Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 22: Chiêu thứ nhất

Kim Đa Đa

14/06/2014

Ta đã đoán đúng! Rất nhanh đứng dậy, lấy quần áo trên bờ mặc vào. Mặc dù đã đáp ứng Đường Vấn Thiên làm cho Tuyên Tuyết Tán yêu ta, nhưng không có nghĩa ta sẽ yêu Tuyên Tuyết Tán!

Dưới ánh trăng, hắn vẫn là 1 thân y phục màu bạc, mang mặt nạ. Nếu hắn mang mặt nạ trên mặt, như vậy, lá cây bên trong mặt nạ từ đâu mà ra?

“Lúc này, điều nàng cần làm phải là hét to lên.” Giọng điệu của hắn cứ như thể hắn đến nhìn lén ta tắm rửa vốn là chuyện kinh thiên động địa.

Dưới ánh trăng,chiếc mặt nạ bạc của hắn [nguyên văn là “ngân diện”] thoạt nhìn vừa mị hoặc vừa lại xinh đẹp.”Đối mặt với vị hôn phu của mình, hét lên làm gì? Sớm muộn gì thì ngươi cũng thấy hết, không phải sao?” Ta cười nói.

Trong mắt hắn có tia sang loé lên. Khóe môi mím thành 1 đường thẳng, hiển nhiên, hắn không thể tiếp nhận những lời ta vừa nói!

“Dung mạo của nàng, không giống với dung mạo lúc đầu ta thấy.” Âm thanh của hắn có chút biến đổi. Mặc dù không biểu hiện ra bất cứ điều gì, nhưng trong lòng chắc chắn đang rất kinh diễm! Ta cười thầm.

Bên môi nở ra nu cười mị hoặc, ta nói nhỏ, “Dung mạo của ta, ngoại nhân, không được phép thấy, chỉ có ngươi!”

Dưới ánh trăng, ta thấy khoé môi hắn khẽ run run. Chỉ là một chút mà thôi! Run nhẹ đến mức dường như nhìn không ra! “1 tháng sau hôn lễ với Nhạc Mai, ta sẽ nạp nàng vào cửa!” Hắn nói, như là một loại hứa hẹn. Ta biết, đây có thể là điều tốt nhất mà hắn làm cho ta rồi, nhưng ta nhưng lại phẫn nộ! Hỏa khí lớn! Ta sắp phát điên rồi!

Hắn nói là “nạp” ta vào cửa! Nếu là thê tử, hắn sẽ nói là “lấy”, nạp, thân phận của ta, chắc chắn sẽ là thiếp rồi! Diệp Dược Nô ta phải làm thiếp? Ta hận không thể một đao giết chết hắn i! Nếu không phải đã có ước định với Đường Vấn Thiên, thì có lẽ mấy ngày sau, Tuyên Tuyết Tán cùng người nhà của hắn toàn bộ sẽ trở thành 1 đống tro! Đường Vấn Thiên làm như vậy, chính là sợ ta phóng hỏa thiêu rụi Tuyên thành!

Lắc nhẹ đầu, ta ngạo mạn chậm rãi tiêu sái đến trước mặt hắn, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ, “Tuyên Tuyết Tán, ngươi nghe cho rõ! Cả đời này, ta chỉ làm thê, không làm thiếp! Sau hôn lễ của ngươi với Thuỵ Nhạc Mai, 2 người chúng ta, liền nhất đao lưỡng đoạn! sau này sẽ không gặp lại nhau!”

Nhìn vào mắt hắn, ta thấy hình ảnh thu nhỏ của chính mình trong con ngươi ấy. Dưới ánh trăng, tóc ta dài qua vai, trên người mặc xiêm y đỏ tươi, giống như hồng y yêu ma!

Hắn nhìn ta thật sâu, “Nàng muốn làm vợ lớn?” Hắn khó hiểu nói.

Ta cắn răng! Tốt lắm, hắn đã thành công trong việc khiến ta tức giận! Nói với hắn nhiều như vậy, hắn lại cho ra 1 kết luận như vậy! Tuyên Tuyết Tán, nếu lúc đánh cuộc với Đường Vấn Thiên, ta còn cảm kích ơn cứu mạng của hắn, mà lúc này, từ giờ trở đi, điểm cảm kích này, bị hắn làm cho tiêu tan không còn lại 1 chút nào!



Ta giận dữ cười, cắn răng nói, “Ngài vốn là Tuyên thành thành chủ! Ta chỉ là 1 cô nhi nhỏ nhoi, sao lại vọng tưởng mà trèo cao đây? Vợ lớn, vợ nhỏ, ta đều không làm! Dù sao, khi minh xác. Di nguyện của cha mẹ, không thể không nghe theo! Tuyên Tuyết Tán rất kính trọng cha mình , cảm tình của hắn với cha mình cũng rất tốt. Ta cá là hắn còn có trái tim của 1 người con hiếu thảo

Quả nhiên, hắn lui ra phía sau i vài bước, bình tĩnh nhìn ta , một hồi lâu sau, cởi áo choàng màu bạc của mình xuống, tiến lại, khoác lên người ta. Sau đó, vừa lại lui ra sau vài bước!

Áo choàng rất ấm áp. Giống như cảm giác ngày đó ta ở trên ngựa tựa vào lòng hắn. Bên trong áo choàng, tràn ngập mùi hương hoa. Hít sâu một cái, là mùi hoa mai! Ta nghĩ, hắn chắc hẳn là ngày nào cũng ở trong Mai lâm! Nếu hắn không phủ thêm áo choàng cho ta, ta dĩ nhiên cũng đã đã quên, quần áo bên trong đã ướt đẫm rồi!

Cúi đầu, nguyên lai, lớp quần áo bên ngoài đã áo lót bên trong làm cho ướt đẫm! Trách không được hắn đột nhiên cởi áo choàng cho ta rồi! Cảm giác trên mặt nóng rát địa, ghê tởm! Hắn đã làm cho ta tức giận như vậy mà lại cởi áo choàng không khoác cho ta?

Ta kéo chặt áo choàng, đi tới trước mặt hắn, gằn từng chữ một, “Ta không làm vợ lớn!”

Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng mê hoặc, “không làm vợ lớn, không làm vợ nhỏ, nàng muốn thế nào?” Hắn không biết!

Ta hảo tâm nhắc nhở, “Ta muốn làm người vợ duy nhất!”

Trên mặt hắn hiện lên vẻ khó xử.

Ta biết! Bất quá, đây không phải là điều ta quan tâm! Chỉ là nói rõ lập trường của mình!

“Điều nàng nói, căn bản là không thể! Ta với Nhạc Mai từ nhỏ đã đính hôn!” Hắn bất đắc dĩ nói.

Không thể ? Ta bình tĩnh nhìn váo mắt hắn, “không thể ? đó là do ngươi cảm thấy như vậy, thân thế của ta, không xứng làm người vợ duy nhất của ngươi? Ngươi không nên? Còn nhiều mà người muốn!” Dứt lời, xoay người bước về phía dòng ôn tuyền.

“Nàng làm gì?” Hắn giật mình. Bước nhanh đuổi theo.



Xem ra, không dùng đến thủ đoạn, là không được địa rồi! Ta đứng bên bờ ôn tuyền, quay đầu, chỉ vào ôn tuyền nói, “Không nên đi theo ta! Đi theo ta, ta liền từ nơi này nhảy xuống!” Ta là nói thật! Ta còn muốn tắm rửa! Mới chỉ tẩy sạch được 1 nửa, rất khó chịu!

Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt ta, rõ ràng khí tức không yên, bên trong đôi mắt tràn ngập sự quan tâm.

“Đừng nhảy!” Trong thanh âm của hắn có chút run rẩy. Hắn địa môi, đã ở run rẩy.

Ta cười. Ánh trăng chiếu vào mặt hồ tĩnh lặng trong suốt của dòng ôn tuyền. Trông giống hết tiên cảnh

“Cho ta 1 lý do để ta không nhảy!” Ta bình tĩnh nhìn hắn.

Hắn không nói, hít sâu 1 hơi, một hồi lâu mới nói, “Xin lỗi, ta không thể cho nàng làm người duy nhất. Bất quá, Tuyết Hạo có thể! Tuyết Băng cũng có thể!”

Nghe đến đó, trong đầu ta lại bắt đầu phát hoả, “Ngươi rất biết nghĩ cho ta!” Dứt lời, liến nhảy xuống ôn tuyền!

Thân người hắn khẽ động, mũi chân điểm nhẹ, định kéo ta lại, ta lựa đúng thời cơ, đẩy ngã hắn! Hắn mất đà, ngã xuống ôn tuyền!

Trong mắt hắn lộ lên tia khiếp sợ, như không tin. Ta không nói lời nào. Ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ta đối với hắn lộ ra một nụ cười mị hoặc, “Ta nhảy xuống, không có nói là tìm cái chết! Ngươi, nhân tiện tắm rửa 1 chút đi!”

Dứt lời, lột mặt nạ của hắn ra, đây là 1 khuôn mặt như thế nào mà lại yêu mị như vậy, xinh đẹp như vậy! Trách không được hắn lại dùng mặt nạ để che đi. Ra chiến trường, nếu bị địch nhân nhìn thấy khuôn mặt này thì đúng là hoạ lớn!

Lúc này, khoé môi hắn co quắp, trên trán, gân xanh giật giật, hai mắt đỏ đậm. Hiển nhiên đã bị ta làm cho tức giận rồi!

Ta cởi đai lưng của hắn, nhìn vào mắt hắn. Ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, 2 canh giờ sau, huyệt đạo sẽ tự giải! Bất quá, bây giờ ta muốn tắm rửa 1 chút. Xin lỗi rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Cung Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook