Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mưa vẫn rơi.

Đã liên tục mấy ngày nay, toàn bộ thành phổ phủ lên một màu xám u ám, ngay cả người dường như cũng muốn mốc meo theo.

Đêm đã khuya, Ôn Triệt vẫn muốn ở lại văn phòng làm việc như cũ.

Mấy ngày qua, anh nghĩ hết các loại lý do tăng ca, so với trước càng làm việc nhiều hơn, quả thực giống như người bị bệnh cuồng công việc.

Anh không muốn về nhà, không muốn về để đối mặt chuyện kia. Rằng anh có người vợ khiến anh vô phương nắm bắt. Mặc dù đêm đó, Ân Vĩ Hào đã xuất hiện nhắc nhở anh một ngày nào đó nhất định phải đối mặt với thực tại.

Ân Vĩ Hào người đàn ông vợ anh từng yêu, mà có lẽ đến bây giờ cũng vẫn còn yêu.

Anh thật ra đã sớm biết đến sự tồn tại của người này rồi. Thật rất rất lâu trước đây khi Vũ Đồng còn chưa trở thành vợ anh.

Nhưng anh vẫn luôn cho rằng, anh có thể khiến Vũ Đồng quên đi người đàn ông kia, nên không hề bận tâm.

Anh đã sai rồi sao?

Ôn Triệt chua sót nhếch môi, ngồi trở lại trên ghế, đối diện với bức ảnh kết hôn của Vũ Đồng và anh trên bàn làm việc mà thất thần.

Trong ảnh, cô mặc chiếc váy cưới lụa trắng mộng ảo, nụ cười cũng mộng ảo, khiến anh nghĩ tới tuần trăng mật của hai người ở Canada, cũng là khoảng thời gian yêu điên cuồng say đắm đầy mật ngọt.

Anh cầm khung hình lên. Ngón cái vuốt ve đôi môi hồng trên đó.

Anh đã tưởng rằng mình có thể vĩnh viễn giữ cho đôi môi này luôn có nụ cười ngọt ngào .

Anh đã quá ngây thơ sao?

Cốc, cốc…

Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Ôn Triệt, tiếp theo là cửa văn phòng được mở ra.

“Anh!” Giọng nói lanh lãnh nhưng mang theo vài phần nũng nịu kêu lên, theo đó là một thân ảnh mảnh mai chạy vào.”Anh có bận không?”

“Tuyền Tuyền!” Ôn Triệt kinh ngạc, đứng dậy chào đón . “Em sao lại đến đây?”

“Anh còn hỏi còn hỏi .” Ôn Tuyền chu lên cái miệng nhỏ nhắn. “Anh mấy ngày nay không biết bận rộn cái gì. Người ta đã lâu rồi cũng chưa gặp anh nên gọi điện thoại đến nhà anh. Chị dâu nói anh gần đây ngày nào cũng tăng ca, mỗi ngày đều đến khuya mới trở về.”

“Tìm anh có chuyện gì?”

“Không có việc gì a.” Ôn Tuyền khoác vào cánh tay anh, trưng lên khuôn mặt tươi cười. “Nhớ anh, tới thăm anh, không được sao?”

“Đương nhiên được.” Ôn Triệt vuốt vuốt chiếc mũi xinh xắn của cô em gái. Dẫn cô đến ngồi xuống ghế sofa. “Chỗ này của anh không có gì ngon chiêu đãi, em muốn uống chút gì không?”

“Cà phê!” Ôn Tuyền ánh mắt lóe sáng. “Em thích nhất uống cà phê anh pha, bên ngoài bán cũng không ngon bằng. Thế nào, em muốn uống Cappuchino, trên mặt thật nhiều kem sữa nhé!”

“Có cái gì đó để uống là quá tốt rồi, còn kén chọn? Em xem chỗ này của anh là quán cà phê à?”

“Hì.. hì…” Ôn Tuyền quay đầu đi, cười nũng nịu. Nụ cười nhõng nhẽo kia đã biết chắc rằng sẽ được anh trai vì thương yêu cưng chiều nên vẫn sẽ chìu theo đòi hỏi của cô em gái này.

Quả nhiên, Ôn Triệt tìm trong tủ quần áo máy pha cà phê Nghĩa Đại Lợi xắn cao tay áo sơ mi, nghiêm túc pha cà phê.

Ôn Tuyền chống cằm, rất vui vẻ nhìn thấy anh của cô bận bịu.

Cha mẹ mất sớm, cô chỉ nhớ rằng. Đó là năm cô học lớp 6, anh cô còn đang học đại học nhưng đã bắt đầu phải đối mặt với việc tự kiếm sống. Học phí của cô cũng như tất cả chi phí ăn mặc, đều do anh làm công khắp nơi kiếm được, ngay cả những vật dụng sinh hoạt thường ngày, đều là anh chăm lo cho cô.

Anh không chỉ pha được cà phê, xào rau, giặt quần áo mọi thứ đều không thể làm khó được anh. Anh của cô là một người tài giỏi.

Ở trong mắt cô, anh giống như một vị thần mà cô luôn tôn sùng nhưng đối với cô chị dâu xinh xắn kia, lại giống như một chút biện pháp cũng không có.

Tuy rằng anh trai và chị dâu chưa bao giờ nói gì với cô, nhưng cô cảm giác được cuộc sống hôn nhân của hai người có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề không nhỏ.

“Đây, Cappuchino của em, kem sữa gấp đôi.” Một ly cà phê thơm nồng được bưng đến trước mặt Ôn Tuyền.”Hài lòng chưa?”

“Thật nhiều nha!” Ôn Tuyền thét chói tai, chỉ cần ngửi thấy mùi vị kia liền biết giá trị của nó. Cô nhắm mắt lại, thè lưỡi liếm lấy một ngụm giống như con mèo nhỏ, lại liếm tiếp một ngụm, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.

Ôn Triệt mỉm cười nhìn cô chăm chú.

Muốn cho đứa em gái này vui vẻ dường như là một việc thật dễ dàng, chỉ cần một ly cà phê, cô liền hạnh phúc như thế.

Nhưng vì sao, anh hầu như không có cách nào cũng làm cho Vũ Đồng lộ ra vẻ mặt như thế chứ?

Suy nghĩ này, không khỏi làm ánh mắt anh tối đen, đôi môi đang mang ý cười cũng biến mất.

Nhận thấy được anh vô tình biểu lộ u buồn trong lúc đó. Ôn Tuyền đặt ly cà phê xuống, thực nghiêm túc nhìn anh.”Anh, anh có phải có tâm sự hay không?”

“Như thế nào? Cà phê khó uống sao?” Ôn Triệt đánh trống lãng mà nói.

“Anh đừng nói lãng sang chuyện khác.” Ôn Tuyền mất hứng lườm anh một cái. “Em biết anh tâm tình không tốt, vì sao không thẳng thắng nói cho em biết?”

“Em gái ngốc, em hôm nay tới nơi này chẳng lẽ là đến tư vấn tâm lý cho anh sao?” Ôn Triệt nửa đùa nửa thật nói giỡn.

“Làm sao anh biết? Em đến để tư vấn tâm lý.” Không nghĩ tới Ôn Tuyền thẳng thắng thừa nhận không chút e dè, đôi mắt sáng nhìn anh chằm chằm. “Em nghe Nhật Phi kể lại nội dung cuộc nói chuyện của hai người ngày đó.”

“Anh ta đã nói hết với em rồi?” Ôn Triệt thở dài, ngồi xuống bên cạnh Tuyền Tuyền. “Anh rõ ràng muốn anh ta đừng nói với em quá nhiều chuyện.”

“Nếu anh không muốn để cho người ta biết, thì ngày đó sao lại nói với anh ta làm chi?”

“Bởi vì anh ta là cao thủ gợi chuyện.” Ôn Triệt tự giễu, bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu Ôn Tuyền.”Em giới thiệu vị cố vấn tình yêu này, quả nhiên là loại “không phải tích dầu thắp đèn.”( *)

(*)Người “không phải tích dầu thắp đèn” là người thông minh lanh lợi, giỏi giang, có tiền tài, địa vị, nổi tiếng, là người cơ trí;

Nghĩa bóng ám chỉ là người có tâm kế, thập phần gian giảo, đa mưu túc trí, khó đối phó, không chịu cô đơn, không chịu thiệt thòi, làm việc không kể hại người lợi ta.

Tống Nhật Phi rất biết cách dẫn dắt đề tài, lại kiên nhẫn bỏ thời gian lẳng lặng lắng nghe, đã khai thác bí mật giữ kín thời gian qua… không chút nào tiết lộ. Nữa khiêu khích nữa dẫn dắt, dẫn dụ anh bất tri bất giác dám nói nhiều hơn bình thường những tâm sự chưa bao giờ nói ra từ khi lấy vợ.

Có lẽ đêm đó anh uống rượu quá nhiều cũng có liên quan đi…

Tống Nhật Phi rất biết cách dẫn dắt đề tài, lại kiên nhẫn bỏ thời gian lắng nghe, đã khai thác bí mật giữ kín thời gian qua… không chút nào tiết lộ. Nữa khiêu khích nữa dẫn dắt, dẫn dụ anh bất tri bất giác dám nói nhiều hơn bình thường những tâm sự chưa bao giờ nói ra từ khi lấy vợ.

Có lẽ đêm đó anh uống rượu quá nhiều cũng có liên quan đi…

“Tóm lại tên đó thật sự rất mạnh. Cũng có thể nói, em ở cùng anh ta phải cẩn thận.” Nói đến đây Ôn Triệt bỗng nhiên nhíu mày. “Tuyền Tuyền, em cùng anh ta thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?”

“Đương nhiên là thật! Chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ thích loại đàn ông như vậy được sao?” Ôn Tuyền mắt trợn trắng nói.”Anh đừng quan tâm vớ vẩn, em sẽ không siêu lòng vì anh ta.”

“Thật sự?” Ôn Triệt vẫn còn có chút lo lắng. Người đàn ông như vậy kinh nghiệm yêu đương phong phú, là cao thủ tình trường, anh không cho là em gái ngây thơ của mình có thể đấu lại được anh ta.

“Xin anh đó, đừng cứ mãi lo lắng chuyện đó có được hay không.” Ôn Tuyền nhìn thấu ý nghĩ trong lòng anh, thở dài, đôi tay trắng noãn làm nũng ôm lấy anh. “Em sau này nếu muốn tìm bạn trai, nhất định cũng phải tìm một người đàn ông tốt giống như ca ca, nhưng tiêu chuẩn của em rất cao đó nha!”

“Rất cao cũng không tốt, cẩn thận không tìm thấy á.” Ôn Triệt thả lỏng tâm tình, theo giọng điệu của em gái nói giỡn.

“Tìm không thấy cũng không có cách nào. Ai bảo anh cưng chìu em như vậy, làm cho em sinh hư rồi.” Ôn Tuyền nũng nịu tựa vào bả vai anh.

Anh mỉm cười.

“Anh, anh có phải còn có nhiều chuyện chưa nói với Nhật Phi có phải không?” Ôn Tuyền ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên.”Nhật Phi nói, anh ngày hôm đó chỉ mới nói có ba phần, còn có bảy phần đang giấu sâu tận đáy lòng.”

Ôn Triệt gượng gạo nhết môi.”Tên đó thật luôn tự cho là mình đúng.”

“Chính anh cũng đã bảo anh ta là loại “không phải tích dầu thắp đèn” đó sao” Ôn Tuyền nháy mắt mấy cái, chằm chằm nhìn anh một lát. “Anh có phải thật lâu trước kia đã từng biết chị dâu hay không?”

Anh giật mình.

“Nhật Phi đoán trước lúc anh đem chị dâu mang về nhà, thật ra biết rất rõ về chị ấy, cũng biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy.”

Thì ra anh ta… đã nhìn rõ tất cả, không ngờ ánh mắt lại sắc sảo như vậy.

Ôn Triệt bất giác chán nản, có chút hối hận đêm đó mình đã nói quá nhiều.

“Anh, anh nói thực đi, Nhật Phi đoán đúng phải không?” Ôn Tuyền quấn lấy anh hỏi. “Anh có phải đã sớm biết chị dâu hay không?”

Anh không trả lời, thần sắc ảm đạm xuống.

“Anh giấu em lâu như vậy, bây giờ còn muốn tiếp tục gạt em nữa sao? Anh cuối cùng có xem em là em gái của anh hay không ?” Ôn Tuyền tức giận hỏi.

“…”

“Được! Anh không nói có đúng không? Không nói coi như xong!” Ôn Tuyền hung hăng đẩy anh ra, phẫn nộ đứng phắt lên. “Em đi đây, sau này anh em chúng ta đường ai nấy đi, cũng không cần can thiệp vào chuyện của nhau!”

“Tuyền Tuyền.” Ôn Triệt bất đắc dĩ. “Em nóng nảy náo loạn cái gì?”

“Em mới không có nóng nảy! Chính là anh không xem em là em gái, em cũng không xem anh là anh của mình.” Ôn Tuyền khuôn mặt tức giận đến trắng bệch. “Sau này em có tâm sự gì cũng đều không nói với anh! Hừ!”

“Tuyền Tuyền, em ngồi xuống đã.” Ôn Triệt kéo cô ngồi xuống, biết rõ cô đang cố tình đùa giỡn, cũng chỉ có thể nhẹ lời xoa dịu vỗ về cảm xúc của cô. “Em đừng kích động, anh không phải cố ý không nói với em.”

“Anh không phải cố ý, mà là cố tình!” Cô mất hứng rên hừ hừ, hai tay vòng trước ngực. “Dù sao anh cũng hoàn toàn không để người em này ở trong lòng.”

“Anh làm sao không đem em để trong lòng đây?” Ôn Triệt thở dài.”Nhiều năm rồi, chẳng lẽ em còn cảm thấy anh là một người chưa đủ tốt với em sao?”

“Không phải, đã thật quá tốt rồi.” Ôn Tuyền hốc mắt đột nhiên phiếm hồng, khí thế hùng hùng hổ hổ mới vừa rồi không biết chạy đi đâu mất. “Cho nên người ta mới thay anh sốt ruột như vậy a! Vì cái gì anh cùng chị dâu xảy ra vấn đề cũng không thèm nói với em? Người ta hi vọng anh thật hạnh phúc a, thấy anh thế này em rất đau đớn .” Cô chớp chớp mắt mấy cái, phút chốc những giọt nước mắt tranh nhau chảy xuống.

Ôn Triệt lập tức luống cuống tay chân. “Đừng khóc a, Tuyền Tuyền, em đừng khóc.” Vội vàng rút ra mấy tờ khăn giấy.”Được, được, được, anh sẽ nói hết với em là được, em đừng khóc mà.”

“Vậy anh… nói mau a.” Ôn Tuyền nghẹn ngào lên tiếng thúc giục, nhận lấy khăn giấy lau nước mắt.

Ôn Triệt cười khổ, lắc lắc đầu, đầu hàng vô điều kiện.

“Tống Nhật Phi đã đoán đúng, thật sự anh đã biết chị dâu em từ rất lâu rồi.”

“Thật sự?” Ôn Tuyền ngừng khóc, trợn to mắt hiếu kỳ.

“Thật ra cũng không thể xem là nhận thức, hay quen biết .” Anh thừa nhận. “Anh đã biết về Vũ Đồng, nhưng cô ấy lại hoàn toàn không chú ý tới anh.”

“Có chuyện gì xảy ra?”

“Em chắc là còn nhớ rõ? Thời gian học Đại học anh đã làm thuê khắp nơi.”

“Ừh.”

“Năm ấy anh hoc đại học năm thứ ba, từng làm thêm tại một công ty kiến trúc làm nhiệm vụ chuyển phát nhanh, lúc đó công ty do chính cha Vũ Đồng sáng lập.”

“Oa? Thật sao?” Ôn Tuyền khó có thể tin. “Chính là người cha đã qua đời mà chị dâu từng nhắc với em a.”

“Tô chủ tịch sau này mới qua đời. Khi đó sự nghiệp của ngài đang rất phát đạt, xương cốt thoạt nhìn cũng rất khoẻ mạnh. Ở Đài Loan trong lĩnh vực bất động sản, ông chính là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy.” Ôn Triệt trầm ấm giọng giải thích. “Anh đã có thể làm việc bán thời gian ở công ty của chủ tịch, cũng là do ông sắp xếp giúp anh.”

“Là ông ta sắp xếp sao? Vì sao? Anh quen biết ông ta sao?”

“Ông ấy và thầy chủ nhiệm của anh là bạn tốt, khi đó anh đang tìm việc vừa làm vừa học. Thầy chủ nhiệm nói với ông ấy về gia cảnh của chúng ta. Ngay lúc đó ông liền nói có thể giao cho anh một công việc, còn nói nếu anh làm tốt, tương lai tăng lương lên chức đều không thành vấn đề.”

“Ah ” Ôn Tuyền thở dài. “Thì ra ba của chị dâu là một người tốt như vậy a.”

“Ông ấy thật sự là một người tốt. Tuy rằng trên thương trường có người không thích ông, nói ông kinh doanh thủ đoạn gian ngoan, nhưng ông đối với anh, quả thật là có ơn.”

“Sau đó thì sao? Anh vì làm việc tại công ty đó mà biết chị dâu sao?”

“Ừh, có lúc cô ấy ngẫu nhiên tới công ty. Có đôi khi anh giúp chủ tịch đem văn kiện đến nhà ông, cũng sẽ đã gặp cô ấy.” Ôn Triệt dừng một chút, đôi mắt bởi vì hồi tưởng lại những kỷ niệm trở nên mù mịt, xa xăm. “Anh đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp mặt cô ấy . “

Là một cô công chúa không hạnh phúc.

Đó là cảm giác của anh lần đầu tiên cô đem đến khi nhìn thấy cô.

Ngày đó, anh được giám đốc mấy công ty nhờ vã, tự mình đem bao lớn bao nhỏ quà chúc thọ đưa tới dinh thự của chủ tịch. Đáng lẽ sau khi quà đưa xong, anh liền định đi ngay, không ngờ ở trong đình viện, một loạt máy bay giấy làm cho anh phải dừng bước.

Máy bay giấy từ trên cao, theo gió bay vòng một vòng tuyệt đẹp, sau đó chầm chậm đậu xuống trước chân anh, như là hình ảnh tuyệt diễm của những cánh hoa tháng năm rơi theo gió.

Anh nhặt lên chiếc máy bay do giấy trắng viết thư gấp thành, ngẩng đầu, tò mò tìm kiếm người nào đã phóng máy bay xuống.

Sau đó, anh nhìn thấy cô.

Cô ngồi tựa người lên thành cửa sổ lầu hai, chiếc gáy ngọc trắng nõn hơi gấp, khuôn mặt thanh tú ngước lên, như đang suy tư nhìn những đám mây trôi nổi trên bầu trời, suối tóc đen dài đổ xuống ngang vai, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh như kim quang.

Cô trông còn rất trẻ, trên người vẫn đang mặc một bộ đồng phục nữ sinh. Anh đoán cô chắc hẳn còn là một học sinh trung học.

Người phóng máy bay giấy trắng xuống chính là cô sao? Nhưng nếu như là cô phóng, tại sao không một chút quan tâm vị trí máy bay sẽ đáp xuống vậy? Hầu hết những người bình thường chơi máy bay giấy, tầm mắt sẽ luôn nhìn theo đường bay.

Anh tò mò nhìn cô chăm chú. Vài giây sau, từng ngôi sao được gấp từ giấy đột nhiên theo kẽ tay cô rơi xuống.

Giống như một trận mưa sao băng với những ngôi sao sáng và đầy màu sắc óng ánh đẹp mắt, màu hồng, lam, vàng, lục từ trên trời rơi xuống.

Đối với những ngôi sao giấy nhỏ nhắn này, cô cũng không để mắt đến như trước, tùy ý để nó xuyên qua kẻ tay rơi xuống, đến nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái.

Mắt của cô, ngước lên nhìn trời, bầu trời xanh thẳm kia không thể thấy đáy. Môi cô mím chặt lại, không hề thấy ý cười, mà đôi mày thanh tú nhè nhẹ nhíu lại.

Cô quả thực không hạnh phúc.

Không biết tại sao, cô làm anh liên tưởng tới câu chuyện cổ tích gần đây mới nghe em gái kể qua, trên nóc một tòa tháp cao bên trong giam giữ một cô công chúa tóc dài Rapunzel.

Cô dường như bị giam cầm. Bất luận là thể xác hay tinh thần, đều bị gắt gao khóa chặt, không thể động đậy.

Cho nên, trên mặt cô mới có thể hiện ra nét cô đơn tịch mịch đến như vậy sao? Cho nên, cô mới luôn khát khao vươn tầm mắt về phía trời cao đến vậy sao?

Anh chợt động tâm, không biết do đâu thôi thúc, vung tay khéo léo làm cho chiếc máy bay giấy nhẹ nhàng đáp trở lại trước mặt cô.

Cô giật mình hoảng sợ, bất giác nhìn theo hướng chiếc máy bay bay tới, đôi mắt sáng nhìn xuống.

Cô nhìn thấy anh, còn anh lại bị ánh mắt mơ màng xa vắng kia làm cho toàn thân chấn động.

Không hiểu sao, anh có một loại dự cảm kỳ lạ như thể chính mình đã được nữ thần lựa chọn. Cô ngồi trên cao tầm mắt nhìn xuống nhân gian ngẫu nhiên chọn trúng anh.

Tim anh đập rộn lên.

“Anh là ai?” Nữ thần hỏi anh. Ngay cả khi đặt câu hỏi, giọng cô cũng trong trẻo êm tai đến vậy, giống như tiếng thủy tinh chạm vào nhau.

“Tôi là… Đến tặng quà. Công ty phái tôi nhanh chóng đem quà chúc thọ đến cho chủ tịch.” Anh giải thích, tiếng nói khẽ run run.

Anh làm sao vậy? Anh thật đáng thất vọng. Ngay cả khi là đại diện trường tham gia thi đấu, phát biểu trước hàng trăm khán giả, anh đều bình tĩnh, thao thao bất tuyệt, thế mà lại khẩn trương trước một nữ sinh trung học sao?

“Anh đang làm việc trong công ty của cha tôi?”

“Em là thiên kim của chủ tịch?” Lời vừa nói dứt, anh lập tức thầm mắng mình ngu ngốc.

Cô đương nhiên là con gái của chủ tịch, nếu không tại sao gọi chủ tịch là cha, làm sao lại cùng sống chung trong căn nhà này?

Ai… câu hỏi này thật dư hơi!

“Tôi tên là Tô Vũ Đồng. Còn anh?” Công chúa một chút kiểu cách cũng không có.

“Ôn Triệt. Ôn trong ấm áp, Triệt trong triệt để.”

“Ôn Triệt.” Cô nhẹ nhàng lặp lại, giọng nói mềm mại kia làm toàn thân anh tê dại. “Cám ơn anh phóng máy bay trả lại cho tôi.”

“Không cần khách khí.” Anh cười giống như đứa ngốc. “Em thích chơi máy bay giấy sao?”

Cô không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vuốt vuốt máy bay giấy.

Vì thế anh đột nhiên nhận ra rằng, cô không thích chơi máy bay giấy, chỉ vì quá nhàm chán mà thôi, gấp máy bay cũng tốt, gấp sao cũng không sao, đều bởi vì cô có rất nhiều thời gian rãnh nhưng không có ai chơi với cô.

“Em có thể rủ bạn bè ra ngoài chơi a!” Thông thường nữ sinh trung học, không phải thích nhất là tập trung lại đi dạo phố mua sắm, tán gẫu buôn chuyện với nhau hay sao?

“Tôi không có bạn.” Cô thản nhiên nói.

“Không có bạn?” Anh kinh ngạc.”Làm sao thế được?”

Cô không nói lời nào, chỉ đơn giản như có như không nhếch môi cười như không cười, vẻ mặt dường như nhạo báng điều gì.

“Tôi có một cô em gái, năm nay mới vừa bắt đầu học cấp hai, nếu có cơ hội tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen. Em ấy rất thích kết bạn, hai người nhất định sẽ chơi thân được với nhau.” Anh nhiệt tâm muốn mở rộng các mối quan hệ xã giao của cô.

Cô quay đầu liếc anh cười. “Anh thật thú vị.”

Thú vị? Hai má anh phút chốc ửng hồng.

Đúng vậy a, anh rốt cuộc đang nói cái gì? Cô là thiên kim đại tiểu thư, muội muội chẳng qua chỉ là một nữ sinh bình thường. Hai người hoàn toàn không cùng chung đẳng cấp làm sao có thể trở thành bạn bè?

Mà anh lúc này bần cùng đến mức phải làm việc gấp đôi để tự nuôi mình cùng em gái đang còn là học sinh, so với cô là hai người ở hai thế giới khác nhau.

“Ách, tôi…” Anh vốn còn muốn nói tiếp gì đó thì bị một giọng nói sắc bén khiển trách ngắt lời.

“Này, anh bạn trẻ, đưa xong đồ rồi còn ở nơi này làm chi?” Nữ quản gia Tô gia đi tới, sắc mặt không tốt.

“Xin lỗi, tôi chỉ…” Anh lướt mắt nhìn Tô Vũ Đồng, cô đã không còn mỉm cười, vẻ mặt trở nên hờ hững.

Phát hiện điểm nhìn của tầm mắt anh, quản gia liền giận, phất phất tay thẳng thừng đuổi anh đi. “Tiểu thư nhà chúng ta không phải người cậu có thể trêu chọc, còn không mau biến đi?”

Anh không có cách nào khác, đành phải rời đi. Sau này tuy rằng ngẫu nhiên có gặp lại cô, nhưng luôn không có cơ hội cùng cô nói chuyện.

Anh từng dò la nghe ngóng thông qua nhiều đồng nghiệp, nghe nói chủ tịch đối với cô con gái duy nhất này kiểm soát rất nghiêm ngặt nâng niu gìn giữ như hòn ngọc quý trên tay. Từ nhỏ cho cô học trường nữ sinh, sau giờ học cô không được phép la cà bên ngoài, bạn khác giới muốn tiếp cận cô chỉ cần bị chủ tịch phát hiện đều sẽ bị mắng mỏ thậm tệ, hăm dọa đuổi đi.

“Vì sao lại như vậy?”

“Nghe nói bởi vì chủ tịch phu nhân thời trẻ có tính lẳng lơ ong bướm, thường xuyên làm cho chủ tịch phải đội nón xanh (mọc sừng), cuối cùng thậm chí còn bỏ trốn theo trai. Chủ tịch có thể vì sợ con gái giẫm lên vết xe đổ nên mới có thể kiểm soát giám sát cô chặt chẽ như vậy.”

“Thì ra là thế.”

“Còn nữa a, nghe nói năm đó có một nam sinh học năm cuối trung học trường bên cạnh điên cuồng theo đuổi Đại tiểu thư. Để chủ tịch biết được liền sai người đem cậu nam sinh kia cùng người nhà cậu ta đến giáo huấn một chút. Sau đó trong một đêm giúp Đại tiểu thư hoàn tất việc chuyển trường.”

“Có cần phải khoa trương đến vậy sao?” Ngay cả anh và những người không liên quan đến việc này cũng nhịn không được bất bình cho sự cô độc lẻ loi của cô gái trẻ.

“Tóm lại cậu cẩn thận một chút, không có việc gì đừng đi trêu chọc Đại tiểu thư, nếu để chủ tịch biết được, tôi thấy cậu cũng đừng mong làm việc ở đây.”

“Tôi biết.” Anh gật đầu, tâm tình lập tức ảm đạm.

“Nhưng chủ tịch bảo bọc con gái kỹ như vậy bảo đảm, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện. Theo tôi nhìn thấy, đại tiểu thư không yêu thì thôi, chứ nếu một khi đã yêu ai nhất định sẽ kinh thiên động địa, đến lúc đó còn có kịch hay để xem.” Vị tiền bối kia cảm thán giống như một lời tiên đoán.

Nghe thì giống như có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng lại là một lời tiên tri. Sau khi anh hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, thầy chủ nhiệm giới thiệu anh vào làm việc cho một công ty của Mỹ. Khi đó liền nghe thầy chủ nhiệm kể lại con gái Tô Đổng dường như yêu một nam nhân viên làm trong công ty nhà, còn chuẩn bị cùng người ta bỏ trốn. Không ngờ Tô Đổng lại biết trước một bước liền tức giận ngay lập tức sa thải nam nhân viên kia rồi đem con gái nhốt lại.

Cô lại bị giam lỏng.

Nghe thấy tin tức này thì anh cảm thấy đau lòng, cảm thông với cô. Dường như có thể tưởng tượng ra cô ngồi tựa vào bên khung cửa, khuôn mặt cô đơn tịch mịch ngước nhìn trời cao.

Sau này, anh bởi vì công việc bận rộn, không có cơ hội nghe nói thêm gì về chuyện của cô. Mấy năm sau, Tô gia phá sản, tin tức truyền ra, Tô Đổng qua đời bởi một cơn đau tim làm anh kinh hãi.

Anh lòng nóng như lửa đốt đến thăm dinh thự Tô gia. Cả khu nhà cấp cao kia đã bị tòa án niêm phong, người hầu đã bỏ đi tứ tán, cô cũng chẳng biết đã đi đâu.

Anh cuống cuồng tìm cô từ bắc vào nam, tìm trong mấy tháng trời. Cuối cùng đã tìm thấy cô trong một thị trấn nhỏ ở Hoa Trung.

Ngày đó, cô ở bên đường khóc rống. Dưới ánh mặt trời, thân thể vô cùng yếu đuối mềm mại của cô càng khiến anh đau lòng. Vẻ bi thương trên mặt cô càng làm tim anh thắt chặt.

Anh đến gần cô, biết rõ cô không thể nhớ ra mình, vì thế giả vờ thành một người lạ ngẫu nhiên đi qua .



“… Thì ra anh cùng chị dâu lại có một đoạn nhân duyên như vậy.”

Nghe xong chuyện của anh, vẻ mặt Ôn Tuyền đã trở nên mông lung. Việc này, trước kia cô cũng chưa từng nghe anh nhắc qua. Cô đã không biết anh từ thời còn học đại học đã yêu thầm chị dâu.

“Khi đó, em ở Hoa Trung học đại học, anh đã đón cô ấy về nhà, mời cô ấy ở tạm. Cô ấy đã nghĩ anh là một người lạ nhưng thật tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ cô ấy và cô ấy hoàn toàn không biết rằng anh đã lén che giấu hết bao nhiêu tâm tư ích kỷ của mình.” Ôn Triệt chua sót tự giễu. “Anh chẳng những cố ý giả vờ như không biết thân phận thực sự của cô ấy, cố ý giả vờ không biết những gì cô ấy phải chịu đựng.”

“Anh, vì cái gì anh phải giả vờ không biết chị dâu là ai?” Ôn Tuyền không hiểu.

“Bởi vì anh muốn giữ cô ấy ở lại.” Ôn Triệt rũ mắt xuống, dấu đi trong đáy mắt tia bi thương, nhưng lại không thể che dấu được giọng nói đau khổ. “Em có thể tưởng tượng ra không Tuyền Tuyền? Khi đó với anh giống như đang mơ. Anh luôn luôn ngưỡng mộ cô ấy, luôn luôn mơ ước mà không thể biến hiện thực. Bỗng nhiên cô ấy xuất hiện trước mặt anh, cô ấy và anh có thể ở cùng một nhà, anh mỗi ngày đều có thể gặp cô ấy, quả thực giống như là…một kỳ tích.”

Một phép màu!

Ôn Tuyền chấn động. Đây là cảm nhận của anh lúc đó sao? Cảm thấy chị dâu như là kỳ tích từ trên trời giáng xuống?

Cô im lặng chăm chú nhìn anh, im lặng nghiền ngẫm tâm tư của anh.

“Anh rất sợ nếu sau khi nói ra tất cả, cô ấy sẽ bỏ anh mà đi. Anh càng sợ cô ấy còn có người thân hay bạn bè có thể nhờ vả được. Đến lúc đó anh sẽ không còn lý do gì tiếp tục giữ cô ấy ở lại.” Ôn Triệt khàn giọng nói. “Cho nên anh giả bộ cái gì cũng không biết, cô ấy không nói, anh cũng không hỏi.”

“Cho nên đến bây giờ chị dâu cũng vẫn chưa lần nào nói cho anh nghe về chuyện của mình sao?” Ôn Tuyền khó có thể tin truy hỏi.

“Cô ấy chỉ nói ra chút ít thôi. Cô ấy nói mình vốn là con gái của một gia đình giàu có, bởi vì công ty bị phá sản, cha lại qua đời nên mới lưu lạc khắp nơi.”

“Sau này thì sao? Chị ấy còn nói gì nữa không?”

“Không có.” Ôn Triệt buồn bã lắc đầu.”Anh thậm chí còn không biết lý do vì sao cô ấy lại một mình chạy đến Hoa Trung. Cô ấy chưa bao giờ nói, ngay cả Ân Vĩ Hào…” Anh bỗng nhiên khựng lại một chút.

“Ân cái gì?” Ôn Tuyền không nghe thấy hỏi. “Anh nói cái gì?”

“Không có gì.” Ôn Triệt nhàn nhạt nói. Vũ Đồng đã từng yêu đàn ông khác, hoặc có lẽ bây giờ vẫn còn rất yêu, chuyện này không nên để Tuyền Tuyền biết thì tốt hơn. Anh bưng bàn tách cà phê trên bàn lên. “Đã nguội rồi, có muốn anh pha thêm một ly nữa hay không?”

“Thôi khỏi.” Ôn Tuyền lắc lắc đầu, ánh mắt trong suốt vẫn nhìn chằm chằm anh. “Vậy bây giờ anh định làm gì? Anh, có phải muốn cùng chị dâu thẳng thắng nói chuyện thì tốt hơn hay không?”

Quá khó khăn. Ôn Triệt âm thầm thở dài.

Nếu anh và Vũ Đồng giống như những cặp vợ chồng bình thường khác có thể trao đổi thẳng thắng thì tốt rồi, hôn nhân của bọn họ cũng sẽ không biến xấu như ngày hôm nay.

Có lẽ việc thực sự anh có thể làm là không nên tiếp tục ích kỷ giữ cô lại giống như vậy nữa, mà là nên hào phóng trả tự do lại cho cô.

“Anh đang nghĩ cô ấy có thể vì trả ơn mới kết hôn với anh.” Anh phảng phất thì thầm.

“Cái gì trả ơn?” Ôn Tuyền cau mày.

Nói cách khác, Vũ Đồng hoàn toàn không yêu anh, chỉ vì báo đáp anh đã ra ân thu nhận và giúp đỡ, mới nhân nhượng kết hôn với anh , giống như những gì Ân Vĩ Hào từng nói.

Ôn Triệt cay đắng ngước nhìnem gái: “Tuyền Tuyền, hai ngày này anh thật sự suy nghĩ kỹ…”

“Nghĩ chuyện gì?” Ôn Tuyền ngừng thở, trực giác cảm thấy bất an.

“Anh nghĩ, có lẽ anh đã rất ích kỷ. Trong hai năm qua, anh một mực dùng danh nghĩa tình yêu để giam giữ cô ấy.”

“Giam giữ ai? Anh đang ám chỉ chị dâu sao?”

“Ừ.”

“Vì sao lại nói như vậy?” Ôn Tuyền lo lắng, lắc lắc cánh tay anh.”Vì sao anh phải nói như vậy? Anh đang nghĩ ngợi lung tung gì ở đây vậy?”

“Không phải nghĩ ngợi lung tung” Ôn Triệt nhếch môi tự giễu. “Mà anh nên sớm đối mặt với thực tế.”

“Thực tế gì?” Ôn Tuyền bối rối truy hỏi.

Anh đã chung sống với cô giống như một giấc mộng, sau tất cả cuối cùng nhất định cũng phải tỉnh mộng. Chỉ cần anh cho cô một lý do vẹn toàn, thì cô sẽ không còn cảm giác mình thực có lỗi với anh .

Ôn Triệt nắm chặt tay thành nắm đấm, cực lực kiềm chế từng cơn đau nhói trong ngực, như bị dao đâm vào mà đau nhức.

“Anh dự định ly hôn cùng chị dâu em.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãnh Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK