Lãnh Tàn Hoan

Quyển 1 - Chương 4: KHÔNG LƯU ĐƯỢC NHÂN GIAN

Giản Hồng Trang

04/04/2016

Ngoài trướng lụa mỏng, một gã nam tử tuấn mỹ vẻ mặt ảm đạm đứng, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nhân nhi trên giường, không nhịn được thì thào nói “Linh nhi, chẳng lẽ ngay cả con cũng muốn bỏ phụ thân mà đi sao? Con không phải đã đáp ứng mẫu thân con, hảo hảo làm bạn với phụ thân sao? Nếu đã đáp ứng rồi, vì sao lại còn hù dọa phụ thân như thế?”

Tiếng nói ảm đạm, đến nỗi thái dương cũng chua sót lặng lẽ vùi mình vào mây, giống như không muốn chứng kiến khoảnh khắc bi thương này.

Nữ hài trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hai mắt nàng nhắm nghiền, trên trán không ngừng vã mồ hôi. Nhưng kỳ quái chính là, mồ hôi tuôn ra như mưa, trên người lại tí xíu mồ hôi cũng không có, hơn nữa còn lạnh dọa người, thậm chí trên cánh tay nhỏ bé non mềm của nàng đã ngưng lại một tầng sương trắng.

“Sương nhi, nàng có thấy không? Linh nhi của chúng ta đang gặp nguy hiểm, nếu nàng ở trên trời có linh, xin hãy giúp hài nhi đi!” Tuấn nam tử khép hờ đôi mắt, tâm tư phiêu phiêu về phương xa.

“Phụ thân… Phụ thân….” Ngoài cửa một thiếu niên vội vàng chạy vào, hắn kéo nam tử đi ra ngoài, ” Chuyện gì, Phong nhi?”

“Cha, mau ra đây! Ngoài cửa có một quái nhân, nói là có thể trị được bệnh cho Phiêu Linh!” Thiếu niên cao giọng hồi đáp.

“Lại có việc này?”

Khi Nhâm Ngạo bước nhanh đi vào tiền thính, chứng kiến thấy cảnh tượng quả thực làm cho hắn giật mình không ít, “Xin hỏi các hạ là người phương nào?” Nhâm Ngạo thấy tăng nhân trước mặt không giống tăng nhân, đạo sĩ không giống đạo sĩ, mà là một bạch hồ lão giả, trong lòng rất nhiều nghi ngờ.

“Lão phu là chân nhân Ngọc Phong sơn!” Vừa làm lễ, hồng lão giả vừa nói.

“Các hạ chính là nổi danh khắp thiên hạ Ngọc Phong chân nhân sao?” Nhâm Ngạo có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Ngọc Phong chân nhân trong truyền thuyết, lúc này lại xuất hiện trong phủ mình.

“Không dám, không dám! Ngoại giới tán thưởng, thật không đáng tin! Lão phu vốn đang vân du tứ hải, hôm nay dạo tới quý phủ, thấy dị tượng hiểm sinh ở quý phủ, cố ý đến đây tìm tòi!”

“Dị tượng hiểm sinh? Chân nhân chỉ giáo cho?” Nhâm Ngạo vừa nghe trong lòng chấn động, vội vàng lên tiếng muốn hỏi đến tột cùng là cái sự tình gì.

Chỉ thấy bạch hồ chân nhân cũng không đáp lại, hắn vuốt chòm râu sắc mặt nghiêm túc nói ” Việc này tạm thời còn chưa rõ ràng, phải đợi sau khi lão phu thấy bổn nhân mới có thể phân biệt”

“Bổn nhân? Chân nhân nói chính là người nào?”

“Là người phương nào? Lão phu cũng nói không rõ, lão phu chỉ muốn biết trong quý có phải người bệnh nặng không?”

Người bệnh nặng! Nhâm Ngạo nghe thấy liền luôn miệng nói “Có! Tiểu nữ bệnh tình nguy kịch, chân nhân có thể có phương pháp cứu nàng?”



“Có thể hay không trước mang lão phu đi vào nhìn?” Bạch hồ lão giả tiếp tục vuốt chòm râu, vẻ mặt cao thâm.

“Chân nhân, thỉnh….”

Trong phòng, sắc mặt Ngọc Phong chân nhân ngưng trọng, hắn nhìn thấy nữ hài hôn mê bất tỉnh, lắc đầu liên thanh thở dài “Hồng nhan khuynh sát hà quang vô, tối thị nhân lưu bất trụ!” ( theo mình hiểu là người đẹp chỉ như vầng sáng mờ ảo, sẽ tan biến trong nhân gian, không biiết đúng ko, ai biết thì góp ý mình nhé >”<)

“Tối thị nhân gian lưu bất trụ!” Khi Nhâm Ngạo nghe hai câu châm ngôn thì sắc mặt bỗng chốc trắng đi, “Chân nhân vậy….”

“Xin hỏi Thừa tướng đại nhân, cơ thể lệnh phu nhân lúc trước có kị hàn hay không?”

“Không sai, chuyết kinh từ nhỏ vốn sợ lạnh, thế nhưng việc đó và bệnh của Linh nhi có liên quan gì?” Nhâm Ngạo khó hiểu.

Chuyết kinh :thê tử

“Thừa tướng đại nhân có điều không biết, bệnh của lệnh thiên kim chính là có từ trong bụng mẹ, hơn nữa nếu ta suy tính không sai, lúc thiên kim sinh ra vẫn chưa đủ tháng, cho nên từ nhỏ thể chất so với người bình thường kém hơn.”

“Chân nhân thần cơ, Linh nhi đích thật là đứa trẻ sinh non, hơn nữa cơ thể cũng không khỏe mạnh bằng những đứa trẻ khác!” Nói đến chỗ này Nhâm Ngạo giống như nhớ tới chuyện gì, vẻ mặt thương cảm.

Ngọc Phong chân nhân thấy thế nhẹ tay vuốt chòm râu , nháy mắt, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm nhân nhi trên giường, “Vốn trời sinh thể cũng chẳng hề gì, chỉ cần biết cách điều dưỡng là được, nhưng lệnh thiên kim là sinh đúng giờ âm ngày âm, tình hình này chỉ sợ cũng không được lạc quan”

“Ngày âm giờ âm?” Nhâm Ngạo ngạc nhiên.

“Đúng! Ngày âm giờ âm! Lão phu theo tướng mạo lệnh thiên kim phỏng đoán nàng sinh ra vào ngày âm giờ âm, phàm là đứa nhỏ sinh ra vào thời khắc này, thể chất đều khá thiên về hàn, cộng thêm lệnh hiên kim lại nhận lấy hàn khí từ trong bụng mẹ, dần dà lâu ngày bên trong cơ thể cháu hình thành một loại chí âm hàn độc, loại hàn độc này sẽ theo đứa nhỏ lớn dần mà tăng mạnh, cuối cùng làm cho máu toàn thân đông lại mà chết, suốt đời không thể hóa giải!”

“Suốt đời không thể hóa giải!” Nhâm Ngạo kinh ngạc sửng sờ ngay tại chỗ, nội tâm quay cuồng tràn ngập chua sót, Linh nhi của hắn mới mười tuổi thôi! Như thế nào, như thế nào lại……

Thấy cảnh tượng như vậy, Ngọc Phong chân nhân thương tiếc thở dài, hắn từng bước đi vào, tinh tế đánh giá nữ hài, bỗng nhiên hắn kinh hô một tiếng “Tử vi khí!”

Phản ứng của hắn làm cho Nhâm Ngạo đang bi thương cũng lắp bắp kinh hãi, “Chân nhân, người nói cái gì?”

Chỉ thấy Ngọc Phong chân nhân lúc này nhếch môi biểu tình phức tạp “Nàng mệnh cách bất phàm, nhưng đã định trước sẽ có một kiếp, nhưng mà kỳ quái chính là, kiếp này cũng không phải ứng ngay bây giờ…..”



“Cũng không ứng ngay bây giờ , vậy cho thấy Linh nhi còn có thể cứu, chân nhân người nói có phải hay không!” Nhâm Ngạo lúc này đã không còn dáng vẻ lãnh đạm trước kia, ở thời khắc tánh mạng nữ nhi ngàn cân treo sợi tóc, hắn chính là một phụ thân từ ái.

“Biện pháp thì không phải không có, chỉ là phải có chút hi sinh” Ngọc Phong chân nhân khó xử nói.

“Không sao, chân nhân cứ nói!”

“Thành thật mà nói, đối với độc, lão phu thúc thủ vô sách, bất quá muốn nói đến ức chế chất độc, lão phu trái lại có thể mạnh tay thử một lần.”

“Thật sao? Chỉ cần Linh nhi có thể vượt qua ải này, ức chế thì ức chế! Chân nhân, như vậy liền làm phiền người!” Nhâm Ngạo bái tạ.

“Chậm đã! Lão phu còn chưa nói xong! Thừa tướng, lão phu tuy có phương pháp ức chế độc tố, nhưng thực thi cũng không dễ dàng! Lão phu cần mang lệnh thiên kim lên Ngọc Phong, nơi đó quanh năm tuyết đọng, tương đối thích hợp cho việc trị liệu của tiểu thư.”

“Quanh năm tuyết đọng? Người không phải nói Linh nhi trúng hàn độc sao? Nếu mang cháu đi địa phương rét lạnh đó, thân thể của cháu làm sao có thể chịu được?” Nhâm Ngạo cau mày khó hiểu.

“Cũng không phải! Thừa tướng ngươi chỉ biết một, tuy rằng tiểu thư chính là trúng hàn độc, nhưng lấy độc trị độc, cũng chỉ có tới nơi lạnh lẽo này mới có thể áp chế được chí âm chí độc, không để nó bộc phát.” Lời nói của Ngọc Phong chân nhân vô cùng thấm thía, dễ nhận thấy hắn đối với loại độc này cũng thực đau đầu.

Nhâm Ngạo đem ánh mắt nhìn thiên hạ nho nhỏ, trong đôi mắt tuấn mỹ hiện vẻ không nỡ“Chân nhân, nếu đi thì bao lâu Linh nhi mới có thể trở về?”

“Việc này lão phu tạm thời không thể khẳng định, phải đợi trở về cẩn thận quan sát rồi mới có thể kết luận! Nhưng mà xin Thừa tướng cứ yên tâm, lệnh thiên kim là kỳ tài, lão phu chắc chắn đem sở học cả đời dốc lòng truyền thụ, quyết không cô phụ sự ủy thác của Thừa tướng!”

“Có thể bái Ngọc Phong chân nhân làm vi sư, cũng là phúc khí của Linh nhi! Một khi đã như vậy, xin hỏi chân nhân định khi nào lên đường?” Mặc dù lòng không nỡ xa nữ nhi, nhưng tánh mạng nữ nhi vẫn quan trọng hơn, Nhâm Ngạo vẫn luôn có chừng mực.

“Không vội, ta ở đây có một viên Thiên Sơn Tuyết Liên luyện chế thành đan dược, trước cho lệnh thiên kim ăn vào đẩy lui cơn sốt, đợi ba ngày sau, ta sẽ đến đây đón người, Thừa tướng thấy như thế nào?”

Nhâm Ngạo hiểu được Ngọc Phong chân nhân làm như thế là muốn cho hắn và Linh nhi tranh thủ thời gian, dụng tâm lương khổ như thế, săn sóc chu đáo, có thể nào khiến cho hắn không cảm động đâu?

“Đa tạ chân nhân thành toàn!” Thật sâu cúi đầu.

“Không dám nhận, không dám nhận! Là lão phu vô năng, chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp này!” Ngọc Phong chân nhân cảm thấy hổ thẹn, tràn đầy áy náy nâng Nhâm Ngạo dậy.

Khi trong phòng chỉ còn lại một người, vẻ mặt Nhâm Ngạo đầy nhu tình, hắn chậm rãi đưa tay, tinh tế vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ tương tự thê tử hắn, trong miệng không khỏi hạ thanh âm lẩm bẩm “Hồng nhan khuynh sát hà quang vô, tối thị nhân gian lưu bất trụ? Chỉ cần lưu được Linh nhi, chỉ cần Linh nhi không có việc gì, muốn cha cả đời không gặp con, cha cũng cam tâm tình nguyện….”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Tàn Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook