Lãnh Quân Dạ Thiếp

Quyển 1 - Chương 6

Hồng Phi Nhan

12/08/2013

Hữu Hi sợ hãi nhìn nam nhân trước mắt, hắn khom lưng cúi người ngồi xổm trước mặt nàng.

Lực đạo trên tay có chút nhẹ đi, đầu nàng vẫn còn chút ngửa ra, nhưng lại là đối mặt với hắn.

Hai tay Hữu Hi cố gắng đẩy hắn ra, nhưng chỉ phí công, môi hắn tiến tới, cơ thể cường tráng cũng vì thế gần sát nàng.

Gương mặt tá ác của nam nhân gần trong gang tấc, có thễ nhìn rõ ràng được hàng lông mi của hắn, mang theo khí tức lạnh lùng có chút uy quyền.

“Buông tay…”- Hữu Hi không thể đẩy tay Vương gia ra, vừa sợ vừa hấp tấp.

Vương gia lại một lần dùng sức, lôi nàng về phía sau kéo đi. Thân thể của Hữu Hi ngã xuống, thân thể của hắn cũng vì thế mà đè tới.

“Hã”- Hữu Hi rơi xuống bịch một tiếng, thằng tắp nằm trên mặt đất, mà tay hắn vẫn như cũ giữ lấy tóc nàng, đau quá đau quá….

Thân thể tráng kiện của Lăng Khiếu Dương nặng nề đè lên người Hữu Hi, quần của hắn lả lướt rũ trên nàng, thân thể của nàng hoàn toàn bị hắn che ở dưới.

“Buông tay? Ngươi ra lệnh cho ta sao?”- Bàn tay của Lăng Khiếu Dương nổi lên dưới lớp váy của Hữu Hi, lần lượt đi vào, vẻ mặt châm chọc, tay hắn vừa chạm đến da thịt nàng. sắc mặt Hữu Hi sợ đến tái nhợt, kinh hô: “Không… đừng”.

“Đừng?”-Lăng Khiếu Dương vẻ mặt tức giận, cúi đâu hôn lên đôi môi như hoa của Hữu Hi, mùi hương trên cơ thể nàng cực kì thơm ngọt làm cho người khác có cảm giác đê mê.

Hữu Hi giãy giụa, lại bị nụ hôn cưỡng chế, hắn bá đạo dùng lưỡi xâm nhập vào bên trong miệng nàng, thô bạo mà hôn tới. Tay của hắn vẫn liên tục di chuyển, vuốt ve da thịt nhẵn nhụi và ấm áp của Hữu Hi.

Cơ thể bắt đầu mềm mại, Hữu Hi sợ hãi mắt ứa lệ, bàn tay của nam nhân càng lúc càng quá đáng, nhưng đổi lại hắn kịch liệt hôn nàng. Hai bàn tay tà ác của hắn nắm lấy cổ áo nàng kéo ra, ngay cả quần áo cũng không thể che đậy cơ thể, Hữu Hi nghiến răng nhằm vào môi hắn hung hăng cắn xuống.

“Ah!”- Lăng Khiếu Dương đau đớn, hai người trong miệng tràn ngập vị tanh của máu, hắn nhíu chặt mày, buông lỏng Hữu Hi, bên môi vẫn còn chảy máu. Hữu Hi dùng lực lớn nhất, dĩ nhiên một miếng thịt từ môi Lăng Khiếu Dương rớt xuống.

Trong mắt Lăng Khiếu Dương tràn đầy huyết sắc.

Mắt Hữu Hi lệ đong đầy, cuống quít đứng dậy lui về sau.

Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, mắng, chết tiệt, chưa cò tiện thiếp nào dám cắn hắn, chưa từng có nữ nhân nào đủ dũng khí làm vậy, hắn chính là trời, hắn có mọi thứ, chưa từng có người nào dám phản kháng, người phụ nữ trước mắt chính là kẻ đầu tiên.

Sự yên lạnh là điềm báo của bão táp đang kéo đến, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, sợ Hữu Hi xúc phạm vương gia chọc giận ngài mà hại tất cả mọi người, khiến hắn giận cá chém thớt.



“Tiện nhân, ngươi dám cắn ta”- Lăng Khiếu Dương bàng hoàng, thân thể mang theo sự tức giận đứng lên, vươn đầu lưỡi kiếm vào nơi môi vừa bị Hữu Hi cắn, mùi màu tươi càng đậm.

Hữu Hi hỏang sợ nhìn Lăng Khiếu Dương, nàng đứng dậy, nắm chặt lấy quần áo của mình, âm thanh mềm mại mang theo tia sợ hãi hô lớn: “Ngươi không có quyền đối xử với ta như vậy.”

“Quyền, tốt lắm, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là quyền”- Lăng Khiếu Dương vung tay, phẫn nộ quát: “Lưu An, thay bổn vương đem con tiện nhân này đi giáo huấn, làm cho nàng biết thề nào là nghe lời”

“Nô tài tuân mệnh”- Lão nô gọi là Lưu An, hắn trả lời một tiếng liền hướng Hữu Hi đi tới.

Lúc này hai nam nhân phụ cũng đi lên, tóm lấy hai tay Hữu Hi, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích.

Mặc khác hai người nam nhân cũng từ đâu bước ta, một người trong tay cầm chiếc thước rất dày, người còn lại cầm đằng diều.< Ta cũng không rõ cái này là gì. Ai biết thì để lại CM. Sorry> Hình phạt này độc ác ở chỗ khiến người ta không thể nói, chân không thể di chuyển, không cách nào mở miệng nói chuyện, ăn cơm uống nước, đi lại giống như một phế nhân.

Hai người nam nhân dùng sức buộc Hữu Hi quỳ gối trên mặt đất, có người đá rơi giày của nàng, lộ ra bàn chân nhỏ bé.

Bọn họ muốn làm gì, trai tim Hữu Hi đập mạnh sợ hãi, con ngươi mang theo tia nhìn oán hận đối với Lăng Khiếu Dương. Hắn tươi cười nhìn nàng, hàn ý từ đáy lòng dâng lên.

Lưu An hô: “Đánh cho ta”.

Một tiếng hô lên, nàng nhân cầm thước giống như roi quất mạnh vào ngoài miệng Hữu Hi.

Phía sau nam nhân kia thì dùng đằng điều quất vào gan bàn chân nàng

“Ah”- Đau đớn, rất đau, toàn tâm đau đớn, Hữu Hi không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết, âm thanh của nàng vang lên trong đại sảnh, hận không thể giờ phút này chết đi, chấm dứt sự thống khổ này.

Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng tái nhợt mà thống khổ, máu từ trong miệng chảy ra, gan bàn chân nổi đỏ, thân thể theo tiếng đánh mà run rẩy, Vì đau đớn mà hồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, ánh mắt tràn ngập thống khổ, nhìn về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng của Lăng Khiếu Dương không nhân tính nhìn người thiếp của mình sống dở chết dở.

Đau đớn tận tâm can, chỉ có thể chết lạnh, nàng không cách nào khóc thành tiếng, gọi lớn tiếng, chỉ biết cúi đầu khóc, Nhất Thần ca, Hữu Hi nhớ người, Nhất Thần, Hữu Hi đau qua,1 nhưng Hữu Hi muốn sống, vì Hữu Hi muốn gặp lại người.

Nhất Thần ca….. Hữu Hi không cách nào tiếp tục tự vấn mình, trước mắt tối sầm mà ngất đi, đầu gục xuống.

Máu tươi đầy đất.

“Vương gia, nàng đã bất tỉnh”- Lưu An chắp tay nói.



Lăng Khiếu Dương mặt âm trầm, mắt lãnh khốc, hướng về phía Hữu Hi đi tới, cao ngạo đứng trước mặt nàng, quan sát nàng từ trên xuống dưới.

Tay nắm tấy cằm Hữu Hi, nhìn nàng trên mặt đầy máu tươi, dữ tợn nói: “Để cho con tiện nhân này sống”- Nói xong vung tay quát- “Kéo xuống, đừng để ô uế nơi ta ở”.

“Vâng ạ”- Hai tên thuộc hạ kéo Hữu Hi đang mất đi tri giác hướng ra phía ngoài, trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch.

Ngay các các vũ công, ca kĩ cũng không dám di chuyển, Lăng Khiếu Dương nghĩ tới con mắt tràn ngập cừu hận của Hữu Hi, trong lòng trở nên phiền muộn, phất tay nói: “Lui xuống đi”.

“Vâng ạ”- Trong sảnh lại ồn ào, những người liên can sốt ruột vội vàng lui xuống.

Mấy người thiếp thân cận cũng yên lặng lui đi.

Lăng Khiếu Dương trong lòng xúc động, hai con mắt đen như nước sơn hướng ra phía cửa nhìn lên trời, Dạ Lan, ta đáp ngươi không giết nàng, nhưng ta cũng sẽ không để nàng vui vẻ mà sống.

Ta muốn nàng phải chuộc tội cho cái chết của ngươi, Dạ Lan, ngươi rất vui phải không, ngươi thấy không, kẻ hại chết ngươi đánh phải chịu sự trừng phát.

Màn đêm yên tĩnh, trên mặt đất đầy máu là làm người ta kinh hãi, tưởng chừng chưa xảy ra chuyện gì

……..

Đau quá, đau quá, Hữu Hi dần dần tỉnh lại, mở mắt nhìn bên ngoài toàn một màu đen, nàng biết là mình đang ở trong căn phòng nhỏ. Sự yên lặng, tĩnh mịch khiến cho người ta sợ hãi, cô đơn muốn khóc.

Nhớ tới lúc ở đại sảnh, Hữu Hi cuộn lấy thân thể, đau lòng hét lên, Nhất Thần, Hữu Hi còn gặp được người sao, nếu như chết rồi sau này có thể gặp nhau, nếu như chết đi có thể nhìn thấy Nhất Thần ca, Hữu Hi nguyện ý chết đi.

Bởi vì cuộc sống ở đây quá đau khổ, Vương gia muốn hành hạ Hữu Hi, hắn thật đáng sợ, Nhất Thần ca…. Hữu Hi rất nhớ người.

Thể xác và tinh thần đau nhất, lệ rơi đầy mặt, ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng.

Bởi vì miệng rất đau, rất đau.

Chân cũng cũng vậy, cũng rất đau, Nhất Thần ca, người….. Có hay không đang suy nghĩ tới Hữu Hi, hữu Hi rất nhớ người, luôn muốn gặp người…

Ở trong đêm khuya, một người nữ tử cô độc bất lực khóc, trong lòng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Quân Dạ Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook