Lãnh Đạo

Chương 28: Chỉ nam đánh bắc.

Đại Tư Không

20/03/2013

Chu Nhị Căn tính toán, bể cá chỉ làm từ kiếng và nhựa, nếu tính toán chi li mọi thứ thì cũng chỉ năm trăm đồng.

Bán một cái bể cá lời bảy ngàn rưỡi, rõ ràng lúc này ứng với câu nói: "Thua ngoài thắng trong".

Chu Nhị Căn thầm đưa ngón tay cái lên với Hào Diễm Lệ, trong lòng thầm nghĩ, vợ mình đúng là biết lừa đảo.

Hào Diễm Lệ thầm đắc ý, nàng biểu hiện lại rất ngượng nghịu, nàng chần chừ nói:

- Dự định của anh cũng có thể, nhưng... ....

Vương Học Bình cười nói:

- Tôi giao trước sáu ngàn tiền đặt cọc, sau khi nhận được bể cá thì trả phần còn lại, thế nào?

Vương Học Bình còn chưa nói dứt lời thì lấy ra một xấp tiền khẽ đặt lên mặt bàn.

Chu Nhị Căn chợt ngây người, thầm nghĩ mua bể cá đặt tiền cọc, sao giống mình mua khoáng vậy? Chỉ thiếu phí chuyên chở mà thôi.

Hào Diễm Lệ thấy ông nhà mình không yên lòng thì nổi giận, nàng thầm giẫm lên chân hắn.

Chu Nhị Căn biết vợ nổi giận, trong lòng thầm nghĩ đây là tiền trên trời rơi xuống, không chiếm cũng phí, dù sao cũng có tiền cọc, không sợ đối phương đổi ý, tuyệt đối có lời.

- Được, được, tôi sẽ nhận trước tiền cọc.

Chu Nhị Căn cầm tiền từ trên bàn trà lên, hắn đếm kỹ một lần, lại cười đến mức hai mắt híp lại thành đường.

Vương Học Bình đứng lên cố ý đến bên cạnh bể cá mà xem xét với bộ dạng hào hứng bừng bừng.

Hào Diễm Lệ thầm cảm thấy tự đắc, chỉ sau khoảnh khắc đã kiếm phần tiền thiệt hại từ vụ mua bán khoáng Khuê Thiết Hồng quay về, còn lời vài đồng.

Chưa thấy thằng ngào ngu thế này, hình như thằng nào làm công tác văn tự cũng ngu như vậy.

- Anh Vương, hôm nay cũng đừng đi, đến tối tôi mở tiệc trên thị trấn, anh em ta cùng uống vài ly.

Chu Nhị Căn rất an tâm, người làm ăn coi trọng nhất là không thấy thỏ không thả ưng, bây giờ đã thu tiền, còn sợ gì nữa?

Vương Học Bình vẫn nhìn vào bể cá, miệng lẩm bẩm:

- Thật sự rất đẹp.

Chu Nhị Căn gọi ba lần thì Vương Học Bình mới chợt phát hiện, hắn vung tay nói:

- Hôm nay tôi phải quay về, xe còn chờ dưới lầu, tôi phải đi.

Hào Diễm Lệ nghe Vương Học Bình có xe chờ bên dưới thì nghĩ rằng đây là đứa con phá sản của nhà giàu nào đó, trong tay có nhiều tiền, khó trách hào phóng như vậy.



- Trời, anh Vương, ngay cả một ly rượu cũng không uống mà bỏ đi sao? Tối nay lên thị trấn chơi một vòng rồi về.

Chu Nhị Căn đi theo Vương Học Bình ra ngoài, lại liên tục khuyên nhủ.

Vương Học Bình cố ý phải đi, Hào Diễm Lệ và Chu Nhị Căn không có biện pháp, chỉ có thể đưa hắn xuống lầu.

Khi đến ngoài cửa thì Vương Học Bình khẽ vẫy tay, một chiếc Santana chạy đến.

Những năm nay chạy Santana cũng là rất khá, với ánh mắt của Chu Nhị Căn thì biết đây là xe nhập khẩu.

Khi hai bên bắt tay chuẩn bị lên xe thì Chu Nhị Căn suy nghĩ lại, hắn thật sự không nhịn được mà chỉ vào đám khoáng vô dụng rồi dùng giọng hào sảng nói:

- Anh Vương, đống khoáng kia tôi dứt khoát bán cho anh với giá thấp, ba mươi đồng một tấn, muốn thì lấy đi, không cần nói giá.

Chu Nhị Căn vừa nói vừa tỏ ra rất đau lòng.

Hào Diễm Lệ dùng ánh mắt tán thưởng nhìn người đàn ông của mình, trong lòng thầm nghĩ, nói rất hay.

Vương Học Bình thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, hắn đi một vòng và chỉ chờ lời nói này mà thôi.

- Khụ, ông chủ Chu, nhưng bây giờ tôi cũng không mang theo nhiều tiền mặt.

Vương Học Bình cau mày, bộ dạng không phải khó xử như bình thường.

Khi thấy Hào Diễm Lệ gật đầu thì Chu Nhị Căn nói ngay:

- Tôi tin anh, anh cứ lấy đi trước, khi quay lại lấy bể cá thì thu tiền sau.

- Ông chủ Chu, đống khoáng quá lớn, trời lại đang dần tối, tôi sao có thể tìm xe đến đưa đi được?

Vương Học Bình dùng giọng buồn rầu hỏi Chu Nhị Căn.

Chu Nhị Căn ra vẻ sắt son:

- Anh yên tâm, thị trấn Đại Hưng chúng tôi không có gì khác, nhưng xe tải thì rất nhiều.

Vương Học Bình cố ý nhìn sắc trời, Chu Nhị Căn lo lắng không cách nào đẩy đống đất kia đi, vì vậy tranh thủ nói lời hứa hẹn:

- Lao động trong thị trấn muốn bao nhiêu cũng có, tôi chỉ cần triệu tập mọi người lại, chỉ cần một giờ là có thể dọn đi tất cả.

- Vậy thì được, chúng ta cứ quyết định như vậy, cho anh một tiếng, đến lúc đó có bao nhiêu tôi lấy đi bấy nhiêu.

Vương Học Bình cũng thở dài:



- Ai bảo anh bán cho tôi bể cá đẹp như vậy? Thật ra tôi cũng rất khó xử, thôi thì giúp anh dọn đống phế liệu này.

Chu Nhị Căn lập tức hớn hở chạy đi triệu tập nhân công, hắn chạy tới chạy lui, cực kỳ vui vẻ.

Hào Diễm Lệ cũng vui vẻ mời Vương Học Bình lên lầu uống trà, Vương Học Bình lại khoát tay nói:

- Thời gian không còn sớm, tôi vào xe chờ vậy.

Vương Học Bình nói xong thì chui vào trong xe ngồi chờ.

Hào Diễm Lệ nhìn chiếc xe đẹp mà không khỏi hâm mộ, thầm nghĩ người có tiền quả nhiên rất vênh váo.

Một người bình thường có thể được ngồi trên chiếc xe xa hoa vậy sao?

Lúc này Hào Diễm Lệ cực kỳ vui sướng, không chỉ xử lý đống đá rác rưởi, hơn nữa còn bán cái bể cá được một đống tiền, xem ra hai vụ mua bán đều đáng giá.

Chu Nhị Căn vì muốn đẩy đống rác rưởi đi nơi khác mà bỏ hết sức lực chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng chất tất cả lên xe tải trong thời gian quy định của Vương Học Bình.

Trên khóe miệng Vương Học Bình khẽ lộ ra nụ cười nhạt, hắn tiện tay rút ra năm trăm đồng, hạ cửa sổ xe đưa cho Chu Nhị Căn.

- Đây là tiền đền bù tổn thất nhân công và phí vận chuyển, tiền trong tay tôi không còn nhiều, chỉ còn như vậy mà thôi.

Chu Nhị Căn làm việc rất tốt, Vương Học Bình tâm tình cũng khá tốt, tất nhiên chuyện khen thưởng là đương nhiên.

Chu Nhị Căn cười đến mức hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm nghĩ tên này thật sự không phải có tiền bình thường, sau này buôn bán nên liên hệ với đám con phá sản thế này mới được.

- Anh Vương, nếu trong nhà có lắp đặt thứ gì cũng đừng quên chúng tôi đấy nhé?

Hào Diễm Lệ thật sự không nhịn được, cuối cùng phải nói lời của mình ra.

- Ha ha, tất nhiên, sẽ nhớ!

Vương Học Bình phất tay với vợ chồng Chu Nhị Căn, sau đó dẫn theo vài chiếc xe tải chở khoáng nghênh ngang bỏ đi.

Vương Học Bình dựa lên ghế mà khẽ mỉm cười, cuối cùng Khuê Thiết Hồng cũng vào trong tay.

Vương Học Bình cảm thấy nếu cứ đê Chu Nhị Căn có cuộc sống tiểu phú ông như vậy, biết đâu sẽ là lựa chọn tốt nhất?

Lái xe Lưu dùng ánh mắt tò mò nhìn vài chiếc xe tải chở khoáng, thầm nghĩ Vương Học Bình mua đá về làm gì?

Dù có nghi vấn nhưng lái xe Lưu vì muốn sinh tồn trong cơ quan nên không hỏi, đặc biệt Vương Học Bình đã là thư ký của bí thư huyện ủy, không đơn giản đắc tội.

Người nào trong quan trường cũng biết câu nói họa từ trong miệng mà ra.

Lái xde Lưu công tác trong huyện ủy nổi tiếng là người kín miệng, Vương Học Bình đã sớm nghe qua danh tiếng của người này, vì vậy mới dám lớn gan chở khoáng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook