Lạnh

Quyển 1 - Chương 7: Chúng Ta Là Bạn Rồi Nhé

Supo

04/04/2014



Khi trong lớp các sao chúng ta còn rôn rả nói chuyện với nhau không để ý lắm các chuyện bên ngoài thì lúc đó, cô Thiên Kim đã đi ra ngoài tính bàn tán thứ gì đó với thầy hiệu trưởng. Thiên Yết vẫn còn run run lo sợ khi sát khí vẫn ngùm ngụp kề bên, vô tình, cô nghe được cuộc đối thoại nhỏ giữa thầy Hiệu Trưởng và Cô Kim:

- Thế là đi hết!

- Tốt, sắp lặp lại được cuộc chiến của 10 năm trước rồi.

- Mong sẽ êm xuôi.

- Tôi cũng mong vậy.

- Chào Thầy.

- Chào Cô.

Một phần đối thoại vô tình lạc vào tai Yết nhi, ban đầu khá bỡ ngỡ nhiều chuyện như: ''Cuộc chiến 10 năm trước là sao'' rồi ''Êm Xuôi'' là gì? Dần dần, mặt Yết tái xanh, do không dám nói ai nghe vì sợ vẽ bị ''Thủ Tiêu'' nên chỉ im lặng. Mặt tái xanh, người run run lo sợ, không dám tin những gì mình nghe là thật.

- Cô sao thế!

Anh chàng kế bên cất tiếng nói, giọng lành lạnh nhưng vẫn mang trong đó đôi chút ấm áp. Đôi mắt liếc nhìn cô bạn kế bên run rẩy khắp người, mặt tái nhợt đi.

- Tôi, tôi không sao.

Yết quay lại nhìn, mắt đối mắt, mặt nhìn mặt. Được chừng 1...5...10....

- Ơ, cô..cô không sao là tốt rồi.

Mắt đối mắt như vậy, sẽ không tránh khạng tình trạng ngại ngùng. Và điều đó đã xảy ra, khuôn mặt ái ngại của Bảo Bình dù có cúi xuống cũng có thể thấy rất rõ, như thế vẫn không tài nào lọt qua mắt của các em fan nhoi nhoi ngoài cửa.

- Con kia nó dám quyến rũ anh Bảo Bình của tụi mình kìa.

Con nhỏ số 1 nói, đôi mắt liếc nửa trông khá đáng sợ.

- Ra chơi cho nó biết tay mới được.

Con nhỏ số 2 nói. hất mái tóc ra vẻ thủ lĩnh. Cơ mà sao các bạn ấy lọt ra ngoài lớp được cơ nhỉ?

Bàn: Bình - Mã

- Anh kia bớt giỡn được không!

Thiên Bình quay sang anh bạn cùng bàn đang chăm chú nhìn các bức hình ma quỷ gì đó ở trên tay, gương mặt đầy nham hiểm.

- Cô muốn xem không, hình đẹp lắm.

Nhân Mã ra tiếng dụ dỗ, gương mặt ngày càng gian xảo hơn. Nụ cười gian tà kia xuất hiện. Một điều không hay sắp tới.

- Không, nói rồi đừng có đến gần tôi!

Thiên Bình ngồi dính vào tường, người toát hết mồ hôi. Đôi mắt sợ sệt rưng rưng trông vô cùng đáng yêu, nhìn chỉ muốn nựng ngay thôi

- Giỡn thôi này, cô làm gì mà nhát thế.

Anh chàng cười đừa giỡn, không phải vì nhìn Bình Nhi sợ sệt mà vui nhưng do nhìn khuôn mặt trắng bệt tỏa lạnh, người co ro không mấy hoạt động. Trông như chu thỏ con nép mình trong cái tổ nhỏ không cử động.

- Anh cười cái gì, cất ngay mấy cái hình đó đi.

Thiên Bình đưa tay chỉ vào xấp hình trên tay Nhân Mã, đôi môi nhấp nháy dù đã nói hết câu.

- Cất thì cất.

Nhân Mã nói xong rồi cất lẹ mấy tấm hình ma quỷ gì đó vào trong hộc bàn. Miệng vẫn còn cười, không đùa cợt, chắc rơi nhịp nào rồi!



- Các em, trật tự!

Cô Kim hét to làm chúng học sinh dưới lớp có vẻ bàng hoàng.

- Cô nên nó nhỏ hơn để tránh làm tim bạn nào rớt.

Anh chàng Cừu kia liếc nhìn cô bạn cùng bàn đang ôm tim. Đôi mắt xoe tròn ban nãy thay vào đó là đôi mắt toát lên vẻ bất ngờ.

- Giải nhát lắm, đừng chọc nó!

Kim Ngưu ngồi bàn dưới nhắc nhở bạn Cừu kia định chọc Giải, anh vôi quay xuống nhìn bất giác. Cơ mà sao Ngưu biết.

- Các em, bây giờ, lớp chúng ta có 1 trò chơi nho nhỏ nhé!

Cô Thiên Kim chưa nói dứt câu thì bạn Song Tử đã lên tiếng xỉ xầm.

-Chơi gì thế hử, cơ mà cô nghĩ hay không, con Trâu kia.

Anh chàng tinh ranh kia, nhìn Ngưu - Chan bằng cặp mắt đầy sự nham hiểm, đôi mỗi khẽ cười lên nụ cười man rợ.

- Tôi chưa nghe hết câu thì cái miệng anh nhảy tọt vào, vậy thì ai biết cho được.

Ngưu quay sang chiếc cặp bên phải, tay lục lọi như muốn tìm kiếm 1 thứ gì đó. Từ trong chiếc cặp 1 quai kia, từ từ hiện ra là 1 nắm kẹo được để sẵn từ trước. Viên kẹo hương dâu,hình tròn tròn trông rất lạ mắt.

- Không chia sẽ là đau bụng đấy nhá.

Cự Giải từ từ quay người xuống, đôi mắt lén lỉnh màu xanh lục kia nhấp nháy tỏ vẻ đáng yêu. Mái tóc nâu đen được vài tia nắng chiếu lấp lánh vào càng làm tăng lên vẻ lén lỉnh vốn có cộng với tài ăn nói cực dẻo.

- Tưởng đau tim chứ!

Bạch Dương nhìn cô bạn cùng bàn mà cũng phải cười, cười do độ ham ăn của cô. Giải nhi trước giờ chỉ thích ăn kẹo dâu do Ngưu mua thôi, do Ngưu mua ở nơi đặc biệt nên Giải không thể mua kẹo đó, chỉ có thể nhờ Ngưu nhi.

- Các em.

Cô Thiên Kim liếc sắc bén hướng chỉ vào Song Tử, làm anh song nhà ta lạnh hết cả người. Nhưng như thế vẫn chưa thể khóa miệng anh lại.

- Cũng sắp 8 giờ, các em cất sách vở. Ra chơi.

Cô Kim nói hết câu liền thở phào nhẹ nhõm khi phải gào hét với chúng học sinh. Gương mặt toát hết cả mồ hôi, nhưng kèm theo đó vẫn là nụ cười vốn có.

Thế rồi cả lớp chạy đi hết, 6 nam và 6 nữ hai bên tách hai hướng đi, không ai thèm đụng chạm ai.

- Anh Sư Tử, qua đây chơi với em đi!!!

- A A A A! Anh Bạch Dương kìa, I Love You~~~~~~~

- Anh Nhâm Mã, đi ăn với em đi.

- Kìa, anh Xử đi chơi với đi nha!

- Bảo Bình, em làm vật thí nghiệm cho anh ha.

- Oa, anh Song Tử. Hot Boy lòng em.

Hàng loạt các câu nói vô cùng ''Sến súa'' vang ầm ầm bên tai. Mà không biết sao mấy fan vẫn có thể biết được mấy anh kia kia ra khi nào trong khi đó các fan đang ở trong lớp.

Những câu nói chưa dứt công dồn thêm vào đó là hành động chạy theo. Các sao nam vừa đi đến cầu thang, quay mặt lại chỉ thấy gái là gái. Nói như vậy, các bạn sẽ nghĩ là nhàm chán khi có 1 top fan nữ bu, nhưng thật sự thì không nhàm đâu. Ai cũng có 1 suy nghĩ riêng khi chọn thân tượng của mình. Họ tính toán chi li được biểu hiện rõ trên từng nét mặt, biểu cảm.

Và đó là toàn bộ suy nghĩ của Ma Kết đứng đằng xa mà nhìn anh bạn Xử Nữ đứng giữa bọn fan mà lòng nóng như lửa đốt. Mà sao mà Kết tức nhỉ, không lẽ....yêu rồi sao?

- Nhìn thấy ghét.



Cự Giải đứng gác tay Ngưu ra dáng ''Thủ Lĩnh''. Tỏ vẻ như vậy chứ mà nhát lắm, do nói có đôi phần hơi to nên đã làm 1 phần nào đó nghe thấy hết.

Từ xa quay lại nhìn Giải là hằng trăm con mắt dòm ngó như muốn mỉa mai, nhưng do muốn giữ thể diện trước mặt các ''Thần Tượng'' nên không để ý nhiều, chỉ có 1 trong số đó tay ngoắc Giải lại rồi kéo đi nói khác nói chuyện. Tính nết ngoan hiền nên Giải chẳng thể từ chối.

- Nghe đến 1 câu nhỏ nhen sợ mất thể diện rồi à.

Kim Ngưu hướng mắt về phía con bé đang khoác tay lên cổ Giải vừa đi vừa nói gì đó.

- Thôi kệ đi, mấy thứ như vậy đừng trách làm gì.

Đó là giọng của Thiên Yết, chất giọng lạnh băng khi cần thiết đã phát huy tác dụng. Gửi kèm theo đó là ánh mắt không thể sắc lạnh hơn.

Rồi Bạch Dương từ đám fan đó chạy ra, nắm lấy tay bé giải rồi chạy cấp tốc xuống hành lang trường.

- Cô sắp toi rồi, con ngốc ạ!

Câu nói thủ thỉ duy nhất phát ra từ miệng cô gái khoác tay Giải ban nãy, cô nở nụ cười man rợ đầy bí ẩn chưa có lời giải đáp.

- Cô đừng quá thân với anh Bảo Bình của tôi, không thì nhận được cái giá mà cô không thể ngờ.

Từ chỗ Bảo Bình bước ra, là 1 cô gái và chưa ai nói là con trai. Cô ta có đôi mắt màu lục đen huyền ảo cũng đôi môi lạnh tanh toát ra những câu nói tưởng đơn giản nhưng làm cho người nghe thấy cảm giác run người đến đáng sợ.

- Tôi thích thân thì sao, cô làm gì được tôi.

Chưa để Yết nói hết câu thì cô ta đã tới tát cho Yết 1 cái khá đau, cô ta còn dựa vào móng tay của mình làm đường trên gương mặt thuần khiết của Yết.

- Cô làm gì vậy!

Bảo Bình từ xa lấy tay đỡ lấy Yết nhi đang sòng soài dưới nền đất, vừa bay vào thì bị cô kia đạp cho 1 cú.

- Ơ, anh Bảo Bình, sao anh lại đỡ cho nó.

Cô ta ra vẻ thỏ con hiền lành, đôi mắt chớp chớp nhìn như ''Đean''

- Vì cô ta là bạn tôi.

Bảo Bình lên tiếng, Song Tử vội chạy ra ngăn lại, dường như mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Từ ''Bạn'' trong câu nên nghĩ theo nghĩa ngược sẽ đúng hơn.

- Mặt Yết kìa, đưa yết vào phòng y tế đi.

Kim Ngưu nói với vẻ mặt hốt hoảng khi thấy cô bạn của mình máu lấn từ từ xuống mặt. Đôi mắt xanh ngắt cứ ngơ ra, không có cảm giác nào được gọi là ê buốt khi máu cứ chảy dần. Rồi, một bàn tay nhấc bỗng Yết lên, chạy vụt xuống phòng y tế lại. Để lại đó là hàng chục ánh mắt căm thù, ghen ghét.

Bạch thì đưa Giải ra chốn đông người đó, lấy con gì đó từ cổ Giải ra, hình như là bọ cạp con, nọc độc không mạnh nhưng gây chứng sốt lạ chưa thấy. Quay về trạng thái thường, khi đi dọc hành lang thì bắt gặp Yết đang rớm máu. Gặp Bảo Bình cứ cuống lên không biết làm gì, may lúc đó Giải tỉnh, đưa ra giải pháp cực thông minh là đưa Yết vào Y Tế, chỉ sau 15' vết thương đã cầm máu được. Ai nấy củng về với nét mặt cũ như chưa hề quan tâm. Bảo và Dương đi sát nhau ngay từ lúc đó, họ thầm giữ 1 bí mật chưa được nói ra.

- Giờ tao mới biết mày quan tâm đến Thiên Yết lớp ta nhá!

Bạch Dương cười khúc khích lên như nắm 1 khuyết điểm nào đó của Bảo Bình.

- Mày sao, bị Cua kia hớp hồn rồi~

Bảo nói từng chữ là nhấn mạnh từng chữ, miệng tỏ vẻ đâm chém, mặt cười gian xảo.

- Sao,...sao mày biết....

- Nhìn mày là biết, cái thứ mê gái.

- Tao chỉ muốn thử cảm giác, chứ có ác ý gì đâu.

- Đế tao đợi, bạn nào tốt phước được mày yêu thật.

Hai chàng trai đi dọc xuống hành lang, không nghe thấy động tĩnh gì của các bạn nữ chỉ ghe thấy 2 anh nói. 2 người, 2 ý nghĩ, chung 1 cảm xúc, dành cho 2 người con gái họ yêu.

Về phía Giải - Yết đã được chính tay chị Kết chăm sóc nên 2 người kia có thời gian tâm sự. Giờ ra chơi như thế là quá đủ, ngày học đầu tiên đó. Ngày học của sự tranh dành, chưa chết chóc nhưng đầy cạm bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook