Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 4: Thành hôn

Tiểu Thủy Gia Đích Miêu

06/11/2020

Vĩnh Hoa cung.

Đây chính là lần đầu tiên sau khi trọng sinh Túc Lăng Uyên đến tẩm cung của Lý quý phi, Lý quý phi là nữ tử Giang Nam hiền lương dịu dàng, nàng không phải là ngươi giỏi bày mưu tính kế, nàng chỉ dựa vào việc hoàng đế sủng ái mà tại hậu cung này cũng không ai dám khi dễ, đối với hai nhi tử yêu thương có thừa.

"Nhi thần bái kiến mẫu phi....." Đời trước, mẫu phi vì hoàng huynh cùng hắn trước sau bị giam tại đại lao, cuối cùng mắc bệnh mà qua đời trong lãnh cung, vô cùng thê lương. Một đời này Túc Lăng Uyên có thể lại nhìn thấy mẫu phi của mình, hắn vô cùng cảm khái.

"Thân thể của mẫu phi gần đây có tốt không? Nghe nói vài ngày trước, mẫu phi vì lo cho bệnh tình của nhi thần mà ăn không ngon, ngủ không yên. Nhi thần trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn."

"Thân thể bổn cung rất tốt, nhưng mà là con a, Uyên nhi.....Lần trước, con sinh bệnh về sau phải cố gắng bồi bổ thân thể cho thật tốt, ngàn vạn lần đừng để lại mắc bệnh."

"Vâng, nhi thần đã rõ."

"Đúng rồi, bổn cung nghe nói hôm nay con tại Ngự Hoa Viên thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn? Là nữ nhi Tiêu gia?"

"Xác thật là có việc này."

"Hoàng nhi, con vì sao lại muốn cưới nữ nhi của Tiêu gia? Hay là con thật sự đối với nàng...."

"Mẫu phi.....Nếu như hoàng nhi vì ái mộ một người, vì muốn cưới hắn, mà phải dùng một chút thủ đoạn, mẫu phi sẽ trách tội nhi thần sao?"

"Làm sao sẽ....Chỉ cần các con ở bên nhau vui vẻ, nàng có thể chiếu cố con thật tốt, mẫu phi cao hứng còn không kịp." Hiển nhiên là Lý quý phi đã hiểu lầm lời nói của Túc Lăng Uyên: "Chỉ là sợ tam hoàng huynh của con không kịp hồi kinh để uống rượu mừng rồi....."

"Lần này, phụ hoàng phái hoàng huynh đến Đông Nam cứu tế, rời đi cũng đã hơn nửa năm, nhi thần cũng thật nhớ huynh ấy...." Túc Lăng Uyên là thật lòng muốn nhìn thấy Tam hoàng huynh - Túc Lăng Đào, nếu tính thời gian từ đời trước đến hiện tại đã là năm năm không gặp rồi đi.

Lúc sau, mẫu tử hai người còn nói thêm một ít chuyện khác, Túc Lăng Uyên mới bái biệt hồi phủ.

Phủ tướng quân.

Từ khi Hoàng đế hạ chỉ ban hôn, toàn bộ người trong phủ đều trở nên bận rộn, tiếp thu, nạp cát, nạp chinh, đều tiến hành đâu vào đấy, Phủ Nội Vụ sau khi nghị luận, hôn kỳ đã được định là vào ngày tám tháng ba. Lụa đỏ dần dần che kín toàn bộ phủ tướng quân, mang đến bầu không khí thập phần vui mừng, ngay đến hạ nhân gần đây bận rộn, cũng đối với hôn lễ của Đại tiểu thư tràn đầy chờ mong.

"Tướng quân gần đây tâm sự nặng nề, chẳng lẽ không vừa lòng đối với hôn sự của Doanh Doanh?." Phu nhân Vương thị chỉ có một nữ nhi là Tiêu Doanh Doanh, đối với việc nữ nhi có thể gả cho một người tiền đồ sáng lạng như Thành vương tất nhiên là vô cùng hài lòng. Nhưng gần đây trông thấy bộ dạng mặt ủ mày chau của tướng quân, bà có chút không rõ ý tứ của hắn.

"Chớ nói bậy! Hôn sự này là chính Hoàng thượng ban hôn, nào dám có hài lòng hay không, về sau không được nói lại những lời như thế này nữa, tránh để cho người khác nghe thấy!" Tiêu tướng quân tuy ngoài miệng nói thế, nhưng vẫn luôn cau mày. Đại hoàng tử là con của Tiêu quý phi, Tiêu thị lại là mẫu gia của Tiêu quý phi, tất nhiên là sẽ toàn lực trợ giúp cho Đại hoàng tử, vốn ông tưởng ngày đó đi ngắm hoa tại Ngự Hoa Viên, Quý phi là muốn thân càng thêm thân, nhưng ai ngờ Quý phi lại tác hợp cho nữ nhi với Tứ hoàng tử. Kế kiềm hãm lẫn nhau, ông cũng rõ, nhưng mà vạn nhất về sau giữa Tứ hoàng tử cùng Đại hoàng tử ông chỉ có thể chọn một, vậy thì ông phải lựa chọn như thế nào....

Vương phu nhân cũng không lo nghĩ nhiều như vậy, bà chỉ biết nữ nhi sau này chính là chính phi của Thành vương, về sau nhất định sẽ vinh hoa phú quý, nếu như tranh đoạt vương vị, cho dù Đại hoàng tử thượng vị, xem đến việc hôn nhân của hai người họ, nàng cho rằng Tiêu quý phi vẫn có thể cho Thành vương một mảnh đất phong trù phú, giàu có. Quan trọng nhất là, trắc phu nhân Trương thị cùng nhi tử Tiêu Mặc Ngọc, hay là Tiêu Mặc Hàm không có mẫu thân, một người thân có võ nghệ đã nhậm chức trong quân, một người tuy không thể tập võ dựa vào tài văn chương có chút danh tiếng được tướng quân yêu thích. Chính nàng chỉ có một nữ nhi, nếu muốn củng cố địa vị, cần thiết phải có một người con rể là hoàng tử, cho nên bất luận vì lý do gì cuộc hôn nhân này là nhất định phải làm.

Mặc viên.

"Tam công tử, đây là dây đỏ ngài bảo nô tỳ chuẩn bị, dạo gần đây trong phủ có hỉ sự, dây đỏ thật sự vô cùng hiếm, không biết công tử muốn lấy làm gì?." Bên người Tiêu Mặc Hàm chỉ có một nha hoàn để sai bảo gọi là Ánh Đường, tuy nói Tam công tử trong phủ tướng quân, rất được Tướng quân yêu thích, nhưng mà mẫu thân y mất sớm, Vương thị không muốn nữ nhi của mình bị y áp đảo, cho nên bề ngoài tuy không khắt khe, nhưng mà bên trong nội bộ chỉ có đương sự hiểu rõ. Tướng quân hằng năm chinh chiến bên ngoài, cũng vì học võ mà tính tình thô lỗ, đối với việc xấu trong nội trạch không quá hiểu rõ. Cho nên, mỗi ngày trải qua của Tiêu Mặc Hàm tuy không đói chết, nhưng cũng không quá tốt, muốn một sợi dây cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

"Đặt đây đi....." Một thân tố y, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của Tiêu Mặc Hàm, y tuy không phải nam sinh nữ tướng, nhưng mà so với những nam tử khác thì lớn lên càng thêm tuấn mỹ nhu hòa. Tiêu Mặc Hàm năm nay mười sáu, nói đến cũng lạ, sinh ra ở võ gia, dáng người y lại thon dài đơn bạc, không những không thích hợp luyện võ, từ nhỏ lại yêu văn không yêu võ, tuổi tuy nhỏ mà đã có chút danh tiếng tài tử.

Sau khi Ánh Đường lui ra, Tiêu Mặc Hàm sờ sờ sợi dây trên tay, im lặng không nói.

Hồi lâu, Tiêu Mặc Hàm lấy ra một cái ngọc bội màu lục, chất ngọc trong sáng, không chút tạp chất. Y chậm rãi lấy sợi dây đỏ xuyên qua lỗ nhỏ ở đỉnh ngọc bội, sau đó cẩn thận tạo thành một cái nút thắt: "Vật hồi nguyên chủ, coi như là tặng lễ cho ngươi đi....."

Đảo mắt đã đến ngày tám tháng ba, đèn lồng đỏ thẫm treo đầy trong phủ tướng quân, tràn đầy chữ hỉ màu đỏ cùng những gương mặt tươi cười của người Tiêu phủ. Sáng sớm, Tiêu Doanh Doanh được nha hoàn hầu hạ chải đầu, sau khi hoàn thành hết một loạt nghi thức rườm rà, liền chờ đội ngũ đón dâu của Túc Lăng Uyên đến. Tuy rằng, đã sớm bị hàng loạt nghi thức lăn lộn đến kiệt sức, nhưng trên mặt của Tiêu Doanh Doanh vẫn như cũ tràn ngập ý cười, chỉ sau khi được đưa đến kiệu hoa mới tượng trưng rơi vài giọt nước mắt.

Giờ lành rất nhanh đã đến, trông thấy một con tuấn mã thuần đen đi đầu, đỉnh đầu còn có một đóa hoa đỏ thẫm, một người tư thế oai hùng đĩnh bạc, anh tuấn, biểu tình nghiêm túc, ngồi trên lưng ngựa, không khó nhìn ra là tân lang của ngày hôm nay. Những người đi phía sau hai chân bước đều, vừa nhìn đã biết là người đã từng trải qua huấn luyện. Đoàn người sau khi đi đến phủ tướng quân, hỉ bà đưa tân nương ra ngoài, đỡ vào trong kiệu. Túc Lăng Uyên cũng không xuống ngựa, ánh mắt đảo quanh, mặt vô biểu tình nắm lấy dây cương, giục ngựa xoay người quay về Vương phủ. Chờ kiệu phu thở hổn hển nâng kiệu đuổi đến Vương phủ, Túc Lăng Uyên lúc này mới xuống ngựa, đi đến trước kiệu hoa, nhưng cũng không làm ra bất kỳ động tác nào.

Hỉ bà thấy thế đành nhấc mành kiệu, đỡ Tiêu Doanh Doanh ra ngoài, dựa theo tập tục, hẳn là tân lang nắm tay tân nương cùng nhập phủ, hoặc là trực tiếp bế tân nương đi vào. Nhưng Túc Lăng Uyên lại không nói một lời, chỉ liếc mắt nhìn hỉ bà, phất tay áo xoay lưng bước đi. Tiêu Doanh Doanh vốn dĩ đang chờ Túc Lăng Uyên dắt tay nàng, nhưng chờ hồi lâu vẫn không chờ được bàn tay ấm áp, to lớn của hắn, sau đó đành nương theo tay của hỉ bà, chậm rãi bước vào hỉ đường. Sau khi kết thúc buổi lễ tam bái, Tiêu Doanh Doanh được đưa vào động phòng, mà Túc Lăng Uyên một phút cũng không dừng lại, trực tiếp ra ngoài kính rượu.

Tiêu Doanh Doanh ngồi ở trước giường, không dám đem khăn voan xốc lên, nàng cảm thấy chuyện ngày hôm nay, có chút cổ quái, nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào.

Khả năng vương gia hôm nay chỉ là mệt mỏi, cũng có thể là tính tình vương gia vốn thô lỗ, không biết làm sao ôn nhu săn sóc đi. Khi ấy, chính vương gia đã thỉnh cầu Hoàng thượng tứ hôn, hẳn là đối với nàng vô cùng yêu thích. Trong lòng tự an ủi chính mình xong.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua.

Trăng lên giữa trời, cả ngày nay Tiêu Doanh Doanh vẫn chưa ăn chút gì, lúc này bởi vì một thời gian dài không động, đã sớm choáng đầu hoa mắt. Chính là chờ mãi cũng chẳng thấy Túc Lăng Uyên đến, không có biện pháp đành phải gọi người: "Bên ngoài là ai trông?"

"Là nô tỳ."

"Vương gia có nói khi nào trở về?"

"Nô tỳ nghe nói.....Vương gia uống say, đã bảo người đỡ đi tiền viện nghỉ ngơi.....Nói là.....Nói là sợ quấy nhiễu đến vương phi, khả năng đêm nay...... Thế nhưng.....Vương phi nếu mệt, thì hãy sớm nghỉ ngơi đi....."

Tiêu Doanh Doanh nghe xong, hai mắt đỏ bừng, nước mắt kiềm nén nửa ngày, cuối cùng vẫn rơi xuống, đêm tân hôn bị trượng phu vắng vẻ, chuyện này nếu để đám người thị thiếp trong nội trạch biết được, sợ là nàng sẽ bị khinh thường. Tư vị này..... Tiêu doanh Doanh không tiếng động lau khô nước mắt. Trừ bỏ phân phó nha hoàn bên ngoài giờ mẹo ngày mai đến hầu hạ nàng trang điểm, cũng không tiếp tục nói thêm câu nào.

Sáng hôm sau, Tiêu Doanh Doanh trang điểm khéo léo chờ ở trước tẩm viện của Túc Lăng Uyên. Đợi đến giờ thìn, trong phòng mới có động tĩnh phân phó hầu hạ rửa mặt, một lúc sau, Túc Lăng Uyên mới ra cửa.

"Ngươi vì sao lại ở đây?"

"Thần thiếp đến để hầu hạ vương gia dùng bữa sáng.....Thần thiếp nghe nói đêm qua Vương gia say rượu, sợ là thân thể Vương gia khó chịu....Nên sớm đã dặn dò nhà bếp nấu vài món thanh đạm cho ngài dùng bữa." Ngữ khí của Tiêu Doanh Doanh mang theo một tia ủy khuất.

Xem ra là sợ các thị thiếp khác biết tin đêm qua hắn không ở cùng một chỗ với nàng, cho nên mới sáng sớm đã chờ ở đây, quả nhiên là người có tâm kế.

"Vậy thôi, cùng đi....."

Quả nhiên, Túc Lăng Uyên cùng Tiêu Doanh Doanh vừa đến nhà ăn, liền có nha đầu thông truyền, Trắc phu nhân cùng hai vị thị thiếp muốn đến thỉnh an. Túc Lăng Uyên bất động thanh sắc, xem bốn nữ nhân này hư tình giả ý hàn huyên, khen tặng, sau đó cùng Tiêu Doanh Doanh vội vàng dùng xong bữa sáng, liền cùng nàng tiến cung, kính trà cho Đế Hậu.

Ở trước mặt Hoàng đế, Hoàng hậu, cùng Lý quý phi, Túc Lăng Uyên đều đối với Tiêu Doanh Doanh biểu hiện tương kính như tân. Nhưng mà Tiêu Doanh Doanh vẫn cảm nhận được Túc Lăng Uyên đối với nàng xa cách cùng lạnh nhạt. Mãi đến tối, bọn họ mới trở về vương phủ, Túc Lăng Uyên trực tiếp quay về tẩm điện của mình nghỉ ngơi, Tiêu Doanh Doanh ngay lập tức chắc chắn rằng Túc Lăng Uyên là đang vắng vẻ nàng.

"Tối qua là vì say rượu, vậy đêm nay lại là làm sao?" Trong phòng của Tiêu Doanh Doanh chỉ còn Trương ma ma đã hầu hạ nàng từ khi còn nhỏ, cũng là người Vương phu nhân cố ý lưu lại bên người nàng làm trợ thủ đắc lực.

"Vương phi là nơi nào đắc tội vương gia? Bằng không thái độ sau khi thành thân sao lại biến hóa to lớn như vậy?"

"Ta đây thế nào cũng nghĩ không ra.....Ta lấy lòng hắn còn không kịp, nơi nào sẽ dám đắc tội với hắn?" Hốc mắt của Tiêu Doanh Doanh phiến hồng.

"Vương phi không cần quá thương tâm, ngày kia chính là ngày hồi gia, chờ sau khi quay về Tướng quân phủ, Vương phi đi hỏi ý tứ của phu nhân một chút, cũng bảo phu nhân giúp người nghĩ biện pháp...."

"Cũng được......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Uyên Cầu Mặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook