Lặng...

Chương 14: First date???

Lê Hoàng Yến

02/04/2017

Nó mặc cái ảo nỉ của hắn đi đi lại lại ở xung quanh trại trẻ vì nó không ngủ được và còn nó rất khó thích nghi được khi ngủ ở bên ngoài. Nó đi sang dãy nhà mà mấy bạn con trai đang ngủ ngĩ thầm giờ này chắc mọi người ngủ hết rồi và kể cả hắn. Nó lại lang thang. Vì là mùa thu nên trời có hơi lạnh nhưng nó lại yêu thích cái mùa này. Nó vốn là máu nóng người vào mùa hè là lại đổ mồ hôi cho dù có ngồi bình thường cũng vậy nên dù mùa hè được vui chơi nhưng nó vẫn yêu thu nhất. Nó yêu mùa thu cũng chẳng hiểu vì sao. Cái mùa bắt đầu năm học chăng? Không phải mà là vào thu nó thấy nhẹ nhõm. Nó ngại khi kể về quá khứ vì quá khú của nó, nó không muốn nhắc tới và đặc biệt quá khứ ấy có liên quan đến mối tình đầu của nó Lâm . Nó đã từng yêu xa, một tình yêu mà nó chỉ có thể nhìn người mình yêu qua tấm ảnh, chỉ có thể nhắn tin trên mạng xã hội, không thể nghe giọng nói, không thể facetime. Không phải là Lâm đó bị làm sao mà là không muốn. Nó vì quá mệt mỏi nếu không vì An động viên và hông vì sự nghiệp gia đình thì nó đã từ bỏ từ lâu vì nó đã nhận ra nó hết yêu Lâm từ rất lâu rồi. Nó sợ phải lòng ai vì nó nghĩ sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả vì nó còn đang đi học nhưng người ta nói tình đầu thường không thành nên nó nghĩ có lẽ là hắn chăng? Đang ngẫm nghĩ thì có con cóc nhảy ra khiến nó giật mình. Nó sợ cóc, sợ mấy con gì nhớt không hiểu vì sao nhưng có lẽ vì nó gớm giếc. còn nhớ hồi nhỏ mẹ thường hay đọc cho nó truyện Hoàng tử cóc chả hiểu sao hồi ấy nó lại muốn hôn cóc nữa.Có người kể lại nó còn từng chạy vào nhà bếp tìm cóc để hôm rồi chờ nó biến thành hoàng tử nhưng may ra được người ta ngăn lại nên nó chưa mất nụ hôn đầu.Nghĩ luyên tha luyên thuyên một hồi lâu giờ nó mới biết là hắn đang đứng nhìn nó trước mặt. Nó bất giác muốn chạy đi nhưng thôi. Hắn nhìn nó, Nó cũng nhìn hắn nhưng có lẽ vì ngại ngùng nên nó cúi mặt xuống rồi nhìn ra chỗ khác mà đi. hắn cố tình chắm đường khiến đầu nó va vào ngực của hắn. Cũng phải thôi nó thì nghĩ ra cũng chỉ tầm mét 6 còn anh thì dường như có triển vọng làm người mẫu nên mét 8. Nó cũng vì muốn không khí khá lên nên cố tình giả vờ đau còn Hắn thì chỉ cười vì biết rắng cô bé này lắm chiêu trò quá. Bỗng nhiên có ánh đèn pin dọi vào chỗ nó và hắn

- A, hai cô cậu này đêm hôm không đi ngủ mà ra đây tình tứ thế à? Lớp mấy đây?

- Bác hiểu lầm rồi bọn cháu chỉ đi dạo rồi tình cờ gặp nhau thôi chứ cháu không quen biết anh này!

- Vậy à! Biết hay không biết thì cũng bị phạt. Bê đống đồ này bỏ vào kho cho tôi.

Nó và hắn mất một tiếng để bê hết đông đồ. Còn thùng cuối cùng nó bê hơi nặng nên có ý nhờ hắn nhưng rồi nhận lại từ hắn một câu

- Chúng ta quen nhau không?

Nghe thôi nó cũng biết hắn giận rồi mà nó cũng là đứa cứng đầu giận thì thôi. Tính nó là vậy nếu giận ai thì tuỳ hưng nó đi xin lỗi không thì chờ người kia xin lỗi lại nếu không thì cả hai có lẽ sẽ không liên quan gì đến nhau. Lúc nó bê nốt thùng cuối hắn hình như chạy đi đâu đó. Lúc nó bê xong quay lại thì thấy có cái khắn và chai nước để ở cạnh, nó mỉm cười. "Anh ta cũng biết chăm sóc người khác đấy chứ!" nó nghĩ. Đi ra chỗ anh ngồi nó cũng ngồi cạnh rồi nói

-Được thôi, em xin lỗi vì làm như không biết anh dù gì thì lúc đấy không biết cũng tốt hơn, cảm ơn chai nước của anh.

Hắn không nói gì chỉ cười rồi chỉ nó nhìn lên trời. Nó hoàn toàn bất ngờ vì lần đầu tiên nó được thấy bầu trời nhiều sao như vậy. Nó cố gắng đoán tên các chòm sao nhưng có lẽ chỉ đoán được một số ít thôi. Đây có được coi là lần hẹn đầu tiên không? Nhưng mà hắn cũng chưa nói gì hay tỏ tình với nó. Nó nghĩ hắn thì làm sao thích một con bé như mình chứ. Hình mẫu của hắn phải là người rất xnh đẹp, có thân hình vừa cao vừa nóng bỏng, thiên kim tiểu thư, đảm đang,... Nhưng mà lời mọi người nói khiến nó mông lung quá. Suốt tối hôm đó nó và hắn ngồi ngắm sao xong nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển đến gần 4h sáng mới trở về phòng khiến sáng hôm sau bọng mắt nó hơi sưng nhưng mà có lẽ nó cũng đã rất hạnh phúc.

Sáng hôm ấy, nó cùng mọi người đi chuẩn bị trang trí hội trường. Nó đảm nhiệm phần thổi bóng cùng với anh. Nó thổi đến nỗi cả cái má phồng hết cả lên. Anh đúng lúc đó đi mua bóng về:- Nhi, em làm gì mà hai cái má sưng vù thế kia? - Anh hỏi

- Em thổi bóng. Anh nhanh lên ngồi xuống đây thổi nốt đống này đi, em mệt quá! - Nó than

- Có cái bơm bóng mà! Em thổi làm gì cho mất công. - Anh cười rồi lục trong cái túi cạnh nó lấy ra cái bơm bóng

Cầm cái bơm mà nó cảm tưởng như hai má của mình chỉ trực nổ đến nơi

- Haizz! Sao anh không nói trước. Má của em kì lắm à? - Nó nói



- Không, trông ngộ đấy chứ! Thôi em bơm nốt nhé anh đi treo bóng đây. - Anh nói

Nó gật đầu rồi lại bắt tay vào công việc của mình. Một lúc sau, cuối cùng nó cũng thổi hết đống bóng được giao. Nó mệt mỏi, nằm gục xuống bàn và ngủ lúc nào không biết. Hắn lúc đó cầm thùng đèn leg đi qua nhìn thấy nó đang ngủ rồi cười thích thú.Hắn lấy bút dạ đen trong túi quần hí hoáy vẽ lên mặt nó rồi lặng lặng ra đi. Ai đi qua nhìn mặt nó cũng không thể nhịn được cười. Vì quá ồn ào nên nó tỉnh giấc. Thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình nó thấy ngạc nhiên chả nhẽ cô nương lại có một ngày xinh đẹp tuyệt trần hoa ghen liễu hờn hay sao. Nó lấy gương ra soi, không thể tin vào mắt mình nữa, nó đứng hình, mặt của nó trông thật buồn cười. Đặt mạnh cái gương xuống nó chạy ngay vào phòng vệ sinh, nó cô chà chà mãi nhưng vết mực không thể hết hoàn toàn được. Lúc đó có một cô gái từ ngoài đi vào đưa cho nó lọ nước rửa và nói rằng:

- Bạn dùng cái này đi, lọ nước rửa mặt của tôi đến cả vết mực cứng đầu trên mặt cũng rửa được. Nhìn bạn tôi lại nhớ đến tôi của ngày xưa quá! À mà cậu con trai đó xin lỗi bạn chưa? Đùa quá đáng quá mà.

- Bạn có thể cho mình biết đó là ai không?

- Mọi người gọi cậu ta là gì nhờ... à Minh.

Khi nghe xong cái tên "Minh" nó tức tối cầm cốc nước chạy ra chỗ hắn đứng, tạt nước vào hắn:

- Tôi đã nói với anh điều này chưa nhỉ? Tôi rất ghét những thể loại đùa như vậy!

Nói xong nó đi về phòng. Còn trong hội trường lúc này tốp thăm quan thứ nhất đã đến nơi trong đó có nhóm " 3 super girls" - fan ruột trung thành với hắn. Vừa bước xuống xe đã thấy cảnh thần tượng của bọn họ bị tạt nước không tức làm sao được và đương nhiên bọn họ tìn cách trả thù. Nó bước vào phòng rồi nằm phịch xuống giường. " Yêu đương gì cái thể loại đấy chứ!" - nó nghĩ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu ngày không gặp^^

Mong các bạn đóng góp ý kiến ủng hộ nhé!

Cảm ơn rất nhiều <3 (thả tim thả hoa)

Mr

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lặng...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook