Lãnh Khốc Tổng Tài! Người Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 3: Con Người Bí Ẩn Mang Tên Alan

Zan Royal

04/08/2017

Hiểu Nguyệt - Cô cầm hộp kem nhẹ nhàng bước tới bên cạnh người đang mặc chiếc áo choàng màu trắng, cô chăm chú nhìn không rời mắt, trời không nóng cũng không lạnh hay là do đầu anh ta có vấn đề về thần kinh hay sao mà giữa ban ngày ban mặc mặc 1 chiếc áo choàng che từ đầu xuống cuối - y như 1 tên tử thần vậy à mà tử thần thì đâu có xuất hiện vào giữa ban ngày ban mặt làm chi vậy trời

Hay anh ta là dân trốn nợ , hay là bệnh nhận trốn trại , Hiểu Nguyệt tia mắt không ngừng về phía anh ta người anh ta tỏa ra 1 mùi hương rất nhẹ nhàng thơm ngát cô chưa bao giờ ngửi thấy một mùi hương nào nhẹ nhàng tới như vậy

''Ê này anh .. !!'' Hiểu Nguyệt xua tay ra trước mặt người con trai đó

''..........'' Đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng gió cộng thêm hơi thở của anh ta

Cô nhíu mày vẫn không bỏ cuộc '' Này này tên kia ...''

''....'' Vẫn không trả lời bơ toàn tập

''Có nghe thấy gì không hả tên kia '' Cô cố gắng kìm chế cảm xúc sợ rằng nếu không làm vậy thì chắc chắn cô sẽ lao tới mà bóp cổ hắn chết mất - lần đầu tiên cô gặp một con người kì lạ như hắn liệu hắn có phải người bình thường không vậy

Sau bao nhiêu lần '' kìm chế cảm xúc'' cuối cùng cô cũng phải bất lực trước con người này người gì mà quái đản - không bình thường

''Không muốn nói thì kệ anh vậy'' Hiểu Nguyệt ngồi xuống xích đu cạnh hắn đu đưa cùng làn gió của khí trời thu se mát lạnh thoảng thoảng mang mùi hương của gió của hoa khiến cho lòng người cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu cựng cùng và mùa thu cũng chính là mùa mà cô thích nhất trong năm

''Cô cũng giỏi thật đấy !! Cô bé'' Thoáng qua cùng ngọn gió là giọng nói của anh ta

Hiểu Nguyệt khẽ giật mình nhìn sang bên cạnh nhíu mày '' Anh nói với tôi ấy hả '' Cô chỉ vào người mình với gương mặt ngu ngơ

''Không là cô thì chả lẽ tôi nói với không khí'' Một giọng nói đầy nam tính nhưng lại rất êm ái ấm áp có cảm giác như làm lòng con người ta dù tức giận , bực tức đến mấy cũng thấy dễ chịu hơn hẳn

''Tôi cứ tưởng anh bị làm sao chứ !! Mà vừa nãy tôi hỏi anh có thèm trả lời tôi đâu'' Hiểu Nguyệt đu đưa xích đu nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ

''Giờ cô thấy rồi đấy - mà đừng nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác đó'' Anh ta khẽ cười

Hiểu Nguyệt thoáng ngờ không nhìn mà cũng biết ánh mắt của cô sao òa giỏi thật nói mới nhớ hình như cái hành động của anh ta khiến cho cô chợt nhớ một người không cần nhìn cũng biết người khác làm gì suy nghĩ gì

''Sao vậy '' Anh ta khẽ hỏi giọng nói thật ấm áp tựa như ánh mặt trời vậy



''Không sao nhưng sao giữa ban ngày ban mặt thế này mà anh lại mặc cái áo choàng che từ đầu xuống cuối vậy '' Cô lắc đầu thắc mắc nhìn sang anh ta

''Đó là bí mật của tôi - một bí mật không thể nói '' Anh ta ra ám hiểu bí mật khiến Hiểu Nguyệt không khỏi thắc mắc

''Không nói được sao ??'' Cô khó hiểu

''Tất nhiên là không'' Giọng nói đầy khí hiểm bí mật

''Vậy tên anh '' Cô hỏi thong thả đu đưa người nhìn lên phía bầu trời hoàng hôn

''Alan - Đây cũng chính là bí mật của tôi mang tên Alan'' Khóe miệng anh ta nhếch lên bí ẩn nhưng cô lại không thể nhìn thấy gương mặt của anh ta nó đã bị che hết đi bởi chiếc mũ choàng cò cố đến mấy cũng chẳng thể nhìn thấy được

Bí mật của anh là gì người kì lạ ???

''Vậy sau này tôi gọi anh là Alan được chứ '' Hiểu Nguyệt cười tinh nghịch với cái anh mắt cực kỳ dễ thương

''Tùy cô thôi '' Anh ta nói

''Vậy ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa chứ Alan '' Cô đứng dậy bước tới bên anh cúi đầu xuống hỏi

''Nếu cô không phiền '' Anh ta nhún vai miệng nở rõ một nụ cười

''Tôi là Ninh Hiểu Nguyệt - Cứ gọi là Nguyệt Nguyệt còn bây giờ tạm biệt tôi đi đây trễ rồi tôi không muốn bị la'' Nó xong cô mỉm cười quay đi với 1 nụ cười trên môi

Cô quay lưng đi đưa tay ra đằng sau chào ''Anh cũng về đi lang thang ở ngoài đường vào buổi tối sẽ không tốt cho sức khỏe đâu '' Bóng cô đã xa khuất dần theo những hàng cây xanh ven đường mặt trời dần lặng xuống trong sự yên bình của thành phố

Anh ngồi lại đó nở 1 nụ cười thỏa mãn, dễ chịu, đây là lần đầu tiên anh mới có thể đi dạo thoải mái như vậy và cũng thật tình cờ anh lại có thể gặp được 1 cô gái vô tư và hồn nhiên tới như vậy trong từng lời nói của cô thật đáng yêu và cũng thật là trẻ con mặc dù cô không nhìn thấy mặt anh nhưng anh lại thấy rất rõ gương mặt xinh đẹp cô mái tóc rực đẹp như mặt trời lúc hoàng hôn buông xuống đôi mắt long lanh đẹp như màu biển cả cô gài này thật thú vị khiến anh thấy thoải mái vô cùng ''Ninh Hiểu Nguyệt ! Thật thú vị '' Khóe miệng chợt nhếch thành 1 đường cong hoàn hảo

Anh đứng dậy tiếng chuông điện thoại cùng lúc reo lên bên đầu dây kia thoang thoảng 3 từ Chủ Tịch len lỏi cuốn theo cơn gió lạnh của màn đêm bóng dáng anh ta dần dần biến mất cùng với những chiếc xe ô tô bên đường lướt nhanh như cơn gió dưới bầu trời đêm



Biệt Thự của Ninh Gia (Tg xin được mạn phép giới thiệu một chút sơ qua biệt thự của Ninh gia)

Dinh thự của gia tộc Ninh gia mang đậm chất Dinh thự truyền thống của nhật bản gồm có tất cả là 6 dinh thự nhỏ đúng kiểu vườn truyền thống Nhật Bản thời xa xưa được kết nối bởi các con đường sỏi trắng và gạch đá trắng bao quanh đều là cây xanh ngát và những cây hoa anh đào mỗi thời khắc khi nhìn căn biệt thự này đều có vẻ đẹp riêng của chúng kín đáp trầm mặc lộng lẫy nhất là khi về đêm thắp sáng rực khu phía tây với những cánh hoa anh đào bây trong gió đem tạo nên vẻ đẹp riêng kiêu hãnh của nó trước mặt có một hồ nước 1 hồ nuôi cá một hồ để cảnh đường đi qua hồ được xếp thành những viên gạch trắng tròn tương đương với từng bước chân, phía Tây có hàng ngày cây Anh Đào được trồng nhiều năm ở dưới và các ghế đá ghế nghỉ bên cạnh vườn Anh Đào là 1 phòng riêng rộng dùng để nhạc cụ phòng chứa đủ thể loại đàn của các thành viên trong gia tộc

''Con về rồi đây'' Hiểu Nguyệt uể oải bước vào trong nhà

''Về rồi sao Nguyệt Nguyệt '' Bước từ trong nhà ra là 1 cô gái rất xinh đẹp vẻ ngoài của cô toát lên vẻ nhẹ nhàng và điềm tĩnh mái tóc nâu dài tết sam hất nhẹ sang 1 bên

''Em về rồi đây Mộc Khuê '' Hiểu Nguyệt thở dài mệt mỏi

Và cô gái đó chính là Ninh Mộc Khuê là chị gái của Hiểu Nguyệt không chỉ vừa xinh đẹp lại còn vô cùng tài giỏi, tất cả Châu Á này không ai là không biết đến tên Ninh Mộc Khuê - một cô gái vô cùng tài năng với khả năng chơi đàn xuất chúng mê hoặc lòng người ,tiếng nhạc của Mộc Khuê như 7 thứ tầng sắc âm thanh đã rất nhiều lần đạtt giải thưởng vàng giải thưởng quốc tế ,có thể nói rằng trong gia tộc cô chỉ đứng sau ông nội và ba cô thậm chí còn hơn cả mẹ và cả các anh chị khác vì vậy mà mọi người trong gia tộc luôn gọi Mộc Khuê là '' Bông Hoa Bích Hợp Trắng '' là để nói tới sợ nhẹ nhàng tinh khiết như màu trắng của Bích Hợp và sự tài năng xuất chúng của cô hơn nữa Mộc Khuê cũng chính là thần tượng duy nhất trong lòng Hiểu Nguyệt

''Về trễ vậy hả Nguyệt à chị cũng thông báo luôn là hôm nay ông nội và ba mẹ đi sang Thái Lan để dự cuộc thi quốc tế Piano toàn Châu Á'' Mộc Khuê nhẹ nhàng nói

''Hở lần này lại tổ chức ở Thái Lan sao '' Hiểu Nguyệt bật dậy

''Đúng vậy đi cùng ông nội còn có cả Khả Dĩnh và Minh Hy nữa đấy'' Mộc Khuê nâng chén trà trên tay

''Em nghe ông nội nói Tiểu Dĩnh và Hy Hy cũng có bài dự thi về piano'' Hiểu Nguyệt nằm ra ghế đưa đôi mắt hướng về phía bầu trời đêm kia

''Đêm nay sao sáng quá nhỉ '' Mộc Khuê chợt nói cũng đã lâu lắm rồi cô chưa được ngắm bầu trời sao sáng như vậy

''Hay chị thử đánh bài When The Love Falls đi '' Hiểu Nguyệt - Cô vô cùng thích nghe Mộc Khuê đàn bản nhạc này mỗi khi nghe cô đàn Hiểu Nguyệt cảm thấy như tất cả mọi thứ đang trôi chậm lại cùng với tiếng đàn nhẹ nhàng thiết tha ấy - khiến cô vô cùng dễ chịu từng lời nhạc là từng giai điệu của cảm xúc thật chân thực xua tan hết đi mọi nỗi buồn lo trong lòng người

Mộc Khuê khẽ cười cô ngồi vào ghế đôi tay thon thả nhanh nhẹn lướt như bay trên mặt đàn hòa quyện vào cùng cơn gió kia dưới bầu trời sao lấp lánh

Hiểu Nguyệt đưa tay lên trời có cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ có thể tới được dải ngân hà trong vũ trụ miệng cô khẽ cong dường như bao mệt mỏi đã tan biến hết trong nháy mắt '' Đúng là Ninh Mộc Khuê - Bông Hoa Bích Hợp''

Tiếng đàn vang lên sâu thẳm vang khắp không gian của căn biệt thự với những cánh hoa anh đào nhẹ như bay chạm vào phím đàn

''Em đã bao giờ nghĩ tới thứ gọi là Tình Yêu chưa Nguyệt Nguyệt !!''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Khốc Tổng Tài! Người Tôi Yêu Chính Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook