Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 7: Quyền quản gia

Tiểu Thủy Gia Đích Miêu

06/11/2020

Tiêu Doanh Doanh chờ cho mấy người Tống thị sau khi thỉnh an xong quay về, buổi chiều liền bảo Trương ma ma thỉnh Vương phu nhân nhập Vương phủ.

"Nương, ngài mau nghĩ giúp nữ nhi một biện pháp....." Vừa lên tiếng, Tiêu Doanh Doanh liền nước mắt như mưa.

"Lại làm sao vậy? Lần trước chủ ý ta cấp cho Vương phi không có tác dụng sao?" Vương phu nhân nhìn thấy nữ nhi của mình giống như vừa gặp phải thiên đại ủy khuất, nháy mắt liền hoảng sợ.

"Đã hơn nửa tháng, con chưa từng được gặp Vương gia, nào có cơ hội...... Hơn nữa, quyền quản gia hiện tại ở trong tay Tống thị, từ nhỏ nàng đã ở bên cạnh hầu hạ Vương gia, nói thế nào cũng không thông, càng ỷ vào việc được Vương gia sủng ái không thèm để nữ nhi vào mắt....."

"Như vậy không được, quyền quản gia nhất định phải đoạt lại, bằng không bọn nô tài sẽ không coi ra gì, về sau mỗi ngày con sống trong Vương phủ sẽ vô cùng khổ sở." Vương phu nhân thần sắc ảo não.

"Nhi nữ cũng rõ, chỉ là.....Bây giờ......Nữ nhi nghe nói hiện tại Vương gia thường lui đến tiểu quan quán, sợ là đã yêu thích nam phong....."

"Cái gì? Thật sự?"

"Ừm....Sau khi đại hôn nữ nhi không được sủng ái.... Nguyên nhân sợ là ở đây......Ô ô......"

Tiêu Doanh Doanh nói xong, Vương phu nhân liền lâm vào trầm tư. Nếu Thành vương yêu thích nữ nhân, như vậy lúc nữ nhi tranh sủng, lại dùng một ít thủ đoạn, vẫn có cơ hội lấy được tâm của Thành vương. Chỉ là, nếu Thành vương yêu thích nam nhân, cho dù có dùng hết tất cả thủ đoạn cũng không thể.....Không được!

"Vương phi, nghe lời ta nói, hoàng gia vốn không có chân tình, nếu như Vương gia thật sự thích nam phong, tâm của hắn, sợ là Vương phi vô pháp có được, hiện nay chỉ có thể đem quyền thế vốn có của Vương phi đoạt lại, nắm chặt quyền lực trong tay mới có đường ra." Vương phu nhân suy nghĩ cẩn thận, thập phần kiên định nói.

"Vậy nữ nhi phải làm thế nào....." Lúc này, trong đầu của Tiêu Doanh Doanh đột nhiên xuất hiện thân ảnh của Tiêu Mặc Hàm, hồi môn ngày ấy, tình hình ở chung của Túc Lăng Uyên cùng Tiêu Mặc Hàm rõ ràng trước mắt, khi ấy ánh mắt của Túc Lăng Uyên nhìn về phía Tiêu Mặc Hàm làm lòng nàng ẩn ẩn đau: "Mẫu thân, nếu.......Nữ nhi có một cách có thể lấy lại quyền quản gia từ trong tay Tống thị, chỉ là....." Tiêu Mặc Hàm rất được Tướng quân yêu thích, tuy y chưa từng tập võ, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, lại có tài, Tiêu tướng quân cũng đã an bài con đường làm quan cho y. Nam tử túc triều một khi bước chân vào nội trạch, cả đời đều không thể làm quan. Cho nên nhất định Tiêu tướng quân sẽ không đồng ý cho Tiêu Mặc Hàm bước vào Vương phủ.

"Biện pháp gì?"

"Tiêu Mặc Hàm."

Nghe xong những lời tính toán trong lòng của nữ nhi, Vương phu nhân suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng mà, nếu như Vương gia thật sự động tâm, sợ là rất khó đem người đuổi đi....."

"Cho nên việc này cần phải nhanh chóng làm cho xong, nương trước để hắn giúp nữ nhi đoạt lại quyền hành, để nữ nhi chỉnh đốn lại Vương phủ, sau lại nhanh chóng trừ bỏ y. Hơn nữa nữ nhi nhất định sẽ không để cho y có được Huỳnh ngọc hoàn."

Nghĩ đến Túc Lăng Uyên hơn phân nửa là chỉ xem Tiêu Mặc Hàm như luyến sủng mà thôi, liền đáp: "Được, bên Tướng quân ta sẽ nghĩ cách, con tự chuẩn bị thật tốt chuyện bên trong Vương phủ...."

Tiêu Doanh Doanh vẫn cau mày: "Thế nhưng mẫu thân, tên Mặc Hàm kia sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của chúng ta sao? Sẽ đến đúng hẹn?"

"Việc này con yên tâm, mẫu thân trong lòng biết rõ, đảm bảo chắc chắn hoàn thành, xong việc nó còn sẽ phối hợp với chúng ta thuyết phục phụ thân cho con." Vương phu nhân cười đến xảo trá.

"Tốt, vậy liền nhờ vào mẫu thân." Tiêu Doanh Doanh cuối cùng cũng yên tâm.

Ngày thứ hai, Túc Lăng Uyên đang ở trong thư phòng đọc sách thì nghe thấy An Sinh đến thông báo: "Vương gia, Vương phi nói ngày mai, các công tử Tiêu gia sẽ đến đây dùng bữa tối, muốn thỉnh ngài đến cùng ăn."

Túc Lăng Uyên nghe xong, khóe môi khẽ nhếch: "Bổn vương đã biết." Xem ra, hành động gần đây của hắn đã truyền đến tai của ả, tựa như đời trước, ả vẫn sẽ tính toàn dùng đến cách này.

Rất tốt.

Nghĩ đến đây, Túc Lăng Uyên liền nhanh chóng gọi người quét dọn sạch sẽ tẩm viện của mình. Bọn hạ nhân đều cảm thấy kì quái, tẩm viện của Vương gia vẫn luôn được quét dọn mỗi ngày, Vương gia cũng chẳng bao giờ để ý đến tẩm viện, cũng không cho phép bất cứ ai tiến vào đây, nhưng mà bây giờ, là có khách sắp đến sao?

Hai ngày nay, trong lòng Túc Lăng Uyên đều là khẩn trương cùng mong chờ.

Mà hai ngày này, Tiêu Mặc Hàm lại thường xuyên nhìn về phương xa mà phát ngốc, thỉnh thoảng trong đầu sẽ xuất hiện lời nói hai ngày trước của Vương phu nhân.

Hôm trước, tướng quân phu nhân ngày thường ít đến Mặc viên vậy mà lại đột ngột đến gặp y.

"Mặc Hàm, ta biết con là người thông minh, người ngay thẳng không nói chuyện vòng vo. Lần này ta đến đây, là có việc tìm con." Vương phu nhân vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề.

"Mẫu thân có việc thì trực tiếp giao phó là được." Giọng của Tiêu Mặc Hàm mang theo nồng đậm xa cách.

"Năm ấy khi con bảy tuổi......" Vương phu nhân trông thấy thân thể của Tiêu Mặc Hàm cứng đờ, trong lòng liền cười lạnh: "Ta biết năm con bảy tuổi khi ấy, cùng Tứ hoàng tử ở trong vườn mai có duyên gặp gỡ, ta cũng đoán ra được tâm tư nhiều năm của con, hiện tại ta có một cách có thể khiến con ở cạnh Thành vương, con có nguyện ý không?"

"Điều kiện của mẫu thân là muốn con giúp Vương phi đem nội trạch Vương phủ nắm chặt trong tay?"

"Không sai, quả thật là người thông minh."

"Nếu như con không đáp ứng?"

"Không đáp ứng, thứ con mất đi chính là cơ hội có thể danh chính ngôn thuận ở cạnh người trong lòng mình." Vương phu nhân nhìn thoáng qua Tiêu Mặc Hàm: "Con hẳn là biết rõ, cơ hội lần này rất hiếm có, đối với chuyện này Vương phi cũng đã ngầm đồng ý, hơn nữa ta sẽ giúp con thuyết phục Tướng quân, này so với cái cách lúc trước con nghĩ ra để tiếp cận Vương gia, bước vào Vương phủ dễ dàng hơn nhiều. Nếu con không muốn, ta cũng có thể đem người khác dâng lên.....Bộ dáng hài tử bảy tuổi sợ là không thể nhớ rõ, nhưng mặc ngọc kia cũng có thể tìm thêm một cái, chỉ là bỏ thêm một chút thời gian mà thôi."

Nghe đến lời cuối cùng, Tiêu Mặc Hàm không do dự liền đáp: "Con đáp ứng mẫu thân....." Y hiểu rõ đây là một cơ hội tốt, để có thể ở bên cạnh hắn, quan trọng nhất vẫn là, y không thể tiếp nhận việc những người khác sẽ trở thành thế thân của mình, hơn nữa người ngoài là không thể tin, vạn nhất bị các Hoàng tử khác lợi dụng..... Tính mạng của Túc Lăng Uyên sẽ gặp nguy hiểm.

"Quả nhiên nghe lời.....Hai ngày sau, Vương phi sẽ mời con đến Vương phủ dùng bữa, phải chuẩn bị trang điểm bản thân cho tốt." Vương phu nhân xoay người: "Còn có, sau khi mọi việc hoàn thành, ta còn muốn con cùng ta diễn một vở kịch cho Tướng quân xem, để Tướng quân đồng ý cho con ở lại Vương phủ, đến lúc đó ta sẽ phái người đến đón con."

Ngày này, sau khi Vương phủ yên tĩnh gần một tháng, lại khôi phục sự náo nhiệt như ngày tân hôn của Vương gia cùng Vương phi. Trắc phu nhân Tống thị chỉ biết Vương gia cùng Vương phi muốn tại Thục Lan Viên mở tiệc chiêu đãi khách quý, có Vương gia ở, nàng cũng không thể can thiệp quá nhiều, chỉ có thể tận tâm tận lực xử lý chu toàn mọi việc.

Hôm nay Tiêu Mặc Hàm xuyên một bộ áo dài màu ngọc bích, cộng thêm một kiện áo khoác màu đen, làm bản thân y càng thêm thanh lệ. Đi theo gã sai vặt vào viện, liền trông thấy thân ảnh hai người đang chờ y.

Sắc mặt Túc Lăng Uyên ửng đỏ, mà biểu tình của Vương phi lại nhìn không rõ.

"Mặc Ngọc có việc ở trong quân, hôm nay không thể đến, mong Vương gia chớ trách." Tiêu Doanh Doanh hư tình giả ý nói ra lý do tốt đẹp.

Túc Lăng Uyên chẳng thèm quan tâm đáp: "Không sao."

Tiêu Mặc Hàm sau khi hành lễ, liền muốn trực tiếp ngồi xuống, lại bị Tiêu Doanh Doanh gọi lại: "Tam đệ vẫn là ngồi cạnh Vương gia đi, cũng thuận tiện bồi vài ly rượu với Vương gia." Tiếp theo lại nói với Túc Lăng Uyên: "Vương gia, thần thiếp phận nữ nhi, sẽ không uống rượu, không thể bồi ngài."

"Ha ha.....Được.....Không sao......." Nói xong Túc Lăng Uyên liền kéo ra ghế dựa bên người: "Về sau, bổn vương cũng theo Vương phi gọi Tiêu công tử..... Là Mặc Hàm có được không?"

"Vương gia ưu ái." Tiêu Mặc Hàm ngồi xuống bên cạnh Túc Lăng Uyên.

Trong bữa tiệc, Tiêu Mặc Hàm cũng không nhiều lời, chỉ trả lời vài chuyện sau đó không thắng được tửu lượng của Túc Lăng Uyên, liền mơ mơ hồ hồ, cúi đầu, ghé vào bàn ngủ say.

Túc Lăng Uyên thấy thế nhăn mày, biết rõ còn giả vờ hỏi: "Vương phi có ý gì?"

"Vương gia, thần thiếp trông thấy ngài đối với xá đệ rất có hảo cảm, sợ ngài không tiện mở lời, liền tự chủ trương mời xá đệ đến đây, chỉ là thuốc trợ hứng bình thường, nửa canh giờ sau mới có công hiệu."

"Vương phi muốn cho ta.....Sau đó, đưa người quay về?"

"Xá đệ đã vào phủ, nào có đạo lý đưa về." Thần sắc của Tiêu Doanh Doanh không rõ: "Vương gia nếu để mắt, thần thiếp.....Thần thiếp nguyện ý thuyết phục mẫu thân, cho Mặc Hàm vào vương phủ....."

"Hửm? Nghe nói tam công tử Tiêu gia rất được Tướng quân yêu thích, hơn nữa vô cùng kỳ vọng, không nói đến việc làm công thần, cũng mong y có thể đỗ đạt công danh, tương lai nhận được một chức quan, muốn thuyết phục Tướng quân hẳn là không dễ." Sợ là chân chính khó thuyết phục nhất là Tiêu tướng quân đi.

"Về việc của phụ thân, mẫu thân nhất định sẽ có cách, chỉ cần Mặc Hàm trở thành người của Vương gia..... Vương gia còn sợ phụ thân không đáp ứng sao......" Đương nhiên còn cần Tiêu Mặc Hàm ở trước mặt Tướng quân phối hợp diễn trò.

"Chỉ là.....Thần thiếp luôn hi vọng có thể giúp đỡ Vương gia xử lý nội trạch, thần thiếp tiến nhập Vương phủ cũng đã gần một tháng, cũng không nghĩ để Tống muội muội tiếp tục vất vả....." Tiêu Doanh Doanh cẩn thận quan sát thần sắc của Túc Lăng Uyên.

Túc Lăng Uyên cố ý để lộ vẻ mặt khó xử, thập phần do dự đáp: "Được rồi, ngày mai ta sẽ phái người an bài, bảo Tống thị trước cuối tháng này đem sổ sách đưa ra."

Nói xong không chờ Tiêu Doanh Doanh đáp lời, liền dùng áo khoác bao lấy cơ thể của Tiêu Mặc Hàm, sau đó lập tức đem người bế ngang, hướng ra ngoài cửa: "Chớ quên lời Vương phi đã đáp ứng ta."

Tiêu Doanh Doanh nhìn người đã đi ra ngoài đầu cũng không hề xoay lại, hai mắt xuất hiện ánh nước mơ hồ.

Chờ ta đứng vững gót chân, Tiêu Mặc Hàm, ngươi chờ!

Túc Lăng Uyên ôm người trong lòng vốn định đi về tẩm viện, nhưng lại sợ Tiêu Mặc Hàm bị cảm lạnh, liền dừng bước, vẫn là ngồi kiệu đi: "Đi vững, mau hồi tẩm viện, chuẩn bị nhiều nước ấm một chút."

Nhìn người trong lòng ngực, tay khẽ vuốt lên khuôn mặt hơi nóng của đối phương, nội tâm Túc Lăng Uyên sóng cuộn biển trào: "Hàm nhi, ta cuối cùng cũng tìm về được ngươi...... Hàm nhi, vi phu chờ mong ngày này đã lâu, ta sẽ không bao giờ đánh mất ngươi nữa......" Từng giọt từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt người trong lòng.

Người trong lòng ngực dường như cảm nhận được, mông lung mở ra hai mắt, nhìn lại: "Vương gia?"

"Ừ.....Là ta......" Ánh mắt ôn nhu.

"Khó......Khó chịu......Ta nóng quá......" Tiêu Mặc Hàm bắt đầu vặn vẹo thân mình, nghĩ muốn cởi áo khoác trên người xuống.

"Đừng nhúc nhích, một lát liền ổn, bằng không sẽ bị cảm lạnh." Người trong lồng ngực không ngừng lộn xộn, còn thường cọ đến cọ lui, mà nơi kia cũng bắt đầu có xu thế ngẩng đầu.

Thật vất vả mới hồi Tẩm viện. Túc Lăng Uyên nhanh chóng ôm người vào phòng trong, cho người lui xuống. Nhẹ nhàng giúp y cởi bỏ y phục. Nhìn toàn thân y vì dược vật mà ửng đỏ, không ngừng vặn vẹo cơ thể, cuối cùng Túc Lăng Uyên cũng không nhịn được nữa. Tay một đường hướng xuống bên dưới, nắm lấy tiểu Mặc Hàm.

"Ha...... Nơi đó.....Đừng......"

"Ngoan, có ta ở đây, không có việc gì."

Từng bước từng bước hôn lên cổ, trước ngực, bụng dưới, lưu lại dấu ô mai như một đóa hoa kiều diễm. Trong phòng ấm áp ngăn chặn cái lạnh ở bên ngoài. Chờ người trong lòng tiết ra hai lần trong tay Túc Lăng Uyên, dược hiệu của Tiêu Mặc Hàm lúc này mới dần thối lui, nặng nề rơi vào giấc ngủ, Nhìn tiểu Mặc Hàm sau khi phát tiết, Túc Lăng Uyên thở dài. Sau đó, ôm lấy Tiêu Mặc Hàm bước vào phòng tắm, giúp y tẩy rửa sạch sẽ ,lại bế lên giường an bài thật tốt, sau mới quay về phòng tắm tự mình động thủ giải quyết dục vọng.

Cho đến khi thu thập thỏa đáng, Túc Lăng Uyên mới lên giường, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, đem đầu mình chôn thật sâu vào hõm vai của đối phương, muốn đem y khảm sâu vào thân thể của mình. Tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng đối phương.

Hàm nhi, một đời này, hiểu rõ tâm ý của ngươi, ta sẽ lại không giậu đổ bìm leo cưỡng ép ngươi, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện tiếp nhận ta, hi vọng ngươi sẽ không để ta phải chờ lâu.

Hai người ôm nhau ngủ, một đêm không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lăng Uyên Cầu Mặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook