Lãnh Khốc Tổng Tài! Người Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 4: Tình Yêu !! Rốt Cuộc Nó Là Thứ Cảm Giác Gì ??:

Zan Royal

04/08/2017

Hiểu Nguyệt chợt mở mắt bởi câu nói của Mộc Khuê lướt bay trong tiếng Piano nhẹ nhàng hòa cùng làn gió lạnh

''Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy '' Hiểu Nguyệt nhắm mắt nói vẫn tận hưởng từng nốt nhạc mang nhiều âm thanh khác nhau

''Cũng không có gì chị chỉ hỏi vậy thôi , mà chị cũng thừa biết em có bao giờ biết yêu '' Mộc Khuê chợt cười bàn tay vẫn nhanh thoăn thoắt trên phím đàn không ngưng nghỉ

''Biết vậy sao còn hỏi em !! Tình yêu là thứ cái quỷ gì chứ, có ăn được không có giúp em chơi đàn tốt hơn không ???'' Hiểu Nguyệt vẫn nhắm mắt nói đối với cô Âm Nhạc chính là thứ tình yêu lớn nhất với cô từ nhỏ đến lớn cuộc sống của cô luôn tràn ngập sắc màu của âm nhạc, vì lớn lên sinh trưởng trong 1 gia tộc có truyền thống âm nhạc lên cô luôn phải cố gắng luyện tập không ngừng nghỉ , không được 1 giây phút nào ngừng lại vì bố mẹ các anh chị em đều rất giỏi và hưởng rất nhiều tài năng âm nhạc chính vì thế mà những lúc buồn hay vui thì cô cũng luôn chỉ có âm nhạc bên mình

Cô còn không thể hiểu được ! Tình Yêu là gì ???

''Một con nhỏ bướng bỉnh , ngang ngược và y hệt 1 thằng con trai như em thì làm gì có ai thèm mò tới chứ nói gì là yêu '' Mộc khuê kích đểu cô

''Hơ tất nhiên em là như vậy đấy không giống như những đưa tiểu thư bình thường õng ẹo khác mà em chỉ muốn mình luôn mạnh mẽ và sống đúng với con người của mình thôi '' Cô hăng hái nói gác hai tay lên chán

''Ngốc thật đấy ! Vậy em có biết tình yêu là gì không Nguyệt Nguyệt'' Mộc Khuê dừng lại đưa mắt về phía Hiểu Nguyệt

''Chị thử nói xem Khuê '' Cô bật dậy ngẩng đầu tẩn hưởng cơn gió thoảng mùi hương hoa

''Đâu phải nói ra được là dễ đâu Nguyệt , rồi sẽ có 1 ngày nào đó em sẽ gặp 1 người, người đó không hoàn hảo cũng không giàu có hay có nhiều tiền bạc cao sang nhưng em lại không quan tâm mà yêu họ bởi chính con người của họ, trái tim em lo lắng khi em không gặp - không thấy được họ , sẽ thấy nhớ sẽ đi tìm khi người đó không xuất hiện trước mặt em , họ là người mà khi em ở bên em có thể xua tan hết đi mệt mỏi cực nhọc khi trái tim em đau nhói thổn thức vì người đó, thấy ghen khi người đó nói chuyện với những người con gái khác , luôn có cảm giác muốn người đó là của riêng mình không muốn chia sẻ cho bất cứ ai , người sẽ làm em hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì trên trái đất này - thì đó chính là Tình Yêu đấy Nguyệt à '' Mộc khuê cười nhẹ mân mê ly trà

''Vậy sao ?? Nghe sao mà rắc rối quá không yêu thì tốt hơn thà sống với âm nhạc còn tốt hơn đất chị à '' Hiểu Nguyệt vẫn không chú ý đến những lời nói của Mộc Khuê vẫn cố nhẹ lướt đi vì đơn giản cô không hề quan tâm đến thứ gọi là Tình Yêu , thứ cô quan tâm nhất bây giờ là Âm Nhạc và ước mơ trở thành Nghệ Sỹ dương cầm nổi tiếng khắp cả nước được đi đây đi đó mang tiếng nhạc của mình tới cho tất cả những trái tim yêu âm nhạc khao khát âm nhạc

''Không phải ai nói không yêu là sẽ không yêu đâu ngốc ạ ! Rồi ai cũng sẽ phải gặp định mệnh của mình và em cũng vậy cả chị cũng vậy''

''Và chị đã gặp anh ta '' Hiểu Nguyệt cười thâm đưa ánh mắt về phía Mộc Khuê

''Em biết '' Mộc Khuê bất ngờ

''Chứ sao nhìn vào mắt chị là biết đâu phải giấu tự dưng hỏi về tình yêu chắc chắc là chị đã yêu rồi ''

''Cũng không hẳn đâu vì không thể chắc chắn anh ấy là định mệnh được '' Mộc Khuê đưa ánh mắt ra xa

''Sao cũng được chị còn bây giờ em lên lầu ngủ đây cũng đã hơn 10h rồi, ngày hôm nay đúng là mỏi muốn chết đi được '' Hiểu Nguyệt bật dậy khoác balo uể oải bước lên cầu thang

''Chủ quan quá đấy nhóc con'' Mộc khuê lắc đầu khoanh tay trước ngực , con nhỏ này lúc nào cũng vô tư như trẻ con tính cách thì quái gở như đàn ông nhưng cô tin rồi sẽ có ngày Nguyệt Nguyệt sẽ gặp được người mà con bé yêu hơn cả bản thân nó, cô chắc chắn sống trong thế giới này không phải ai lúc nào cũng vô tư trẻ con như vậy mãi được

Hiểu Nguyệt lên bước ngã xuống chiếc gường chăm bông êm ái xua tan đi bao nhiêu mệt mỏi trong lòng cô, cuộc sống của cô luôn có 1 câu '' Dù có đi đâu về đâu hay làm gì thì cứ mỗi tối là phải về gường êm chăn ấm là sướng nhất'' ( càng đọc mới càng thấy bà này bả vô tư đến mức nào == )



Cái người kỳ lạ hôm nay trong công viên luôn khiến cô thắc mắc không ngừng, người đó thật kỳ lạ, nhất quyết không cho cô thấy gương mặt của anh ta , cô chỉ có thể cảm nhận con người anh ta qua giọng nói mà thôi , vừa âm áp vừa ôn nhu nhẹ nhàng - vì sự tò mò luôn khiến cho không chịu nổi rốt cuộc anh ta có bí mật gì mà không thể cho cô biết - hay bởi vì cô là người lạ mới gặp lần đầu

''Cũng phải người lạ thì ai dám chia sẻ bí mật được chứ ! Hiểu Nguyệt mày thật ngốc , suy nghĩ thật vớ vẩn ngủ thôi '' Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng thả mình vào trong giấc ngủ, vào một giấc mơ mà cô hằng mong muốn bay bổng theo những tiếng đàn nhẹ nhàng , quả thật cô gái này con người thật vô tư và trẻ con

- Hiểu Nguyệt đã bao giờ cô mơ tới hạnh phúc của mình chưa - Lướt bay trên bầu trời đêm lạnh là một ngôi sao băng vụt qua trong giấc mộng của người con gái đang say trong giấc ngủ

----------------------------------

''Mộc Khuê em đi học bây '' Hiểu Nguyệt luống cuống phi vào trong chiếc xe, hôm qua ngủ muộn nên sáng nay đã hành cô dậy trễ nếu không nhanh thì sẽ trễ giờ mất

''Chú ơi nhanh đi ạ '' Cô giục

''Vâng thưa tiểu thư''

Chiếc xe chạy nhanh như bay tới cổng Học Viện Âm Nhạc , Hiểu Nguyệt bước xuống xe chạy 1 mạch vào trong sân trường

''May mà tới kịp hú hồn '' Cô thở dài khoác chiếc cặp sách thong thả bước đi ''' Bầu trời hôm nay đẹp thật''Vừa bước đi cô vừa cảm thấy hình như có chuyện gì đó tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao việc gì đó

''Hiểu Nguyệt cậu tới rồi sao '' Lan Hảo xuất hiện bên cạnh cô từ bao giờ khiến cô giật bắn cả người

''Lan Hảo nè bộ có chuyện gì đang xảy ra ở học viện của chúng ta sao '' Hiểu Nguyệt khó hiểu nhìn xung quanh học viện

''Ủa cậu chưa biết gì sao Nguyệt - Học viện của chúng ta sẽ tổ chức 1 cuộc thi Piano dành cho khu Vip của trường ta đấy''

''Thật sao , khu Vip á '' Lời nói của Lan Hảo làm cô không khỏi tò mò

''Như cậu cũng biết rồi đó trong khu Vip là tập hợp tất cả những anh chị có tài năng xuất chúng về âm nhạc , tài năng của họ còn vượt trội hơn rất nhiều những giáo sư trong trường ta, thầy hiệu trưởng mở ra cuộc thi này là có hai mục đích thứ nhất là để cho họ rèn luyện kỹ năng tốt hơn cho bản thân thứ hai là chọn ra 3 người để đi lưu diễn khắp thế giới'' Lan Hảo sáng mắt kể , được nghe âm nhạc của những con người tài năng như họ thì quả là cơ hội trời cho có một

''Hay đấy mình cũng muốn thử xem tài năng của họ như thế nào được vào khu Vip chắc hẳn phải tài năng hơn người bình thường rồi '' Hiểu Nguyệt cười

''Cậu biết không chị mình kể rằng chỉ cần nghe thấy tiếng đàn họ họ cất lên thì chúng ta như đang ở 1 chiều không gian khác , nó tạo cho người ta cảm nhận rất nhiều thứ cảm xúc khác nhau hòa trộn lẫn vào nhau kết tinh thành 1 thứ gì đó rất tuyệt đẹp - đặc biệt là tiếng đàn của Hàn Hạo Thiên '' Lan Hảo mơ mộng nói

''Hàn Hạo Thiên sao ???'' Cô đã từng được giáo sư Song nói về Hàn Hạo Thiên mới nghe thôi mà cô đã cảm thấy anh ta quả là khác người bình thường rồi , nhưng thật sự Hàn Hạo Thiên anh ta tuyệt vời đến mức đó ư

''Cậu không biết đó thôi cả trường chúng ta ai cũng phải ngả mũ nể phục anh ấy đấy - anh ấy như là đứa con của thiên giới vậy đó , chỉ kể thôi thì dài lắm mình không kể hết được ...'' Lan Hảo chưa dứt lời thì đâu đó chạy tới là 3 người con gái



''Lan Hảo cậu biết tin gì chưa'' Cô gái tóc màu vàng thở dốc nói

''Tin gì là tin là mới được '' Lan Hảo nói

''Thì là Hàn Hạo Thiên cuộc thi lần này anh ấy sẽ về Học Viện đó'' Hai cô gái đồng thanh cùng trả lời

''Thật sao'' Lan Hảo sáng mắt sung sướng quay sang Hiểu Nguyệt '' Bà nghe thấy gì không Hạo Thiên sẽ về trường đó lần này thì bà sẽ được nghe âm thanh từ chính tay anh ấy đàn''

Hiểu Nguyệt chợt mỉm cười , vậy thì Hàn Hạo Thiên tôi sẽ chờ anh , cô quay người đi lên lớp học bỏ lại tụi Lan Hảo đang bàn tán sôn xao về Hạo Thiên lướt bay qua đó là 3 từ Thiên Lãnh Tuyết

Giờ ăn trưa đã tới những lời bàn tán vẫn chưa dứt cả khu căn tin ầm ầm như cãi chợ vỡ tất cả vẫn chỉ ba từ 10 chữ Hàn Hạo Thiên

''Ôi trời tha cho tôi đi mà , mấy người bàn tán mãi không biết chán hay sao vậy '' Hiểu Nguyệt nhíu mày ôm tai lẩm bẩm , cô đi tới phía quầy bánh lấy hai bịch rồi bịt tai chạy mất hút ra ngoài

''Cả trường có 2 cái căn tin vậy mà 1 cái thì đông như kiến ầm như cái chợ vỡ còn 1 cái thì yên tĩnh thấy sợ mà mình lại chẳng được phép vào ( tất nhiên vì đó là canteen dành riêng cho khu víp mà )'' Hiểu Nguyệt hậm hực ôm khư khư túi bánh, nhìn dáo dác xung quanh bây giờ cô nên đi đâu yên tĩnh để ăn bây giờ

''À sân thượng của Học Viện , haha Nguyệt Nguyệt mày thật thông minh '' Cố vừa cười vừa chạy lên phía sân thương

If I had to live my life without you near me

The days would all be empty

The nights would seem so long

With you I see forever oh so clearly

I might have been in love before

But it never felt this strong

Vừa bước đi vừa hát bài hát mà cô thích nhất '' Nothing's Gonna Change My Love For You'' một bài hát chứa chan bao cảm xúc của 1 tình yêu đẹp

Cánh cửa sân thượng vừa mở ra , có phải bầu trời hôm nay quá đẹp không hay những làn gió cố tình để những đám mây đẹp tới nơi đây , hay là do cô hoang tưởng trước mặt cô bây giờ là 1 người con trai hay đúng hơn là 1 thiên thần từ Thiên Giới xuống đây đứng từ đây để nhìn ra phía người đó đang nằm không xa cũng không quá gần nhưng thật sự anh ta rất đẹp , đẹp đến mức không dùng lời nói để diễn tả được quá hoàn hảo

Cô nhẹ nhàng bước tới bên thiên thần đang ngủ say đó , anh ta là ai sao lại nằm ở đây vào giờ này lại còn ngủ nữa chứ ??? Liệu anh ta có phải là người thật không hay do ảo ảnh mà cô đâu thộn tới mức hoảng tưởng tới 1 tên đẹp không để đâu hết đẹp thế này , cô chợt đưa bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào mái tóc anh ta, bỗng khựng lại bởi 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên

''Cô là ai ???''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Khốc Tổng Tài! Người Tôi Yêu Chính Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook