Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tiêu Mặc và Hạ Lan Phiêu đều im lặng nhìn đống lửa chập chờn trong gió. Tiêu Mặc cầm cành cây cời lửa, đôi mắt đen như mực trong bóng đêm càng trở nên sâu hun hút. Hạ Lan Phiêu khẽ thở dài, choàng áo của Tiêu Mặc lên cơ thể lạnh giá của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. "Đẹp quá. Sao ở ngoài cung đẹp hơn ở trong cung".

"Có chỗ nào khác nhau sao?" Tiêu Mặc bật cười.

" Đúng thế. Sao trong cung đều thiếu sự sống, chỉ có ở ngoài cung mới có mùi vị của sự tự do"

"Ngươi muốn được tự do?"

"Ta biết chuyện này là không thể” Hạ Lan Phiêu khẽ thở dài: “Ta là quân cờ của ngươi và phụ thân, ván cờ còn chưa đến hồi kết, quân cờ sao có thể rời đi trước?”

“Ngươi rất thông minh.”Tiêu Mặc nhìn nàng tán thưởng.

“Được rồi, được rồi, đừng nói mấy lời sến sẩm đó nữa! Ta sẽ không quên, ngươi đã đánh ta. hạ độc ta thế nào, tàn nhẫn hành hạ ta thế nào. Dù sao chúng ta cũng đã thỏa thuận, ta đưa cho ngươi cái Lưu Ly gì đấy, ngươi sẽ thả ta đi, không được nuốt lời.”

“Ta sẽ không nuốt lời. Hạ Lan Phiêu, hình như ngươi không còn sợ ta nữa?” Tiêu Mặc mỉm cười nhìn nàng: “Vì sao thế?”

“Trước đây, ta vẫn luôn sợ ngươi giết ta, cho nên sống trong sợ hãi; nhưng bây giờ đâu có ở trong hoàng cung, tại sao ta phải sợ ngươi? Huống chi… Ngươi sẽ không giết ta. Ta chết đi rồi, sẽ không ai giúp ngươi tìm cái Phá Lưu Ly đó, chỗ cha ta cũng không dễ ăn nói. Nếu như ngươi muốn ta chết, thì ban nãy đã không cứu ta.” Hạ Lan Phiêu lẳng lặng nói.

“Có lẽ.” Tiêu Mặc cũng lặng yên nhìn sao trên trời: “Sao đẹp lắm. Ngủ đi.”

Giấc ngủ này, Hạ Lan Phiêu ngủ mà đau đớn vô cùng. Trong lúc ngủ nàng mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên ngực, mở to mắt ra nhìn, phát hiện cánh tay Tiêu Mặc đang ép chặt ngực nàng. Nàng cố hết sức đẩy cánh tay ra, nhưng Tiêu Mặc vẫn không nhúc nhích tí nào, ngủ mà phải gọi là vững như núi Thái Sơn.

Hừ, người này thật đúng là thích ngược đãi người khác, đến cả ngủ mà cũng không tha! Ngực ta đã phẳng vậy rồi, còn bị hắn đè như thế, lõm xuống thì làm sao bây giờ?

“Hoàng thượng, Hoàng thượng.”

Tiêu Mặc thờ ơ với nàng.

“Tiêu Mặc, Tiêu Mặc.”

Tiêu Mặc vẫn thờ ơ với nàng.

“Tên biến thái chết tiệt tên biến thái chết tiệt.”

Tiêu Mặc tiếp tục ngủ say.

“Nàyyyy, sao ngươi lại thiếp đi thế hả? Ta còn đang định nói cho ngươi một bí mật. Cái Phá Lưu Ly đó thật ra ở…”

Hạ Lan Phiêu cố ý không nói tiếp. Nàng vỗn tưởng rằng cái gã Tiêu Mặc cuối cùng cũng phải tỉnh dậy, nhưng hắn vẫn ngủ yên, cánh tay cũng không buông lỏng ra chút nào. Nàng nhe răng nanh ra nhắm vào cánh tay Tiêu Mặc, do dự một hồi, nhưng vẫn chưa cắn xuống. Bởi vì, dù saoTiêu Mặc cũng đã cứu nàng… Hơn nữa, cảm giác này thật an toàn…

Khi Hạ Lan Phiêu tỉnh lại, nàng sửng sốt phát hiện mình đang rúc vào trong ngực Tiêu Mặc, cứ như bạch tuộc, quắp chặt thắt lưng Tiêu Mặc. Mặc dù nàng biết tướng ngủ của mình không được đẹp, nhưng nàng vẫn không thể nào ngờ được bản thân mình lại chủ động ăn đậu hũ của Tiêu Mặc! Thật đúng là xấu hổ chết người! Nhưng là, Tiêu Mặc lúc ngủ say vẫn rất đẹp…

Tiêu Mặc đang ngủ yên, mái tóc đen nhánh lộn xộn xõa tung trên đầu vai, lông mi dài để lại cái bóng mờ trên khuôn mặt hơi nhợt nhạt, bờ môi trơn bóng khiến người ta không nhịn được muốn nhấm nháp mùi vị của hắn một chút. Hắn nửa thân trần, cơ thể rắn chắc thoạt nhìn đầy hấp dẫn, vẻ mặt hiền hòa vô tội tựa như vị thần linh nhân từ nhất. Hạ Lan Phiêu nhìn hắn mà đỏ bừng cả mặt, tim đập thình thịch. Có lẽ đã nhận ra cái nhìn chăm chú của Hạ Lan Phiêu, Tiêu Mặc từ từ mở mắt, mỉm cười với nàng: “Trời sáng rồi, chúng ta phải về.”

Nụ cười của hắn thuần khiết như thế, đẹp đẽ như thế, còn chói sáng hơn cả ánh nắng vàng trong rừng cây. Hạ Lan Phiêu thẫn thờ nhìn Tiêu Mặc, không kìm lòng được mà gật đầu: “Được, ta về thôi.”

Sau khi trở lại hoàng cung, quan hệ giữa Hạ Lan Phiêu và Tiêu Mặc đã hòa dịu đi rất nhiều. Tiêu Mặc mặc dù không thường xuyên đến thăm nàng, nhưng vẫn thường dặn dò thái giám Lý Trường đem tới cho nàng một ít thuốc bồi bổ thân thể. Địa vị của Hạ Lan Phiêu trong cung cũng dần dần cao hơn.

Ngoài dự đoán của Hạ Lan Phiêu, chuyện nàng và Tiêu Mặc rời cung không hề có ai phát hiện ra, hoặc có thể là, mọi người đối với chuyện này đều lựa chọn thái độ giả câm vờ điếc. Vị thái hậu xuất cung lễ phật muốn ở lại trong cung chừng mười ngày, xuất phát từ nghĩa vụ, mỗi ngày nàng đều đến thỉnh an thái hậu. Vốn tưởng rằng ngày nào cũng đến thỉnh an sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng thái hậu chỉ trò chuyện với nàng vài câu rồi để nàng về, ánh mắt cũng dịu dàng vô cùng. Hạ Lan Phiêu thấy thái hậu như thế, thật không hiểu tại sao quan hệ giữa Tiêu Mặc và thái hậu lại xấu như vậy.

“Phiêu nhi, hôm đó xuất cung chơi vui chứ?” Thái hậu mỉm cười nhìn cô.

“Sao mẫu hậu lại biết?” Hạ Lan Phiêu vô thức hỏi, sau đó mím chặt miệng.

“Con thật khờ khạo. Hoàng cung này ấy, từ trước tới nay chưa bao giờ tồn tại bí mật.”

“Xin mẫu hậu thứ tội!” Hạ Lan Phiêu cuống quít quỳ xuống. Đáng ra nàng phải oán Tiêu Mặc, hận Tiêu Mặc, nhưng sự dịu dàng của Tiêu Mặc đêm hôm đó đã vô tình ăn sâu vào tim nàng. Hạ Lan Phiêu không biết cảm giác bây giờ của nàng đối với Tiêu Mặc rốt cuộc là gì, bởi vì trái tim nàng, có chút xao động.

“Con không cần trả lời ta vội. Ta nhận thấy, Mặc nhi thích con, chỉ có điều có vẻ như nó sẽ khống chế tình cảm của chính mình. Các con vốn đã là vợ chồng, nếu như có thể bỏ qua tất cả xích lại gần nhau, biết đâu sẽ có thu hoạch không ngờ. Cho nhau một cơ hội đi, Phiêu nhi. Ta thật tình hy vọng các con được hạnh phúc.”

Thái hậu mỉm cười nhìn Hạ Lan Phiêu, mắt ánh lên sự yêu chiều không nói nên lời. Thời khắc này, bà không còn là thái hậu cao cao tại thượng, không còn là người phụ nữ cô đơn làm bạn với thanh đăng cổ phật, chỉ là một người mẹ mà thôi. Vành mắt Hạ Lan Phiêu ửng đỏ, cuối cùng gật đầu: “Con hiểu.”

“Vậy là tốt rồi.” Thái hậu thở phào nhẹ nhõm: “Bây giờ, theo lão thái bà ta đi dạo ngự hoa viên nào.”

“Dạ.”

Hạ Lan Phiêu cùng thái hậu đi đến ngự hoa viên, nhưng tình cờ lại gặp Tiêu Mặc, Tiêu Nhiên ở đình nghỉ mát. Nhìn thấy Tiêu Mặc, mặt Hạ Lan Phiêu bất giác đỏ lên, chỉ cảm thấy rất là xấu hổ, toàn thân cũng mất tự nhiên. Còn Tiêu Mặc thì lại mỉm cười chào hỏi, rất thong dong bình thản: “Hoàng hậu, mẫu hậu, khéo quá.”

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, tham kiến An Vương!” Hạ Lan Phiêu ngượng ngùng hành lễ.

“Đứng lên đi. Đều là người trong nhà, không nên đa lễ. Hoàng hậu, thuốc Trẫm đưa nàng đã ăn hết chưa? Có thấy người khỏe lên không?”

“Đỡ nhiều rồi, tạ ơn Hoàng thượng quan tâm.”

“Vậy là Trẫm an tâm rồi. Trẫm còn có chút việc phải xử lý, làm phiền hoàng hậu phải bầu bạn cùng mẫu hậu.”

“Hoàng nhi khách khí.” Thái hậu mỉm cười nói: “Ai gia cùng Phiêu nhi đi ngắm hoa được rồi, các con còn bận rộn.”

Nhìn bóng dáng thái hậu, Hạ Lan Phiêu đi xa, Tiêu Nhiên không nói gì, nhưng trên mặt đầy vẻ không đành lòng. Tiêu Mặc nhìn hắn chằm chằm, lẳng lặng hỏi: “Sao lại có cái biểu cảm này?”

“Hoàng hậu thích ngươi.” Tiêu Nhiên đáp một cách khó khăn.

“Có lẽ vậy. Ai…”

“Mặc, rốt cuộc vì sao ngươi lại đồng ý với Diệp Văn? Vì sao phải giao hoàng hậu cho hắn? Ngươi biết rõ, thủ hạ của hắn đã giết hại không biết bao nhiêu cô gái, cho dù hoàng hậu có may mắn chạy thoát, cũng không còn mặt mũi sống ở Đại Chu nữa! Sao ngươi có thể nhẫn tâm đến thế?”

Tiêu Nhiên nhìn Tiêu Mặc hơi kích động, nhưng vẻ mặt Tiêu Mặc vẫn không hề thay đổi. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn vầng thái dương trên trời, nói một câu khó hiểu: “Đêm nay, chắc là không có sao rồi. Thật đáng tiếc.”

Ngoại truyện Tiêu Mặc (2)

“Hạ Lan Phiêu, lẽ nào cô không hiểu, “Tự do” là thứ xa xỉ nhất trên toàn cõi đời này? Ngay cả ta cũng không thể có, huống chi là cô…”

Ba ngày trước.

Diệp Văn hẹn gặp mặt ta, ta đồng ý. Bởi vì thái độ kỳ lạ của hắn đối với Hạ Lan Phiêu, cũng vì trên tay hắn có thứ ta muốn. Ta quyết định xuất cung đến dịch quán một mình gặp Diệp Văn, nhân tiện gặp qua thuộc hạ cũ của phụ hoàng, bố trí xong tất cả kế hoạch diệt trừ Hạ Lan Thụy, làm sao cho kín kẽ không chút sơ hở. Bởi vì, ta không được phép thất bại…

Ta biết, nếu như đi cùng Tiêu Nhiên, hai người xuất cung, nhất định sẽ bị người của Hạ Lan Thụy giám sát, vì thế, ta rủ thêm Hạ Lan Phiêu. Vốn định nhờ vào sự trợ giúp của đoàn người bỏ lại Hạ Lan Phiêu, nhưng ta thật không ngờ Hạ Lan Phiêu tự mình trốn đi. Lẽ nào ngươi cũng muốn trốn đi sao, Hạ Lan Phiêu? Vậy thì, ta sẽ để ngươi được tự do mấy canh giờ vậy,…

Ta gặp được Diệp Văn. So với vẻ điên khùng trong vãn yến, bây giờ hắn đã lấy lại vẻ bình tĩnh phù hợp hơn. Ngoài dự đoán của ta là, Diệp Văn rất sảng khoái giao Thủy Lưu Ly cho ta, điều kiện chỉ có một. Hắn muốn Hạ Lan Phiêu —— hắn muốn hoàng hậu của ta. Ta nhìn Diệp Văn, còn chưa nói gì, vậy mà A Nhiên đã kiên quyết từ chối. Tiểu tử này, đúng là càng ngày càng dễ bị kích động.

“Sao lại muốn hoàng hậu của Trẫm?” Ta cười nhìn Diệp Văn: “Muốn Trẫm chịu nhục nhã sao?”

“Không phải! Là vì… Nàng trông rất giống Bích Dao. Mắt giống, mũi giống, miệng giống, lông mày giống… Hoàng thượng, giao nàng cho ta, ta sẵn lòng giao Thủy Lưu Ly cho ngài.”

“Thật sao? Ngươi cam lòng bỏ qua kho báu lớn nhất thiên hạ, cam lòng bỏ qua cơ hội thống nhất các quốc gia?” Ta hỏi, có chút kinh ngạc.

“Thủy Lưu Ly suy cho cùng cũng chỉ là một truyền thuyết, mà ta chỉ có một phần tư trong tay… So với Thủy Lưu Ly, ta càng cần Bích Dao hơn! Giao nàng cho ta đi, Hoàng thượng!”

Diệp Văn nói xong, không ngờ lại quỳ xuống trước ta. Thật khó tưởng tượng, một trang hán tử tàn nhẫn máu lạnh như hắn có thể cúi mình trước ta. Sắc mặt A Nhiên không hiểu sao cực kỳ khó coi, rồi ta gật đầu đồng ý: “Thành giao.”

“Thật chứ?”

“Đương nhiên.”

“Tốt quá! Cám ơn ngươi!”

“Trẫm sẽ lấy lý do đàm phán cử hoàng hậu đến Kim quốc, khi hoàng hậu đến Kim quốc, ngươi hãy giao Thủy Lưu Ly cho Trẫm. Như vậy, sẽ không ai bị thiệt hại gì, cũng đều có thể yên lòng. Không biết đại vương nghĩ sao?”

“Hay, hay lắm, thật đúng là không thể hay hơn nữa! Hoàng thượng, ngài thật sự chịu tặng hoàng hậu của mình cho người khác sao?”

“Chỉ là một nữ nhân mà thôi.” Ta cười nhạt.

Sau khi chia tay Diệp Văn, sắc mặt A Nhiên vẫn rất khó coi. Ta biết, tấm lòng từ bi hắn không nên có lại xuất hiện rồi. Ta khẽ thở dài, nghiêm túc hỏi: “Ngươi tức giận? Ngươi cho rằng ta không nên giao nàng ta cho kẻ khác?”

“Nàng ấy là vợ ngươi.”

“Nàng ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi.”

“Ngươi tặng nàng ấy cho người khác, chỗ Hạ Lan Thụy phải ăn nói thế nào?”

“Thế cho nên ta bảo để nàng ta đến Kim quốc đàm phán. Chỉ cần nói là yêu cầu của quốc chủ Kim quốc, Hạ Lan Thụy sẽ hiểu phải làm thế nào.”

“Nhưng ngươi không nghĩ cho nàng ấy sao? Ngươi biết rõ sau khi đến Kim quốc sẽ xảy ra chuyện gì! Diệp Văn vốn có tiếng là kẻ cuồng ngược đãi, nàng ấy rất có thể sẽ chết! Cho dù nàng ấy không chết, ngươi bảo nàng ấy làm sao mà sống tiếp được? Bảo nàng ấy làm thế nào chấp nhận được tình cảnh bị chính chồng mình tặng cho kẻ khác?”

Mặt A Nhiên đỏ bừng, xem ra rất tức giận. Ta không rõ lý do tại sao hắn lại vì một nữ nhân mà nổi cáu với ta, nhưng hắn hiểu rõ lựa chọn của ta là chính xác.

“A Nhiên, ngươi kích động quá rồi.” Ta thở dài, vỗ vỗ vai hắn: “Phải đi tìm Âu Dương Vĩnh thôi."

Sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác với Âu Dương Vĩnh, ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng A Nhiên vẫn rầu rĩ không vui. Ta biết, lòng cảm thông của hắn lại bắt đầu trỗi dậy. Chỉ có điều, hắn bắt đầu để ý đến Hạ Lan Phiêu từ khi nào? Hạ Lan Phiêu rõ ràng là nữ nhân của ta.

Khi thủ hạ báo cho ta biết nha đầu ngốc Hạ Lan Phiêu không ngờ lại đến nhầm tửu lâu, còn bị người ta bắt lại, mặt A Nhiên biến sắc. Mặc dù hắn cố hết sức khống chế cảm xúc của mình, nhưng sao hắn có thể giấu được ta – đứa cháu sớm chiều ở bên cạnh hắn? Tận mắt thấy hắn sắp không nhịn được đi cứu Hạ Lan Phiêu, ta ngăn cản hắn. Bởi vì, ta không thể để hắn xử trí theo cảm tính, không thể để hắn phá hủy đại sự của ta. Vì không muốn cho A Nhiên để nàng ta có cơ hội trốn đi, vì để có được Thủy Lưu Ly, ta quyết định đi cứu Hạ Lan Phiêu.

Khi ta chứng kiến nàng ta quần áo lộn xộn đau khổ giãy giụa, liều mạng cắn người giống như con mèo hoang, ta hơi nổi giận. Chẳng lẽ trong lòng Hạ Lan Phiêu, ta cũng giống như cái loại cặn bã kia sao, Hạ Lan Phiêu? Vì sao ngươi chỉ biết cách cắn người để chống cự? Ngươi đúng là quá yếu…

Ta rất dễ dàng chế ngự được tên cặn bã đó, cứu nàng ta ra, rồi hình như nàng ta hiểu nhầm gì đó. Hạ Lan Phiêu bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt nóng rực, giống như tất cả những nữ nhân khác. Nữ nhân, thật là dễ dàng chìm đắm vào cái gọi là ái tình. Ha…

Có thể do nghĩ đến chuyện nàng ta sắp giúp ta đổi lấy Thủy Lưu Ly, ta đối xử với nàng ta rất tốt, Hạ Lan Phiêu quả nhiên càng cảm động hơn. Nhưng ta thật không ngờ, cô ta lại muốn “Tự do”. Hạ Lan Phiêu, lẽ nào ngươi không hiểu, “Tự do” là thứ xa xỉ nhất trên toàn cõi đời này? Ngay cả ta cũng không thể có, huống chi là ngươi…

Trời rất lạnh, cho nên ta ôm nàng ta sưởi ấm. Chắc hẳn là bị ta ép đến mức nàng ta cảm thấy rất đau, ta cũng có thể cảm giác được nàng ta lại tiếp tục nhe răng nanh ra, nhưng cuối cùng nàng ta không cắn ta. Hạ Lan Phiêu chỉ gọi tên ta, giả vờ định bật mí điều gì đó cho ta. Ta phớt lờ, nàng ta ngủ mà tâm trạng cực kỳ buồn rầu, còn ta cuối cùng cũng cười thành tiếng.

Giấc ngủ này, Hạ Lan Phiêu ngủ rất sâu. Ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc xù mềm mại của nàng ta, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng, vuốt ve bờ môi đỏ hồng của nàng ta, cảm thụ hơi thở của nàng ta ——hơi thở càng ngày càng yếu. Ta nghĩ, chắc là do “Túy hà y” đang bắt đầu phát tác. Phát tác nhiều hơn ba lần, Hạ Lan Phiêu sẽ vĩnh viễn ngủ say. Độc dược này rất thích hợp với những cô gái đáng yêu như thế, có phải không?

Ta ôm chặt thân hình mảnh mai của Hạ Lan Phiêu, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người nàng ta, lẳng lặng nhìn tính mạng nàng ta trôi đi từng chút từng chút một. Tới rạng sáng, cuối cùng nàng ta cũng tỉnh lại. Tay Hạ Lan Phiêu thành thạo ôm lấy thắt lưng ta, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Ta tò mò quan sát nàng ta, còn nàng ta dùng tiếng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được gọi: “Tiêu…”

Tiêu gì? Là Tiêu Mặc, hay là Tiêu Nhiên? Hoặc có thể, lại là một trò đùa ác ý? Nhưng mặc kệ đáp án là gì, ta đều không muốn biết.

Sau khi trở lại hoàng cung, ta bắt đầu chuẩn bị thủ tục đàm phán. Quả nhiên, sau khi biết chuyện này có liên hệ đến Thủy Lưu Ly, Hạ Lan Thụy không hề có ý phản đối. Chỉ có thái hậu bất chợt rơi lệ. Bà ta nhìn ta, lải nhải liên miên rằng hoàng hậu là một cô gái tốt, nhưng bà ta không hiểu tất cả những điều đó chỉ làm ta thêm phiền chán. Sau cùng bà ta biết không có bất cứ. điều gì có thể làm ta thay đổi quyết định, bà ta cười. Bà ta nhìn ta, mỉm cười nói sẽ chờ xem cái ngày ta hối hận.

Hối hận? Vĩnh viễn không có khả năng. Mặc dù ta thấy Hạ Lan Phiêu khá thú vị, nhưng nếu so với Thủy Lưu Ly, sự thú vị đó chẳng đáng kể gì. Còn ta, nhất định phải lấy lại thứ thuộc về chính mình…

——— —————— ———

Phượng Minh cung.

Khi Hạ Lan Phiêu đang hăng hái học thêu theo chỉ dẫn của Tử Vi, định bụng thêu cho người kia một cái túi tiền thì Thục phi tới. Thục phi lạnh lùng nhìn hình thêu hoa sen xiên vẹo trong tay Hạ Lan Phiêu, mỉm cười nói: “Thần thiếp chúc mừng nương nương.”

“Chúc mừng cái gì?” Hạ Lan Phiêu nhìn Thục phi, tức giận hỏi.

“Nương nương vẫn chưa biết sao? Hoàng thượng muốn tặng ngài cho người ta.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãnh Hoàng Phế Hậu

Avatar
Bùi Thị Anh Đào10:01 24/01/2017
truyện hay quá đi mất. thanks ad rất nhiều
Avatar
bạch thiên tuyêt14:01 04/01/2017
bạn ơi nhanh ra chap mới nha nóng ruột quá
Avatar
Queen22:12 26/12/2016
Ai chỉ mình cách để gửi chuyện lên đây với ạ
Avatar
pham ngoc07:10 16/10/2016
Hóng truyện quá!!!
Avatar
Admin04:07 21/07/2016
phamlinh: cảm ơn bạn nhé, ad sẽ cố gắng
Avatar
phamlinh17:07 15/07/2016
hay lắm , cảm ơn nhóm dịch mong đừng drop
Avatar
Admin03:07 12/07/2016
cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện
Avatar
minh ngọc17:05 27/05/2016
truyện hay quá , cám ơn b đã đăng
Avatar
Lam Nguyễn18:05 19/05/2016
Truyện hay nhá!!! ra sớm nha
Avatar
Hoàng Kim09:04 24/04/2016
Òa òa bây h khẳng định luôn!!!!! Hoàng đế Tiêu Mặc của Đại Chu tên thật trong lịch sử là Vũ Văn Ung ^^ Sau đánh bại Lang Lăng Vương (Hoa Mộ Dung) chiếm luôn Đại Tề ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK