Lãnh Đạo

Chương 29: Anh rể khờ.

Đại Tư Không

20/03/2013



Mua bể cá coi như đền bù tổn thất cho Chu Nhị Căn.

Vương Học Bình tạo nên một cái vòng luẩn quẩn, mục đích chủ yếu là vĩnh viễn không để cho Chu Nhị Căn và Lưu Hổ không phát hiện ra bí mật của Khuê Thiết Hồng.

Vương Học Bình là thư ký chủ tịch huyện, dù sao cũng là người có danh tiếng trong huyện, hơn nữa tương lai sẽ thường xuyên lên tivi, nếu tin tức để lộ ra ngoài, mọi người biết hắn phát tài, sẽ nhận lấy sự chú ý không cần thiết, làm không tốt sẽ rất phiền toái.

Những năm nay người sợ nổi tiếng heo sợ mập, dưới tình huống thực lực không đủ mà để lộ tài phú, sợ rằng sẽ biến thành đại nạn.

- Lái xe Lưu, anh công tác ở khoa tiếp đãi có thoải mái không?

Vương Học Bình cười hỏi.

- Thư ký Vương, không gạt anh, công tác ở khoa tiếp đãi coi như thoải mái, nhưng tôi chỉ là biên chế công nhân, công tác đến già, tiền lương hưu cũng kém.

Lái xe Lưu thầm có ý nghĩ, hắn đơn giản nói ra lời thật lòng.

- Ha ha, anh Lưu, anh cũng không may mắn, nếu như lái xe cho lãnh đạo thì đã vào biên chế rồi.

Vương Học Bình suy xét đến lúc được điều động công tác, hắn cần một lái xe có kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật tốt, mà cũng phải kín miệng.

Anh Lưu là một người nổi danh "Trâu khờ" ở văn phòng huyện ủy, vì trong cơ quan thì người nào cũng thành tinh, ngoại hiệu kia rất khó xuất hiện. Vương Học Bình cố ý kéo anh Lưu, thuận tiện xem xét tính cách đối phương.

- Nếu có cơ hội lái xe cho anh, tôi sẽ rất vinh hạnh.

Anh Lưu tuy thật thà phúc hậu nhưng dù sao cũng công tác ở khoa tiếp đãi nhiều năm, chưa ăn thịt heo nhưng chẳng phải chưa được thấy heo chạy.

- À.

Vương Học Bình bây giờ vẫn là thư ký của bí thư huyện ủy, không thể đưa ra nhiều lời hứa hẹn, hắn chỉ hàm hồ lên tiếng xem như chấp nhận.

Anh Lưu không khỏi chấn động tâm thần, thầm nghĩ thời cơ đổi vận biết đâu đang đến? Vì vậy mà hắn lái xe càng thêm cẩn thận. Trong lòng hắn biết rất rõ, người ngồi phía sau rất có thể sẽ là một ngôi sao mới trên chính đàn huyện Nam Vân, tương lai khó thể dự đoán.

Vương Học Bình phát hiện sự biến đổi của anh Lưu, thầm nghĩ thế sự khó lường, nếu anh Lưu này không theo mình đến thị trấn Đại Hưng, biết đâu sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội vào biên chế?

Nhà máy của chị và anh rể mở ra có tên là Tiểu Đào, nằm ở gần huyện thành, sở dĩ chọn nơi đây vì giao thông thuận tiện, hai là vì giá cả đất đai rất rẻ.

Sắc trời đã tối, Vương Học Bình ngồi trong xe, chiếc Santana dẫn đầu đoàn xe chạy về phía nhà máy sứ của anh chị.

Anh rể Cao Tử Phương nhận được tin tức chạy ra, hắn thấy vài chiếc xe trọng tải ba tấn chạy đến trước cửa thì dùng giọng kỳ quái hỏi Vương Học Bình:

- Em rể, đây là... ....

- Anh rể, trước tiên để bọn họ đưa khoáng vào trong xưởng, em sẽ nói sau.



Vương Học Bình đốt thuốc đưa sang cho Cao Tử Phương.

Cao Tử Phương là người từ nông thôn đi ra, hắn đã từng đi lính, đã từng làm đủ việc, có thể nó là cực kỳ chịu khó.

Cũng vì Cao Tử Phương quá thành thật, vì vậy mở nhà máy sứ, buôn bán lời chút tiền nhưng thật sự không thể nào phát triển mạnh.

- Được rồi, dù sao sân bãi cũng rất lớn, trước tiên cậu cứ cho bọn họ đi vào, tôi đi tìm công nhân giúp đỡ một lúc.

Cao Tử Phương không nói hai lời mà chạy đi ngay.

Cao Tử Phương rất thân cận với cậu em rể, tuy không biết nguyên nhân là gì, nhưng hắn hiểu Vương Học Bình gần đây rất trầm ổn, không có đầu óc thì sao có thể là thư ký của chủ tịch huyện?

Vương Học Bình thấy Cao Tử Phương chưa hỏi kỹ mà đã chạy đi tìm người hỗ trợ, thầm nghĩ có được một người anh rể trung hậu như vậy đúng là quá tốt.

Năm xưa chị gái Vương Học Cầm của Vương Học Bình không thi lên đại học, cũng không muốn vào làm ở nhà máy phân hóa học, vì vậy mới mở một cửa hàng bán hoa.

Người nhà nằm mơ cũng không ngờ Vương Học Cầm xinh đẹp lại ưng ý Cao Tử Phương, hơn nữa còn tạo ra áp lực cho cả nhà, bắt buộc phải gả cho Cao Tử Phương.

Sự thật chứng minh ánh mắt của Vương Học Cầm là rất tốt, Cao Tử Phương tính tình thuần chất, sau khi kết hôn luôn phục tùng vợ, săn sóc tinh tế, đặc biệt nặng tình.

Vương Học Bình nhớ rất rõ, kiếp trước khi hắn bị bắt thì anh rể cũng bỏ bê chuyện làm ăn mà cùng vợ chạy khắp nơi tìm quan hệ. Không ngờ hai vợ chồng xảy ra tai nạn xe hơi, để lại cô nhi, do Vương Học Bình một tay nuôi dưỡng nên người.

Trời đã tối, công nhân phải tăng ca thêm hai giờ mới chuyển tất cả khoáng Khuê Thiết Hồng vào trong sân.

Vương Học Bình sau khi thanh toán tiền phí vận chuyển thì kéo Cao Tử Phương vào văn phòng, hắn cười hỏi:

- Anh rể, chị và cha mẹ của em còn ở nhà anh không?

- Cậu, trước đó cậu đã nói với Học Cầm gạt cha mẹ đến nhà, chị cậu rất thông minh, biết cậu gặp chuyện lớn trên huyện nên lập tức mang theo thằng nhỏ chạy đến rước bố mẹ, đến bây giờ vẫn chưa về xưởng. Hai chúng ta không thể nào đi cả, vì vậy anh mới ở lại đây giữ xưởng.

Cao Tử Phương nở nụ cười phúc hậu.

Vương Học Bình đi vào phòng, hắn đóng kín cửa, sau đó nói với Cao Tử Phương:

- Anh rể, chị vẫn luôn muốn đưa Chí Mẫn ra nước ngoài học tập phải không?

Cao Tử Phương buồn bực hít một hơi thuốc, hắn thở dài nói:

- Đúng vậy, nhưng anh quá vô dụng, quy mô nhà máy luôn quá nhỏ, không có thực lực kia.

- Ha ha, chuyện tiền bạc anh không cần lo, em có biện pháp.

Vương Học Bình mỉm cười.

Cao Tử Phương nhíu chặt mày, hắn suy nghĩ một lúc rồi khuyên nhủ:



- Cậu, tuy bây giờ cậu đi theo chủ tịch Nghiêm bưng bát sắt dùng cơm, đường đường là cán bộ quốc gia, cũng khó thể làm bậy bạ được.

Vương Học Bình thấy Cao Tử Phương nghĩ lệch hướng thì rút gói thuốc Hồng Tháp Sơn trong túi ra, đốt một điếu, hít vào một hơi thật sâu, lúc này chậm rì giải thích:

- Anh rể, anh thấy khoáng em vừa lấy về không?

Cao Tử Phương gật đầu, hắn ngưng thần suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

- Màu sắc không tốt, màu vàng nhạt, hình như không phải màu sắc có thể làm gốm.

Vương Học Bình thầm gật đầu, anh rể tuy không thể kinh doanh lớn nhưng tri thức chuyên nghiệp vẫn rất tốt, có thể thấy bình thường rất hay nghiên cứu.

- Ha ha, bây giờ nhìn thì có vẻ không tốt, lát nữa chúng ta thí nghiệm thì anh sẽ biết.

Vương Học Bình cố ý tạo niềm vui cho Cao Tử Phương, vì vậy cũng không nói ra sự thật.

- Thí nghiệm thế nào?

Cao Tử Phương phát hiện Vương Học Bình cũng không nói giỡn, hắn tò mò hỏi.

- À, anh rể, chỗ này anh có thiết bị đánh nát khoáng ra không?

Vương Học Bình không vội trả lời vấn đề của Cao Tử Phương, hắn hỏi một câu.

- Ha ha, anh mở nhà máy gốm, chưa nói đến máy móc hiện đại nào khác, những máy móc đánh nát khoáng thì tất nhiên phải có, cậu cần thiết bị nào?

Cao Tử Phương tự hào nói.

- Anh rể, anh là chuyên gia trên phương diện này, tôi chỉ là người thường mà thôi. Bây giờ em chỉ cần nghiền khoáng ra thành bột là được.

Vương Học Bình thật sự chưa từng tiếp xúc những máy móc này, hắn cũng chỉ biết như vậy mà thôi.

- Chỗ này của tôi có vài loại máy đánh nát khoáng, có máy Raymond, còn có hai máy Jet Mill, dùng để đánh nát khoáng, cũng đủ dùng.

Cao Tử Phương nói rõ công dụng thiết bị.

Vương Học Bình có chút hưng phấn:

- Thật tốt quá, vậy là cháu tôi có kinh phí ra nước ngoài du học rồi.

Hai người đi vào trong xưởng, Vương Học Bình lấy ra năm trăm đồng cười nói với đám công nhân đang ngồi:

- Các vị đã khổ cực rồi, ông chủ Cao mời mọi người đi ăn khuya, đây là tiền thưởng.

Sau khi đuổi công nhân ra ngoài, Vương Học Bình lấy một khối khoáng theo Cao Tử Phương vào trong xưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook