Trang Chủ
Ngôn Tình
Lãnh Đế Bá Sủng Dị Năng Phi
Ca Ca Đến

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy người Độc Cô Hàn rời đi, đối với Mộ Vân Yên mà nói thì một chút ảnh hưởng cũng không có, như cũ nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, cuộc sỗng vẫn như thường ngày , yên tĩnh như vậy.

Chỉ là, những ngày yên tĩnh như vậy chỉ hôm sau là bị phá vỡ.

"Vãn bối Mộ Vân Đình, vâng theo mệnh lệnh của gia phụ Mộ Dung Hách trước đến đoán xá muội Mộ Vân Yên trở về kinh."

Một thân ngân bạch cẩm bào, Mộ Vân Đình cao lớn vững chải, trên khuôn mặt tuấn mĩ đầy chân thành và tha thiết, đứng trước sân nhỏ của Bạch Nham , hướng đến xích đu nơi Bạch Nham đang ngồi thi lễ một cái, mới mở miệng.

"Lúc trước gia phụ cùng tiền bối đã nói, chờ sau khi Yên nhi trưởng thành sẽ đón nàng về kinh , hiện thời cũng sáu năm qua đi, Yên nhi cũng sắp trưởng thành , mong tiền bối đáp ứng để cho Vân Đình có thể dón Yên nhi hồi kinh."

"Trở về kinh?" Bạch Nham vỗ mạnh thành ghế, đứng dậy, chỉ Mộ Vân Đình giọng nói bất thiện:"Tiểu tử ngươi đừng nói cho ta ngươi đã quên sáu năm trước phát sinh chuyện gì. Để nha đầu trở về với ngươi ta không yên tâm."

Kinh thành kia nhưng không phải là một nơi lương thiện gì, sáu năm trước nha đầu tại đó nhưng thiếu chút nữa ngay cả mệnh cũng mất, Hừ, lần này cho dù nói cái gì hắn cũng sẽ không thể để tiểu tử thúi này đem nha đầu mang đi.

"Tiền bối, trước đích xác là do Vân Đình cùng phụ thân bảo vệ bất lợi, yên nhi xảy ra chuyện ta cùng phụ thân không thể chối tội, hiện thời Vân Đình hướng ngài đảm bảo, sau khi đón nàng trở về kinh , ta sẽ không để cho nàng chịu tí xíu ủy khuất nào. Nếu tiền bối phát hiện nói có hư, tiền bối có thể mang nàng đi bất cứ lúc nào. Huống chi Yên nhi sống ở chỗ này sáu năm, người lui tới ít ỏi , chẳng lẽ tiền bối mong muốn Yên nhi sống như vậy cả đời sao?"

Mộ Vân Đình biết rõ vị quái y lão nhân trước mắt cực kì yêu thương Mộ Vân Yên, theo lúc trước hắn đánh không vỡ qui củ của U Minh cốc, không chối từ ngàn dặm đến kinh thành cứu Yên nhi một mạng là có thể nhìn ra được. Hiện giờ Yên nhi lại sống bên cạnh hắn sáu năm, hắn đối với Yên nhi phần yêu thương này chỉ sợ chỉ có tăng chỉ chứ không có giảm, xem ra làm cho Yên nhi theo hắn trở về là một chuyện không đơn giản.

Cho nên chuyện này hắn cũng chỉ có thể từng điểm từng điểm đến, trước mắt hắn phải tiêu trừ tâm lý kháng cự đối với kinh thành của Bạch Nham.

"Nói ngược lại dễ nghe."Bạch Nham hừ lạnh một tiếng, hai tay sau lưng , vây quanh Mộ Vân Đình đánh giá một phen, mới nói:" Theo ta được biết, Mộ Vân gia các ngươi cũng không phải chỉ có Mộ Vân Yên là vị tiểu thư duy nhất, nếu nha đầu theo ngươi trở về, ngươi có thể đảm bảo ngươi cùng cha của ngươi có thể yêu thương nàng trước sau như một sao? Vô luận nàng làm tốt hay làm sai,đều thủy chung che chở cho nàng , không để cho nàng chịu một chút thương tổn nào?"

Không thể không thừa nhận, Bạch Nham bị Vân Đình nói làm cho dao động, tiểu nha đầu hiện giờ cũng sắp trưởng thành, cùng hắn ở chỗ này cũng không phải là một chuyện tốt.

Mộ Vân Hách cùng tiểu tử trước mắt này lúc trước tuy nói trước kia rất sủng ái nha đầu, nhưng mà dù sao giờ cũng đã qua sáu năm, ai biết bọn họ có hay không vì tiểu nha đầu không thành thạo mà lạnh nhạt nàng. Hơn nữa tên khốn Mộ Vân Hách kia ngoại trừ nha đầu là nữ nhi còn có hai nữ nhi, hai người kia sinh trưởng ở nơi đại viện, không thể thiếu những lục đục, mà nha đầu sống ở nơi này , trừ hắn cùng Lục Y ít ỏi cùng người chung đụng.

Còn vì nếu bàn đến những chuyện quanh co khúc khuỷu , tiểu nha đầu tất nhiên không thể nào là đối thủ của hai người kia, cho nên hắn sớm nên gõ gõ tiểu tử này là điều cần thiết.

Đây là có cửa!

Mặc dù giọng nói của Bạch Nham vẫn bất thiện như cũ , bất quá lợi nói kia lộ ra ý tứ làm cho thần kinh của Mộ Vân Đình run lên.

Bạch Nham nếu như nói đến tình huống sau khi Yên nhi trở về, vậy bày tỏ hắn đối với chuyện Yên nhi trở về đã có chút giản ra, chỉ cần hắn thêm một chút sức, chuyện này vẫn có thể.

"Tiền bối có thể yên tâm, Yên nhi là nữ nhi mà phụ thân yêu thương nhất cũng là muội muội mà Vân Đình sủng ái nhất, phụ thân cùng Vân Đình sủng ái Yên nhi không kịp, như thế nào có thể cam lòng để cho nàng chịu ủy khuất? Huống chi theo lời tiền bối nói đều là những người không liên quan mà thôi, không cần tiền bối mở miệng , chỉ cần bọn họ có tâm tư gì khác, Vân Đình cùng phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ."

Mộ Vân Đình khi nói những lời này , giọng nói tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt dị thường kiên định . Mà khi nhắc đến những người không liên quan, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng thích chết chóc.

Những người này nếu an phận một chút , hắn cũng không làm khó quá, còn nếu như bọn họ lại muốn động đến những tâm tư khác, đừng trách hắn hạ thủ không lưu tình.

"Này không sai biệt lắm." Bạch Nham gật nhẹ đầu, vẻ mặt khẽ buông lỏng, trong lòng lại có chút lạc lõng, nuôi tiểu nha đầu sáu năm nay lại muốn đi...

Ai, lập tức Bạch Nham không kiên nhẫn phất phất tay:" Được rồi được rồi, lão đầu ta không phản đối, mau đi tìm tiểu nha đầu đi."

"Vân Đình đa tạ tiền bối." Vân Đình nghe vậy vui mừng, gấp hướng Bạch Nham thi lễ lần nữa, ý tứ Bạch Nham rõ ràng cực kì trong những lời kia, hắn sẽ không ngăn trở hắn đón Yên nhi về kinh, về tình về lý, hắn cũng nên cảm tạ Bạch Nham.

"Vậy vãn bối trước hết đi tìm Yên nhi."

"Ân." Bạch Nham tức giận đáp một tiếng, sau đó mắt không thấy tâm không phiền đi vào hiệu thuốc.

"Không cần làm phiền, ta liền ở chỗ này."

Mộ Vân Đình vừa mới định rời đi nơi này của Bạch Nham, đi tìm Mộ Vân Yên, nhưng hắn đi còn chưa được hai bước , bên tai liền truyền đến một thanh âm thanh thúy dễ nghe.

Bước chân không thể không ngừng lại, hắn ngước mắt nhìn lại , một nữ tử áo tím, lụa trắng che mặt, đôi mắt phượng sáng láng như ngôi sao, nhưng lại trong suốt không dấu vết, thiếu nữ nhìn hắn có vài phần quan sát , giữa lông mày cau lại.

Đôi mắt này...

"Yên nhi?" Mộ Vân Đình mở miệng thử thăm dò.

Nghe thấy thanh âm của Mộ Vân Đình đại não của Mộ Vân Yên một trận đau xót, kí ức như làng sóng thủy triều không ngừng vọt tới.

...

"Yên nhi, đây là bánh hoa quế mà muội thích nhất, ca ca mua cho muội."

"Yên nhi, nếu ai khi dễ muội, muội liền nói cho ca ca, ca ca thay muội đi bắt nạt trở lại. Đừng cứ mãi chọi cứng, bộ dáng như vậy, ca ca lo lắng cho muội."

"Yên nhi, Lâm Thanh Liên cùng Tạ Như Nguyệt kia cũng không phải loại tốt lành gì, muội nghe ca ca nói một câu, đừng cùng các nàng lui tới."

"Chỉ cần có thể cứu Yên nhi, muốn mệnh của Vân Đình, Vân Đình cũng không tiết."

...

"Ca ca, ta nghĩ ăn bánh ngọt quế hoa."Hít một hơi thật sâu, Mộ Vân Yên mới vừa cười vừa nói.

Nàng vốn cảm thấy hai chữ ca ca rất khó nói ra khỏi miệng, nhưng vừa rồi dung hợp những kí ức kia, hai chữ này liền đơn giản nói ra khỏi miệng.

Đây là ca ca của nàng , là người thương nàng như mạng.

"Yên nhi." Sau khi đạt được lời xác định của Mộ Vân Yên, Mộ Vân Đình gấp rút đi đến, cao thấp đánh giá nàng một phen, mới ôm nàng vào trong ngực,âm thanh có chút nghẹn ngào:"Yên nhi, Yên nhi của ca ca trưởng thành rồi."

"Ca ca, ngươi khóc nhè."Mộ Vân Yên trong mắt chua xót, nhưng lại cười trêu chọc Mộ Vân Đình,"Ngươi trước kia luôn chê cười Yên nhi khóc nhè, nhưng hôm nay ngươi lại khóc nhè, lần này, nên để Yên nhi chê cười ngươi."

"Tiểu xấu bao."

Mộ Vân Đình buông ra ôm ấp, chọc chọc đầu Mộ Vân Yên, cố làm ra vẻ tức giận:"Gan lớn phải không?Ngay cả ca ca cũng dám giễu cợt."

"Nào có?" Che đầu của mình, Mộ Vân Yên bẹp bẹp miệng:"Ta đây là nói thật, như thế nào, đầu năm nay nói thật đều sai sao?"

"Ngươi nha đầu này." Mộ Vân Đình cười mắng một tiếng, nhưng nghĩ đến mục đích mình đến lần này,vẻ mặt tạm ngưng thở dài một tiếng:"Kỳ thật, lần này ta đến là phụng mệnh lệnh của phụ thân đón ngươi trở về."

"Yên nhi, ngươi nguyện cùng ta cùng nhau trở về?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lãnh Đế Bá Sủng Dị Năng Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK