Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Đây là... Cái gì?"

Hạ Lan Phiêu vén ống tay áo Tiêu Mặc lên, nhìn thấy là tất cả vết thương lớn nhỏ, sâu cạn không đồng đều nhìn mà run sợ. Cô chậm rãi vuốt ve vết thương trên cánh tay Tiêu Mặc, gần như cắn răng nghiến lợi hỏi: "Là người nào tổn thương chàng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"À, những thứ này à... Cũng là chuyện lúc trước rồi." Tiêu Mặc nhàn nhạt nói.

"Nói cho ta biết!"

"Hạ Lan, những chuyện này đều đã qua." Tiêu Mặc bình tĩnh kéo lại áo quần, yêu thương sờ sờ đầu của Hạ Lan Phiêu: "Nàng không cần lo lắng cho ta ——sau này ta sẽ không bị thương nữa."

Những vết thương này đều là vì ta tránh nhớ ngươi mà tự tay cắt lấy, vết thương như vậy sau này ta tự nhiên sẽ không còn có rồi.

Bởi vì ta bắt được nàng lần nữa, ha hả...

"Chàng có biết ta... sẽ đau lòng hay không."

"Ừ."

Hạ Lan Phiêu nhìn dung nhan tuấn lãng của Tiêu Mặc, tay nhỏ bé mềm nhũn lướt qua ở trên cánh tay của Tiêu Mặc, mặc dù cách áo quần, nhưng Tiêu Mặc vẫn cảm giác được nhiệt độ lòng bàn tay của Hạ Lan Phiêu. Hắn cúi đầu, trầm mặc vuốt gương mặt lạnh như băng của Hạ Lan Phiêu, cảm thụ nhiệt độ thân thể cô, qua hồi lâu rốt cục nói: "Cần phải trở về. Nếu không trở về nữa, cha mẹ của nàng nhất định sẽ lo lắng."

"Ừ."

Hạ Lan Phiêu thu hồi nước mắt, cười một tiếng với Tiêu Mặc trước mặt, làm dáng vẻ như vô cùng vui vẻ trở lại nhà. Nhưng mà, khi cô đẩy cửa phòng ra, rốt cuộc vẫn là ngây ngẩn cả người —— bởi vì cô thấy cha mẹ cô đều ngồi ở trên ghế salon, nghiêm túc nhìn bọn họ.

"Ba mẹ, hai người..."

"Tiểu Tiêu cậu tới đây, tôi có lời muốn nói với cậu."

"Cha..."

"Tới đây."

Cha Hạ Lan nghiêm túc phất tay với Tiêu Mặc, Tiêu Mặc sửng sốt, vẫn là đi tới.

Hạ Lan Phiêu trơ mắt nhìn bọn họ đi vào thư phòng, mình ngồi yên một hồi, cũng trở về phòng ngủ.

Đêm đã khuya, cô ngây ngốc ngồi ở trong phòng, không có mở đèn, giống như hòa mình vào trong bóng tối. Nước mắt của cô không nhịn được chảy xuôi theo gương mặt, mà lòng của cô đau đớn giống như bị xé rách.

Tiêu Mặc...

Những năm ta không có ở kia rốt cuộc trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì, tại sao cái gì chàng cũng không chịu nói cho ta biết! Ta... Rốt cuộc bỏ lỡ những thứ gì với chàng rồi?

"Phiêu Phiêu..."

Không biết lúc nào thì mẹ Hạ Lan đã đứng ở trước cửa của Hạ Lan Phiêu.

Bà nhìn dáng vẻ con gái ngơ ngác ngồi ở trên giường, cảm thấy tâm tính thiện lương đau giống như bị đao cắt. Bà mở đèn, ngồi ở bên người Hạ Lan Phiêu, nắm tay của cô, không có nói gì, nước mắt lại không nhịn được chảy xuôi. Hạ Lan Phiêu thấy mẹ khóc, hoảng hồn, vội vàng lau khô nước mắt cho mẹ gượng cười nói: "Mẹ, mẹ khóc cái gì?"

"Phiêu Phiêu, có phải con muốn rời khỏi ba mẹ hay không?"

"Không có! Mẹ người không cần đoán mò!" Hạ Lan Phiêu vội vàng nói.

"Còn muốn gạt ta sao?"

"Con..."

"Tiểu Tiêu đó... Không phải là người mẫu đi."

"Vâng."

"Hắn làm cái gì?"

"Đừng hỏi con, mẹ. Con không muốn nói."

Nói ra sự thật hai người cũng sẽ không tin...

Lại có người nào sẽ tin tưởng đây?

Nếu như không phải Tiêu Mặc lại tới tìm mình, nếu như hắn không có sống sờ sờ đứng ở trước mặt của mình, chưa tới mười năm, hai mươi năm, mình cũng sẽ cho rằng cuộc sống ở Đại Chu chỉ là một giấc mộng mà thôi...

Nếu nhớ hắn, nhớ ta yêu một người nam tử sâu như vậy, đối với ta rốt cuộc là may mắn hay là phải không may mắn?

Ta không biết.

Coi như ta coi cuộc sống kia là một giấc chiêm bao, gả làm vợ người, lúc ở nửa đêm vẫn là làm mộng cảnh như vậy, hay là sẽ nghĩ đến hắn đây.

Bởi vì ta... Thương hắn.

Ta yêu hắn, ta yêu hài tử của ta, ta yêu Mộ Dung, ta yêu Hạc Minh, ta yêu tất cả của Đại Chu.

Nhưng ta cũng yêu ba mẹ của ta.

Ta hôn mê đã mang đến cho hai người đau đớn khó có thể bù đắp, ta rời đi lần nữa, bọn họ nhất định sẽ điên! Tại sao đều bắt ta làm ra lựa chọn khó khăn như thế?

Bất luận chọn cái gì, ta cũng sẽ rất khó qua...

Thật rất khó qua...

"Đi người nọ đi." Mẹ Hạ Lan đột nhiên lau đi nước mắt trên mắt Hạ Lan Phiêu, kiên quyết nói.

"Mẹ nói gì?"

"Đi tiểu Tiêu đi... Mặc dù hắn nói có chút làm người không thể nào tin nổi, nhưng có một số chuyện hắn nói không sai, đó chính là hắn nhất định có thể cho con ấm áp và hạnh phúc. Phiêu Phiêu, con tỉnh lại ba mẹ tất nhiên vui vẻ, nhưng mỗi ngày con đều trầm mặc phiền muộn thật giống như mất đi linh hồn, không thích nói chuyện, không thích cười, chỉ biết một người rơi lệ... Mẹ rất đau lòng."

"Mẹ..."

"Không cần đánh gãy, để cho mẹ nói hết. Chúng ta vốn tưởng rằng là tai nạn xe cộ thương tổn tới thần kinh của con, sau lại thầy thuốc lại nói là vấn đề trong lòng của con... Phiêu Phiêu, rốt cuộc con đã xảy ra chuyện gì? Con có thể nói một chút với mẹ không?"

"Mẹ... Nếu như con nói trong lúc con hôn mê con đã đến một thời không khác, yêu một người, còn vì hắn sinh hài tử, mẹ có tin hay không? Nếu như con nói trên cái thế giới này thật sự có thần linh tồn tại, mẹ có tin hay không? Nếu như con nói ở cái thời không đó Tiêu Mặc là Hoàng đế, con là Hoàng hậu của hắn, mẹ có tin hay không?"

"Nha đầu, con... Con thật là hù được mẹ."

"Đúng. Nếu là người khác nói với con con cũng sẽ không tin tưởng... Nhưng tất cả chính là xảy ra. Con yêu Tiêu Mặc. Hắn vì con tìm đến nơi này, nhưng làm sao con có thể vứt bỏ hai người cùng hắn trở về! Mẹ, con không bỏ được hai người... Con là con gái của hai người, con vĩnh viễn đều là con gái của hai người!"

"Phiêu Phiêu con... Không muốn làm ba mẹ lo lắng, thì cùng đi với Tiêu Mặc đó đi." Mẹ Hạ Lan rưng rưng nói: "Phiêu Phiêu, mẹ yêu con, mẹ không muốn con rời đi, nhưng mà không muốn mỗi ngày con đều sống ở trong thống khổ hơn! Người làm cha mẹ trong thiên hạ đều hi vọng con gái của mình hạnh phúc, chỉ cần con hạnh phúc là được... Tiêu Mặc này cũng đối tốt với con, nếu con muốn đi, thì đi đi."

"Mẹ!"

"Đi đi. Phiêu Phiêu, con hạnh phúc thì ba mẹ mới hạnh phúc. Nếu con thật sự có con của mình, thống khổ cốt nhục chia lìa thật là khổ nạn lớn nhất trên cái thế giới này... Cho nên, đi đi."

"Chúng ta biết con đau lòng cha mẹ, ba ba cũng rất vui mừng. Con yên tâm, ba và mẹ của con sẽ chiếu cố mình thật tốt, không sao. Đi đi. Nhất định phải hạnh phúc."

Không biết lúc nào thì cha Hạ Lan đã xuất hiện ở trước phòng của Hạ Lan Phiêu.

Ông nắm tay của con gái, đặt tay của cô ở trong tay Tiêu Mặc, sau đó mỉm cười gật đầu với con gái.

Ba mẹ…... Hai người như vậy, sẽ chỉ làm con càng khó qua hơn...

Trong lòng Hạ Lan Phiêu đau đớn, đã sớm biến thành khóc sướt mướt, mà Tiêu Mặc nắm chặt tay của nàng, sẽ không chịu chia lìa. Kim chỉ giờ dừng lại ở vị trí mười hai giờ, đúng lúc này, trên người Tiêu Mặc bắt đầu phát ra vầng sáng nhàn nhạt, Hạ Lan Phiêu cũng cảm thấy một luồng nhiệt chảy khắp toàn thân. Miệng cô khẽ nhếch, ngạc nhiên nhìn Tiêu Mặc, chỉ thấy Tiêu Mặc mỉm cười với mình, mà ánh mắt của cha mẹ đã càng ngày càng ngạc nhiên.

"Nóng quá! Nóng quá!"

Vầng sáng trên người Tiêu Mặc ngày càng mạnh, dường như muốn hòa tan người. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy bị thống khổ hòa tan tràn ngập toàn thân, nóng đến mức cô muốn giãy giụa, nhưng Tiêu Mặc vẫn là sống chết bắt được tay của cô. Ở trong vầng sáng mạnh mẽ, cô chỉ cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, mà thứ cô thấy cuối cùng, là khuôn mặt cha mẹ rưng rưng lại như cũ mỉm cười.

Chớ có trách con, ba mẹ...

Rời đi hai người con thật sự vô cùng khổ sở...

"Thì ra là nha đầu này nói đều là thật... Lão công, nha đầu này hạnh phúc là tốt rồi."

"Đúng. Chỉ cần nó hạnh phúc là tốt rồi."

———— tuyến phân cách cuối cùng ————

Khi Hạ Lan Phiêu khôi phục ý thức lần nữa, chỉ thấy ngực nặng nề vô cùng. Nàng cố hết sức mở mắt, lại nhìn thấy mình đang ở một gian phòng hoa lệ, mà một đứa con nít đang nằm ở ngực nàng, trợn to mắt nhìn nàng.

Đây là người nào? Tại sao nằm úp sấp trên người ta? Không trách được nặng như vậy! Nhưng mà, dáng dấp đứa nhỏ này thật giống như...

Nàng cả kinh, ngây ngốc nhìn đứa con nít giống như bản sao thu nhỏ của Tiêu Mặc, nhìn nó hồi lâu. Trong ánh mắt của nàng có nghi ngờ, có từ ái, mà dưới ánh mắt quỷ dị của nàng đứa con nít kia rốt cục khóc. Tiểu Hôi béo hơn trước kia rất nhiều sung sướng nhảy lên ở trên đầu đứa con nít kia, giống như đang cười nhạo Hạ Lan Phiêu ngu đần giống như con nít này. Đang ở lúc cả gian phòng náo loạn, náo nhiệt không ngừng thì cửa mở ra.

"Hoan nghênh trở lại, Hạ Lan Phiêu." Tiêu Mặc mỉm cười đến gần nàng: "Hiện tại, nhận biết con của chúng ta trước đi."

~ Kết thúc ~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãnh Hoàng Phế Hậu

Avatar
Bùi Thị Anh Đào10:01 24/01/2017
truyện hay quá đi mất. thanks ad rất nhiều
Avatar
bạch thiên tuyêt14:01 04/01/2017
bạn ơi nhanh ra chap mới nha nóng ruột quá
Avatar
Queen22:12 26/12/2016
Ai chỉ mình cách để gửi chuyện lên đây với ạ
Avatar
pham ngoc07:10 16/10/2016
Hóng truyện quá!!!
Avatar
Admin04:07 21/07/2016
phamlinh: cảm ơn bạn nhé, ad sẽ cố gắng
Avatar
phamlinh17:07 15/07/2016
hay lắm , cảm ơn nhóm dịch mong đừng drop
Avatar
Admin03:07 12/07/2016
cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện
Avatar
minh ngọc17:05 27/05/2016
truyện hay quá , cám ơn b đã đăng
Avatar
Lam Nguyễn18:05 19/05/2016
Truyện hay nhá!!! ra sớm nha
Avatar
Hoàng Kim09:04 24/04/2016
Òa òa bây h khẳng định luôn!!!!! Hoàng đế Tiêu Mặc của Đại Chu tên thật trong lịch sử là Vũ Văn Ung ^^ Sau đánh bại Lang Lăng Vương (Hoa Mộ Dung) chiếm luôn Đại Tề ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK