bị rèn buộc vào nơi không người.

Từ xa, lon ton chạy tới là bóng dáng của Bình Nhi (sao là Bình nhỉ?), mái tóc xanh dài vốn được cột hai bên nay đã được xõa xuống và được đính thêm vào đó là một chiếc cài tóc bông hoa Chính Hiệu làm Bình Nhi toát lên vẻ sang trọng mà không quá già dặn.

- Sorry nha, làm hai cậu đợi lâu, Yết và Kết chưa tới à? Cả Kim Ngưu nữa chứ!

Thiên Bình ngơ ngác hỏi, đôi mắt xoe tròn nhìn Ngư và Giải hiện lên hai dấu chấm hỏi, đôi môi chu lại như báo lại sự chờ đợi của Bình Nhi thuộc dạng ''có giới hạn''

Từ trong Trung Tâm Thương Mại, Kim Ngưu và Ma Kết đi ra, gương mặt họ chẳng mấy vui, đôi mắt hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

Vô tình lúc đó Ngư quay ra thấy Kim Ngưu và Kết trong gương mặt đó, Ngư bất giác lại kéo áo Giải thì thầm:

- Lần này chết thật rồi Giải ơi!

Ngư nói không ra hơi, gương mặt thoáng chút sợ hãi nhưng vẫn lấy lại được nét vui vẻ thường ngày.

Giải mặt run run, toát mồ hôi lạnh, cố quay xuống nhìn Ngưu và Kết từ Trung Tâm đi tới.

Giải thì thầm:

- Lần này Yết Nhi chết là chắc, thảm

Thiên Bình ngơ ngác đợt hai, cô chả hiểu gì từ khi đến đó.

Kết tới gần, Ngưu đi kế, hai nàng toát lên sát khí hừng hực làm người đi đờng xung quanh cảm thấy khó chịu và có vẽ sợ đến sởn gai óc.

- Chào, tới lâu chưa, cho sorry nghen, tới hơi trễ!

Thiên Yết từ xa chạy vào, vừa nói hết câu bị Cự Giải chặn miệng lại, dù chẳng hiểu nhưng Yết vẫn cho Giải chặn vì phát hiện một luồng sát khí cực mạnh sau lưng.

Yết vô tình quay lại, nhận ngay vào đó là cái lườm cực kì ''sắc'' của chị Kết.

- Cậ..u mớ..i .... tới... à.. (nói không nên lời)

- Thì nhìn vầy là biết mới tới rồi cần gì phải hỏi! À, mà đi thôi hôm nay tớ không vui, khi nào được tớ tính sổ vụ đi trễ này.

Kết giọng nghiêm túc lên tiếng, cậu nói này làm ai cũng phát ngán tiếc thay cho bé Yết.

Thôi đi đi, kẻo trễ bây giờ, hẹn người ta hẹn tám giờ mà giờ còn đứng đây, bảy giờ bốn mươi lăm phút rồi đó.

Thế là cả đám chạy như bay đến Trung Tâm Thương Mại nhà Yết để chọn váy cho lễ hội gặp mặt.

Trong phòng Chọn đồ:

- Chào cô Thiên Yết, cô tới đây có gì không?

Một chị quản lý lên tiếng, giọng nó nho nhã rất hút người nghe, mái tóc nâu được xõa xuống toát lên vẻ kiều diễm của chị quản lý.

- Em nói chị kêu em bằng em rồi mà, lần sau chị không kêu em giận đấy.

Yết lên tiếng, giọng nói không giống cô công chúa kiêu căng thường ngày mà bây giờ thành một cô tiểu thư hiền lành.

-Ừm, em và các bạn vào em các mẫu váy dự hội đi.



Thế là sáu đứa bu và xem.

Sau khi chọn được các mẫu ưng ý và đã thử, các sao nữ còn định đi mua mặt nạ, giày, và đủ thứ đồ trên đời, do có nhờ chị quản lý chọn sẵn những vật dụng đi kèm nên đỡ được phần này.

Sau hai tiếng lựa chọn đồ thích hợp cho buổi Hội, các sao chúng ta đã được người làm nhà Yết đem đồ đạc về cho (sướng ơi là sướng)

Sau khi xong rồi, bỗng Ngư lên tiếng:

-Đói quá đê, đi ăn được không, đói quá chịu không nổi.

Kết lên tiếng:

- Ừ, đi ăn đi, tớ cũng đói

Thế là các sao chạy đi, nhưng chỉ có Giải và Yết nói đi một chút lát sẽ về, vì Yết biết chỗ nên Kết cũng cho Giải đi một cách dễ dàng.

- Cậu định đưa tớ đi đâu?

Thiên Yết mắt tròn xoe hỏi, mái tóc vàng dài bung xõa xuống hòa vào đôi mắt xanh trong veo tạo ra một Thiên Yết cực kỳ ngây thơ.

-Đi mua đồ chứ sao?

-Đi nữa à!

-Đi đi, tớ thấy có chỗ cho mình tự làm mặt nạ í, vào xem đi.

-Ừ, cũng được.

Thế là Giải nắm tay Yết chạy thật nhanh đi đến nói làm mặt nạ.

Đang chạy:

- Á!

Giải vô tình va vào một anh chàng có khuôn mặt ''băng'' như Kết, làm Giải sợ run người vô tình làm rơi cả chiếc nón đang đội, bung xõa cả mái tóc Nâu đen huyền bí chỉ có gia đình Giải mới có được màu tóc này.

- Bà con ới, có con gái..(bịt miệng)

Vừa nói đến chữ miệng Giải chạy đến ngay chỗ tên đang khoe râm rô kia, theo cơn gió, mái tóc tỏa ra mùi hương mê hoặc làm cho mọi sự chú ý khá dồn về Giải.

- Con bé Cự Giải kìa, con gái duy nhất của Tỷ phú Cự Thiên đó.

Một anh thanh niên hét lên, làm mọi sự chú ý càng đồn về Giải.

Thật nhanh, Yết kéo Giải và tên kia chạy mất, làm những tiếng rầm rồ kia chưa dứt nay còn thêm tiếng la hét vì sự bỏ trốn của họ.

------------------------------------ Chạy hết 10 phút

-Không....c..ó...ai....chạ..y...the..o...kịp....âu~~~~

Giải thở không ra hơi, gương mặt thoáng chút mệt mỏi, mái tóc vẫn tung bồng trong cơn gió thổi thoảng.

Yết thì khụy hẳn xuống, thở hồng hộc luôn, mồ hôi nhễ nhại.

-Anh kia, anh là ai?

Giải chỉ tay vào anh chàng nhiều chuyện, đôi mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, anh ta là ai?

-Tôi là Bạch Dương, có gì không?

Anh chàng hất mặt lên, đôi mắt bỗng sập xuống 1 màu xanh đậm hung tợn và kì lạ, mái tóc bỗng dưng trắng hơn bao giờ hết, không giống màu tóc xanh trước kia.

-TRời... C..on.... MA.....

Yết vừa nói dứt câu chạy thẳng vào shop nữ trang gần đó, bỏ lại Giải lẻ loi một mình ~~~

- Anh bị sao thế?



Giải hít một hơi thật sâu để nói rõ câu đó, gặp như Ngư Nhi là ngất từ lâu rồi.

- Tôi không sao, cô tránh ra đi.

Anh chàng Bạch Dương này nói một cách thô lỗ rồi chạy đi mất, bỏ Giải ngơ ngác ở đó. Vì tính Giải không mơ mộng nên trở về hiện thục được và mặc áo khoác chạy vào shop nữ trang kiếm Yết.

Trong đống người đông nghẹt, nhưng chưa đầy ba phút là Cự Giải đã mò được bé Yết ở quầy Kẹp Nơ

- Trời ơi, đi đâu không sao tự nhiên ra đây đứng thế?

Cự Giải nói, vừa đủ cho Yết nghe được, Yết vẫn còn mơ hồ nhìn đống Kẹp nơ (nhà bé có hẳn một tủ để kẹp nơ)

-Nhưng tớ thích, mua nữa được không, nhà tớ còn chỗ chứa.

Thiên yết mắt long lanh nhìn Giải, đây là tuyệt chiêu hữu dụng nhất để có những món đồ mình thích.

-Lần thứ 48, cậu sắp đạt kỉ lục rồi đấy, nhưng nghe hoài cũng có 1 câu, chán quá!

Giải dở trò nói xỏ, làm mất khá nhiều thời gian vàng bạc của Yết (và của truyện)

-Thôi thôi, đi không, đã lén đi rồi mà còn nói xỏ nữa, được 30p rồi đó, ráng tí nữa cho 1 tiếng luôn.

Yết hất mặt có vẻ hơi khó chịu, đôi mày nhíu lại có vẽ như không vừa lòng.

-Con nhỏ này lại giận nữa, có tí thôi mà, cậu đi không, không tớ bỏ cậu ở đây đó!

Giải cười cười đôi chút rồi chạy đi, Yết hơi khó hiểu đôi chú nhưng cũng chạy lại khoác tay Giải, thế là huề đấy.

-------Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó--------

-Kết ơi, Yết với Giải đi đâu suốt 1 tiếng vậy?

Song Ngư nói nhỏ nhẹ, thường thì không như thế này đâu, nhưng với Kết phải nói vậy, không thì Kết lại la cho tội không lễ phép(Kết sinh đầu năm nên được tính lớn hơn).

-Nếu biết thì tớ đã lôi 2 đứa nó về rồi!

Kết nhíu mày, tỏ vẻ ''Rất'' khó chịu khi phải đợi 2 nàng kia.

-Alo, Yết đâu, Giải đâu, về đây liền và ngay lập tức, không tớ cho 2 cậu nhịn luôn đấy.

Ma kết 'Hét' lớn trong chiếc điện thoại nhỏ xinh màu đen đọc quyền của Kết, Kết liếc xơ mọi thứ xung quanh rồi lại ngồi xuống như thể "Chưa có gì xảy ra''.

Lập tức, Giải và Yết chạy như muốn ''Bán Mạng'', 2 người ai cũng đổ mồ hôi, cái nắng gắt của buổi xế trưa vẫn rừng rực chiếu.

Tay Giải đã chạm đến cửa Quán Ăn, Yết nắm áo Giải như muốn ngồi bệch xuống luôn

-Vào lẹ đi, Kết lại la cho bây giờ.

Ngưu từ trong Quán ăn bước ra, nhanh tay đỡ lẹ Giải và Yết đứng dậy sau đó dìu họ vào trong.

- Chào, xin lỗi đã để mọi ngời đợi lâu

Giải mặt hơi ngượng cúi xuống, loắt thoắt chạy qua chỗ Song Ngư ngồi, Ngư vốn đã '' Qúa Quen'' với tình cảnh này rồi nên cũng không ngại cho Giải ngồi.

Ngư nhướn người lên, thì thầm vào tai Giải:

-Tớ cứu cậu 1 mạng nữa nhé, tổng cộng 13 lần, phân ra tiền mặt cậu thiếu tớ 130.000 lận đấy, hehehe.

Ngư cười gian xảo, lần này xong là giàu to.

- Cậu còn nhớ lúc trước cậu mượn gần 1 ''Triệu'' của tớ để mua bộ bài Vàng gỉ nhớ không? Giờ nó có là bao so với số tiền cậu mượn tớ ?

Giải bắt bẻ lại, chuyện gì chứ mượn tiền nàng nhớ giai lắm, làm cho Ngư 1 phen trả đũa không mấy vui.

Và tuy nhiên, Kết đã thấy sự hiện diện của họ, Kết không nói gì, chỉ im lặng lựa chọn món ăn thôi.

Thế là 1 ngày trôi qua thật nhanh, để lại không khá nhiều ấn tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook