Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 19: Diệp Văn biến thái

Hồ Tiểu Muội

02/03/2016

Hạ Lan Phiêu đang suy nghĩ miên man, thì đội ngũ đột nhiên dừng lại. Nàng vô ý đụng vào người A Lượng đang đi phía trước, khiến A Lượng mặt đỏ tới tận mang tai. Diệp Văn lạnh lùng liếc nhìn A Lượng, sau đó dịu dàng hỏi: “Phu nhân, không bị thương chứ.”

“Không sao.” Đụng người ta có một tí mà bị thương, coi ta là người bằng thủy tinh?

“Vậy là tốt rồi.” Diệp Văn thoải mái cười, cười như một đứa trẻ. Nụ cười ngây thơ đó, là lần đầu tiên Hạ Lan Phiêu nhìn thấy trên gương mặt người đàn ông cứng rắn này, trái tim cũng hơi xao động.

Có thể cuối cùng Tiêu Nhiên không thể nhìn nổi ánh mắt hau háu của Diệp Văn đối với Hạ Lan Phiêu, cũng có thể là hắn không nhịn được muốn đòi Diệp Văn trả thù lao, hắn khéo léo đứng chắn trước mặt Hạ Lan Phiêu, mỉm cười hỏi: “Đại vương, Đại Chu đã phái hoàng hậu tôn quý đến đàm phán cùng ngài, ngài nên đem vật đó giao ra đây chứ nhỉ.”

“Vật gì vậy?” Diệp Văn giả vờ khó hiểu hỏi.

Không khí xung quanh trong nháy mắt đã nguội lạnh. Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn Diệp Văn, kiềm chế nỗi tức giận trong lòng: “Hình như Đại vương đã quên giao ước với Đại Chu —— chỉ cần hoàng hậu đến Kim quốc, ngài sẽ giao vật đó cho bổn vương mang về Đại Chu, không phải sao?”

“Là vật gì? Sao ta không nhớ ra.” Diệp Văn vừa cười vừa nói.

“Hiểu rồi. Đã vậy thì, mời Hoàng hậu nương nương về cung cùng bổn vương.”

“Nói láo! Bích Dao là của ta, nàng sẽ không đi cùng ngươi! Người đâu!”

Vẻ mặt Diệp Văn biến đổi đột ngột, trong nháy mắt phía sau hắn cũng đã xuất hiện mấy trăm cung thủ mặc khôi giáp, tay cầm cung tên. Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn đám lính Kim quốc đang chờ xuất phát, đội thị vệ phía sau mình chưa được năm mươi người, nói với Hạ Lan Phiêu: “Hoàng hậu, chúng ta về cung.”

“Ngươi còn tiến thêm một bước nữa, ta sẽ bắn tên. Cho dù ngươi là An vương vang danh thiên hạ, cũng không thể địch lại cung tiễn của Đại Kim. Vương gia, có cần thử không?”

“Ngươi thật bỉ ổi.”

“Thủy Lưu Ly và Bích Dao đều là bảo bối của ta, tất cả các người đừng ai mong cướp đi! Nghĩ cũng đừng nghĩ!”

“Được. Nếu đã vậy, Đại Chu và Kim quốc chính thức cắt đứt quan hệ. Diệp Văn, thả hoàng hậu ra, bằng không, bây giờ chúng ta cùng đấu một phen.”

“Được!” Diệp Văn cuồng vọng cười: “Đến đây!”

“Dừng tay hết cho ta!”

Tận mắt thấy Tiêu Nhiên sắp gặp bất lợi, Hạ Lan Phiêu vội vàng ngăn cản trận phân tranh vô cùng căng thẳng này.

Nàng đi tới trước mặt Tiêu Nhiên, nhìn thật sâu vào Tiêu Nhiên, dịu dàng nói: “Vương gia, về đi. Bổn cung tự nguyện ở lại đây.”

“Hoàng hậu!”

“Về đi. Đại vương đã có chuẩn bị, nếu còn liều mạng, không riêng gì Vương gia, các tướng sĩ cũng sẽ bị thương, bổn cung cũng sẽ bị liên lụy. Chuyện Thủy Lưu Ly còn có thể đàm phán từ từ, Vương gia chớ nên nóng lòng nhất thời. Ta nghĩ rằng, Đại vương cũng không hy vọng có chiến tranh, khiến cho cuộc sống của lê dân bách tính rơi vào nước sôi lửa bỏng.”

Hạ Lan Phiêu vừa nói, vừa liếc nhìn Diệp Văn, còn Diệp Văn thì ngay lập tức chìm đắm trong dung nhan quen thuộc ấy. Dù Hạ Lan Phiêu có nói gì, ông ta cũng vô thức gật đầu, đến lúc ông ta lấy lại tinh thần thì phát hiện cung thủ đã rời đi, còn mọi người thì đang nhìn ông ta khó hiểu. Ông ta ngẫm nghĩ một hồi, nhớ lại người con gái hấp dẫn trước mắt đã bảo mình lui binh, ông ta cũng đã vô thức đồng ý. Vừa nghĩ chuyện để cho một kẻ địch lớn mạnh như thế chạy thoát dễ dàng, trong lòng ông ta có hơi hối hận, nhưng đành phải cười nói: “Nếu phu nhân đã yêu cầu, ta nhất định phải nghe theo rồi. Vương gia, ngài đi đi.”



“Đúng vậy, đi đi. Nếu còn muốn cứu ta, thì dù sao vẫn phải về nước tìm quân tiếp viện trước đã.” Hạ Lan Phiêu vội vàng nói.

“… Được. Hoàng hậu nương nương, Nhiên về cung trước. Xin nương nương yên tâm, trong vòng một tháng, Nhiên nhất định sẽ cứu nương nương ra.” Tiêu Nhiên cắn răng nói.

“Vậy làm phiền Vương gia rồi.”

Hạ Lan Phiêu đưa mắt nhìn Tiêu Nhiên đi xa, nhìn người của triều Đại Chu cứ thế biến mất trên đường đời của mình, còn nàng cuối cùng chỉ còn nàng cô độc một mình. Lại là một mình trong hoàn cảnh lạ lẫm, vừa mơ hồ, vừa bất lực… Nhưng, nàng không thể để bất kỳ ai nhận ra sự mềm yếu và hoang mang của mình. Bởi vì, nàng là Hạ Lan Phiêu, Hạ Lan Phiêu kiên cường đến đáng sợ, không khụy ngã trước bất cứ điều gì.

“Phu nhân, ở đây gió to, nên về cung thôi.” Diệp Văn dịu dàng nói.

“Đại vương, ta có một đề nghị có được không?”

“Phu nhân mời nói.”

“Ta… Ta năm nay mới mười lăm tuổi. Có thể đừng gọi ta là phu nhân mà gọi tên của ta không? Ông có thể gọi ta là ‘Phiêu nhi’, hoặc là ‘Hạ Lan’, làm thế ta mới phản xạ nhanh hơn được.”

Gọi ta là cái gì cũng được, nhưng xin đừng gọi ta là “Phu nhân”! Cách xưng hô đó rất dễ làm người ta nghi ngờ giữa chúng ta có quan hệ bất chính! Mặc dù rất có khả năng ta sẽ thực sự có quan hệ gì đó với ông, nhưng ta vẫn sẵn sàng lừa gạt chính mình…

“Được.” Không ngờ Diệp Văn đồng ý dễ dàng: “Vậy ta gọi nàng là Bích Dao nhé. Nàng chính là Bích Dao, là Vương phi ta yêu thương nhất… Bích Dao!”



Đối diện với ánh mắt si ngốc của Diệp Văn, Hạ Lan Phiêu khẽ than một tiếng, ngẩng đầu, nhìn một đoàn chim nhạn bay qua giữa không trung. Ánh sáng ở Kim quốc mạnh hơn ở Đại Chu nhiều, bầu trời cũng xanh hơn nhiều. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nàng hơi nheo mắt. Còn Diệp Văn thì hỏi một cách nịnh nọt: “Bích Dao, nàng đang nhìn gì?”

“Đang nhìn chim nhạn.”

“Nàng thích không? Nếu thích, ta bắt chúng xuống tặng cho nàng!”

“Đừng.”

“Tại sao?”

“Vì ta thích chúng. Rất thích, không phải đoạt lấy, mà là để chúng tự do bay lượn…”

Diệp Văn hoài nghi nhìn Hạ Lan Phiêu, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Hạ Lan Phiêu chỉ là cười nhạt, không giải thích. Điệu cười lặng lẽ ấy, khuôn mặt quen thuộc ấy, lại lần nữa kích thích Diệp Văn. Ông ta ôm lấy Hạ Lan Phiêu, ôm nàng tiến về tẩm cung.

“Ngươi… Ngươi muốn làm gì!”

“Bích Dao, nàng là người phụ nữ của ta, mãi mãi chỉ của một mình ta! Ta sẽ không để cho nàng đi!”

Vì vậy, ở trước mắt bao người, Hạ Lan Phiêu bị Diệp Văn ôm vào tẩm cung. Diệp Văn ném mạnh nàng lên giường, điên cuồng xé rách quần áo của nàng, ấn lên chi chít dấu hôn trên thân thể nàng. Hạ Lan Phiêu nhìn khuôn mặt điên cuồng của Diệp Văn, biết hôm nay không thể nào trốn thoát được. Trong đầu cô, bỗng nhớ đến khuôn mặt dù đang hôn vẫn vô cùng bình tĩnh của Tiêu Mặc, lòng nảy sinh niềm vui sướng ác độc khó hiểu.

Tiêu Mặc, cho dù ngươi không còn thích ta nữa, vợ của ngươi phải ngủ với người khác, cái mũ xanh ngươi mang trên đầu đã sáng chói rồi! Tuy rằng người đàn ông đó là một ông chú, nhưng người ta tốt xấu gì cũng yêu ta chiều ta, không tiếc chi tiền vì ta, tốt hơn nhiều so với ngươi ! Chưa hết, chú đó còn là một người đàn ông thuần khiết! Mẫu người thuần khiết!



Tiêu Mặc, ngươi cứ thèm muốn đi, ganh tị đi! Chả trách sao đến giờ ngươi vẫn chưa có con, trách sao Hạ Lan Phiêu theo ngươi lâu như vậy mà vẫn còn nguyên! Hóa ra, tất cả là vì ngươi bất lực! Ngươi thân làm hoàng đế, thật đúng là đáng thương! Một ngày nào đó chị đây xuyên trở về, nhất định sẽ mua cho mi “XX thận bảo”, loại đặc biệt bổ!

Hạ Lan Phiêu tưởng tượng thấy sắc mặt tái mét của Tiêu Mặc khi nhận được thận bảo, quên đi sự khó chịu trên thân thể, nhếch mép cười. Sự né tránh theo bản năng của nàng, sự lạnh nhạt của nàng, cuối cùng đã chọc giận Diệp Văn.

“Tiện nhân, ngươi trả lời ta! Ngươi vẫn nói ta phong lưu thành tính, cho nên ta vì ngươi mà tự cung, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ chứng minh cho tình yêu của ta đối với ngươi? Vậy mà cuối cùng ngươi lại muốn phản bội ta! Tiện nhân!”

Diệp Văn dùng toàn bộ sức lực, quất nàng một trận roi dữ tợn, Hạ Lan Phiêu bị ông ta đánh cho hấp hối. Tuy nhiên, đúng vào lúc nàng nghĩ rằng mình sẽ bị Diệp Văn đánh chết, Diệp Văn đột nhiên tỉnh táo trỏ lại. Ông ta hoang mang nhìn roi da trong tay mình, bối rối nhìn Hạ Lan Phiêu chằng chịt vết thương, không thể tin nổi nói: “Bích Dao… Nàng làm sao lại bị thương? Kẻ nào đánh nàng bị thương? Nói cho ta biết, ta sẽ lột da thằng khốn kiếp đó!”

Ha ha…

Hạ Lan Phiêu rất muốn cười, nhưng đến sức mà cười nàng cũng không còn. Vì thế, nàng chỉ có thể nhấc bờ môi sưng đỏ, chìm vào hôn mê. Tiếng kêu sợ hãi của Diệp Văn như ẩn như hiện bên tai nàng, cuối cùng chả còn nghe thấy gì cả. Và cuối cùng, nàng không hề khóc.

Hạ Lan Phiêu bị thương rất nặng, nhưng đều là vết thương ngoài da, không bị thương đến gân cốt. Có thể là xuất phát từ sự áy náy, Diệp Văn đã vài hôm không đến thăm nàng, chỉ phái người tặng cho nàng đủ loại châu báu trang sức cùng với thuốc mỡ trị thương. Có điều, chưa được bao lâu, ông ta lại không nhịn được đến thăm Hạ Lan Phiêu, cũng không nhịn được tiếp tục phát bệnh. Ông ta thường xuyên coi Hạ Lan Phiêu thành Bích Dao, mắt đỏ ngầu ra sức đánh cho một trận, sau đó lại hoảng hốt lo sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiết mục hài kịch đó khiến Hạ Lan Phiêu thực sự phiền chán không chịu nổi. Thế nhưng, nàng hoàn toàn không có sức chống lại.

Đau quá!

Hạ Lan Phiêu xua đuổi đám cung nhân, cắn răng tự bôi thuốc lên vết thương của mình, chịu đựng nỗi đau thấu xương. Nàng chầm chậm vuốt ve cơ thể vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã mở, khẽ thở dài. Cuối cùng, nàng cũng biết được chuyện xưa giữa Diệp Văn và Bích Dao Vương phi từ miệng đám cung nữ.

Gì mà tình yêu đến chết không đổi? Rõ ràng là tình yêu tội lỗi lệch lạc bị ép buộc!

Chân tướng sự tình là, Bích Dao ban đầu vốn yêu Diệp Văn, nhưng Diệp Văn phong lưu thành tính, làm trái tim nàng tổn thương sâu sắc. Vì trả thù Diệp Văn, nàng nảy sinh quan hệ với em ruột Diệp Văn là Diệp Toàn, rồi hai người cũng sa vào cuộc tình đau khổ… Sau đó, Diệp Văn phát hiện gian tình giữa họ. Dưới sự tức giận ông ta xử tử em trai mình, lột sạch lớp da đẹp đẽ của hắn, đưa đến trước mặt Bích Dao, Bích Dao cuối cùng cũng không chịu nổi trước cái chết của người tình, uống thuốc độc tự sát.

Sau khi Bích Dao chết, Diệp Văn giống như một người đã thay đổi. Ông ta lúc nào cũng thần kinh bồn chồn nói mình nghe thấy tiếng Bích Dao, nói Bích Dao đang ở bên cạnh mình, còn giết hết sạch đám phi tần, để chôn cùng Bích Dao. Thế nhưng, bất kể ông ta làm trò gì, bất kể ông ta lừa gạt bản thân ra sao, thì rốt cuộc Bích Dao đã chết rồi, vĩnh viễn không trở về.

Trong một lần cơn điên phát tác, Diệp Văn lờ mờ nghe được Bích Dao trách móc mình hoa tâm, để bày tỏ quyết tâm, ông ta bất ngờ dùng dao tự cung. Máu tươi giúp ông ta tỉnh táo lại trong khoảnh khắc, nhưng cũng khiến ông ta càng điên cuồng hơn. Ông ta gần như phát điên đi tìm những cô gái giống Bích Dao, nhưng sau khi chiếm được không lâu thì quay sang ghét bỏ. Các cô gái hoặc là chết vì bị Diệp Văn ghét bỏ, hoặc là chết khi Diệp Văn lên cơn cục súc, chưa có một ai được chết yên lành. Hạ Lan Phiêu cũng đã trở thành một trong số những cô gái này… những cô gái giống Bích Dao nhất, cũng chịu nhiều nguy hiểm nhất.

Mẹ kiếp! Chuyện xưa giữa Diệp Văn và Bích Dao thật là máu chó, dựng thành phim truyền hình được rồi! Còn nàng, chính là kẻ chết thay xấu số… Diệp Văn lúc bình thường thì không nói, nhưng ông ta thường xuyên phát điên, thường xuyên đánh nàng! Rốt cuộc nàng còn phải chịu đựng thế nào nữa? Nên cái ngọc lưu ly đó… nhất định nàng phải tìm bằng được. Hạ Lan Phiêu chịu khổ nhiều như thế, chỉ để tìm được thứ duy nhất có thể giúp nàng vùng lên. Dù phải trả giá thế nào, nhất định nàng phải lấy được nó!

“Bích Dao, ta vào được chứ?” Ngoài cửa, vang lên tiếng nói dịu dàng của Diệp Văn.

“Không được, ta không muốn nhìn thấy ông.” Hạ Lan Phiêu lạnh lùng nói.

Chỉ cần nhớ tới trận roi vài ngày trước, xương cốt toàn thân nàng sẽ đau nhức, ngọn lửa căm hận trong lòng cũng rất khó biến mất. Thế nhưng, Diệp Văn vẫn ngoan cố đứng ngoài cửa, tiếp tục thỏ thẻ: “Bích Dao, cho ta vào đi mà! Ta biết ta sai rồi, ta không nên ra tay, nhưng ta thật sự không kiểm soát được bản thân… Nàng tha thứ cho ta, có được không? Ta mang đến đồ ăn nàng thích này.”

“Ta không muốn nhìn thấy ông, ông đi đi.”

“Bích Dao…”

Thật ra, lúc Diệp Văn không phát điên, thì vô cùng dịu dàng. Ông ta đối xử với Hạ Lan Phiêu nho nhã lễ độ, cũng không ép buộc nàng làm chuyện gì, nhưng trong ánh mắt ông ta nhìn nàng tràn đầy thứ gì đó rất đáng sợ. Hiện giờ, ông ta đang cố chấp chờ ngoài cửa, trên mặt là nụ cười ngập tràn hạnh phúc, giống như đang chờ cô vợ hay hờn dỗi của mình hồi tâm chuyển ý.

“Bích Dao, mở cửa đi. Ta nhớ ra nàng thích nhất là Thủy Lưu Ly, nhưng ta vẫn không nỡ cho nàng, là ta không tốt. Nếu như nàng mở cửa, ta sẽ giao nó cho nàng, có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Hoàng Phế Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook